chap 2: tìm thấy


Sau sự việc đó Wilson hiển nhiên trở thành người kế vị cha mình với khối tài sản khổng lồ mà cha hắn đã để lại , còn sát ông ta đã đưa cho quỷ coi như sự hiến tế cuối cùng . Mặc dù biết đã có chuyện đã xảy ra với Công tước nhưng không ai trong bọn họ dám hé răng nữa lời nào ra bên ngoài vì chỉ cần một tiếng nói đi thì mạng họ coi như xong .

Taylor cũng đã già và không lâu sau đó bà qua đời nhưng bà chỉ được mai tán với phần thân còn lại thì cái đầu đã đem đi hiến tế coi như đã giữ lời hứa với chúa quỷ .

Thế là trong căn biệt thự hào nhoáng ấy còn mỗi hắn và dần dần đến năm 2007 sau sự kiện là 100 năm hắn vì là con của quỷ nên giữ được sự bất tử và rồi cũng đã biếng căn biệt thự này thành một khách sạn sang trọng và đãnche giấu bản thân và câu chuyện gia đình không phải vì hết tiền mà vì hắn muốn kiếm cho bản thân một người vợ vì sau từng ấy năm sống cô đơn khiến hắn muốn phát điên.

Tuy rằng khách hàng tràn ngập ra vào trong này nhưng hắn cũng chẳng tìm được ai ưng ý vì bản chất bọn họ là những kẻ lắm tiền nhiều của nhưng lọng dạ thì hẹp hòi , chỉ toàn là những lũ con người thấp hèn không xứng để với tới một người như hắn .

Ấy dẫu vậy mà , rồi cũng vào một ngày một nhà nghiêm cứu thực vật trẻ ( mái tóc đen , đôi mắt to tròn khá nhỏ con ) vì muốn tiềm hiểu một số loài hoa trong khu vực này mà đã cố gắng chi ra một khoảng tiền để trả phòng ở để có thể dễ dàng nghiêm cứu , nhưng trong lúc cậu chuẩn bị đưa thông tin cá nhân và tiền phòng trước thì , một người đàn ông cao to đi đến thu hút mọi ánh nhìn vì hắn quá đẹp trai và cuốn hút , hắn đến chỗ cậu thấy vậy mọi nhân viên liền né ra để ông chủ nói chuyện vì rất hiếm khi ông chủ lại tự nguyện đi xuống tiếp khách .

" aha chào em , tôi là Wilson William chủ của khách sạn này , em tên gì? "- hắn ta nở một nụ cười thân thiện lần đầu tiên như thấy của quý .

" à ừ , tôi tên Davis .... Davis Mathew " – cậu lắp bắp trả lời vì cậu cảm thấy người này có gì đó ..không ổn

" Cái tên rất dễ thương ~ không biết em cần gì ha ?"- hắn hỏi dù biết vô khách sạn thì đặt phòng chứ chi ba

" à , tôi muốn đặt một phòng thì..... không biết bên anh còn phòng không nhỉ" – cậu hỏi vì bản thân chưa đặt được phòng

" bên tôi còn trống một phòng đó , tôi có thể lấy rẻ cho em nếu em muốn ở lại đây" – hắn vui vẻ trả lời , thật ra thì với căn biệt thư xa hoa và rộng lớn này không thiếu phòng nhưng căn phòng hắn nói là căn gần với phòng của hắn .

" um , không cần giảm giá cho tôi đâu tôi có thể.."

" ha , không sao đâu đừng ngại , bây giờ em có thể đưa hành lý cho nhân viên và nhận phòng bây giờ "- hắn liền cắt lời cậu và nhanh chóng sắp xếp cho người đưa hành lý cậu lên .

" ư um , cảm ơn anh "- cậu cũng chắc biết vì sao hắn lại nhiệt tình như vậy vì nghe nói ông chủ ở đây rất lạnh lùng .

Đi theo nhân viên lên phòng thì căn phòng ở cuối dãy hành lang , và được giới thiệu ở kế bên chính giữa là phòng của Wilson , người nhân viên cũng cho biết thay căn phòng này hiếm ai vô ở vì ông chủ không cho phép phòng khi cần thiết nhưng không biết vì sao lại cho cậu ở . Chưa kiệp nói xong thì phía sau anh nhân viên xuất hiện bóng dáng to lớn là Wilson .

" ở đây hết việc rồi à ! nhanh đi phục vụ tiếp đi " – hắn ta mặt lạnh như băng nói với giọng đe dọa với anh nhân viên .

Nghe vậy anh cũng nổi hết da gà nên liền xin lỗi và vội vàng chạy đi , cậu cũng chẳng biết hắn lên đây làm gì có thể là về phòng chăng? . Thấy nhân viên đã đi chỗ khác hắn liền thay đổi sắc mặt mà niềm nở tươi cười với cậu.

" có vẻ như nhân viên đã đi rồi nhỉ , để tôi phụ em bê đồ vào " – hắn thấy hành lí chưa được đem vào liền tiến tới định mang giúp cậu.

" A, không cần đâu " – cậu vội vàng nói nhưng với cái cơ thể bé nhỏ như này thì làm sao cản hắn được .

Thế là chỉ có thể để mặt cho hắn bê hành lí cậu vào , trong lúc lấy đồ vào thì vô tình đánh rơi cuốn sổ

Thấy thế hắn liền lại nhặt lên , bên trong là những bức tranh vẽ nghiêm cứu của cậu về thực vật đặc biệt là hoa .

" um , anh có thể trả lại cho tôi không?" – cậu lo lắng hỏi khi thấy hắn cầm cuốn sổ của bản thân đọc .

" ôi vô lễ quá xin lỗi em nhé , em có vẻ thích hoa nhỉ?" – hắn tò mò hỏi .

" tôi là một nhà nghiêm cứu thực vật" – cậu đáp lại.

" vậy thì ngày mai em có thể ra vườn sau của tôi để xem vì sau đó có rất nhiều loài hoa đó"- hắn vui vẻ hẹn cậu .

" thật à ! cảm ơn anh nhé , anh hào phóng ghê"- cậu hào hứng khi được mời đi ngắm hoa vì bản thân cậu có niềm yêu thích đặt biệt với chúng .

Sau khi sắp xếp đồ đạt xong thì cũng đã khá tối , cậu đi xuống quày lễ tân và đặt cho bản thân một suất đồ ăn . Ăn xong cậu đi tắm , trong lúc đang ngăm mình cậu cảm thấy bản thân như bị nhìn trộm nhưng khi nhìn ra thì chẳng thấy ai cả rồi cũng chỉ có thể trấn an bản thân rằng là ảo giác nhưng chẳng thể biết có một con mắt trên trần nhà cứ nhìn chằm chằm vào cậu .

" thật là xinh đẹp "- hắn thích thú ngắm nghía " người vợ tương lai" của mình .

Đêm ngủ cậu lại mơ thấy mẹ mình , bà đã tự kết liểu đời mình bỏ mặt Davis lại một mình khiến cho cậu bị chấn thương tâm lí , bật dậy trong đau khổ cả cơ thể toát mồ nhưng rồi cũng nằm xuống

Bỗng có cảm giác ớn lạnh sau lưng nhưng không dám quay đầu lại chỉ có thể nhắm mắt nhầm cầu nguyện , một bàn tay lạnh lẻo đặt lên người cậu từ từ trược xuống bụng rồi là hông , bàn tay ấy từ từ đặt lên chân cậu cảm giác lạnh lẻo và sợ hãi truyền đến cột sống khiến cậu muốn khóc . Ma quỷ càng mạnh càng lọng hành nhờ vào nổi sợ của con người vì vậy khi cảm nhận được nổi sợ của cậu bóng đen ấy càng thích thú chọc ghẹo nhưng không lâu cũng tha cho thân thể nhỏ bé đang run rẩy ấy .

Đến sáng , cậu lờ mờ tỉnh dậy nhưng vẫn còn nổi sợ đêm qua vì muốn thư giản cậu cầm cuốn sổ của bản thân và đi xuống sảnh để ăn sáng nhẹ nhàng rồi như lời mời hôm qua của Wilson , cậu đi ra sân sau nơi mà chỉ có khách quý hay người được mời mới được đến .

Ở đây như một rừng hoa khi đủ loại hoa trên đời đang thi nhau khoe sắc đẹp gần đó còn có một cái ao nhỏ xinh trong phong cảnh như hút hồn người nhìn , cậu như được mở mang tầm mắt mà đi đến chỗ những bông hoa mà khám phá.

" nhiều loài lạ với đẹp quá " – cậu hào hứng vẽ và ghi chép chúng lại chẳng mảy may để ý có một bóng dáng đang mĩm cười nhìn cậu từ xa .

" có vẻ em rất thích chúng nhỉ ?"

Cậu giật mình quay thì thấy Wilson đã ở đó từ bao giờ .

" ah um , xin lỗi anh vì đã đi vào .... tôi thề là chưa dậm phải ..." – cậu lúng túng biện minh

" không sao nơi này là dành cho em mà " – hắn thản nhiên nói như đây là điều hiển nhiên.

" um ......hả? " – trên đầu cậu như có ngàn dấu chấm hỏi.

Không trả lời thắc mắc hắn chỉ cười rồi nắm tay cậu dẫn cậu vào sâu trong vườn hoa để đến cho cậu xem loài hoa mang tên " hoa hồng cổ Juliet " ( mọi người có thể tra gg để hiểu hơn nha) với màu vàng cam cổ điển trong nhụy hoa và hương thơm ngao ngát của nó khiến người nhìn chẳng thể thoát ra

Cậu lần đầu chiêm ngưỡng loài hoa hồng quý hiếm này nên rất tò mò và hứng thú với chúng. Thấy Davis có vẻ thích nó nên Wilson liền đi tới bẻ từng bông hoa to và đẹp nhất thành một bó rồi tặng cậu.

" tặng em này "- Wilson sau khi loại bỏ các chiếc gai đi thì mang đến cho cậu .

" a.. a.. a ... cảm ơn anh " – cậu ngại ngùng mặt đỏ lên nhận lấy đóa hoa

" sao mặt mình đỏ vầy "- cậu như quá cà chua xấu hổ mà quay sang chỗ khác tự hỏi bản thân.

" dễ thương ghê " - Wilson mĩm cười nhìn cậu lúng túng như chú chuột nhỏ mà cảm thán , sống lâu thế rồi mà chưa thấy ai dễ thương như cậu .

Hai người cũng nhau ngồi nói chuyện , cậu cũng có kể về người mẹ quá cố rồi bi kịch cuộc đời của mình và cả cái bóng đáng sợ tối hôm qua . Hắn cũng chỉ ngồi lắng nghe cậu tâm sự mà không đá đọng gì vào cuộc đời bản thân dù cậu có hỏi thì cũng chỉ nói cho qua chuyện .

Rong chơi một buổi rồi cũng tối , cậu vì sợ bóng tối nên bám vào tay hắn khá chặt vì sợ bị bỏ rơi . Hắn thì thích vậy nên cứ mặt cho cậu nắm chặt nhìn vào ai cũng tưởng là một cặp đôi.

Sinh hoạt xong xuôi , cậu cắm bó hoa Juliet vào 1 cái bình và đặt ở nơi dể thấy rồi nhanh chóng lên giường đi ngủ , cậu còn đặt 1 cây thánh giá lên đầu giường như một sự bảo vệ cho bản thân .

Tối đó ....., cái bóng đen ấy lặng lẻ bước vào phòng cậu , nó không làm gì chỉ đứng đó nhìn cậu ngủ

Dáng vẻ ấy vô cùng dễ thương khi chiếc giường to hơn cơ thể Davis như bao trùm lấy tấm thân nhỏ bé này . Rồi cái bóng ấy nhìn lên cây thánh giá trên đầu giường mà chỉ biết cười mỉm .

" thật dễ thương đấy , em nghĩ những món đồ này có thể đánh đuổi được tôi ư?" - nhếc mép cười

Cái bóng chỉ lặng lẻ đứng đó nhìn " cô dâu" tương lai của mình ngủ ngon giấc như chưa nhận ra một mối nguy hiểm đang trong phòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro