Chương 4 - Lặng trước chia ly


Cổ Mộ, từ khi Lâm Triều Anh ra đi, dường như cũng trầm lặng hơn trước.

Lý Mạc Sầu càng ít nói. Nàng luyện kiếm sớm hơn, ngủ muộn hơn, thường rời khỏi phòng từ canh ba, ra phía giếng trời mà lặng thinh ngồi dưới gốc mai trắng.

Tiểu Long Nữ thì không thay đổi gì nhiều. Nàng vẫn là một chiếc bóng trắng trong mộ, đi không tiếng bước, nói không lời dư, giống như một phần của gió.

Còn Lâm Triều Mộ… nàng lớn hơn. Không chỉ là dáng người hay thể lực, mà là ánh mắt đã bắt đầu giống người trưởng thành – không còn đơn thuần như trẻ thơ, không còn nhìn cuộc đời bằng ngây thơ.

Từ ngày nhận lại tâm pháp bổ khuyết từ tay Lâm Triều Anh, nàng biết rằng mình đã được sư tổ chọn để giữ lấy truyền thống – và cả gánh nặng của Cổ Mộ.

Một đêm, trong lúc đang thay dầu đèn tại phòng thờ tổ, Tiểu Long Nữ bất ngờ hỏi:

“Chúng ta… có thể ra ngoài không?”

Lâm Triều Mộ dừng tay. Đèn dầu chiếu nghiêng lên mặt nàng, ánh sáng như lưỡi dao lướt qua mắt.

“Ra ngoài… rồi sao?”

“Xem tuyết rơi thật. Nhìn người thật. Gió… mặt trời…”

Một thoáng lặng, nàng đáp:

“Chúng ta có thể ra. Nhưng có còn là người của Cổ Mộ không?”

Tiểu Long Nữ không trả lời. Một lúc lâu sau, nàng chỉ nói nhỏ:

“Vậy ngươi sẽ ở đây… mãi sao?”

Triều Mộ cười nhạt.

“Nếu không ai giữ nơi này, Cổ Mộ sẽ bị quên. Nếu quên, tất cả người đã từng sống ở đây – cũng sẽ mất đi lần nữa.”

Trong khoang sách cổ, nàng tìm thấy một cuốn bút ký nhỏ, ghi lại những điều Lâm Triều Anh từng viết khi còn trẻ.

> “Người không sợ cô độc mới có thể làm người thủ hộ.

Nhưng đôi lúc, ta cũng ước có một người – không cần mạnh, không cần giỏi – chỉ cần, không rời đi.”

Trang giấy đã ố vàng, nét chữ mảnh như chỉ. Nhưng nàng thấy, mỗi nét ấy đều đọng lại nỗi buồn sâu.

Có lẽ… sư tổ cũng từng sợ cô độc.

Có lẽ… người như Lâm Triều Anh cũng từng mong một người song hành.

Nhưng đến cuối cùng, vẫn chết một mình, bên cạnh giường đá và một thanh kiếm tre cũ.

Ngày thứ 49 sau khi sư tổ mất, Lâm Triều Mộ đến trước giếng trời, nơi cây mai đã trổ bông.

Nàng tự tay khắc lên bia đá một dòng chữ:

> “Lâm Triều Anh – nhất kiếm định Cổ Mộ, trọn đời không phụ tâm.”

Không bài vị, không cúng tế. Chỉ có thanh kiếm tre cũ đặt ngang trước bia, và một bông mai trắng cắm trên mũi kiếm.

Nàng đứng rất lâu.

Lý Mạc Sầu đến sau, đứng cách ba bước, không lên tiếng.

Một lúc sau, Mạc Sầu hỏi:

“Ngươi khóc không?”

“Không.”

“Không buồn sao?”

“Buồn. Nhưng khóc không làm người sống lại.”

Một thoáng gió thổi qua, làm tung mái tóc của cả hai.

“Một ngày nào đó, nếu ta cũng chết, ngươi sẽ khắc bia cho ta?”

“Chắc chắn.”

“…Vậy ta không sợ chết nữa.”

Tối hôm ấy, lần đầu tiên sau bao năm, ba người cùng ngồi lại bên bếp nhỏ của nhà bếp phụ. Lửa cháy tí tách, tiếng củi gãy nghe giòn tan.

Họ luộc vài củ khoai tím, nướng bánh tổ, và rót trà bằng nước đọng trong chum.

Không ai cười. Nhưng cũng không ai giận.

Mạc Sầu kể về ngày đầu nàng bị bắt cóc rồi được sư tổ cứu. Long Nữ thì nói nàng nhớ một bức tranh, hình như là mẫu thân để lại, vẽ một ngọn núi và mặt hồ.

Còn Triều Mộ?

Nàng không kể gì. Chỉ nhìn ngọn lửa, khẽ nói:

“Ta nhớ cái tên của ta là do người đặt. Nếu không có người, chắc ta cũng không còn là người.”

Tiểu Long Nữ hỏi:

“Ngươi từng nghĩ – muốn ra ngoài không?”

Lâm Triều Mộ cười.

“Muốn. Nhưng ta sợ.”

“Sợ gì?”

“Sợ ra rồi – không còn đường quay lại.”

Vài ngày sau, ba người luyện kiếm chung.

Lần đầu tiên, họ phối hợp ba người – theo đội hình vòng cung. Mỗi người một đường kiếm, một nhịp thở, nhưng ăn khớp như luyện từ lâu.

Lúc dừng lại, mồ hôi nhỏ trên đá lạnh, ánh mắt cả ba chạm nhau, không ai nói nhưng đều hiểu – đây là lần cuối.

Mạc Sầu cúi đầu nói:

“Ta muốn rời khỏi đây. Không trốn. Nhưng ta muốn xem thiên hạ. Biết thế nào là sống.”

Long Nữ ngập ngừng một chút, rồi cũng nói:

“Ta cũng vậy. Nhưng… ta sẽ quay lại.”

Lâm Triều Mộ không ngạc nhiên.

Nàng chỉ gật đầu, rồi đưa cho mỗi người một mảnh ngọc trắng.

“Mỗi người giữ một nửa. Nếu gặp nguy, đem ra, người Cổ Mộ sẽ không bỏ.”

Ngày họ rời đi, là ngày trời mưa lạnh.

Lâm Triều Mộ tiễn hai người ra tận cửa đá. Cánh cửa này, thường một đời chỉ mở hai lần – khi vào, và khi ra.

Nàng đứng lặng, không nói gì.

Tiểu Long Nữ ngoảnh lại, ánh mắt hơi khựng.

“Ngươi... thật sự không đi cùng sao?”

“Ta không thể.”

“Sẽ rất lâu… mới gặp lại.”

“Ừ.”

Lý Mạc Sầu không ngoái đầu, nhưng vẫn nói:

“Ngươi là người thủ hộ. Vậy hãy sống lâu – để đợi tụi ta quay về.”

Cửa đá đóng lại.

Trong tiếng vang chấn động cả mộ đạo, Lâm Triều Mộ đứng nguyên, như hóa đá.

Đêm hôm đó, lần đầu nàng bật khóc.

Không thành tiếng, không nước mắt tràn đầy, chỉ là những giọt rơi lặng lẽ xuống thanh kiếm gỗ trong tay.

Một người một mộ.

Một đời một bóng.

Nhưng nàng biết – phải có người ở lại.

Bằng không, tất cả những gì Cổ Mộ gìn giữ suốt trăm năm – sẽ tan biến.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro