Chương 7
Hôm qua do cậu bị bệnh nên trời sáng cậu mới dậy, cơ thể đã tốt hơn nhiều. Theo thói quen cậu sờ bênh cạnh giường, hơi ấm đã không còn, cậu biết Đại Hùng là vì lo cho cậu lo cho gia đình nên phải làm sớm nhưng nhớ lại hành động tốt đẹp đầy dịu dàng của Đại Hùng cậu hơi tủi thân một tí. Chưa kịp động viên mình, thì cậu đã nghe tiếng đổ vỡ ở phía nhà bếp
Cậu vội vàng đi đến nơi có tiếng động sợ có mèo hoang phá, hoang phí đồ ăn, ở thôn này có rất nhiều mèo hoang vô chủ, chúng rất tinh ranh, nhà nào vô ý không đậy kĩ chúng mò vào phá không sót thứ gì, lúc trước đồ ăn của cậu bị chúng nhiều lần lấy ăn mất, còn bị chúng cào, rất lâu mới khỏi, nhưng đến bếp nào ngờ con mèo này lại chính là mèo lớn nhà cậu Đại Hùng
"Làm em tỉnh sao, tôi sợ em đói nên nấu cho em ít cháo'' Hắn ngượng ngùng nói
Hắn lúc trước sống chỉ có một mình đã quen, đói thì nướng ít thịt, không thì lên trấn, hay đầu làng ăn gì đó cho qua bữa, cơ thể hắn rất tốt rất ít khi nào bệnh nên việc nấu cháo là lần đầu làm Hắn cũng sợ nấu không ngon, cũng có tìm hàng xóm kế bên nhà là Tuấn, nhờ phu lang của hắn nấu hộ, nhà hai người gần nhau, phân chia ruộng đất cũng sát bên, hắn lúc trước làm xong thì ngồi nghĩ ngơi, uống nước còn Tuấn kế bên lại được phu lang là A Niệm nấu cơm mang ra, dù ngồi cũng không gần nhưng hắn nghe mùi thơm, không ăn cũng biết là rất ngon, A Niệm thấy Tuấn ăn ngon, khen mình thì cười không ngớt, đây là ngôi nhà duy nhất trong thôn khiến hắn cảm thấy ngưỡng mộ nhất, những gia đình khác thường hay đánh đập phu lang của mình, hắn không tán thành lắm, rỏ ràng là người chung chăn gối với mình, nữa đời sau đều ở cùng mình, vậy tại sao lại đối xử khắc khe như vậy. Cái hắn thầm ngưỡng mộ ở đây không phải vì đồ ăn của người khác, cái hắn ngưỡng mộ chính là hình ảnh gia đình ấm áp, hắn hi vọng có ngày mình cũng được như vậy, có phu lang đem cơm, cuời đùa cùng hắn, để hắn cưng chiều. A Niệm nấu ăn rất giỏi, lại hiền lành, nên hắn định nhờ A Niệm nấu hộ, hắn biêt tay nghề trong lĩnh vực này của mình bằng không, hắn không muốn phu lang của mình chạy biến.
Nhưng khi qua nhà hắn thấy không ai ở nhà, hắn chỉ nuối tiếc đi về. Cố gắng bằng hết sức nấu cho phu lang nhà. Một lúc sau, hắn thực sự gục ngã, trước mặt hắn đây là gì, cơm không ra cơm, gạo không ra gạo, cháo lại càng không phải. Đến hắn nhìn còn không muốn ăn, sao nỡ đem cho phu lang của mình dùng chứ,định phi tang chứng cứ phạm tội của mình nhưng không may trúng cái ghế phía sau, đổ vỡ tan tành làm ra tiếng động lớn
Nam Chi khi thấy hắn lúng túng ở bếp mà cười tươi, đi đến chổ hắn " Để ta làm cho, ngài lên bàn ngồi đi, tôi sẽ.. sẽ làm ngay, nhanh lắm
"Thân thể của em ổn chứ". "Hay ta đi lên trấn mua cho em nhanh lắm". Hắn biết hắn nấu không ổn rồi, hắn cũng đói lắm, theo ngày thường hắn ăn rồi còn lên rừng săn thú, nhưng nếu để phu lang hắn đau ốm lại đi nấu ăn, thì hắn thà nhịn đói.
"Không sao, em ổn rồi, rất tốt" Nam Chỉ vừa cười vừa nói, khiến hắn suýt gục ngã
" Được, vậy ta phụ em nhé, em ngồi đi, muốn làm gì, ta sẽ làm". khi nghe đến câu này cậu cảm thấy giật mình. Sai bảo phu quân là điều mà ít ai trong thôn này dám làm, phận phu lang lại còn là nam nhân, thực sự trong thôn không có tiếng nói, nói chi đến việc sai bảo phu quân. Nhưng cậu chưa kịp lên tiếng thì hắn đã chặn ngay " nghe lời". Khiến cậu cũng gật đầu
Hắn nhanh tay dọn tay đống hỗn độn trước mặt. Lấy cái ghế cho phu lang hắn ngồi, hắn trước đó còn lấy tay áo lau sạch mặt ghế, hắn không muốn phu lang nhà mình bị dính dơ dù chỉ một chút, trắng trắng xinh xinh, sạch sẽ, không phải là tốt lắm sau, còn cực khổ dơ bẩn, hắn làm được, còn nếu hắn không làm được thì hắn càn không thể nào để phu lang hắn làm được
Thế là trong gian bếp nhỏ xinh, một người cao to cùng một người bé bé xinh xinh luân phiên nói chuyện " Thêm nước vào" "Không phải đường, thêm tí muối" " Bớt củi, Khuấy đều"...
Hắn vừa nghe vừa làm, cảm thấy rất muốn như vậy mãi, phu lang và hắn hạnh phúc như vậy, Sau khi chỉ dẫn Đại Hùng cậu uống tận 3 ly nước lớn, cũng may chỉ là nồi cháo chứ nếu là nấu đồ ăn hay xào, có khi nào cậu tắt tiếng luôn không, nhưng nghĩ vậy cậu lại cảm thấy có gì đí ngượng ngượng, ở đây cậu được nói chuyên với Đại Hùng phu quân nhà cậu tùy ý, không như ở nhà, cậu ngay cả một người để nói chuyện cũng không có
Để ăn được cháo đã là chuyện của nửa canh giờ sau. Cậu lấy cái vá bằng gỗ ở ống đũa, múc một chén to đầy ấp cho Đại Hùng, còn mình một chén cháo nhỏ, làm xnong cậu liền đợi hắn, vì sao khi nấu được nòio cháo mặt của Đại Hùng không khác gì con mèo đen
" Sau vậy, sao em múc cháo ít vậy, lại muốn bênh tiếp, hay là sợ ta đến một bữa cơm cũng không nuôi em nổi" cậu lập tức nói " Không không ... không phải , chỉ là em cảm thấy rất tốt, bao nhiêu đây ăn đủ rồi, nhiều , em ăn không hế....
" Không ăn nổi là do em ăn ít, giờ thì ăn nhiều vào" nói xong hắn tính múc cháo thêm cho cậu, nhưng có lác đác vài miếng thịt, hắn liền hớt hết thịt trong chén mình, đưa cho cậu "Ăn đi, đây là phạt em đưa hết thịt cho ta"
Hắn nói xong bưng chén lên vùi đầu ăn, cậu không thể nào đưa lại, nên chỉ đành ăn chén cháo đầy ấp thịt mà đã rất lâu rồi cậu chưa ăn
Ăn xong cậu nhất quyết muốn rửa bát cậu từ sáng đến giờ chưa làm gì khiến cậu không quen " ngài để đó, ngài đã nấu cháo rồi, em rửa bát cho"
Cậu nhanh tay gom bát trên bàn, hắn liền nói " em vừa nói gì, nói lại ta nghe"
Cậu sững người lo lắng, có phải cậu nói sai gì không, khiến hắn tức giận rồi không, tim cậu đập mạnh lập lại lời vừa nói " Em rửa bát cho"?
"Không đúng câu trước nửa". Giọng hắn lại trầm thêm cậu bắt đầu sợ hãi, không phải vừa rồi còn ăn cháo tốt sau " Ngài để đó, ngài đã nấu chao rồi"
Đến giờ cậu không biết đối với hắn cậu đã làm việc gì sai khiến hắn trầm giọng như vậy, đang suy nghĩ miên man cậu chợt nghe hắn nói, đôi mắt nhìn chằm chằm đến cậu, cậu liền thẳng lưng đôi mắt không dám nhìn khuôn mặt hắn
"Ta không tốt hay là em chưa muốn chấp nhận ta, sao em lại gọi ta là Ngài, em cảm thấy ta không xưng được em gọi là phu quân hay sao?" hắn vừa nói vừa nhìn phản ứng của cậu, hắn chỉ muốn nghe cậu nói từ này. Mỗi lần nghe cậu gọi Ngài hắn thực sự không thoải mái
Cậu nghe thì sững người, cậu nghĩ mình làm sai chuyện gì khiến hắn không vui, chỉ là đổi cách xưng hô, cậu chợt nghĩ lại thì lại đỏ mặt, tuy gọi "phu quân'' không khó nhưng nói ra cậu rất ngượng
" Không phải, rất tốt, tất tốt chỉ là .."
" Chỉ là sao???, ngoại hình ta không tốt, hay là nghề của ta khiến em sợ nguời ngoài biết ???"
"Không phải...." cậu lí nhí nói
" Thui để sau này đi , giờ quả thực không tiện, ta mới cưới mà, ta xin lỗi em " nói xong hắn đứng đâỵ vừa nghe tiếng lí nhí sau lưng "Phu. .. Quân''
Tim hắn chuẩn bị bay ra ngoài rồi quả thức hắn sắp thích chết luôn nhưng vẫn mạnh miệng, " Em nói cái gì, ta nghe không rõ''
Mặt cậu lúc này đã đỏ tới mang tai "Phu Quân'' cậu từ từ ngước mặt lên thấy vẻ mặt cười tươi của hắn, mặt lại càng đỏ lại nghe hắn bảo tiếp " Ơi, phu lang có gì sai bảo".
Mặt cậu cuối gầm quả thực nhìn hắn không nổi nữa, đến lúc cậu nghĩ mình hết hồi hộp rồi , đôi mắt ngước lên, tìm người rước mắt, nhưng không thấy đâu, quay đầu lại đã thấy phu quân của mình rửa bát từ khi nào
Tui viết hồi 3 tuần trước rồi mà hôm rày deadline dí quá, không viết được
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro