Chương 131: Tạ lễ
Edit: Min
Mấy ngày sau đó, 7361 vẫn luôn giữ trạng thái cảnh giác cao độ.
Ánh mắt canh chừng nhìn chằm chằm Bùi Nhuận như thể, chỉ cần lơ là một cái là y sẽ bị đám người như Tuân Tùng bắt cóc đi mất.
Bùi Nhuận mấy lần khuyên nhủ trấn an cũng không có tác dụng, đành dứt khoát không ra khỏi cửa, vừa hay ở nhà ôn tập sách vở.
Kỳ thi Hương chỉ còn hơn một tháng nữa, tuy y đã chuẩn bị từ sớm, nhưng xem nhiều sách một chút cũng chẳng thiệt gì.
Ngoại trừ lúc cần ra ngoài mua sắm những thứ cần thiết, còn thì hai người đều quanh quẩn trong tiểu viện này, ai làm việc nấy.
Qua ba ngày như vậy, Bùi Nhuận sợ 7361 cảm thấy buồn bực, bèn hỏi: "Liên lụy A Dao cùng ta ở lại đây đợi, chi bằng đêm nay chúng ta ra ngoài một chuyến, đến Bách Vị Lâu em thích trước kia ăn một bữa?"
Đối với lời mời của Bùi Nhuận, 7361 chỉ khẽ lắc đầu: "Thôi, Bách Vị Lâu lúc nào chẳng còn đó, hơn nữa ta cũng đâu quá thèm ăn như vậy."
Lời này tất nhiên là dối trá, 7361 nay nói dối đã chẳng đổi sắc mặt.
Hiện giờ Bùi Nhuận đang trong thời điểm then chốt, sao có thể vì mấy chuyện ăn uống tầm thường mà làm lỡ quá nhiều thời gian của y.
Tuy 7361 không thực sự hiểu hết ý nghĩa của kỳ thi Hương lần này, nhưng cậu biết rõ, Bùi Nhuận đang làm điều y muốn làm.
Mà đã là một bạn lữ tốt, cậu tất nhiên phải ủng hộ.
Giống như Bùi Nhuận vẫn luôn ủng hộ bất kỳ việc gì cậu muốn làm vậy.
Trước việc hệ trọng, 7361 hoàn toàn có thể gác lại chuyện ăn uống.
Huống chi Ngày Hoa Thần lúc trước, Bùi Nhuận đã đưa cậu đi khắp thành Vận Châu, ăn ngon chơi vui chẳng thiếu thứ gì.
Chơi thì cậu vốn không mấy hứng thú, ăn uống lại càng đơn giản hơn, muốn ăn thì tự mình ra ngoài mua về là được, hà tất phải lôi kéo Bùi Nhuận theo cùng.
Cậu cũng chẳng phải kẻ rỗi rãi, mấy ngày nay cũng không ngồi không, đã xới đất một góc trong viện, chia thành tám mảnh vuông vức, trồng vào đó mấy loại rau mà cậu và Bùi Nhuận đều ưa thích.
Sân ở Vận Châu tất nhiên không thể so với sân ở huyện Sơn Dương, nhỏ hơn rất nhiều, chỉ có thể nói may mà hiện tại hai người cũng không thiếu tiền, trồng một ít rau thường ngày ăn cũng vẫn là đủ dùng.
Có điều 7361 lại rất thích trồng rau, tám mảnh đất chia ra đều bị cậu trồng kín, ngay cả ven mép cũng trồng đầy củ cải, một lèo hơn mười củ, quả thực đem từng chút đất trong sân tận dụng đến cực hạn.
Bởi vậy mà Bùi Nhuận không tiếc lời khen ngợi, cứ khen cậu giỏi giang mãi không thôi.
7361 ưỡn ngực đắc ý nhận lấy, rồi quay đầu đến một góc sát tường khác, đem giống nho vừa mua hôm trước gieo xuống.
Chỉ qua mấy ngày ngắn ngủi, mảnh đất trống kia đã lại mọc lên, nhờ vào việc 7361 lặng lẽ vận dụng tinh thần lực, đám măng tây đã cao quá bàn tay, cà chua và dưa chuột thì chỉ đợi thêm vài hôm là có thể leo giàn, ngay cả cây ớt cũng đã trổ nụ hoa.
Xem chừng chưa đến mấy ngày nữa là có thể hái rau tươi rồi.
Không chỉ vậy, mấy cái giá gỗ và bàn gỗ mang theo từ trước kia cũng đều được dựng lại một lượt, tiếp tục dùng để nghiên cứu các loại hạt giống.
Bằng không, đến khi quay về thôn Vương Gia mà không có rau tự trồng mang theo, Hòe Hoa nhất định sẽ ôm cậu khóc mất.
Cứ như vậy, ngày tháng trôi qua đã hơn nửa tháng, cánh cửa sân lại vang lên tiếng gõ.
Tiểu Hắc nằm bên người 7361 lập tức bật dậy, cảnh giác nhìn chằm chằm về phía cửa ngoài.
Khi đó, 7361 đang ở trong sân cột giàn gỗ cho cà chua, phòng khi cây ra quả sẽ đè nặng cành nhánh, vừa nghe tiếng gõ cửa liền giống hệt Tiểu Hắc, sắc mặt lạnh lùng nhìn ra ngoài, như thể sau cánh cửa kia là mãnh thú hồng thủy nào đó.
Không trách cậu cẩn trọng, lần trước tới gõ cửa chính là người của nhà họ Tuân, lần này cũng chẳng biết là ai.
Chắc chắn không phải hàng xóm.
Tiểu viện này của Bùi Nhuận vốn yên tĩnh, phía đông là đất trống không có ai ở, phía tây chỉ có một đôi phu thê tuổi đã cao, ngày thường hầu như chẳng qua lại, càng không thể đến tận cửa.
7361 ngăn Bùi Nhuận đang định ra mở, tay nhấc cái cuốc gần đó rồi đi thẳng ra mở cửa chính.
Tiểu Hắc thì một tấc cũng không rời, theo sát phía sau 7361.
Ngoài cửa, Quý Hành đã chờ đến mất kiên nhẫn, vừa định mở miệng thì liền bị 7361 và con chó đen to gần đến nửa người đứng sau cậu dọa cho sững sờ, những lời vốn đã chuẩn bị sẵn trong đầu lập tức quên sạch, chỉ còn trừng mắt nhìn 7361.
"Ngươi... ngươi sao lại nuôi con chó to thế này?"
Cúi đầu lại thấy vật trong tay 7361, Quý Hành càng thêm kinh ngạc: "Ngươi sao còn cầm cả... cái cuốc nữa?"
Thấy là Quý Hành, thần sắc căng thẳng trên mặt 7361 mới dần dịu xuống: "Không có gì, ta tưởng ngươi là người xấu."
Nói xong liền thuận tay vỗ nhẹ lên người Tiểu Hắc, Tiểu Hắc vốn rất lanh lợi, biết chủ nhân đã nhận ra người trước mặt, lập tức thu lại vẻ nhe nanh gầm gừ, nhưng ánh mắt thì vẫn nhìn chằm chằm Quý Hành không rời.
Quý Hành vốn cũng đang nhìn chằm chằm Tiểu Hắc, nghe xong lời 7361 thì lập tức sa sầm mặt, giận dữ nói: "Tức cười thật! Gọi tiểu gia là người xấu? Ngươi mù mắt rồi à? Quên ai ở Vân Hạc Lâu lần trước đã giúp ngươi rồi sao?"
"Là ngươi." 7361 đáp rất thật thà.
Không ngờ 7361 lại thừa nhận thẳng thắn như vậy, Quý Hành vốn còn định nổi nóng làm khó cậu một phen, nhất thời nghẹn lời, chưng hửng mất một hồi mới lại cất giọng: "Ngươi nhớ rõ là tốt rồi."
"Ừ, ta nhớ rõ."
Nói xong câu đó, hai người mắt to trừng mắt nhỏ, chẳng ai lên tiếng nữa.
Quý Hành vốn tưởng 7361 sẽ lập tức nói lời cảm tạ, ai ngờ chờ mãi chẳng thấy cậu mở miệng, trong lòng không khỏi lại dâng lên giận dữ, cậu ta hạ mặt xuống nói: "Đã nhớ rõ, vậy ngươi không tính nói gì thêm sao?"
7361 nghiêng đầu, vẻ mặt khó hiểu: "Cảm ơn?"
Lời nói nghe ra có chút khác với điều cậu ta mong đợi, Quý Hành lập tức không hài lòng, nhướng mày nói: "Tiểu gia đây đâu phải người dễ ra tay giúp kẻ khác, ngươi chẳng lẽ định dùng một câu 'Cảm ơn' đơn giản rồi muốn đuổi tiểu gia đi sao?"
"Ừm..." 7361 nghĩ ngợi một lúc, bỗng nhớ ra chuyện đã hứa với Quý Hành trước đó, liền đập tay phải vào lòng bàn tay trái, vẻ mặt bừng tỉnh nói, "Suýt nữa thì quên, ngươi đến lấy rau phải không?"
Hôm ấy cậu từng nói, nếu Quý Hành chịu dẫn cậu vào trong, cậu sẽ đưa rau cho cậu ta. Về sau mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, lúc quay về nhà rồi thì 7361 đã quên khuấy mất chuyện đó.
Là cậu sai, làm sao có thể nói lời mà không giữ lời được. Để bù lại, 7361 còn định đưa thêm cho Quý Hành một ít rau nữa.
Ai ngờ Quý Hành nghe cậu nói xong thì lại hiện vẻ mơ hồ, bộ dạng như thể không hiểu gì cả: "Cái gì?"
"Rau đó, ta đã hứa cho ngươi." 7361 liền thuật lại ngắn gọn tình hình hôm ấy.
Sắc mặt Quý Hành lập tức đen lại: "Ngươi..."
Lời còn chưa dứt, sau lưng bỗng truyền đến một giọng nói ôn hòa dịu dàng.
"Thì ra là Quý tiểu công tử tới chơi."
Bùi Nhuận đã đi tới, đứng sóng vai cùng 7361, trên mặt mang theo nụ cười nhẹ, nhìn Quý Hành đứng ngoài cửa, cất lời: "Không biết Quý tiểu công tử hạ cố đến hàn xá, chẳng hay có chuyện gì?"
Thấy Bùi Nhuận, sắc mặt Quý Hành càng trở nên khó coi, nghe y một tiếng lại một tiếng gọi mình là "Quý tiểu công tử", càng thấy chói tai khó chịu.
Cậu ta ghét nhất là bị người khác gọi là "tiểu".
"Ta tìm cậu ta." Quý Hành cố gắng nhẫn nhịn, cứng giọng nói, "Không liên quan gì tới ngươi."
"Tìm phu lang của ta sao?"
Một câu này khiến sắc mặt Quý Hành thoáng hiện vẻ mất tự nhiên, như thể lúc này mới chợt nhớ ra thân phận của 7361.
Đường đường là một nam tử, lại đến tận cửa tìm một ca nhi đã thành thân, để người khác thấy thì thật chẳng ra sao.
Không nói thì mất mặt, mà nói thì cũng không đúng, Quý Hành chỉ đành cứng đờ đứng yên tại chỗ, khuôn mặt xinh đẹp cũng căng lên.
Cuối cùng vẫn là 7361 lên tiếng.
Cậu cũng không phát hiện giữa Quý Hành và Bùi Nhuận có gì khác lạ, chỉ quay đầu gật đầu với Bùi Nhuận.
"Ừ, là như thế, hắn trước đó từng giúp ta, hôm nay đến tìm ta lấy rau, ta đã đồng ý rồi."
"Thì ra là vậy, vậy phải cảm tạ Quý tiểu công tử rồi." Bùi Nhuận mỉm cười, ánh mắt dừng lại trên người Quý Hành, sắc mặt vẫn ôn hòa như cũ, "Nếu Quý tiểu công tử không chê, mời vào nhà uống chén trà thô."
Mười lăm phút sau, Quý Hành ngồi trong nhà chính với vẻ mặt không được tự nhiên, trước mặt quả nhiên có đặt một chén trà nhỏ. Đối diện bàn là Bùi Nhuận, cũng đang ngồi ngay ngắn, tay cầm một chén trà tương tự.
Trong phòng yên tĩnh lạ thường, Bùi Nhuận không mở lời, chỉ mỉm cười, chậm rãi thưởng trà.
Quý Hành xưa nay được người tâng bốc chiều chuộng, cha cậu ta lại là Tri phủ, luận thân phận cũng không kém Tuân Tùng là bao, chỉ là không phải xuất thân thế gia như Tuân gia.
Lúc này Bùi Nhuận không nói, Quý Hành đương nhiên cũng không chủ động mở miệng, chỉ đành ngồi cứng đờ trên ghế, trong lòng hối hận không thôi, cậu ta đến đây rốt cuộc là vì cái gì?
Kỳ thực cậu ta cũng chẳng phải cố ý tới tìm 7361.
Trước đó vì chuyện đánh nhau với Tuân Tùng mà bị cha cậu ta phát hiện, liền nổi trận lôi đình, phạt cậu ta bị cấm túc nửa tháng, bắt cậu ta ở nhà đọc sách ôn thi.
Hôm nay hiếm hoi gặp lúc gia nhân không trông chừng, cậu ta liền trèo tường ra ngoài. Nhưng vừa ra đến, lại phát hiện mình không mang theo tiền.
Chẳng có nơi nào để đi, lại không muốn về nhà, thế là chẳng biết thế nào, chân đã đưa cậu ta đến trước cửa nhà 7361.
Phải, cậu ta biết nơi ở của 7361.
Ngay lần đầu chạm mặt tại Bách Vị Lâu, Quý Hành đã sai người điều tra nơi ở của cậu, nếu không thì nươnh cậu ta sao có thể đột nhiên mời 7361 đến phủ?
Chuyện ấy tạm gác lại không bàn. Chỉ nói khi đứng trước cửa nhà 7361, Quý Hành vốn định quay đầu bỏ đi, nhưng lại nghĩ nếu không phải vì cậu ta đưa 7361 vào Vân Hạc Lâu, thì đã chẳng gặp Tuân Tùng, không gặp Tuân Tùng thì đã chẳng đánh nhau, cũng sẽ không để cha biết chuyện, lại càng không bị cấm túc.
Tóm lại, vị Quý tiểu thiếu gia này đến gõ cửa vốn là ôm tâm tư "hưng sư vấn tội", trong lòng không thoải mái thì cũng chẳng để cho 7361, kẻ đầu sỏ gây ra mọi chuyện được yên ổn.
Thế nhưng lúc thật sự ngồi trong nhà người ta, Quý Hành mới cảm thấy hôm nay mình đến đây quả thật không ổn.
Không nói đâu xa, người kia tên là gì nhỉ, à phải rồi, Bùi Nhuận, từ đầu tới cuối không có câu nào lọt tai cậu ta, nhưng kỳ lạ là cậu ta lại chẳng dám làm càn với đối phương. Người nọ cứ khiến cậu ta có cảm giác như đang đối mặt với phu tử nghiêm khắc nơi Châu học, tuy thái độ vẫn luôn ôn hòa, lễ độ.
Tóm lại, vị Quý tiểu thiếu gia chỉ có thể tự mình giận dỗi, ngồi khô cả nửa ngày.
Cuối cùng cửa cũng hiện ra bóng dáng của 7361, không hiểu sao Quý Hành lại thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng 7361 không phải một thân một mình tới, cậu còn xách theo một cái sọt tre, bên trong chất đầy đồ.
Ngoài những thứ mang từ huyện Sơn Dương như khoai tây, ớt cay, còn có cả dưa hấu, bí đỏ để dành từ trước, lại thêm măng tây và dưa chuột vừa hái từ trong vườn.
Tóm lại, cái sọt tre ấy đầy ắp thật sự, đến mức khi đặt xuống đất còn khiến viên gạch dưới chân dường như cũng rung nhẹ.
"Cho ngươi." 7361 đặt sọt tre ngay trước mặt Quý Hành, hào phóng nói, "Đều là đồ ta tự tay trồng, nếu ngươi thấy chưa đủ, lần sau đợi mấy thứ trong vườn chín, ta lại đưa thêm cho."
Lần này không thể cho hết, cậu còn phải chừa lại phần cho Bùi Nhuận.
7361 cảm thấy mình thật đúng là người biết tri ân báo đáp, cái sọt này coi như lấy hơn nửa số rau trong nhà ra cho rồi.
Quý Hành nhìn chằm chằm sọt rau ấy, sắc mặt thay đổi liên tục, giờ phút này hối hận tới tột cùng.
Cậu ta là ai chứ?
Đường đường là Quý tiểu thiếu gia, ngày thường không nói là dùng bạc mà chơi, nhưng đi đến đâu cũng là nơi phong nhã tao nhã, khi nào từng chịu cảnh hôm nay, bị người ta lấy một sọt rau củ đuổi về?
Đang định tức giận nói cậu mấy câu, vừa mới mở miệng thì liền cảm nhận được ánh mắt của Bùi Nhuận từ một bên nhìn sang.
Quý Hành: ......
Bùi Nhuận buông chung trà trong tay xuống, ôn tồn nói: "Quý tiểu công tử không nên khách khí, đây là một chút tâm ý nho nhỏ của phu phu chúng ta, mong công tử nhất định nhận lấy."
Vừa định mở miệng từ chối, Quý Hành: ......
Đợi đến lúc cậu ta cõng cái sọt nặng trĩu kia bước ra khỏi cửa viện của 7361, vẫn còn chưa hoàn hồn lại, không hiểu vì sao bản thân lại nhận lấy cái sọt đó, nhận thì thôi đi, còn vác cả lên vai mang về!
Nếu để người ngoài trông thấy, thể diện của cậu ta, Quý thiếu gia, chẳng phải mất sạch rồi sao?
Còn đang đắm chìm trong cảm giác khiếp sợ, chợt nghe phía sau vang lên thanh âm của 7361: "Ngươi ngàn vạn phải nhớ mang cái sọt trả ta đấy."
Quý Hành: ......
Cậu ta lập tức liền muốn ném cái sọt đang vác xuống đất.
Còn chưa kịp động thủ, lại nghe 7361 chân thành nói thêm một câu: "Còn nữa, ngày đó thật sự cảm ơn ngươi."
Động tác của Quý Hành khựng lại, nửa ngày sau mới đen mặt nói: "Biết rồi."
Rồi lại cứng rắn thêm một câu: "Sọt sẽ trả lại cho ngươi."
7361 lập tức lộ ra một nụ cười tươi sáng: "Vậy thì từ nay chúng ta xem như là bằng hữu đi."
Quý Hành bị nụ cười kia làm ngây người ra, chớp mắt vài cái rồi đột nhiên quay đầu đi.
Cậu ta không đáp lại lời ấy, chỉ xoay người rời đi.
Đợi đến khi sắp bước ra khỏi đầu ngõ, Quý Hành mới nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: "Bằng hữu? Ai mà thèm..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro