Chap 20

Chủ tịch không nói gì nhưng mặt thì nhăn nhó , nhìn đồng hồ :

- Chúng ta về nước , bây giờ sẽ đợi đến 8h nên cô muốn làm gì thì làm . Nhưng đừng gây rắc rối là được .

Lạc Hy gật đầu dù vẫn chưa tỉnh ngủ , cô ngồi đó nhìn xung quanh thì bỗng nhiên có một bé trai đang khóc hình như bị lạc gia đình . Lạc Hy chạy đến chỗ em bé :

- Sao em khóc vậy , bị lạc hả , có nhớ số điện thoại không để chị gọi .

Em bé đó lắc đầu , Lạc Hy không biết làm chỉ biết nhìn xung quanh kiếm xem có ai đang tìm không . Bỗng nhiên cô tìm thấy một chỗ có loa , liền kéo bé trai đi theo . Cô đi năn nỉ người chỗ đó cho cô mượn cái loa . Sau một hồi thì đã được đồng ý và cô đã :

- Em nói với đi để mẹ em tìm được em chứ .

Em lắc đầu không nói gì mà cứ khóc mãi . Bỗng nhiên , chủ tịch ngồi xuống trước mặt bé trai :

- Nè , kẹo này anh cho em . Anh chị là người tốt nên em đừng sợ . Em qua cầm cái micro nói tên em để mẹ biết đến đón chứ 

Thật thần kỳ , em bé đã nín và bước đến cầm micro :

- Mẹ ơi , con tên là Tổng Nhật , mẹ ơi đến đón con đi .

Lạc Hy và chủ tịch đứng cười , sau 5 phút thì mẹ bé trai đến thì ra là phu nhân của tập đoàn lớn nhất ở Mĩ ZOEN

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #vui