Chương 10: Nỗi vấn vương của Thiếu tướng
Chương 10: Nỗi vấn vương của Thiếu tướng
"Nếu tôi là cậu, tôi mặc kệ đàn ông đàn ang Alpha con mẹ gì luôn, vợ giận thì cứ quỳ xuống khóc lóc mà xin lỗi, nói cho người ta biết mình cần người ta thế nào."
———
Raymond trở lại quân bộ ngay trong đêm. Chịu thôi, ngoại trừ nhà và nơi này ra, hắn còn biết đi nơi nào đâu.
Hắn ngồi vào bàn làm việc, đưa tay mở ngăn kéo, lấy ra một khung ảnh. Khung được làm từ gỗ, ảnh cũng không phải là loại đa chiều tân tiến hiện nay, rõ ràng đã khá cũ, nhưng rất sạch sẽ, không hề bị bám bụi, có thể thấy là thường xuyên được lấy ra nhìn ngắm.
Trong ảnh, chẳng phải ai khác mà là phu nhân Omega của Raymond, người vừa mới tàn nhẫn đòi ly hôn với hắn - Clarence Ellison.
Clarence trong ảnh có vẻ non nớt hơn một chút so với hiện tại, nhưng vẫn rất xinh đẹp. Anh mỉm cười rực rỡ nhìn vào ống kính, mặc áo sơ mi trắng quần tây đen, tóc bạch kim buộc gọn sau đầu, đứng trên bục phát biểu gì đó. Khí chất và vẻ ngoài trông cực kì xuất chúng.
Đây là trong buổi lễ khai giảng năm cuối cùng của thời đại học, anh đại diện sinh viên toàn khoá lên phát biểu cảm nghĩ, được phía Học viện chụp lại, đăng lên mạng xã hội để làm hình ảnh tuyên truyền.
Raymond lúc đó vừa thấy tấm ảnh này đã lưu về ngay, còn in ra để có thể tiện nhìn ngắm mỗi ngày, khiến cho Enzo cười nhạo hắn là đồ "simp lỏ" suốt mấy bữa liền.
Raymond khẽ vuốt ve gương mặt người trong ảnh, nghĩ đến mấy lời đau lòng mà anh vừa nói. Anh bảo hắn đi tìm tình yêu đích thực sao? Chẳng phải tình yêu của hắn lúc đó đang đứng ngay trước mắt, vừa khóc vừa đòi ly hôn với hắn à, kêu hắn đi đâu tìm nữa đây?
Vừa nghĩ vừa ngắm bức ảnh trong tay, hắn nhớ lại lần đầu tiên hai người gặp nhau.
....
Đấu trường của Học viện Quân sự Đế quốc sôi sùng sục, tiếng la hét, hò reo, cổ vũ vang vọng ầm ĩ.
Trên sân đấu, hai cơ giáp to lớn màu bạc và xanh lao vào nhau, từng tia lửa điện loé lên, tiếng kim loại va chạm làm lòng người run rẩy.
Hôm nay là buổi thi cuối kỳ của khoa Cơ giáp chiến đấu. Dù chỉ là một kỳ khảo hạch thôi, nhưng vì người đang chiến đấu là đàn anh năm ba nổi tiếng nhất nhì Học viện, không ít người đổ xô đến để được xem và học hỏi.
Cơ giáp màu bạc của đàn anh ra chiêu liên tục, kích cỡ khổng lồ đến vậy mà trông như rất nhẹ nhàng, di chuyển hết sức linh hoạt. Điều này có nghĩa là người điều khiển phải vừa có thao tác tay nhanh, vừa có tinh thần lực rất mạnh, mới có thể trong thời gian ngắn thay đổi hành động của cỗ máy to lớn.
Cuối cùng, trận chiến kết thúc. Phần thắng tất nhiên thuộc về phía người vẫn biểu hiện xuất sắc tự nãy đến giờ.
Tiếng hoan hô như sắp bật tung nóc nhà thi đấu. Trên mặt rất nhiều học viên đều là vẻ ngưỡng mộ.
Khoang người máy mở ra, để lộ hai người bên trong. Đàn anh trong cơ giáp màu xanh có vẻ khá chật vật, tóc mái mướt mồ hôi, nhìn như vừa mới vớt từ trong nước ra. Đối lập, Raymond ngồi trong cơ giáp bạc lại vẫn có vẻ hết sức bình thường, chỉ có lồng ngực phập phồng thể hiện nhịp thở tăng nhanh của hắn.
Các thầy cô đang ngồi chấm thi trên đài cao âm thầm gật đầu, ghi cho hắn những con điểm tuyệt đối. Đối với họ, Raymond Osvaldo chưa bao giờ phản bội danh hiệu "Niềm tự hào của Khoa Cơ giáp".
Raymond bước xuống từ người máy, đi về phía hậu đài, nhìn đội quân y học đường vây quanh người bạn đối chiến đang thở hổn hển, khẽ xoa xoa cổ tay.
Ban nãy có lẽ vẫn vội vàng quá, cổ tay có hơi đau. Không biết có phải bị trật rồi không, chắc là đợi lát lại đến phòng y tế xem sau.
Đúng lúc này, một giọng nói dịu dàng vang lên:
"Bạn gì ơi, cổ tay cậu bị thương à?"
Raymond dừng bước, có hơi kinh ngạc nhìn qua, thấy một đội viên của đội quân y đang xách hộp sơ cứu đi về phía mình.
Anh bước đến, nhẹ nhàng nâng cổ tay hắn lên xem xét:
"Để tôi xem nào, có vẻ là bong gân rồi này."
Nói xong, liền kéo hắn tìm chỗ ngồi xuống, nhanh nhẹn tiến hành sơ cứu.
Raymond cụp mắt nhìn anh. Ấn tượng đầu tiên khắc sâu vào đầu, đó là một người đàn anh vô cùng dịu dàng, mái tóc bạch kim lay động theo thân người khi di chuyển, chói mắt vô cùng.
Hắn cứ nghĩ không ai để ý đến hắn bên này, không ngờ rằng đàn anh lại tinh tế chú ý đến việc hắn đau cổ tay.
Raymond khẽ liếc qua bảng tên trên ngực anh: "Clarence Ellison - Tổ Quân y".
Hắn lẩm nhẩm đọc cái tên này trong lòng.
Trong những tháng ngày học tập tại học viện sau đó, Raymond lặng lẽ chú ý đến người đàn anh học ở khoa Quân y này. Đến tận khi người nọ học sau đại học, rồi tốt nghiệp ra trường, hắn cứ nghĩ là hai người họ sẽ vĩnh viễn là hai đường thẳng song song. Phần rung động nhỏ bé này cũng sẽ cứ thế theo thời gian mà biến mất.
Nhưng rồi, có lẽ hắn quá may mắn, cuối cùng quân đoàn mà hắn được phân đến, lại trùng hợp là quân đoàn mà đàn anh đang công tác.
Trong chiến dịch tiêu diệt trùng tộc lần đó, hắn vẫn chỉ là một Trung úy. Vì vô tình tìm được sào huyệt của trùng tộc, liều mạng chiến đấu với trùng chúa mà bị thương nặng. Lúc hắn mê mang trong cơ giáp, đã nghĩ mình sẽ cứ như vậy hy sinh vì đế quốc, thì ánh sáng của hắn tìm đến.
Khi khoang cơ giáp được mở ra, người bên ngoài lại là người mà hắn giữ trong lòng rất lâu. Gương mặt anh tràn đầy lo lắng, cùng với những người khác trong đội quân y lôi hắn ra, đưa hắn về cứu chữa.
Có lẽ Clarence cũng chẳng nhớ được anh đã từng giúp một đàn em năm ba khoa Cơ giáp, rồi sau này là một sĩ quan nho nhỏ bị thương nặng, bởi vì anh đã cứu chữa cho rất nhiều người. Nhưng người được anh cứu là hắn đây, lại luôn luôn ghi lòng tạc dạ.
Hắn cố lập quân công, trở nên xuất sắc hơn, không chỉ vì Đế quốc, mà còn vì trong lòng có một hình bóng cần bảo vệ. Khi bản thân hắn đã đủ mạnh mẽ, người kia vừa vặn lại vẫn còn độc thân, hắn liền đệ đơn xin ban hôn với Bệ hạ.
Được kết hôn, được ở cạnh anh, nhìn thấy anh mỗi ngày, đối với Raymond y hệt như một giấc mộng vậy. Là một giấc mộng đẹp đến mức hắn không bao giờ muốn tỉnh lại.
Vậy mà giờ đây chính Clarence lại muốn phá huỷ giấc mộng này.
Vì sao anh lại muốn ly hôn chứ? - Hắn như mất sức mà tựa cả người vào ghế.
Lúc anh vừa đề nghị ly hôn, suy nghĩ đầu tiên của Raymond vậy mà là đồng ý. Dù sao thì đối với Clarence, hắn chưa bao giờ có giới hạn của mình, huống hồ anh còn khóc đau lòng như vậy, bảo hắn móc tim ra đưa hắn cũng làm.
Nhưng lúc sau thoáng tỉnh táo lại, hắn mới nhận ra rằng: Không được, hắn không thể buông tay anh dễ dàng như vậy được.
Chuyện gì cũng có thể thoả hiệp, nhưng rời xa anh thì không thể.
Thứ duy nhất kết nối hai người họ chỉ có cuộc hôn nhân này mà thôi.
Raymond cứ thế ngẩn ngơ ngồi đó đến tận lúc trời sáng. Có tiếng gõ cửa phòng vang lên, hắn mới chợt nhận ra là mình đã suy nghĩ cả đêm.
Hắn khẽ xoa xoa hai mắt đau mỏi, khàn giọng:
"Vào đi."
Enzo đẩy cửa bước vào, vẻ mặt có chút kì lạ. Chú ý tới vẻ mệt mỏi trên mặt hắn, y dừng lại, hỏi thăm:
"Sao trông mệt mỏi thế? Tôi nghe bảo cậu nửa đêm lại chạy đến đây, có chuyện gì à?"
Raymond lắc đầu:
"Không có gì, không sao."
Enzo thấy vậy, lại đang lúc ôm một bụng tin tức cần xả, cũng không chú ý quá nhiều nữa:
"Này, đã điều tra được người đẩy tin ngoại tình của cậu lên mạng rồi!"
Raymond nhíu mày phản bác:
"Tôi không có ngoại tình." - Vợ còn đang đòi ly hôn đây, đừng có mà gán thêm tội cho hắn.
Enzo bị thái độ của hắn làm ngạc nhiên, vội sửa lời:
"Đúng đúng, cậu không có ngoại tình, là tin lá cải thôi! Nhưng mà quan trọng là tôi tìm được người hại cậu rồi!"
Raymond lại chẳng còn hơi sức đâu mà quan tâm đến chuyện này, nhưng vẫn ra hiệu cho y nói tiếp. Enzo kéo cái ghế trước bàn, ngồi xuống, tự nhiên rót cho mình miếng nước nhuận giọng rồi nhanh chóng kể:
"Là công tử con nhà Chủ tịch Elrod của Thượng viện, người ta cũng có một ghế trong Quốc hội, thế nên mãi mới tra ra được đấy."
Nói đến đây thì dừng lại, như chờ phản ứng của người đối diện. Raymond chiều theo ý y, lạnh nhạt hỏi:
"Sao cậu ta lại làm vậy?"
Enzo được lên dây cót, tiếp tục liến thoắng:
"Ôi, nói tới cái này là tôi còn thấy lãng nhách giùm cho cậu luôn. Hôm đó cậu đi ăn với ai? Chẳng phải là Đặng Mộc Đình và Thái tử à? Cậu chàng Elrod này vốn có tình ý với Thái tử đấy thây, ăn không được thì phá cho hôi, rắp tâm trước khi tin tức lễ đính hôn của hai người kia được công bố mua tin muốn hại Đặng Mộc Đình xấu mặt. Chẳng ngờ tin tức đăng lên chẳng ai chú ý Đặng Mộc Đình vô danh cả, cuối cùng chẳng hiểu sao hướng dư luận lại rẽ sang nhằm vào cậu."
Enzo lại uống ngụm nước, nói tiếp:
"Ôi Thiếu tướng tội nghiệp của tôi ơi, cậu vào nhầm cái cảnh trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết. Người ta tranh đấu giành giật tình cảm, vô tình trúng con ruồi là cậu á!"
Raymond nghe vậy, cũng chẳng tức giận gì. Một vở kịch nhàm chán mà thôi, hắn cũng chẳng hề hấn gì cả. Chỉ coi như đã biết mà gật gật đầu, lại quay về chăm chú nhìn vào bức ảnh trên tay.
Enzo thấy thế mới hỏi:
"Vậy cả đêm cậu bỏ Thượng uý Ellison ở nhà một mình sao? Không có việc gì gấp thật đấy à?"
Nghe đến đây, người trước mặt ngẩng đầu không vui nhìn Enzo.
Enzo đã chơi với hắn lâu lắm rồi, đủ để biết cái cục sắt này đang có ý gì. Nhìn biểu cảm này, chuông hóng drama của y lập tức vang lên cảnh báo, y vội hỏi ngay:
"Sao thế, có chuyện gì giữa hai người à? Cãi nhau?"
Raymond nghe vậy lại nhớ đến mấy lời tối qua. Hắn đưa tay còn lại lên xoa trán, lại khiến Enzo hết hồn:
"Ông cố ơi, cậu bị thương kìa, sao không băng lại vậy hả? Máu cũng đông lại rồi." - Nói đoạn liền đi tìm hộp cứu thương trong phòng, xử lý vết thương cho hắn.
Đợi băng bó xong, y cũng nhận ra có vẻ vấn đề hơi nghiêm trọng, thở dài:
"Tôi bảo này, Omega người ta dịu dàng yếu ớt như thế, có chuyện gì thì mình cứ xin lỗi trước đi rồi giải quyết nguyên nhân sau. Làm gì mà đến nỗi bị thương thế hả?"
Raymond nghe thế càng im lặng hơn, một hồi lâu sau, đột ngột phun ra mấy chữ:
"Anh ấy đòi ly hôn."
Enzo nghe vậy thì trợn tròn mắt:
"Ôi bạn tôi, cậu làm gì mà đến mức người ta giận dữ như thế?"
Raymond xoa xoa giữa mày, cuối cùng cũng lộ ra ít biểu tình. Gương mặt luôn luôn lạnh lùng tràn đầy buồn bã, nghĩ nghĩ, vẫn đem mọi chuyện kể lại cho thằng bạn chí cốt nghe.
Enzo im lặng nghe hết câu chuyện của hắn. Càng nghe, y lại càng có xúc động muốn với lấy cái ghế đang ngồi phang cho tên này tỉnh ra. Đợi hắn ngừng nói, y bảo ngay:
"Ông hai ơi, rõ ràng anh ấy hiểu lầm cậu có người khác bên ngoài đó!"
Raymond khó hiểu:
"Tôi đâu có."
Enzo bất lực:
"Thì tôi biết cậu không có, nhưng mà Thượng úy không biết, anh ấy còn hiểu lầm cậu kia kìa! Thử nhớ lại xem bản thân có làm gì khiến anh ấy nghĩ như vậy không?"
Raymond chau mày cố gắng nhớ lại, rồi lắc đầu:
"Không có."
Nhưng rồi hắn chợt nghĩ đến chuyện bọn họ vừa nói ban nãy:
"Không lẽ... là tin tức của tôi và Đặng Mộc Đình?"
Enzo trợn mắt:
"Hôm đó tôi kêu cậu về giải thích, cậu không giải thích câu nào luôn à?"
Thấy người đối diện im lặng lắc đầu, Enzo đột ngột cũng tắt tiếng theo. Y dằn xuống sự cục súc muốn đánh cho tên trước mặt tỉnh ra của mình, nói như van nài:
"...Anh hai ơi, ông cố ơi, cậu lên báo ầm ầm vì ngoại tình, vậy mà cậu không giải thích tiếng nào với vợ, cậu làm vậy mà coi được hả?"
Raymond nói lại:
"Nhưng anh ấy và tôi đã cùng nhau đi đón Đặng Mộc Đình."
"Thì hôm đi đón là hôm khác, còn hôm cậu lên báo là hôm khác mà? Cái hôm bị lên báo cậu có nói với vợ cậu là cậu đi ăn với hai người kia không?" - Enzo hỏi vặn lại.
"...Không có."
Vị Thượng tá nào đó tức đến mức bật cười:
"Cậu không nói tiếng nào, im ỉm đi, rồi đùng cái lên báo với Omega xa lạ ngay cửa khách sạn. Tôi thì biết rõ hôm đó còn có Thái tử nữa, nhưng vợ cậu thì không. Cậu tự ngẫm lại xem, nếu là cậu, cậu có ghen điên lên không hả?"
Raymond nghe thế thì đờ ra, chợt thấy mình quá là ngu ngốc vô tâm. Cũng chợt nhận ra vì sao Clarence cứ luôn miệng nói muốn giải thoát cho hắn đi tìm tình yêu đích thực.
Enzo lại nói:
"Rồi giờ còn ngồi đó làm gì? Cậu muốn ly hôn thật à?"
Raymond mím môi lạnh lùng trừng y.
Enzo càng tức:
"Trừng cái gì mà trừng? Không muốn ly hôn vậy cậu đang làm gì ở đây? Nhốt người ở nhà rồi ngồi đây dằn vặt? Cậu vẫn chưa nhận ra vì sao anh Ellison đòi ly hôn à?"
"Ông cố nhỏ của tôi ơi, giờ việc cậu nên làm, là hỏi cho rõ lý do anh Ellison lại đòi ly hôn, nếu có hiểu lầm thì giải quyết hiểu lầm, rồi nói rõ với anh ấy, cậu yêu anh ấy như thế nào, cậu không hề có người khác nào ngoài anh ấy, chứ không phải ngồi đây! Nếu như cậu yêu người ta thì phải nói, thầm mến suốt 7 năm, vất vả lắm mới ôm được người về, giờ có rồi thì không chịu bày tỏ cho người ta, suốt ngày trưng cái mặt hằm hằm, làm gì cũng im ỉm, gặp ai mà chẳng tổn thương?"
"Nếu tôi là cậu, tôi mặc kệ đàn ông đàn ang Alpha con mẹ gì luôn, vợ giận thì cứ quỳ xuống khóc lóc mà xin lỗi, nói cho người ta biết mình cần người ta thế nào!"
Raymond mím môi, thế mà có vẻ như nghe thủng. Hắn đột ngột đứng dậy, cầm lấy áo khoác và chìa khoá trên bàn.
Enzo thấy thế thì hỏi:
"Đi đâu đấy?"
Raymond quay lại liếc nhìn hắn một cái:
"Đi xin lỗi."
———
Định viết là "Đi quỳ gối khóc lóc.", nhưng thế thì có vẻ cợt nhả quá, khéo Enzo lại đấm cho thật :))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro