Chap 8 : Nhiệm vụ

Sáng hôm sau khi cậu vừa thức dậy thì thấy anh đang đứng thắt cà vạt để đi làm

- Dậy rồi à. Vệ sinh cá nhân xong rồi xuống ăn sáng

- Chuyện tối hôm qua. Tôi xin lỗi

- Không cần. Nhanh lên tôi sẽ đợi em ở dưới nhà

- Ờ tôi biết rồi

Cậu cảm thấy hơi khó hiểu vì hành động của anh. Nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, xuống trễ một xíu chắc anh lại cằn nhằn nữa cho xem. Vệ sinh cá nhân xong cậu cũng nhanh chân chạy xuống lầu

Món ăn sáng hôm nay khác mọi ngày, 1 miếng bánh mì 1 quả trứng chiên và ly sữa. Sao lại không giống quản gia làm, cậu ngồi nhìn dĩa đồ ăn một lúc lâu

- Sao không ăn đi

- À tôi ăn liền

Cậu vừa cắn một miếng bánh mì thì anh lại nói

- Đồ ăn là do tôi làm

Câu nói của anh khiến cậu bị sặc. Anh vội vàng đưa ly sữa tới trước mặt cho cậu uống

- Chào mọi người

Giọng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh và cậu

- Chào nhị thiếu gia ( vị quản gia nhanh chóng chào người con trai đang từng bước đi vào nhà )

Pond
21 tuổi
Là em trai của Bright
Tính tình: Có vẻ ngoài hoạt bát, vui vẻ và dễ gần
Đang theo học tại một trường đại học nổi tiếng ở Mỹ
Và cũng là một cánh tay đắt lực của Bright

- Chào anh hai

- Sao mày lại về đây

- Anh lại căng thẳng nữa rồi, em trai anh mới về mà

- Còn một năm nữa mới hết đại học mày lại chạy về nhà

- Em về thăm nhà thôi. Chứ không phải bỏ học đâu

- Mong là vậy. Chưa bao giờ khiến tao hết lo

Win ngồi ngẫn ngơ khó hiểu trước cuộc trò chuyện của cả 2. Đến khi cậu nhìn rõ mặt người con trai trước mặt mình

" Là cậu ta sao lại như vậy được "

- Đây là anh dâu của em đúng không anh hai

- Ờ

- Chào anh dâu

- À ờ chào cậu. " Cái tên này đang giả vờ không biết mình à "

- Tôi tới giờ đi làm rồi. Nếu em muốn đi ra ngoài chơi thì cứ đi thoải mái không cần xin phép

- Ừ tôi biết rồi. Anh đi làm cẩn thận

- Ôi trời. Quản gia ơi có gì cho cháu ăn không vậy, chứ ăn cơm choá buổi sáng không tốt

- Dạ để tôi chuẩn bị đồ ăn cho ạ

Anh kí đầu đứa em của mình một cái rồi mới đi làm

Ăn xong bữa sáng cậu tính lên phòng đọc sách, chuẩn bị đóng cửa thì bị Pond chặn lại. Sắc mặt của cậu ta không còn vui tươi như lúc nãy, mà thay vào đó là một ánh mắt lạnh lùng

Win cũng không nói gì mà cho cậu ta vào phòng và khoá cửa lại

- Không ngờ bây giờ chúng ta lại là người một nhà. Thì ra lúc ở Mỹ anh vội vàng về nước là vì chuyện này

- Bớt nói nhảm đi. Cậu về đây làm gì

- Ông chủ muốn tôi về Thái đánh cấp một số tài liệu bí mật. Và ông ấy cũng kêu tôi sẽ làm cùng anh

- Khi nào ông ấy trực tiếp đưa lệnh cho tôi thì tôi mới đi cùng cậu

Win vừa nói dứt câu thì có một cuộc gọi không tên gọi đến. Cậu nghe điện thoại một lúc lâu và cúp máy

- Là ông ta điện à

- Đúng vậy

- Cuối cùng anh đã tin tôi chưa. Tối nay chúng ta sẽ thực hiện kế hoạch, lo chuẩn bị đi

- Không cần cậu nhắc

- Em chỉ nhắc cho anh nhớ thôi. Anh dâu à

Giọng nói mỉa mai của cậu ta khiến Win như muốn nổi điên lên

" Cái thằng nhóc này lúc nào cũng biết ghẹo gan người khác. Đúng là anh em bởi vậy cái nết giống y chang anh ta "

Đã 10h đêm cậu và Pond cùng đi ra ngoài. Cậu trang bị khá kĩ lưỡng để không một ai nhận ra

Cậu và Pond cùng đi vào từ cửa sau của một quán bar khá lớn. Có một vài tên bảo vệ đang đứng canh, cậu tiến lại

- Nè muốn đi đâu

Cậu im lặng không trả lời chỉ một động tác nhỏ đã khiến 2 tên này ngất xỉu

Win đánh ánh mắt qua Pond ý muốn kêu cậu ta xử nốt 4 tên phía trên kia. Pond dường như cũng hiểu ý, chớp mắt một xíu mà đã xử lý hết 4 tên

Cả hai đi tới căn phòng bí mật theo chỉ dẫn. Một đều kì lạ là tại sao một nơi quan trọng như này mà lại không có một tên bảo vệ nào cả, Win dường như nhận ra sự bất thường. Cậu ngước nhìn lên thì thấy camera. Lập tức dùng mũi dao phóng bể 2 chiếc camera, không dám phát ra tiếng động chỉ dám đánh mạnh vào tay Pond để ra ám hiệu

Bây giờ cả hai đã không còn đường lui chắc chắn những tên vệ sĩ đang kéo lên trên này. Cậu tiến lại gần bẻ khoá cửa vào trong căn phòng để lấy tài liệu, còn Pond sẽ ở bên ngoài để cầm chừng

Theo như chỉ dẫn của tổ chức gửi thì tất cả mọi thứ sẽ nằm trong chiếc két sắt, cậu móc tờ giấy chứa các mật khẩu khả nghi mà ông chủ đưa cho. Đã nhập tới mật khẩu thứ 10 rồi nhưng vẫn không mở được

Bên ngoài vệ sĩ đã kéo lên hết Pond đang giao đấu với chúng. Tất cả hy vọng của cậu dồn hết vào 2 cái mật khẩu cuối cùng, mong là đúng nếu không họ sẽ khó thoát. Cuối cùng đã đúng và mở được két sắt, đúng như dự đoán bên trong chỉ chứa một xấp tài liệu

Cậu nhanh chóng chụp lại để gửi đi phòng trường hợp nhiệm vụ thất bại

Cánh cửa mở ra cậu lập tức lấy xấp tài liệu bỏ vào bên trong chiếc balo đang đeo phía sau lưng. Bỗng có một cây súng chỉa thẳng vào cậu

- Mày muốn sống thì để tài liệu lại chỗ cũ, nếu không tao sẽ giết mày

Nói rồi ông ta bắn vào cánh tay cậu

Win khá đau nhưng chỉ im lặng ánh mắt luôn nhìn xuống đất như đang quan sát một thứ gì đó

- Mày có nghe tao nói gì không

Cậu lập tức xoay người dùng chân đá bay khẩu súng trong tay ông ta. Cậu nhanh chóng tiến lên đá vào người ông ta

- Mày gan lắm nhóc, nơi này dễ vào nhưng khó ra đó

Bên ngoài Pond đã giải quyết được tầm 10 tên nhưng vẫn còn 2 tên vẫn chưa hạ được

- Vậy sao ? Tôi đã gửi tất cả tài liệu ra bên ngoài rồi

Cậu từ từ tiến lại gần ông ta và ra đòn, tất cả mọi cú đánh của cậu đều rất có lực. Nhưng có lẽ cậu thật sự gặp một đối thủ đáng gờm

Sau một lúc lâu cậu bị ông ta áp chế không còn cách nào cậu bắt đầu xoay chiếc nhẫn trên tay để lộ ra một mũi kim sắt nhọn. Cậu dùng nó để chống lại ông ta, lúc này Pond đã hạ gục được hết tất cả và chạy vào. Pond lụm khẩu súng ở dưới đất lên và bắn vào bụng ông ta, khiến ông ta lập tức gục xuống

Bây giờ không thể tẩu thoát bằng đường cũ nên cả hai quyết định đi xuống bằng cửa sổ. Cả hai nhanh chóng ngồi vào xe, phía sau là đám người ở quán bar đang rượt theo

- Nhiệm vụ lần này chúng ta làm việc quá sơ sài

- Anh thấy đó. Ông chủ chỉ đưa cho chúng ta biết căn phòng và tờ giấy mật khẩu, còn lại không nhắc đến gì hết

- Không bị lộ mặt là may mắn rồi

- Mà tại sao ông chủ lại biết được các mật khẩu khả nghi vậy

- Tay chân của ông ấy luôn ở khắp mọi nơi mà. Hôm nay chúng ta tẩu thoát thành công, chắc cũng do người của ông chủ

- Mà nè tay anh có sao không. Khi về nhà tôi sẽ kêu bác sĩ đến

- Điên à, nếu vậy anh trai cậu sẽ biết

- Vậy làm sao

- Nè chạy theo địa chỉ này để đến nhà tôi

- Được rồi

Về đến nhà cậu dẫn Pond vào phòng khách. Quản gia lập tức chạy ra

- Thiếu gia đã về

- Có ba cháu ở nhà không

- Dạ ông chủ đang trong phòng

- Mà tay thiếu gia bị gì vậy. Sao mà máu không vậy nè

- Không sao để cháu lên phòng. À chú rót nước mời khách đi nhá, cậu ta là em trai của Bright

- Dạ

Cậu nhanh chóng chạy lên phòng tìm ba

- Ba

- Về rồi sao

- Xử lý vết thương giúp con

Thật ra trước khi chuyển hướng sang kinh doanh ba của Win từng là một bác sĩ

- Tại sao không bao giờ cẩn thận vậy hả

- Còn chỉ bất cẩn xíu thôi

- Nhiệm vụ ông ta giao cho con có lẽ hơi khó khăn

- Cũng không khó mà tại con bất cẩn

Sau vài thao tác đã gắp được viên đạn ra

- Hôm nay con ngủ lại nhà hay sao

- Chắc còn phải về. Không thì Bright sẽ nghi ngờ

- Ừm. Xong rồi đó về đi

- Ôi ba. Sao cứ thích đuổi con đi vậy

- Giờ này 12h khuya rồi còn không mau về nhà

- Haizz lúc trước ba lụm con ở đâu vậy

- Trong bụng của mẹ mày chứ đâu ra. Thôi thôi về lẹ không chứa nữa

- Vậy con về à. Tạm biệt ba

Win nhanh chóng rời khỏi, còn ở đây ba cậu vẫn luôn dõi theo bóng dáng đứa con trai của mình. Ông ấy cũng không muốn con trai mình làm những việc nguy hiểm, nhưng có lẽ mọi chuyện đã quá muộn

Cậu đi xuống lầu thì thấy Pond nằm ngủ ngon lành trên sofa

- Pond dậy đi về

- Ừm. Xong rồi à

- Ừ

Cả hai cùng lên xe để đi về

- Cậu về đây rồi Phuwin thì làm sao

- Tôi chỉ về đây 1 tháng thôi. Em ấy thì vẫn vậy không nghi ngờ

Win cười khẩy

- Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra thôi

- Nhưng thời gian này hạnh phúc là được. Nhưng anh cũng đang giấu anh trai tôi đấy thôi

- Bright à, anh ta biết lâu rồi

- Cái gì ? ( Pond lập tức thắng xe lại)

- Chạy xe kiểu gì vậy hả

- Anh trai tôi biết

- Anh ta chỉ biết là tôi có võ và được huấn luyện ở nước ngoài. Còn chuyện tổ chức bí mật thì không

- Làm tôi hết hồn

- Cậu mới là người làm tôi hết hồn đấy

Về tới nhà Pond ung dung đi lên phòng còn cậu thì lại phải lén lút như kẻ trộm. Vừa mở cửa phòng ra thì gặp anh đang ngồi ở đó

- Đi đâu mới về đấy

- Haha đi hóng gió xíu thôi

- Hóng gió mà đi cùng em trai tôi à

- Tại cậu ấy kêu tôi chở đi

- Em có làm việc gì xấu xa không mà mặt xanh quá vậy

- Không có. Sao anh không về phòng ngủ đi

- Hôm nay tôi muốn ngủ ở đây

- Vậy tôi qua phòng anh ngủ

Cậu tính quay lưng rời đi

- Đứng lại

Cậu giả vờ không nghe anh lập tức đứng dậy kéo tay cậu lại, đụng trúng vết thương khiến cậu nhăn mặt

- Sao vậy

- À không có gì đâu

Cậu xua tay rồi nhanh chóng chạy vào toilet

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro