Thương huynh
Đã tối, cả hai nằm trên cùng một chiếc giường gỗ, Di Hòa trải chăn xuống đất nằm bị y ngăn cản cứ vậy hai người dựa vào nhau trong lòng cả hai tâm tư âm thầm mơ tưởng người bên cạnh mình. Phòng không cửa sổ, gió lùa vào chăn mỏng khó tránh cảm lạnh bị làn gió ùa vào mà lạnh người. Người y lạnh lẽo cố gắng ngăn cản tiếng ho khan, Di Hòa vẫn chữa ngủ nên biết y đang lạnh. Di Hòa kéo hết chăn quấn kín người y kẻo lạnh, y ho khan đau rát chán nóng bỏng. Vội mang chậu gỗ ra bờ sông lấy ít nước sấp khăn để rửa mặt cho y, sau khi đã đỡ ho y liền nói.
"Đệ ngủ đi!"
Nhưng Di Hòa không định ngủ, chỉ nằm cạnh ôm thân y vào lòng ủ ấm. Sáng sớm, y dậy từ sớm vừa ra ngoài liền đã thấy phụ thân mình mặt lạnh tanh ngồi ở cửa y vội né tránh đi múc nước ở sau nhà mà bị phụ thân ngăn lại.
“Ngươi phải làm sao để tiểu muội của ngươi khóc đi! Giờ đây nguyên làng đang căn phẫn mà đập cửa đấy, ngươi đi mà tìm cách ngăn lại!”
Bên trong nhà mẫu thân y nhìn phu quân mình đi mãi mấy nay nhưng bà chẳng đếm xỉa mà chỉ quan tâm tiền trong nhà đi hết mà thôi. Trong y phòng, tiểu muội nhỏ bé sưng mắt lên vết thương chi chít trên người, Lãng Tân thương xót ôm tiểu muội vào lòng đã làm tiểu muội oan ức khóc to. Trời mưa rơi tầm tã Lãng Nghệ vui vẻ lấy dù đi ra ngoài chơi đùa, còn Di Hòa thấy có mưa liền tỉnh ra ngoài xem thử tình hình. Ngó qua cửa sổ, y đang ôm đứa bé trong tay dỗ dành nên Di Hòa cũng vào giúp đỡ.
“Đệ đệ liệu có giúp gì được không ạ?”
Vừa thấy Di Hòa vào y liền hốt hoảng nói.
“Đệ dậy rồi, a huynh chưa nấu bữa chính.”
Tiện tay Di Hòa bế lấy tiểu muội vào lòng, Lãng Tân vội đi nấu chút cháo cho cả nhà. Bế tiểu mỹ nữ trong lòng đang khóc đến tay Di Hòa liền vui vẻ cười, tiểu mỹ nữ này là rất thích Di Hòa nha và hắn cũng rất hợp tác chơi với tiểu muội đến khi Lãng Tân nấu cháo xong. Lãng Tân chia cháo ra từng bát đặt lên bàn và đem một chén vào phòng cho Di Hòa.
“Để huynh bế, đệ ăn cháo đi!”
Tiếp tay hắn tiểu muội nằm gọn trong lòng y, tiểu muội này chẳng được ai đặt tên cả mà y thường hay gọi là tiểu Ái. Bát cháo vào tay Di Hòa chỉ vài múc đã hết, Di Hòa lại bế tiểu Ái vào lòng nhìn sang y nói.
“Việc trông tiểu muội cứ để cho đệ, huynh chỉ cần ngồi đó thôi.”
Đương nhiên y không chịu do hắn thuyết phục lâu lắm y mới đồng ý, mắt y đã mỏi vô tình ngủ quên. Chốc sau đã thấy bà mối đi vào nhìn thấy cảnh Di Hòa vừa bế tiểu Ái vừa lau dọn nhà còn Lãng Tân thì lại ngủ gật gù ở giường khiến bà ta cáu gắt mắng.
“Tân phu lang lười nhác, quả không sai ngươi ốm là được làm phiền cả thiên hạ. Mau tỉnh dậy để còn thực hiện lễ nghi.”
Chỉ trong giấc ngủ nông nên y chớp mắt mở ra, hốt hoảng quỳ xuống ánh mắt lu mờ nhìn Di Hòa.
“Con cầu bà mối thứ lỗi, con làm người thất vọng.”
Di Hòa thấy Lãng Tân quỳ cũng vội quỳ xuống bên cạnh.
“Bà đừng trách huynh ấy, huynh ấy bệnh cần nghỉ ngơi ạ!”
Bà mối không phải người tốt tính nhưng thấy tiền sẽ thay sắc mặt nhìn tiểu tử ngốc đi tin hồ ly tinh liền tức mà cốc đầu Di Hòa.
“Tiểu tử ngốc!”
Bây giờ đã hết điều cần làm rồi, nhưng Di Hòa ở đây một tuần chỉ là một cái cớ mà Sở Tiều nói thôi. Bà mối khinh khỉnh nhìn qua Di Hòa rồi lại mắng Lãng Tân.
“Ngươi liệu cái thân mà lo cho phu quân mà nào có phu quân đi ở rể cơ chứ, hèn hạ.”
Đến giờ Di Hòa mới vỡ lẽ bản thân bị khinh miệt rồi, Lãng Tân ấp úng.
“Là do huynh... Huynh không lo được cho đệ, để đệ chịu thiệt..”
Di Hòa chẳng buồn chút nào còn có vẻ vui mừng hơn nữa, Di Hòa khẽ nói.
“Huynh đừng trách mình vội, là đệ chẳng muốn sống ở đó. Mẫu thân suốt ngày đi có mỗi đệ ở cũng buồn lắm.”
Lãng Tân cũng đã hơi mệt mỏi mà ngủ thiếp đi lần nữa, sau đó Di Hòa lén lút đi làm mọi việc từ lau dọn đến giặt đồ Di Hòa lại rảnh rỗi thì đi nhìn ngắm xung quanh nhà, ngôi nhà rộng rãi cũng đầy trống trải quanh nhà đều trồng cây nên rất mát mẻ. Ngắm đủ thì lại vào phòng ngồi canh Lãng Tân ngủ, nhân lúc trộm nhìn phu lang xinh đẹp mỹ miều khi ngủ. Thấy động tĩnh y dụi mắt tỉnh dậy đã va vào khuôn mặt của Di Hòa ghé sát gần bên cạnh còn là tiểu Ái ngủ say, y lắc đầu bước xuống giường chân loạng choạng khó vững vẫn cố ghé gần Di Hòa lên tiếng.
“Nghỉ ngơi đi, huynh làm việc!”
Di Hòa lấy từ trong bếp ra màn thầu mềm nóng hổi mà đặt vào tay Lãng Tân.
“Mọi việc đệ đều làm hết rồi, huynh ăn mới khỏe.”
Trời nay ấm áp nên Lãng Di cao hứng mà dậy sớm, vừa dậy nó liền ăn vạ vì chẳng có Lãng Tân chăm sóc nó. Lãng Tân định ăn màn thầu thì bị tiếng khóc kia làm cho hoảng, y vội đặt màn thầu xuống đi vào bếp lấy chút nước và cái khăn bước vào phòng nó, khi thấy Lãng Tân nó mới hết ăn vạ nhưng vẫn mang lời trách móc.
“Huynh đã có phu quân là không quan tâm đến đệ à, bỏ bê đệ chẳng chăm sóc. Huynh có muốn đệ mách phụ thân không?”
Sợ bị đuổi khỏi nhà nên Lãng Tân vội vàng nhận tội.
“Mong đệ tha lỗi là huynh không tốt..”
Nó bĩu môi cầm cây roi cạnh giường đánh vào tay Lãng Tân như thường lệ, Lãng Tân bước ra khỏi phòng chẳng nghỉ ngơi mà bê cháo vào đút cho nó ăn rồi lại đi ra cất bát rồi lại đi vào hầu nó. Chẳng chút nghỉ ngơi gì làm Di Hòa hơi lo lắng mà mở cửa phòng Lãng Di. Di Hòa bước vào làm Lãng Di mất hứng, nó cau mày liếc sang Lãng Tân.
“Ah ca ca, ca đừng vào đây nữa. Thứ ở rể chẳng biết thân phận.”
Lời nó thốt ra y vội chắn ngang.
“Ah đệ đệ về nghỉ ngơi đi!”
Nên Di Hòa mới không nghe thấy lời nó nói, khi Di Hòa ra ngoài nó mới lườm Lãng Tân. Thái độ cáu gắt véo thịt Lãng Tân đến đỏ mà cảnh cáo.
“Huynh đây là tạo phản, dù có biện minh thì tên đó cũng chỉ ở rể.”
Mấy canh giờ sau y mới lủi thủi bước ra người đầu tiên y muốn tìm là Di Hòa, vừa thấy Di Hòa y liền hết sức chống đỡ mà ngã xuống. Di Hòa vì thấp hơn Lãng Tân nên đỡ lấy có chú khó khăn, sau cùng vẫn đặt được y nên giường chăm sóc. Di Hòa tìm khắp phòng hỉ cũng chẳng thấy có lọ thuốc nào, nhưng mò nguyên phủ trừ mấy phòng có người thì thấy ở trong kho củi có vài gói thuốc. Di Hòa không nghĩ ngợi nhiều mà lấy đi xắc thuốc, nấu xong thì đổ ra chén để nguội cho y uống. Nhưng sáng giờ y chưa ăn gì mà uống thuốc sẽ có tác dụng ngược ngay nên Di Hòa nấu cơm trứng đặt trên bàn chờ y tỉnh.
Di Hòa thấy mặt y nóng lên vội mang thúng nước ra giếng múc một thúng rồi lấy mảnh vải sấp nước lau mặt cho y một hồi, đang lau qua thì y tỉnh lại. Khuôn mặt y thiếu huyết sắc mà tím tái, vừa tỉnh y liền ho khan mấy lần, Di Hòa cầm bát cơm bên cạnh đút cho y rồi mới đưa thuốc. Thuốc ngấm vào người rồi nên y mới đỡ hơn, đôi mắt tiều tụy nhìn sang Di Hòa.
"Cảm ơn đệ!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro