Chương 102: Đồ Tết
Edit: Min
Sữa đậu nành sau khi nấu xong được cho thêm nước chát, rồi đổ lên khuôn gỗ đã chuẩn bị sẵn, sau đó dùng đá ép qua một đêm, liền kết thành từng miếng đậu hũ rắn chắc.
7361 như nguyện được uống một bát canh đậu hũ nấu với xương heo.
Xương heo ninh trong nồi lẩu suốt một canh giờ, tủy cốt đều hòa tan vào nước, lúc này mới dùng đậu hũ thấm đầy vị ngọt béo đậm đà của canh, ăn một miếng xuống bụng, mềm mại, nhiều nước, hương thơm lan tỏa khắp miệng.
Không chỉ có vậy, bên trên mặt canh còn rắc thêm một lớp rau xà lách xanh tươi non mướt, vừa đẹp mắt lại thêm phần ngon miệng.
Giữa mùa đông giá lạnh thế này, uống xong một chén canh như vậy, cả dạ dày lẫn thân thể đều ấm áp lạ thường.
7361 cảm thấy, thứ gì qua tay Bùi Nhuận làm ra cũng đều ngon miệng, riêng món đậu hũ này đã vượt xa những loại cậu từng ăn trước kia, ngon hơn không biết bao nhiêu lần.
Không chỉ có vậy, bã đậu sau khi lọc ra cũng không bị bỏ phí, Bùi Nhuận trộn vào trứng gà cùng bột mì, lại thêm hành lá tươi thái nhỏ, cuối cùng đổ vào chảo dầu rán lên, thoáng chốc liền làm ra từng chiếc bánh trứng bã đậu màu vàng óng, giòn rụm bên ngoài, mềm thơm bên trong.
Thứ này quả thực là khẩu vị mà 7361 chưa từng nếm qua, cậu ăn liền một mạch ba cái mới chịu ngừng tay.
Ăn uống no nê, đậu hũ vẫn còn dư hơn mười miếng, hai người thế nào cũng không ăn hết.
7361 đem tặng nhà Hòe Hoa và Vương thẩm mỗi nhà một miếng lớn, đến khi đi trả cối đá lại tặng cho nhà Vương Hằng một miếng lớn nữa.
Phần đậu hũ còn lại, ngoài phần dùng làm viên chiên, đều được Bùi Nhuận cắt thành từng khối nhỏ, đem để ngoài trời đông lạnh một đêm, qua ngày sau liền đông thành những khối đậu phụ màu trắng ngà ngà.
Chờ đến hôm nào muốn ăn, chỉ cần hầm chung với cải trắng và thịt heo, lại là một món ăn đơn giản mà phong phú.
Không chỉ vậy, đến khi hai người ăn lẩu lần nữa, trên bàn cũng có bày một đĩa đậu hũ đông, vốn là đậu hũ đã hong khô, sau khi hấp thụ hơi nóng từ nồi canh, liền tạo nên một mỹ vị hoàn toàn khác biệt.
Làm xong đậu hũ, 7361 cùng Bùi Nhuận liền dành chút thời gian vào huyện mua sắm đồ Tết.
7361 đi giữa dòng người tấp nập, xung quanh đâu đâu cũng là người chen vai thích cánh, cậu vừa sợ đi lạc, lại sợ bị đụng trúng.
Trên suốt quãng đường, Bùi Nhuận vẫn luôn nắm chặt lấy tay cậu, thỉnh thoảng còn đưa tay che chắn giúp cậu tránh khỏi dòng người qua lại.
7361 vốn dĩ đã yêu thích chốn náo nhiệt, những con phố đông đúc thế này, cậu cũng từng đi dạo qua không ít lần, nhưng chưa bao giờ thấy chán, ngược lại mỗi lần dạo chơi đều hứng thú dạt dào như thuở ban đầu.
Tay trái Bùi Nhuận xách theo không ít thứ, phần nhiều là do 7361 mua, nào là các món ăn vặt, nào là những đồ chơi nhỏ nhỏ xinh xinh, cả tay đều đầy ắp.
7361 một tay bị Bùi Nhuận nắm lấy, tay còn lại giơ lên một xiên bánh gạo chiên cắm trên que tre.
Bánh gạo trắng ngần chiên trong dầu đã ngả sắc vàng óng, bên trên còn rải lác mấy quả táo nhỏ xinh, cắn một miếng, bên ngoài giòn tan, bên trong lại mềm dẻo, thơm ngon khó tả.
7361 ăn một miếng, thấy hương vị không tệ, bèn quay đầu đưa bánh gạo sát đến bên miệng Bùi Nhuận.
"Bùi Nhuận, ngon lắm, huynh nếm thử xem."
Bùi Nhuận cúi đầu, kế đó cũng cắn một ngụm vào chỗ 7361 vừa cắn: "Ừ, quả thực không tồi."
7361 cười đến đôi mắt cong cong: "Hay là lát nữa chúng ta lại mua thêm ít mang về?"
"Trời lạnh, mang về sẽ nguội, hương vị cũng giảm đi ít nhiều."
Bùi Nhuận nói có lý, 7361 lại cảm thấy đồ ngon như thế mà chỉ ăn một lần thì thật chưa đã miệng, vừa định quay đầu lại mua thêm mấy xiên ăn cho đã, Bùi Nhuận bên cạnh tựa như đã nhìn thấu ý nghĩ của cậu.
"A Dao quên rồi sao, Tết đến cũng phải chưng bánh gạo mà." Bùi Nhuận lên tiếng nhắc nhở.
7361 bỗng giật mình: "Phải rồi!"
Vương thẩm từng nói, Tết đến nhà nào cũng đều phải chưng bánh gạo, cậu suýt chút nữa đã quên mất chuyện đó.
Bùi Nhuận không nhịn được nhéo nhẹ tay 7361, khẽ cười nói: "Chờ lát nữa lúc về, chúng ta ghé mua chút gạo nếp cùng táo đỏ. Nếu em thích, ngày mai liền chưng bánh gạo."
Đã định làm bánh gạo, hai người lại tiếp tục chọn mua những món cần thiết cho Tết, phần lớn đều là thực phẩm, nào là hạt dưa, đậu phộng, các loại quả khô, mứt đường, mạch nha cũng đều mua chút ít.
Còn ghé qua tiệm sách , mua giấy đỏ để viết câu đối, lại mua mực cùng bút. Riêng 7361, Bùi Nhuận còn để cậu chọn vài quyển truyện ký và chuyện xưa thông tục dễ hiểu.
Theo lý mà nói, cuối năm nên sắm thêm bộ y phục mới, nhưng bởi hai người mới vừa thành thân không bao lâu, mà Bùi Nhuận lại là người chu đáo cẩn thận, trước khi thành thân đã sớm chuẩn bị cho 7361 hơn mười bộ quần áo, từ trong ra ngoài, từ mùa đông kéo dài sang mùa xuân năm sau đều đủ cả, giờ mà sắm thêm nữa cũng thành ra lãng phí.
Huống hồ giờ này các cửa tiệm vải vóc trong huyện đều chật kín người, ai nấy đều đến chọn vải.
Dân chúng khổ cực suốt một năm, cuối năm muốn tiêu chút tiền cũng phải đổi lấy vài thước vải lẻ, cho dù chỉ để vá áo cũng muốn thay đổi cái mới, vì thế hai người cũng không chen vào xem náo nhiệt làm gì.
Dạo quanh trong huyện hơn nửa vòng, tay hai người đã xách gần như không nổi, những món cần mua vẫn còn thiếu một ít.
Rau dưa thì thật ra không cần phải mua, còn như thịt các loại, cũng có thể nhờ Bách Duyệt Hiên chọn giúp, đến khi đó sẽ đưa tới.
Hai người đem những món đã chọn mua trước đó bỏ cả lên xe bò, lại đưa cho vị lão nhân chuyên trông xe một văn tiền, nhờ ông giúp trông chừng, đừng để đồ rơi rớt, lúc này mới yên tâm cùng nhau đi đến tiệm gạo.
Giờ đã là buổi chiều, nhưng trên đường vẫn không vắng người, thậm chí người người trong tay đều ôm đầy đồ Tết, đi đường càng thêm đông đúc, chen chúc.
Dẫu có Bùi Nhuận che chở, 7361 vẫn bị va chạm mấy lần, bất đắc dĩ phải đến gần nép vào lòng y.
Chờ đến lúc lại bị chen thêm lần nữa, 7361 dứt khoát ôm lấy cánh tay Bùi Nhuận, đem nửa thân mình treo hẳn lên người đối phương.
Dáng vẻ như vậy, ít nhiều cũng khiến người khác đỏ mặt, dù là phu phu danh chính ngôn thuận, giữa đường cái mà nắm tay cũng đã là chuyện hiếm thấy.
7361 không biết điều đó, cậu từ trước tới nay vốn làm việc tùy tâm, dù có biết cũng chưa chắc đã cho là không nên. Về phần Bùi Nhuận, những chuyện nhỏ nhặt không ảnh hưởng đại cục, y xưa nay đều để mặc cho 7361 tùy ý.
Hai người cứ thế thân mật bên nhau, quả thật dẫn tới không ít ánh mắt người qua đường.
7361 mi mắt cong cong, lúm đồng tiền hiện rõ, cười nói: "Có người đang nhìn chúng ta, có phải bọn họ đều biết ta thích huynh rồi không?"
Hôn môi, ôm ấp, đều là cách để bày tỏ tình ý, đây là Bùi Nhuận từng nói với cậu.
7361 khắc ghi trong lòng, cũng nguyện ý bất kể thời gian, bất kể nơi chốn, đều bày tỏ rõ ràng tình cảm kiên định của mình dành cho Bùi Nhuận.
Bị người nhìn thấy, 7361 chẳng những không thẹn, ngược lại gần đây cậu vốn không có khái niệm về thẹn thùng. Thứ hai, 7361 cảm thấy được người khác thấy mình yêu thích Bùi Nhuận, chính là một việc rất đáng kiêu hãnh.
Nghe 7361 nói thế, Bùi Nhuận khẽ cười: "Tất nhiên là vậy."
Vừa nói vừa siết nhẹ tay, Bùi Nhuận đem 7361 càng kéo sát về phía mình: "Người khác cũng sẽ biết lòng ta có A Dao."
Còn chưa đi đến tiệm gạo, đã thấy phía trước có một đám người vây quanh. 7361 nhìn nhìn, loáng thoáng nghe được là có người bán món ăn hoang dã.
Từ những lời bàn tán rải rác quanh đó, nghe ra được món được bán là thịt lộc thái lát.
Bình thường thịt thà các loại thì có thể giao cho Bách Duyệt Hiên, nhưng món ăn hoang dã thì khó gặp, huống chi lại đang vào mùa đông.
7361 dừng bước, bên tai liền vang lên thanh âm của Bùi Nhuận: "Đi nhanh tới xem thử không?"
"Ừm."
Hai người theo hướng phát ra tiếng động mà đi tới phía trước, đập vào mắt chính là một hán tử thân hình cao lớn cường tráng, trên người khoác các loại da thú vá chắp lại thành áo. Trước mặt hắn, máu chảy đầm đìa, đặt ra mấy mảnh thịt đã được sơ lược xử lý.
Tuy đã vào đông, song mùi máu tươi vẫn xộc thẳng vào mặt, chẳng khác gì giữa hè.
Thông thường ca nhi hay cô nương, thấy cảnh như thế hẳn sẽ không dễ chịu, nhưng 7361 chẳng phải người tầm thường. Cậu từng ở hoang tinh sinh tồn, chém giết không biết bao nhiêu dị trùng răng nhọn thân dài, so ra thì cảnh tượng trước mắt này chẳng qua chỉ là tiểu cảnh mà thôi.
Ánh mắt cậu dừng lại nơi đống thịt bày trên mặt đất, cuối cùng rơi xuống một cái đùi lộc, thoáng do dự rồi quay đầu hỏi: "Bùi Nhuận, huynh có biết làm món này không?"
Bùi Nhuận mỉm cười: "Chưa từng làm qua. Có điều, thịt thà nấu nướng tới lui cũng chỉ có vài cách, nếu em muốn thử, vậy chúng ta có thể làm kiểu nướng xem sao."
"Nướng thịt?" 7361 chưa từng ăn qua thịt lộc như thế, lập tức lắc lắc ống tay áo của Bùi Nhuận, "Vậy chúng ta mua một ít mang về đi."
"Được."
Hai người thương lượng xong phần muốn mua, 7361 liền ngẩng đầu đi tới trước tìm hán tử bán thịt kia.
Hán tử kia mặt mũi thô kệch, trông có chút dọa người, sắc mặt nghiêm nghị, cũng chẳng mở miệng tiếp khách, chỉ lặng lẽ đứng yên một chỗ, chỉ khi có người hỏi giá mới cất lời. Có điều, hắn đưa ra giá cao, rất nhiều người nghe xong chỉ biết lắc đầu bỏ đi.
"Lão bản." 7361 lên tiếng, chỉ vào hai cái chân lộc cùng một khối thịt có vân mỡ không tồi phía dưới, hỏi, "Chỗ này bao nhiêu?"
Hán tử quét mắt nhìn theo tay cậu, nhả ra hai chữ: "5 lượng."
Còn chưa đợi 7361 mở miệng, xung quanh đám người vây xem đã đồng loạt hít một hơi khí lạnh.
Có người cất tiếng ngay: "5 lượng bạc?! Nghĩ mình là Hoàng đế chắc?"
"Phải đó, 5 lượng bạc đủ mua nguyên cả con heo! Thịt heo còn có thể nấu đủ món, ai ngu mà đi mua miếng thịt này!"
Hán tử nọ tất nhiên cũng nghe thấy, nhưng hắn thậm chí chẳng thèm liếc mắt nhìn kẻ nói lời kia, chỉ thản nhiên hỏi 7361: "Muốn không?"
7361 vội mở túi tiền nhỏ của mình, lục lọi một hồi, cuối cùng đổ ra lòng bàn tay, chỉ còn sót lại một mảnh bạc nhỏ và mấy đồng tiền lẻ.
Hôm nay mua sắm không ít, mà 7361 vốn tiêu xài phóng khoáng, lại chẳng quen tính toán gì cho lâu dài, lúc này bạc trong tay đã chẳng đủ.
"Bùi Nhuận, huynh còn mang theo bạc không?"
"Ừ." Bùi Nhuận ôn hòa mỉm cười, từ trong tay áo lấy ra túi tiền đưa sang.
7361 nhanh nhẹn từ trong túi lấy ra 5 lượng bạc, đưa tới. Số bạc này vốn là trước đó Bùi Nhuận đến ngân trang đổi sẵn, một lượng còn vừa vặn chia được thành hai phân.
Hán tử nọ liếc mắt nhìn 7361, đưa tay ngận bạc, rồi xoay người đến bàn cân đặt bên cạnh, cân thử trọng lượng. Thấy vừa đủ, lúc này mới thu bạc vào ngực áo.
Một màn giao dịch dứt khoát như thế khiến dân chúng vây quanh sững sờ nhìn, không ngờ thật có người vung 5 lượng bạc chỉ để mua chút thịt này, như thể bạc chẳng đáng một đồng.
Ngay tức thì, bao ánh mắt liền âm thầm đánh giá đôi phu phu trước mắt. Dù trên người hai người kia không khoác y phục hoa mỹ, nhưng vải vóc lại đều là loại thượng hạng.
Lại thấy dung mạo hai người, một người xinh xắn khả ái, người kia thì tuấn tú bất phàm, quanh thân lại toát ra phong thái khác thường, liền đoán hẳn là tiểu phu phu nhà phú hộ nào đó.
Thảo nào lại hào phóng như vậy.
Bên kia, hán tử tìm một sợi dây cỏ, buộc hai chiếc chân lộc cùng khối thịt thành một bó chắc chắn. Nhìn thoáng qua hai người trước mặt, hắn hơi ngập ngừng rồi đưa tay định trao cho Bùi Nhuận, không ngờ 7361 đã giành lấy trước, tự mình xách gọn vào tay.
Hai chiếc chân lộc cộng với một khối thịt lớn, ít ra cũng hơn ba bốn mươi cân, vậy mà 7361 lại xách lên nhẹ như không.
Hán tử khẽ nhướng mày, lúc này mới thực sự nhìn kỹ 7361 một cái.
7361 chẳng mảy may để ý ánh mắt kia đang nghĩ gì, đầu óc giờ chỉ toàn nghĩ tới những miếng thịt kia sẽ mỹ vị thế nào.
Xách theo đống thịt lớn, 7361 nhịn không được nuốt nước miếng: "Bùi Nhuận, chúng ta mua xong gạp nếp rồi sớm quay về thôi, tối nay ta muốn ăn món nướng thịt mà huynh vừa nói đó!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro