chương 16: anh yêu em mất rồi


  Minh Quân lặng lẽ đi trở về mà trong đầu chỉ toàn nhớ về những lời nói của anh mình. Hắn nghĩ đến Phù Dung mà chua xót, nghẹn ngào. Hắn tự nói thầm với mình.

  - Phù Dung! Nếu kiếp sau chị vẫn xấu xí thì tôi sẽ cưới chị. Cho chị một cuộc sống hạnh phúc suốt đời.

  Không biết có phải ông trời nghe thấu lời nguyện của hắn không, mà vừa về gần tới nhà, hắn đã bị một chiếc xe tải mất lái đụng vào mất mạng.

  Khi mở mắt ra, hắn thấy mình đã trở lại 12 năm về trước. Lúc hắn vẫn còn đang học đại học năm thứ hai. Đang ở chung phòng với người bạn thân, đó là Hoàng Trí anh bà con cô cậu với Phù Dung. Hắn nghĩ đây là do ông trời cho hắn cơ hội để chuộc lại lỗi lầm với cô. Kiếp trước, anh hắn và hắn đã có lỗi với cô thì kiếp này hãy để hắn dùng cả đời để bù đắp vậy.

  Kiếp trước, ngày mừng thọ 80 của ông nội Hoàng Trí, hắn cũng có xuống chơi, nhưng không có gặp Phù Dung. Kiếp này, hắn cũng muốn xuống nhưng không phải để chơi mà là để tìm gặp cô, bước vào cuộc đời cô. Không để cô phải chịu những đau khổ như kiếp trước nữa.

  Tuy nhiên, khi hắn vừa bước vào đã gặp hai người đang hát trên sân khấu. Người con trai thì hắn biết, bởi kiếp trước hắn cũng từng gặp mặt, nhưng người con gái thì không. Kiếp trước, cũng không có vỡ diễn này. Mà Thành Luân chỉ là lên đơn ca tặng ông bà thôi. Và hơn hết cũng không gặp cô gái này. Một cô gái có giọng hát thật ngọt ngào, truyền cảm, làm say đắm lòng người.

  Khi hỏi ra biết được là cô, hắn đã vui mừng khôn tả. Tuy điều này hoàn toàn khác kiếp trước, nhưng hắn không quan tâm. Chỉ cần gặp được Phù Dung là hắn mừng rồi. Cũng thật không ngờ, cô cũng không đến nỗi xấu kinh khủng như những gì kiếp trước Hoàng Trí đã tả. Cô không những hát hay mà lại còn có duyên nữa. Trang điểm lên nhìn cũng rất xinh đẹp mà. Rồi hắn lại say sưa theo từng làn điệu ấy, muốn thay thế nhân vật Tần Lĩnh Sơn trên sân khấu mà hòa nhịp cùng với cô.

  Rồi khi tiếp xúc với cô, hắn lại phát hiện cô không ưa gì hắn. Hắn cũng không hiểu tại sao lại như vậy? Nhưng không sao! Dù cô có thế nào thì hắn cũng đã quyết tâm rồi. Kiếp này, hắn nhất định phải bước vào cuộc đời của cô. Kim Phúc cũng chỉ là một đứa trẻ, dù cậu ta bây giờ có thích cô thì cũng chỉ là một thời gian ngắn thôi. Hắn nghĩ, chắc kiếp trước cô và Kim Phúc cũng thích nhau đi. Tình yêu tuổi học trò thì có đâu bao giờ bền chắc. Nếu nó vững bền thì kiếp trước cô đâu có làm vợ anh của hắn chứ.

............

  Phù Dung bực bội bỏ vào trong nhà. Minh Quân và Kim Phúc lại đứng nhìn nhau như hai người đối thủ. Chợt Kim Phúc lên tiếng.

  - Anh hãy thu lại ý định dụ dỗ Dung đi. Tôi sẽ không để cho anh thực hiện được ý đồ của mình.

  Minh Quân nhướng mày nói.

  - Tôi có ý đồ gì nào? Tôi là thật lòng thích cô bé! Tôi chỉ nói ra tâm tư của mình thôi, không hề dụ dỗ cô ấy...

  Kim Phúc cắt lời.

  - Anh chỉ mới vừa gặp mặt Dung, liền nói thích cô ấy. Ai mà tin nỗi chứ?

  Minh Quân thản nhiên nói.

  - Tôi chỉ nói thích chứ có nói yêu đâu. Mà dù tôi có yêu cũng là chuyện bình thường. Cậu chưa từng nghe nói đến tiếng sét ái tình sao? Tôi là bị trúng tiếng sét ái tình của cô ấy đấy. Vừa gặp đã yêu! Mà một khi đã yêu rồi...

  Hắn liếc nhìn Kim Phúc khiêu khích.

  - Tôi nhất định phải có được trái tim của cô ấy. Còn cậu... chỉ mới là học sinh cấp ba thôi, lại là con một nữa. Lo mà học, yêu đương làm gì. Tôi đã từng trải qua rồi nên tôi rất rõ. Bây giờ có lẽ cậu thích cô ấy đấy, nhưng một thời gian sau nhất định sẽ chán thôi. Tốt nhất cậu đừng bước vào cuộc đời cô ấy làm gì. Hai người chỉ nên dừng ở tình bạn là tốt nhất, để sau này không phải nhìn nhau như kẻ xa người lạ. Mà cô ấy cũng đâu có thích cậu phải không nào?

  Nói rồi, Minh Quân cất bước đi vào nhà. Để lại Kim Phúc đứng lặng nơi đó nhìn theo bóng hắn đi khuất. Trong lòng trăm mối ngổn ngang. Trong đầu lại vang lên lời nói vừa rồi của Minh Quân

  "Mà cô ấy cũng đâu có thích cậu phải không nào?"

  "Phải! Dung cũng đâu có thích mình! Nói chính xác hơn là rất chán ghét. Một kẻ lúc nào cũng muốn chọc ghẹo, bắt nạt, ức hiếp cho cô ấy khóc đến ngất xỉu. Cô ấy sẽ không bao giờ thích mình phải không?"

  Tuy rằng suy nghĩ là vậy nhưng Kim Phúc lại không cam tâm. Hắn không muốn bỏ cuộc, hắn không muốn Phù Dung rơi vào vòng tay kẻ khác. Nỗi đau đó, hắn không chịu nỗi. Lần trước hiểu lầm cô và Minh Luân cặp với nhau, hắn đã đau chịu không nỗi, tự hành hạ bản thân bệnh hết một tuần rồi. Hắn không muốn đau thêm một lần nào nữa. Hắn muốn có được cô, muốn cô chỉ có thể là của hắn mà thôi. Không ai được phép cướp cô khỏi tay hắn.

  Hắn siết chặt bàn tay lại, hạ quyết tâm.

  - Mình sẽ không từ bỏ!

  ..............

  Tan tiệc, mọi người đều về hết. Phù Dung phụ với mợ Ba dọn dẹp xong, định về thì ông bà ngoại đã kêu chị em cô ở lại ăn cơm chiều rồi hãy về. Cha mẹ thì về trước để lo gà vịt. Đương nhiên, là Phù Dung sẵn sàng ở lại rồi. Lâu lâu mấy anh em dòng họ mới tụ tập đông đủ, không vui một bửa thì thật phí. Nhưng nếu như không có tên nào đó ở đây thì chắc cô sẽ vui hơn.

  Tên nào đó, không ai khác chính là Minh Quân. Hắn cùng về với anh Tư thì đương nhiên phải cùng lên rồi. Lúc cô cùng với mợ Ba dọn dẹp thì không nói gì. Đến khi dọn xong, cô rãnh rỗi ra vườn hay ngồi đâu đó chơi thì hắn sẽ lập tức xuất hiện, buông những lời nói kèm cữ chỉ quan tâm thật ân cần, tha thiết. Cứ như cô là người thân của hắn không bằng, làm Phù Dung nỗi hết cả da gà. Không phải kiếp trước hắn khinh thường, chán ghét cô lắm sao? Vì sao kiếp này lại thay đổi như vậy chứ? Hắn muốn gì đây?

  Cho nên, ăn xong cơm chiều là cô nhanh chóng cùng em Thanh Nhàn vọt lẹ về nhà rồi. Nhìn thấy hắn thêm phút nào nữa chắc cô phải nôn hết thức ăn ra.

  Tuy nhiên, hai chị em vừa về tới nhà không bao lâu thì anh Tư và hắn cũng lại tới. Cái quái gì vậy? Về nhà rồi mà cô cũng không thoát được nữa là sao? Nhưng khách tới nhà đâu lẽ nào không tiếp. Lại còn có anh Tư nữa, anh Tư nói là lúc ở nhà có đông người quá, không có thời gian tâm sự nhiều với em gái nên giờ chạy qua đây chơi. Nhưng mà, anh Tư chỉ ngồi trò chuyện một lúc, rồi lại viện cớ dắt em Nhàn và cha mẹ đi đâu đó mất biệt. Để mình cô ngồi nói chuyện với cái tên đáng ghét Minh Quân này a.

  Bây giờ, chỉ có cô và hắn ngồi đối diện nhau ở bàn đá ngoài gốc cây khế bên hiên nhà thôi. Thật là làm khó cho cô, biết nói chuyện gì đây nhỉ? Bất chợt, hắn lại lên tiếng.

  - Sáng mai anh và Trí phải trở lên thành phố rồi!

  Cô chỉ nhẹ nhàng gật đầu đáp "Dạ" một tiếng chứ không nói gì thêm. Nhưng trong lòng thì... "Đi đi đi... đi càng nhanh càng tốt! Tốt nhất đừng bao giờ trở lại nữa..."
 
  Nhưng ai kia lại nói.

  - Anh thật sự không muốn xa rời nơi đây tí nào. Tuy chỉ mới xuống đây lần đầu nhưng trái tim anh đã thuộc về nơi này mất rồi. Dù có đi đến đâu anh cũng sẽ nhớ về nơi đây, nhớ về... người con gái đã làm anh rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên...

  Đột nhiên, Phù Dung nổi hết cả da gà trên người. Trợn trắng mắt "Chèn ơi! Cái giọng điệu này mà đi cua gái đảm bảo không cô nào mà không tự nguyện ngã vào lòng hắn. Cũng may mình trải qua một kiếp, cũng đã biết bản chất của hắn. Nếu không... chắc là đã bị nhan sắc và miệng lưỡi của hắn dụ mất tiêu rồi. Thật là may..."

  Nhưng hành động tiếp theo của hắn lại làm cô sợ ngay người. Hắn đứng dậy đi đến bên cạnh cô, quỳ xuống một chân. Đưa hai tay nắm lấy bàn tay cô, tha thiết nhìn cô nói.

  - Phù Dung! Anh yêu em mất rồi! Em cho phép anh được bước vào cuộc đời em. Là người nắm lấy bàn tay em, dìu em đi hết đoạn đường đời nhé!

  Rồi nhẹ nhàng hôn lên bàn tay nhỏ nhắn của cô.

  Ầm... hình như là sao hỏa đã đụng vào trái đất thì phải? Móa ơi! Chuyện gì vầy nè? Phù Dung bị đứng hình, trừng mắt nhìn hắn không biết phải làm sao luôn.

  Hắn đây là tỏ tình hay cầu hôn cô vậy? Mà vì sao hắn phải làm vậy? Cô và hắn kiếp trước từng là chị dâu em chồng mà? Sao kiếp này lại như vầy? Đây là bị sao a? Có ai nói cho cô biết không?

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro