Chương 1: Quay ngược phù dung
Nàng bước vào Hương Sơn các, thắp một nén nhang thành khẩn.
Hôm nay nàng chính thức phản bội lại quy tắc của chính mình.
Nhân Khanh lấy ra một miếng ngọc có hình hoa phù dung. Miếng ngọc màu tím lấp lánh đầy ánh sáng, tỏa ra tứ phía. Bây giờ chỉ cần Nhân Khanh lật ngược tấm ngọc, ấn vào mặt sau của nó rồi niệm yêu tà, lập tức nàng sẽ có thứ nàng cần.
Nhân Khanh hít một hơi. Không lâu nữa nàng sẽ quay về Hoa Sơn -nơi các sư tổ nàng đã nằm xuống. Nàng khẽ gạt giọt lệ, niệm yêu tà vào mặt sau miếng ngọc phù dung.
Miếng ngọc chuyển từ tím sang đỏ, hắt lên ánh sáng chói mắt bao phủ cả Hương Sơn các, Nhân Khanh đứng trong thứ ánh sáng đó, miệng lẩm bẩm:
- Liêm huynh, chúc huynh hạnh phúc!
_______________
" Ta không phải phàm nhân."
" Muội nói gì?"
" Ta là người của Âm tang phủ"
" Muội...đừng đùa như thế!"
-------
" Sư huynh, làm ơn chấp nhận ta được không !"
" Xin lỗi, ta chỉ yêu có một mình Mặc Mặc"
" Trọn đời trọn kiếp? "
" Phải, trọn đời trọn kiếp"
---------
" Nhân Khanh, đây là lần duy nhất ta cầu xin muội..."
" Ý huynh muốn ta cứu Mặc Mặc khỏi Niêm phủ?"
" Phải, giúp ta đi, xin muội Nhân Khanh!"
"......"
" Ta chưa bao giờ cầu xin muội, chỉ lần này Khanh Khanh!"
"..."
" Khanh Khanh..."
" Từ Liêm, huynh thực sự rất vô tình."
**************
Nhân Khanh tỉnh dậy, giật mình nhận thấy bản thân đang nằm trên nền đất, xung quanh đều là hoa phù dung. Nàng giật mình. Không phải chứ? Rõ ràng là nàng đã dùng yêu tà thần chú, giải phong ấn cuối cùng trên mặt sau của ngọc bội hoa phù dung tím. Mặc Mặc đã được thả ra, còn nàng đáng ra phải nằm trong hầm mộ Hoa Sơn, quy tiên cùng các sư môn rồi mới phải.
Nàng kinh ngạc, nhìn miếng ngọc tím trong tay, mới chuyển sang một nửa màu đỏ. Nàng à lên một tiếng. Viên ngọc này độ phong ấn quá mạnh, với pháp lực của nàng chỉ mở được một nửa. Nhưng chắc chắn Mặc Mặc đã thoát ra được rồi vì Nhân Khanh nàng đã bị đẩy đến nơi khác, tức là chuyển luân cho Mặc Mặc. Hơn nữa đáng ra hôm nay Mặc Mặc bị xử tử, Nhân Khanh phải nhìn thấy cái chết của nàng ta, nhưng lại không thấy gì. Nhân Khanh nhắm mắt lại, cảm thấy đường sinh mệnh của Mặc Mặc đã dài trở lại. Nàng ta được cứu thoát rồi.
Liêm huynh, ta cuối cùng cũng giúp huynh rồi! Lần đầu tiên và sẽ là lần cuối cùng.
Nhìn quanh, nơi đây là một vườn hoa phù dung, một vườn hoa thay nhau đổi sắc.
" Phù dung sớm nở tối tàn
Cũng là khúc tình ca bạc mệnh"
Nhân Khanh bật cười, chua chát đắng cay. Là truyền nhân của Âm tang phủ, nàng nhìn trước cái chết của người đời, nhìn thấy đường sống chết của kẻ khác. Chỉ có điều nàng không nhìn được vận mệnh của mình. Thật may, nàng chưa chết, viên ngọc mới mở phong ấn một nửa, nàng còn sống, còn sống.
Nhưng nàng nhận ra, đây không rõ là chỗ nào. Nàng đứng dậy, chỉ biết đây là một vườn phù dung. Phù dung là loài hoa sáng màu trắng, trưa hồng, chiều đỏ nhưng tối đã tàn. Nàng biết rõ như vậy là do miếng ngọc bội nàng dùng để cứu Mặc Mặc cũng là hình hoa phù dung, giữa nàng và loài hoa này cũng có vài mối liên quan nàng không giải thích nổi.
Đột nhiên nàng nghe thấy tiếng động, giống như tiếng gió. Nhưng chưa kịp phủ định, đã có một tiếng nói sau lưng nàng:
- Ngươi là ai?
Nàng quay người lại. Là một nam nhân. Quả thật đẹp mắt. Trên người khóac y phục màu đen, gương mặt thoát tục, đôi mắt sâu thăm thẳm như màn đêm. Vầng trán cao, đôi môi không mỏng không dày hơi mím lại. Thật sự là vừa có khí chất vừa mị hoặc.
Nhân Khanh lùi về sau hai bước, nheo mắt:
- Công tử là....
Nam nhân trước mắt nhếch môi, đôi mắt ánh lên phần chế nhạo:
- Ngươi là ai? Vì sao lọt được vào đây?
Nhân Khanh mắng thầm. Nếu nàng biết vì sao nàng lại ở đây thì nàng đã không ở đây.
Nhân Khanh khảng khái hỏi lại:
- Đây là đâu?
- Phác môn, Trần Quốc- nam nhân trả lời.
Trần Quốc? Phác môn?
Đây không phải chứ? Nhân Khanh kinh ngạc. Nàng rõ ràng là người của Liên Quốc, sao lại bị lạc đến Phác môn của Trần Quốc. Hơn nữa còn lạc ngay vào một vườn phù dung, còn bị nam nhân bắt gặp. Tốt, số mạng của nàng thật tốt. Rất tốt! Nhân Khanh nghiến răng.
Nhân Khanh cố tỏ vẻ bình tĩnh:
- Nếu ta nói ta bị...lạc đường?
- Cô nương đi xuyên được tường vào đây?
- Nếu ta nói ta bị bùa phép?
- Bùa phép gì bắt cô nương vào vườn của ta?
"......" Rốt cuộc nên giải thích thế nào.
Nghĩ mãi, Nhân Khanh thở dài: " Xin hỏi quý danh công tử?"
Nam nhân: " ......" có liên quan không?
Nhân Khanh nghĩ là nàng không nói dối được. Hơn nữa người này còn là người của Phác môn. Phác môn là môn phái lớn nhất của Trần Quốc, vô địch thiên hạ. Tất cả những môn phái của thiên hạ chưa ai thắng được Phác môn. Nghe nói truyền nhân thứ 2 của Phác môn là Phác Mạc- cao thủ thiên hạ chưa ai hạ gục nổi.
Nhân Khanh giơ miếng ngọc phù dung đã chuyển nửa sang màu đỏ cho nam nhân trước mặt:
- Thứ này đưa ta đến đây. Ta cũng không biết gì sao ta lại đến nơi này.
Nam nhân nheo đôi mắt phượng dài, nhìn Nhân Khanh:
- Ngươi là truyền nhân của âm tang phủ?
Nhân Khanh giật mình. Chỉ nhìn miếng ngọc bội này mà đoán được thân phận của cô. Kẻ trên thiên hạ biết âm tang phủ còn truyền nhân là rất hiếm. Kẻ trước mặt cô, rốt cuộc ghê gớm mức độ nào?
- Ngươi là ai?- Nhân Khanh cảnh giác.
Nam nhân quay lưng lại, bước đi xa khỏi nàng, nhưng có tiếng hắn vọng lại:
- Ta họ Phác, tên Thiên. Nhân Khanh cô nương cứ nghỉ lại tự nhiên.
Nhân Khanh đứng đờ một góc. Hắn sao biết nàng? Chỉ qua một miếng ngọc bội.
Sau đó nàng không gặp lại tên Phác Thiên đó. Hắn cử người đến đưa nàng về một căn phòng nhỏ. Ở đây không sai hình như không phải chính môn của Phác môn. Nàng nhận ra đang ở trên đỉnh núi Mụ Sơn, mà chân núi Mụ Sơn mới là nơi bản phái của Phác môn. Nàng thấy mọi người gọi tên Phác Thiên là Nhị thiếu gia. Nàng tự hỏi ai là đại thiếu gia. Chẳng nhẽ đây lại là một bang nhỏ của Phác môn?
Nhân Khanh được tự do đi lại trong phủ. Hóa ra đây là Phác phủ, là một phần của Phác môn. Mọi người làm trong phủ đều cung kính với nàng, khiến nàng có đôi phần e ngại.
Nàng nhận ra nàng đã không còn nhìn thấy đường sinh mệnh của bất kì ai, không thấy được cái chết của ai. Mặc dù đó là thiên bẩm của nàng. Dùng yêu chú với ngọc phù dung đã làm mất khả năng này của nàng hay sao?
Thời gian cũng được khoảng một tuần. Một tuần không thấy Phác Thiên trong phủ. Nhân Khanh hỏi vài người nhưng họ đều không biết hắn đi đâu. Rõ ràng hắn còn cố ý giam lỏng nàng.
Nhân Khanh dùng một tuần để thích nghi với Phác phủ.
Buổi tối về ngủ trong phòng, Nhân Khanh luôn rối bời nhiều chuyện. Nhưng rồi nàng cũng chìm vào giấc ngủ giữa những ngờ vực của chính mình.
" Sư phụ, vì sao giao cho con miếng ngọc này?"
" Vì con là hậu duệ cuối cùng của Âm tang phủ?"
" Con sao?"
" Không sai. Là con."
********
" Liêm huynh, tại sao huynh lại đuổi ta ra khỏi sư môn?"
" Vì ngươi là người của Âm tang phủ"
" Huynh không phải từng nói sẽ bao dung ta, sẽ chấp nhận mọi thứ của ta hay sao?"
" Lời trẻ con bồng bột, ngươi tin? Nhân Khanh, ngươi có phải hay không quá ngây thơ"
Nhân Khanh vùng dậy, trán lấm tấm mồ hôi, cơn ác mộng thật hơn bao giờ hết.
" Lời trẻ con bồng bột, ngươi tin? Nhân Khanh, ngươi có phải hay không quá ngây thơ"
Phải, Nhân Khanh, nàng quá ngây thơ. Nàng ôm lấy hai vai, gục đầu vào hai chân khóc. Nước mắt lặng lẽ rơi, nước mắt chảy dài, đôi vai nàng run rẩy. Đóa hoa phù dung ngoài cửa sổ đã tàn từ canh trước.
_______
Tối hôm sau, nàng đi qua vườn phù dung trong phủ. Nơi này là nơi nàng thích nhất. Nhưng đi đến càng gần, nàng càng nghe thấy rõ tiếng đàn.
Một nam nhân ngồi giữa một mái che trong vườn, cổ cầm đặt trên bàn, hay tay như lướt trên dây, hai tư âm sắc biến đổi cầu kì, càng tấu càng khiến kẻ khác say mê. Nam nhân đó không sai chính là Phác Thiên.
Dưới trăng, hoa phù dung đã tàn bay bay trong gió. Khúc điệu tấu lên buồn buồn nhưng sang sáng, đầy cảm động nhưng không bi ai. Nhân Khanh cảm thán đây là nhân tài trong âm luật.
Nhân Khanh nhón chân lại gần, cố không gây ra tiếng động.
Bước được hai bước, tiếng đàn dừng lại. Nam nhân lên tiếng, tiếng nói như có ý cười:
- Nhân Khanh cô nương có muốn cùng tấu một khúc.
Nhân Khanh kinh ngạc. Quả nhiên là người của Phác môn, thân thủ phi thường, cảnh giác cũng rất cao.
Nhân Khanh đi tới, ngồi xuống, đôi bàn tay đặt lên trên dây dàn. Nàng cảm thán trong đầu, quả là cổ cầm quý hiếm.
Nàng mỉm cười, một nụ cười ưu tư, ngón tay lướt trên những phím đàn. Nàng tấu khúc, đột nhiên muốn hát. Ở sư môn cũng vậy. Nàng hay đàn hát cùng lúc. Theo thói quen, nàng cất tiếng, ngón tay múa trên dây đàn:
" Hoa nở là lúc hoa được nâng niu nhất nhưng khi hoa tàn rồi thì chỉ còn sự héo khô
Hết độ rồi hoa mong đợi ai ?
Hoa trách móc ai ? Thật ra hoa chỉ cần một người kề bên an ủi.
Một đời người phải khóc bao nhiêu lần nước mắt mới thôi rơi?
Một đời người phải rơi bao nhiêu lệ trái tim mới thôi tan vỡ ?
Khoé mắt em xanh xao tiều tuỵ nhưng không ai có thể hiểu thấu
Lời thề ước ban đầu tuyệt đẹp cứ như hoa rơi khắp cả một trời."
Phác Thiên nhìn sâu vào ánh mắt nàng, quả nhiên quá bi thương. Dường như nàng đã trải qua nỗi đau nào đó, mà đối với hắn, hắn không hề biết. Tiếng đàn chạm vào sâu trong lòng người, những nốt nhạc thì bảy thanh trầm đến ngột ngạt, khiến cho người nghe phải đau lòng. Giọng hát như tiếng suối nửa vời vắt vẻo, day dứt mà quyến luyến, làm cho hắn không xao nhãng được phút nào.
"Gió Bắc thổi qua màn đêm lạnh giá , không một ai kề bên an ủi
Lời thề ước ban đầu tuyệt đẹp để rồi bao mong nhớ biến thành tro bụi.
Một đời người phải uống bao nhiêu chén rượu mới không biết say?
Một đời người phải say bao nhiêu lần mới không sợ bóng tối ?
Khoé mắt em xanh xao tiều tuỵ nhưng không ai có thể hiểu thấu
Lời thề ước ban đầu tuyệt diệu cứ như hoa rơi khắp cả một trời."
Nàng vừa dứt tiếng hát, dây cổ cầm đứt, tay nàng cũng bị thương. Nhân Khanh sững sờ, nhưng rồi nhếch môi cười:
- Xem ra ta và cây cổ cầm này không có duyên. Phác công tử, thực xin lỗi.
Nhưng Phác Thiên không để ý đến lời của nàng. Hắn cầm lấy bàn tay bị thương của nàng, cẩn thận xem xét rồi băng bó. Không đóan trước Phác sẽ làm vậy, Nhân Khanh bất ngờ, ấp úng:
- Công tử....tôi....
- Thật nhiều lời , im lặng nào!- Phác Thiên ngắt lời nàng.
Nhân Khanh ngạc nhiên, hắn dám nói nàng lắm lời? Đùa nàng sao?
Phác Thiên nhìn biểu tình trên mặt nàng, đột nhiên muốn cười. Lần đầu tiên gặp nàng ở vườn phù dung cũng vậy, nàng cũng vô cùng trong sáng, trẻ con, không giống như mấy ngày qua. Nàng giả vờ lãnh đạm, giả vờ bất cần, giả bộ không quan tâm nhưng lòng thì nặng trĩu ưu tư.
Băng bó xong, Nhân Khanh nhẹ giọng:
- Cảm ơn Phác công tử!
- Cứ gọi ta là Phác Thiên.
Nhân Khanh gật đầu. Dù sao thì cũng nhờ vả nơi này của hắn một đợt nữa, không phải nên thân thiện một chút sao?
Phác Thiên lôi ra một cây tiêu, hắn nhếch môi:
- Khanh cô nương liệu có biết bài này?
Tiếng tiêu vang lên. Khéo không kém gì tiếng nhạc. Trầm bổng, âm độ sắt nét. Thậm chí thanh mảnh và thóat tục. Trăng sáng vằng vằng, bên ngoài lá nhẹ lay theo gió, quả là một bức tranh thủy nguyệt hữu tình.
Nhân Khanh cất tiếng hát theo tiếng tiêu:
" Chắp tay nguyện cầu
Thành khấn thắp nén hương
Chỉ cần một ngọn nến
Cũng đủ thắp sáng kinh luân
Không cần da diết não lòng này
Nguyện chỉ mong yêu và được yêu một lần trong hạnh phúc
Và rồi đôi ta đã đến với nhau nhưng đến cuối cùng lại chịu qua nhiều tổn thương và đau khổ để rồi khóc trong tuyệt vọng nhưng em vẫn nói rằng:
Em nguyện trọn kiếp đời này cung dưỡng người
Cho đến khi nào ánh mắt đang dịch chuyển của anh dừng lại
Xin hãy cho em sức mạnh vô hạn của yêu và được yêu
Để em có thể quỳ gối dưới gốc Bồ Đề tĩnh tâm suy nghĩ và nói rằng em yêu anh "
Nhân Khanh dừng câu hát, Phác Thiên cũng dừng tiếng tiêu.
Cả hai cùng im lặng. Rất lâu
Nhân Khanh hỏi, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt:
- Ta chỉ muốn hỏi một câu: vì sao ngươi đoán được thân phận của ta?
Phác Thiên nhìn nàng, môi nhếch lên nhẹ nhàng, lời nói tựa như gió thoảng:
- Kẻ biết hết những việc trên đời thì hiếm gặp. Nhưng kẻ biết nhiều chuyện trên đời thì không hẳn hiếm gặp.
Nhân Khanh nghe xong, cũng đột nhiên cười.
Quả nhiên, hắn là một kẻ rất tự đại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro