chương1

Thủ đô giữa mùa xuân tháng Tư, chim hót hoa nở, sáng sớm, trời xanh như mới được gột rửa, một ngày đẹp trời hiếm có trong năm.

Nhiệt độ buổi sáng hơi thấp, gió lạnh vù vù luồn qua cửa kính xe, làm tên say rượu xiêu vẹo ngồi ở ghế sau hắt hơi một cái.

“Đến rồi.” Tài xế ấn nút, máy tính giờ bắt đầu nhả hóa đơn.

Ôn Tiểu Huy mở đôi mắt chua xót, miễn cưỡng từ ghế sau bò dậy, “Hở, đến rồi à?”

“Đến rồi.” Tài xế nhìn qua kính chiếu hậu, khá mất kiên nhẫn. Chạy xe cả đêm, chắng mấy tài xế vui vẻ khoái trá được, huống chi còn phải chở con ma men này.

Kính chiếu hậu phản chiếu một khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp, tuy mí mắt sưng húp, đầu bù tóc rối, nhưng vẫn nhìn rõ đường nét tinh tế, chiếc cằm nhọn, làn da cực kỳ mịn màng, bộ dạng nam sinh nữ tướng.

Ôn Tiểu Huy hít sâu một hơi, “Bao nhiêu tiền?”

“46.”

Cái tay đang rút tiền của Ôn Tiểu Huy khựng lại, giọng cất cao, “Bao nhiêu?”

“Tự xem đi.”

Ôn Tiểu Huy ngáp một cái, hắng giọng, giọng điệu đã tỉnh táo hoàn toàn, “Tôi nói bác tài này, bác lừa tôi à? Đường từ Tam Lý Truân về nhà tôi có khi tôi còn đi nhiều hơn bác ấy, không kẹt xe thì chỉ 35 là cùng, bác đi vòng lên đâu rồi quay về phải không?”

Vẻ mặt tài xế có phần chột dạ, “Chỗ bệnh viện Triêu Dương có tai nạn giao thông, tôi đi vòng một tẹo…”

“Ố ồ, đây mà là vòng một tẹo ấy hả? Vòng thêm tí nữa chắc hai ta đến Hương Sơn ngắm mặt trời mọc được rồi đấy. Tưởng tôi uống nhiều nên lẫn chắc? Tôi nói cho bác biết, tôi đây ngàn ly không gục, mà gục cũng mở được Thiên Nhãn.” Ôn Tiểu Huy lấy ra 35 đồng, ném lên chỗ đặt tiền, “Thế này thôi.”

Tài xế không chịu, to tiếng, “Không được, cậu định để tôi chạy không chuyến này à?”

“Ờ, không chạy không hả, tối qua tôi uống đầy bụng, hay tôi dỡ hàng ngay trên xe bác nhé?” Ôn Tiểu Huy làm động tác nôn khan.

Tài xế chửi một câu, “Được rồi được rồi, cậu đi đi, coi như tôi xui xẻo.”

Ôn Tiểu Huy đảo mắt nhìn trời, đẩy cửa xuống xe, trước khi đóng cửa, tài xế còn mắng, “Thằng thối thây.”

Ôn Tiểu Huy nghe vậy thì quay phắt lại, “Đệt cả nhà ông đờ mờ ông chửi ai…” Hắn giơ chân định đạp cửa xe.

Tài xế vội vàng nhấn ga bỏ chạy.

Ôn Tiểu Huy đá phải khoảng không, tức giận giơ ngón giữa với chiếc taxi vừa chạy mất, sau đó hắt hơi một cái vĩ đại, khịt mũi than thở, “Ngu ngốc… Chậc, chắc không bị cảm chứ.” Không dám trì hoãn, hắn bước vội về nhà, nếu không về được nhà trước khi mẹ hắn dậy thì hắn xong đời.

Đi đến dưới lầu, hắn từ xa trông thấy một người phụ nữ mặc đồ đen, cao gầy, thướt tha, từ đôi giày cao gót hướng lên trên là cặp chân thon dài trắng bóc, mái tóc đen dài tùy ý xõa ngang vai, sáng sớm đã đeo kính đen, đôi môi đỏ mọng trên khuôn mặt trắng như tuyết trông cực kỳ xinh đẹp. Hắn âm thầm chấm ngoại hình người này tám điểm, nhưng cũng lập tức nhận ra điều khác thường, sao người này càng nhìn càng thấy quen?

“Tiểu Huy.” Sau khi hắn đến gần, người phụ nữ nọ tháo kính đen, đúng như dự đoán, rất xinh đẹp, lông mày tinh tế, mũi cao, cằm nhọn, chỉ có điều hai mí mắt sưng to như hai quả óc chó, rõ ràng vừa mới khóc, hơn nữa còn khóc rất thảm thiết.

Bụng Ôn Tiểu Huy khẽ thót một cái, nhất thời đủ loại cảm xúc phức tạp quặn lên, có phẫn nộ, có căm ghét, cũng có kinh ngạc, hắn không ngờ Tôn Ảnh lại chủ động đến tìm hắn, “Gọi cả tên cả họ, tôi với bác quen nhau hả bác gái?”

“Tiểu Huy, tôi không có thời gian tranh cãi với cậu.” Tôn Ảnh cúi đầu, tựa hồ điều chỉnh lại cảm xúc.

“Bà đến đây làm gì, có chuyện gì nói mau, bà tin tôi hô một tiếng là mẹ tôi cầm chổi từ trên lầu lao xuống đánh bà không?”

Tôn Ảnh ngẩng đầu, vành mắt đỏ bừng khiến chị ta trông có vẻ điềm đạm đáng yêu, “Nhã Nhã đi rồi.”Ôn Tiểu Huy ngẩn ra, hô hấp tức khắc ngừng lại, Nhã Nhã? Nhã Nhã chẳng phải là tên chị gái của hắn sao? Cái gì gọi là Nhã Nhã đi rồi?

“Tiểu Huy, Nhã Nhã đi rồi, chị của cậu đi rồi, tự sát.”

“Bà…” Ôn Tiểu Huy muốn nói bà đừng có nói càn, nhưng âm thanh lại kẹt trong cổ họng. Trong khoảnh khắc ấy, hắn chỉ cảm thấy đất trời chao đảo, khó thở, giống như cả thế giới lật ngược, hắn choáng váng thiếu điều đứng không vững.

Hắn nhìn quanh bốn phía.

Đây là một buổi sáng yên tĩnh như bao ngày, cụ ông dắt chó đi dạo, bác gái đi chợ mua thức ăn, gái đẹp chạy bộ, học sinh đến trường, từng cọng cây ngọn cỏ trong khu chung cư cũ kỹ hắn đã sống hơn mười năm này đều không có gì khác biệt với ngày hôm qua, hắn cũng như mọi buổi sáng khác, thác loạn một đêm rồi lén lút về nhà, chỉ duy nhất một điểm bất đồng là hắn không ngờ người đàn bà này đứng ở đây chờ hắn, mang theo một tin tức không thể chấp nhận. Thế giới này sao vậy? Sao đột nhiên thay đổi?!

Chị hắn chết rồi? Sao lại thế được, người đàn bà đó tàn nhẫn, cứng rắn hơn bất kỳ ai, sao có thể tự sát được?

Tôn Ảnh khịt mũi, lấy ra một phong thư trắng trong chiếc túi Birkin da thằn lằn, “Đây là di thư của Nhã Nhã, cô ấy nói nhất định phải đưa cho cậu.”

Ôn Tiểu Huy run rẩy cả người, hất tay Tôn Ảnh ra, lộn xộn nói, “Thần, thần kinh, người đàn bà kia từ lâu đã không phải người nhà của chúng tôi nữa, chị ta sống hay chết liên quan gì đến tôi!” Người đàn bà vừa hám lợi vừa không biết xấu hổ trong trí nhớ của hắn kia, đã chết rồi? Tự sát? Tại sao? Tại sao phải nói cho hắn biết? Hắn không muốn biết một chút nào!

“Tiểu Huy, cậu hãy nghe tôi nói, cậu là người thân duy nhất mà Nhã Nhã có thể tín nhiệm, cô ấy chỉ có thể phó thác chuyện hậu sự cho cậu, đây là mục đích tôi đến gặp cậu hôm nay.”

“Hậu sự? Ha ha, trừ di sản ra thì tôi chả cần gì hết, tôi không muốn nhìn thấy bà, bà cút nhanh cho tôi, cút nhanh lên!” Ôn Tiểu Huy cảm giác trái tim mình sắp không chịu nổi nữa, bây giờ hắn phải tìm một chỗ trốn đi, cứu lại những cảm xúc đang sắp vỡ bờ. Hắn chạy vào trong hành lang.

Tôn Ảnh kêu lên, “Có di sản!”

Ôn Tiểu Huy không dừng bước.

“Có cả một đứa con!”

Ôn Tiểu Huy khựng lại, bước chân giống như chạy trên bông, nghiêng ngả.

Một đứa con… Hắn nghe nói, Nhã Nhã và người đàn ông nọ đã có con, chắc là cũng không còn nhỏ. Hắn chưa từng gặp đứa trẻ kia, thậm chí còn không biết nó là nam hay nữ, từ rất nhiều năm trước, gia đình hắn đã ngầm thống nhất xem như cái người tên Nhã Nhã này chưa bao giờ tồn tại, tất nhiên sẽ không đề cập bất cứ chuyện gì liên quan đến cô ta. Từ sau khi ba hắn mất, hắn đã cho rằng cả đời hắn sẽ không liên quan gì đến Nhã Nhã. Trăm triệu lần không ngờ, chỉ bốn-năm năm sau, tin tức về cô ta được mang đến đây lại là tin báo tử.Tôn Ảnh bước tới, nức nở nói, “Tiểu Huy, trong di thư Nhã Nhã đã nói rõ, di sản của cô ấy có một phần để lại cho cậu và dì, chỉ hi vọng cậu chăm sóc con trai cô ấy, cháu trai của cậu.”

Ôn Tiểu Huy quay sang, hung tợn nhìn chị ta, hai mắt đỏ ngầu, “Cút.”

Tôn Ảnh nhét thư vào lòng hắn, lùi lại vài bước, giày cao gót gõ lên mặt đất, phát ra những tiếng vang tan nát cõi lòng, chị ta che miệng, nước mắt tuôn rơi, xoay người bỏ chạy.

Ôn Tiểu Huy cứng đờ người, trơ mắt nhìn lá thư rớt xuống đất, hắn đứng tại chỗ, giống như hai chân đã bị dính lại.

Qua hồi lâu, hắn cảm thấy trên mặt hơi lành lạnh, sờ thử, ướt. Hắn lập tức mất hết sức lực, ngã bệt xuống đất, run rẩy cầm lá thư lên.

“Tiểu Huy, cháu sao thế?” Thím Vương nhà bên cạnh khoác túi mua hàng từ trong hành lang đi ra.

Ôn Tiểu Huy cúi đầu, rầu rĩ đáp, “Không sao ạ, uống nhiều quá, đừng nói với mẹ cháu.”

“Ai dà, thằng nhỏ này, tuổi trẻ tàn phá thân thể, về già đừng hối hận…” Thím Vương vừa nói vừa bước qua hắn.

Bờ vai Ôn Tiểu Huy khẽ run run, trước mắt mờ mịt, hắn cơ hồ từ mặt đất bò dậy, cầm lấy bức thư, lảo đảo trèo lên lầu, chui vào nhà như cơn gió. Hắn đã quên mất phải rón rén mở cửa, tiện tay như thường lệ rồi chạy về phòng mình, chui vào trong chăn.

Nhã Nhã đi rồi, tự sát, tự sát, tự sát…

Ôn Tiểu Huy cắn chặt môi, không dám phát ra âm thanh, nhưng nước mắt đã thấm ướt ga trải giường.

“Tiểu Huy?” Phùng Nguyệt Hoa đẩy cửa ra, “Thằng ranh con này, lại lêu lổng bên ngoài phải không?”

Ôn Tiểu Huy nằm trong chăn, đầu óc choáng váng, trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ: Không thể nói cho mẹ biết.

“Mày chui vào chăn làm gì? Bị phá sắc à? Giày cũng không cởi, đạp bẩn cả sàn, dậy liếm sạch cho mẹ!” Phùng Nguyệt Hoa tiến đến, định hất chăn lên.

“Mẹ.” Ôn Tiểu Huy nức nở gọi, “Mẹ cứ kệ con, để con yên một lát được không?”

Phùng Nguyệt Hoa ngẩn người, cau mày buông tay ra, “Mày sao thế? Khóc à?”

Ôn Tiểu Huy hiện giờ không muốn nói gì cả, thầm nghĩ phải đi trốn, vì thế lại chui cả người vào chăn.

Phùng Nguyệt Hoa ngập ngừng một lát, cuối cùng vẫn bỏ ra ngoài, còn đóng cửa cho hắn.

Trong chăn truyền ra tiếng khóc bị đè nén.

Ôn Tiểu Huy không biết mình ngủ lúc nào, tỉnh lại thì đã buổi trưa, trong nhà im ắng vô cùng, mẹ hắn đi làm, buổi trưa ở lại công ty, không về.

Hắn ngồi dậy, não bộ trống rỗng, chậm chạp phản ứng thật lâu mới tìm được hồn về.

Hắn khịt khịt mũi, nước mắt chảy nhiều rồi, giờ không khóc được nữa, hắn hất chăn, tìm đến bức thư bị hắn vò nhăn nhún, run rẩy xé phong bì.

Bức thư này chỉ có một trang, làm di thư thì thật sự quá ngắn.

Tiểu Huy, chị xin lỗi, chị đi đây.

Không biết chị có còn tư cách làm chị của em không, nhưng trong lòng chị, em vẫn luôn là em trai chị thương yêu nhất.

Ôn Tiểu Huy đọc xong hai dòng này, hốc mắt lại ướt, hắn lau nước mắt, tiếp tục đọc.

Nguyên nhân chị lựa chọn rời khỏi thế giới này, em không cần tìm hiểu, cũng đừng đi hỏi bất luận người nào, hứa với chị, nhất định phải hứa với chị, đây là vì sự an toàn của em và dì. Từ khi chị đi theo người đàn ông đó, chị cũng đoán được kết cục của mình, em không cần đau lòng vì chị, đáng đời chị cả thôi.

Mối bận tâm duy nhất của chị là con trai chị, nó vừa tròn mười lăm tuổi, là một đứa trẻ rất xuất sắc, chị không yên lòng giao nó cho bất kỳ ai, chị cầu xin em, trước khi nó trưởng thành, giúp chị chăm sóc nó, bảo vệ nó, cho nó tình thương và sự quan tâm. Di sản của chị, có một căn hộ và ba trăm vạn để cho em và dì, chị biết mấy thứ này không trả hết được công ơn dưỡng dục của dượng và dì, nên coi như chúng là thù lao chị biếu em, thay chị chăm sóc Lạc Nghệ.

Tiểu Huy, mấy năm nay chị vẫn luôn khổ sở và áy náy, tại thời khắc cuối cùng này, chị muốn cho em biết, lúc dượng bệnh tình nguy kịch, chị cũng đang nằm trên giường bệnh, chị vừa không thể nhúc nhích, cũng không muốn để dượng trước khi đi nhìn thấy chị chật vật, nên chị không đến. Chị biết vì chuyện này mà em vẫn hận chị, chị không dám cầu xin em tha thứ, chị chỉ muốn cho em biết rõ, chị cảm kích và áy náy với gia đình em biết bao nhiêu.

Xin em chấp nhận yêu cầu cuối cùng của chị, chăm sóc con trai chị, sống trên đời này, nó còn cô độc hơn chị.

Lạc Nhã Nhã tuyệt bút.

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro