Chương 6: Cơm trưa của Thiếu tướng

Chương 6: Cơm trưa của Thiếu tướng

Mối tình đầu ...? - Ba chữ này làm Clarence ngẩn ngơ.

———

Căn phòng ngủ rộng lớn tràn đầy mùi pheromone từ tối qua lưu lại. Clarence mơ màng tỉnh dậy, cả người vừa đau vừa mỏi khiến anh chẳng muốn động đậy.

Bên phía giường còn lại trống rỗng nhưng vẫn còn hơi ấm, có vẻ Alpha vừa rời đi không lâu. Anh với tay, lấy gối đầu của người kia ôm vào lòng, vùi mặt hít sâu một hơi đầy quyến luyến.

Lúc này anh mới chú ý thấy trên đầu giường có đính một tấm giấy note nho nhỏ, chữ viết tay của vị Thiếu tướng trẻ tuổi mạnh mẽ như hắn vậy. Trên đó ghi: "Tôi đến quân doanh, đã xin nghỉ cho anh rồi."

Clarence sờ sờ chữ viết tay xinh đẹp kia, khẽ cười. Anh nắm lấy giấy note vào lòng bàn tay, nhìn quanh quẩn không chủ đích, chợt ánh mắt anh va phải thùng rác trong phòng, cả người liền khựng lại.

Trong giỏ rác đựng đầy bao cao su đã dùng rồi, cái nào cũng căng phồng dịch trắng đục, được thắt nút cẩn thận vứt trong đó.

Clarence vô thức sờ sờ bụng mình, cụp mi mắt. Hôm qua lúc đang chìm trong tình dục, tuy rằng anh để ý đến việc hắn mang bao, nhưng vẫn nhanh chóng bị quăng ra sau đầu. Giờ tỉnh táo lại thấy cảnh này, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác khác lạ.

Từ đợt bắt anh uống thuốc kia, nếu thân mật hắn luôn chủ động mang bao. Dù cho lửa tình cháy lớn cỡ nào cũng không quên.

Thiếu tướng ... thật sự không muốn có con với anh sao?

Mà thôi, dù sao họ cũng còn trẻ mà, từ từ không vội.

Anh tự an ủi mình xong. Lại lê người vào trong phòng tắm, đợi thấy cả cơ thể thê thảm trong gương, đến cả anh cũng hết hồn.

Cả cơ thể trắng nõn giờ không có chỗ nào lành lặn. Chỗ hông eo và mắt cá chân còn hằn cả dấu tay tím đỏ. Trên người không phải là vết hôn thì là vết cắn, xoay lưng lại, tuyến thể trông mà hết hồn, hằn cả dấu răng sâu hoắm, còn đang hơi sưng lên. Chỗ bên dưới càng khỏi phải nói. Mông thịt vốn trắng nõn toàn là dấu ngón tay, bé chim nhỏ bắn quá nhiều giờ đang mệt mỏi cuộn mình ngủ say. Ngay dưới đó là hai môi bướm đã sưng to lên, vừa đỏ vừa nóng, khẽ vạch ra nhìn vào còn thấy được thịt non đỏ bừng vì bị ma sát nhiều, thậm chí vì tối qua có bị đánh, nên cảm giác có hơi đau đau.

Clarence chống bồn rửa mặt, cảm nhận cả người vừa tê vừa mỏi, chợt thấy hơi buồn buồn. Tuy hôm qua anh tự nguyện dỗ dành chồng mình, nhưng mà làm anh đến mức thế này ... có hơi quá đáng không nhỉ?

Anh cũng vì trách nhiệm, là bác sỹ, là quân nhân, sao anh có thể bỏ mặc đồng đội mình được. Vậy mà người ta còn giận dỗi anh như thế ...

Giận thì giận đi, làm thì làm, vậy mà còn mang bao? Còn bắt anh uống tránh thai? Không muốn có con đến thế à?

Hôm trước ở phòng ăn nữa, sao lại không cho anh hôn?

Đến cùng vẫn không phải là hôn nhân tự nguyện, nên mới như thế đúng không?

...

Clarence vốc nước lên rửa mặt, xua hết mấy ý nghĩ tiêu cực trong đầu mình. Tự giễu mình một hồi, sao anh lại đột nhiên cảm xúc như vậy, chuyện có là gì đâu.

Rõ ràng Thiếu tướng lo cho anh nên mới giận như vậy, anh lại còn trách ngược người ta thì trẻ con quá rồi. Huống hồ hai người là chồng chồng, một Omega và một Alpha độ xứng đôi cao ở cùng nhau, anh còn mặc đồ ... như thế để quyến rũ người ta, hắn mà nhịn được thì mới là chuyện đáng buồn ấy.

Tự làm công tác tư tưởng xong, anh lại nhớ tới Alpha của mình. Có lẽ trưa nay anh sẽ mang cơm đến cho người kia, coi như bù đắp một chút cho mấy suy nghĩ không đâu ban nãy vậy.

Nghĩ thế, tâm trạng anh vui vẻ trở lại, tiếp tục tắm rửa, rồi hào hứng ra ngoài làm cơm trưa, mang đến quân doanh cho anh chồng Thiếu tướng của mình.

Hẳn người kia sẽ bất ngờ lắm. Rồi anh lại nhớ đến biểu cảm giật mình của hắn lúc tối qua, khẽ cười, trong lòng lại thấy ngòn ngọt.

Nhưng khi ôm hộp cơm bước đến trước cửa phòng làm việc của Raymond ở quân bộ rồi, anh ngạc nhiên phát hiện ra cửa phòng vậy mà không đóng kín, hơi hé mở. Vừa nâng tay lên định gõ cửa, thì tiếng nói bên trong truyền ra khiến anh khựng lại.

"Này, chuyện của mối tình đầu và cậu thế nào rồi?" - Là tiếng của Thượng tá Enzo, anh biết đây là bạn thân nhất của Raymond. 

Mối tình đầu ...? - Ba chữ này làm Clarence ngẩn ngơ.

Không có tiếng trả lời, có vẻ Raymond vừa dùng biểu cảm gì đó đáp lại. Chỉ thấy Enzo cười ha hả nói:

"Tôi nói này ngài Thiếu tướng, cậu tương tư lâu như vậy rồi, cũng phải 6-7 năm nhỉ, có ít đâu, tôi là bạn thân đương nhiên phải quan tâm rồi?"

Lại còn tận 6-7 năm? - Clarence càng để ý, anh biết nghe lén như thế này là không tốt, nhưng mà chân cứ như bị đổ chì, không nhúc nhích được. Anh lại nghe Enzo nói tiếp:

"Ây, nếu không phải được chỉ hôn, thì sao cậu có thể kết hôn với anh Ellison nhỉ?"

Câu nói này làm Clarence hơi khó chịu. Sao lại nói như thế, ý là Thiếu tướng không hề nguyện ý kết hôn với anh à?

Vậy mà lần này, anh nghe được tiếng chồng mình đáp lại:

"Ừ."

Một tiếng rất khẽ, lại như búa tảng nện vào ngực anh. Clarence không ngờ rằng hắn sẽ đồng ý với câu nói khó nghe này. Anh xoa xoa ngực, nơi đó đang hơi nhói lên.

Vậy là, Raymond cũng không hề muốn kết hôn với anh? Chỉ vì bị ban hôn nên mới phải tuân mệnh à? Cậu ấy còn có mối tình đầu sâu đậm trong lòng, chắc đó mới là người cậu ấy muốn cưới đúng không?

Ngực vì những suy nghĩ này mà ngày càng đau, cả vết thương do làm tình trên cơ thể cũng trở nên âm ỉ. Thấy rằng mình không nên đứng đây tiếp nữa, anh vội vã rời đi, thế nên chẳng nghe được đoạn đối thoại tiếp theo trong phòng.

Enzo nghe Raymond "Ừ" một tiếng, trong mắt cũng toàn là ôn nhu, y cười nhạo hắn:

"Chứ sao nữa, cái hũ nút như cậu, muốn theo trình tự bình thường chẳng biết khi nào mới mang được người về nhà, chẳng thà xin tứ hôn cho nhanh."

"Thầm mến được lâu như vậy mà chẳng định cho người ta biết, âm thầm xin Bệ hạ ban hôn, suốt ngày còn làm mặt lạnh, coi chừng doạ sợ người ta đó. Omega cần được nâng niu che chở, hiểu hông, phải thể hiện cho người ta thấy cậu yêu người ta đó!"

Raymond nhìn nhìn thằng bạn đang hết lòng hết dạ khuyên bảo mình, hiểu được tấm lòng hắn, cuối cùng mới dừng việc đang làm trên tay, lại "Ừm" một tiếng đáp lại.

Enzo thấy cái vẻ này của hắn, thở dài thườn thượt:

"Ôi anh tui ơi, cậu đừng có kiệm lời như vầy với Omega người ta nha. Không phải tôi nói gì, nhưng mà Thượng Uý Ellison có nhiều người theo đuổi lắm, cậu giữ cho chặt vào!"

Lời này lại vô tình làm cho Raymond nhướng mày, hắn hỏi lại:

"Nhiều người? Ai?"

Enzo chỉ muốn vươn người sang táng đầu hắn một cái:

"Trọng điểm là cái này hả ba? Trọng điểm là cậu phải quý trọng vợ cậu có biết không?"

Dù sao y cũng đã ở bên cạnh nhìn cái tên này đầu sắt này thầm mến con người ta bao nhiêu năm nay. Giờ thấy bạn mình hạnh phúc cũng vui lây, lại không nhịn được mà lo lắng giùm hắn. Tính cách vừa thối vừa cứng, đám lính bọn họ còn có thể chấp nhận, chứ Thượng uý nhìn sao cũng ra cành vàng lá ngọc, nếu hắn cũng như vậy lúc ở nhà, khéo lại doạ người ta thật.

Clarence đợi khoảng nửa tiếng sau mới quay lại, cửa phòng đã được khép lại đàng hoàng, hẳn là Thượng tá Enzo đã rời đi.

Anh gõ gõ cửa phòng, nghe được tiếng "Mời vào." của người nào đó.

Raymond vẫn đang vùi đầu trong đống giấy tờ, không thèm ngẩng lên, giọng lạnh lùng:

"Có chuyện gì?"

Clarence cười nói:

"Đến giờ ăn cơm rồi, Thiếu tướng."

Raymond nghe giọng anh thì ngẩng phắt lên. Clarence quay cúi xuống nhìn hộp cơm trên tay nên không chú ý được mắt hắn sáng lên lấp lánh ngay khi thấy anh, dù sao tông giọng Alpha vẫn đều đều:

"Đã xin nghỉ giúp anh rồi mà."

Clarence nghe vậy, vẫn cười cười:

"Ừa, anh không đến bệnh xá, chỉ đến để đưa cơm cho em thôi."

Raymond nhìn anh chăm chú, thấy anh nhẹ nhàng bày từng món ra bàn, hương thơm của đồ ăn xộc lên mũi, kích thích dạ dày của hắn. Khói nóng bốc lên, làm cho tim hắn cũng ấm áp theo.

Hai người yên lặng ăn cùng nhau bữa cơm, Raymond cảm giác không chỉ dạ dày mà cả trái tim cũng được lấp đầy. Hắn lặng lẽ ngắm Omega đang ngồi cạnh mình đang dọn lại hộp đựng đồ ăn trên bàn.

Vì chỉ đến để đưa cơm, Omega không mặc quân phục mà mặc một bộ đồ thường ngày hết sức nhàn nhã. Áo len trắng và quần kaki màu cà phê sữa, tôn lên làn da trắng trẻo của anh, làm cho ai nhìn cũng muốn ôm vào lòng.

Raymond thuận theo tiếng lòng mà kéo anh đến, ôm lên đùi mình, vùi đầu vào vai anh hít một hơi. Clarence đưa tay xoa xoa đầu hắn, dịu dàng nói:

"Ăn xong rồi thì anh về nhé."

Raymond không nỡ thả người, lại dụi dụi cổ anh thêm mấy cái, cọ đến mức phần cổ áo cao hơi lệch ra, để lộ dấu hôn và cắn đầy trên làn da trắng nõn. Hai mắt hắn hơi tối lại, hôn khẽ lên mấy vết đó.

"Đừng, nhột lắm." - Clarence vừa cười vừa né tránh.

Alpha lại đột ngột nói:

"Không được ăn mặc đẹp như thế."

Clarence khó hiểu:

"Sao cơ?"

Raymond lại hôn lên cổ anh, lặp lại:

"Không được mặc đẹp như vậy."

Clarence có chút sững sờ:

"Anh mặc đồ thường ngày thôi mà?..." - Anh có ăn diện gì đâu?

Raymond không đáp, lại vòng tay ôm anh chặt hơn. Người này trong mắt hắn dù mặc gì cũng đẹp, lại còn dịu dàng, còn tốt tính, thông minh, nấu ăn ngon nữa chứ, anh tốt như thế, đúng là sẽ có nhiều người thích nhỉ...

Sự chiếm hữu của Alpha đột ngột dâng lên, lại thêm tình cảm thầm mến suốt mấy năm trời làm Raymond có hơi choáng váng. Hắn thò tay vào trong áo len, vuốt ve bầu ngực mịn màng của anh, răng nanh cũng mò mẫm đến chỗ tuyến thể, ý đồ rót pheromone vào đó. Lúc này chỉ có cách này mới khiến hắn cảm nhận được sự chiếm hữu đối với người trong lòng.

"Sao, sao tự nhiên lại..." - Clarence bị động để hắn vuốt ve cơ thể mình. Cơ thể vừa trải qua hoan ái không lâu hết sức mẫn cảm, đầu vú sưng đau bị chạm vào trở nên tê dại. Hơi thở anh dần dần không ổn định, chỗ giữa hai chân cũng dần thấy ngứa ngáy, mùi bạch ngọc lan không nhịn được toả ra.

Raymond ngửi được mùi pheromone quyến rũ quen thuộc, máu trong người lại sôi lên, lí trí đã chẳng còn mấy. Hắn nhấn nút điều khiển, bật chế độ bảo vệ của phòng làm việc, đảm bảo không một chút mùi hương nào có thể thoát ra xong liền đè người lên sofa, vén áo anh lên vùi đầu vào.

Khi chuẩn bị tiến vào, Alpha cố gắng tỉnh táo đeo bao lên, không để ý nét ảm đạm trong mắt người dưới thân. Quy đầu to bự nong lỗ vào đã ướt nhẹp căng ra rồi đâm sâu vào. Clarence cào lên vai hắn, giọng nghèn nghẹn như mèo con:

"Ư... nhẹ thôi..."

Cảm giác được người trong lòng bao bọc lấy trấn an cảm xúc của Raymond. Hắn thở ra một hơi thoả mãn, cúi xuống ôm lấy anh hôn sâu.

Tiếng nắc hông nhanh chóng vang lên trong phòng, kèm theo tiếng Omega rên rỉ đầy quyến rũ. Từng âm thanh lọt vào tai ngài Thiếu tướng trẻ tuổi đều khiến hắn mê đắm không thôi. Hắn hôn như muốn nuốt chửng Clarence vào lòng. Đầu lưỡi luồn qua từng ngóc ngách trong miệng anh, một chút nước bọt cũng không tha mà cuốn hết vào miệng mình. Bên dưới cũng càng ra sức mà ma sát.

Clarence bị hắn dập đến mức bên dưới nóng ran lên, nước sướng chảy ra giàn dụa. Anh chỉ biết bấu víu lấy hắn, không ngừng khàn giọng xin hắn chậm lại. Lại bị một đợt hôn dữ dội khác che kín miệng, chỉ còn lại tiếng ưm a trêu người.

Raymond nhìn Omega xinh đẹp giờ khuất phục dưới thân mình, cảm giác tim mình căng trướng. Dù có nhiều người thầm mến thì sao, chỉ có hắn là thành công có được người này mà thôi.

Hắn nhất định sẽ giữ anh thật chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro