chương 36: món quà


  Sau khi tan tiệc, mọi người đều về hết. Phù Dung mới vào phòng mở những món quà mà họ đã tặng cho cô. Riêng quà của Minh Khanh thì cô sẽ mở sau cùng, tuy rất tò mò nhưng cô cũng sẽ không mở quà anh ta đầu tiên.

  Để xem nào! Ồ... Tất cả đều là sữa tắm hương hoa hồng. Cô rất thích nha! Thành Luân, Minh Quân, Kim Phúc thì khỏi nói rồi, họ đều biết trên người cô có mùi hương hoa hồng nhè nhẹ. Cô lại không xài nước hoa thì dĩ nhiên phải là dùng sửa tắm. Còn mấy anh Hoàng Trí thì chắc chắn là đã hỏi anh Thành Luân rồi. Chứ nếu không cũng đâu tặng giống nhau như vậy chứ. Cô rất là hạnh phúc. Cô không cần những món quà xa xỉ làm chi, chỉ cần là thứ cô yêu thích thì đã rất là thỏa mãn.

  Nhưng Thành Luân vẫn là hiểu cô nhất, anh cũng tặng sữa tắm nhưng lại còn kèm theo một chậu giống hoa hồng mới nữa. Anh biết cô không những dùng sữa tắm mà còn sẽ sử dụng cánh hoa để tắm và làm nước hoa nên lúc nào cũng sẽ có một chậu hoa kèm theo và dĩ nhiên là chậu hoa đã được anh để ở nơi thích hợp chờ sáng mai cô đem đi trồng là xong, anh chỉ để lại một tờ giấy trong hộp quà để nói cho cô biết thôi. Không hổ là anh trai tốt nhất của cô mà.

  Còn quà của Minh Quân thì kèm theo một chiếc kẹp tóc có hình đóa hoa Phù Dung, được đính bằng những hạt pha lê rất là công phu. Hẵn đây là đặt làm, chứ bên ngoài làm gì có bán chứ. Hắn đúng là chịu bỏ công. Của Kim Phúc cũng thế, nhưng hắn lại là một chiếc lắc tay bằng vàng. Ừ thì nhà hắn có tiệm vàng mà, lắc tay bằng vàng cũng không có gì là lạ.

  Cuối cùng, cô mới mở hộp quà nhỏ xinh của Minh Khanh. Để xem, anh chồng kiếp trước của cô sẽ tặng cô món quà gì nào?

  Nhưng khi Phù Dung mở ra thì chợt ngẩn người.

  Một chiếc nhẫn kim cương cũng đính đóa hoa Phù Dung trên mặt, bên trong còn khắc tên cô nữa. Đây cũng là hàng đặt làm. Trước hết, không nói nó công phu như thế nào mà chỉ xét về mặt giá trị của chiếc nhẫn cũng không dưới giá hai mươi triệu. Cô chớp chớp mắt nghi ngờ, tự hỏi.

  - Có khi nào là đồ giả không ta? Tên hà tiện đó cũng có thể chơi bạo vậy sao?

  Nhưng khi nhìn vào giấy đảm bảo được để cẩn thận trong hộp thì cô đã tin đây là đồ thật. Thông thường bất kỳ quà tặng nào nếu là trang sức thật thì luôn sẽ có giấy kèm theo trong hộp. Để người được tặng sẽ không nghĩ nó là đồ giả mà sẽ cất hoa loa. Nhưng ở đây Phù Dung rất đỗi kinh ngạc khi Minh Khanh có thể ra tay bạo như vậy. Cô đối với anh ta cũng chỉ xem là quen biết, cũng chưa là em dâu anh ta, mà anh ta có thể tặng một món quà xa xỉ thế này thật làm cô cảm thấy líu lưỡi. Thế mà kiếp trước làm vợ anh ta một đóa hoa hồng cũng chẳng có đấy! Cũng không thể diện lý do vì kiếp trước anh ta nghèo được. Một bông hồng chỉ có 10 ngàn, không lẽ anh ta không mua nỗi sao?

  Nhìn chiếc nhẫn kim cương mà cô thấy thật chói mắt, cô có thể đem trả lại anh ta không?

  Câu trả lời dĩ nhiên là không rồi! Minh Khanh đã đem tặng nó cho cô thì sao có thể nhận lại chứ. Anh cũng không biết cô thích gì để có thể mua tặng, mà cũng không thể hỏi Minh Quân được. Hắn rất nhạy cảm, nếu anh hỏi hắn thì hắn chắc chắn sẽ đoán được anh vẫn còn tình cảm với Phù Dung, hắn sẽ rất khó xử, rất buồn, rất đau khổ. Anh nghĩ cô gái nào cũng đều thích quà tặng có giá trị cả nên đã đặt làm một chiếc nhẫn kim cương. Anh nghĩ nếu cô đeo nó vào ngón tay chắc sẽ rất đẹp. Tính của anh vốn không thích phung phí, xa xỉ nhưng một khi anh đã thương yêu ai thì anh nhất định sẽ cho người đó những thứ tốt nhất, giá trị nhất mà khả năng anh có thể.

  Bởi vì kiếp trước tuy là chồng cô nhưng trong trí anh luôn tồn tại hình bóng của người con gái khác. Nên anh đã nghĩ là anh không hề yêu cô, cô chỉ là vật thế thân. Anh vô tình, hờ hững đến nỗi ngay cả một bông hoa cũng chưa hề tặng cô, chắc lúc đó cô buồn lắm. Cho nên kiếp này anh muốn bù lại, anh muốn tặng cô những thứ có giá trị nhất. Không biết cô sẽ cảm thấy thế nào khi mở hộp quà ra? Anh cũng rất tò mò biểu hiện của cô.

  Minh Khanh lại ngồi lặng lẽ trong bóng tối mà suy nghĩ mong lung về Phù Dung. Minh Quân thấy thế cũng đi ra lại ngồi gần anh hỏi.

  - Anh Hai lại đang suy nghĩ về điều gì nữa à? Những thứ của nhà họ Diệp hầu như đều đã trở về trên tay hai anh em chúng ta rồi. Bà ta cũng sẽ không có cơ hội xoay người, anh còn lo lắng điều gì nữa?

  Bởi vì trong bóng tối nên Minh Quân không thấy vẽ mặt đang mỉm cười lúc này của Minh Khanh. Trong hai năm qua, mỗi khi Minh Khanh ngồi lặng lẽ trong bóng tối thế này đều là đang suy nghĩ cách đối phó gia đình Diệp Quốc Khải. Cho nên lần này, hắn cũng nghĩ Minh Khanh là đang suy nghĩ chuyện đó.

  Minh Khanh đáp.

  - Anh không có suy nghĩ chuyện gì. Chỉ là... nhớ lại bửa tiệc sinh nhật của Phù Dung lúc chiều thôi! Phù Dung hát thật là hay...

  Minh Quân ngạc nhiên.

  - Ủa? Không lẽ kiếp trước anh chưa từng nghe cô ấy hát sao?

  Minh Khanh gật đầu đáp.

  - Ừ! Chưa từng! Anh cũng không nghĩ là cô ấy biết hát!

  Minh Quân nhún vai, buột miệng nói.

  - Em không biết phải dùng lời gì để nói một người chồng như anh nữa? Chẳng hiểu sao kiếp trước cô ấy lại yêu anh được?

  Minh Khanh buồn bã nói.

  - Anh cũng không biết vì sao cô ấy lại yêu một thằng đàn ông tồi tệ như anh...

  Minh Quân biết là đã vô tình làm cho Minh Khanh buồn, hắn biết anh đã ân hận rất nhiều. Bên ngoài anh đối với Phù Dung có vẽ rất lạnh lùng, hờ hững nhưng hắn biết mỗi khi nhắc đến cô, trong ánh mắt anh sẽ luôn toát lên sự đau lòng bất đắc dĩ. Là vì anh vẫn còn yêu cô sao? Khi biết kiếp này hắn yêu Phù Dung, muốn cưới Phù Dung làm vợ nên anh đã đau lòng?

  Nhưng hắn chỉ có thể xin lỗi anh hai. Hắn đã yêu cô tha thiết rồi, không thể lại để cô trở thành chị dâu của mình được. Nếu như cô lại yêu Minh Khanh thì hắn không còn gì để nói, đàng này cô cũng không yêu ai. Vì thế, hắn tuyệt đối không thể buông cô ra được.

  Sáng hôm sau, Phù Dung đang loay hoay trồng chậu hoa mà Thành Luân tặng cho cô thì em Thanh Nhàn vội chạy lại nói.

  - Chị Hai! Em nhờ chị việc này được không?

  Phù Dung hỏi.

  - Việc gì?

  - Chị sang nhà anh Quân trả hộ em chiếc đồng hồ nha! Hôm qua thấy đẹp quá, em mới mượn đeo một lát nhưng lại quên trả lại. Tính sáng nay sẽ đem đi trả nhưng mà lại có hẹn với mấy thằng bạn rồi, chút nữa tụi nó tới mà em không có nhà thì ngại lắm.

  Phù Dung ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu đông ý.

  - Ừ! Để chị trồng xong cái cây này rồi chị đem sang trả cho.

  Tiện thể cô cũng muốn trả lại chiếc nhẫn kim cương cho Minh Khanh, vật giá trị như vậy cô thật không dám giữ. Thanh Nhàn vui mừng, đưa cho cô chiếc đồng hồ rồi cảm ơn cô rối rít.

  Cô đến nhà Minh Quân nhấn chuông thì lại thấy Minh Khanh đi ra mở cửa. Nhìn thấy cô anh rất ngạc nhiên.

  - Phù Dung!

  Cô cười cười gật đầu chào anh, rồi hỏi.

  - À... Minh Quân có nhà không ạ?

  Minh Khanh lắc đầu đáp.

  - Nó vừa mới đi lên thành phố rồi, có việc gấp gì đó. Cô vào nhà ngồi chơi!

  Phù Dung theo anh vào nhà rồi lấy ra chiếc đồng hồ mà Thanh Nhàn đã đưa cho cô.

  - Tôi tới đây là để trả lại cho Minh Quân chiếc đồng hồ mà em trai tôi đã mượn ngày hôm qua. Đúng lý sáng nay nó định đem đi trả rồi nhưng mà có việc bận nên mới nhờ tôi đi trả hộ. Giờ Minh Quân không có ở đây tôi có thể gởi cho anh chừng nào Minh Quân về anh gửi lại dùm được không?

  Minh Khanh nhận lấy chiếc đồng hồ rồi nói.

  - Chiếc đồng hồ này là của tôi! Hôm qua nó tắm ra xớn xa xớn xác lấy nhầm của tôi đeo thôi!

  Phù Dung cười cười nói.

  - À... nếu vậy thì vật cũng trả về đúng chủ của nó rồi.

  Minh Khanh chỉ gật đầu.

  - Ừ!

  Rồi không nói gì thêm nữa, Phù Dung rơi mấy vạch hắc tuyến. Anh ta lúc nào cũng trưng cái bộ mặt lạnh lùng và luôn luôn kiệm lời, thật không có chút hứng thú nói chuyện nào. Cô tự hỏi tại sao lúc trước cô lại yêu anh ta nhỉ? Chắc là do kiếp trước không có một người con trai nào theo đuổi cô, nên khi vừa nhìn thấy vẽ đẹp của anh ta cô liền si mê. Cũng may, trọng sinh trở lại cô đối với anh ta đã không còn cảm giác gì.

  Thật ra, anh có rất nhiều điều muốn nói với cô, nhưng khi đối mặt cô, anh không tài nào có thể mở lời được. Chỉ có thể lặng thinh câm nín mà thôi.

  Hai người im lặng một lúc, cảm giác không khí có điểm kỳ dị. Bèn lên tiếng cùng một lúc.

  - Anh...

  - Cô...

  Hai người lại nhìn nhau im lặng. 

  Phù Dung cắn cắn môi mình như đang làm ra quyết định gì. Cô lấy ra chiếc hộp nhỏ đưa đến trước mặt Minh Khanh, ngập ngừng nói.

  - Đây... đây là món quà anh tặng tôi... nhưng mà... nó rất là quý giá tôi sợ sẽ dễ dàng đánh mất... cho nên... tôi... tôi...

  - Trả lại tôi sao?

  Không chờ Phù Dung nói tiếp, Minh Khanh đã lên tiếng nói hộ cô rồi. Kết quả này anh đã đoán được, tối qua lúc anh hỏi Minh Quân đã tặng quà gì cho cô? Khi Minh Quân trả lời xong làm anh rất kinh ngạc và Minh Quân cũng đã giải thích vì sao hắn không tặng cô một món quà xa xỉ, bởi vì sau đó cô sẽ đem trả lại a. Minh Quân lại hỏi anh đã tặng cô món gì, anh cũng thành thật trả lời. Thế là, Minh Quân đã một phen ôm bụng cười, bảo anh hãy chuẩn bị tinh thần, hắn đảm bảo hai trăm phần trăm là mai cô sẽ đem trả lại. Anh mà không nhận lại thì cô sẽ kêu anh mua một món khác tặng cô. Dĩ nhiên là cô sẽ đưa ra yêu cầu anh mua món gì rồi và món quà xa xỉ ấy sẽ lại trở về trong tay anh.
 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro