Chương 11: Tình cảm của Thiếu tướng
Chương 11: Tình cảm của Thiếu tướng
"Có thể đừng ly hôn được không anh?"
———
Raymond lái phi hành khí về nhà nhanh đến nỗi suýt vượt mức tốc độ cho phép mấy lần, khiến AI trong phi hành khí cứ thỉnh thoảng lại tuýt còi rú lên "Vượt tốc độ, vượt tốc độ!", thậm chí còn muốn cưỡng chế lấy lại quyền điều khiển.
Hắn dừng đèn đỏ một cách sát nút, xoa xoa mặt mấy cái muốn mình bình tĩnh lại.
Đợi đến khi an toàn về đến nhà, ngài Thiếu tướng làm gì cũng quyết đoán lại đứng trước cửa nhà ngập ngừng một hồi lâu. Nói sao thì trong lòng hắn cũng có chút sợ hãi. Lỡ đâu người trong kia vẫn kiên quyết đòi ly hôn thì sao?
Hắn lại hít sâu mấy hơi, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm phải giải quyết chuyện này cho rõ ràng, liền đẩy cửa bước vào nhà.
Qua khỏi huyền quan, mắt hắn nhìn thoáng qua phòng khách, lập tức liền đau lòng không chịu được.
Omega của hắn nằm thiếp đi trên sofa, cả người co ro, trên mặt còn vết nước mắt. Hẳn là từ lúc hắn đi đến giờ anh vẫn nằm ở đây, quần áo cũng là bộ hôm qua mặc lúc cãi nhau.
Hắn khẽ khàng bước đến, nhẹ nhàng chạm tay lên trán anh muốn thử nhiệt độ. Người trên sofa có lẽ là ngủ không yên, hắn vừa chạm vào, anh đã mở mắt ra.
Có lẽ anh vẫn chưa tỉnh táo, nghĩ là mình đang mơ, bàn tay đưa ra muốn sờ mặt hắn. Raymond cầm lấy tay anh, áp tay anh lên mặt mình, trên mặt tràn đầy vẻ đau lòng.
"Anh ở đây cả đêm à?" - Hắn khàn giọng hỏi.
Có vẻ việc hắn mở miệng đã làm Clarence nhận ra đây không phải là đang mơ. Anh ngồi dậy, ngập ngừng gọi:
"Thiếu tướng..."
Tiếng gọi này lại như đâm vào tim Raymond. Hắn cười khẽ:
"Còn chưa ly hôn cơ mà? Không thèm gọi là chồng nữa?"
Clarence mất tự nhiên, anh né tránh ánh mắt hắn, vì sự đau đớn trong đó cũng làm anh bị thương. Anh muốn rút tay về thì lại bị hắn nắm chặt lấy. Sự níu kéo này đã như một câu trả lời im lặng cho vấn đề ly hôn, anh nhíu mày, khó nhọc mở miệng:
"Thiếu tướng-"
"Gọi chồng." - Raymond cắt ngang.
Clarence nhíu mày nhìn hắn:
"Em đừng như vậy mà."
Nhưng thấy hắn vẫn kiên quyết nhìn mình, anh đành thoả hiệp:
"Ch, chồng, anh muốn nói là, chuyện ly ưm-"
Raymond chồm tới hôn anh một cái, không cho anh nói ra từ kia.
"Em!" - Clarence hiếm thấy mà có vẻ bực bội.
Nhưng Raymond vẫn đứng trơ trơ ra đó, vẻ hết sức đương nhiên. Anh có thể dễ dàng từ trên mặt hắn đọc được thông tin, rằng nếu anh còn nói ra hai chữ "ly hôn" lần nào, hắn sẽ hôn anh lần đó.
Clarence đột nhiên nhận ra rằng cái người đứng trước mặt anh này không phải tự nhiên mà trở thành Thiếu tướng lúc còn trẻ tuổi như vậy. Sự cứng đầu này ... chỉ sợ trên chiến trường khiến không ít người phải bó tay.
Anh mím môi, cuối cùng không nói ra hai từ đó nữa, nhưng vẫn muốn giải quyết rõ ràng với hắn:
"Raymond, anh đã nghe được chuyện em có người trong lòng thầm mến rất nhiều năm, anh cũng biết em không có tình cảm với anh." - Anh nhìn hắn một cái, hạ quyết tâm không được mềm lòng, nói tiếp. - "Vậy nên anh thấy vẫn nên tách ra thôi ... mối tình 6-7 năm sâu đậm như vậy mà, tự nhiên vì kết hôn với anh mà không thể ở bên người đó được, vậy thì thiệt thòi cho em quá."
"Còn anh, anh cũng có lòng tự trọng của mình, anh không muốn bản thân vô lý vô cớ bị ép trở thành vật cản trong chuyện tình cảm của bất cứ ai."
Anh cụp mắt xuống, giấu đi hai mắt đã đỏ lên vì uất ức, cũng sợ thấy nét đau lòng trên vẻ mặt hắn như tối qua, vậy thì anh sẽ không thể nói tiếp được:
"Anh ích kỉ, cũng có giới hạn đạo đức của mình, anh không chấp nhận bất kỳ một sự ngoại tình nào dù chỉ là tư tưởng, nếu em đã kết hôn với anh, vậy chỉ có thể yêu mình anh, chỉ có một Omega là anh, em hiểu không?"
Đối với Clarence mà nói, những lời phía sau mới là thật lòng nhất. Cái khiến anh khó lòng chịu nổi là việc Alpha của anh trong lòng tơ tưởng đến một người khác, mà anh vốn là bạn đời hợp pháp của hắn, lại trông như người chen ngang vào chuyện của hắn và người bên ngoài kia.
Hắn không yêu anh mà yêu người khác, được, vậy thì ly hôn rồi muốn làm gì thì làm. Còn nếu giấy hôn thú vẫn còn hiệu lực, một hạt đậu nhỏ dưới mấy tấm nệm dày anh cũng không thể chấp nhận.
Tình cảm không có thì có thể vun đắp được, nhưng nếu trái tim của Alpha vốn đã không thể trao cho anh, thì anh cũng không cần.
Nghe anh giãi bày xong, Raymond im lặng nhìn anh, trong lòng lại tự trách vô cùng.
Hắn đúng là một Alpha thất bại, được kết hôn với người mình thầm mến 7 năm trời, không những khiến anh nghĩ rằng mình không yêu anh, thậm chí còn để anh hiểu lầm mình ngoại tình với người khác.
Hắn khẽ siết chặt bàn tay nhỏ nhắn mà mình đang cầm, xót xa:
"Nhưng người đó là anh mà."
Clarence không hiểu, anh ngẩng lên nhìn hắn:
"Sao cơ?"
"Em nói, người em yêu từ trước đến giờ, mối tình đầu 7 năm của em, là anh mà, vẫn luôn là anh, Clarence."
Thấy anh sững sờ, Raymond ngồi bệt xuống cạnh sofa, ngước lên nhìn anh, đưa tay vén vén tóc của Omega, cố gắng khiến giọng mình không có vẻ quá lạnh nhạt:
"Em không có ngoại tình, giữa em và Đặng Mộc Đình cũng chẳng có gì cả, em chỉ có mình anh thôi."
Clarence vẫn còn chưa tiêu hóa kịp, anh lắp bắp:
"Nhưng ... nhưng mà, vậy sao hôm đó em lại lén đi gặp Mộc Đình?"
Thấy anh thật sự để ý chuyện này, Raymond mím môi, muốn tự đấm cho mình một cú. Hắn đúng là đồ khốn kiếp, lại để cho Omega của mình hiểu lầm rồi đau lòng như vậy, đáng lẽ ngày hôm đó hắn nên giải thích cho anh rõ ràng mới phải.
Hặn cố gắng sắp xếp câu từ, đem mọi chuyện ra kể lại rõ ràng:
"Đặng Mộc Đình và Thái tử là người yêu, hai người họ sắp đính hôn rồi, nhưng bên phía Hoàng gia vẫn đang giữ bí mật chưa công khai chuyện này ra ngoài. Trong trận lở đất 7 năm trước, Thái tử cũng nằm trong tiểu đội đi giải cứu. Khi đó cậu ta cải trang thành dân thường nhập học ở Học viện quân sự, là một trong những người bạn cùng phòng với em, cả hai người bọn em được phân cùng một tiểu đội, sau này tốt nghiệp rồi em mới biết thân phận thật của cậu ta. Chuyện tình cảm của hai người kia cũng là từ trận lở đất đó mà ra."
Lần đầu tiên nói nhiều như vậy, lại còn kể chuyện của người khác, Raymond cũng không quen lắm. Nhưng hắn biết nếu không giải thích rõ ràng thì vợ sẽ bỏ hắn mất, vậy nên đành tiếp tục nói:
"Lần này Đặng Mộc Đình đến thủ đô tinh là muốn cho Thái tử một bất ngờ, vậy nên mới không kêu tên đó ra đón mà nhờ em. Hôm bị chụp trộm em đi ăn với Đặng Mộc Đình và cả Thái tử nữa, hai người đó mời cơm, tiện thể thông báo với em chuyện họ đính hôn. Lúc tách ra ở khách sạn, Thái tử không tiện ra mặt nên ngồi trong xe bay, nhờ Omega của hắn xuống tiễn em về, chẳng ngờ lại bị chụp được."
Nói một hồi lại tới chuyện "cung đấu" mà Enzo nói, lúc đó Raymond cảm thấy nhảm nhí nhưng dù sao cũng chẳng ảnh hưởng đến mình, giờ mới biết tên Elrod kia đã gián tiếp trở thành đầu sỏ khiến Clarence đòi ly hôn, hắn có chút nghiến răng nghiến lợi giải thích tiếp:
"Vốn bức hình không rõ ràng như vậy sẽ không bị truyền lên mạng, nhưng là do có người muốn phá việc đính hôn của Thái tử, thế nên mới mua chuộc truyền thông, chẳng ngờ cư dân mạng lại nhắm vào em."
Raymond hơi nhích người về trước, kéo lấy tay người ngồi trên sofa:
"Cho nên em không có ngoại tình, tin em nhé?"
Clarence nghe hắn kể rõ đầu đuôi, im lặng tiếp thu thông tin một lúc. Rồi hỏi:
"Vậy sao em không nói với anh?"
"Em nghĩ đó là chuyện riêng tư của Thái tử, còn là bí mật của Hoàng gia ..."
Clarence hỏi tiếp:
"Vậy sao sau khi thấy tin ngoại tình cũng không giải thích với anh?"
Raymond biết sai, nhìn anh đầy hối lỗi, ngập ngừng nói ra suy nghĩ ngu ngốc của mình:
"Em .... Em nghĩ anh cũng biết Đặng Mộc Đình, hơn nữa em tự thấy mình không có làm chuyện có lỗi với anh..."
Clarence kiềm lại xúc động muốn trừng hắn, vờ như muốn rút tay về. Raymond hốt hoảng nắm chặt tay anh lại, vừa tức bản thân lại vừa sợ anh giận.
Vị Thiếu tướng lưng dài vai rộng uy nghiêm thường ngày, giờ ngồi bệt dưới đất, dùng tư thế thấp hơn nhìn lên Omega của mình, tự trách không ngừng:
"Là em sai, em quá ngu ngốc, em nên giải thích rõ ràng với anh, không nên im lặng để anh hiểu nhầm như vậy, em xin lỗi...."
Nói đến mức hai mắt hơi đỏ lên, lại nắm tay anh chặt hơn sợ anh rút về:
"Có thể đừng ly hôn được không anh?"
Trông hắn giờ đây cứ như một chú cún bự đang sợ bị chủ nhân bỏ rơi, làm Clarence thấy lòng mềm nhũn.
Thật ra Omega thấy hắn chân thành giải thích, lại còn biết mình hiểu lầm hắn thì đã nguôi giận rồi. Nhưng tên Alpha này cũng đã ngu ngốc khiến anh buồn là thật, anh không đáp lại câu nói của hắn ngay, mà hỏi ra chuyện quan trọng nhất:
"Vậy em nói..." - Anh có hơi ngượng ngùng. "Em nói anh là mối tình đầu của em?"
Raymond gật đầu, nói đến cũng hơi xấu hổ, hắn mím môi, kể lại:
"Chắc anh không nhớ, lúc em thi môn Chiến đấu hồi năm ba, anh đã từng sơ cứu bong gân cho em. Em ... thích anh từ lúc đó."
Clarence ngạc nhiên:
"Anh nhớ chứ, dù sao từ lúc đó em đã nổi tiếng rồi."
Nhưng anh lại chẳng ngờ được, một lần sơ cứu đối với anh là làm đúng trách nhiệm, lại có thể khiến cho ngài Thiếu tướng đây nhớ mãi không quên.
Raymond nhìn gò má Omega đỏ ửng lên, kềm lại mong muốn hôn anh, quyết định nói hết chuyện năm đó:
"Ban đầu em không nghĩ đó là tình cảm yêu thích, chỉ vô thức chú ý đến anh. Nhưng mà em nhận ra, càng quan sát, em lại càng ... rung động." - Hắn cụp mắt, mặt thì lạnh lùng nhưng vành tai lại đỏ ửng. "Em biết anh có chỗ ngồi cố định ở giảng đường, nên đã từng lén mua sữa và bánh để ở hộc bàn của anh mấy lần, Valentine cùng từng lén tặng anh chocolate, dù không phải là tự tay làm - em làm không được, vị nó không ngon..."
Raymond có vẻ sắp nói hết nổi, hắn cảm thấy mấy hành vi lúc còn đi học cứ trẻ con thế nào đó, không biết Clarence nghe xong có cười hắn không. Hắn không dám ngước lên nhìn biểu cảm của anh.
Clarence thì lại chẳng muốn cười nhạo hắn, nghe cậu Alpha kể xong, anh vừa ngạc nhiên vừa thấy ngọt ngào trong lòng.
Những điều hắn kể anh cũng có chút ấn tượng, dù sao:
"Lúc đó anh cũng thấy kỳ lạ, vì sao trong những quà tặng mình nhận được luôn có một món chẳng bao giờ đề tên người gửi, cũng chẳng ghi chú hay nhắn nhủ gì."
Hoá ra là cậu Alpha nào đó kiệm lời, kiệm đến mức cả quà tặng cũng không thèm ghi thêm vài chữ.
Chợt anh nhớ ra gì đó, khẽ hỏi:
"Vậy ... lúc anh ngất xỉu ở trường, bạn anh nói có một Alpha bế anh lên phòng y tế, nhưng lúc anh tỉnh dậy người đó đã rời đi, chỉ để lại bánh và sữa cho anh, chẳng để lại tên họ ... cũng là em à?"
Raymond không nghĩ đến anh còn nhớ chuyện đó, hắn gật gật đầu:
"Bạn anh nhận ra em, em dặn họ đừng cho anh biết." - Thấy anh không đồng ý nhìn mình, hắn lại cụp mắt áy náy, đành vuốt ve tay anh như đang lấy lòng. - "...Sau lần đó, em sợ anh sẽ lại hạ đường ngất xỉu, nên mới thường mua sữa và bánh cho anh."
Clarence nghe thế, không biết nên hình dung cảm giác trong lòng mình thế nào nữa. Người chồng Alpha mà anh nghĩ rằng không yêu anh, thật ra lại thầm mến anh suốt 7 năm trời.
Hoá ra từ lâu về trước, anh đã nhận được trái tim của Alpha mà không hề hay biết.
"Còn một chuyện mà em nghĩ em nên nói cho anh biết luôn ... " - Raymond ngập ngừng. "Cuộc hôn nhân này của chúng ta, là do chính em đệ đơn xin Bệ hạ ban hôn, là do em tự nguyện."
"Xin lỗi vì đã khiến anh bị bắt buộc phải kết hôn với em..."
Hắn xoa mặt mình, khổ sở nói:
"Em đã làm quá nhiều chuyện tồi tệ ... xin anh ..."
"Cho em cơ hội để sửa sai, có được không, Clarence?"
"Raymond..." - Clarence gọi tên hắn. Hốc mắt anh hơi nóng lên, cảm giác ngọt ngào cùng chua xót trào dâng trong lòng.
Anh phải làm sao đây?
Sao Alpha này lại... làm ra vẻ mặt như vậy chứ?
"Tuy rằng Bệ hạ tứ hôn, nhưng giờ là thời đại dân chủ, anh vẫn có quyền từ chối nếu không muốn." - Anh khẽ nói.
Raymond nghe vậy, hơi ngẩn ngơ trước ý nghĩa trong câu nói này.
Clarene sờ sờ mặt hắn:
"Anh cũng là tự nguyện mà."
Rồi anh lại cười:
"Dù sao Alpha chất lượng cao như vậy, sao anh nỡ từ chối chứ?"
Vậy mà Raymond lại xấu hổ trước lời trêu chọc này. Hai vành tai hắn đỏ bừng, lại vẫn kéo một bên tay anh không buông ra. Nhưng thấy Omega chăm chú nhìn mình, lại đưa tay lên mân mê khóe mắt ửng đỏ của anh, dỗ dành:
"Đừng khóc."
Một câu này lại như mở công tắc khóc của Omega, Clarence không nhịn được, anh ôm chầm lấy hắn, nước mắt lăn dài.
"Raymond... Anh xin lỗi, anh cũng có lỗi..."
Anh nói trong tiếng nức nở:
"Em không nói thì anh nên hỏi em rõ ràng mọi chuyện, chứ không phải cứ hiểu nhầm rồi đòi ly hôn như vậy ... anh xin lỗi vì khiến em khổ sở ..."
Raymond nghe vậy thì lắc đầu, hắn ôm lại anh, vuốt mái tóc dài đã hơi rối của Omega:
"Em không sao ... vậy không ly hôn nhé?"
Omega vừa khóc vừa gật đầu liên tục:
"Ừa, không ly hôn."
Nghe vậy, gương mặt căng thẳng nãy giờ của Alpha mới dãn ra. Hắn mỉm cười, quay sang hôn khẽ lên tóc anh đầy âu yếm.
Omega vẫn dụi mặt vào vai hắn, tiếc nuối nghẹn ngào:
"Giá mà năm đó anh phát hiện ra chuyện em thích anh ..."
Raymond lại không cho là vậy:
"Không đâu, em không chịu bày tỏ thì sao anh biết được."
"Hơn nữa, thầm mến anh là chuyện của em, anh vốn không có trách nhiệm phải biết đến hay đáp lại." - Hắn nói.
Clarence càng đau lòng cho hắn hơn, anh rời người ra, dùng đôi mắt vẫn còn ướt nước nhìn vào mắt hắn, nói:
"Nhưng mà bây giờ ... anh muốn đáp lại em, vậy có được không?"
Raymond sững sờ, không tin được điều mình vừa nghe, hắn ngập ngừng:
"Ý anh là ..."
Clarence ôm lấy mặt Alpha, để hắn đối mặt với mình, nhìn chăm chú vào mắt hắn, nghiêm túc nói:
"Anh muốn đáp lại em ... anh muốn yêu em, không phải, thật ra anh đã thích em rồi ... anh sẽ cố gắng để tình cảm này có thể nhiều như của em, có được không?"
Như bị một miếng bánh từ trên trời rơi xuống đập trúng đầu, Raymond mất một lúc cũng không thể phản ứng lại. Trong lòng hắn mừng như điên, rồi lại không tin được, sợ mọi chuyện trước mắt chỉ là một giấc mơ.
Clarence chủ động hôn hắn một cái, hỏi lại:
"Nhé, được không? Chồng ơi?"
Sao lại không chứ!
Raymond bừng tỉnh, mừng rỡ ôm chầm lấy anh, không ngừng gọi:
"Được mà, được, Clarence, Ren ơi, vợ ơi ...."
------
Bà nào có đọc mấy bộ trước cũng biết tui viết truyện dui dẻ dui dẻ, drama thêm tí gia vị thôi chứ giải quyết nhanh gọn lẹ à. Dù sao tui cũng là mẹ ruột mà :)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro