Thiên Thu Vạn Kiếp - Chương 25
*Địa ngục Hỏa Lăng:
Du Thần vốn là chủ nhân của địa ngục Hỏa Lăng, tuy là người gánh trách nhiệm cai quản nhưng phần lớn thời gian của hắn là đi chu du đây đó, làm những chuyện mà hắn thích hơn là ngồi im một chỗ thổi tiêu như Phù Sinh, mặc dù pháp khí của hắn cơ bản cũng là một cây sáo, chỉ là được tạo thành hình dáng một thanh chùy thủ thôi. Mặc dù vậy hắn cũng là người có trách nhiệm, hắn vốn rất giỏi trong việc chế tạo pháp khí, vì thế hắn đã tạo ra Chấn Linh Lung, tương tự như một cái chuông báo vậy, hễ đám tiên phạm bên trong có rục rịch gì Hỏa Tước sẽ lập tức thông báo với hắn ngay.
Nhưng lần này, hắn đi giúp đại ca hắn đã gần nửa năm, mà hắn cũng đã dặn Hỏa Tước cứ cách một tháng thì phải báo cáo công tác cho hắn một lần. Vậy mà giờ đã quá hạn mà vẫn không thấy Hỏa Tước đâu. Trong lòng hắn tự nhiên có một dự cảm không lành nên bèn tức tốc quay về xem thử. Về đến nơi, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt hắn là toàn khu địa ngục đang bị bao trùm một màu đỏ tươi như máu, hơi nóng từ mặt đất bốc lên hùn hụt, núi lửa phun trào, từng đợt dung nham nóng chảytrải dài xuống bên sườn núi. Du Thần thấy vậy đã biết ngay có chuyện chẳng lành, y liền chạy tới cửa địa ngục.
Tức thì, y phát hiện một bóng đen chạy vụt qua ngay sau lưng, y quay sang đánh ra một chưởng về hướng bóng đen đấy. Nhưng gã hắc y nhân kia nhanh hơn, hắn đã né tránh được, sau đó dùng yêu thuật trốn đi mất. Hắn định đuổi theo thì phát hiện có một tiếng gọi khe khẽ gọi y. Hắn quay lại xem thì thấy Hỏa Tước đã bị thương nằm gục ở sau một tảng đá, hắn thấy vậy liền chạy tới bên cạnh y, truyền cho y một chút linh khí. Hỏa Tước dần dần tỉnh lại, y nhìn thấy chủ nhân bèn thì thào nói với hắn:
_ " Chủ nhân người đã về."
_ " Hỏa Tước, ngươi không sao chứ?"- Du Thần lo lắng nhìn y. Y lắc nhẹ đầu.
_ " Thuộc hạ không sao."
_ " Là ai cả gan dám đả thương ngươi?"- Thanh âm gầm gừ đáng sợ của Du Thần làm cho Hỏa Tước không khỏi rùng mình. Sợ rằng ngay cả núi lửa đang bùng nổ kia cũng không đáng sợ bằng Du Thần bây giờ. Hỏa Tước cuối đầu, y chậm chạp nói
_ "Chủ nhân, ta không biết... Ta đang đi tuần thì bị đánh lén sau lưng."
_ " Vây có tên tù nhân nào trốn thoát không?"
_ " Ta nghĩ là...không ạ."
Nghe Hỏa Tước báo lại, Du Thần có phần ngạc nhiên nhưng y nhanh chóng hiểu được tình hình, y vỗ vai Hỏa Tước:
_ " Ngươi mau về thần điện dưỡng thương, ta sẽ giải quyết mọi chuyện còn lại."- Nói rồi y phất tay, cho phép Hỏa Tước lui xuống. Còn mình thì thẳng hướng Hỏa Lăng địa ngục mà đi tới.
Lúc này, Du Thần đang đứng ở phía dưới sảnh, nhìn lên trên các tầng nhà lao, hắn thấy từ bên trong các phòng giam, bọn tiên phạm phóng ra từng đợt đạo quang mạnh mẽ, đánh vào kết giới của y, bọn tiên phạm kêu gào thảm thiết, đòi thả bọn chúng ra.
_ " Tiên phạm to gan.."- Du Thần quát lớn-" Ai cho các ngươi lá gan muốn đào thoát khỏi địa ngục Hỏa Lăng?"
Bọn tiên phạm bên trong vừa nghe thấy giọng của Du Thần đã gào thét thảm thiết, từ trong một phòng giam bỗng vang ra một giọng nói ma quái đầy hăm dọa:
_ " Du Thần, ngươi không có tư cách giam cầm ta, mau mau thả ta ra. Gaaaaaaaaa...."
_ " Hừ... Bản tôn không có tư cách thì còn ai có tư cách hả? Còn không mau trở về yên vị, hay là muốn ta dùng Thiên chân đia hỏa thiêu cháy các ngươi thành cát bụi."- Du Thần bay lên chỗ phòng giam ấy, y đứng ngay hành lang nhìn vào bên trong, híp đôi mắt nhìn mặt của tên tù phạm đang nói chuyện cùng y. Hắn hiện nguyên hình khuôn mặt lên trên kết giới, gương mặt tiều tụy nhưng không làm giảm đi phần đanh ác trong hắn, ánh mắt hắn giận giữ, căm thù nhìn Du Thần.
_ " Ngươi có biết ta là ai không mà dám hỗn láo với ta?."- Tên tiên phạm đó trừng mắt nhìn y, hắn quát tháo trước mặt Du Thần.
_ "Hừ... Ta biết chứ. Ngươi chẳng phải là Thân Công Báo, là nhị đệ tử của Nguyên Thủy Thiên Tôn sao? "- Du Thần môi nở một nụ cười mỉa mai, thanh âm bình tĩnh đáp lời.
_ " Ngươi biết vậy còn không mau chịu thả ta ra, nếu không sư phụ ta tuyệt không buông tha cho ngươi." - Thân Công Báo lên giọng với Du Thần, hắn nghĩ chỉ cần dựa hơi Nguyên Thủy Thiên Tôn thì có thể Du Thần sẽ ngoan ngoãn thả hắn ra. Nhưng hắn đã lầm, Du Thần đâu phải là người dễ bị quy hàng như vậy.
Du Thần vừa nghe hắn dùng Nguyên Thủy Thiên Tôn ra hăm dọa, y liền phá lên cười một trận:
_ " Haaa haaa haaa."- Thân Công Báo đanh mắt nhìn y, hắn lấp bấp hỏi y.
_ "Ngươi cười cái gì chứ?"
_ " Ta cười.. haha.. Ta cười ngươi đó"- Du Thần ôm bụng cười, chân giả vờ như không đứng nổi, y khuỵa một chân xuống để chống lấy thân. Y nói với cái giọng giễu cợt hắn.-" Đúng, Ngươi vốn cũng là một vị tiên có chức phận cao trong thiên giới, nhưng ngươi vì bị tham vọng, thù hận, ganh ghét che mắt nên say mê ma đạo, luyện phép tà môn, giúp đỡ yêu nghiệt khuấy động nhân gian.
Thân Công Báo thấy y tỏ ra không tôn trọng mình, hắn giận đỏ mặt quát Du Thần.
_ " Tên tiểu thần ngươi nguyên lai cũng chỉ là một tên cai ngục, chức phận thấp hèn mà dám hỗn láo với ta sao."- Du Thần vẫn chưa dứt cơn cười, hắn nghe Thân Công Báo nói mình thấp hèn, hắn liền ngẩng mặt lên nhìn y, nụ cười mỉa mai, ánh mắt giễu cợt vẫn còn hiện diện nhưng thanh âm phát ra lại nặng mùi sát khí.
_ " Ngươi vừa gọi bản quân là gì?"- Thân Công Báo nghe giọng điệu hăm dọa của y trong lòng đã run rẩy, nhưng hắn vẫn mạnh miệng lớn tiếng với y.
_ "Taa... ta nói không đúng sao... Ngươi vốn chỉ là một tên cai ngục.. thấp hèn thôi.." - Giọng hắn càng ngày càng nhỏ dần khi hắn nhận thấy ánh mắt giận dữ của Du Thần nhìn y chằm chằm. Rồi bất chợt.... Hắn gào thét lên.... Aaaaaa... Hắn nhảy lẩn cẩn cả lên, vì dưới chân hắn hiện đang có một ngọn lửa nung nóng hừng hực, thiêu cháy cái áo bào trên người hắn, thiêu cháy đôi chân hắn, lại còn từ phía trên dung nham đổ xuống người hắn. Hắn kêu gào van xin rất thảm thiết.
Lúc này, Du Thần ở phía ngoài , trong tay một luồng hỏa khí kinh khủng bốc ra, ngọn lửa dung nham kia tùy ý bùng nổ theo từng cử động nhẹ của bàn tay y, mỗi khi ngọn lửa có thay đổi gì đều làm cho Thân Công Báo la hét càng thêm khủng khiếp. Tiếng la hét của hắn còn át đi cả tiếng la hét của đám tiên phạm kia, bọn chúng nghe thấy mà kinh hãi, bọn chúng dần dần im lặng,không ai dám hó hé gì nữa.
Bên môi nở một nụ cười tự đắc, Du Thần liếc mắt nhìn một vòng, đám tiên phạm ở những gian phòng kế bên không còn dám cả gan đại náo nữa. Tiếng ồn ào dần dần im bặt... Hắn nhếch môi cười tự đắc, quát lớn:
_ " Tất cả các ngươi, kẻ nào dám cả gan gây loạn ở Hỏa Lăng địa ngục của bản quân một lần nữa thì đừng trách bản quân dùng Thiên Chân địa hỏa thiêu cháy ba hồn bảy phách kẻ đó thành tro."- Không kẻ nào dám nói ra một câu, bọn chúng sợ đến tái xanh cả mặt mày. Cả một địa ngục im ắng, chỉ còn lại duy nhất tiếng kêu than van xin của Thân Công Báo
_ " Ta xin ngươi... Tha cho ta đi."- Nghe hắn khổ sở, toàn thân nóng đỏ như than, tưởng chừng như sắp hóa thành tro bụi, Du Thần quay đầu nhìn hắn một cách khinh thường. Hắn phớt tay, toàn bộ lửa đều tắt đi. Dung nham biến thành đất đá, mọi thứ như trở lại như cũ. Thanh âm hắn điềm đạm, dửng dưng.
_ " Lần này ta tha cho ngươi, nếu ngươi dám cả gan xách động đám tiên phạm kia náo loạn chỗ của ta thêm một lần nữa."- Hắn kề mặt sát đến khung cửa nhà lao, mắt trừng thẳng nhìn y, nghiến răng rít lên từng chữ-" Ta thề rằng sẽ cho ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không yên."
Thân Công Báo nghe vậy chỉ biết cúi đầu, hắn lấy tay che mặt không dám hó hé gì nữa. Nói rồi, Du Thần quay người, phi thân qua các tầng trên. Đến tầng cao nhất, nơi chỉ giam giữ duy nhất một người... Người này phạm thiên quy, tội nghiệt quá sâu nặng nên không thể không phòng ngừa hắn bỏ trốn...Hắn không ai khác chính là tiên phạm Hắc Long Vương, hoàng thân quốc thích trong hoàng gia của Long tộc - tên gọi là Luận Thiên. Hắn vì tham vọng và nhục vọng cá nhân quá cao mà phạm tội nghiệt sâu nặng. Kết quả hắn bị phán tội phải chịu sự giam cầm vĩnh viễn trong Hỏa Lăng địa ngục.
Du Thần đứng ngoài xà ngang nhìn vào, bên trong, một bóng hình nam nhân ngồi xếp bằng, quay mặt vào trong, quay lưng ra ngoài. Hắn đang ngồi niệm cái gì đó trong miệng mà không ai nghe rõ được. Nghe thấy tiếng bước chân, hắn đoán được ngay là Du Thần nhưng vẫn không quay đầu nhìn lại. Trong mắt Du Thần hiện tại là một người nam nhân tóc đã điểm bạc, khoác trên mình là một bộ thân y hắc giáp long tì, bảo phục của Long Tộc, bên trên còn có một cặp sừng lân ẩn ẩn hiện hiện trong bóng tối, toàn thân toát ra một làn tiên khí nhè nhẹ.Mọi thứ trên người hắn đều toát lên một phong thái uy nghi tuyệt mỹ. Hắn ngồi đó, với cả hai tay và chân đều bị những sợi dây xích khổng lồ, được yểm kết giới trói buộc chặt chẽ. Có lẽ là vì hắn tội nghiệt quá nặng nên phải chịu sự trừng phạt này hay còn là vì một nguyên nhân khác nên tuyệt đối phải canh chừng hắn thật cẩn thận chăng?
Du Thần lên tiếng gọi hắn:
_ " Trong lúc bản quân đi vắng, có kẻ đã tấn công địa ngục Hỏa Lăng."-Luận Thiên im lặng không nói gì. Du Thần thấy hắn không có phản ứng liền nói tiếp.- " Nếu bản quân về chậm một bước, chắc Hỏa Lăng địa ngục đã bị vỡ ra rồi. Ngươi cũng sẽ có cơ hội trốn đi."
Luận Thiên vẫn không nói gì, hắn ngồi im, tay cứ mân mê một vật gì đó mà Du Thần không nhìn thấy rõ. Chợt... trong khoảng không đen tối đó, thoang thoảng một giọng hát khe khẽ:
_ " Cất giấu hình bóng nàng , khắc sâu vào tim ta . Ngàn năm qua vẫn thế, sao quên được lần gặp gỡ ban đầu." - Du Thần tiến lại gần để nhìn rõ hơn vật đó, y nhận ra đó là vật mà hắn đã mân mê suốt mấy nghìn năm qua, một chiếc hoa tai của nữ nhân. Hắn lại lên tiếng.- " Ta sống ở đây cũng tốt, ngươi không bạc đãi ta, Hỏa Tước cũng không dám dụng hình ta, ta trốn đi để làm gì?"
_ " Ngươi biết vậy là tốt."
_ " Cất giấu hình bóng nàng , khắc sâu vào tim ta."- Hắn lại tiếp tục hát lên những ca từ du dương mà Du Thần đã nghe suốt vạn năm nay. Y gần như không còn bình tĩnh lại được, thanh âm không khinh thường, không còn có gì đó là kính trọng, y gằn giọng nói chuyện với hắn:
_ " Ngươi rốt cuộc là vì cái gì mà trở thành như vầy? Ngươi ngồi tù bao nhiêu năm, vẫn là không bỏ được chút tham vọng đó sao?"- Luận Thiên lại cười khổ, hắn khẽ rung người,thanh âm nhu tình, da diết.
_ " Du Thần, ngươi có biết tình là thứ luôn khiến người ta đau khổ không? Tình là đau khổ thế mà ai cũng đều khao khát muốn có được nó."- Luận Thiên nói, tay mân mê hạt ngọc trai trên chiếc hoa tai, hắn cười lên một trận cười khổ.
_ " Luận Thiên, thân ngươi giờ đang ở trong tù, chuyện của ngàn năm trước đã là quá khứ, ngươi hãy mau quên đi."- Du Thần lạnh lùng nói với y.
_" Đúng, đã là quá khứ rồi..."- Nói rồi, hắn đứng thẳng dậy, quay đầu hướng đến song cửa, đứng mặt đối mặt với y.- "Mọi chuyện đã xảy ra từ lâu lắm rồi, chớp mắt đã qua mấy ngàn năm, ngươi nói xem nàng ấy có còn nhớ ta hay không nhỉ?"
_ " Đủ rồi."- Du Thần tức giận, hắn nhào tới nắm lấy hàng thanh sắt chắn cửa.-" Ta đến đây là để hỏi chuyện ngươi, không phải nghe ngươi kể chuyện đời mình."
_ " Thì ra là ngươi muốn nhờ việc.Vậy thì mau nói đi."
_ "Ta hỏi ngươi, làm cách nào để ra vào hỗn nguyên?" - Du Thần gắt giọng với y.
_ " Hỗn nguyên... Ngươi cần vào đó làm gì?"- Hắn lạnh giọng.
_ " Đó là chuyện của ta, chuyện của ngươi là chỉ ta cách để vào trong đấy."
_ " Không có cách nào hết."- Hắn trả lời ngay không cần suy nghĩ, sau đó quay người dạo dạo vòng quanh phòng. Du Thần lại gắt giọng hỏi y.
_ " Ngươi nói dối. Ngươi vốn là Hắc Long Vương, là thượng cổ linh thần vạn năm, không thể nào lại không biết cách đi vào hỗn nguyên đó được."
_ " Đúng, ta là Hắc Long Vương."- Thanh âm bình tĩnh, hắn mỉm cười.- " Nhưng quả thật là ta không nghĩ ra cách nào hết. Trước giờ làm gì có ai vô đó mà thoát ra được."
Nghe câu trả lời của hắn, Du Thần thẫn thờ, nhưng vẫn cố gắng giữ lấy bình tĩnh, y lại hỏi hắn một lần nữa:
_ " Thật sự là không còn cách nào khác nữa sao?"
_ " Uhm..."- Hắn gật gù đầu, mắt nhìn thần sắc của Du Thần càng ngày càng xấu đi, trong lòng cảm thấy vui ghê gớm, nhưng hắn cũng không tằng muốn trêu ghẹo y thêm nữa. Hắn nhẹ giọng ậm ừ, tay sờ sờ cằm, làm ra vẻ như vừa nhớ ra một điều gì đó. " À mà... Không phải là không có cách."
Một tia sáng lóe qua đôi mắt của Du Thần, y lạnh lùng nhìn Luận Thiên
_ " Ngươi biết... Còn không mau nói cho ta biết."
_ " Không nói..."
_ " Ngươi..."- Bị Luận Thiên chọc tức, Du Thần như tức điên lên. Hắn tính quay mặt bỏ đi, thì từ trong lao, Luận Thiên lại nói vọng ra.
_ " Đại ca ngươi vẫn chưa ra khỏi hỗn nguyên sao?"
Đến đây, Du Thần hoảng hồn, " Chuyện này vốn rất ít người biết, tại sao hắn lại...?", Hắn nhìn trân trân Luận Thiên, như không tin vào tai mình nữa
_ " Có phải ngươi bây giờ đang tự hỏi sao ta lại biết đúng không?"- Du Thần giật mình, hắn quay người, tay nắm chặt lấy song sắt ngoài cửa, tức giận rít lên từng chữ.
_ " Ngươi... Rốt cuộc là ngươi đã biết những gì?"- Thanh âm ung dung, bình tĩnh, Luận Thiên đi lại đến trước mặt Du Thần, nhìn y.
_ " Đại ca ngươi là chủ nhân của Hàn Băng địa ngục, thần lực đương nhiên là băng hàn, chỉ có thần lực là băng hàn mới có thể phát động được Thiên niên tuyết liên, mở ra con đường dẫn đến hỗn nguyên Băng hàn, người đã vào trong thì tuyệt đối không ai vào được nữa. Trừ phi..."
_ " Trừ phi cái gì..."
_ " Người mở cửa là Phù Sinh, trừ phi có người có thần lực giống với Phù Sinh, thì như vậy cánh cửa đó mới mở lại lần nữa."- Lúc này, thần sắc của Du Thần đã bắt đầu chuyển biến tồi tệ hơn, y sa sầm cả mặt mày, bởi vì thần lực của y là hỏa khí, khắc chế hoàn toàn với băng hàn của Phù Sinh. Dù y là đệ đệ của hắn thì cũng không có cách nào tiến vào được. Y giờ đây dường như đã tuyệt vọng hoàn toàn. Y gục xuống, tựa lưng dựa song sắt tuyệt vọng.
Trong lúc này, Luận Thiên chăm chú quan sát Du Thần, y với hắn vốn có mối giao hảo rất tốt trước đây, nhưng y chưa từng nhìn thấy hắn dưới bộ dạng này. Hé môi nở một nụ cười nhạt, y nhàn nhã nói với Du Thần:
_ " Du Thần, ta nghĩ còn có một chuyện ngươi có lẽ đã quên?"
_ " Ta quên gì chứ?"
_ " Ngươi đã quên rằng vẫn còn một người có thể bước chân vào hỗn nguyên băng hàn. "
_ " Ngươi nói sao?"- Du Thần vụt đứng dậy, kề sát mặt vào chấn song, hỏi gắt y.- " Vẫn còn có người có thể vào à? Là ai?"
Hắn ậm ừ nhịp chân, ung dung nhìn Du Thần gắt gao hỏi y, đến khi Du Thần gần như tức điên lên, hắn mới đành tiết lộ bí mật.
_ " Ngươi nói mau, là ai?"- Du Thần gào lớn.
_ " Người đó chính là con tiểu hồ ly mà Phù Sinh luôn dùng thần khí để tục mệnh cho nó."- Hắn cười một nụ cười đầy quỷ dị nhìn Du Thần
_ " Ý ngươi là...?"- Nghe Luận Thiên nói, trong lòng y tựa hồ như có nghi hoặc nhưng chỉ trong tích tắc, y chợt nhận ra, mắt như có một tia sáng lóe lên...lời hắn nói có khi nào là...- " Không lẽ nào..."
Du Thần rốt cuộc cũng nghĩ ra, hắn nguýt mắt nhìn Luận Thiên nhưng y đã nhanh chóng ngồi lại vị trí cũ, quay mặt vào bên trong, xem như là chưa có gì xảy ra vậy. Du Thần quay phắt bỏ đi... Y không muốn hỏi nữa, vì giờ tối quan trọng nhất là cần phải cứu đại ca hắn ra. Vừa đạp xuống sảnh, bên tai lại nghe vang vảng thanh âm của Luận Thiên nảy lên trong đầu.
_ " Ngươi hãy mau lên. Đại ca ngươi sắp hết thời gian rồi đấy."
Hắn quay lại ngước nhìn khu buồng giam của Luận Thiên, ánh mắt căm hận. Sau đó lại tức tốc nhắm thẳng hướng Nam Cương mà đằng vân bay đi.
~~~~~~~ Author : JD ~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro