chương 15: kiếp trước


  Bây giờ thì Phù Dung chắc chắn trăm phần trăm là hắn đã say rồi. Cô càng không thèm nói tiếng nào, vẫn cứ tiếp tục nhắm mắt vờ ngủ. Hắn đột nhiên ngồi dậy đi đến bên cô, đưa tay ra chạm vào má cô. Phù Dung mở bừng mắt, liền nhìn thấy nụ cười chói mắt của hắn. Cô nhíu mày hỏi.

  - Anh làm gì vậy?

  Minh Quân dịu dàng nói.

  - Anh rất thích em!

  Phù Dung đen mặt, lập tức ngồi dậy định bỏ đi chổ khác thì hắn đã vội nắm lấy cánh tay cô giữ lại.

  - Em như vậy có phải rất ghét anh không?

  Phù Dung đẩy bàn tay hắn ra khỏi cánh tay mình, đứng dậy thờ ơ nói.

  - Anh say rồi....

  Hắn vội nói.

  - Anh không uống rượu có đâu mà say. Anh là thật lòng thích em đó. Ngay khi vừa bước vào nhìn thấy em đang hát trên sân khấu, tim anh đã đập loạn nhịp. Em đã hấp dẫn anh từ giây phút đầu tiên. Khiến anh không thể nào dời mắt được. Anh biết là anh đã thích em mất rồi.

  Rồi hắn nắm lấy bàn tay cô, tha thiết nói.

  - Phù Dung! Hãy cho anh cơ hội được bước vào cuộc đời em được không? Cho anh trở thành bạn trai em nhé...

  - Đừng có mơ!

  Bổng, một giọng nói vang lên làm Phù Dung đang ngơ ngác, kinh ngạc trước tình huống ly kỳ này phải giật mình. Nhìn lên thì thấy Kim Phúc đang tức giận thở phì phì, chỉ vào Minh Quân nói.

  - Anh mau bỏ tay Dung ra. Dung đã là bạn gái của tôi rồi.

  Phù Dung lại một trận kinh ngạc không thốt nên lời nữa. Cái quái gì vậy? Cô trở thành bạn gái hắn bao giờ? Mà tình huống này là sao? Một người là em chồng kiếp trước, vô cùng chán ghét cô lại đi tỏ tình với cô. Một người luôn bắt nạt, ức hiếp cô lại đi nói cô là bạn gái hắn. Chuyện này là thế nào? Không lẽ họ đều uống say cả sao? Nên mới nhìn nhầm cô là mỹ nhân đệ nhất thiên hạ để rồi tranh dành. Cũng có thể lắm chứ?

  Nghĩ rồi, Phù Dung định lên tiếng nhưng chưa kịp nói thì Minh Quân đã lên tiếng.

  - Vậy thì đã sao? Chỉ là bạn gái chứ đâu phải vợ. Cậu không có quyền cấm người khác theo đuổi Phù Dung. Nhưng mà... bạn gái... chỉ là do cậu nhận thôi. Còn Phù Dung có nhận cậu là bạn trai hay không mới là quan trọng...

  Rồi nhìn Phù Dung nói.

  - Đúng không... Phù Dung của anh?

  Tiện thể vứt cho cô mấy cái mị nhãn.

  Chợt, Kim Phúc nắm lấy tay còn lại của Phù Dung, kéo cô vào lòng hắn ôm chặt.

  - Dung là của tôi! Không phải của anh!

  Minh Quân vẫn còn đang nắm tay của Phù Dung, cũng lập tức kéo cô về phía hắn. Kim Phúc cũng ôm cô không chặt lắm, nên Minh Quân chỉ dùng lực một chút là Phù Dung đã rơi vào vòng tay hắn ta rồi.

  - Bây giờ thì là của tôi!

  Kim Phúc nào chịu thua, lại một lần nữa kéo cô lại. Nhưng mà lần này Phù Dung đã kịp thời vẫy mạnh thoát khỏi hắn, đồng thời cũng thoát ra khỏi Minh Quân luôn. Cô đứng cách xa họ một khoảng cách an toàn, thở phì phì nói.

  - Hai người hôm nay say cả rồi. Làm ơn trở về ngủ đi. Đừng có ở đây đem tôi ra đùa giỡn nữa. Hai người nhìn lại cho kỹ đi. Tôi không phải là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành mà để hai người tranh đoạt.

  Nói rồi, cô quay mặt bỏ chạy đi một nước không thèm nhìn lại. Cô chán ghét họ, chán ghét đến cùng cực. Một kẻ thì hay bắt nạt cô, một kẻ thì khinh thường cô. Thế mà hôm nay uống say lại đi đùa giỡn cô. Còn làm ra vẽ tranh đoạt cô nữa chứ? Nếu cô là mỹ  nhân khuynh quốc khuynh thành gì thì có lẽ cô sẽ rất tự hào vì được họ tranh đoạt. Đàng này, cô biết rõ bản thân mình. Thế cho nên, hai người họ làm như vậy không đùa giỡn cô thì là cái gì. Thật quá đáng!

  Phù Dung không hề biết rằng, cả hai người vốn không hề uống say. Họ cũng đâu có uống miếng rượu hay bia nào đâu mà say. Họ đều là thật lòng. Kim Phúc thì khỏi nói rồi, còn Minh Quân... hắn ta cũng là thật lòng thích cô đi. Nhưng, ngoài việc thích cô, hắn còn một nỗi niềm khác nữa và nỗi niềm này cũng đã giày vò hắn suốt thời gian qua.

  Kiếp trước.

  Trong ngày đám tang Phù Dung, Minh Quân cũng tình cờ rãnh rỗi xuống thăm người bạn thân lúc trước cùng học chung đại học. Đó chính là Nguyễn Hoàng Trí ( anh Tư ). Lúc đó, hắn cũng chưa biết Phù Dung chị dâu mình, cũng là em bà con cô cậu với Hoàng Trí. Lúc hắn tới nơi cũng là lúc Hoàng Trí chuẩn bị đi dự lễ tang.

  Vì là bạn thân nên hắn tiện thể cũng đi cùng luôn. Dù sao cũng là em của bạn mình, tuy chưa gặp mặt nhưng hắn cũng xem như là em của mình đi. Đến nơi, khi nhìn thấy di ảnh hắn mới nhận ra đó chính là chị dâu mình. Lúc trước, anh hắn và cô cũng chỉ là đăng ký kết hôn, rồi về ở chung với nhau nên hắn cũng chẳng biết được mặt mũi của cha mẹ, bà con dòng họ của cô. Nhưng mà, sâu trong lòng hắn lại có phần khinh thường cô. Nghĩ, chắc cô cũng là hạng con gái không ra gì nên mới không cần tổ chức lễ cưới. Chứ có người con gái nào lại không muốn một đám cưới thật linh đình đâu chứ?

  Cho tới khi cô sinh ra một đứa con gái vô cùng xấu xí, hắn mới càng quả quyết cô chính là một người đàn bà lăn loàn, trắc nết. Có chồng rồi mà còn đi ngoại tình. Cảm thấy vô cùng chán ghét cô, đã thế cô còn mặt dày đến tìm hắn hỏi thăm tin tức của anh hắn nữa chứ. Lúc đó, hắn thật sự rất muốn đánh chết cô cho hả dạ. Nhưng nghĩ lại hạn đàn bà này hắn đánh chỉ làm bẩn tay mà thôi. Kỳ thật, lúc đó anh hắn đang ở cùng hắn chứ đâu. Nhưng hắn cố tình không muốn cho cô gặp đấy. Thậm chí anh hắn càng không muốn gặp lại cô.

  Không ngờ, chỉ mới hai năm mà cô đã không còn trên đời này nữa. Càng cay nghiệt hơn, khi hắn biết được toàn bộ sự thật về cô. Hắn đã vô tình hỏi Hoàng Trí vì sao cô lại chết trẻ như vậy? Nhưng cũng không cho Hoàng Trí biết hắn là em chồng của cô. Khi nghe hắn hỏi, Hoàng Trí đã đau xót mà kể lại trong nước mắt. Tuy rằng, Phù Dung không có gần gũi anh em nhà họ nhưng mà họ cũng rất thương cô. Hoàng Trí nghĩ là do cô tự ti, mặc cảm về bản thân nên không dám tiếp xúc với người khác, sợ sẽ bị trêu chọc.

  Hoàng Trí vừa kể mà lại vừa oán trách, câm phẫn người chồng đã bỏ rơi cô. Thậm chí dùng những lời cay độc nhất mắn luôn cả dòng họ nhà chồng cô luôn. Trong khi đó, hắn chỉ có thể lắng tai mà nghe chứ không tài nào mở miệng được. Hắn đau xót vô cùng, không ngờ chính bản thân hắn lại tiếp tay hại chết cháu ruột và chị dâu của mình. Hắn vô cùng ân hận, không biết làm sao để chuộc lại lỗi lầm. Chỉ có thể thắp nén nhang trước linh cữu của cô. Nguyện rằng, kiếp sau sẽ dùng cả đời để chuộc tội với cô.

  Cũng không biết có phải là cô vẫn oán trách hắn hay là do lương tâm ray rức. Mà sau khi trở lên thành phố, đêm nào hắn nằm ngủ cũng thấy cô bồng con hiện về, giống như ngày nào khóc lóc van xin hắn cho gặp chồng mình. Rồi đột nhiên, cô lại biến thành cô gái xấu xí, cô bổng sợ hãi hắn, vội vã che mặt mình lại chạy trốn. Hắn cố gọi và đuổi theo nhưng không tài nào bắt được cô. Nhưng cô lại đột ngột xuất hiện phía sau hắn, với dung nhan xinh đẹp tay bồng đứa con xấu xí nhìn hắn mà nói rằng.

  - Anh em các người ác lắm. Các người sẽ gặp quả báu...quả báu...quả báu... quả báu...báu...báu...báu...

  Hắn giật mình tĩnh giấc mà mồ hôi chảy ướt cả áo.

  Hôm sau, hắn tìm anh trai hắn kể rõ đầu đuôi mọi việc. Nhưng khi nghe xong, anh hắn cũng chỉ nhàn nhạt nói.

  - Cũng chỉ là một người xấu xí. Sửa sắc đẹp rồi sinh con ra cũng vẫn xấu xí. Việc gì phải tiếc nuối, ân hận làm chi. Chết đi rồi cũng đỡ vướng bận.

  Minh Quân nghe mà như sét đánh ngang tai. Hắn không thể ngờ rằng, anh của hắn lại có thể nói ra những lời tuyệt tình như vậy. Vợ con mình mà anh cũng không thương, không đau, không lưu luyến. Mà hắn cũng đâu còn lạ gì tính cách của anh mình nữa chứ? Anh vốn là một người vô tình, lạnh lùng mà. Hơn hết anh chỉ chú trọng vẽ bề ngoài mà thôi. Ấy thế mà lại có hàng khối cô gái si tình vì anh đấy. Trong đó cũng có Phù Dung nữa. Nhưng hắn lại không hiểu, nếu anh đã vô tình vì sao lúc trước còn chịu đăng ký kết hôn với Phù Dung. Trong khi các cô gái khác anh không hề đồng ý. Và anh cũng nhàn nhạt đáp rằng.

  - Không tốn một đồng bạc cũng có được vợ. Mình cũng đâu có thiệt gì đâu. Những đứa khác toàn đòi hỏi đủ thứ. Phiền chết!
 

 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro