Chương 2 - Những ngày dưới lòng đất
Cổ Mộ không có ngày.
Cũng không có đêm.
Từ ngày Lâm Triều Mộ bước chân vào nơi này, nàng dần hiểu ra: không phải mặt trời không mọc, mà là ánh sáng không xuống tới được đây.
Đèn dầu là nguồn sáng duy nhất. Dầu được ép từ nhũ thạch, từng giọt từng giọt tích lũy qua năm tháng trong lòng đá. Ngọn lửa từ đèn cháy không mạnh, nhưng bền bỉ. Trong ánh lửa màu cam ấm nhạt ấy, mọi thứ trong Cổ Mộ đều mang màu cũ kỹ, mờ nhòe, như thể toàn bộ thế giới này chỉ còn lại quá khứ.
Lâm Triều Mộ sống trong một gian phòng nhỏ ở phía tây hành lang chính. Giường đá cứng, chăn mỏng, áo vải xám tro do chính tay nàng khâu lại bằng kim đá. Ban đầu, nàng tưởng nơi này giống một nơi tu hành, ai nấy yên tĩnh như thiền giả. Nhưng rồi nàng hiểu – đây là nơi luyện người.
Mỗi ngày bắt đầu bằng tiếng chuông đá – trầm, nặng và chậm rãi.
Thời khắc đầu tiên: tĩnh tọa.
Ngồi quỳ gối trước bàn đá, lưng thẳng như kiếm, nhắm mắt nhập định. Không được động, không được nghĩ. Có nghĩ cũng phải biết cách nghĩ để không rối tâm.
Kế đến là luyện thân pháp: bước đều, xoay người, hạ thấp trọng tâm. Một người, một thân thể, một vòng tròn. Lặp đi lặp lại.
Rồi mới được phép ăn.
Một bữa cháo loãng, một miếng bánh tổ, một chút muối hồng. Nước uống là nước đọng trong chum đá, mỗi tuần đun sôi một lần bằng củi hiếm hoi từ bên ngoài chuyển vào.
Đến trưa là đọc sách: y kinh, binh pháp, tâm pháp Cổ Mộ, ký lục võ học. Chữ nhỏ, giấy ố vàng, nét viết của nhiều thế hệ chồng lên nhau như vết tích của thời gian.
Chiều – luyện kiếm.
Mỗi người một kiếm gỗ, tự chọn chỗ luyện. Có người thích hành lang yên tĩnh, có người lại luyện trong giếng trời để cảm nhận gió.
Lâm Triều Mộ thì chọn phòng gió lùa nhất – hành lang phía bắc. Vì ở đó gió lạnh buốt, gạch đá trơn, nếu lỡ bước là ngã. Nhưng nàng không ngã. Mỗi bước của nàng đều chậm rãi, chắc chắn, như thể chính gió lạnh ấy mới khiến nàng tỉnh táo.
Hai năm sau, có hai người nữa được đưa vào Cổ Mộ.
Một là Lý Mạc Sầu – mười tuổi, ánh mắt rực lửa. Cô bé ấy được đưa vào trong tình trạng bị thương – bả vai có vết chém, lòng bàn tay bỏng. Nhưng vẫn không rên rỉ, không cầu cứu.
Lâm Triều Mộ là người xức thuốc cho nàng, trong gian y thất của mộ. Khi tay nàng đặt lên vết thương, Lý Mạc Sầu nghiến răng: “Không cần ngươi thương hại.”
“Ta không thương hại. Đây là việc ta phải làm.” – Triều Mộ chỉ đáp.
Lần đầu tiên có người đáp lại Lý Mạc Sầu bằng giọng điệu đó – không e dè, không cúi đầu, cũng không cao ngạo.
Từ đó, giữa họ tồn tại một thứ kỳ lạ – vừa là kình địch, vừa là đồng môn.
Người còn lại là một bé gái im lặng tên Long Nhi, về sau được gọi là Tiểu Long Nữ. Nàng không khóc, không nói, cũng không cười. Cả người trắng như tuyết, tóc đen dài phủ lưng, đôi mắt mênh mang không chứa nổi buồn hay vui.
Lâm Triều Mộ thường bắt gặp Long Nhi đứng im rất lâu trước giếng trời – nơi ánh sáng mờ chiếu xuống một gốc mai trắng đã khô.
“Ngươi thích cây đó?” – Một lần nàng hỏi.
Long Nhi chỉ khẽ gật đầu.
“Vì sao?”
“…Vì nó là thứ duy nhất thay đổi nơi này.” – Câu trả lời nhẹ như gió.
Từ hôm đó, sáng nào Lâm Triều Mộ cũng mang một ít bánh tổ đến đặt dưới cây mai.
Cổ Mộ không dạy người cách làm người. Chỉ dạy sống sót.
Võ học nơi đây không chú trọng chiêu thức đẹp mắt. Chủ yếu là thân pháp, nội tức, kiếm pháp thiết thực và cách đánh trong bóng tối. Người luyện không được lười, không được phô trương, không được hỏi nhiều.
Lâm Triều Anh – sư tổ – không hay xuất hiện. Nhưng mỗi lần xuất hiện, chỉ cần một ánh mắt của bà cũng khiến ba tiểu đồ đệ nín lặng như đá.
Một lần, Mạc Sầu không nhịn được, hỏi Lâm Triều Mộ:
“Sư tổ là người thế nào?”
“…Là người không cần ai hiểu.” – Triều Mộ đáp.
“Ngươi không sợ bà sao?”
“Sợ. Nhưng không ghét.”
Lâm Triều Mộ không phải người dễ cảm xúc. Nhưng nàng học cách quan sát. Nàng biết mỗi lần sư tổ đứng dưới cây mai đều có ánh mắt rất xa xôi. Biết bà luôn dừng lại thật lâu trước phòng cũ của ai đó đã mất.
Cổ Mộ là nơi dưỡng cô độc. Càng sống lâu, càng dễ hoá đá.
Nhưng Lâm Triều Mộ – dù đã học cách câm lặng, vẫn giữ trong lòng một chút gì đó… gọi là lửa.
Một hôm, Mạc Sầu nổi giận vì bị chê dùng kiếm sai chiêu, quay sang mắng:
“Ngươi thì biết gì? Ngươi là đứa bị nhặt về. Không có thân phận, không có cội rễ. Người như ngươi, dù học hết tâm pháp, cũng không được truyền thừa.”
Lâm Triều Mộ im lặng một chút, rồi nhẹ giọng đáp:
“Nếu chỉ có máu mủ mới được học võ, vậy người bị chính cha mẹ bán đi có còn tư cách làm người?”
Mạc Sầu sững lại. Gương mặt nàng cứng đờ, nắm kiếm siết chặt, rồi quay người bỏ đi.
Tiểu Long Nữ đứng cạnh, mắt nhìn hai người, rồi lặng lẽ đi theo Triều Mộ.
Tối hôm đó, không ai nói gì. Nhưng hôm sau, Mạc Sầu đến hành lang phía bắc – nơi gió mạnh nhất – và bắt đầu luyện từ đầu.
Thời gian trôi qua như nước chảy qua kẽ đá. Không ồn ào, không báo trước.
Triều Mộ lớn dần. Cơ thể dẻo dai, ánh mắt ngày càng bình tĩnh. Kiếm pháp của nàng không hoa mỹ, nhưng mỗi đường kiếm đều chuẩn xác và kiên định.
Sư tổ một lần nhìn nàng luyện xong, chỉ nói một câu:
“Nếu ngươi là kiếm, thì ngươi là kiếm chưa mài – nhưng sắt tốt. Mài lâu, nhưng bền.”
Triều Mộ chỉ cúi đầu.
Nàng không cần lời khen. Chỉ cần – sống được, giữ được chính mình, và không thẹn với người đã đặt tên cho mình.
Cuối năm thứ tư, gió trên núi lớn hơn thường lệ. Cổ Mộ đóng kín thêm ba tầng cửa đá.
Lâm Triều Anh đến phòng nàng, lần đầu tiên sau nhiều tháng không gặp.
Bà nhìn nàng thật lâu, không nói gì.
“Có chuyện gì sao, sư tổ?”
Lâm Triều Anh khẽ thở dài.
“Có lẽ… ta không nhìn thấy các ngươi trưởng thành được.”
Lâm Triều Mộ cứng người.
“Người bệnh?”
“Không nặng. Nhưng thời gian không đợi ai. Ngươi… đã khác rồi.”
“Khác thế nào?”
“Khác với ta từng tưởng.”
Triều Anh rút từ tay áo ra một thanh kiếm gỗ. Không đẹp, không mới – nhưng được lau chùi kỹ lưỡng.
“Cầm lấy. Là thanh đầu tiên ta từng luyện.”
Triều Mộ đón lấy. Tay run nhè nhẹ. Không phải vì sợ – mà vì lần đầu cảm thấy, mình sắp mất đi một điều gì đó.
Đêm đó, trời không có tuyết. Nhưng gió rất lớn.
Triều Mộ không ngủ. Nàng ngồi suốt bên giếng trời, nhìn cây mai. Cây đã ra một nụ.
Sáng hôm sau, khi vào phòng sư tổ, nàng thấy bà ngồi im – mắt nhắm, tay đặt trên bàn, như đang mơ một giấc mơ dài.
Không ai khóc. Không ai la.
Chỉ có một đóa mai, rụng xuống từ giếng trời, rơi đúng lên vai người đã khuất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro