Chương 37
Chap 37: PHU NHÂN! ĐỪNG HÒNG CHẠY
Buổi tối hôm ấy, trời mưa to như trút nước. Quản gia và người làm chứng kiến một màn trước mắt, không ai dám đứng ra khuyên can. Thân phận họ chỉ là người làm, không bao giờ được phép xen vào chuyện của chủ. Những đôi mắt ngấn lệ nhìn bóng dáng cô đơn, xiêu vẹo của Tố Tố bước đi trong màn mưa. Không ai bảo ai, tất cả đều dựa vào nhau khóc, họ thương cô, thươnv những gì cô chịu đựng, nhưng lại chẳng giúp gì được cô.
Thím Năm vội cầm chiếc ô chạy lại, đôi tay run run giơ lên cao che cho cô. Tố Tố dừng chân, cô quay sang thím Năm nhẹ nhàng nói: " Thím trở về đi. Giữ gìn sức khoẻ, và....giúp con chăm sóc anh Minh."
Tố Tố nói xong liền xoay người bước đi. Để lại thím Năm đã đứng tuổi cầm chiếc ô đứng dưới trời mưa nhìn bóng cô đi xa dần.
Nước mắt cô hoà tan với nước mưa, tờ phiếu siêu âm bị nước mưa thấm đã trở nên rách nát. Áo quần cô ướt sũng, gương mặt trắng bệch vì lạnh. Từng giọt nước mưa lạnh thấm qua lớp da khiến cô cảm thấy rùng mình.
Bước chân cô đi tròn vô thức, rồi cuối cùng dừng chân trước cửa nhà mình. Đi bộ cả quãng đường từ nhà chồng về đến nhà mình, đôi chân cô cũng không cảm thấy một chút nào đau nhức. Vì lúc này, mọi đau đớn đều dồn vào trái tim cô rồi.
Tố Tố đứng trước cổng nhà, ngước mắt nhìn vào bên trong. Đôi tay yếu ớt khẽ đẩy cánh cổng bước vào trong. Cô mỉm cười, về được đến đây cô đã kiệt sức rồi, bước thêm được vài bước nữa thì cô cũng ngã xuống.
Dương Minh sau khi lên phòng, hút hết 2 bao thuốc. Ngoài trời vẫn mưa và chưa có dấu hiệu dừng lại, nhìn Tô Lâm đã nhắm mắt ngủ. Anh liền đi xuống dưới nhà.
Nhìn cảnh người làm vẫn còn đứng ở phòng khách chưa trở về nghỉ ngơi. Đôi mắt đen lạnh quét xung quanh không thấy bóng dáng cô đâu. Dương Minh lạnh lùng lên tiếng, khiến tất cả phải giật mình: " Tố Tố đâu?"
Không ai bảo ai, tất cả cúi đầu chào anh rồi nhanh chóng lủi về phòng. Quản gia quay lại phía anh ôn tồn trả lời: " Phu nhân đã đi rồi thưa cậu."
" Đi đâu?" Dương Minh nhíu mày hỏi, đáy mắt ánh lên vài tia lo lắng.
" Chúng tôi không biết. Phu nhân đi được một lúc lâu rồi."
" Cô ấy đi bằng gì?"
" Phu nhân đi bộ?"
"Trong trời mưa thế này?"
" Vâng."
Trời mưa như vậy, cô lại bỏ đi. Tố Tố em tính làm gì đây, cố tình bỏ đi làm cho tôi lo lắng sao. Em không biết tính tôi hay cố tình không hiểu vậy. Dương Minh nhíu mày đắn đo một lúc, sợ cô làm gì dại dột, dù sao, khởi đầu mọi chuyện là do anh.
Dương Minh vừa cầm chiếc áo khoác định ra ngoài tìm Tố Tố. Bên trên hành lang tầng 2 vang lên tiếng gọi yếu ớt của Tô Lâm: " Minh, em đau. Mau...mau....giúp em..."
Dương Minh ngay lập tức chạy lên tầng 2, Tô Lâm một tay ôm bụng đang ngồi bệt dưới sàn. Gương mặt lộ rõ vẻ đau đớn, khiến Dương Minh không thể bỏ mặc cô ở lại.
Tố Tố thức dậy thấy mình đang nằm trong căn phòng quen thuộc của mình. Bên giường, mẹ cô đang gục đầu xuống, có vẻ bà cả đêm không ngủ. Cô nhìn mẹ mình hồi lâu, ngắm nhìn thật kĩ, mái tóc đen cũng đã lấm tấm đốm bạc rồi.
Cô nhẹ nhàng gạt chăn ra bước xuống giường, vừa đi được 1 bước, mẹ cô tỉnh lại: " Con định đi đâu?"
" Con làm mẹ thức giấc hả. Mẹ cứ nghỉ ngơi tiếp đi. Con đi vệ sinh thôi." Nhìn ánh mắt lo lắng của mẹ nhìn mình, Tố Tố tránh ánh mắt của mẹ, ái ngại trả lời.
" Ừ, để mẹ xuống lấy cháo và thuốc cho con. Con vẫn sốt cao lắm chưa dứt đâu."
" Vâng, phiền mẹ."
Ăn cháo uống thuốc xong, mẹ cô mang đồ xuống dưới nhà, không quên dặn cô nghỉ ngơi thêm cho mau lại sức. Tuyệt nhiên không hỏi cô đã xảy ra chuyện gì. Chỉ lặng lẽ bên cạnh chăm sóc cho cô. Nghĩ đến điều đó, hai hàng nước mắt nóng hổi lại đua nhau chảy.
Doãn phu nhân trở về phòng, ngồi trên giường thở dài. Đêm qua, người làm hốt hoảng chạy lên gọi bà khi thấy Tố Tố ngất ở sân. Nhìn con gái nằm dưới mưa, trái tim bà đau lắm. Bà đội mưa chạy lại dìu cô vào nhà. Nắm bàn tay con mà lạnh ngắt, đôi môi tím tái, mặt trắng bệch. Thân làm mẹ mà nhìn thấy con gái như vậy, chính bà còn có đôi chút hoảng sợ.
Thay đồ cho cô xong, cô sốt cao, rơi vào trạng thái mê man. Trong cơn mê sảng cô luôn miệng nói: " Đừng rời đi....ở lại...ở lại...."
Cả đêm chăm cô, thi thoảng cô thều thào nói, khiến bà không cầm nổi lòng. Chỉ biết cầm tay cô mà khóc. Bà không biết con gái bà đã gặp phải chuyện gì, nhưng nhìn bộ dạng cô như vậy, chắc là chuyện ấy phải kinh khủng lắm. Sáng cô tỉnh dậy, bà cũng không dám hỏi cô, chỉ sợ khơi dậy nỗi đau của cô. Bà đành ngậm ngùi yên lặng. Cả cuộc đời bà chỉ có duy nhất người con gái này, cô vui, bà vui, buồn bà buồn, mà cô đau bà cũng đau.
Tố Tố rời đi không mang theo bất cứ thứ gì. Dương Minh gọi cho cô không được, nghĩ rằng cô giận dỗi trẻ con nên anh cũng mặc kệ cô.
Doãn lão gia trở về sau vài ngày đi công tác, vậy nên ông không hề biết chuyện Tố Tố về nàh đêm hôm ấy.
Vài hôm sau, Tố Tố vẫn ở nhà, cô vẫn chưa có ý định trở về. Bên báo chí không biết được ai cung cấp thông tin, họ chụp được những tấm hình Tô Lâm khoác tay Dương Minh tình tứ đi ăn.
Ba cô đọc được tin, dùng xong cơm tối, cô vừa định lên phòng, giọng nói trầm ấm vang lên: " Tố Tố, ngồi xuống đi, ba có chuyện muốn nói với con."
Tố Tố thoáng giật mình, trong lòng cô bắt đầu có cảm giác lo lắng: " Vâng, có chuyện gì vậy ba?"
" Con đọc đi." Ba cô đưa tờ báo trước mặt cô. Cầm tờ báo, tay Tố Tố không ngừng run run. Hình ảnh Tô Lâm khoác tay Dương Minh tình tứ đi ăn, rồi những cái ánh nhìn đầy tình cảm. Mấy hôm nay cô không có điện thoại, cũng chẳng vào mạng đọc tin tức, nên cô cũng không hề biết chuyện này.
Ba cô thở dài: " Nói cho ba nghe có chuyện gì. Con không cần phải giấu ba mẹ. Mấy ngày nay con ở đây suốt ba mẹ cũng hiểu chuyện gì xảy ra."
Tố Tố im lặng, cô không muốn ba mẹ cô phải lo lắng, không muốn ba cô day dứt bản thân vì đã để cô lấy Dương Minh: " Ba, mẹ, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi. Ba mẹ đừng tin báo chí viết bậy."
Doãn lão gia nhắm mắt ngửa đầu ra sau vài giây, ánh mắt đầy yêu thương và áy náy nhìn cô, giọng ông có vài phần nghẹn ngào: " Ba biết con không hạnh phúc trong cuộc hôn nhân này... Là do ba không tốt, đáng lẽ ra ngay từ ban đầu ba không nên đồng ý, dù phá sản cũng được....xin lỗi con."
" Ba, ba đừng nói vậy." Tố Tố vừa khóc vừa nói.
" Con có muốn giải thoát khỏi cuộc hôn nhân này không?" Ba cô, ánh mắt kiên nghị nhìn cô.
Nghe ba cô hỏi vậy, Tố Tố khóc to hơn, cô bắt đầu kể, kể từ chuyện Thiếu Toàn cho đến Dương Minh. Mọi chuyện cứ ào ra như nước chảy, mẹ cô khóc, ba cô, một người đàn ông mạnh mẽ như vậy nhưng cũng phải rơi nước mắt.
Ba cô kiềm chế sự tức giận, những hàng gân xanh nổi cộm dưới lớp gia đã ở tuổi xế chiều. Đôi bàn tay ấm áp của ông đặt vào bàn tay cô. Ánh mắt ông kiên định nhìn cô: " Ba muốn con được hạnh phúc. Thời gian này cả nhà ta cùng cố gắng vượt qua."
Để Doãn phu nhân ngồi lại nói chuyện với cô, còn ông thì lên phòng làm việc. Vừa bước đến bàn làm việc, Doãn lão gia đấm mạnh xuống bàn, sự chịu đựng của ông đã vượt qua giới hạn sự chịu đựng của mình.
Ông không trách Tố Tố, trách Dương Minh bao nhiêu ông trách bản thân mình bấy nhiêu. Đáng lẽ ra ban đầu ông nên nhận ra rằng, con gái ông không hề có tình cảm với Dương Minh. Suy cho cùng, cả nhà ông ai cũng thương nhau, hy sinh vì nhau rồi tạo nên bi kịch của ngày hôm nay.
Tố Tố của ông, cô con gái trong sáng hiền lành của ông đã khổ nhiều rồi. Ông không muốn cô chịu đựng thêm bất kì nỗi khổ nào nữa. Danh vọng, tiền tài, Doãn thị là cả đời của ông, đến bây giờ ông không cần nữa. Con gái ông, gia đình ông mới là thứ cả đời ông cần phải bảo vệ.
Một năm qua, với sự giúp đỡ của Dương thị, tập đoàn Doãn Bạch đã lấy lại chỗ đứng vững chắc trên thị trường. Lợi nhuận 1 năm qua cũng không ít. Suy nghĩ tính toán một hồi lâu, ông cũng quyết định bấm điện thoại gọi cho thư kí: " Giúp tôi bán hết các tài sản, bao gồm đất đai, xe, biệt thự. Và cả....Doãn thị."
Tin đồn Dương Minh và Tô Lâm ngày càng được nhiều tờ báo lớn chú ý để tâm đến. Dương Minh không quan tâm điều đó, mặc kệ báo chí muốn viết thế nào thì viết. Từ trước đến nay vốn con người anh là như vậy.
" Chuyện tôi giao cậu làm đến đâu rồi."
" Phu nhân đang ở bên nhà bố mẹ đẻ. Dương tổng có thể yên tâm."
" Ừ."
Biết tin Tố Tố đang ở nhà ba mẹ cô. Anh cũng yên tâm hơn phần nào. Anh không tìm cô, là để cô có thời gian bình tĩnh lại, ổn định lại chính tinh thần của mình.
Thiếu Toàn không liên lạc được với Tố Tố càng trở nên sốt ruột. Anh cho người điều tra, thì biết Tố Tố trở về nhà. Và qua vài mối quan hệ thân thiết, Thiếu Toàn biết Chủ tịch Doãn đang quy đổi hết tất cả tài sản sang tiền mặt.
" Tại sao ba Tố Tố lại cần một khoản tiền lớn như vậy để làm gì?"
Thiếu Toàn suy nghĩ một hồi, liền gọi thư kí vào nói: " Theo dõi động tĩnh bên Doãn thị, cho người canh gác theo dõi sát sao biệt thự nhà họ Doãn. Có bất kì dấu hiệu lạ nào báo cho tôi ngay lập tức."
" Vâng."
Sau vài ngày sắp xếp xong công việc. Tối hôm đó, Doãn lão gia giục Tố Tố và vợ mình chuẩn bị đồ đạc, gia đình họ sẽ chuyển đi nơi khác.
Tố Tố ngạc nhiên nhìn ba mình: " Sao ba không báo trước cho con và mẹ."
" Ba định vài hôm nữa sẽ nói. Nhưng hôm nay mọi công việc giải quyết xong rồi. Chúng ta sẽ đi sớm hơn dự định."
" Còn chuyện tập đoàn..."
" Chuyện đó ba cũng sắp xếp xong cả rồi. Hai mẹ con không cần lo lắng. Cứ tin tưởng ba ."
" Vâng, ba đợi con chút."
Tố Tố chạy lên phòng, lấy lá đơn ly hôn cô đã kí sẵn, cho vào phong thư, dặn người làm 3 ngày sau gửi đến cho Dương Minh.
Tố Tố cùng ba mẹ vừa vặn ra đến cổng. Một chiếc ô tô đen bóng đỗ ngay trước cửa, giọng nói ấm áp vang lên: " Tôi cùng đi với mọi người."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro