Chương 20
Chap 20: PHU NHÂN! ĐỪNG HÒNG CHẠY
Lần đầu tiên, ánh mắt Dương Minh phức tạp nhìn Tố Tố. Cô mang trong mình đứa con của anh, nhưng chính anh lại là người làm mất đứa con ấy. Tố Tố là người phụ nữ thứ 2 anh quan hệ.
Dương Minh nhớ lại ngày đó. Sau khi Tô Lâm rời đi, anh điên cuồng tìm kiếm, suốt cả ngày dài chỉ bầu bạn với rượu. Trong một lần say xỉn ở quán bar, Dương Minh vì quá nhớ Tô Lâm mà nhận nhầm người rồi lên giường với người phụ nữ ấy. Sáng hôm sau tỉnh dậy, mặt anh lạnh như băng nhìn người phụ nữ đang nằm bên cạnh. Dương Minh ngâm mình trong bồn tắm, bước ra vứt một tập tiền vào người con gái lạ. Lạnh lùng xoay người rời đi.
Từ hôm đó, anh cảm thấy mình vô cùng có lỗi với Tô Lâm. Đó là lần cuối cùng anh lên giường với một người phụ nữ khác cách đây 3 năm. Nhưng khi gặp Tố Tố, những tia ham muốn chiếm hữu ngày càng lớn trong anh. Nó ăn mòn đi lí trí của anh, anh chỉ biết, anh phải quan hệ với cô, có như vậy, anh mới giải toả được hết những khó chịu trong lòng.
Vậy mà hôm nay, hình ảnh cô hiện hữu ngay trước mắt, đáy mắt anh ánh lên vài tia phức tạp. Là anh đang cảm thương cho cô? Hay do anh cảm thấy có lỗi với cô.
Dương Minh đẩy cửa phòng bệnh bước vào, Tố Tố ánh mắt không hề động đậy. Cô vẫn ngồi nguyên như vậy, Dương Minh lặng lẽ đứng kế bên cô hồi lâu. Cuối cùng không chịu được mà mở miệng.
" Tại sao không ăn?"
Nếu như bình thường chỉ cần giọng nói lạnh lùng ấy vang lên, Tố Tố đã sợ hãi. Nhưng hôm nay, cô chẳng còn cảm thấy sợ, mà ngược lại cô còn thấy chán ghét.
Tố Tố không phản ứng, coi Dương Minh như không tồn tại trong căn phòng này. Biểu hiện của Tố Tố khiến những tia phức tạp trong mắt Dương Minh nhanh chóng biến mất, thay vào đó là những tia khó chịu.
Dương Minh khó chịu giằng lấy cổ tay Tố Tố đang ngồi bó gối. Ánh mắt giận dữ nhìn, Tố Tố chẳng mảy may nhìn anh lấy một cái. Dương Minh không chịu được mà bóp mặt Tố Tố. Gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt ừng ực nước nhìn thẳng vào mắt Dương Minh, đau khổ nói
" Giết con tôi rồi... sao không giết luôn tôi đi..."
Một câu nói với sức công phá không tưởng của Tố Tố như mũi dao nhọn đâm sâu trong lòng Dương Minh. Anh bất ngờ nhìn cô, gương mặt cô đầy sự căm phẫn. Đây chẳng phải là gương mặt anh muốn thấy sao, nhưng tại sao khi bây giờ thấy cô căm phẫn anh, anh lại khó chịu đến như vậy.
Dương Minh buông tay Tố Tố bỏ ra ngoài, rút điện thoại gọi về nhà.
" Cho người đến bệnh viện đón phu nhân về."
" Vâng, ông chủ."
" Bảo người làm chuẩn bị đồ tẩm bổ."
" Vâng."
Tố Tố trong trang phục bệnh nhân, gương mặt thất thần bước vào trong nhà. Người làm trong nhà, bất kể ai nhìn cũng cảm thấy đau xót. Lúc mới về, phu nhân của họ xinh đẹp động lòng người đến bao nhiêu, thì bây giờ lại càng tiều tuỵ bấy nhiêu. Họ thương xót cho cô không phải vì cô tốt với họ, từ lúc về cô cũng chưa từng giúp ai. Nhưng họ thương cô vì cô luôn lễ phép, luôn tinh tế và giữ phép tắc. Chính vì điều đó mà toàn bộ người làm trong nhà, không ai bảo ai đều hết mực tôn trọng cô.
" Phu nhân, tôi vào được chứ." Ngay sau khi tiếng gõ cửa vang lên, là tiếng của người làm.
Tố Tố vẫn ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, cô không trả lời, cũng không hề quay lại nhìn. Một lúc sau, người làm sau khi được sự đồng ý của quản gia, liền mạnh dạn mở cửa bước vào.
" Phu nhân, cháo đã nấu xong, phu nhân dùng luôn kẻo nguội." Người làm lễ phép nói.
Tố Tố vẫn giữ nguyên trạng thái và hành động của mình. Cô lúc này không muốn làm gì, không muốn ăn gì, và cũng không muốn suy nghĩ bất kì điều gì.
" Phu nhân, cô ráng ăn cho lại sức. Nhìn phu nhân như thế này, chúng tôi rất đau lòng." Người làm rơi nước mắt nói
Đau lòng? Trên đời này còn có người đau lòng thay cô sao. Tố Tố quay lại nhìn người làm đang quỳ dưới sàn nhà, những giọt nước mắt lăn đai trên mặt. Tố Tố thoáng bất ngờ, bờ môi khô cũng mấp máy
" Tại sao khóc?"
" Tôi thương phu nhân lắm. Mà không chỉ tôi, toàn bộ mọi người ai cũng thương cô. Phu nhân ráng ăn cho lại sức, nhìn phu nhân gầy như vậy. Ai cũng xót."
Tố Tố nhắm mắt, cô lại được người làm trong nhà yêu quý đến vậy, đúng là chuyện lạ.
" Thím tên gì?"
" Tôi tên Năm, phu nhân cứ gọi tôi là thím Năm."
" Thím để cháo lại rồi ra ngoài đi. Lát tôi ăn."
" Vâng."
Thím Năm sau khi ra ngoài, Tố Tố mệt mỏi xúc lấy một muỗng cháo đưa lên miệng. Vị cháo thì không thấy, mà thay vào đó là vị đắng ngắt của miệng cô. Tố Tố mới chợt nhớ ra hơn 1 ngày rồi cô không ăn gì.
Nhưng ăn được vài muỗng cô lại bỏ dở không muốn ăn nữa. Liền bê tô cháo đem vào nhà vệ sinh đổ trong bồn cầu rồi xả nước cho trôi hết. Đặt bát cháo lại vị trí cũ, thím Năm một lúc sau lên dọn dẹp, thấy tô cháo đã hết, ánh mắt không dấu nổi những tia vui mừng. Trước khi ra ngoài còn không quên hỏi Tố Tố.
" Phu nhân mai muốn ăn gì. Tôi chuẩn bị cho phu nhân."
Ăn gì? Lâu rồi cô cũng chưa biết cảm giác thèm ăn như thế nào. Suy nghĩ một lúc, cô cũng không ngần ngại mở miệng.
" Khâu nhục."
" Vâng, mai tôi sẽ làm cho phu nhân." Thím Năm hồ hởi nói rồi xin phép ra ngoài.
Tố Tố nằm xuống nghỉ ngơi. Vừa nhắm mắt lại cô đã giật mình tỉnh giấc. Hình ảnh cô xẩy thai lại hiện về, khiến cô sợ không dám ngủ. Tố Tố nhìn ra bên ngoài, ánh đèn cũng đã tắt dần, vậy là cũng khuya thật rồi.
Cô bước xuống giường, nhẹ nhàng mở cửa bước ra ngoài. Cô không biết đi đâu, chỉ biết giờ cô không muốn ngủ. Mỗi lần nhắm mắt là mỗi lần cơn ác mộng lại ập đến.
Tố Tố cứ bước đi không suy nghĩ, cô dừng lại trước chiếc xích đu ở đồi cây vườn ngoài. Ngồi trên xích đu, Tố Tố đẩy người đón gió. Những ngọn gió thổi tung mái tóc cô, đôi môi khô khẽ mỉm cười.
Một tay cầm chiếc mặt dây chuyền, ánh mắt hướng về một nơi xa.
" Thiếu Toàn, em rất nhớ, rất nhớ anh...."
Dương Minh sau khi trở về nhà, vừa gặp quản gia đã liền hỏi tình hình của Tố Tố
" Phu nhân đâu?"
" Trên phòng thưa ông chủ."
" Tối phu nhân có ăn không?"
" Phu nhân ăn hết tô cháo ạ."
" Ừ."
Dương Minh nhằm thẳng phòng Tố Tố đi tới. Nghe quản gia nói tối cô chịu ăn, tâm tình anh cũng khá lên đôi chút. Cố gắng giải quyết công việc cho nhanh để trở về xem cô ra sao.
Vừa mở cửa bước vào phòng, hình ảnh chiếc giường trống trơn. Dương Minh chạy vội vào ngó nghiêng nhà vệ sinh rồi ban công nhưng không thấy bóng dáng cô.
Đôi mắt anh đỏ lên vì giận, lạnh lùng xuống dưới nhà nhìn quản gia nói
" Phu nhân đâu."
" Trên phòng thưa ông chủ."
" Ông lên xem xem có không."
" Lúc tối phu nhân vẫn còn trên phòng ạ."
Chưa để quản gia nói hết câu, Dương Minh chạy ra ngoài vườn tìm kiếm. Khu vườn cấm chắc cô sẽ không dám vào, Dương Minh chạy ra vườn ngoài.
Từ xa, hình ảnh người con gái mặc váy trắng tung bay với mái tóc dài ngồi trên xích đu. Khiến ai mới nhìn cũng cảm thấy kinh hãi.
Dương Minh chôn chân đứng một chỗ, ánh mắt chăm chú nhìn Tố Tố. Mỏng manh như bồ công anh bay trước gió. Dương Minh cứ đứng từ xa nhìn, còn Tố Tố cô cứ ngồi xích đu mà đu. Cô của ngày hôm nay là do một phần lỗi ở anh.
Dương Minh bước từng bước đến trước mặt cô.
Đứng một bên chờ, chờ cho đến khi xích đu không còn bay nữa. Mới liền mở miệng.
" Vào nhà thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro