Chương 33: Quan hệ

Edit: Min

Nghe được tiếng thở dài này, Hòe Hoa  liền không kìm được nước mắt rơi xuống, cũng chẳng còn bận tâm gì đến chuyện Tú tài hay không Tú tài nữa.

Nàng kéo kéo tay áo 7361, mếu máo nói: "Tiểu Mãn, không sao đâu, rồi mọi chuyện sẽ tốt lên thôi."

7361 thu lại ánh mắt vừa đặt trên bóng dáng Bùi Nhuận, khó hiểu hỏi: "Cái gì sẽ tốt lên?"

"Tất cả!" Hòe Hoa siết chặt nắm tay, thay cậu động viên, "Mọi chuyện rồi sẽ tốt lên hết thảy! Ngày hôm qua ngươi chẳng phải đã bán rau kiếm tiền rồi sao? Dù sao thì cũng sẽ ổn cả thôi!"

Bị cổ vũ một cách khó hiểu, 7361 đáp: "Ừm, cảm ơn ngươi."

"Ngươi còn nói cảm ơn với ta làm gì, chúng ta là bạn tốt mà."

7361 không khỏi bật cười: "Ngươi nói đúng."

Hai người quanh quẩn một vòng quanh trong nhà, Hòe Hoa lại bắt đầu phấn khởi: "Ta cảm thấy nơi này cũng không tệ, dọn dẹp một chút là sẽ thành một ngôi nhà thật tốt."

"Ta cũng thấy vậy." 7361 đồng tình nói.

"Ai da, ta chỉ lo lắng cho ngươi, suýt nữa quên mất phải mang cái chổi trong nhà qua đây." Nói đến đây, Hòe Hoa lập tức xoay người định đi, "Tiểu Mãn, ngươi chờ ta một chút, ta về nhà lấy đồ, rồi lại đây giúp ngươi quét tước."

Chưa đợi nàng bước ra ngoài, bên ngoài đã truyền đến một giọng nói quen thuộc: "Tiểu Mãn, Tiểu Mãn, cháu ở đâu?"

"Là Vương thẩm." Hòe Hoa vui mừng reo lên, rồi lập tức hướng ra ngoài đáp lại, "Thẩm, chúng cháu ở đây."

"Thấy rồi."

Vừa nói, Vương thẩm vừa bước vào phòng, trên lưng cõng một chiếc sọt tre. Vừa vào cửa, bà liền lên tiếng: "Lúc nãy ta vừa đến thì gặp Tú tài trong thôn chúng ta, y làm gì mà lại đến đây vậy?"

Được nhắc nhở, Hòe Hoa sực nhớ ra: "Đúng rồi, Tiểu Mãn, ngươi vẫn chưa nói ngươi quen biết Tú tài như thế nào vậy?"

7361: ......

Xong rồi.

Mối quan hệ này đã bị hai người phát hiện rồi.

Người phỏng sinh nào đó không khỏi hoảng loạn, chỉ đành im lặng, không nói một lời.

Hòe Hoa thấy 7361 không lên tiếng, liền nhớ lại những lời bàn tán nghe được trên đường, bèn hỏi: "Đúng rồi, ta còn nghe nói, hôm nay ngươi có thể được phân gia là nhờ Tú tài, có phải không?"

Câu này có thể nói ra rõ ràng, 7361 gật đầu: "Ừ."

Vương thẩm cũng từng nghe phong thanh, vẻ mặt khựng lại một thoáng, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy mình nghĩ nhiều, bèn mỉm cười nói: "Người đọc sách hiểu lẽ phải, Tú tài lại là người thiện tâm, chắc là thấy chuyện bất bình giữa đường, nên tiện tay giúp một phen thôi."

Nói đến đây, Vương thẩm đặt chiếc sọt tre trong tay xuống: "Chiều nay nghe nói nhà cháu có chuyện, ta đoán chắc cháu thiếu thốn không ít thứ, liền gom góp mấy món đồ trong nhà không dùng đến mang lại đây. Nếu không chê thì cứ dùng tạm bợ đi."

Trong chiếc sọt tre trên mặt đất chất đầy đủ thứ lặt vặt, thượng vàng hạ cám, trong đó có cả một cây chổi.

Hòe Hoa bị thu hút sự chú ý, cúi xuống cầm cây chổi lên, cười nói: "Thẩm, sao lại nói là đồ không dùng? Cây chổi này rõ ràng là mới tinh."

Vương thẩm đang nhìn quanh nhà, nghe vậy liền quay đầu nói: "Cỏ làm chổi ở khắp nơi đều có, làm một cây chổi chẳng tốn công sức gì. Coi như là ta đưa cho Tiểu Mãn, để nó quét sạch vận xui, sau này mọi chuyện hanh thông suôn sẻ."

7361 vẫn đang chăm chú xem xét đống đồ trong sọt, nghe lời này mới ngẩng đầu, cất tiếng hỏi: "Tất cả những thứ này đều cho ta sao?"

Vương thẩm đang quét dọn góc nhà dính đầy mạng nhện, nghe vậy liền nói: "Cháu đó, đứa nhỏ này, hồ đồ đến choáng váng rồi sao? Đã mang đến đây, đương nhiên là cho cháu rồi."

"Nhưng mà... nhiều quá." 7361 không hiểu.

Là vì trước đó cậu đã cho bà ấy bánh nướng sao? Nhưng đó chỉ là để cảm ơn vì bà đã giúp cậu nói đỡ vài câu, còn dẫn cậu vào huyện nữa.

Lẽ ra đạo lý đã rõ ràng, ân tình cũng đã trả xong. Nhưng giờ đây, Vương thẩm lại mang đến nhiều đồ như vậy, 7361 nhất thời không hiểu được ý tứ của bà.

Chẳng lẽ, lần sau cậu còn phải biếu bà ấy đồ ăn nữa sao?

Mấy món kia, phải đưa bao nhiêu mới coi là đủ đây?

Thấy 7361 vẫn còn nhìn chằm chằm vào sọt đồ với vẻ mặt như gánh nặng ngàn cân, Vương thẩm bước tới, vỗ nhẹ lên vai cậu.

"Không có nhiều đâu, nhà thẩm cũng chẳng giàu có gì, chỉ là có thể giúp một chút thì giúp một chút thôi. Thẩm là người từng trải, năm đó nếu mà..." Bà khẽ thở dài, rồi lập tức đổi giọng, "Thôi, không nhắc mấy chuyện đó nữa. Tóm lại, thẩm cho cháu thì cháu cứ nhận đi, cũng chẳng bắt cháu đền đáp gì cả. Cháu cứ sống tốt là được rồi. Còn nữa, ta thấy cháu bán rau cũng là người có chủ ý, sao bây giờ lại cứ suy tính mấy chuyện vụn vặt, ngây ngô như vậy chứ?"

Hòe Hoa cũng lên tiếng góp lời: "Aiya, Tiểu Mãn, lúc này không phải lúc ngươi khách khí đâu! Vương thẩm cho ngươi thì cứ nhận đi. Chờ ta về xem nhà ta còn dư dả gì không, có gì dùng được ta cũng sẽ mang qua cho ngươi!"

"Được." 7361 gật đầu, trịnh trọng nói, "Ta sẽ làm đồ ăn ngon cho hai người."

Hòe Hoa chỉ cho rằng cậu đang khách sáo, liền bật cười khanh khách: "Thế ta mong chờ nha!"

Vương thẩm cũng bật cười: "Được rồi, trời cũng không còn sớm nữa, ta và Hòe Hoa mau giúp cháu dọn dẹp một chút, để cháu sớm yên ổn chỗ
ở."

Vương thẩm và Hòe Hoa đều là những người quen làm lụng, ra tay dọn dẹp vô cùng nhanh nhẹn.

7361 tuy có chút kinh nghiệm chăm sóc ruộng rau, nhưng dọn dẹp nhà cửa lại không rành rẽ lắm. Mấy lần thử làm, Vương thẩm thấy cậu có sức nhưng không biết cách dọn, bèn bảo cậu ra bờ sông múc nước.

Ba người bận rộn một hồi, cuối cùng trước khi trời tối cũng miễn cưỡng thu xếp xong, có thể ở lại được.

Hòe Hoa giúp 7361 trải một lớp rơm rạ lên giường đất, sau đó lấy bộ chăn đệm mang từ nhà họ Vương ra trải lên trên.

Chuẩn bị xong xuôi, Hòe Hoa không khỏi cảm thán: "Nơi này rộng rãi thật đấy, không giống ta, giờ vẫn còn phải chen chúc ngủ chung với đệ đệ."

"Ta cũng cảm thấy ở đây tốt hơn nhà họ Vương rất nhiều." 7361 nói, ít nhất thì cậu cũng không cần phải ngủ dưới đất nữa.

Vương thẩm nhìn vị trí cửa sổ và cổng sân, nơi đó trống trơn, chẳng có gì che chắn, bèn lo lắng nói: "Nếu không thì cháu cứ qua nhà thẩm ở tạm hai ngày đi. Nhà này không có cổng sân còn tạm chấp nhận, nhưng ngay cả cửa sổ cũng không có, cháu là ca nhi mà ở thế này thì không an toàn chút nào."

7361 lại không thấy có gì đáng lo: "Nơi nào không an toàn?"

"Nơi này tuy tốt, nhưng lại quá hẻo lánh. Nếu buổi tối có kẻ lòng dạ hiểm độc mò vào phòng cháu, cháu kêu cứu cũng chẳng ai nghe thấy."

"Hắn mò vào nhà ta làm gì?" 7361 vừa hỏi xong liền chợt nghĩ đến điều gì đó, lập tức quay đầu, căng thẳng nhìn chằm chằm vào chỗ lương thực tạm thời đặt ở góc tường, "Chẳng lẽ... muốn trộm lương thực của ta?"

Vương thẩm thấy 7361 một bộ dáng ngây ngô chưa hiểu chuyện, đành phải nói thẳng: "Cháu là ca nhi, tuổi trẻ lại xinh đẹp, nếu chỉ trộm lương thực thì còn đỡ, chỉ sợ..."

"Kia không được! Không có khả năng." 7361 lập tức bác bỏ, "Trộm không được đâu, ai cũng đánh không lại ta."

"Đúng vậy, Tiểu Mãn sức lực rất lớn." Hòe Hoa cũng vội vàng phụ họa.

Vương thẩm nghĩ lại cũng thấy có lý. Nhớ tới lần trước trên xe bò, cậu chỉ dùng một tay đã hất văng người ra ngoài, trong thôn e rằng chẳng ai làm gì nổi cậu. Huống hồ, tình huống trong nhà bà cũng khá đặc biệt. Con trai lớn đã phân gia, hiện tại bà chỉ sống cùng đứa con thứ hai chưa thành thân. Mà 7361 dù gì cũng là một quả phu, chuyện liên quan đến cậu nếu truyền ra ngoài, e rằng không dễ nghe.

"Vậy cũng được, tóm lại buổi tối cháu phải cẩn thận một chút."

"Được, ta sẽ chú ý." 7361 nắm chặt nắm tay, nghiêm túc đáp.

Lương thực rất quan trọng, cậu tuyệt đối không thể để mất.

Thấy trời cũng đã khuya, Vương thẩm cùng Hòe Hoa rời đi, còn bàn bạc rằng chiều mai sẽ đến giúp cậu dọn dẹp sân.

Hai người đi rồi, trong phòng chỉ còn lại một mình 7361.

Vì lời nói của Vương thẩm, cậu có chút cảnh giác, liền phóng tinh thần lực ra kiểm tra. Sau khi xác định trong phạm vi trăm mét không có ai, cậu mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng khi thả lỏng một hơi, cậu lại nghĩ đến chuyện liên quan đến Bùi Nhuận.

Giờ đã có hai người biết chuyện giữa cậu và y, liệu có thật sự không sao chứ?

Người phỏng sinh 7361 lại nặng nề thở dài một tiếng, ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ trống trơn không có gì che chắn. Bên ngoài, trăng sáng đã lên cao, hẳn là đã vào giờ Hợi.

Lúc này cũng không ngủ được, 7361 lăn một vòng từ trên giường đất xuống, đứng dậy, quyết định đi hỏi Bùi Nhuận một chút. Dù sao hiện tại bọn họ ở gần nhau như vậy, với tốc độ của cậu, chỉ mất chốc lát là có thể đến nơi.

Nói đi là đi, nhưng khi ra đến cửa, 7361 chợt nhớ đến chỗ lương thực trong góc, thoáng do dự. Giờ này xung quanh không có ai, nhưng lỡ như cậu đi rồi, chẳng may có kẻ gian như lời Vương thẩm nói mò tới thì sao? Cậu không muốn chỉ mới đi một lúc mà đã mất sạch lương thực.

Nhưng 7361 cũng không do dự lâu, so với việc lo lắng sợ hãi, chi bằng cứ mang theo luôn cho chắc.

Vì thế, không bao lâu sau, Bùi Nhuận liền thấy 7361 xuất hiện trước cửa, vác theo một bao lương thực to tướng.

"Ngươi..."

Ngay cả Bùi Nhuận cũng không khỏi kinh ngạc trước dáng vẻ vai khiêng lương thực mà vẫn ung dung của 7361.

7361 chẳng bận tâm, chỉ đặt bao lương thực xuống, cao giọng nói: "Bùi Nhuận, nhà chúng ta bây giờ ở gần nhau như vậy, sau này ta có thể thường xuyên đến tìm ngươi không?"

Bùi Nhuận dở khóc dở cười: "Đương nhiên."

Nghe được câu trả lời chắc chắn, 7361 liền cười rạng rỡ: "Tốt quá, vậy ta vào nhé."

Bùi Nhuận xoay xe lăn, nhường một lối: "Vào đi."

7361 lập tức vác bao lương thực lên lần nữa. Bùi Nhuận nhìn chằm chằm vào cái bao to gần bằng nửa người cậu, không nhịn được hỏi: "Sao lại mang theo lương thực?"

"Bởi vì Vương thẩm nói nhà ta còn chưa có cửa sổ, nhỡ có kẻ gian lẻn vào trộm đồ thì sao. Ta muốn qua tìm ngươi, nhưng lại sợ bị mất lương thực, nên đành mang theo luôn." 7361 nói xong, mặt đầy vẻ đắc ý như thể bản thân vô cùng thông minh.

Bùi Nhuận cúi đầu, đưa tay che miệng, khẽ cười mấy tiếng, một lúc sau mới hỏi: "Có phải chưa ăn bữa tối không?"

"Ăn rồi, Vương thẩm mang cho ta bánh bột ngô."

"Vậy còn muốn ăn nữa không?" Bùi Nhuận nhìn 7361, khóe môi ẩn chứa ý cười, "Ta lỡ chuẩn bị hơi nhiều, giờ vẫn còn ủ trong nồi, nếu ngươi đói thì ta đi lấy."

7361 không chút do dự đáp ngay: "Đói."

Chẳng bao lâu sau, cậu đã ngồi trong bếp nhà Bùi Nhuận.

Bùi Nhuận mở lồng hấp trên bệ bếp, lấy ra hai cái chén, đặt trước mặt 7361.

Một chén đồ ăn, kèm theo một chén cơm mạch.

Đôi mắt 7361 lập tức sáng rỡ, cậu nhìn chằm chằm món ăn có màu tím óng ánh kia, tò mò hỏi: "Đây là cà tím sao?"

"Ừ, là do ngươi trồng. Hôm nay ta thử làm, chỉ là không biết có hợp khẩu vị ngươi không."

7361 lập tức cầm đũa lên, định gắp một miếng nếm thử, nhưng vừa mới chạm vào lại như chợt nhớ ra điều gì đó, liền dừng lại.

Thấy vậy, Bùi Nhuận hỏi: "Sao thế?"

7361 chậm rãi buông đũa, mặt lộ vẻ sầu muộn: "Bùi Nhuận, ngươi không lo lắng sao?"

"Lo lắng chuyện gì?"

"Trước đây ngươi đã nói, không thể để người khác thấy ta và ngươi ở bên nhau. Nhưng hôm nay đã có hai người nhìn thấy rồi, là Hòe Hoa và Vương thẩm."

Cậu lại thở dài một hơi thật mạnh: "Mối quan hệ này vốn không thể để ai biết, thế mà giờ đã có hai người hay tin rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro