Chương 159: Sự lựa chọn của Nguyên Bảo

Gió tuyết ngừng, khí lạnh cũng tan, sơn cốc biến mất, cửa tử rộng mở.

Sau một trận long trời lở đất, cảnh vật hoàn toàn thay đổi.

Mạnh Phù Dao nằm giữa không trung đã biết là không ổn rồi, sai một li đi một dặm. Cho dù lúc đầu nàng có thể xông qua, nhưng một khi vào nhầm cửa tử, vậy thì tình thế thay đổi, chỉ có một con đường là chết mà thôi.

Cơ thể nàng không chịu được liền rơi xuống, rõ ràng lúc nãy cho dù ở sơn cốc, xung quanh cũng không có vách núi cheo leo nào, nhưng lúc này dưới chân nàng lại hiện ra vực sâu thăm thẳm, tiếng gió gào rít trên đỉnh đầu, cả thế gian phút chốc trở nên tăm tối.

Mạnh Phù Dao biết, những trận pháp ma thuật đa phần đều không dùng sức người mà dùng ảo ảnh là chủ đạo, mà sự khác biệt giữa trận pháp cao siêu với trận pháp bình thường lại nằm ở chỗ, ảo ảnh những trận pháp bình thường trong tâm, sức người có thể phá, khi phá được rồi sẽ không tồn tại nữa. Còn ảo ảnh của những trận pháp cao siêu lại hư thực thực, cứ tưởng đó là giả, nhưng đa phần lại là thực. Giống nhưng vực sâu vạn trượng này, nếu như nghĩ rằng lúc nãy bản thân ở sơn cốc xung quanh không có vực sâu nào để rơi xuống, vậy tức là sẽ rơi thật, tan xương nát thịt.

Đến lúc này hoảng loạn cũng vô ích, huống chi Phù Dao chưa từng nghĩ mình rơi xuống vực sẽ chết, nàng thở dài giữa không trung, chân khí toàn thân lưu chuyển, tốc độ rơi giảm dần, cơ thể nhẹ bẫng rồi bay nhẹ lên trên như một sợi lông vũ.

Theo sự chuyển mình đó, nàng đã bay đến vách đá bên cạnh.

Ngón tay đã bám vào vách đá, vách đá đột nhiên "rắc" một tiếng, tạo ra vô số mũi dao sắc nhọn sáng loáng trong giây lát, vách đá đó không còn là vách đá nữa, hóa thành núi đao!

Phù Dao vội vàng rụt tay lại, những mũi đao bay ra chém ngọt một móng tay của nàng, và trong khoảnh khắc rút tay lại này, cơ thể nàng lại rơi xuống mấy trượng nữa.

Phù Dao vội vàng dùng Thí Thiên, toàn bộ những múi đao đinh đinh đang đang bị chém gần hết, năm ngón tay nàng chụm lại, đầu ngón tay được dồn toàn bộ chân lực còn rắn chắc hơn cả vàng ngọc, một tay nắm lấy những mũi đao sác nhọn bị chém kia, quay mạnh một vòng.

Đà rơi đột nhiên ngừng lại, Phù Dao bị treo lơ lửng giữa lưng chừng núi, vừa định lấy một hơi chuẩn bị leo lên thì đột nhiên cảm thấy một chân bị kéo xuống.

Nàng cúi xuống nhìn, trong lòng giật mình kinh hãi.

Không biết từ lúc nào, cơ thể nàng đã cách đáy vực không xa, dưới vực là chất lỏng đen và dính, một vũng bùn lầy tỏa mùi hôi tanh và rực ánh đỏ nổi đầy bong bóng, tựa như một vạc đầu đen đang sôi sùng sục. Giữa đống bùn nhơ nhớp đó, vô số những cánh tay dính đầy bùn đen đang giơ lên, đang không ngừng vùng vẫy, bấu víu giữa làn sương xám, trong đó có một cánh tay gần nàng nhất đang sống chết nắm lấy bàn chân nàng, trên cánh tay là máu tươi hòa lẫn với bùn đen. Giữa vũng bùn là một màu đen kịt, không một tiếng động, mà dưới lớp bùn đen lẫn với máu tươi đó, nàng mơ hồ nhìn thấy khúc xương màu trắng.

Mạnh Phù Dao cắn răng, chân cố thoát khỏi cánh tay kia thì lại càng có nhiều cánh tay tiến lại gần, lúc nha lúc nhúc như một đàn giun đang vây chặt lấy chân nàng. Không khí ngày càng quỷ dị, giữa vùng bùn, ngoài tiếng bong bóng sôi sùng sục ra, dần dần có thêm nhiều âm thanh lạ, tiếng rên rỉ... tiếng gào khóc... tiếng kêu thảm... tiếng la hét... từng âm thanh như muốn xé nát tâm can, như tiếng kêu cầu cứu của nhưng u hồn cách biệt giữa hai thế giới âm dương, đang chịu đủ mọi khổ đau nơi địa ngục.

Vực sâu thăm thẳm ngàn thước, vũng bùn đen cuồn cuộn chảy, vô số cánh tay lộ xương trắng không giống hình người quơ loạn kì dị, làn sương xám nồng nặc mùi tanh thối, tiếng khóc ma quỷ vọng về từ nơi u minh.

Khung cảnh địa ngục.

Cửu U.

Những cánh tay đó tới tấp lại gần Phù Dao, nàng nhìn đến mức da đầu muốn nổ tung, vội vàng trèo lên. Vực sâu này dường như không đáy, nàng trèo lên bao lâu mà trên đỉnh vẫn còn cao như vậy, dưới chân vẫn còn gần như vậy. Những cánh tay thò lên ngày càng dài, không giống cánh tay nữa, mà giống kẹo cao su vẫn kéo ra khi ăn lúc nhỏ.

Mạnh Phù Dao buồn bực trong lòng, đang không biết làm thế nào để thoát ra. Chẳng lẽ nàng lại một mình xông vào đống bùn lầy kia đánh nhau một trận? Chưa nói là chui xuống nàng có bị vô số những cánh tay kia bóp một hơi chết không, chỉ cần nhìn thấy màu sắc vũng bùn này không bình thường thì có thể đoán được khi rơi xuống đó, nàng sẽ biến thành một bộ xương trắng hếu rồi.

Nhưng nếu không bước xuống, có phải bản thân sẽ vĩnh viễn mắc kẹt ở vách núi không thấy đỉnh này, thậm chí chết dần chết mòn hay chăng?

Chân nàng lại bị kéo xuống, lại có một cánh tay thò lên, Mạnh Phù Dao còn chưa kịp đá ra, thì lại càng có nhiều cánh tay như dây leo sột soạt bò lên theo cánh tay kia, bò lên chân, lên đùi, lên eo nàng. Những nơi cánh tay chạm đến đâu, thì toàn thân nàng tê liệt, xương cốt mềm nhũn đến đó. Thí Thiên trong tay Mạnh Phù Dao liên tục chém đứt chúng, sau đổ những cánh tay ở thân nàng lập tức mềm nhũn thành chất lỏng, tạo thành từng vệt bùn màu đen, ngấm vào da thịt của nàng. Nếu đao của nàng sượt qua, sẽ chỉ có thể tự làm chính bản thân mình bị thương mà thôi.

Mạnh Phù Dao thấy lạnh trong lòng, biết rõ rơi vào cửa tử quả nhiên chỉ có một chữ "chết", căn bản không hề có cơ hội phá trận. Trong lúc tâm trạng hỗn loạn lại phạm một sai lầm lớn như vậy, đương khi có thể tập trung sức lực mạnh gấp mười lần so với trước, vậy mà cuối cùng đến một ải cũng không qua nổi.

Trong lòng nàng đột nhiên lóe một sắc trắng, Nguyên Bảo đại nhân bò ra, nó vừa khóc xong một trận, nước mắt còn chưa khô, tinh thần đầy mệt mỏi thò đầu ra, hét lên một tiếng chói tai về phía những cánh tay.

Tiếng hét chói tai này khiến những cánh tay kia vô thanh vô tức đột nhiên bị đứt đoạn, rồi rút về hàng loạt.

Còn có một số cánh tay chưa kịp rút về, Nguyên Bảo đại nhân nhảy xuống từ trong lòng Mạnh Phù Dao, nhẹ nhàng rơi trên mặt vũng bùn đen, nó lững thững bước đi trên đó, không dính bùn cũng không chìm xuống, nhìn thấy tay nào còn ở bên ngoài liền đá đá, một đường đá hết những cánh tay đó xuống.

Mặt bùn nhanh chóng khôi phục lại sự tĩnh lặng, bong bóng tuy vẫn không ngừng sôi sục như trước, nhưng các cánh tay đã không còn. Những tiếng kêu gào thấp thoáng dường như cũng đã tan đi, mùi tanh trong gió cũng đã nhạt bớt. Tuy nơi đây vẫn âm u đáng sợ nhưng nhìn đã không còn kinh hồn bạt vía như trước nữa.

Mạnh Phù Dao ngây người ra nhìn, nghĩ bụng Nguyên Bảo đại nhân vô dụng chỉ biết ăn với ngủ đến Thương Khung lại như long tinh mãnh hổ, dũng cảm phi phàm. Trước đây nàng còn nghi ngờ "Thiên Cơ Thần Thử" liệu có phải chỉ là một cái tên hay không, bây giờ xem ra đúng là nghĩ oan cho nó rồi.

Nghĩ như vậy lại trong lòng nàng lại thấy đau khổ, Vô Cực để lại Nguyên Bảo cho mình, liệu huynh ấy có bị mang tội không?

Nghĩ đến Trưởng Tôn Vô Cực, Mạnh Phù Dao lại thấy run, cơn đau đầu lại ùa đến, bàn tay mềm nhũn ra trong vô thức, suýt nữa thì nàng ngã xuống, bèn tự tát mình một cực mạnh, bên má lập tức hiện rõ năm ngón tay.

Rồi nàng tự lẩm bẩm: "Bắt đầu từ bây giờ... không cho phép nhớ đến huynh ấy, cho đến khi ta gặp được huynh ấy."

Bắt đầu từ bây giờ, cho dù là vào nhầm cửa tử, cho dù là rơi vào địa ngục, cho dù là gặp khó khăn gian nan thế nào tuyệt đối không được từ bỏ, không nản lòng, không lùi bước.

Ta phải gặp được huynh ấy!

Mạnh Phù Dao ngẩng đầu, phi thân lên trên, chợt nghe tiếng Nguyên Bảo "chít chít" bên dưới.

Phù Dao quay đầu lại, liền nhìn thấy Nguyên Bảo đại nhân lúc nãy còn đang lững thững ung dung bước đi không biết từ lúc nào đã nghiêng người, một chân rơi vào trong bùn lầy. Mà vũng bùn lầy lúc nãy đã bình lặng nay lại đang có tùng tảng bùn lớn chấn động, dần dần trồi lên. Thứ trồi lên tròn tròn, trông như vô số đầu lâu đang dần dần nổi lên.

Sự thay đổi đột ngột khiến nàng kinh hãi, vừa nãy Phù Dao còn nhìn thấy những cánh tay quái dị không chịu được một đòn của Nguyên Bảo mà tự động rút lui, thì nay lại xuất hiện thứ gì đó ngay cả Nguyên Bảo cũng không khống chẽ được. Rốt cuộc chuyện này là sao?

Mạnh Phù Dao đưa tay ra muốn cứu Nguyên Bảo đại nhân, bỗng nhiên những mũi dao trên vách núi lúc nãy đã đồng loạt thu lại lúc này lại văng ra biến đổi thế trận, các mũi dao sắc nhọn lạnh lẽo bay nhanh như chớp lóe, trong khoảnh khắc đó, xung quanh lưu quang bay múa, kiếm khí tung hoành, giống như hàng chục kiếm thủ siêu đỉnh đột nhiên bao vây, tung chiêu ngang dọc, tạo thành một kiếm võng dày đặc chụp xuống nàng.

Phù Dao nhẹ nhàng rút đao nghênh đón, chắn những kiếm khí kia lại giúp Nguyên Bảo đại nhân, nên nhất thời cũng không thể kéo nó lên được.

Chuyện này là thế nào? Nguyên Bảo đại nhân còn đang ngây ra nhìn móng vuốt bị vấy bẩn của mình, cũng đang trăm ngàn suy nghĩ chưa được giải đáp. Nó là vua của vạn thú Thương Khung, là thần thú Trường Thanh đời đời được tắm trong thần quang mà lớn lên. Đa phần ác thú và ảo ảnh trong phạm vi núi thần Trường Thanh đều chẳng cần tấn công cũng tự bị phá dưới chân nó. Hiện giờ chuyện này là sao?

Tuy nhiên đây là một cái bẫy, nó mơ hồ cảm nhận được một luồng thần lực rất quen thuộc đang di chuyển, nó cảm giác luồng thần lực này đến từ tổ tiên thần sủng bên cạnh tổ sư sảng thế đời thứ nhất. Đây là phép đại thần thông chỉ Điện chủ các đời mới có. Kể cả chủ tử của nó, đến giờ cũng vì chưa chịu tiếp nhận vị trí Điện chủ nên không thể có.

Nguyên Bảo đại nhân biết, thần thuật của Trường Thanh Thần điện không thể học được, chỉ có lúc tiếp nhận vị trí Điện chủ tiến hành nghi thức truyền thụ, Điện chủ tiền nhiệm truyền thụ thần thuật cho Điện chủ đời sau mới được. Mà trong lúc truyền thụ, hai đời Điện chủ phải giao lưu trong thần thức, tất cả những suy nghĩ trong bụng người này đều bị người kia biết hết. Đây mới là nguyên nhân chủ tử cho dù thế nào cũng nhất định không chịu tiếp vị - Người không thể để Điện chủ phát hiện ra Mạnh Phù Dao.

Cũng chỉ có nó biết, chủ tử kháng lại mệnh lệnh của Điện chủ khó khăn thế nào. Điện chủ chí cao vô thượng cả đời không ai dám phản kháng, vậy mà chủ tử lại nhiều lần chống đối, Điện chủ đã sớm nhẫn nhịn đến mức không thể nhịn nổi nữa, nếu không phải thân phận chủ tử đặc biệt, chỉ e là đã sớm...

Suy nghĩ này thoáng qua trong đầu nó, trong phút chốc Nguyên Bảo đã hiểu được, bảo sao những cánh tay này cũng khó đối phó hơn lúc trước rất nhiều. Trước đây cho dù nó ngủ ở đây, những cánh tay yêu quái kia cũng không dám thò ra. Hóa ra tứ đại cảnh lần này không phải do bộ Ma Hô La Già đã quen thuộc tạo ra, mà là tứ cảnh được yểm chú thần thuật do Trường Thanh Điện chủ đích thân sắp đặt. Đây không phải là thứ nó có thể tùy tiện khống chế - Thần thuật là phép thuật thần thánh do thủy tổ truyền lại, thần lực nó được thừa kế lại chỉ đến từ sủng vật của thủy tổ, vốn dĩ không cùng một đẳng cấp. Làm gì có thú cưng nào hơn cả chủ tử chứ!

Sự bi ai của Nguyên Bảo đại nhân hiện rõ trong đôi mắt như hạt châu đen của nó. Nó đau khổ nghĩ nhiệm vụ chủ tà giao cho thật khó khăn, tuy nhiên cho dù thế nào, Thiên Cơ Thần Thử phải mãi mãi trung thành với chủ tử, dù không thế thì cũng phải làm.

Nó ngẩng đầu nhìn Mạnh Phù Dao đang vất vả chiến đấu trong kiếm võng, những kiếm khí đó sát sạt nhau, chỉ cần xao nhãng một chút là có thể bị thương. Trong lúc này nó tuyệt đối không thể gây loạn thêm!

Nhấc một chân lên, vẩy vẩy đống bùn đi, Nguyên Bảo đại nhân ngẩng cao đầu, lại là một tiếng hét sắc nhọn.

Trong phút chốc vũng bùn đen lẫn máu chuyển động, những cánh tay vừa bị đá xuống lần nữa thò ra, sừng sừng mọc lên giữa lòng hồ sâu.

Một rừng cánh tay quỷ dị nhô lên giữa làn sương xám, nhưng lại không quấn lấy như trước mà giơ thẳng bất động, đợi lời kêu gọi của thần thú Trường Thanh.

Nguyên Bảo đại nhân vừa vung móng lên.

Các cánh tay nhất loạt chuyển động, ấn những cái đầu lâu vừa từ từ chui lên khỏi mặt bùn xuống.

Những cánh tay đó không có chức năng xoay ngược lại, khiến cho mệnh lệnh thần thú nghịch chuyển mạnh mẽ, những tiếng "răng rắc" liên tục vang lên, trong phút chốc gãy đôi hàng loạt. Những cánh tay đã gãy vẫn ấn thật mạnh xuống như cũ. Trong làn sương xám tiếng "pạch pạch" liên tục vang lên, những cái đầu lâu đột nhiên bị ấn chìm sâu xuống.

Nguyên Bảo đại nhân đứng tiên mặt bùn lay động, chăm chú nhìn những cánh tay kia, lông toàn thân ướt nhẹp nhưng vẫn không ngừng phát ra âm thanh sắc nhọn.

Những cánh tay trong phút chốc vì quá sức mà vỡ vụn thành vô số mảnh, nhưng vẫn nghiêm chỉnh chấp hành mệnh lệnh, trở lại dưới lớp bùn sâu, muốn san bằng hết đống đầu lâu kia mới chịu thôi!

Đống đầu lâu sao có thể cam chịu bị chèn ép? Cơn chấn động ngày càng mãnh liệt hơn, mặt bùn đen rực ánh đỏ đột nhiên nổi nhiều bong bóng hơn, mặt bùn phập phồng không ngừng, như một xoáy nước đang cuồn cuộn sôi trào, mơ hồ còn nghe thấy tiếng "cách cách" dưới lớp bùn, tựa như đang có một trận đấu kịch liệt dưới đó.

Bên dưới quả thực cũng đang có một hận đấu kịch liệt, một trận đấu trong đó có một bên sức mạnh kém xa nhưng lại không chịu từ bỏ, vẫn liều mạng chiến đấu; một trận đấu những thần lực truyền lại từ chủ nhân và sủng vật. Thắng thua thế nào chắc chắn không cần nghi ngờ, thậm chí người trong cuộc cũng hiểu rõ, nhưng chỉ vì một lời hứa trung thành lại không chịu từ bỏ mà dùng hết sức mình để xoay chuyển thế cục, chỉ để đổi lại một tia cơ hội sống cho nữ tử kia.

Ta đã hứa với người, sẽ bảo vệ nàng ấy.

Nguyên Bảo đại nhân căng bụng ngửa đầu lên, một tiếng thét sắc nhọn miên man không dứt, kéo dài cả nửa khắc vẫn không ngừng nghỉ. Nó biết chỉ cần bản thân mình ngừng lại, những cánh tay đang quấn lấy cổ những chiếc đầu lâu kia sẽ lập tức dừng lại. Như vậy, bao nhiêu công sức lúc ban đầu coi như đổ sông đổ bể.

Cố lên... Cố lên chút nữa...

Lông đã ướt sững, da bụng căng đến mức không căng được nữa, lộ ra những mạch máu hồng hồng trên da, mỏng đến mức chỉ cần chạm nhẹ là có thể vỡ tan. Cổ họng cũng đà rách cả ra, be bét máu. Trong miệng toàn là máu, rất ngọt, nó thích nhất là vị ngọt, hóa ra máu của nó cũng có vị như thế.

Những cánh tay yêu ma đang dần dần thu lại, những cái đầu lâu đang không ngừng rung động, mỗi lần rung động những cánh tay vỡ thành ngàn mảnh, tuy nhiên cánh tay thắng vì số lượng lớn, mỗi lần vỡ vụn lại chất thành đống, quấn lấy đến cùng. Dưới vũng bùn đen tối là trói buộc và giãy giụa, quấn lấy và phá vỡ... không ngừng không nghỉ... Trận đấu không tiếng động mà kịch liệt, sóng âm thần thú cũng dao động run rẩy.

Cố gắng... Cố gắng thêm chút nữa...

Một hơi dài đó đã sớm lên đến cực đỉnh, nên hạ xuống hoặc ngừng lại từ lâu. Chính bản thân Nguyên Bảo đại nhân cũng không biết sao nó có thể kêu một hơi dài đến thế, nó cảm thấy có thể bị đứt hơi bất cứ lúc nào, kể cả bản thân mình cũng cạn hơi luôn.

Những cánh tay dưới bùn đang thu lại, cách cách... cách cách... Trong đầu Nguyên Bảo đại nhân là một mảng trống rỗng, nó chỉ biết hét, hét, hét, bất chấp tất cả hậu quả mà hét, điều động toàn bộ thần lực đối kháng với yêu cảnh đã được yểm chú thần lực của thủy tổ, tạo nên một kì tích ngông cuồng về lòng dũng cảm.

Những tiếng "cách cách" truyền đến cái đầu trống rỗng của nó, trong hỗn loạn lại thấy vui mừng, sắp rồi... sắp rồi... cố gắng lên... cố gắng thêm chút nữa....

Tiếng hét đã đến hồi kết, sóng âm đã phiêu đến nốt cao nhất, bốn bề không có âm thanh nào nhưng không khí lại đang không ngừng chấn động vì âm thanh lợi hại này, như sóng nước từng đợt dao động. Nguyên Bảo đại nhiên mở miệng, chỉ cảm thấy thứ phát ra không phải âm thanh nữa, mà là linh hồn sắp vỡ tan.

Cách cách... cách cách... cách cách...

Cuối cùng có một số đầu lâu bị vô số cánh tay kia bao vây, từng chút một vỡ vụn, những thứ định nổi lên mặt bùn đó cuối cùng vĩnh viễn chìm sâu trong lớp bùn mềm nhũn.

Nguyên Bảo đại nhân mắt sáng hẳn lên, trong nháy mắt cái bụng xẹp hẳn đi, toàn bộ lớp lông của nó ướt nhẹp dính trên người, đột nhiên trông nó gầy đi rất nhiều.

Tiếng cách cách vang lên không ngừng, từng cái đầu lâu bị ấn rồi chìm xuống.

Thần thú Trường Thanh liều chết một trận, tạo nên một kì tích chưa từng có ở Trường Thanh Thần điện, yêu vật cấp thấp dưới sự điều khiển của nó lại chiến thắng được yêu vật cấp cao.

Nguyên Bảo đại nhân lộ rõ vẻ hoan hỉ.

Nhưng ngay sau đó nhãn thần của nó lại thay đổi, dưới tầng sâu đen tối kia, còn có gì đó rục rịch chuyển động...

Thần thức mẫn cảm của thân thú cảm nhận được rất rõ động tĩnh dưới lớp bùn kia. Ở dưới đáy... ở tầng đất sâu hơn, còn có...

Nguyên Bảo đại nhân trong phút chốc cảm thấy bốn bề tối tăm, lần đầu tiên trong cuộc đòi nó hiểu được cảm giác tuyệt vọng.

Nó đã như ngọn đèn cạn dầu, chuyện gì cũng đều có giới hạn, rơi vào cửa tử, lại do Điện chủ Thần điện đích thân ra tay, cửa ải vốn dĩ có thể qua một cách nhẹ nhàng lại khó như lên trời, khó khăn lắm mới liều mạng được một trận, tưởng chừng thắng lợi đang gần ngay trước mắt, hóa ra lại còn có ác ma đang ẩn phục!

Nguyên Bảo đại nhân tuy có trí tuệ như con người, nhưng dù sao cũng chỉ là thú cưng chứ không phải người, phút chốc nó cảm thấy hỗn loạn, theo bản năng chỉ nghĩ sẽ cầu cứu chủ tử, vừa suy nghĩ đến đó trong lòng nó liền run lên, phải mau chóng dập tắt lời kêu cứu kia.

Hiện giờ không ai có thể cứu nó, mà một thần thú Trường Thanh như nó, cũng không có lí do gì để ỷ lại người khác.

Tình hình thế này... đổi lại là chủ tử sẽ làm thế nào? Đổi lại là Mạnh Phù Dao sẽ làm thế nào?

Hình ảnh hai người có ảnh hưởng lớn nhất với cuộc đời nó vụt qua não, đột nhiên Nguyên Bảo đại nhân hiểu được bản thân nên lựa chọn thế nào.

Trong lúc nguy hiểm, mặc kệ tấm thân này!

Cục bông gòn trắng đột nhiên quay đầu, nhìn về hướng đỉnh núi xa tít tắp kia, nơi có gió lạnh cuồng nộ thổi triền miên, nơi đỉnh cao tận trời có một giá hình, trên đó đang có một người đang chịu phạt.

Chủ tử...

Kiếp sau ta sẽ không làm thú cưng của người nữa, được không?

Ta muốn làm... Mạnh Phù Dao.

Quay đầu, Nguyên Bảo đại nhân đột nhiên ngừng tiếng hét sắc nhọn.

Không có sức hét nữa, có hét nữa cũng không có kết quả gì, những cánh tay yêu ma lúc nãy chiến đấu với đầu lâu đã vỡ vụn hết, nó đã không còn thứ để sai khiến nữa rồi.

Tuy nhiên, máu của thần thú, có thể hóa giải yêu khí Cửu U ở Trường Thanh!

Nguyên Bảo đại nhân sờ sờ cái răng sắc nhọn của mình, có chút nuốc tiếc nghĩ, ăn nhiều hạt dẻ quá làm răng không còn sắc nữa rồi...

Sau đó nó mở miệng, lộ ra cái răng trắng, cắn thật mạnh đầu lưỡi mình!

Một hơi đó đã dùng hết sức lực.

Nguyên Bảo đại nhân nhắm mắt, đợi cơn đau tột cùng khiến máu tươi bật ra.

"Răng rắc."

Răng nó đột nhiên cắm phập phải một thứ gì đó, sau đó nó nghe thấy một tiếng "ây da", trong miệng chảy ra một chất lỏng mặn và tanh, tuy nhiên âm thanh kêu đau không phải của nó, cơn đau cũng không như dự kiến, thậm chí chất lòng kia cũng không phải của nó nốt.

Nguyên Bảo đại nhân trợn mắt ngạc nhiên, nhìn xuống ngón tay trong miệng mình, nhìn dọc theo ngón tay lên, nhìn thấy Mạnh Phù Dao đang bị treo ngược.

Nàng rõ ràng đang vô cùng lo lắng nhưng vẫn ra vẻ thoải mái cười nói: "Chết tiệt, ngươi cắn mạnh như vậy, đau chết ta rồi..."

Mạnh Phù Dao cười, mặt trắng bệch đến đáng sợ, Nguyên Bảo đại nhân hét đến mức sức cùng lực kiệt như vậy, nàng tất nhiên là nhìn thấy, nhưng lại không dám thò tay kéo nó lên. Da bụng nó căng đến như vậy, nàng sợ mình chỉ cần động nhẹ vào thì nó sẽ vỡ tung, chỉ đành vừa ngăn kiếm võng không ngừng giăng xuống vừa chăm chú nhìn Nguyên Bảo. Nhưng chỉ trong nháy mắt quay đầu đi, vừa quay lại đã thấy Nguyên Bảo cắn lưỡi, trong lúc lo lắng nàng không kịp làm gì, cũng chẳng kịp nghĩ gì liền đổi hướng, nhanh như chớp nhét ngón tay mình vào miệng nó.

Nó cắn một cái đau đến tê tâm liệt phế, Phù Dao đột nhiên hiểu rằng, hóa ra Nguyên Bảo không chỉ định cắn lưỡi bình thường, mà là muốn tự sát.

Tại sao?

Nguyên Bảo đại nhân nhìn nàng, không thể trả lời được câu hỏi này của nàng, há miệng thở dốc, bỗng nhiên ngã ngược về sau.

Mạnh Phù Dao vội kéo nó lên. Tay vừa kéo được nó, trong lòng nàng lại kinh hãi, toàn thân Nguyên Bảo lạnh như băng, đám lông nặng trịch bết lại một nhúm, cảm giác trong tay... cảm giác trong tay...

Tim nàng đập thình thịch, nàng cũng không kịp nghĩ nhiều, vội vàng bỏ nó vào trong tay áo, đột nhiên thấy ngón tay đau buốt, nhìn lại thấy đầu ngón tay đã bị cắn gần như đứt làm đôi, lơ lửng lơ lửng như sắp rơi xuống, chạm vào lại càng đau.

Ở nơi chiến đấu nguy hiểm này, một đầu ngón tay lơ lửng như thế cũng thật vướng, Mạnh Phù Dao không nói hai lời, vung kiếm dứt khoát chém đứt luôn.

Đầu ngón tay rơi xuống, máu tươi bắn tung tóe, chảy trên bề mặt màu đen của đao Thí Thiên, mặt đao mơ hồ lóng lánh.

Mạnh Phù Dao mặt không biến sắc lấy chút băng tuyết còn sót lại trong mũ chùm đầu phía sau bọc đầu ngón tay chém đứt lại, nhét vào trong ngực.

Chặt đứt rồi gói ghém lại nhanh như thế, với tốc độ của Mạnh Phù Dao chẳng qua cũng chỉ vài cái chớp mắt. Kiếm võng phía trên không có ai cản lại rào rào phi xuống, hung hăng đâm về phía ngực nàng.

Mạnh Phù Dao lúc rơi xuống đã biết cứu được Nguyên Bảo thì bản thân sẽ bị thương, cũng không suy nghĩ được nhiều, chỉ vận công bảo vệ những vùng quan trọng, nhắm mắt đợi chờ giây phút kiếm sắc xuyên qua người.

"Keng."

Tiếng kim loại giao nhau réo rắt, một đạo kim quang xẹt qua giữa không trung, một ít lông vàng bay bay.

Lưỡi kiếm sắc nhọn không đâm qua người như dự kiến, Phù Dao phản ứng cực nhanh, trong chớp mắt lộn một vòng giữa không trung, thoát khỏi vòng vây kiếm truy kích lúc nãy.

Nàng mở mắt ra thấy kim quang vụt bay quay lại trở lại trong lồng ngực mình.

Là Cửu Vĩ Hồ vẫn luôn thu mình trong lồng ngực nàng, thấy mũi kiếm kia nếu đâm trúng thì e người xui xẻo đầu tiên là chính mình, liền vội vàng nhảy ra, dùng cái đuôi còn cứng hơn sắt thép của mình đỡ mũi kiếm kia.

Chặn được mũi kiếm, nịnh thần Cửu Vĩ Hồ bị mất vài sợi lông trên đuôi.

Lại còn bị chủ tử vừa được mình cứu nhìn khinh bỉ.

Cửu Vĩ Hồ ấm ức quay về, Mạnh Phù Dao nghĩ lại thấy bản thân hơi quá đáng liền nhẹ nhàng xoa xoa nó, lại muốn xem tình hình Nguyên Bảo thế nào, bảo bối này mà có mệnh hệ gì, nàng còn mặt mũi nào đi gặp Vô Cực nữa.

Mà trong trận này, nàng mãi chưa có cơ hội được nghỉ ngơi.

Kiếm quang vừa đi lại đến, bay nhanh như gió, dưới thân nàng lại có động tĩnh khác thường.

Mạnh Phù Dao vung đao ra phía trước, dồn hết chân khí vào cây đao, thân đao màu đen ngày càng sáng, đến lúc cuối cùng toàn bộ chuyển thành màu bạch ngọc, toàn thân trong suốt. Bạch quang từ trên thân đao tản ra như vầng trăng dần dần lộ ra, ngày càng to ngày càng sáng, chiếu sáng phạm vi ba trượng xung quanh nàng.

Nội lực cao cấp nhất đến từ "Phá Cửu Tiêu", dung hòa tinh hoa của Lôi Động, Ngọc Hành, Đại Phong, Nguyệt Phách, liên kết lại với nhau, xua tan bóng tan dày đặc nơi đây.

Mạnh Phù Dao đã điều động được toàn bộ sức mạnh của bản thân.

Nàng vốn dĩ muốn giữ lại chút sức lực, dù sao cũng có bốn trận phải vượt qua, nếu tiêu hao hết sức lực ở trận đầu tiên, các trận sau này càng khó kiểm soát. Tuy nhiên ở tình thế hiện giờ, tứ đại cảnh này còn gian nan hơn cả tưởng tượng của nàng. Nó tập hợp đủ tinh túy của trận pháp võ thuật và trận pháp huyễn thuật, hư hư thực thực, không thể khinh thường. Gì mà giữ sức qua bốn ải, nếu như đến một ải còn không qua được, nói gì đến chuyện xông vào Thần điện? Nói gì đến chuyện thực hiện tâm nguyện?

Đao quang như tuyết, xẹt qua không trung, hàn chiếu sáng cả áo giáp.

Trong đao quang mơ hồ phản xạ thứ gì đó, Mạnh Phù Dao lại không kịp nhìn ra.

Dưới thân nàng tiếng xì xào vang lên liên tục, trong vũng bùn sâu đen kịt đó, một hình người, chậm rãi dính, dần dần nhô lên từ nơi Cửu U sâu thẳm.

Toàn thân người đó toàn bùn lầy nhưng gương mặt lại không chút bẩn thỉu, gương mặt đó nhìn qua có chút xa lạ, nhưng nhìn lại, Mạnh Phù Dao toàn thân chấn động suýt chút nữa bị những mũi kiếm sắc nhọn trên đầu đâm trúng.

Là Chiến Nam Thành!

Hoàng đế Thiên Sát Chiến Nam Thành đã chết dưới trăm mưu ngàn kế của nàng.

Y lạnh lùng nhìn chăm chăm vào Mạnh Phù Dao, tấm long bào nhuộm máu, đứng giữa vũng bùn tối tăm mịt mù, chậm rãi đưa tay ra, gằn giọng nói: "Mạnh thống lĩnh, trẫm chân thành, một lòng tín nhiệm ngươi... Ngươi lại rắp tâm hại ta, chiếm nước của ta, giết người của ta!"

Y ngửa mặt lên, vết thương còn rỉ máu ở yết hầu hiện ra, như một con mắt dữ tợn đầy máu đột nhiên bừng mờ. Bị "con mắt" đó "nhìn" chằm chằm, Mạnh Phù Dao có cảm giác như có hàng vạn con kiến đang bò dọc sống lưng nàng, nàng hoang mang nhớ lại, vết thương trên cổ y hình như là do Vân Ngấn ra tay, mỏng mà sắc, miệng vết thương rất hẹp.

Chiến Nam Thanh dần dần nhô lên giữa vũng bùn mang nụ cười đầy hận thù, túm lấy mắt cá chân của Mạnh Phù Dao.

Mạnh Phù Dao chém ngang một nhát, ánh đao trong tay lóe lên, đứt ngang!

Một cái đầu đầy máu lăn lông lốc trong đống bùn lầy.

"Mưu sát đệ đệ ruột, có ý đồ động tay động chân với mẹ kế, loại chó má vô sỉ như ngươi, bất kể ngươi là người hay ma, lão nương thấy lần nào thì giết lần đó!"

Cái đầu lăn lung tung trên mặt bùn, không chìm xuống, vẫn há miệng tức giận mắng: "Ngươi chiếm nước của ta, giết người của ta!"

Mạnh Phù Dao vuốt mồ hôi lạnh trên trán, nghĩ bụng tên khốn này chết rồi vẫn không yên, lời lẽ cũng thật sống động, mới nhìn qua làm nàng giật nảy cả mình, đây là hồn ma thật hay giả vậy?

Nàng vừa thở dài một hơi lại cảm thấy không đúng, cái đầu bị chém đứt rồi, sao thân vẫn chưa đổ xuống?

Một tay còn đang "leng keng" đỡ kiếm võng không ngừng truy kích trên đầu, Mạnh Phù Dao chưa kịp quay đầu đã thấy thân thể nặng trịch, nhìn lại không biết góc áo mình đã bị một cánh tay dính đầy bùn túm lấy từ lúc nào, người bên dưới còn ai oán: "Mạnh Phù Dao... Ngươi dùng vụ án vu cổ hãm hại bổn vương, đêm khuya thanh tĩnh, ngươi tự vấn lòng mình xem, có thấy hổ thẹn với lương tâm không?"

Mạnh Phù Dao vừa cúi xuống, người không đầu kia đã đổi trang phục thành bộ y phục tù nhân mặc lúc bước lên đài xử trảm, là Chiến Bắc Hằng, năm đó tận mắt nàng chứng kiến hắn đã được tiễn đến Tây Thiên. Mà cái đầu Chiến Nam Thành vừa bị chém đứt không biết từ lúc nào đã biến thành đâu Chiến Bắc Hằng, lông lốc lăn tới, nhe răng cười rồi cắn lấy góc áo nàng.

"Đến người sắp chết ngươi cũng lừa, liêm sỉ ở đâu? Hả?"

Mùi máu xông lên trong không khí, trong chớp mắt là cảnh mưa bay lất phất trên Lạc Long Đài năm đó, máu Chiến Bắc Hằng bắn tung tóe giữa rừng trúc, vung lên trời ngấm xuống đất, trước mắt nàng là một màn máu dày đặc, nhẹ nhàng, mềm mại bao vây lấy nàng.

"Bốp!"

Mạnh Phù Dao vung đao đập nát đầu Chiến Bắc Hằng, đập thành một cục không nhìn ra hình dáng gì nữa.

"Đến đệ đệ ruột của mình ngươi cũng tính kế, có thấy xấu hổ không?"

Máu bắn tung tóe, sắc đỏ của máu hòa quyện với làn sương xám, như một bức màn trướng hai màu đỏ và xám tung ra giữa đêm khuya lạnh lẽo. Cảnh vật đằng sau tấm màn thay đổi, nháy mắt hiện ra cảnh đầu thành Bàn Đô, một nam tử sắc mặt tái nhợt, giữa ấn đường tràn ra một dòng máu đỏ thẫm, như một đóa mạn đà la (*) nở rộ.

(*) Hoa mạn đà la, còn gọi là hoa mandara, thiên hoa, theo truyền thuyết thì đó là một trong bốn loại hoa trên trời, màu đỏ rực và rất đẹp.

Thống lĩnh quân đội Hoàng doanh Tạ Dục, trung thành với Chiến Nam Thành, bị Mạnh Phù Dao dùng kế li gián điều ra khỏi quân đội, cuối cùng chết trên thành lâu Bàn Đô vì kế tráo đổi của Mạnh Phù Dao.

Y chỉ thẳng vào Mạnh Phù Dao mắng: "Tiểu nhân bỉ ổi! Tạ mỗ đã từng phụ lòng ngươi chưa? Ngươi lại lạm sát người vô tội!"

Mạnh Phù Dao mặt biến sắc, vung chân đá bay y đi.

"Ai thờ chủ nấy, đừng oán trách ta!"

Cơ thể Tạ Dục bay ra được một đoạn lại bắn trở lại, lúc bắn lại còn nhanh hơn lúc đầu, đằng sau còn kéo theo một làn khói vàng xám.

Nhìn thấy làn khói kia Mạnh Phù Dao chấn động trong lòng, quả nhiên trong làn khói lộ ra khuôn mặt vàng vọt khô héo của Yên Sát. Trên vai, trên đầu gối, trước ngực lão ta toàn là máu, vẫn là bộ dạng trước khi chết ở ngõ nhỏ đêm mưa hôm đó. Lão ta cười khặc khặc, ngón tay khô gầy vừa lóe lên đã chộp tới trước ngực Mạnh Phù Dao, tiếng gió sắc bén xé không khí.

Thân bình như diều hâu của Mạnh Phù Dao bay ngược ra phía sau Yên Sát tung một quyền. Yên Sát vừa xoay mình lại rơi vào vòng vây của kiếm võng, làn khói nhạt vẫn quấn quanh người Phù Dao, lão ta cười khặc khặc nói: "Tiểu nhân vô liêm sỉ, mai phục ám sát người khác!"

Đao quang Mạnh Phù Dao đột nhiên sáng lên, sừng sững như một bức tường ngọc, mãnh liệt tiến về phía Yên Sát đỡ một trảo của lão ta. Yên Sát vừa thu tay lại, Mạnh Phù Dao lặng thinh xuyên qua ánh sáng bạch ngọc, một nhát đánh bật lão ta ra.

"Bây giờ giữa thanh thiên bạch nhật ta cũng có thể giết ngươi một vạn lần!"

Yên Sát như một làn khói xám tan đi, làn khói vàng nhạt đột nhiên biến thành ánh đỏ, trong ánh đỏ có một người nở nụ cười sắc bén mà lạnh lẽo, đưa tay đẩy Mạnh Phù Dao xuống.

Mạnh Phù Dao lảo đảo, lúc rơi xuống còn phản đòn lại một đao, hét lớn: "Bùi Viện! Ân oán chúng ta đã hết, cút đi!"

Người đằng sau cười sắc lạnh: "Ngươi hại chết Kinh Trần. Ngươi hại chết Kinh Trần!"

Mạnh Phù Dao cắn môi, không quay đầu, đao quang đầy trời: "Bảo Yến Kinh Trần tự tới tìm ta!"

"Ta tới tìm ngươi đây!" Một bóng trắng lóe lên, "Ngươi đoạt người của ta, cướp nước của ta, đồ con hoang ti tiện!"

Tóc Mạnh Phù Dao dính bết trên trán, một đao chém bay Phượng Tịnh Phạm hai mắt đang rỏ máu, tay cầm trường đao: "Cút đi! Đồ giả!"

Tiếng cười văng vẳng không ngừng, Hiên Viên Thịnh, Phi Yên, Chung Tắc Ninh, Ngọc Hành... những người trục tiếp hoặc gián tiếp chết dưới tay nàng, đều đến từ chốn Cửu U sâu thẳm, tiếp thêm oán khí vô tận cho hồ sâu mười trượng này, âm khí nặng nề bao trùm lấy Mạnh Phù Dao.

Những người này có một số không biết võ công, còn đa phần là cao thủ, đại trận Cửu U lại thể hiện một phần võ công lúc sinh thời của bọn họ, khiến cho Mạnh Phù Dao phải liên tiếp chiến đấu, dần dần trở nên kiệt sức.

Đến rồi lại đi, đều là những ân oán tương phùng trước nay, dưới sự điều khiển của thần thuật, tâm tư Mạnh Phù Dao hỗn loạn, rơi vào vực sâu ác mộng.

Tứ đại cảnh Thần điện trong truyền thuyết đến nay chưa ai có thể vượt qua, rất nhiều người đã chết ngay tại ải đầu tiên — Cửu U. Những người dám xông vào tứ đại cảnh đều là những cường giả trong chốn võ lâm, tay ai mà không nhuốm đầy máu tươi? Vai ai không gánh đầy mạng người? Mà trong Cửu U chi cảnh, khi thấy những linh hồn chết dưới tay mình lũ lượt đến, từng người lại "chết" lần nữa trước mắt mình, ngước mắt chỉ thấy địch, xung quanh âm hồn lẩn quẩn, có mấy người có thể kiên trì đến cùng?

Người ý chí mạnh mẽ như Mạnh Phù Dao cũng sắp gục ngã.

Nàng không hề biết, mình đang ở Cửu U đại cảnh thăng cấp, nàng là người kiên trì lâu nhất từ trước tới giờ, nàng chỉ biết mình sắp kiệt sức giữa những cuộc chiến không có hồi kết này thôi.

Lẽ nào tất cả những người mình từng giết đều đến hết sao?

Thật là, sớm biết vậy lúc đầu bớt giết đi vài người...

Sau khi ra khỏi đây nhất định phải quy y cửa Phật...

Mạnh Phù Dao bay lên, nhảy qua, vung đao, né tránh... thân hình nàng xuyên qua làn sương xám đen nhanh như chớp, đao quang màu trắng ngà tạo ra những đường sáng ngang dọc trong sương mù. Tuy nhiên thế công liên tiếp không ngừng, những kẻ thù đã chết lần lượt trở về, tấn công liên tục không ngừng nghỉ. Thần trí tỉnh táo ban đầu của Mạnh Phù Dao bởi vì chiến đấu mệt mỏi, dần dần rơi vào ma tâm.

Nhiều người như vậy... Nhiều người như vậy...

Mình đã giết nhiều người như vậy, giết nhiều người như vậy...

Con đường mình đi, con đường tàn sát...

Cuộc sống như vậy... Cuộc sống nhuộm đẫm máu tươi...

Còn phải giết bao nhiêu nữa? Còn phải hại chết bao nhiêu người nữa? Con đường này xương chất thành núi, phụ trăm ngàn người, thứ bị chà đạp lại là trái tim của ai..

Nàng thở dốc, thân thể rơi dần, xuất chiêu loạn dần.

Sau lưng lại có tiếng thở nặng nề hơn.

Mạnh Phù Dao vừa quay đầu liền nhìn thấy một cái miệng máu tươi đầm đìa đang há rộng, lưỡi trong miệng đã bị cắt đứt, máu tươi theo cằm chảy xuống mặt bùn, từng giọt tí ta tí tách.

Mạnh Phù Dao đã hình thành một phản xạ có điều kiện, không nghĩ ngợi gì vung một đao chém, hành động còn trước cả ý thức, sau đó trong đầu lóe sáng, đột nhiên nhớ ra người này là ai.

Đức Vương!

Cha ruột của Trưởng Tôn Vô Cực!

Mạnh Phù Dao run run tay.

Sao nàng có thể không kiêng kị gì một đao chém nát đầu linh hồn phụ thân Trưởng Tôn Vô Cực? Cho dù đó chỉ là ảo ảnh!

Đao nàng vung ra dừng lại giữa không trung, vội vàng thu về trước khi chém nát cái đầu kia, khí lực tuôn ra nháy mắt bật ngược lại lên ngực nàng, cổ họng ngòn ngọt vị máu tươi.

Máu tươi phun ra, động tác chậm lại, Đức Vương cười gằn, kiếm quang trên đỉnh đầu đan xen rơi xuống.

Đằng sau, nàng không còn chỗ nào để tránh nữa.

....

Đại cảnh Cửu U linh hồn vương vấn, máu tươi tung tóe. Trường Thanh Thần điện lại yên lặng thanh tĩnh, khói nhẹ lượn lờ bay.

Góc Đông Bắc Thần điện, Ca Lâu La Điện.

"Gần đây cố gắng thể hiện cho tốt." Ca Lâu La Vương tay cầm chén trà, hài lòng nhìn Khẩn Na La Vương ngồi đầu bên dưới, "Thánh chủ tự bước vào con đường chết, hiện giờ chính là cơ hội hiếm có của ngươi, đừng bỏ lỡ."

Khẩn Na La Vương khom người trên ghế: "Vâng."

"Chúng ta mang huyết mạch thiên hành giả, chịu khổ nhiều nhất ở trong điện, địa vị lại không phải cao nhất." Ca Lâu La Vương tỏ ý bất mãn, "Với địa vị của ta và ngươi vậy mà không thể vào Thượng Tam Điện. Điện chủ lại có thể thiên vị đến mức đó! Nếu không phải lần này Thánh chủ làm chuyện bại hoại tổ tông, e là vẫn không có ngày chúng ta được xuất đầu lộ diện."

"Dù sao cũng qua hết rồi." Khẩn Na La Vương cười, "Hôm nay các Trưởng lão họp, đề cập lại chuyện cho ta quản lý Bộ Dạ Xoa. Lần này thái độ Điện chủ không còn kiên quyết như trước nữa."

"Lão già kia ít nhiều cũng phải suy nghĩ cho tương lai của Thần điện chứ." Ca Lâu La Vương cười lạnh, "Thánh chủ đã như vậy rồi, lão còn mong hắn tiếp vị? Nực cười."

Khẩn Na La Vương chỉ cười không nói gì.

"Hắn còn làm vậy, ta sẽ không để yên đâu đâu." Ca Lâu La điềm nhiên nói, "Tưởng chúng ta dễ bắt nạt lắm sao?"

"Ý ngài là?" Khẩn Na La Vương đột nhiên ngẩng đầu.

"Cứ đợi mà xem, nếu như có thể truyền ngôi cho ngươi cũng không cần phí tâm tư." Ca Lâu La Vương nghiêm túc nói, "Ta dồn hết tâm huyết bồi dưỡng ngươi, ngươi đừng phụ sự kì vọng của huyết mạch thiên hành."

"Vâng." Khẩn Na La Vương cung kính trả lời.

"Cứ như vậy đi, làm việc cho tốt." Ca Lâu La Va đứng dậy, đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía đỉnh núi thần, không biết vô tình hay hữu ý nói: "Người kia... bị nhốt ở nơi đó. Tuy Điện chủ đã hạ lệnh không được làm tổn hại tính mạng hắn, nhưng hắn đang bị thương nặng không chịu nổi trọng hình, có lẽ... không sống được bao lâu đâu..."

Khẩn Na La Vương chớp mắt, nghi hoặc đáp: "Có lẽ thế..."

Ca Lâu La Vương mỉm cười mãn nguyện.

"Chỉ là... nên ăn nói thế nào?"

"Dồn vào chỗ chết rồi hồi sinh." Ca Lâu La Vương cười nhạt, "Thắng làm vua, ngươi thắng rồi, Điện chủ không chọn ngươi thì chọn ai? Ngươi mà làm Điện chủ rồi, ngươi còn cần phải ăn nói với ai nữa?"

"Vâng."

Trên đỉnh Cửu Thiên, gió gào rít không ngừng, trời cao vẫn như cũ, không trăng không sao.

Các đệ tử vội vàng thay ca xuống núi, không hề chú ý đến một bóng đen lướt qua, chui vào động băng.

"Huynh... vẫn ổn chứ?"

Trưởng Tôn Vô Cực mở mắt, nhìn hắn suy nhược đi nhiều nhưng vẻ mặt vẫn như trước, hắn cười nhàn nhạt: "Ừ."

Hắc y nhân đeo mặt nạ mắt nhìn lướt qua vết máu đã đóng băng ở miệng vết thương, ánh mắt hiện lên một tia đau đớn, cẩn thận dùng tay bịt lại, hơi ấm từ lòng bàn tay tỏa ra, làm nóng những cái đinh và xiềng xích lạnh lẽo trên người.

Máu tươi tan chảy, nhuốm đầy tay, người kia nắm chặt năm ngón tay, hơi thở dồn dập.

Ngược lại Trưởng Tôn Vô Cực mỉm cười an ủi: "... Cần gì phải làm vậy, lại đóng băng nữa mà..."

Người đeo mặt nạ không nói gì, ánh mắt lóe lên, lấy ra một viên thuốc đút cho hắn uống. Trưởng Tôn Vô Cực nghiêng đầu nói: "Đừng lãng phí..."

"Lãng phí với không lãng phí cái gì. Ta chỉ muốn người sống."

"Nàng ấy thì sao?" Trưởng Tôn Vô Cực lại chỉ quan tâm đến vấn đề này, "Có thuận lợi..."

Người đeo mặt nạ nhắm mắt, lúc sau thấp giọng nói: "Huynh có thể quan tâm mình nhiều hơn một chút được không?"

"Ta... sẽ chỉ thế này thôi." Trưởng Tôn Vô Cực cười, "Muội cứ... làm ta... thấp thỏm... Thật sự muốn ta chết ở đây sao?"

"Đại trận đã bị sửa." Người đeo mặt nạ do dự một hồi, không muốn nói, lại không chịu được ánh mắt khẩn khoản của Trưởng Tôn Vô Cực, chỉ đành bất lực nói, "Không thể xông vào. Ta cảm nhận từ xa, tình hình có vẻ không ổn lắm, đến Nguyên Bảo cũng..."

Trưởng Tôn Vô Cực chấn động, vết thương bị chạm đến liền kêu lên đau đớn. Người kia vội vàng ấn hắn xuống, nói nhỏ: "Ta nghĩ cách... Để ta nghĩ cách..."

Trưởng Tôn Vô Cực đã bình tĩnh lại, nhẹ nhàng thở dài nói: "Ta biết rồi... Muội cũng không cần phải... miễn cưỡng."

"Không." Người kia nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh như băng của hắn, xoa xoa cho ấm: "Ta luôn... tình nguyện mà..."

Trưởng Tôn Vô Cực không động đậy, nhắm mắt lại.

"Còn có một chuyện nữa..." Người kia kiễng chân, thì thầm nói mấy câu bên tai hắn, Trưởng Tôn Vô Cực im lạng lắng nghe, " Ừm" một tiếng, hỏi: "... Phải làm thế nào?"

Người kia cắn răng, do dự không nói.

"Không sao", Trưởng Tôn Vô Cực nắm lấy bàn tay trong tay mình. Chỉ một khoảnh khắc này, lòng bàn tay ấm áp kia cũng chảy mồ hôi nhẹ, hắn trấn an nắm lấy những ngón tay, nói: "Cứ... làm đi, ta... không sao."

Sau đó hắn buông tay, người đeo mặt nạ ngơ ngẩn đứng đó, nhẹ nhàng vuốt ve những ngón tay, dường như muốn cảm nhận sâu sắc khoảnh khắc được tiếp xúc và sự ấm áp kia.

Rất lâu sau người đó mới thì thầm: "Ta đi đây..."

Trưởng Tôn Vô Cực mỉm cười nhàn nhạt: "Cẩn thận.''

Người đeo mặt nạ lại do dự một lúc mới vội vàng quay người rời đi. Bóng đen vừa biến mất dưới chân núi, ý cười trên mặt Trưởng Tôn Vô Cực nhạt dần.

Hắn thì thầm: "Phù Dao..."

Tình thế bất lợi với nàng như vậy, hắn không thể không liều mình một phen.

Hơi ngửa đầu ra sau, im lặng suy nghĩ một lúc lâu trong gió băng lạnh cắt da cắt thịt, hắn đột nhiên quay đầu cẩn thận đánh giá xung quanh.

Động băng trong suốt, nhìn bao quát hết thảy, ánh mắt Trưởng Tôn Vô Cực lại dường như đang tìm kiếm gì đó.

Ánh trăng từ trên cao chiếu xuống, bao trùm giá hình, tạo ra cái bóng dài dài.

Ở vị trí và góc độ của đỉnh Cửu Thiên thì quanh năm không thấy ánh trăng, chỉ có mười lăm tháng tám hàng năm mới có ánh trăng rọi vào.

Ánh trăng kia từ trời cao xa xôi, chiếu sáng kim cổ, soi tỏ bóng người biệt ly.

Sắc mặt Trưởng Tôn Vô Cực tái nhợt, ảm đạm như ánh trăng.

Trăng sáng Trường Thiên, cả trăng và người cùng viên mãn. Nhưng hắn và Phù Dao, một người bị giam nơi đỉnh núi cao, một người mắc kẹt nơi đại cảnh Cửu U, lòng nhớ đến nhau mà không thể đoàn viên.

Thậm chí có lẽ... không còn cơ hội gặp nhau nữa.

Nguy hiểm tứ phía, sát khí bừng bừng, số mệnh hai người chỉ mỏng manh như một đường chỉ giữa trùng trùng hiểm nguy.

Nhưng vận mệnh của bản thân sao có thể để nằm trong tay người khác?

Ánh mắt Trưởng Tôn Vô Cực dõi theo ánh trăng một vòng cuối cùng dừng lại ở trên bức tường bên trái động.

Ở đó không biết từ lúc nào lại có một chùm ánh sáng ngày thường nhìn có vẻ chỉ là vách động bình thường, nay lại có vẻ lấp lánh kì lạ.

Mắt hắn sáng lên, lập tức nghiêng đầu nhìn giá hình.

Băng động không phải hình tròn, giá hình tuy ở ngay chính giữa, nhưng lại gần vách động bên trái hơn một chút, nhưng với vị trí của hắn bây giờ, vẫn không thể với tới.

Tay trái của hắn bị đóng đinh, nếu muốn tới gần vách động thì phải di chuyển sang ngang, có nghĩa là phải bị đinh kéo ngang, tay hắn sẽ kéo rách đến mức nhìn thấy cả xương cả thịt.

Một khi không cẩn thận hắn sẽ chết vì mất máu, hoặc nếu không cánh tay này cũng coi mất.

Hắn nhìn vị trí đó, tính toán khoảng cách, sau đó đột nhiên đập mạnh.

Máu tưoi tuôn ra, đinh dài đâm thật sâu qua vết thương, dường như thấy cả ánh sáng xuyên qua.

Cổ tay vỡ nứt, hắn đã có thể cử động đôi chút, mà cũng tránh được vị trí động mạch.

Hắn điều chỉnh vị trí cái đinh, từ từ chuyển sang ngang, đầu ngón tay từng chút từng chút tiến lại gần vách động.

Mỗi bước hắn chuyển động lại là một lần xé rách vết thương, đến vai trái cũng như muốn nứt ra, máu tươi tí tách rỏ xuống, càng chảy càng nhanh, chảy dọc xuống theo cái đinh, nhuốm đỏ cả vạt áo, để lại một mảng đỏ tươi đập thẳng vào mắt trên giá hình.

Trưởng Tôn Vô Cực lại rất bình tĩnh, không hề do dự nhằm chỗ kia mà tiến, hắn cực kì kiên trì, chịu đựng đủ mọi đau đớn do khổ hình gây ra, từ từ xé rách da thịt, từ từ đánh đổi máu thịt để tiến về phía trước, cho đến khi đầu ngón tay đột nhiên thấy lạnh, chạm đến vách động lạnh lẽo kia.

Trưởng Tôn Vô Cực thở dài một hơi, lúc này mồ hôi lạnh mới hòa với máu tuôn rơi.

Vách động bị bao trùm bởi tầng băng, với thể lực hiện tại hắn cũng không thể phá vỡ băng cứng. Hắn xoay tay, áp bàn tay đầy máu của mình lên vách động.

Máu nóng dần dần làm tan chảy tầng băng, dưới dấu tay màu máu, nước băng hòa với máu chảy xuống. Cuối cùng, ngón tay Trưởng Tôn Vô Cực cũng chạm được thứ gì đó.

Tay hắn nắm lấy, chầm chậm rút một vật hình vuông đã bị chôn sâu trên đỉnh Cửu Thiên hàng trăm năm nay, trừ hắn không ai biết sự tồn tại của nó - một tấm lụa được bảo quản cẩn thận.

Lau sạch tay trên vách băng, cẩn thận nắm lấy tấm lụa mềm mại trong lòng bàn tay, Trưởng Tôn Vô Cực thở dài, mỉm cười sung sướng, cuối cùng hắn cũng được đền đáp xứng đáng.

Phù Dao... tin tưởng ta...

Bất cứ lúc nào... bất kể ở đâu... Ta đều có thể bảo vệ nàng.

Ngay sau đó hắn lập tức ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro