26 - 30
Chương 26
"Thật Đỗ Hành mua?"
Tần Hùng bước vào sân, liền thấy một con trâu đực khỏe mạnh, hơi thở phì phò, tiếng thở mạnh hơn hẳn con trâu nhà hắn. Nó đang gặm cỏ, xe đẩy tay được đặt dưới mái hiên của tiệm mới.
Hắn tiến lại gần, đưa tay chạm vào lưng con trâu. Con trâu thành niên rắn rỏi, đôi mắt lớn sáng ngời nhìn hắn.
"Đương nhiên! Hắn mua là hắn mua."
"Mua bao nhiêu tiền?"
"Mười lượng."
Tần Hùng thấy Tần Tiểu Mãn cười vui vẻ, liền hỏi: "Đỗ Hành lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?"
Tần Tiểu Mãn vừa ôm cỏ cho trâu ăn, vừa không giấu diếm hắn: "Cữu cữu của hắn cho."
Hắn kể lại mọi chuyện cho Tần Hùng nghe. Tần Hùng nghe xong, mặt đầy vẻ không thể tin: "Thật sao?"
"Chuyện này có thể giả được sao? Ngươi nhìn Đỗ Hành coi có giống người đi trộm hay cướp của không? Cữu cữu của hắn ta cũng đã gặp rồi, dáng người to lớn, mặt mũi phúc hậu, nhìn là biết người gia đình giàu có, không thể giả mạo được."
Tần Hùng hít sâu một hơi, lòng mới dần bình tĩnh.
Gia đình Đỗ Hành trước đây tuy nghèo khó, nhưng việc có thân thích giàu có cũng không phải là chuyện hiếm lạ.
Hắn thật không ngờ Đỗ Hành lại chọn ở lại đây sống cùng Mãn ca nhi, bỏ qua cuộc sống tốt đẹp kia.
"Thật là may mắn, có lẽ cha ngươi trên trời có linh thiêng, không nỡ để ngươi chịu khổ, nên mới phái người tốt đến giúp ngươi."
Tần Hùng bỗng trở nên thần bí: "Sau này ngươi phải đối xử tốt với người ta đó."
"Đương nhiên rồi, có ta ăn cơm thì hắn tuyệt đối không phải ăn canh."
"Nhị thúc tới ạ."
Nhìn thấy một thanh niên trẻ tuổi bước ra, Tần Hùng nở một nụ cười hiền từ: "Ai, ta nghe hương thân nói các ngươi mua trâu rồi, liền qua xem thử."
Đỗ Hành khẽ chau mày, nhìn nụ cười hiền từ của Tần Hùng mà cảm thấy kỳ lạ: "Tiểu Mãn chọn, mười lượng bạc, ta cũng không rõ có bị người bán lừa hay không."
"Giá này cũng hợp lý, không đắt quá."
"Vẫn là Tiểu Mãn biết chọn."
Tần Hùng nói chuyện thêm một lúc rồi vui vẻ ra về. Lý Vãn Cúc đang chờ trong sân, thấy hắn về liền chạy tới hỏi: "Thật mua trâu rồi sao?"
"Chứ còn gì nữa, trâu khỏe hơn cả nhà mình. Đỗ Hành mua cho Tiểu Mãn làm sính lễ."
"Hắn làm gì có tiền, sao ngươi tin lời họ?"
Lý Vãn Cúc trong lòng có chút ghen tị. Nhà nàng đã sớm có bò, nhưng thấy người khác cũng có thì cảm thấy không vui, như thế làm sao nhà mình có thể nổi bật được?
Còn nữa, sau khi Tần Tiểu Mãn có trâu rồi, chắc chắn sẽ không mượn xe bò nhà họ nữa. Chắc chắn sau này càng tự cao, không biết chừng còn tranh cãi với mình.
Tần Tiểu Trúc nghe thấy tiếng nói chuyện, cũng thò đầu ra, nghe cha mình nói: "Cữu cữu của Đỗ Hành là thương hộ ở Huy Châu, tìm hắn về, cho hắn tiền để lập gia đình."
Lý Vãn Cúc không tin: "Nếu tốt như vậy, sao Đỗ Hành lại lưu lạc ở đây, nghe không hợp lý chút nào."
"Chúng ta ở huyện thành Thu Dương, mà đường đi Huy Châu phải qua đây. Hắn không ở nơi này thì ở đâu? Còn nữa, ngươi có cần quan tâm người ta có giả hay không? Dù sao trâu cũng đã ở đây rồi. Sau này đối với Đỗ Hành khách khí một chút, đừng có mở miệng là gọi hắn 'người què', nghe thật khó chịu."
Tần Tiểu Trúc nghe cha nói mà ngỡ ngàng, cảm thấy chuyện này còn ly kỳ hơn cả mấy câu chuyện kể trong thành. Trong lòng liền thêm hụt hẫng.
Hắn chỉ hơn Tần Tiểu Mãn vài tháng, trước kia cảm thấy mình hơn hẳn Tiểu Mãn, nhưng bây giờ, chuyện hôn nhân của hắn vẫn chưa đâu vào đâu, trong khi Tiểu Mãn thì càng ngày càng thuận lợi.
Tức giận, hắn liền quay người trở về phòng.
Thời gian trôi qua, đã gần hai tháng, trời bắt đầu ấm dần lên, trên mặt đất cỏ non mọc lên, những cành cây trụi lá mùa đông cũng bắt đầu đâm chồi. Thỉnh thoảng vài con oanh bay qua, báo hiệu mùa xuân đã đến.
So với mùa đông lạnh lẽo, cảnh vật giờ đây tràn đầy sức sống.
Nhưng trận mưa này vẫn kéo dài, đường làng luôn lầy lội bùn đất.
Dù thời tiết không được tốt, nhưng không ngăn được niềm vui trong Tần gia.
Tần Tiểu Mãn vui mừng, đắc ý, nhà hắn bày tiệc mời không ít người trong thôn. Ban đầu, Tần Hùng nói với Đỗ Hành chỉ cần bảy tám bàn khách, nhưng ít nhất cũng phải tới mười bàn.
Người đến càng nhiều thì chi phí càng lớn, nhưng khi làm tiệc mừng thì chủ nhà lại càng vui, càng đông càng náo nhiệt. Hơn nữa, khách đông thì quà mừng cũng sẽ nhiều hơn, tính ra cũng không thiệt bao nhiêu.
Mồng bốn, Tần Tiểu Mãn đánh xe bò lên thành, mua thêm gà, vịt, cá, ngoài những thứ đã định sẵn còn mua thêm vài thứ khác, cùng với rượu và kẹo mừng.
Cũng nói là sẽ mua nửa con lợn về nhà. Tần Hùng nhân lúc Lý Vãn Cúc không đưa tiền giúp Mãn ca nhi làm tiệc, hai vợ chồng làm ầm lên.
Cãi vã một hồi, Tần Hùng không chịu nổi, liền đi mổ lợn, mang nửa con lợn từ huyện thành về cho Tần Tiểu Mãn. Lý Vãn Cúc tức đến mức mắng chửi trong sân, nhưng cuối cùng vẫn không làm gì được chồng mình.
Sáng mồng sáu, họ bắt đầu chuẩn bị đồ ăn tiệc, mượn bàn ghế, bát đũa, nồi niêu. Tần Tiểu Mãn không có nhiều mối quan hệ tốt, nên chuyện này hắn không thể ra mặt, mà là Tần Hùng dẫn Đỗ Hành đi mượn. Cũng coi như là trước tiên làm quen, sau này trong thôn còn dễ bề qua lại.
Người trong thôn nể mặt Tần Hùng, lại thấy Đỗ Hành cư xử lễ độ, nhã nhặn, nên không ai tiếc gì mà từ chối cho mượn đồ.
Tóm lại, mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ, có đến mười mấy người đến giúp đỡ. Đỗ Hành còn tự tay chuẩn bị tạp dề mới và khăn vải thô làm quà tặng cho những người này. Đây là phong tục mà hắn đã thấy khi còn làm việc ở nơi khác, đến đây hắn cũng áp dụng và cảm thấy rất hài lòng.
Những người đến hỗ trợ đều hết lòng làm việc.
Theo tập tục, lễ đón dâu diễn ra vào lúc hoàng hôn, tiệc cưới cũng phải ăn vào buổi tối, nhưng từ trưa, nhà Tần đã rất náo nhiệt.
Bếp dã chiến dựng tạm thời, thịt nấu sôi ùng ục, khói bốc lên nghi ngút, mùi thơm lan tỏa khắp nơi.
Tiệc cưới hôm nay không giống nhà khác, không có cảnh tân nhân đóng cửa trong phòng. Cả hai người đều ở ngoài sân.
Một người đứng ở cửa đón khách, phát kẹo mừng, long nhãn, đậu phộng, miệng nói không ngừng; người kia thì ở sau bếp, tay cầm muỗng xào nấu, chỉ huy những phụ nhân, phu lang bày biện đồ ăn lên bàn, nồi chảo không ngừng bốc khói.
Những người không bận việc, chỉ đến ăn tiệc thì ngồi tụ tập bên bàn nói chuyện. Có người cười nói: "Nhà Tần này thật thú vị, ca nhi đứng ngoài đón khách, còn nam nhân thì ở trong bếp xào rau, ai nghe thấy mà tin được chứ!"
"Ai, các ngươi đừng nói, nam nhân của Mãn ca nhi thật là tuấn tú quá! Trời ơi, ta lớn như vậy rồi mà lần đầu tiên thấy trong thôn có một người đàn ông đẹp thế này."
"Đúng là mộ phần tổ tiên bốc khói, làm sao Mãn ca nhi lại may mắn như thế."
Một nhóm người khác thì tụ tập quanh con trâu đực lớn, buộc hoa vải đỏ trên đầu, trầm trồ: "Trâu chắc nịch quá, nếu nhà ta có một con thế này thì năm nay cày bừa không phải lo gì nữa rồi."
"Nghe nói là nhà trai đem sính lễ tặng, đúng là chịu chơi, bỏ ra nhiều như vậy làm gì, sau này con gái nhà người ta có tranh cãi cũng không lo lắng. Ta còn chưa làm mai đâu, đến lúc đó không biết có được tặng cho con trâu không đây."
"Ai nói không phải, nam nhân từ ngoài tới này đúng là ngốc, một chút giá cả cũng không hiểu, làm hỏng hết thị trường sính lễ chỗ chúng ta rồi."
"Ha ha ha, người ta không hiểu giá thị trường nhưng lại giỏi xào rau!"
Đến giờ Dậu, tiệc đã chuẩn bị xong, trong không khí náo nhiệt, đồ ăn dần dần được dọn lên.
Tần Tiểu Mãn dự tính chỉ cần mười bàn, nhưng cuối cùng lại phải thêm hai bàn nữa. May mắn là mua đủ đồ ăn nên không thành vấn đề.
Sau khi lễ bái đường đơn giản kết thúc, tiệc rượu bắt đầu, hai người cùng nhau bước ra tiếp đãi khách.
Dù không mặc hỉ phục, nhưng trang phục hai người mặc là đồ đặt may, chất vải còn tốt hơn quần áo mà người trong thôn thường mặc vào dịp trọng đại. Nhìn qua thật sự rất xứng đôi.
Đỗ Hành đã sống trong thôn được vài tháng, nhưng trước kia do chân cẳng không tiện, vào mùa đông ít ra ngoài, người trong thôn muốn nhìn hắn cũng bị Tần Tiểu Mãn cản lại. Dù biết trong thôn có người như vậy, nhưng rất ít người thực sự nhìn thấy hắn.
Hôm nay, hắn ra ngoài tiếp đón khách khứa, tất cả mọi người mới được nhìn kỹ.
Một thân áo dài màu lam đen, vai rộng eo thon, dáng người thẳng tắp, khác hẳn với những người nông dân quanh năm còng lưng làm lụng. Khuôn mặt vốn đã đẹp, nay lại chỉnh trang sạch sẽ, trông thật tao nhã và nho nhã.
Người ta thường nói, người đẹp nhờ lụa, ngựa tốt nhờ yên. Tần Tiểu Mãn trước đây trông có phần lôi thôi, nhưng hôm nay, không biết có phải do gần Đỗ Hành mà trông hắn cũng bảnh bao hơn, ai nấy đều nhìn ra vài phần thanh tú nơi hắn.
"Từ lâu đã nghe nói trượng phu của Mãn ca nhi là người học thức cao, hôm nay cuối cùng cũng được thấy, quả nhiên không phải lời đồn. Ngày vui thế này, phải uống thêm vài ly với ta mới được!"
Tần Tiểu Mãn kéo Đỗ Hành lại, đến từng bàn kính rượu. Đây là quy củ trong tiệc cưới, chủ nhà phải đến từng bàn, cùng khách uống rượu. Hơn nữa, Đỗ Hành là người ngoài, nên nhân dịp này cũng muốn giới thiệu hắn với thân thích, bạn bè của Tần gia.
Hắn vừa tiếp khách, vừa để ý đến Đỗ Hành. Mỗi khi ai mời rượu, hắn đều không ngại ngần mà uống một hơi cạn sạch. Sau khi uống vài chén, hắn giả vờ say, ngả vào lòng Đỗ Hành.
Trong đầu đang nghĩ sẽ tận hưởng khoảnh khắc này, nhưng không ngờ Đỗ Hành lại không chịu được khi bị ép uống rượu.
"Tới, tới, rót đầy rượu vào, không được lảng tránh!"
Đỗ Hành vừa đến một bàn đã gặp ngay mấy người họ hàng của Tần Tiểu Mãn. Đó là những anh nông dân trẻ tuổi, khỏe mạnh, nổi tiếng là uống rượu giỏi.
Hắn vừa bước tới đã bị hai người kẹp chặt, uống cạn một ly, rồi lập tức được rót đầy thêm một ly khác.
Đỗ Hành có tửu lượng, nhưng thật sự không nhiều lắm. Rượu mua về pha loãng, không thể so với thứ rượu mạnh say lòng người.
Khách khứa nhiều, đi qua hết bàn này tới bàn khác, lại thêm bị mời rượu liên tục... Đêm nay liệu hắn còn có thể vào phòng tân hôn không đây...
Hắn cười, đẩy bớt ly rượu: "Các vị biểu huynh, biểu đệ uống vui vẻ, hôm nay xin chừa cho ca nhi chút thời gian. Ngày sau ta nhất định mời các huynh đệ uống say một bữa."
Mấy người trẻ tuổi nhìn Đỗ Hành, thấy hắn trắng trẻo, khác hẳn những người đàn ông trong thôn, lại thêm vẻ nho nhã lịch sự, khiến cả mấy cô gái mê mẩn nhìn, không màng hắn là trượng phu của người khác. Ai nấy đều khen ngợi, nói người đọc sách quả nhiên khác biệt, rồi lại ganh tị với sính lễ mà hắn mang đến.
Đàn ông trong thôn phần lớn đều bị so sánh thua kém, nên lúc này, họ càng muốn bắt bẻ, kiếm cớ để làm Đỗ Hành mất mặt.
"Về sau là chuyện sau, hôm nay ngày vui phải uống cho sướng mới được, ai mà biết sau này ra sao. Tới, tới, ta đây là đại biểu ca nhìn Tiểu Mãn lớn lên, nay tiểu ca nhi đã thành thân, ca nhi phu ít nhất cũng phải cùng ta uống ba chén."
Đỗ Hành bị ôm lấy vai, bát rượu lớn đầy tràn, chính mình còn chưa kịp đồng ý hay từ chối, người ta đã bưng tới miệng ép uống.
Hiểu rằng hôm nay kiểu gì cũng không tránh khỏi, hắn định uống cho xong, đang đưa tay lên đón chén thì bỗng nhiên không thấy rượu đâu.
"Kụ, kụ, kụ!" Tiếng uống cạn vang lên, rượu đã bị uống sạch sẽ, chén rượu chỉ còn lại hai ngón tay xoay nhẹ, một giọt cũng không còn rơi xuống: "Giỏi lắm, các ngươi dám khi dễ tướng công của ta! Ai muốn uống với hắn thì đứng ra, ta uống cùng hắn đến cùng!"
Nhìn Tần Tiểu Mãn chống nạnh bước tới, cả bàn người lập tức im bặt.
"Mãn ca nhi, đàn ông uống rượu, ngươi xen vào làm gì, chúng ta muốn uống với Đỗ Hành cơ."
"Chúng ta là vợ chồng, uống với ai cũng như nhau cả! Nhưng nếu đại biểu ca nhất định muốn uống với tướng công của ta thì được thôi, trước tiên phải uống với ta say gục đã, rồi mới đến lượt hắn!"
Đỗ Hành đứng sau lưng Tần Tiểu Mãn, khóe miệng khẽ nở một nụ cười.
"Mãn ca nhi, ngươi đừng có ỷ vào tửu lượng tốt, hôm nay người nhiều, không dễ gì mà áp được chúng ta đâu."
Tần Tiểu Mãn cười, chống nạnh: "Cứ cho là các ngươi người đông thế mạnh, nhưng nhị thúc, đại ca và nhị ca của ta bên kia cũng đang chờ kính rượu. Đại biểu ca, biểu đệ có hứng thú như vậy, ta sẽ gọi bọn họ cùng ra đây chung vui."
Nghe đến đó, đám đàn ông liền chột dạ. Trong thôn ai mà không biết Tần Hùng có tửu lượng cao thế nào, khi còn trẻ hắn từng lang bạt khắp nơi, nổi danh là uống rượu giỏi. Hai đứa con trai của hắn cũng không thua kém, đều là những người tửu lượng nổi bật trong đám bạn cùng trang lứa.
Tần Tiểu Mãn từ nhỏ đã thường trộm rượu uống cùng hai người anh họ của mình, tửu lượng còn hơn cả nhiều người đàn ông bình thường.
Nếu giờ gọi thêm họ tới, đừng nói một bàn người, cả tiệc rượu cũng sẽ náo loạn.
Đại biểu ca vội vã xua tay: "Nhìn thấy Tần gia có vẻ là quả hồng mềm, ai ngờ lại có lớp sắt thép bọc ngoài. Ta xem như hiểu rồi!"
Mọi người cười rộ lên, Tần Tiểu Mãn nhếch miệng, rót rượu cho đám biểu ca, biểu đệ, uống một chén cho xong rồi kéo Đỗ Hành đi sang bàn khác.
Sau ba vòng rượu, tiếp đón khách khứa, đến khi tiệc tàn, thu dọn xong xuôi thì trời đã khuya.
Nhà hắn chỉ là một gia đình nhỏ trong thôn, không như các gia đình giàu có trong thành, có hạ nhân hay người được thuê đến để thu dọn, tân nhân sớm đã có thể vào động phòng mà chẳng cần bận tâm đến những việc lặt vặt.
Nhưng nhà họ không có người giúp việc, cũng không có cha mẹ, huynh đệ lo liệu, nên tất cả đều tự tay làm lấy. Khi khách khứa ra về, họ còn phải tiếp đón những người giúp dọn dẹp, thu gom cơm thừa canh cặn, rửa chén xoong nồi.
Trong bữa tiệc, nhờ Tần Tiểu Mãn chắn rượu, Đỗ Hành tránh được không ít lần phải uống. Tuy nhiên, rượu ngấm từ từ, đến lúc tiệc tàn hắn vẫn cảm thấy hơi choáng váng.
Tần Tiểu Mãn thì ngược lại, không có chút gì mệt mỏi, thần thái sáng láng.
"Không khỏe thì vào phòng nằm nghỉ trước đi. Còn có người giúp dọn dẹp, ta chỉ cần trông coi là được."
Nhìn thấy khóe mắt Đỗ Hành đỏ lên, Tần Tiểu Mãn đỡ lấy hắn, thấy hắn dựa vào mình, trong lòng vừa cảm thấy tự mãn, lại vừa đau lòng khi thấy Đỗ Hành uống nhiều quá mà không thoải mái. Trong đầu hắn thầm mắng mấy đứa biểu ca, biểu đệ đã ép rượu Đỗ Hành.
Đỗ Hành không muốn để Tần Tiểu Mãn một mình bận rộn, nhưng nghĩ lại, hắn vẫn gật đầu đồng ý.
Khi được Tần Tiểu Mãn dìu vào nhà, hắn nói: "Ta thấy còn dư lại nhiều đồ ăn, chỗ này cũng thôi đi, nhưng thịt nhiều quá, chi bằng chia cho mấy người giúp dọn dẹp mang về. Chúng ta hai người ăn cũng không hết, để lâu hỏng thì tiếc."
"Được."
Tần Tiểu Mãn thấy Đỗ Hành nghĩ thấu đáo, dù dư đồ ăn nhưng thịt thà rau củ thì nhà nào cũng thích, không ai chê cả.
Hắn vào bếp chia thịt gà, thịt vịt, thịt heo cho những người trong thôn, ai nấy đều vui mừng, còn khen Tần Tiểu Mãn, nói rằng yến tiệc hôm nay đặc biệt tốt, chẳng khác gì nhà địa chủ.
Tần Tiểu Mãn biết mọi người nói lời khen tặng, nhưng trong lòng cũng thấy rất vui.
Nếu không có mọi người đến giúp đỡ, hắn thật sự không thể xoay xở nổi tiệc cưới này, nên hắn chân thành cảm ơn từng người.
Đợi đến khi mọi người đã về hết, đêm cũng đã khuya.
Tần Tiểu Mãn rửa mặt qua loa rồi vào phòng. Hắn cũng có chút mệt mỏi, nhưng khi nghĩ đến việc tối nay có thể ngủ chung một phòng với Đỗ Hành, tinh thần lại phấn chấn hẳn lên.
Hai mắt hắn tròn xoe, nghĩ đến việc đêm nay nếu đề cập chuyện sinh con với Đỗ Hành, không biết hắn có đồng ý hay không...
=====================================
Chương 27
Đỗ Hành nằm trên giường, đầu óc vốn đang mơ màng, định chợp mắt một lát, nhưng cuối cùng lại không ngủ nổi.
Hắn nhìn lên màn trướng, suy nghĩ lan man, như tuyết bay khắp trời.
Hôm nay hắn đã thành thân, đối với một người đàn ông mà nói, cưới được người mình thích là niềm vui lớn, từ lúc xác định hôn sự hắn đã thấy hạnh phúc rồi. Nhưng điều mong chờ nhất chắc chắn là đêm tân hôn.
Chuyện này hắn rất để tâm, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên hắn kết hôn, tuy nói chưa từng "ăn thịt", nhưng cũng biết "heo chạy", nên không phải quá lo lắng.
Hắn chỉ băn khoăn không biết có quá nhanh hay không?
Nhưng đây là triều Đại Vân, nhập gia thì phải tùy tục, chẳng có gì đáng bận tâm cả.
Hơn nữa, theo như hắn biết, nếu đêm tân hôn mà không viên phòng, đó sẽ là sự nhục nhã đối với tân nhân. Hắn không thể đối đãi Tiểu Mãn như vậy, bởi chính hắn là người đã chủ động mở lời thành thân.
Nhưng... hắn và Tiểu Mãn quen biết chưa lâu, tính ra cũng chưa đầy nửa năm.
"Tướng công, ngủ rồi sao?"
Đỗ Hành còn đang mải miết suy nghĩ, chưa đưa ra được kết luận nào. Bên ngoài đã yên tĩnh từ lúc nào, phu lang của hắn đã quay trở lại phòng.
Nghe tiếng Tần Tiểu Mãn, hắn lập tức thông suốt.
Dù thế nào, quyết định này cũng chỉ là từ phía hắn, còn phải xem ý của Tiểu Mãn. Hắn nghĩ có lẽ mình chỉ nên tùy theo ý Tiểu Mãn, miễn cưỡng cũng chẳng ích gì.
Tần Tiểu Mãn nhẹ nhàng bước vào phòng, cẩn thận đóng cửa, nhưng lâu sau vẫn không nghe thấy Đỗ Hành đáp lại, hắn không khỏi cúi xuống, khẽ cười gian, rồi bước tới.
Thật sự là đã ngủ rồi.
Trong lòng hắn thoáng chút thất vọng, nhưng cũng hiểu được. Đỗ Hành tửu lượng không tốt, hôm nay uống nhiều rượu, mệt mỏi ngủ sớm cũng là chuyện bình thường.
Dù sao, tương lai còn dài.
Hắn ngồi xuống mép giường, đang định cởi quần áo thì đột nhiên một bàn tay từ trong màn vươn ra, nhẹ nhàng kéo eo hắn, ôm thẳng vào trong giường.
"Người đi hết rồi?"
Tần Tiểu Mãn nhìn Đỗ Hành: "Đi rồi."
"Ngươi không ngủ sao?"
Đỗ Hành kéo Tần Tiểu Mãn vào trong chăn, đêm đầu xuân vẫn còn lạnh lắm: "Chưa ngủ."
Rượu đã tan, tinh thần cũng đã hồi phục, vừa lúc thích hợp để làm chuyện khác.
"Hà tất phải bận tâm chuyện bên ngoài, ta đâu phải không biết lo liệu."
Tần Tiểu Mãn cựa mình, cuộn tròn vào người Đỗ Hành, cả hai dán sát vào nhau, ấm áp.
Đỗ Hành khẽ véo tay Tần Tiểu Mãn: "Ta bận tâm chính là đêm nay chúng ta thành thân."
Đôi mắt Tần Tiểu Mãn bỗng sáng rực lên, hắn vội ngẩng đầu nhìn Đỗ Hành: "Đúng rồi. Vậy chúng ta có thể sinh hài tử không?"
Đỗ Hành bật cười khẽ, Tiểu Mãn đôi lúc thật ngây ngô.
Thấy Tiểu Mãn chủ động như vậy, trong lòng hắn không khỏi vui mừng, nhưng nhìn đôi mắt sáng ngời đầy ngây thơ của phu lang, chút suy nghĩ đen tối trong lòng hắn lại khiến hắn hơi ngượng ngùng.
Hắn định từ chối nhưng lại hỏi: "Ngươi có mệt không, hôm nay vội cả ngày rồi?"
"Không mệt, hơn nữa chuyện này đâu có tốn thời gian."
"Sao lại không tốn thời gian được." Đỗ Hành nghe vậy ho khan một tiếng, có chút bị đả kích: "Ta chỉ là tửu lượng kém, chứ thân thể không tệ đến vậy."
Tần Tiểu Mãn cười ranh mãnh, lập tức lật người nằm lên Đỗ Hành, động tác nhanh nhẹn cởi dải lưng áo của hắn.
Tai Đỗ Hành đỏ lên, có vẻ như lo lắng của hắn là thừa, Tiểu Mãn rõ ràng là đã sẵn sàng rồi.
Thôi thì cũng tốt, tình cảm của hai người không hẳn chỉ dựa vào thời gian, họ hiểu nhau khá nhiều, thậm chí còn hơn cả nhiều cặp đôi khác.
Thấy hợp ý, hắn an tâm để Tiểu Mãn lột hết quần áo mình ra.
"Ngươi trắng quá."
Tần Tiểu Mãn ngồi trên người Đỗ Hành, nhìn làn da trơn nhẵn của hắn, bất giác cảm thán.
Đỗ Hành bị nhìn chằm chằm đến ngượng, vội vươn tay che mắt Tần Tiểu Mãn như thể hắn đang nhìn thấy vật gì lạ lẫm.
Hắn nghiêng đầu thổi tắt đèn, căn phòng lập tức chìm vào bóng tối. Chân vừa nhấc liền đè Tần Tiểu Mãn xuống dưới.
Đang định động tay động chân, Tần Tiểu Mãn lại đẩy hắn ra: "Ngươi làm gì vậy, đè nặng ta thế này làm sao ta thở nổi, còn ngủ thế nào được?"
"Hửm?... Vậy đổi tư thế khác."
Đỗ Hành nghĩ có lẽ Tiểu Mãn không thích bị đè trực diện, định để hắn nằm úp xuống. Thế nhưng Tần Tiểu Mãn lại kêu rằng như vậy cũng không ngủ được.
Đỗ Hành có chút ngạc nhiên, dừng tay lại, vừa rồi còn hợp tác mà bây giờ lại không chịu phối hợp: "Không phải ngươi nói muốn sinh hài tử sao?"
"Sinh hài tử thì sinh hài tử, còn đè nặng ta ngủ thì liên quan gì?"
"..."
Đỗ Hành im lặng hồi lâu, nghĩ lại thấy mình đúng là tay mơ, hơn nữa Tiểu Mãn là ca nhi, có lẽ có những phong tục khác mà hắn không biết.
Vì thế hắn khiêm tốn hỏi: "Vậy không làm thế thì sinh thế nào?"
Tần Tiểu Mãn đáp lại: "Sinh thì cứ sinh thôi."
"?"
"Hử?"
"Ta nhớ hồi nhỏ thấy cha ta ngủ cùng a cha trong phòng, cha trần vai, rồi sau đó a cha có đệ đệ."
Cha hắn là người đọc sách, không như người trong thôn mùa hè nóng nực liền cởi áo mà nằm ngủ, chỉ có lúc ngủ cùng tiểu cha mới cởi áo hết.
Dù chưa có ai dạy hắn hẳn hoi về cách sinh con, nhưng lâu dần hắn cũng tự suy ra được.
"..."
"Ngươi không nghĩ rằng, khi họ ngủ cùng nhau, họ còn làm thêm gì khác sao?"
Tần Tiểu Mãn ngáp dài: "Còn làm gì nữa, tất nhiên là ngủ rồi, đêm khuya không ngủ thì làm gì? Chẳng lẽ cởi áo vào phòng để ăn cơm?"
Đỗ Hành nghẹn lời, hắn rốt cuộc đã chờ đợi và suy nghĩ về điều gì, mà đến khi đã cởi hết quần áo lại phải bàn luận chuyện này.
Tần Tiểu Mãn có vẻ buồn ngủ, cuộn tròn trong chăn ấm, như thể chính mình đã tìm thấy nơi an ổn.
Đỗ Hành vẫn chưa tắm, trên người còn thoang thoảng mùi rượu, nhưng cơ thể vẫn rất dễ chịu. Hắn ôm lấy Tiểu Mãn, áp mặt vào vai trần của hắn.
Cảm giác Đỗ Hành chưa buồn ngủ, Tần Tiểu Mãn duỗi tay vỗ nhẹ lưng hắn, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ: "Tướng công ngủ đi, ngủ ngon thì mới sinh được hài tử xinh đẹp. Ngủ không ngon, đến lúc đó hài tử sẽ không đẹp đâu."
Đỗ Hành đành thở dài trong lòng.
"Ta có thể nhịn nổi sao?"
Nhưng chưa kịp có câu trả lời, người bên cạnh đã hô hấp đều đặn, ngủ say từ lúc nào. Khuôn mặt Tần Tiểu Mãn tựa trên vai hắn, hơi thở đều đều phả vào ngực.
Hắn cúi đầu nhìn Tần Tiểu Mãn một lúc lâu, cuối cùng thở dài, nhẹ nhàng chỉnh phu lang nằm ngay ngắn trên gối, rồi tự mình mặc lại áo lót, đứng dậy đi một chuyến ra nhà xí.
Khi trở về, cả người lạnh buốt, nhưng chui vào ổ chăn một lúc cũng ấm lại.
Đỗ Hành kéo cái thân hình ngủ hình chữ X của ca nhi vào lòng, trong ánh sáng mờ nhạt, bất đắc dĩ véo nhẹ mũi Tần Tiểu Mãn: "Thường ngày cứ như đóa hoa nhỏ, thế mà thực chất lại là cọng cải thìa, ai dạy ngươi như vậy chứ."
Người trong lòng bằng giấc ngủ bình yên đáp lại hắn, chính vì không ai dạy nên mới ra thế này.
Đỗ Hành thở dài, tự an ủi bản thân, may mà đêm nay ca nhi ngủ không ngáy to.
Sáng hôm sau, hai người dậy khá muộn.
Đỗ Hành đêm qua không ngủ được nhiều, mắt có quầng thâm, thần sắc hơi tiều tụy, còn Tần Tiểu Mãn thì ngủ ngon suốt đêm, dậy tinh thần sảng khoái.
Hôm qua sau bàn tiệc vẫn còn lại nhiều thức ăn, canh thịt và nửa con gà vẫn còn. Hai người hâm nóng canh thừa lên ăn, rồi thu dọn bàn ghế, chén đĩa đã mượn về để trả cho các gia đình.
Tần Tiểu Mãn chuẩn bị xe bò, cùng Đỗ Hành chất đồ lên xe, rồi vội vàng đưa bàn ghế về cho chủ nhà.
"Mãn ca nhi đến rồi à."
Tần Tiểu Mãn dừng xe trước sân, cất tiếng gọi: "Ngô phu lang, chén đĩa mượn nhà ngài, ta mang tới trả."
Hắn và Đỗ Hành nhảy xuống xe, mang đồ vào. Ngô gia cũng ra giúp, còn có vài phụ nữ trong thôn tới nói chuyện phiếm.
Mọi người cùng nhau chuyển đồ vào nhà.
Đỗ Hành ở trên xe kiểm kê lại đồ đạc, trong khi phu lang và phụ nhân nhìn hắn, rồi cười đùa trêu ghẹo.
"Ngô phu lang, ngươi xem đồ đủ chưa?"
Tần Tiểu Mãn đưa chén bát vào bếp, vỗ tay kêu người kiểm kê.
"Tổng cộng chỉ có từng ấy, ta liếc mắt một cái là thấy hết rồi."
"Vậy tốt, đa tạ phu lang mượn đồ, nếu không bàn tiệc nhà ta hôm qua không thể chu toàn được."
"Quê nhà, hàng xóm thân thiết nói làm gì, tiệc nhà ngươi hôm qua làm cũng thật tốt, bàn ăn đầy đủ rau thịt. Nhà ngươi quả là sinh ra người khéo tay."
Nhắc đến Đỗ Hành, Tần Tiểu Mãn tự hào: "Tay nghề tướng công ta thì không thể chê vào đâu được."
Phu lang và phụ nhân nghe vậy liền cười, từ cửa sổ nhìn ra Đỗ Hành bên ngoài, che miệng cười, rồi kéo Tần Tiểu Mãn lại hỏi: "Mãn ca nhi, nhà ngươi cái kia thế nào? Lợi hại không?"
Tần Tiểu Mãn hơi khó hiểu, nhưng nhìn hai người cười nhộn như vậy, biết họ đang trêu ghẹo, tuy không rõ chuyện gì, nhưng tướng công hắn chắc chắn cái gì cũng lợi hại, bèn đáp: "Đương nhiên rồi."
Nhìn Tần Tiểu Mãn không chút e dè, hoàn toàn không giống ca nhi mới thành thân, không đỏ mặt hay ngượng ngùng, hai người phụ nữ càng thêm hứng thú: "Thật chứ! Vài lần rồi?"
Tần Tiểu Mãn càng mơ hồ, thật sự không hiểu họ nói gì về "vài lần", nhưng để không bị xem thường, hắn hỏi ngược lại: "Vậy các ngươi thì sao, mấy lần?"
Phu lang và phụ nhân nghe vậy liếc nhau, cười càng dữ dội.
Rảnh rỗi tụ họp không bàn chuyện dài ngắn trong thôn thì cũng chỉ có nói vài câu vui đùa mới khiến mọi người cộng hưởng và hứng thú, thế là họ tiếp tục: "Nhà ta, người kia đã lớn tuổi, cùng lắm hai lần, làm sao so với bọn trẻ hai mươi tuổi lực tráng được."
"Ai nói không phải, thời gian cũng ngày một ngắn lại, chẳng còn như trước nữa."
Hai người đã kết hôn mấy năm, không khỏi thở dài.
Tần Tiểu Mãn càng thấy như rơi vào mây mù.
Phu lang và phụ nhân sau khi cảm thán, lại quay sang không buông tha Tần Tiểu Mãn: "Nói đi, Đỗ Hành nhà ngươi thế nào?"
Tần Tiểu Mãn ngập ngừng, đang định giơ tay, nhưng phụ nhân tưởng hắn giơ năm ngón tay, liền kinh hô: "Năm lần!"
Ngô gia phu lang cũng trợn mắt: "Đỗ Hành nhìn mảnh khảnh văn nhược, không ngờ lại lợi hại vậy!"
Tần Tiểu Mãn đang định giải thích, nhưng lời đã đến nước này, cũng khó mà sửa, hắn đành gật đầu: "Không sai, chính là vậy."
"Mãn ca nhi thật có phúc." Hai người trong mắt đầy vẻ ngưỡng mộ: "Chẳng những đẹp trai mà còn có thể làm giỏi."
"Tiểu Mãn, xong chưa?"
Đang nói, giọng Đỗ Hành từ bên ngoài vọng vào.
Tần Tiểu Mãn vội nói lớn: "Ngô phu lang, Trương nương tử, ta phải đi trước, còn phải đưa trả nhà khác nữa."
"Ai, được rồi. Mãn ca nhi khi nào rảnh thì lại đến chơi nhé."
Tần Tiểu Mãn rất ít khi nghe thấy phụ nhân trong thôn mời mọc như vậy, không biết là vì hắn đã thành thân nên được đối xử như những người bạn đã lập gia đình, hay vì cuộc trò chuyện vừa rồi thú vị với họ.
Dù sao người ta đã nói lời tử tế, hắn cũng dễ dàng đáp lại: "Được thôi!"
Nhìn hắn rời sân, Ngô gia phu lang nói: "Ta nghe người ta nói mấy gã gầy gò lại rất lợi hại, không ngờ đúng thật."
"Cái đám tân hôn thì thế nào cũng náo nhiệt, nhìn Đỗ Hành kìa, mắt thâm quầng cả, đêm qua chắc không nghỉ ngơi được chút nào."
"Mà nhìn Mãn ca nhi thì sinh long hoạt hổ."
"Cũng phải thôi, chỉ có trâu mệt, ngươi có nghe nói ruộng cày hỏng bao giờ đâu."
Hai người lại cùng nhau cười lớn.
Đỗ Hành thấy Tần Tiểu Mãn tươi cười trở về, vừa rồi thấy toàn là nữ nhân, hắn không tiện qua đó: "Nói chuyện gì mà lâu vậy?"
Tần Tiểu Mãn cầm chặt dây cương, nói thẳng: "Ta cũng không hiểu các nàng cười cái gì, lão lại hỏi ta ngươi có lợi hại không."
Đỗ Hành nghe vậy mặt đỏ bừng: "Ân?"
"Ta nói bọn họ hỏi..."
Tần Tiểu Mãn nghĩ rằng Đỗ Hành không nghe rõ, liền to tiếng hơn, nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị Đỗ Hành vội vã ngăn lại.
"Vậy ngươi trả lời thế nào?"
"Ta dĩ nhiên nói ngươi lợi hại rồi!"
Đỗ Hành sờ mũi, với tính tình của Tần Tiểu Mãn, hắn cảm thấy câu trả lời như thế cũng không có gì lạ.
"Nhưng mà bọn họ lại hỏi cái gì vài lần, ta cũng chẳng hiểu đang nói gì, ta nghe không rõ lắm."
"......"
Tần Tiểu Mãn vui vẻ nhìn Đỗ Hành: "Ta nói năm lần, bọn họ đều ngưỡng mộ lắm đấy!"
"Cái gì!"
Đỗ Hành nghe xong suýt nữa nhảy bật khỏi xe ngựa.
Tần Tiểu Mãn thấy người bên cạnh phản ứng lớn như vậy, liền vội vàng kéo chặt dây cương: "Sao vậy?"
Trong lòng Đỗ Hành lẫn lộn đủ thứ cảm xúc, hắn bật cười: "Không... chỉ là cảm thấy ngươi cũng biết cách nói chuyện, nhưng sau này tốt nhất hạn chế giao du với bọn họ một chút."
Tác giả có lời muốn nói:
Đỗ Hành: Thịt còn chưa ăn đến, ngươi đã nói với người ta ta ăn năm chén!
===================================
Chương 28
"Lần này làm tiệc tốn mất hơn hai ngàn tiền, nếu không phải nhị thúc tặng thịt heo, chắc chắn chi phí còn tăng thêm một ngàn nữa."
Hai vợ chồng sau khi trả lại bàn ghế, về đến nhà bắt đầu tính toán chi tiêu.
Tiền làm tiệc là do Tần Tiểu Mãn chi trả toàn bộ, so với những gì Đỗ Hành đã chi thì quả là chẳng đáng là bao.
Đỗ Hành đã mua con trâu, lại mua hỉ phục, tổng cộng hết mười mấy lượng bạc, số tiền còn lại cũng không nhiều. Ban đầu, hắn định sau khi hai người về chung một nhà, toàn bộ số tiền ấy sẽ giao cho Tần Tiểu Mãn giữ, nhưng Tần Tiểu Mãn lại không muốn.
"Đó là tiền cữu cữu để lại cho ngươi, ngươi cứ giữ mà dùng, muốn làm gì cũng không cần phải hỏi ta."
Tần Tiểu Mãn biết tính mình có phần thẳng thắn, quản tiền chặt quá thì sợ làm Đỗ Hành không thoải mái.
Hiện tại mới thành thân, tình cảm vẫn còn nồng ấm, mọi chuyện đều tốt đẹp, nhưng sau này năm tháng dài đằng đẵng, nếu không còn mặn nồng như bây giờ thì sao?
Trong lòng hắn vẫn lo lắng sợ Đỗ Hành cảm thấy bị gò bó, rồi bỏ đi. Người ta vẫn thường nói thương nhân trọng lợi, dễ dàng ra đi. Không như nông dân, bị đất đai níu chân, có muốn đi cũng khó.
"Vậy cũng được."
Đỗ Hành không tranh cãi thêm về chuyện này.
Sau khi tính xong chi tiêu, họ bắt đầu kiểm kê những lễ vật nhận được từ tiệc cưới.
Những gia đình trong thôn thường mang đến lễ vật là gia cầm như gà, vịt, cũng có người mang thịt khô, trứng gà, trứng vịt.
Tóm lại là có thể không tốn tiền thì không tốn.
Lần này, tổng số tiền mừng thu được chỉ khoảng 60 văn.
Có tám con gà vịt nặng chừng hai ba cân, một số miếng thịt nặng khoảng ba bốn cân, và 120 trứng gà, vịt, ngỗng.
Thân thích gần gũi tặng thêm gạo, mì, dầu muối, nhưng cũng chỉ lác đác vài món.
Tần Tiểu Mãn tính toán sơ sơ, tổng giá trị các món lễ vật cũng khoảng hơn một ngàn tiền. Nói cách khác, chi phí làm tiệc cưới chỉ có một nửa là do hắn tự bỏ ra.
Hắn không bực mình, vì trước khi làm tiệc đã chuẩn bị tâm lý rồi.
Đỗ Hành thấy mọi thứ mới mẻ, liền đưa gà vịt vào sân nhà mình. Những con gia cầm này, nếu nuôi lớn thêm một chút, đến dịp lễ tết ăn sẽ rất ngon.
Tóm lại, bữa tiệc cưới này coi như đã kết thúc viên mãn, hai người đều trút được một nỗi lo lớn.
Sau khi tiệc cưới xong, cuộc sống trong nhà dần trở lại bình thường, lễ cưới không khác gì so với những lần tổ chức trước.
Nếu có gì khác biệt, Tần Tiểu Mãn cảm thấy đó là việc bây giờ hắn và Đỗ Hành ngủ chung, không cần phải tìm cớ gì để nói, Đỗ Hành chỉ cần gọi hắn vào nhà ngủ là xong.
Dù đã xong một việc lớn, nhưng họ cũng không dám nhàn rỗi. Bây giờ đã vào tháng hai, thời tiết đang ấm dần lên, tháng ba là mùa gieo hạt, nên phải tranh thủ chuẩn bị đồng ruộng.
Mùa xuân trôi qua rất nhanh, chỉ lơ là một chút là ảnh hưởng đến cả vụ thu. Một năm thu hoạch đều phụ thuộc vào thời điểm này.
Còn chưa kịp hưởng tuần trăng mật, hai người đã phải vội vã bắt tay vào vụ cày bừa, nhưng không một lời oán thán. Cả hai thức dậy sớm, một người lo nấu cơm, một người chăm sóc gia súc, mọi thứ trong nhà đã sẵn sàng khi trời tờ mờ sáng.
Tần Tiểu Mãn vác chiếc cày trên vai, giao việc dắt trâu nhẹ nhàng hơn cho Đỗ Hành.
Có con trâu này, hắn đã mong chờ được ra đồng cày từ lâu.
"Nhà ta có 30 mẫu đất và 20 mẫu ruộng. Năm ngoái ta chỉ gieo 10 mẫu ruộng màu mỡ, còn 40 mẫu đất kia chưa làm gì, để hoang. Mười mẫu ruộng ta đã cày xong, năm nay ta muốn cày nốt đất bạc màu."
Tần Tiểu Mãn hỏi: "Ngươi nói ta cày bao nhiêu thì đủ?"
Đỗ Hành dắt con trâu vàng lớn: "Nếu dựa vào sức người, một ngày làm không nghỉ cũng chỉ cày được một hai mẫu đất, nhưng có trâu thì có thể cày được hai đến ba mẫu, nếu thuê người làm thêm, đến lúc gieo hạt có thể cày xong hết."
Năm nay có trâu, trong lòng Tần Tiểu Mãn nghĩ rằng phải cày hết đất nhà mình, không thể để phí con trâu.
Nhưng dù có trâu, cày ruộng vẫn là việc cực nhọc. Hắn không ngại vất vả, nhưng sợ Đỗ Hành không chịu nổi.
"Ta cày được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, dù sao cũng sẽ nhiều hơn năm trước."
Hai người kéo trâu ra ngoài ruộng, định trước hết cày xới đất để gieo lúa. Tần Tiểu Mãn trong lòng chưa quyết ngoài lúa còn có thể trồng thêm gì, nhưng nghĩ rằng cứ cày đất lên trước là không sai.
Đỗ Hành lắp dây cương cho trâu. Hắn thường thấy người khác dắt trâu cày ruộng, nhưng bản thân chưa từng thử qua, biết lý thuyết chứ chưa có thực hành.
Nhìn con trâu cường tráng, hắn xắn quần lên, có phần háo hức, nhưng vừa bước xuống ruộng, nước lạnh đã bắn lên mặt hắn.
"Ngươi làm gì vậy?"
Tần Tiểu Mãn lội ra ngoài ruộng, nhìn Đỗ Hành đang xắn quần. Hắn buông dây cương, bước vài bước qua kéo quần Đỗ Hành xuống, che lại đôi chân trắng nõn.
"Ngươi không xắn quần lên thì xuống ruộng sẽ ướt hết."
"Đầu xuân tuyết vừa tan, nước ngoài ruộng lạnh thấu xương, bùn cũng lạnh, chân ngươi da non, sao chịu nổi."
Đỗ Hành cúi xuống định xắn quần lên lần nữa: "Không yếu đuối vậy đâu."
Tần Tiểu Mãn ngăn lại, không cho hắn xuống ruộng: "Chân ngươi lúc trước từng gãy, xương cốt dù đã lành nhưng không khỏe như trước, gặp nước lạnh sẽ đau."
"Ruộng bên cạnh đó cũng là của nhà ta, ngươi xới đất, đừng xuống ruộng."
Đỗ Hành đứng ở bờ ruộng, nhìn Tần Tiểu Mãn đang lo lắng cho mình, hắn nhéo nhẹ mặt Tần Tiểu Mãn: "Được rồi, nghe ngươi."
Tần Tiểu Mãn từ dưới ruộng đứng dậy, đưa cho Đỗ Hành một cái liềm nhỏ: "Mảnh đất này chỉ có nửa mẫu, đã hai năm không canh tác, cỏ dại mọc khắp nơi, phải cắt cỏ trước rồi mới cày."
Đỗ Hành nhận lấy liềm: "Ta hiểu rồi."
Nhìn Đỗ Hành bắt đầu cắt cỏ, Tần Tiểu Mãn cười tươi: "Mệt thì nghỉ, đừng cố quá, kẻo lại đau lưng."
Đỗ Hành nghe vậy ho một tiếng, dù chưa đến mức phải dùng lưng nhiều, nhưng cũng hiểu rõ phải tự chăm sóc bản thân.
Lưỡi cày sắc bén được con trâu kéo mạnh, Tần Tiểu Mãn đẩy từ phía sau, mũi cày lún vào bùn, con trâu kéo đi mà không phí sức, bùn đất nhão bị lật lên, nước ruộng nhanh chóng trở nên đục ngầu.
Tần Tiểu Mãn có sức khỏe, trước kia khi chưa có trâu, nhà hắn không có nhiều nhân lực, không như nhà khác có thể dùng cày hay bừa, hắn chỉ có thể dùng cuốc để đào từng chút một.
Giờ có trâu, mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn nhiều.
Hắn quất roi, con trâu kéo đi rất nhanh.
Trong khi đó, Đỗ Hành ngồi xổm cắt cỏ. Tuyết đông lạnh đã giết chết nhiều rễ cỏ, nhưng những cây ngải thảo đã chết vẫn đứng thẳng trong đất, to bằng ngón tay cái.
Hắn kiên trì cắt sạch nửa mẫu đất, gom cỏ khô lại, có thể mang về làm củi đốt.
Đất ở đây không chỉ bị bỏ hoang mà còn nghèo nàn, không chỉ nhà hắn mà nhiều nhà khác cũng vậy. Đỗ Hành ngồi xổm cắm sâu lưỡi cuốc vào rễ cỏ già, nghe tiếng cát kêu ken két dưới lưỡi cuốc, lớp đất mỏng và khô cằn, đầy sỏi đá.
Hắn từng hái rau ở ruộng màu mỡ của nhà trước. Đất ở đó phì nhiêu, mềm xốp, tầng mùn dày, khác xa mảnh đất cằn cỗi nơi này, nơi mà rễ cỏ hút hết chút hơi nước còn lại.
"Lúc trước nhà ngươi có nhiều đất bỏ hoang như vậy, sao không cho thuê?"
"Ta cũng từng nghĩ tới nhưng chuyện này không dễ dàng."
"Đất cho thuê thường là của các địa chủ, người bình thường muốn cho thuê đất không tránh khỏi đụng chạm đến địa chủ. Nếu không cẩn thận, họ sẽ ngấm ngầm gây khó dễ. Lúc trước ta đã không có tiếng tăm tốt, nếu cho thuê đất mà gặp phải địa chủ, sẽ dễ chuốc họa vào thân, đến lúc đó cuộc sống càng khó khăn hơn."
"Thà kiếm ít tiền mà giữ được bình yên còn hơn."
Đỗ Hành khẽ động trong lòng, nghĩ đến Mãn ca nhi một mình lo liệu số đất đai này, thật sự đã phải cẩn trọng từng chút.
"Tướng công, tới ăn chút bánh ngô đi."
Nghe tiếng gọi, Đỗ Hành cất cuốc, ngẩng đầu thấy Tần Tiểu Mãn đã lên bờ, mang theo bánh ngô. Cả hai đã làm việc hơn một canh giờ mà không hay biết.
Ngực hắn đã hơi đẫm mồ hôi, làm việc quả thật rất đói bụng. Dù sáng sớm đã ăn khá no, giờ vẫn thấy đói meo.
Hai người ngồi bên bờ ruộng, đung đưa chân, ăn bánh ngô mang từ nhà theo, uống thêm chút nước. Gió mang theo hương cỏ non và bùn đất, cảm giác thật dễ chịu.
Ăn bánh ngô sau khi mệt nhọc, hương vị không kém gì thịt.
Đỗ Hành ung dung ăn bánh, nhìn nước ruộng đã vẩn đục, con trâu vàng quẫy đuôi, gặm cỏ non mọc trên bờ.
"Mới chớp mắt mà đã cày được nửa mảnh ruộng."
Tần Tiểu Mãn gặm bánh, vui vẻ nói: "Vẫn là con trâu này khỏe, làm việc nhanh thật. Cứ theo đà này, năm ngày là cày xong hết ruộng nhà ta."
Đỗ Hành thấy mồ hôi trên trán Tần Tiểu Mãn, liền xoa đầu hắn, đưa nửa cái bánh còn lại cho hắn.
"Ta ăn đủ rồi, ngươi ăn đi."
"Ta ăn không hết nhiều đâu, ăn khi còn nóng, chứ qua thêm một canh giờ ta về nấu cơm rồi."
Đỗ Hành xé nửa cái bánh ngô, đưa đến bên miệng Tần Tiểu Mãn.
Tần Tiểu Mãn cười tủm tỉm nhìn Đỗ Hành, không đưa tay ra nhận mà há miệng cắn luôn.
Hắn cúi đầu ăn, rồi bất chợt nắm lấy tay Đỗ Hành: "Này! Tay ngươi phồng rộp lên rồi!"
Đỗ Hành nhìn lòng bàn tay bị nhéo, nơi ngón tay thịt bị cán cuốc cọ đỏ ửng, như sắp bật máu, nhưng cũng chưa đến mức trầy da.
Tần Tiểu Mãn nhanh chóng nuốt nốt miếng bánh ngô, nắm lấy tay Đỗ Hành, cúi đầu thổi phù hai cái, lòng đầy xót xa: "Ta đã nói rồi, tay ngươi không phải để làm việc nặng, vậy mà ngươi cứ đòi làm."
Lòng bàn tay Đỗ Hành được thổi ấm, khiến hắn cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, nhìn mái tóc xù của Tần Tiểu Mãn, hắn cười: "Chờ lúc có kén tay rồi thì không sao."
Hắn kéo tay Tần Tiểu Mãn lên: "Lòng bàn tay ngươi cũng vì có nhiều kén nên mới không thấy đau đó."
"Ta từ nhỏ đã làm việc nặng, sao giống được với ngươi bây giờ." Tần Tiểu Mãn nhíu mày, trông như một trưởng bối đang suy ngẫm chuyện đời: "Không được, từ nay về sau ngươi đừng ra ngoài làm việc nữa."
Tần Tiểu Mãn ngẩng đầu nhìn Đỗ Hành: "Hay là ngươi tiếp tục đọc sách thi khoa cử đi."
Đỗ Hành thấy đôi mắt sáng rực của Tần Tiểu Mãn, hắn gõ nhẹ lên trán Tần Tiểu Mãn: "Mua sách, mua bút, đều tốn không ít tiền. Một khi ta xuống trường thi, sẽ không còn thời gian làm việc đồng áng. Dù hiện tại ta làm việc không nhanh bằng ngươi, nhưng nhà chỉ còn hai người lao động, đâu còn ai lo liệu nữa?"
"Tiền tiêu cho việc thành thân đã hết một phần, nhưng trong nhà vẫn còn gần hai mươi lượng bạc, cố gắng tiết kiệm thì đủ để ngươi đi học."
Đỗ Hành thật ra cũng đã nghĩ về việc đọc sách, hắn chưa bao giờ từ bỏ ý niệm ấy. Nhưng từ trước hắn đã vào học đường, hiểu rõ học hành vô cùng tốn kém.
Khoa cử là chuyện dài lâu, những người đồng sinh hay tú tài thường không làm nên chuyện lớn, ít nhất phải thi đỗ cử nhân thì trong nhà mới có cơ hội đổi đời.
Kỳ thi đồng sinh tổ chức hàng năm, viện thí hai năm một lần, thi hương ba năm một lần. Nếu thi kéo dài ba, bốn năm, nhà cửa sẽ không tránh khỏi suy sụp.
Hắn muốn Tần Tiểu Mãn có cuộc sống tốt, nhưng cũng không muốn bản thân giờ chỉ lo việc học, để Tần Tiểu Mãn một mình gánh vác cả gia đình.
"Đợi hai năm nữa rồi tính, ta vẫn sẽ đọc sách, luyện chữ lúc rảnh rỗi, trước mắt tập trung làm ruộng, tích góp chút tiền trong tay. Đến lúc đó, việc học sẽ không quá khó khăn."
Tần Tiểu Mãn trầm ngâm, trong thôn cũng có người từng đi học.
Không ít người học nhiều năm mà không đỗ đạt, làm gia đình suy sụp, bỏ dở việc học về nhà trồng trọt thì không ra gì, lại mang theo dáng vẻ cao ngạo, không chịu xuống thành phố tìm việc, gia cảnh nghèo nàn, đến mức chẳng còn gì để ăn.
Cũng có người học thành tài, con thứ hai nhà địa chủ đi học ở thành, còn cưới được tiểu thư nhà giàu, giờ sống sung túc, mua nhà trong thành, cuộc sống phú quý.
Mấy năm gần đây, con cái nhà nghèo không nhiều, có lẽ do thời thế không tốt, nhà nào không có chút của cải thì khó mà ngóc đầu lên được.
Cha hắn trước kia cũng từng là đồng sinh, tiêu tốn bao nhiêu tiền, trong lòng hắn đều biết rõ. Nếu muốn nuôi Đỗ Hành đi học, muốn có chút thành tựu, thì phải có điều kiện tốt, không thể để Đỗ Hành phải lo nghĩ, còn phải đưa hắn vào học đường trong thành.
Tiền trong tay có thể đủ sống một thời gian, nhưng không thể mãi mãi ổn định. Hơn nữa, trong tay phải có tiền dự trữ, không thì xảy ra chuyện gì cũng không có nổi đồng nào để xoay sở.
Như lần trước Đỗ Hành bị thương ở chân, không có tiền thì ai giúp chữa trị?
Đỗ Hành suy nghĩ thấu đáo như vậy cũng là đúng.
"Vậy ngươi nhớ để tâm chuyện này. Hiện giờ nhà ta có trâu, ta sẽ cày nhiều ruộng, trồng thêm lương thực. Khi nhà cửa khấm khá hơn, ta sẽ đưa ngươi lên thành học."
Đỗ Hành gật đầu: "Được."
Hắn suy nghĩ cho chuyện lâu dài, cũng vì tức phụ mà lo lắng.
Đỗ Hành nắm lấy tay Tần Tiểu Mãn, cúi đầu hôn lên mu bàn tay hắn.
"Ngươi đừng cố gắng quá, làm việc nặng phải cẩn thận, tính cách này cứ cứng đầu thì sớm muộn gì cũng bị người ta bắt nạt."
"Nhà mình mà còn không thành thật sao."
"Ta mặc kệ, dù sao ngươi cũng không được làm liều. Lát nữa ta sẽ kiểm tra tay ngươi."
"Được rồi, được rồi."
Tần Tiểu Mãn thấy Đỗ Hành đồng ý mới hài lòng nhảy xuống bờ ruộng, định trở lại làm việc, thì từ xa vang lên tiếng pháo, nhìn thấy trên đường làng có một đoàn người náo nhiệt.
Đi đầu là người đeo đóa hoa đỏ to trước ngực, theo sau có hai người thổi kèn, phía sau là một chiếc kiệu hoa nhỏ.
Không cần ai nói cũng biết đây là đám cưới.
"Trong làng mình?"
Đỗ Hành tiến lại hỏi.
"Hôm nay nhà Triệu gia kết thân."
Tần Tiểu Mãn duỗi cổ ra nhìn kiệu hoa với tân nương, không vì gì khác, chỉ bởi ai cũng muốn nhìn tân nhân trong đám cưới.
"Triệu gia thỉnh những người trong thôn thân thiết, cô đơn như ta, họ sợ ta đến quấy nhiễu."
"Triệu gia này thật biết cách tự nâng mình." Đỗ Hành nói: "Lúc chúng ta thành thân, hình như Triệu gia cũng không có ai đến."
"Nhị thúc thỉnh, nhưng họ không đến."
"Nhìn cũng náo nhiệt đấy, nghe nói là cô nương nhà khá giả ở làng khác, Triệu nương tử trong thôn cũng khoe khoang nhiều, cuối cùng cũng cưới được."
Đỗ Hành nghe vậy, nắm lấy tay Tần Tiểu Mãn, lau bùn trên mu bàn tay hắn. Dù không nói gì, nhưng lòng bàn tay ấm áp khiến Tần Tiểu Mãn thấy ấm lòng.
"Giờ nhìn thanh mai trúc mã của ngươi lấy chồng, có phải trong lòng không thoải mái không?"
"Ngươi cố ý chọc tức ta phải không!"
Tần Tiểu Mãn lườm Đỗ Hành một cái: "Ta mà thấy khó chịu thật, thì chắc Triệu nương tử cũng chẳng thể bước chân vào cửa Triệu gia đâu."
Đỗ Hành cảm thấy Tần Tiểu Mãn cũng giống như tóc hắn khi ngủ, vừa cứng cỏi, ngoan cố, nhưng thực ra lại rất mềm mại.
"Kia chẳng phải ta may mắn vì ngươi không bước chân vào Triệu gia."
Tần Tiểu Mãn cười nói với Đỗ Hành: "Chuyện cũ rồi, ta chẳng để tâm chút nào. Giờ ta chỉ muốn chăm chỉ gieo giống, đến khi thu hoạch được mùa, lúc đó ta lại lo việc cung ngươi thi khoa cử."
Đỗ Hành gật đầu: "Chắc chắn sẽ có được mùa bội thu."
Khi thời tiết trở nên ấm áp, mọi người trong thôn đều tập trung vào việc đồng áng. Sau khi Triệu gia xong hỉ sự, trong thôn không nghe nói nhà ai có công to việc lớn gì, nhưng ngược lại, khung cảnh trong ruộng càng thêm nhộn nhịp. Khắp đồng quê, người ta xới đất, cảnh tượng bận rộn hiện rõ trước mắt.
Đỗ Hành theo Tần Tiểu Mãn bám sát làm việc liên tục mấy ngày liền, sáng sớm đi sớm, tối về muộn. Ngày nào cũng cầm cuốc, lưng quay lên trời, mặt hướng đất vàng, hắn mới cảm nhận rõ cày ruộng thật sự mệt nhọc thế nào.
Ngược lại, Tần Tiểu Mãn vốn quen với công việc đồng áng, năm nay có con trâu giúp cày ruộng, tuy diện tích đất phải khai khẩn nhiều hơn mọi năm, nhưng hắn lại thấy nhẹ nhàng hơn trước. Hơn nữa, hắn luôn nghĩ đến chuyện tích góp tiền cho Đỗ Hành học hành, nên càng thêm phần nhiệt tình.
Đỗ Hành cũng thầm cảm ơn vì đã mua trâu kịp thời, nếu không chỉ dựa vào hai người bọn họ thì chẳng làm được bao nhiêu việc. Dù trong nhà người ăn ít, lao động cũng không bằng ai, lại còn để phí thời gian nhàn rỗi.
Hắn nhìn sang những nhà trong thôn không có trâu, cũng phải dậy từ tinh mơ mà ra đồng. Già trẻ, lớn bé, nam nữ, ai nấy đều bận rộn trên ruộng.
Họ dùng cái lê và cái bá để xới đất, nông cụ thô sơ đặt sẵn ngoài ruộng, tất cả đều dựa vào sức người đẩy kéo. Một canh giờ trôi qua, ngay cả những người đàn ông khỏe mạnh, vai to da dày cũng bị dây thừng kéo đến rách cả da.
Hai người khỏe mạnh làm việc cả ngày mới bằng một con trâu cày ruộng, mà cũng phải là làm không ngơi tay.
Vì thế, khi mọi người đều làm việc đồng áng, thôn dân thấy Tần Tiểu Mãn một tay đẩy lê đầu, nhẹ nhàng cày đất trên ruộng nước, không chỉ mấy phụ nữ và thiếu niên trong thôn trầm trồ, mà ngay cả những người đàn ông cũng không nhịn được liếc nhìn về phía ruộng nhà Tần gia.
"Có trâu đúng là sướng, cày xới vừa nhanh vừa nhẹ nhàng."
"Nhà nào đất màu mỡ thì cày dễ, chứ đất bạc màu mà kéo lên thì vai tróc cả da."
Mấy người đàn ông đứng bên bờ ruộng nhìn Tần Tiểu Mãn và con trâu, vừa híp mắt hưởng chút nắng xuân ấm áp, vừa trò chuyện.
"Bao nhiêu năm không có trâu, chẳng phải cũng qua được đó sao. Trong thôn nhiều nhà không có trâu, ngày tháng cũng trôi qua tốt đẹp thôi."
Triệu nương tử vác cái ma bá trên vai, phía sau là một thiếu nữ khỏe mạnh, dáng người đầy đặn.
"Triệu nương tử đưa con dâu ra đồng à?"
Triệu nương tử cười đắc ý: "Phải."
Lập tức, ai nấy trong thôn đều quay đầu nhìn. Triệu nương tử tinh thần phấn chấn, bước chân tươi tắn, dẫn đoàn người đi từ đầu làng lên núi.
Triệu gia có vài mẫu ruộng tốt nằm ở vùng đất luôn có nước quanh năm, mỗi đầu xuân đều phải nhặt sạch cỏ dại. Đám người trong thôn đỏ mắt nhìn chẳng kém gì khi thấy con trâu nhà Tần Tiểu Mãn.
"Triệu Kỷ đúng là có phúc, dáng người kia... chậc chậc chậc..."
"Trong thành có hai cái bánh bao cũng không bằng một cô như thế."
Nhà nào có trâu đúng là điều mà mọi người trong thôn đều ao ước. Triệu nương tử dù nói vậy cũng chỉ tự an ủi mình thôi.
Nhưng đám đàn ông lại chẳng để tâm đến chuyện đó, ánh mắt họ chỉ dồn cả vào cô gái trẻ, vừa cười vừa buông vài câu đùa thô tục.
"Mấy hán tử này, ban ngày ban mặt mà nói gì trên đồng không biết!"
Tần Tiểu Mãn nghe thấy mấy phụ nữ cười mắng, nói rằng con dâu Triệu gia cũng ra đồng, nhịn không được tò mò nhìn vài lần. Hắn chẳng thấy rõ khuôn mặt, nhưng cũng nhìn thấy được dáng người tròn đầy. Dáng người như vậy nếu không phải gia cảnh tốt thì khó mà có được, cũng chẳng trách Triệu nương tử đắc ý.
Hắn liếc nhìn Đỗ Hành bên cạnh một cái, chỉ thấy Đỗ Hành ném cái cuốc, liếc qua một chút rồi lại thôi, tuyệt đối không hề giống mấy kẻ đàn ông thô lỗ trong thôn.
Tần Tiểu Mãn trong lòng thầm vui.
"Cô nương nhà Triệu gia cũng không tệ, dáng người tốt, chắc chắn sinh con khỏe mạnh. Triệu gia chỉ có ít người, cưới được cô dâu này, nghe nói tốn không dưới bốn, năm ngàn lượng lễ tiền, nhưng giờ xem ra cũng đáng, hy vọng sẽ giúp Triệu gia nối dõi tông đường."
"Lễ tiền bỏ ra không ít, nhưng bàn tiệc thì thật chẳng thể so với nhà Mãn ca nhi."
"Thịt thà gì mới có bốn món, đã thế còn hầm một con gà ba nồi nước, thịt bày ra bàn chẳng thấy đâu, toàn là rau không đủ no."
"Hôm đó mời mười ba bàn, nhưng chỉ chuẩn bị có mười hai bàn thức ăn, không chịu dọn thêm bàn, cuối cùng phải kê thêm ghế để nhồi người vào."
"Triệu gia là hộ giàu trong thôn mà keo kiệt thế. Nhà Mãn ca nhi làm tiệc cưới, thịt thà có tận sáu món, món nào cũng đầy đĩa, đầy bát. Nghe nói ai đến giúp việc còn được chia thịt mang về."
Tần Tiểu Mãn nghe mấy bà vợ và các thiếu niên trong thôn tụm lại bàn tán chuyện làng xóm, gần đây nhà ai làm tiệc cưới là thế nào cũng bị mang ra so sánh.
Hắn đã nghe mãi thành quen, chẳng thấy lạ. Nghe họ khen bàn tiệc nhà mình cũng không lấy làm vui. Bàn tiệc ngon là vì nhà hắn dám dốc hết tiền ra, nên mới có rượu ngon thịt tốt.
Không phải vì muốn người trong thôn khen ngợi, mà hoàn toàn chỉ vì hắn vui mừng cưới được Đỗ Hành mà thôi.
Tâm tư của hắn vẫn còn vương vấn ở chuyện Triệu gia tiểu nương tử dễ sinh dưỡng, gần đây trong lòng hắn cũng dấy lên một chút nghi ngờ, nhưng vì đang bận rộn xới đất, hắn cũng không quá để tâm.
Song, nghe mọi người bàn tán nhàn rỗi, trong lòng hắn lại thêm phần băn khoăn.
Nhân lúc không ai chú ý, hắn khẽ vén tay áo lên, liếc nhìn cổ tay mình.
Cái dấu đỏ chói mắt ấy khiến hắn không khỏi bất an.
Ca nhi khi sinh ra trên người sẽ có một dấu đỏ tươi, đây là cách để phân biệt ca nhi với nam hài tử. Khi lớn lên, cốt cách và tướng mạo sẽ rõ ràng, dễ dàng thấy được sự khác biệt giữa ca nhi và nam tử, nhưng với đứa trẻ sơ sinh thì rất khó phân biệt, chỉ có dấu đỏ ấy là cách duy nhất.
Trước đây, tiểu cha của hắn từng nói với hắn rằng, cái dấu ấy sẽ biến mất sau khi thành gia. Hắn vẫn luôn cảm thấy kỳ lạ, dấu vết này chẳng lẽ lại có linh tính, biết nhìn thấy hắn thành gia rồi mới tự tiêu biến?
Sau đó, hắn thấy cả đại cha và tiểu cha đều ngủ chung một giường, lại có thêm đệ đệ, trong lòng hắn tự nhủ rằng dấu vết kia không phải có linh tính, mà là phải sau khi phu thê ngủ chung thì nó mới biến mất.
Nhưng hiện tại hắn và Đỗ Hành đã làm mọi chuyện như vợ chồng, vậy mà dấu đỏ trên cổ tay hắn vẫn còn. Hắn thực sự không hiểu nổi rốt cuộc là sai ở chỗ nào.
Hắn chẳng hiểu rõ điều gì cụ thể, nhưng dấu đỏ còn đó, chắc chắn không thể có con được.
Trong lòng hắn nửa tin nửa ngờ, không biết có phải mình mắc bệnh gì không. Hắn cũng chẳng biết chuyện này nên hỏi ai.
====================================
Chương 29
Liên tiếp nửa tháng cày ruộng, Tần Tiểu Mãn bận rộn từ sáng tới tối, trong nhà tính toán kỹ lưỡng, 50 mẫu ruộng đã cày xong phần nào, 40 mẫu còn lại cũng đã hoàn toàn xới đất xong.
Một mẫu đất chẳng qua chỉ hơn bốn trăm bình, nhưng làm liên tục như vậy vẫn thật mệt mỏi. Dù trời có đổ mưa, hắn và Đỗ Hành cũng không nghỉ tay. Đến khi màn đêm buông xuống, về đến nhà, bước chân ai nấy đều nhẹ nhõm hơn hẳn.
Gió đêm thổi nhè nhẹ, Tần Tiểu Mãn đi trước dắt trâu, hôm nay làm thêm được mấy giờ, vội vã nhặt nốt cỏ dại trên ba phần ruộng cuối cùng.
"Không cần ra xới đất nữa, tướng công mệt thế này, ngày mai có thể ngủ thêm chút, chúng ta sẽ làm chút thịt mà ăn."
Tần Tiểu Mãn vừa lẩm nhẩm, vừa lải nhải, nhưng bỗng dưng không nghe thấy tiếng Đỗ Hành đáp lại. Hắn quay đầu lại, phát hiện Đỗ Hành không còn đi sau lưng.
Hắn vội nắm lấy dây dắt trâu, sốt sắng quay lại: "Tướng công?"
"Đỗ Hành!"
"Ta ở đây."
Đỗ Hành cười, từ một gò đất thấp bò lên, trên tay còn mang theo một nhành đào lý hoa.
Đã vào tháng ba, trong không khí đã thoang thoảng mùi hoa, gió đêm se lạnh mang theo hương thơm càng tỏ rõ.
Sáng nay, khi Đỗ Hành vừa ra khỏi nhà, đã thấy trên bờ ruộng, sườn núi, những cây đào dại đã nở đầy nụ hoa lớn, tươi tắn, rực rỡ phủ khắp cánh đồng.
Tần Tiểu Mãn nhìn Đỗ Hành, mặt mày sáng bừng lên giữa những cánh hoa đào, nói: "Trong thôn chỉ có cô nương mới thích ngắt hoa, sao ngươi cũng tay ngứa thế?"
"Ta thấy trong nhà có cái bình gốm bỏ đi, ngắt ít hoa về cắm vào, để trong nhà cũng thêm chút xuân ý."
Tần Tiểu Mãn nghiêng người, nắm lấy tay Đỗ Hành: "Được rồi, mau về nhà thôi!"
Hai người dắt trâu, theo bóng đêm, cùng nhau trở về nhà.
Hôm nay làm việc cả ngày, tắm rửa xong, hai người lên giường sớm. Ban đầu tưởng rằng sẽ giống những ngày trước, mệt đến mức ngã vào giường là ngủ ngay, nhưng có lẽ vì vừa hoàn thành công việc đồng áng, ngày mai không cần phải dậy sớm, nên hắn lại trằn trọc không ngủ được.
Tần Tiểu Mãn trở mình, đối mặt với Đỗ Hành: "Hôm nay chúng ta sinh hài tử không?"
Đỗ Hành đang nhìn cành hoa đào mới cắm trong bình bên cửa sổ, sắc hoa hồng nhạt, phòng ngủ như có thêm sức sống. Nghe Tần Tiểu Mãn gọi, hắn liền thu ánh mắt lại.
"Ừ, sinh thôi."
Đỗ Hành ngồi dậy, quen tay cởi sạch quần áo, rồi lại nằm xuống trong chăn.
Đèn trong phòng chưa tắt, Tần Tiểu Mãn nhìn Đỗ Hành nằm nghiêng trước mặt mình, làn da trắng mịn, xương quai xanh rõ ràng.
Ngày hắn mang Đỗ Hành về, thân hình gầy yếu, da bọc xương, chẳng thấy có nét đẹp nào cả.
Sau thời gian dài dưỡng thương, ăn uống đầy đủ, không làm việc nặng, Đỗ Hành đã đỡ đi nhiều, thân hình bắt đầu có da có thịt, trông khỏe khoắn hơn.
Tháng này lại làm việc đồng áng, thân thể càng cường tráng, cơ bắp săn chắc, cân đối.
Hai người nằm gần nhau, hắn có thể ngửi thấy mùi thơm dễ chịu từ người Đỗ Hành sau khi tắm rửa.
Dù bận rộn cày ruộng, Tần Tiểu Mãn cũng không quên chuyện sinh hài tử. Ngoài việc ăn mặc, hắn luôn nghiêm túc tuân theo phương pháp mà hắn đã học suốt mười mấy năm qua.
Nhưng hôm nay, dù Đỗ Hành vẫn phối hợp như trước, trong lòng hắn vẫn cảm thấy không thỏa mãn, nhưng chẳng rõ không đúng ở chỗ nào.
Cảm giác như có lửa đốt trong ngực, chỉ nhìn như thế cũng không giải quyết được gì.
Hắn ghé sát vào Đỗ Hành: "Ngươi nói xem, khi nào chúng ta mới có thể có nhãi con?"
Đỗ Hành khẽ nhíu mày, chuyện này dù có đến thiên hoang địa lão cũng chẳng thể có nhãi con được. Nhưng nhìn đôi mắt tròn xoe của ca nhi trước mặt, hắn làm sao nỡ để Tần Tiểu Mãn lo lắng: "Đừng vội, chúng ta mới thành thân thôi mà."
Tần Tiểu Mãn kiên quyết: "Nhưng ta muốn cùng ngươi có một đứa con."
Đỗ Hành bật cười, hắn khẽ vuốt tai Tần Tiểu Mãn: "Ngươi vẫn còn là một đứa trẻ, từ từ rồi sẽ có."
Ban đầu, hắn cũng từng nóng lòng, trong lòng chất chứa nhiều suy nghĩ. Nhưng sau đêm tân hôn, hắn dần bình tĩnh lại.
Tiểu Mãn chẳng hiểu gì về những chuyện này, cần được chỉ dạy từ từ, dần dần. Mấy ngày nay vội cày ruộng, Tiểu Mãn còn mệt hơn cả hắn, vừa nằm xuống giường là ngủ ngay, thật sự không phải lúc để bàn chuyện này, cũng chẳng có tâm trí mà nghĩ đến.
Hắn cũng chưa biết phải làm sao để nói rõ mọi chuyện với Tiểu Mãn.
Tần Tiểu Mãn hít một hơi thật dài rồi thở ra.
"Không vui à?"
Đỗ Hành nhìn thần sắc của Tần Tiểu Mãn, trông như đang làm nũng, hắn không nhịn được cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi ca nhi.
Tần Tiểu Mãn trong lòng canh cánh chuyện này, muốn nói cho Đỗ Hành biết, nhưng lại sợ hắn hiểu ra sẽ ghét bỏ mình.
Bị hôn một cái, trái tim non nớt dường như bay bổng lên.
Cảm giác mềm mại đó chỉ thoáng qua, nhưng lại làm người ta nhớ mãi không quên.
"Đây là lần đầu ngươi hôn ta khi đèn còn sáng."
"Thích không?"
Tần Tiểu Mãn cười khúc khích, vươn tay ôm lấy cổ Đỗ Hành, đè hắn xuống, hôn loạn như trâu nhai dưa, khiến mặt Đỗ Hành ướt đầy nước miếng.
Sáng hôm sau, hai người ngủ no nê mới dậy, bên ngoài trời đã sáng.
Tần Tiểu Mãn ra ruộng hái rau, hôm nay hắn và Đỗ Hành không cần vội đi làm, định bụng nấu một bữa ngon lành để ăn.
Đỗ Hành ở trong nhà rửa mặt, sau đó ra ngoài hái chút hành lá và rau thơm. Cải thìa đầu xuân đã cao hơn hai tấc, giờ có thể nhổ một ít để đem về trồng riêng lẻ, hái một ít tươi sống để nấu mì cũng rất hợp.
"Thu Nguyệt."
Tần Tiểu Mãn nhìn thấy cô nương Thu Nguyệt gần nhà mình, liền gọi.
"Mãn ca nhi, ngươi cũng ra hái rau à."
Tần Tiểu Mãn gật đầu, không nói nhiều, tiếp tục cúi đầu hái rau. Bỗng nhiên trong đầu hắn lóe lên một ý.
"Thu Nguyệt, ta trước đây nghe các hương thân nói ngươi biết bắt mạch đúng không?"
Cô nương nghe vậy cười: "Không có đâu, ta chỉ biết chút chuyện lặt vặt thôi. Từ nhỏ nhìn cha ta kê thuốc chữa bệnh, cũng học được chút ít."
Tần Tiểu Mãn nghe vậy, vội bước tới. Hắn nhìn quanh, thấy không có ai, mới nói: "Vậy ngươi có thể xem giúp ta được không?"
Thôi Thu Nguyệt ngạc nhiên nhìn hắn một cái, thấy sắc mặt hồng hào, thân thể khỏe mạnh, không giống người có bệnh: "Ngươi không khỏe chỗ nào sao?"
Tần Tiểu Mãn đưa tay ra: "Ngươi xem giúp ta coi ta có hỉ không!"
"A?"
Thôi Thu Nguyệt lần đầu gặp trường hợp như thế, người làng quê thẳng thắn thật thà, nhưng thường là người lớn tuổi thành thân lâu năm mới có suy nghĩ thế này, còn người trẻ như hắn thì cô chưa gặp bao giờ. Cô ngạc nhiên nói: "Ngươi không phải mới thành thân không lâu sao?"
Chợt cô nghĩ lại, tuy mới thành thân, nhưng trượng phu của Tần Tiểu Mãn đã đến đây từ năm trước, có lẽ cũng không phải chuyện lạ.
"Ngươi giúp ta xem thử đi!"
Thôi Thu Nguyệt không nói gì thêm. Cô không giỏi chữa bệnh, nhưng bắt hỉ mạch thì vẫn làm được.
Cô nắm lấy cổ tay Tần Tiểu Mãn, chỉ một lát sau, cẩn thận nhìn hắn: "Không có đâu."
Dù hiểu lý lẽ, nhưng Tần Tiểu Mãn vẫn không giấu được nỗi thất vọng, mặt cúi gằm xuống.
Thôi Thu Nguyệt thấy vậy, bèn nói: "Ngươi mới thành thân không lâu, không cần vội. Trong thôn có nhiều người thành thân một hai năm mới có con. Các ngươi mới cưới, còn sớm mà."
Tần Tiểu Mãn im lặng, chỉ lặng lẽ kéo cao tay áo, định quay đi. Thôi Thu Nguyệt tinh mắt, liền phát hiện trên khuỷu tay Tần Tiểu Mãn có một nốt giống như chí đỏ: "Mãn ca nhi, ngươi vẫn còn dấu dựng chí, sao có thể có con được, chẳng phải ngươi đang đùa ta sao!"
Tần Tiểu Mãn nghe vậy, cũng nhìn lại nốt đỏ trên tay mình. Thấy bị phát hiện, lại là bởi cô nương, hắn cũng không thấy mất mặt, chỉ muốn làm rõ mọi chuyện.
"Vậy sao, không phải vì chưa có con nên dựng chí vẫn còn sao?"
Thôi Thu Nguyệt hơi cứng người: "Không phải chỉ khi hoài thai mới mất, mà là..."
Nói đến đây, cô thấy ngại ngùng. Là con gái chưa chồng, cô cảm thấy khó nói tiếp.
"Là sao, ngươi nói đi!"
"Thành thân xong thì sẽ mất."
Tần Tiểu Mãn nhíu mày: "Ta chẳng phải đã thành thân rồi sao, tại sao vẫn còn? Có phải ta có bệnh gì không? Ngươi cứ nói thẳng, ta chịu được."
Thôi Thu Nguyệt thấy hắn kiên quyết như vậy, đành phải giải thích rõ ràng: "Là sau khi cùng trượng phu phòng the thì mới mất. Mãn ca nhi, ngươi vẫn chưa cùng trượng phu phòng the sao?"
"Sao lại chưa! Thành thân rồi, ngày nào cũng ngủ chung một phòng!"
Thôi Thu Nguyệt đỏ mặt: "Vậy thì... chỉ sợ..."
Cô không dám nói thẳng rằng Đỗ Hành có lẽ không được.
Tần Tiểu Mãn gấp gáp, liền nắm chặt tay Thôi Thu Nguyệt: "Ngươi là đại phu, đừng có úp úp mở mở!"
"Ngươi và trượng phu ngủ chung có hành phu thê chi lễ không?"
Thôi Thu Nguyệt nhỏ giọng hỏi dò.
Tần Tiểu Mãn vỗ đầu: "Ngày đó trong tiệc cưới hắn uống say, chúng ta chưa uống rượu giao bôi!"
"......."
Thôi Thu Nguyệt lúng túng nói: "Không phải chuyện đó!"
"Vậy còn làm gì khác không?"
"Không có, vội cả ngày, ai cũng mệt, tất nhiên là ngủ ngay rồi."
Thôi Thu Nguyệt lại bất ngờ: "Các ngươi chưa hành phu thê chi lễ, dựng chí đương nhiên vẫn còn, càng không thể có con."
"Vậy," Tần Tiểu Mãn khó hiểu: "Phu thê chi lễ là sao?"
"Ta... Ta là cô nương chưa thành thân, sao ta biết được!"
Thôi Thu Nguyệt nhìn vẻ mặt khẩn thiết của Tần Tiểu Mãn, mặt đỏ bừng, cô nhéo ngón tay mình.
"Ngươi về hỏi tướng công ngươi đi!"
Tần Tiểu Mãn nói: "Hắn què chân, ta dìu hắn đi nhà xí hắn còn xấu hổ, làm sao biết được chuyện này."
"Nam nhân trời sinh đã biết, ngươi cứ về hỏi hắn là được." Thôi Thu Nguyệt mặt đỏ bừng: "Ta, ta đi về trước đây."
Tần Tiểu Mãn thở dài, ít nhất cũng hiểu được nguyên do, dù lại rơi vào một cái lồng sắt khác.
Thấy Thôi Thu Nguyệt thật sự định đi, hắn vội gọi với, chạy về phía mảnh đất nhà mình, kéo một mớ cải thìa đưa cho Thôi Thu Nguyệt: "Cảm ơn ngươi, nhưng ngươi đừng nói chuyện này cho ai khác."
Thôi Thu Nguyệt gật đầu: "Ngươi yên tâm, ta sẽ không nói."
Chuyện ngượng ngùng như vậy nàng vốn đã không muốn mở miệng, nhưng đối mặt với Tần Tiểu Mãn đưa đồ ăn, nàng cũng không từ chối.
Nhà họ Thôi chỉ có ba miệng ăn, không có nhiều lao động để trồng trọt, mấy thứ rau củ này đối với họ cũng là rất quý. Tuy rằng cha nàng có nghề nghiệp kiếm tiền, nhưng mẹ nàng sức khỏe không tốt, phải thường xuyên dùng thuốc bổ, trong nhà cũng không khá giả gì.
Tần Tiểu Mãn mấy ngày nay trong lòng vẫn canh cánh chuyện dựng chí của mình, nhưng lại không dám nói ra, sợ người khác biết được. Nỗi lo lắng đè nén trong lòng khiến hắn gần như sắp nghẹn đến phát bệnh. Hắn luôn lo lắng thân thể mình có vấn đề, nay nghe Thôi Thu Nguyệt nói, tảng đá trong lòng mới rơi xuống được một nửa.
Hắn chạy vội về nhà, lao thẳng vào bếp, vừa thấy Đỗ Hành liền lập tức hỏi: "Phu thê chi lễ là sao?"
================================
Chương 30
Đỗ Hành đang xoa mặt, tay run lên một chút khi nghe giọng nói hùng hổ của Tần Tiểu Mãn từ phía cửa: "Sao tự nhiên lại hỏi chuyện này?"
Hắn đoán chắc khi ra ngoài, có lẽ lại gặp ai đó trong thôn rồi.
Tần Tiểu Mãn thở phì phò, ném đống đồ ăn lên bệ bếp: "Ngươi chỉ cần trả lời là được."
Đỗ Hành buông việc đang làm, xoa xoa tay vào chiếc tạp dề bên hông. Hắn nghĩ có thể nói cho hắn biết, nhưng lại ngại: "Chuyện này ban ngày ban mặt sao mà nói, ngại lắm."
Tần Tiểu Mãn bị quở một câu, nhưng giọng Đỗ Hành ôn hòa, với hắn mà nói chẳng thấm vào đâu, ngược lại càng khiến hắn tò mò hơn, như thể mọi người đều biết chuyện này, chỉ có hắn là chẳng hay biết gì.
"Sao lại không thể nói?"
Trong lòng hắn nóng nảy, túm lấy bàn tay dính đầy bột của Đỗ Hành: "Ngươi mau nói đi!"
"Buổi tối nói."
"Không! Ta muốn biết ngay bây giờ!"
Tần Tiểu Mãn ôm chặt eo Đỗ Hành từ phía sau, không cho hắn đi.
Đỗ Hành bị hắn làm phiền, bất đắc dĩ nói: "Để ta rửa tay sạch đã."
Tần Tiểu Mãn lúc này mới chịu buông ra.
Đỗ Hành rửa tay, trong đầu đang suy nghĩ nên nói với hắn chuyện này thế nào. Lau khô tay xong, hắn gọi Tần Tiểu Mãn vào phòng.
Nhìn đôi mắt mong đợi của Tần Tiểu Mãn, giống như một con nai ngây thơ, mặt Đỗ Hành bắt đầu nóng lên.
Đỗ Hành tiến lại gần, ghé tai Tần Tiểu Mãn thì thầm vài câu.
Tần Tiểu Mãn hơi nghiêng đầu, cố gắng đưa tai lên để nghe rõ từng chữ, nhưng vì quá gần, môi hắn chạm vào môi mềm của Đỗ Hành.
Làn hơi ấm từ lời nói nhẹ nhàng lướt qua vành tai hắn, như liễu xuân phất qua dòng nước, tạo nên một làn sóng gợn nhẹ.
"Hiểu chưa?"
Đỗ Hành nói xong, mím môi, tai đã đỏ ửng lên.
"A?"
Tần Tiểu Mãn nhìn Đỗ Hành chớp mắt bối rối, hắn chẳng nghe rõ chữ nào.
"......"
Đỗ Hành dừng lại, nghĩ có lẽ mình nói quá uyển chuyển, nên ca nhi không hiểu.
Hắn không khỏi đau đầu, cảm thấy giáo dục về chuyện này thật là khó, nhất là khi "giáo viên" thì ngại ngùng, mà lại thiếu kinh nghiệm.
"Thôi để thế này đi, ta sẽ lên huyện một chuyến, vừa hay mua ít hạt giống cắm bá về, tiện thể mua cho ngươi vài cuốn sách."
Đỗ Hành đặt bàn tay lên mu bàn tay mỏng của Tần Tiểu Mãn, vừa an ủi vừa thương lượng.
"Trong sách có nói mấy chuyện này à?"
"Sẽ có."
Đỗ Hành chắc chắn.
Tần Tiểu Mãn tính nết nóng nảy, hắn muốn biết ngay bây giờ, nhưng thấy tướng công khó xử, trong lòng cũng hiểu.
Hắn nhớ Thôi Thu Nguyệt từng nói rằng Đỗ Hành đâu có hiểu mấy chuyện này.
Cũng từng nói với hắn rằng nam nhân sinh ra đã biết rồi cơ mà.
"Vậy để ta đi mua là được."
"Không cần, ta đi."
Tần Tiểu Mãn gãi gãi đầu, đi huyện đâu phải việc gì vất vả, hắn cũng không tranh với Đỗ Hành: "Được rồi, ta đưa ngươi tiền."
Đỗ Hành xoa xoa tóc Tần Tiểu Mãn đang cào loạn: "Ta có tiền, mấy quyển sách không tốn bao nhiêu đâu."
Dù sao cũng chỉ là mấy cuốn sách vớ vẩn.
Bình thường cũng không có việc gì quan trọng mà phải lên huyện, hôm nay lại không phải ngày hai tư sáu, nhưng Tần Tiểu Mãn vẫn giục Đỗ Hành lên huyện một chuyến, yêu cầu hắn nhất định phải mang đồ về.
Hắn định đánh xe bò đưa Đỗ Hành đi, nhưng Đỗ Hành nói loại chuyện này không nên làm rùm beng, đi kín đáo là được rồi.
Tần Tiểu Mãn tất nhiên nghe theo.
"Ta đi nhanh về nhanh, trong lúc đó ngươi mang rổ ra chân núi đào ít rau dại, ta sẽ làm hoành thánh cho ngươi ăn."
Tần Tiểu Mãn nghe vậy vui vẻ gật đầu, sáng nay nói muốn ăn mì sợi thì đã ăn rồi, giờ đổi sang hoành thánh thịt tươi, hắn càng phấn khích.
Đỗ Hành hiểu tính hắn, biết rằng mình đi rồi, hắn sẽ ở nhà chờ đợi sốt ruột. Thay vì để hắn đợi mãi, chi bằng tìm việc gì đó cho hắn làm, vừa giết thời gian vừa đỡ lo lắng.
Rau dại ba tháng này đã mọc thêm nhiều.
Cây tể thái, cỏ linh lăng, thủy cần thái, bồ công anh, xa tiền thảo đều đã mọc lên lác đác.
Những nhà ít ruộng đất trong thôn, đồ ăn không đủ để ăn, đều phải ra ngoài đào rau dại về lấp bụng. Nhà nào đông người, lao động đi làm ruộng, còn phụ nữ và trẻ con thì đi đào rau dại.
Thứ nhất là rau dại tươi ngon, lại không tốn tiền, thứ hai là việc cày cấy vụ xuân tốn nhiều sức lực, phụ nữ và ca nhi trong nhà phải tìm đủ mọi cách để lo cho người lao động ăn no, có như vậy thu hoạch vụ thu mới có hy vọng.
Năm ngoái, Tần Tiểu Mãn không có thì giờ nào để đi đào rau dại, nhà hắn đến việc nhặt cỏ cũng không xong, làm gì còn thời gian lo việc khác. Trong khi cày vụ xuân, ngày đêm chẳng phân biệt, vất vả lắm mới kịp thời vụ.
Nhưng cuộc sống năm nay dễ dàng hơn. Ba bữa cơm ngày nào cũng đủ đầy, khi dắt trâu về nhà, giống như bao gia đình khác, luôn có đồ ăn nóng hổi chờ sẵn. Hơn nữa, năm nay còn khai hoang thêm được một mảnh đất.
Khi mang rổ ra đến chân núi, hắn mới phát hiện ra có không ít người đang ở đó. Nhìn từ xa, giống như cải trắng mọc trên đất, chỗ này cúi một người, chỗ kia cúi một người.
Mọi người dùng xẻng nhỏ để đào từng cây rau dại tươi, phủi sạch đất và ném vào giỏ.
Tần Tiểu Mãn tưởng không có ai, nào ngờ lại náo nhiệt như vậy.
Cỏ hoang dưới chân núi giờ đã bị giẫm nát, khắp nơi đều là dấu vết đất mới bị xẻng bới lên. Hắn định đào chút tể thái thơm làm nhân, nhưng nhìn tình hình này, đào được hai cây liền nhau cũng đã là may mắn.
Thấy Tần Tiểu Mãn xuất hiện, mấy thôn dân đang đào rau không khỏi ngẩng đầu nhìn, thì thầm với nhau: "Mãn ca nhi cũng ra đây sao, nhà hắn còn thiếu rau dại ăn à?"
"Ai hiểu được, tính là khôn khéo đi nữa, cũng tranh giành với chúng ta hai cây rau dại, hoàn toàn không đoái hoài đến người nghèo sống chết."
Người vừa nói thì thầm vài câu, có người khác liền xen vào lớn tiếng: "Mãn ca nhi, nghe nói nhà các ngươi năm nay đã làm xong hết ruộng đất rồi phải không? Nhiều đất thế, ngươi một mình trồng hết sao?"
Tần Tiểu Mãn nghe tiếng quay lại, thấy là Khổng gia phu lang, vốn là bà con xa bên nhà mẹ hắn, hắn gọi là tiểu dượng.
Năm xưa, khi cha hắn qua đời, tiểu dượng từng định mượn đất nhà hắn để trồng hoa màu, nói là mượn, nhưng không hề đề cập đến thù lao thế nào. Tần Tiểu Mãn đoán là muốn dùng không, chuyện đó tất nhiên hắn không đồng ý.
Thấy tiểu dượng nói khó nghe, sau lại đổi lời, nói nếu trồng được hoa màu thì một mẫu đất sẽ trả cho hắn một thạch lúa. Tần Tiểu Mãn hiểu rõ đất nhà mình bạc màu, một mẫu chỉ thu được hai thạch lúa, làm sao tiểu dượng có thể hào phóng như vậy, chắc chắn có mưu đồ. Nghĩ thế, hắn mặc kệ, cũng không cho mượn.
Mặc dù hắn làm việc quả quyết, không chu toàn, nhưng sau vụ tranh chấp vì đất đai đó, Tần Tiểu Mãn cũng rút ra được nhiều bài học. Hắn biết có không ít người mượn đất của thân thích để trồng trọt, nhưng trồng xong lại coi đất như của nhà mình.
Tần Tiểu Mãn không rõ liệu tiểu dượng có coi hắn ốm yếu nên sinh lòng tham hay không, nhưng mấy năm qua, hắn vẫn còn tơ tưởng đến đất đai nhà hắn. Những năm không đạt được mục đích, tiểu dượng không ít lần nói xấu sau lưng, bảo hắn bá đạo, không có hiếu, cứ tưởng hắn không hay biết.
Từ khi Đỗ Hành đến, mọi việc làm ăn càng phất lên, không còn trông mong gì đến mảnh đất nữa, nhưng vẫn không thiếu những lời châm chọc, ác ý.
"Ta đã có gia đình, sao lại một mình làm được."
Khổng phu lang cười một tiếng: "Nhà ngươi cái tiểu lang quân, hồi ta dự tiệc gặp qua, da dẻ trắng mịn, nếu không nói thì còn tưởng là ca nhi. Uống hai ly rượu đã đứng không vững, làm sao mà vác cuốc đi cày ruộng giúp ngươi được?"
Mọi người nghe đến đây lập tức cười rộ lên, giễu cợt.
Tần Tiểu Mãn không giận, hắn thích Đỗ Hành như vậy, nếu cho hắn một người cao lớn, khỏe mạnh thì hắn lại thấy ngán.
"Hắn chẳng phải mua bò cho ta rồi sao, tất nhiên là không cần tốn sức nhiều."
Tần Tiểu Mãn nói rồi, quay sang nhìn Khổng phu lang: "Tiểu dượng, tam tiểu ca nhà ngươi cũng đã đính hôn rồi, sính lễ chắc không ít chứ?"
Khổng phu lang bị hỏi trúng chỗ nhạy cảm, sắc mặt mất tự nhiên, gượng gạo đáp: "Nhà nghèo, làm sao mà sánh với nhà ngươi được."
Tần Tiểu Mãn nói thẳng: "Vậy sao ngươi còn chê tướng công của ta? Ta nghĩ tiểu dượng muốn tìm con rể tốt, nhưng xem ra mắt ngươi cao, chẳng nam tử nào hợp ý."
Sắc mặt Khổng phu lang lúc xanh lúc trắng, không mở miệng được nữa.
Xung quanh mọi người xem náo nhiệt, che miệng cười trộm.
Khổng phu lang càng không nhịn được, hậm hực kéo rổ đi tìm mảnh đất khác.
Tần Tiểu Mãn khẽ hừ một tiếng, một mình tiếp tục đào rau dại, đến chiều mới về nhà.
Lại nói cũng vừa khéo, chân hắn vừa bước vào sân, thì sau lưng Đỗ Hành cũng về tới.
Hắn vội vàng chạy tới: "Sao rồi, mua được không?"
Đỗ Hành nhẹ nhàng gật đầu.
"Vậy mau đưa ta xem!"
Đỗ Hành đè tay Tần Tiểu Mãn lại: "Ta còn cầm đồ đây, ngươi gấp cái gì."
Tần Tiểu Mãn nghe vậy vội vàng nhận lấy đồ từ tay Đỗ Hành, chạy thẳng vào nhà.
Đỗ Hành mang về một cân thịt heo tươi, một ít đậu, và một bao tải nhỏ, chắc chừng hai ba cân nặng.
Tuy trong lòng tò mò không hiểu Đỗ Hành mua những thứ này làm gì, nhưng điều hắn mong ngóng hơn cả là cuốn sách. Ngày trước, cha hắn từng cầm sách dạy hắn đọc, nhưng hắn quay lưng bỏ chạy. Giờ thì tự dưng lại đòi sách, thật sự không thể hiểu nổi.
Đỗ Hành từ trong ngực lấy ra một cuốn sách dày cộm, còn chưa kịp đưa ra đã bị Tần Tiểu Mãn giật lấy.
Hắn vội vàng mở sách ra, cũng chẳng thèm xem từ đầu.
Chăm chú đọc vài trang, mắt hắn bỗng mở to, rồi sau đó "bốp" một tiếng, hắn gấp sách lại.
Hai mắt tròn xoe nhìn Đỗ Hành, ngơ ngác như hóa đá, nuốt nước bọt một cái.
Đỗ Hành thấy vẻ mặt khiếp sợ và không thể tin nổi của hắn, đoán chắc tên này vừa lật trúng tranh vẽ rồi. Hắn ho khan một tiếng, đưa tay định lấy lại cuốn sách: "Kinh ngạc lắm sao?"
Trong đầu Tần Tiểu Mãn hiện lên những hình vẽ trong sách, chỉ là thân hình, không có mặt, nhưng khi nhìn gương mặt Đỗ Hành, hắn tự dưng lại nghĩ đến việc ghép mặt Đỗ Hành vào mấy hình vẽ đó, lập tức mặt hắn nóng bừng.
Thảo nào đêm tân hôn, Đỗ Hành lại muốn nằm lên người hắn.
Hắn cảm thấy vừa ngại ngùng vừa phấn khích, kẹp cuốn sách vào nách: "Ta sẽ tự xem lại, ngươi... ngươi đi cán bột trước đi, lát nữa ta sẽ xuống làm hoành thánh với ngươi."
Đỗ Hành nhéo tay Tần Tiểu Mãn: "Buổi tối hẵng xem."
Tần Tiểu Mãn lập tức đẩy Đỗ Hành vào bếp: "Ngươi mau đi đi, ta thèm lắm rồi."
Nói dứt lời, hắn chạy như bay vào phòng.
Đỗ Hành đứng yên, nhìn Tần Tiểu Mãn nhảy chân sáo như con khỉ, lại nhìn sang rổ rau dại.
Hắn bất đắc dĩ thở dài, nghĩ thầm, đúng là không khác gì kẻ cuồng sách.
===========================================================================================================
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro