11 + 12 + 13 + 14 + 15

11

Một giấc ngủ này của Linh Nguyệt thật sự không yên ổn. Khi cô lảo đảo tỉnh lại, cô phát hiện mình đang ở trên một chiếc máy bay riêng. Chu Minh Xuyên đã đưa cô đến đây từ lúc nào?

Cô vén tấm chăn lông trên người ngồi dậy. Chu Minh Xuyên từ cửa đi vào, trên tay bưng một ly sữa bò ấm áp, vững vàng đặt lên chiếc bàn nhỏ trong tầm tay của Linh Nguyệt.

“Tỉnh rồi sao? Linh Linh, uống chút sữa bò đi. Chúc mừng sinh nhật. Hôm nay anh đưa em ra ngoài chơi, đi ngắm núi tuyết Alps nhé.”

Hôm nay là sinh nhật cô.

cả đời nhân ngư thường chỉ có một đứa con, hơn nữa phải sau 100 tuổi mới có thể hóa thành hình người. Mẹ cô sau khi sinh chị gái Diệp Tinh mười mấy năm, lại có kỳ tích sinh ra Linh Nguyệt. Mặc dù từ nhỏ cô ốm yếu, người cũng có vẻ ngốc nghếch, nhưng cả gia tộc đều dành hết sự cưng chiều cho cô, để cô có một tuổi thơ có thể nói là hoàn hảo.

Vì hệ sinh thái biển bị phá hoại, nơi trú ngụ của nhân ngư không ngừng bị thu hẹp. Cuối cùng, gia tộc của họ cũng như những gia tộc nhân ngư khác, phải trốn vào một góc hẻo lánh dưới đáy biển sâu.

Họ sinh ra đã khao khát đất liền, nhưng lại sợ sự tò mò và ham muốn khám phá của con người đối với nhân ngư. Từ nhỏ, người nhà đã nói với cô rằng, nếu lén chạy lên mặt biển mà bị con người bắt được, cô sẽ bị xem như một dị loại, bị giam cầm cả đời để họ làm các loại nghiên cứu, thỏa mãn tất cả sự tò mò của họ về nhân ngư

Linh Nguyệt nhìn Chu Minh Xuyên, không biết là lần thứ bao nhiêu cảm thán trong lòng rằng, người nhà cô thật sự đã không lừa cô. Cô cầm ly sữa bò uống một ngụm, hỏi: “Chúng ta bây giờ đang ở đâu?”

“Trên trời, Linh Linh. Còn khoảng bốn, năm tiếng nữa là đến nơi.”

Anh kéo tấm rèm cửa sổ bên cạnh giường của Linh Nguyệt: “Nhìn ra ngoài đi Linh Linh, là mây trên trời đấy.”

Thời tiết rất đẹp, bầu trời xanh trong như được gột rửa, những đám mây trắng như bông gòn, từng đám từng đám chồng lên nhau, rất có trật tự.

Lúc này đang là bình minh, ánh sáng vàng kim từ chân trời phía đông từng chút một lan tỏa, nhuộm lên những đám mây trắng xung quanh, đẹp như một bức tranh sơn dầu tuyệt thế.

Trên mặt đất là những dãy núi trùng điệp, có rất nhiều thị trấn nhỏ yên bình và tĩnh lặng, phong cảnh như tranh vẽ. Vì đang là cuối xuân, nhìn từ xa trên mặt đất đã là một màu xanh tươi làm người ta vui mắt. Núi xanh vĩnh viễn vững chãi, dòng nước nhỏ chậm rãi chảy dài.

Họ ở trên máy bay, giống như đang cưỡi mây bay đi.

Một con cá lớn lên dưới đáy biển sâu làm sao có thể thấy được cảnh tượng như vậy. Linh Nguyệt nhìn đến ngây người, tâm trạng cũng tốt lên không ít.

Chu Minh Xuyên kéo một chiếc ghế đến ngồi bên cạnh giường cô, đưa tay ôm cô vào lòng. Linh Nguyệt theo bản năng liền tựa vào ngực anh, say mê nhìn ra ngoài cửa sổ.

Họ im lặng xem hết một buổi bình minh. Khoảnh khắc này là sự yên tĩnh và ấm áp hiếm có.

Chu Minh Xuyên không cần phải để ý đến những âm mưu đấu đá ồn ào và hỗn loạn của gia tộc, Linh Nguyệt cũng không phải là con cá buồn bã, không vui trong cái ao kia. Họ đều là những người im lặng ngắm mây.

Đến khi mặt trời bị một đám mây che khuất, Linh Nguyệt mới ý thức được mình đã tựa vào người anh từ lúc nào. Anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi. Cô tựa vào ngực anh, có thể cảm nhận được nhịp tim của anh.

Linh Nguyệt không nói gì.

Dưới chân núi Alps có một thị trấn du lịch nhỏ. Nhà họ Chu cũng có một mảnh vườn nhỏ ở đây. Chu Minh Xuyên dùng máy bay riêng của gia đình đưa cô đến. Vừa bước vào cửa, đã có người hầu và quản gia chuyên trách sắp xếp ẩm thực, cuộc sống hằng ngày chờ đợi họ.

Thật là một cuộc sống vương giả. Linh Nguyệt cảm thán. Năm xưa sống trong biển, bước ra khỏi cửa một bước cũng phải cẩn thận, sợ rằng sẽ không có ngày trở về.

Buổi sáng, Chu Minh Xuyên đưa cô đi khắp thị trấn nhỏ để ngắm cảnh. Xa xa là dãy núi tuyết trắng tinh khiết vô cùng, sắc trắng trước mắt khiến người ta cảm thấy tâm hồn trong veo.

Dọc đường đi gặp rất nhiều du khách đến từ khắp nơi trên thế giới, có người tóc vàng mắt xanh, có người da đen, cũng có rất nhiều người Trung Quốc. Linh Nguyệt không sợ người lạ. Có lẽ là do bị những nụ cười rạng rỡ của du khách trên đường truyền cảm hứng, ngược lại, mỗi lần ra ngoài chơi cô đều có tâm trạng tốt, trên mặt cũng có thể thấy nụ cười.

Thấy cô cười, anh cũng cảm thấy vui.

“Linh Linh, em có đói không? Muốn về ăn trưa không? Buổi chiều anh đưa em đi tắm suối nước nóng…”

“Tổng giám đốc Chu, thật trùng hợp, không ngờ lại gặp ngài ở đây.”

Đoán chừng cô đã mệt, buổi sáng chỉ uống sữa bò, những thứ khác cũng chưa ăn. Chu Minh Xuyên muốn đưa cô về ăn cơm. Lời còn chưa nói xong, đã bị một giọng nam phía sau cắt ngang.

Anh quay người lại, thấy một khuôn mặt mới gặp tối qua: “Là Hàn tiên sinh à.” Anh dừng lại một chút, “Quả thật là rất trùng hợp.”

Hàn Thiên Hà đi đến, chủ động đưa tay ra, Chu Minh Xuyên cũng lịch sự nắm tay anh ta một cái.

“Anh đến đây du lịch à?”

Chu Minh Xuyên cười cười, có lẽ là vì có người bên cạnh nên nụ cười của anh hiếm hoi mang theo một chút dịu dàng: “Sinh nhật bạn gái tôi, nay đưa cô ấy ra ngoài chơi."

"Anh thì sao?”

Anh thu tay lại, vòng tay qua eo Linh Nguyệt. Động tác này khó tránh khỏi có vài phần ý vị tuyên bố chủ quyền.

Trong mắt Hàn Thiên Hà, đây gần như là một sự khiêu khích và thị uy trần trụi. Những đường gân xanh trên cánh tay anh ta giấu trong tay áo nổi lên.

Nhưng anh ta đã kiềm chế được, địch sáng mình tối, vẫn chưa đến lúc anh ta có thể bại lộ bản thân. Anh ta hơi nghiêng đầu quay sang Linh Nguyệt: “Chúc mừng sinh nhật.”

“Gần đây công việc áp lực lớn, tôi ra ngoài đi dạo. Không ngờ lại gặp được tổng giám đốc Chu.” Đây là câu trả lời cho câu hỏi của Chu Minh Xuyên.

Linh Nguyệt sau khi nghe thấy câu “Chúc mừng sinh nhật” thì mũi cô cay xè, có chút không thể kìm nén cảm xúc của mình. Cô gần như là cắn răng để giữ cho giọng nói của mình ổn định mà nói ra hai chữ “Cảm ơn”.

Chu Minh Xuyên gật đầu với anh: “Vậy không làm phiền Hàn tiên sinh thư giãn nữa, tôi đưa cô ấy về ăn cơm trước đây.”

Nói xong, anh liền đưa Linh Nguyệt rời đi.

Nụ cười trên mặt cô trở nên gượng gạo và vô lực. Đây không phải là ảo giác của Chu Minh Xuyên, từ khi thấy người đàn ông họ Hàn kia, cảm xúc của cô đã không còn đúng.

Nhưng anh không muốn làm cô giận vào ngày sinh nhật của cô. Mặc dù trong lòng có chút không thoải mái và nghi vấn, anh vẫn cố nén xuống.

Linh Nguyệt có một cái miệng kén chọn, tất cả ẩm thực đều phải là những món quý giá, trân phẩm. Chu Minh Xuyên đã sớm dặn dò bếp trưởng làm một bàn thức ăn theo khẩu vị của cô. Thực đơn anh đã xem đi xem lại vài lần từ mấy ngày trước. Món chính, canh, trái cây, trà, điểm tâm đều rất độc đáo, chỉ mong có thể khiến cô vui lòng.

Anh đâu biết rằng, bảo bối mà anh nâng niu trong lòng hiện giờ đang mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, gần như không còn sức lực để nói chuyện. Chu Minh Xuyên đưa cô đến nhà ăn ở tầng ba của biệt thự, nơi có điều kiện ánh sáng tốt. Thiết kế một mặt kính lớn cho phép vừa ăn vừa ngắm cảnh núi tuyết trắng xóa. Anh nghĩ cô sẽ thích.

Ngoài dự đoán, Linh Nguyệt lại lạnh nhạt hất tay anh ra: “Bây giờ em mệt, muốn đi ngủ một lát, không muốn ăn cơm. Anh tự ăn trước đi.”



12

Cô muốn đẩy cửa phòng ngủ ra, nhưng Chu Minh Xuyên đã vươn tay nắm chặt lấy cổ tay cô. Anh dùng lực rất mạnh, khiến cổ tay cô có chút đau.

Vẻ mặt Linh Nguyệt lộ rõ sự thiếu kiên nhẫn. Thấy vậy, anh cố kiềm chế sự nôn nóng, hạ giọng nhẹ nhàng: “Linh Linh, em không vui à, nói cho anh biết tại sao? Có phải vì Hàn Thiên Hà không?”

“Em không có không vui, chỉ là mệt mỏi thôi.”

Cô dùng tay còn lại cố gỡ tay anh ra, nhưng Chu Minh Xuyên nắm quá chặt. Cô thử hai lần rồi bỏ cuộc.

Nhìn dáng vẻ Linh Nguyệt gần như thất thần, trong đầu anh đột nhiên lóe lên một ý nghĩ: “Em có quen biết anh ta không?”

Nhưng rồi anh lại cảm thấy không thể nào. Anh vẫn luôn để Linh Nguyệt ở bên cạnh, những thứ cô có thể tiếp xúc đều phải thông qua sự cho phép của anh. Hàn Thiên Hà không thể nào gặp cô được.

Không muốn anh tiếp tục truy vấn, sợ mình để lộ sơ hở, Linh Nguyệt nở một nụ cười tươi tắn nhưng mang ý mỉa mai, buột miệng nói dối: “Em chỉ không hiểu, ở trong nhà, anh bắt những người khác gọi em là phu nhân, nói em là vợ anh. Vậy tại sao trước mặt anh ta, anh lại không dám thừa nhận, đổi giọng gọi em là bạn gái?”

Chu Minh Xuyên cẩn thận cân nhắc vài giây, đột nhiên hiểu ra. Khóe mắt đuôi mày anh không giấu được ý cười: “Em giận vì chuyện này sao?”

Anh kéo cô ngồi lên đùi mình trên sofa, kiên nhẫn xin lỗi: “Là anh không tốt. Em biết đấy, người nhà anh vẫn luôn can thiệp vào mọi chuyện của anh. Trước khi anh có thể hoàn toàn kiểm soát cục diện và thoát khỏi sự khống chế của họ, anh không muốn để em bị lộ ra ngoài. Thân phận vợ chồng của chúng ta có thể sẽ mang đến một vài phiền toái...”

Mặt cô vẫn lạnh tanh.

Chu Minh Xuyên đặt cô ngồi trên sofa, quỳ một gối trước mặt cô: “Anh thề, anh sẽ vĩnh viễn bảo vệ em, sẽ cho em một đám cưới long trọng, cưới em về nhà, sẽ không để em phải chịu ấm ức nữa.”

Chỉ như vậy mà đã khiến anh dập tắt nghi ngờ, Linh Nguyệt cũng mượn cớ đó xuống nước: “Nhưng em thật sự muốn nghỉ ngơi. Anh để em một mình một lát đi.”

Anh không tiện nói gì thêm, bế cô về phòng ngủ, kéo rèm cửa, rót một ly nước ấm đặt ở đầu giường: “Vậy em nghỉ ngơi đi. Tỉnh dậy thì tìm anh nhé?”

Linh Nguyệt gật đầu.

Sau khi ra khỏi phòng và nhẹ nhàng đóng cửa lại, Chu Minh Xuyên đột nhiên cười một cách sảng khoái như một đứa trẻ ngây thơ.

Anh không biết mình bị lừa. Anh nghĩ Linh Nguyệt thật sự không vui vì chuyện danh phận "vợ" và "bạn gái". Anh cảm thấy cô cũng để ý và yêu anh. Nếu thật sự không có tình cảm, cớ gì phải bận tâm chuyện này? Cô đang ghen không phải sao?

Nhưng nghĩ đến điều gì đó, nụ cười của anh lại thu lại.

Vẫn là do anh quá vô dụng. Nhà họ Chu sẽ không muốn một người phụ nữ không rõ lai lịch làm con dâu, làm cháu dâu. Họ chỉ hy vọng một người phụ nữ có bối cảnh gia đình như Bùi Văn Chi gả vào nhà họ Chu. Vì vậy hiện tại anh không thể thẳng thắn nói mối quan hệ giữa Linh Nguyệt và mình với ông nội, với cha mẹ. Thẳng thắn ra, chỉ sẽ gây nên đủ loại tranh chấp.

Nhưng Chu Minh Xuyên anh phải có năng lực bảo vệ người phụ nữ của mình. Cô vất vả lắm mới từ biển cả đến bên anh, thì nên để anh chăm sóc và che chở cô cả đời, những thứ khác không cần cô phải suy nghĩ mới đúng.

Quyền thế thật sự là một thứ tốt. Chỉ cần anh đủ mạnh, anh sẽ không cần phải e dè bất kỳ ai nữa.

Rất nhanh, ý cười trong mắt anh đã bị tham vọng thay thế. Linh Nguyệt không có khẩu vị để ăn gì, Chu Minh Xuyên cũng không muốn ăn nhiều. Anh chỉ ăn qua loa rồi tranh thủ thời gian cô ngủ để tiếp tục xử lý công việc.

Cô nhắm mắt lại, muốn dùng giấc ngủ để làm tê liệt bản thân, nhưng lại không tài nào ngủ được. Trước mắt cô hiện lên đủ loại ký ức trong biển cả.

Hơn 90 năm đầu tiên trong cuộc đời Linh Nguyệt thực ra rất đơn giản.

Cô sinh ra vào một ngày cuối xuân đầu hạ. Hôm ấy, trăng tròn như chiếc mâm ngọc, toàn bộ mặt biển đều sáng trong ánh nguyệt. Vì thế, gia đình đặt tên cô là Linh Nguyệt.

Tuy sinh ra nhiều bệnh tật yếu ớt, nhưng cô được hưởng trọn vẹn sự yêu thương của gia đình. Thế giới bên ngoài quá nhiều nguy hiểm, nên cô được cả nhà cẩn thận sắp xếp ở trong cung điện nhân ngư dưới biển sâu.

Lúc ấy cô chỉ là một tiểu ngư, cả ngày chỉ biết ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn. Cô không hề có khái niệm về thời gian trôi đi. Có khi cô cuộn mình trong dải lụa cát đánh một giấc, đã hơn một năm trôi qua.

Thiên Hà là vị hôn phu gia đình đã định cho cô. Anh ta sinh ra ở nơi sông Thiên Hà đổ ra biển, vì vậy có tên như thế.

Anh ta rất gan dạ, cũng rất có bản lĩnh. Anh ta thường xuyên hoạt động trên đất liền, trà trộn vào giữa loài người, nên rất ít khi ở trong biển bầu bạn cùng cô.

Nhưng mỗi lần đến, anh đều mang cho cô rất nhiều món đồ chơi nhỏ lạ mắt, tinh xảo để dỗ cô vui. Có năm đến ngày sinh nhật cô mà anh ta không thể về bên cạnh, Linh Nguyệt tuy ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng lại nổi lên một vài phần giận hờn. Sau này, anh ta đã xin lỗi và dỗ dành cô, lén đưa cô lên bờ chơi.

Thiên Hà dùng một chiếc lọ thủy tinh đựng cô, đưa cô đi xem hoa thơm chim hót, cây xanh rậm rạp, non xanh nước biếc, còn có cao ốc, đèn neon của loài người.

Khi chơi đủ rồi, anh ta đưa cô trở về biển. Linh Nguyệt trong lòng vẫn còn luyến tiếc. Cô nghĩ, xã hội loài người vui như vậy, giá mà cô có thể ở trong cái lọ thủy tinh ấy cả đời thì tốt biết mấy.

Điều ước sinh nhật này của cô rất nhanh đã trở thành hiện thực.

Vào một ngày hè, cô đã mắc phải một sai lầm chết người. Đó là một ngày rất bình thường, đa số mọi người trong gia tộc đều ra ngoài kiếm ăn, săn mồi. Linh Nguyệt cuộn mình trên chiếc giường vỏ sò thủy tinh, nhàm chán ngủ rồi lại tỉnh, tỉnh rồi lại ngủ. Cô nhớ lại khung cảnh ngoài đại dương mà Thiên Hà đã đưa cô đi xem, liền muốn lên mặt biển một lần.

Đây là lần đầu tiên cô lén lút rời khỏi nhà, dường như cũng trở thành lần cuối cùng.

Hơi thở của nhân ngư luôn thu hút các loại động vật săn mồi dưới biển sâu. Cô vừa ra khỏi nhà, đã có một con cá mập lén lút đi theo phía sau.

Cô dùng hết toàn bộ sức lực để trốn chạy. Sau khi rời khỏi mặt biển, cô lựa chọn trốn lên một chiếc du thuyền của loài người. Ý tưởng này cũng tồi tệ không kém, nhưng lúc đó cô không có lựa chọn nào khác.

Sau đó, là câu chuyện của cô với Chu Minh Xuyên.

Ban đầu anh đối xử với cô rất tốt, chăm sóc cẩn thận, không xem cô như một món ăn để nấu nướng. Bể cá anh cho tuy nhỏ, nhưng dù sao vẫn tốt hơn là không có chỗ ở cố định.

Cô ngây thơ cho rằng, chỉ cần mấy năm nữa cô có thể hóa thành hình người và nói chuyện, cô có thể bảo anh thả mình về nhà.

Nhưng cô đã sai.

Cô bị anh giam cầm, trở thành một con chim trong lồng, một con cá trong chậu để anh ngắm nhìn, đùa giỡn.

Sống lâu hơn anh vài chục năm, nhưng xét về tâm cơ, cô hoàn toàn không thể sánh bằng sự thâm sâu của anh. Hơn nữa ở trên đất liền, cô không có nơi nương tựa, căn bản không thể chạy thoát.

Đêm đầu tiên... cũng là đêm sinh nhật khi cô bị anh cưỡng đoạt. Sau đó, trong suốt mấy năm, cô bị anh xâm phạm vô số lần.

Trong mười mấy năm qua, sinh nhật dần trở thành cơn ác mộng của cô.

Vốn dĩ cô cho rằng cả đời mình sẽ phải trôi qua như thế, nhưng sự xuất hiện của chị gái và Thiên Hà lại khiến trái tim đã chết lặng của cô nổi lên một làn sóng dao động.

Chỉ cần có cơ hội, cô vẫn sẽ lựa chọn bất chấp tất cả để trốn thoát.



13

Linh Nguyệt cảm thấy mình dường như đã thực sự trưởng thành. Hôm nay, cô gặp Thiên Hà, lại trong một hoàn cảnh vô cùng xấu hổ, khi bị một người đàn ông khác ôm vào lòng, thậm chí còn không dám nhận nhau.

Nhưng cô không khóc, thật sự không rơi một giọt nước mắt nào. Cô còn học được cách lừa Chu Minh Xuyên.

Cứ như vậy, cô nằm trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà đến tận bốn giờ chiều. Chu Minh Xuyên đẩy cửa vào thấy cô đã tỉnh, liền đưa cô từ trên giường lên để đi tắm suối nước nóng. Anh cho rằng, giải tỏa mệt mỏi lúc này là tốt nhất.

Anh nhớ ra điều gì đó, hỏi cô: “Em có sợ nước nóng không?”

Linh Nguyệt lắc đầu. Thực tế, dưới đáy biển, do hoạt động địa chất như núi lửa phun trào, cũng sẽ có những nơi kỳ diệu tương tự suối nước nóng. Chị gái cô rất thích đến những chỗ đó chơi. Cô đã từng làm nũng với chị, đợi khi nào hóa thành hình người sẽ để chị dẫn đi tắm suối nước nóng.

Nhưng đó đều là chuyện của rất lâu về trước. Giờ nhớ lại cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Nghĩ cả ngày cô chưa ăn gì, Chu Minh Xuyên bày vài đĩa sứ đầy đồ ăn và điểm tâm ở bên suối nước nóng, bảo cô vừa ngâm mình vừa ăn chút gì đó.

Khi cái đuôi màu vàng của cô chạm vào nước và hiện ra, cô mới chợt nhận ra mình đã bị anh cởi quần áo và bế xuống nước từ lúc nào.

Nước suối ấm áp khiến từng mảnh vảy của cô đều cảm thấy thoải mái, xua tan đi phần nào mệt mỏi.

Linh Nguyệt khẽ lắc đuôi, theo thói quen giấu nó ra phía sau.

Chu Minh Xuyên thấy hành động nhỏ của cô, ánh mắt tối sầm lại, nhưng không nói gì. Anh lặng lẽ lấy con dao nhỏ ở bên bể, cắt miếng bít tết cho cô, rồi từng miếng từng miếng một đút cho cô ăn.

Sợ cô làm ướt tóc, anh dùng một cây trâm cài tóc vấn tóc dài của cô lên. Nhưng khi xuống nước, Linh Nguyệt chẳng còn bận tâm đến chuyện đó nữa. Cô xoay người lặn xuống, quẫy một vòng trong hồ, đuôi cá lộ ra khỏi mặt nước, vẽ nên một đường cong duyên dáng. Đuôi cá lấp lánh ánh vàng, bám theo ánh sáng dịu dàng, tựa như dính đầy những mảnh sao trên trời.

Một đĩa bít tết rất nhanh đã được cô ăn hết. Thấy sắp đến giờ ăn tối, anh không đút thêm nữa, chỉ ở trong nước chơi cùng cô.

Khi có đuôi, cô dường như vui vẻ lạ thường. Cô quẫy đuôi cá một cách thoải mái, trút hết những cảm xúc đè nén trong lòng. Bờ hồ đều bị cô văng bắn tung tóe. Rất nhiều lần cái đuôi của cô suýt chạm vào mặt Chu Minh Xuyên.

Cuối cùng, khi đã mệt mỏi, cô tựa vào thành hồ, quay lưng về phía anh để nghỉ ngơi. Chu Minh Xuyên vòng tay từ phía sau, ôm cô vào lòng.

Anh ghé vào tai cô, khẽ cắn và thì thầm: “Linh Linh, có phải anh đã sai khi giam cầm em trong nhà không?”

Mỗi lần nhìn thấy cô chơi đùa vui vẻ bên ngoài, trong lòng anh lại dâng lên cảm giác có lỗi và áy náy với cô. Nhưng ngoài việc giam cầm cô và trông chừng, anh không tìm được cách nào khác để cô không chạy trốn.

Giọng Linh Nguyệt rất khẽ, khẽ đến mức không nghe ra cảm xúc của cô: “Anh nghĩ sao?”

Chu Minh Xuyên thở dài, rồi lại hỏi một câu mà từ trước đến nay anh luôn không dám nói ra: “Em có yêu anh không?”

Cô không trả lời.

“Anh cảm thấy em cũng có một chút tình cảm với anh. Nhưng anh vẫn không dám thả em đi. Giá mà anh có thể cảm nhận được tình yêu của em thì tốt biết mấy. Anh sẽ dám đưa em đến nơi mà em muốn đến nhất – biển cả bao la – bởi vì anh biết, em vẫn sẽ quay về.”

Hàng mi dài của Linh Nguyệt chớp chớp, tâm tư lén lút chuyển động.

Anh nhắm mắt lại, tựa vào vai cô, tham lam hít lấy hơi thở từ làn da của cô, không nhìn thấy biểu cảm của cô.

Suối nước nóng là kiểu nửa lộ thiên, có thể nhìn thấy dãy núi tuyết hùng vĩ sừng sững ở đằng xa. Cô nhìn dãy núi tuyết xa xăm bằng một ánh mắt phức tạp. Người đời có câu: Ngàn dặm chung một con thuyền duyên, vậy cô và Thiên Hà thì sao? Giờ phút này, liệu anh ta có đang cùng cô nhìn một dãy núi tuyết không?

Một lúc lâu sau, Linh Nguyệt như thể đã hạ quyết tâm, thu ánh mắt về, giơ tay nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng an ủi: "Đừng nghĩ như vậy, chúng ta bây giờ chẳng phải đã ở bên nhau rồi sao.

Hơn nữa – nhiều năm như vậy, sao có thể không có một chút tình cảm nào."

Những lời nói của cô khiến anh đột nhiên mở mắt. Khối băng cứng trong lòng anh, nơi anh chỉ dành cho cô, sau một thời gian dài, cuối cùng cũng ấm lên.

Anh nhìn cô, thần sắc cô vô cùng nghiêm túc, khiến anh có chút muốn khóc.

“Anh vẫn luôn nghĩ là em chán ghét anh.”

Linh Nguyệt chậm rãi, cẩn thận lựa chọn ngữ điệu: “Giữa chúng ta, quả thật có chút mâu thuẫn. Anh sợ em đi, nhưng thật ra em cũng không muốn rời xa anh, em cũng luyến tiếc anh. Em chỉ lo lắng cho người thân của mình thôi. Nếu anh không muốn em đi, vậy em sẽ không đi nữa. Người trước mắt mới là đáng quý nhất, không phải sao?”

Em cũng luyến tiếc anh…

Vậy em sẽ không đi nữa…

Đợi bao nhiêu năm, cuối cùng cũng chờ được những lời này từ cô, chờ được cô thay đổi tâm ý.

Chu Minh Xuyên ôm cô thật chặt. Anh hoảng hốt nghĩ, nếu cuộc đời cứ như vậy, mãi mãi ôm nhau thế này cũng không tệ. Họ không cần phải suy nghĩ đến bất cứ chuyện gì ở thế giới bên ngoài, trong mắt chỉ có đối phương.

Anh sớm đã biết, giữa họ chỉ thiếu thời gian mà thôi. Thời gian có thể làm mờ tất cả, có thể thay đổi tất cả.

Lời tâm sự của Linh Nguyệt khiến vẻ vui mừng đã lâu không thấy lại hiện rõ trên khuôn mặt anh. Quản gia và đám người hầu đều nhận ra tâm trạng hôm nay của tiên sinh cực kỳ tốt.

Vì bữa trưa cả hai không ăn được nhiều, bữa tối sinh nhật liền đặc biệt long trọng.

Bánh kem do chính tay Chu Minh Xuyên làm, tổng cộng ba tầng, bên trên phủ đầy những loại trái cây mà cô thích ăn.

Anh thắp nến và để cô ước.

Linh Nguyệt đeo đôi hoa tai tua rua đá hồng ngọc. Tóc đơn giản được búi lên bằng đồ trang sức ngọc trai. Cô trang điểm nhẹ nhàng, vừa lộng lẫy vừa dịu dàng. Sau khi ra khỏi nước, cô hiếm khi mặc một chiếc sườn xám, cũng màu đỏ, được đính những hạt pha lê làm điểm nhấn. Kiểu dáng sườn xám rõ ràng rất kín đáo, dài đến mắt cá chân, không hở chút nào, nhưng những đường cong cơ thể được phác họa lại khiến người ta vô cớ xao xuyến.

Mặc dù đường cong dưới lớp áo ấy, đã bị anh vuốt ve và hôn lên vô số lần.

Chu Minh Xuyên tắt đèn chùm lớn trên trần nhà, chỉ để lại ánh đèn tường màu vàng ấm áp.

Dung nhan của cô dưới ánh nến lung linh càng thêm dịu dàng, lay động lòng người. Giống như một mỹ nhân dưới ánh đèn.

Linh Nguyệt nói: “Anh đã cho em tất cả, em không có ước nguyện nào khác. Chỉ mong anh có thể mãi mãi vui vẻ, đừng luôn vất vả như vậy nữa.”

Nói xong, cô ngước mắt nhìn anh một cái, nụ cười lưu luyến lay động lòng người, sau đó dùng sức thổi một hơi, tắt nến.

Trong bóng tối, một giọt nước mắt mà anh cố nén lại cuối cùng cũng rơi xuống. Chu Minh Xuyên đã sớm quên lần cuối cùng khóc là khi nào. Từ khi anh bắt đầu có

nhận thức, anh đã không khóc nữa.

Cô cuối cùng vẫn dành tình yêu cho anh, không phải sao?



14

Trong một không gian mờ ảo, anh đi đến bên cạnh cô và hôn cô.

Linh Nguyệt nhắm mắt, nhón gót chân lên để đáp lại anh. Bàn tay anh vô thức vuốt ve khắp eo cô, rồi di chuyển xuống mông cô.

Vóc dáng cô không thuộc dạng quá gợi cảm, chỉ có phần ngực hơi đầy đặn một chút, nhưng vẫn rất cuốn hút.

Thấy cô ngẩng đầu phối hợp với anh trông có vẻ vất vả, Chu Minh Xuyên một tay đỡ lấy mông cô, nhấc bổng cô lên và đặt lên bàn bếp trong nhà ăn. Đôi chân dài thon gọn của Linh Nguyệt cũng tách ra, quấn lấy anh, và anh tiếp tục nụ hôn còn dang dở.

Đợi đến khi môi lưỡi anh rời khỏi mình, Linh Nguyệt mới chợt nhận ra cúc sườn xám đã bị anh cởi ra rất nhiều, tóc cô cũng đã rối bời, giống như vừa làm chuyện gì đó không thể tả.

Bữa tối còn chưa ăn, thế mà trong đầu anh chỉ toàn những suy nghĩ đen tối!

Suốt ngày gặp cô là lại nổi lên dục vọng, vậy mà trước mặt người khác lại giả vờ lạnh lùng, không gần nữ sắc.

Cô đang đi giày cao gót, liền chen chân vào, muốn đá anh ra. Nhưng cú đá không đủ mạnh, lại vô tình giẫm trúng háng anh.

“Anh, anh muốn làm gì?”

Anh đã cương cứng.

Lực đá của Linh Nguyệt đương nhiên không lớn, giẫm lên háng anh cũng không gây đau đớn. Ngược lại, nhìn thấy chiếc giày cao gót đính đá lấp lánh màu bạc ôm lấy bàn chân ngọc của cô, đặt lên "chỗ hiểm" của anh, dục vọng của anh lập tức bùng lên mạnh mẽ.

Với tư thế nhấc chân cao như vậy, phần giữa hai chân cô đã mở toang. Vùng da trắng muốt ẩn sâu bên trong thấp thoáng hiện ra.

“Làm em.”

Cô không biết vẻ ngoài của mình hiện giờ trông như thế nào: phần vải trước ngực buông thõng sang một bên, để lộ làn da trắng nõn. Vì chân bị anh tách ra, nơi riêng tư được quần lót che phủ cũng cảm nhận được sự lạnh lẽo ập đến.

Linh Nguyệt có chút khó chịu vặn vẹo eo, muốn khép chân lại. Nhưng rất nhanh, một bàn tay ấm áp đã dán chặt lên, ôm trọn lấy chỗ nhạy cảm của cô.

“Ân a...”

Sự kích thích đột ngột khiến cô không kiềm chế được mà thốt lên thành tiếng.

Vì những lời tỏ tình liên tiếp của cô hôm nay, Chu Minh Xuyên đang chìm trong sự sung sướng và hưng phấn tột độ chưa từng có. Anh cảm thấy mình phải làm gì đó để giải tỏa cảm xúc mãnh liệt này, và làm tình – làm tình với người phụ nữ anh yêu – chính là cách giải tỏa tốt nhất.

Hơn nữa, Linh Nguyệt chắc hẳn cũng sẽ thích, đúng không?

Tim anh đập rất nhanh, Linh Nguyệt đã nhận ra khi hôn anh.

Chỉ vì một vài lời nói vu vơ của mình, mà nhịp tim anh đã trở nên rối loạn, như mất hồn. Trong lòng Linh Nguyệt dâng lên một chút đắc ý nho nhỏ.

Đáng tiếc, cảm giác đắc ý này không kéo dài được bao lâu, cô cũng bị anh làm cho loạn nhịp tim.

Chu Minh Xuyên dùng tay còn lại lấy điều khiển trên bàn bếp, bật một chiếc đèn tường khác. Nhà ăn không còn tối tăm nữa, mà được thay thế bằng ánh sáng vàng ấm áp, mơ hồ đầy gợi tình.

Đôi khi, ánh sáng không quá chói chang càng dễ kích thích ham muốn của con người, khiến họ cảm thấy – giờ phút này mình dường như đã trở về trạng thái nguyên thủy nhất của loài vật cao cấp, chỉ muốn có một cuộc tình dục sảng khoái tràn đầy.

ban đầu hai tay Linh Nguyệt chống ra sau trên mặt bàn, nhưng khoái cảm từ việc anh xoa nắn hoa huyệt cô quá mãnh liệt. Hai chân cô run rẩy, dần dần không thể duy trì được tư thế nữa, đành nằm yên.

Mặt bàn bếp cứng và lạnh, mỗi lần bị anh bế lên những mặt bàn như thế này, Linh Nguyệt đều không hề tình nguyện. Hôm nay không biết vì sao, dù ghét bỏ nơi này, cô chỉ nắm chặt vạt sườn xám, vặn vẹo cơ thể, không nói được lời nào.

Hơn mười phút trôi qua, cô hét lên một tiếng. Mật hoa tràn ra từ bên trong, làm ướt quần lót nhỏ và các ngón tay của Chu Minh Xuyên.

Chỉ bằng những ngón tay anh xoa bóp, thậm chí anh còn chưa chạm trực tiếp vào cô, mà cô đã đạt cao trào.

Linh Nguyệt nghe thấy tiếng cười lớn của anh. Anh rút ngón tay đã ướt đẫm dâm thủy của cô ra, trêu chọc vỗ vỗ lên mặt cô, rồi nhét ngón tay vào miệng cô, bắt cô liếm.

"Bảo bối, sao em lại..." Anh giả vờ bất lực, thở dài, “Hư hỏng như vậy? Hả?”

“Em không có... Em không có... Ô”

Linh Nguyệt phản bác một cách thiếu tự tin. Cô hận cơ thể mình và sự hiểu biết của anh về nó. Hận mỗi lần anh tùy tiện chạm vào vài cái là cô đã rên rỉ.

"Trừ anh ra, còn ai có thể thỏa mãn cái miệng ham ăn này của em?" Anh dùng hai ngón tay xoa nắn chiếc lưỡi mềm mại của cô, khiến Linh Nguyệt không thể nói được, nước bọt chảy xuống cằm, trông có vẻ đã mất trí, bị thao đến thất thần.

Chu Minh Xuyên đỡ Linh Nguyệt ngồi dậy, nắm lấy hai bàn tay nhỏ của cô, bảo cô tự tay lấy cự vật dưới háng anh ra.

Linh Nguyệt cầm cái nút thắt màu đen, "Cộp" một tiếng mở nó ra, rút dây lưng.

Chỗ đó của anh vừa nóng vừa cứng. Nó dựng thẳng lên đối diện với cô khiến cô có chút do dự.

Chu Minh Xuyên nhẹ nhàng cắn vành tai mềm mại của cô để khuyến khích: “Tiếp tục. Linh Linh, lấy nó ra.”

Có phải bị hơi nóng từ chỗ đó của anh ảnh hưởng, mà mặt Linh Nguyệt đã đỏ bừng. Cô cố nén sự xấu hổ, vẫn đưa tay vào.

Chu Minh Xuyên hơi cúi đầu, thấy ngón tay trắng nõn thon dài của cô cẩn thận nắm chặt mép quần lót tứ giác của anh, nhẹ nhàng dùng sức kéo xuống, dường như rất khó khăn mới cởi được quần lót của anh.

Côn thịt nóng hừng hực thoát khỏi sự trói buộc, trực tiếp đập vào khuôn mặt nhỏ của cô. Linh Nguyệt muốn né tránh, nhưng anh đẩy nó về phía trước, bôi một ít chất lỏng trong suốt lên môi cô.

Cô theo bản năng liếm một chút. Mùi vị của anh... cô không thích, rất không thích, khiến cô bật khóc trong tủi thân.

Thông thường, Chu Minh Xuyên quen cởi sạch quần áo của cô khi làm tình, bắt cô trần truồng đón nhận cuộc hoan ái.

Nhưng lần này, anh nghĩ lại. Một mỹ nhân trong trang phục xộc xệch nằm trước mặt, để anh tùy ý thao túng cũng là một trải nghiệm không tồi.

Anh cởi quần lót nhỏ của cô, gấp lại và nhét vào miệng cô. Đôi mắt Linh Nguyệt tràn đầy kinh hãi và khó hiểu.

“Dù sao em cũng không muốn rên rỉ cho anh nghe, chi bằng bịt cái miệng nhỏ của em lại. Lát nữa anh sẽ cho em ăn đồ ngon nhé?”

Anh vén vạt sườn xám lên đến hông, trêu chọc hai cái vào phần hõm eo nhạy cảm của cô, khiến miệng cô ngậm miếng vải chỉ có thể ậm ừ, "ngô ngô" để bày tỏ sự bất mãn.

Chu Minh Xuyên dang hai chân cô thành hình chữ M, cầm cự vật đưa vào, sau đó hai tay nắm lấy đầu gối cô, đại khai đại hợp thao cô.

Mỗi lần bị tiến vào, đầu óc cô đều ngây dại trong vài giây ngắn ngủi.

Sau đó là cảm giác khoái cảm vô biên ập đến, dù cô không hề muốn, cơ thể vẫn sẽ đạt đến cao trào hết lần này đến lần khác.



15

Hôm nay, anh thực sự rất hưng phấn.

Khi làm cô, anh không tuân theo bất kỳ cấu trúc hay kỹ thuật nào, chỉ đơn giản là thuận theo bản năng của cơ thể, không ngừng đâm vào rút ra, hoành hành trên người cô, dù cho cô không thể chịu đựng được nữa.

Chỉ khi ở trong cơ thể cô, anh mới có thể cảm thấy an tâm.

Anh tận mắt nhìn thấy bông hoa nhỏ mềm mại, khó khăn nhưng ngoan ngoãn nuốt sâu côn thịt của anh vào, cảm nhận từng lớp thịt trong động nhỏ siết chặt lấy anh. Khoái cảm mà cô mang lại là không ai có thể thay thế. Nếu không có cô, cuộc đời anh còn có ý nghĩa gì nữa?

Chu Minh Xuyên không quan tâm, tần suất va chạm cô càng lúc càng điên cuồng. Lưng cô trắng như tuyết bị mặt bàn cứng nhắc cọ đến đau rát. Miệng không thể nói, cô chỉ có thể trợn tròn mắt mà khóc trong im lặng.

Nhưng rồi cô lại đạt đến cao trao.

Anh nhận ra cô sắp đến, rút côn thịt ra, tiếp tục dùng ngón tay kích thích cô. Rất nhanh, dòng dâm thủy phun trào đã làm ướt mặt bàn bếp bên dưới. Mặt bàn đá cẩm thạch lấp loáng nước, còn tản ra mùi hương cơ thể thoang thoảng của phụ nữ. Một ít còn bắn lên áo sơ mi của Chu Minh Xuyên, những vệt nước rõ ràng cho thấy đôi nam nữ vừa trải qua một cuộc giao hoan mãnh liệt đến nhường nào.

Đau, nhưng cũng thực sự sướng. Côn thịt của anh giống như một phần khuyết thiếu của cơ thể cô. Mỗi khi nó tiến vào, cảm nhận được hơi nóng của anh khiến cô không thể dừng lại. Phần thịt bên trong không tự chủ được mà siết chặt lấy anh, bám víu anh mỗi khi anh rút ra, không cho anh rời đi.

Nước cứ rỉ rả không ngừng. Dù anh có đâm vào lúc nào, cô đều đã đong đầy chất lỏng, quả thật là một tiện nhân trời sinh lẳng lơ.

Thân hình thô tráng của anh chăm sóc rất tốt từng nơi nhạy cảm của cô, tất cả nếp gấp trong đường đi dường như đều bị anh căng ra.

Linh Nguyệt cảm giác được chỗ Chu Minh Xuyên tiến vào ngày càng sâu, côn thịt như đang công thành đoạt đất, dường như muốn thăm dò đến cửa tử cung của cô.

Cuối cùng, anh cũng có ý định bắn. Mỗi lần muốn bắn, anh đều làm như vậy, đâm vào tử cung nhỏ của cô, để hạt giống rơi vào bên trong.

Hoa huyệt của Linh Nguyệt vội vàng bắt đầu siết chặt, muốn anh bắn ra sớm hơn, để cô được giải thoát.

Một chút toan tính nhỏ nhoi này của cô vẫn không thể thoát khỏi ánh mắt Chu Minh Xuyên.

Chu Minh Xuyên bị cô chọc cho cười, dùng lực vỗ vài cái vào mông cô. Trên mảng mông trắng muốt của cô nhanh chóng hằn lên hai vết bàn tay.

Rõ ràng là cô tự làm mình ra nông nỗi này, vậy mà vẻ mặt khi khóc của cô lại giống như thực sự bị anh bạo hành. Tiếng khóc ấy nghe thật xé lòng.

Anh lấy chiếc quần lót nhỏ nhét trong miệng cô ra. Linh Nguyệt mặc kệ vị chua chát, nức nở khóc lóc tố cáo anh: “Anh là đồ khốn! Anh căn bản không yêu em ô ô ô, sao anh có thể đối xử với em như vậy... Em cứ nghĩ nói cho anh biết em cũng yêu anh, anh sẽ đối xử tốt với em hơn một chút, nhưng anh lại càng không trân trọng em... Anh là đồ khốn...”

Cô nói "em cũng yêu anh".

Đầu óc Chu Minh Xuyên ong ong, bất ngờ bắn ra, từng dòng tinh dịch đậm đặc bắn vào cơ thể cô, trơn tuột.

Vẻ mặt anh bối rối. Anh không bận tâm đến côn thịt đã hơi mềm sau khi xuất tinh, mà có chút hoảng loạn bế Linh Nguyệt lên, giữ lấy cằm cô, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, nhìn chằm chằm vào mắt cô, giọng nói khàn khàn: “Linh Linh, vừa nãy, em nói gì cơ?”

Vẻ mặt Linh Nguyệt không có gì khác lạ, cô tủi thân nhìn thẳng vào anh: “Em nói anh là đồ khốn. Anh căn bản không trân trọng em.”

“Em biết mà, anh không hỏi câu đó. Em nói lại cho anh nghe được không?”

“Em không nói, anh không xứng.”

“Nói.”

“Em không.”

Cuối cùng, anh vẫn không chờ được Linh Nguyệt nói ra câu nói đó. Nhưng đôi mắt cô bình thản như mọi khi khiến anh tin tưởng vào từng câu nói của cô.

Trong mắt cô có một vầng sáng màu vàng kim, cùng màu với cái đuôi cá.

Linh Nguyệt đẩy đẩy ngực anh: “Bữa tối còn chưa ăn đâu. Em đói bụng.”

Chu Minh Xuyên lấy khăn giấy định lau hạ thể cho cô, Linh Nguyệt nói: “Em tự đi vào phòng vệ sinh rửa sạch, anh dọn dẹp bàn ăn đi.”

Giày cao gót của cô đã bị đá rơi. Cô đi chân trần trên sàn nhà, bước đi phù phiếm, vô lực tiến vào phòng tắm. Chiếc sườn xám xiêu vẹo treo trên người, chỉ che được một vài bộ phận riêng tư, trông rất thảm hại.

Nước ấm từ vòi hoa sen tuôn ra làm sạch hạ thể, Linh Nguyệt mặt không biểu cảm, đưa những ngón tay thon dài vào động thịt.

Cho dù sẽ không mang thai, cô cũng vô cùng chán ghét tinh dịch của anh trong cơ thể mình.

Cô khẽ tách hai ngón tay để mở rộng, muốn để những thứ Chu Minh Xuyên vừa bắn vào chảy ra ngoài. Nhưng anh bắn quá sâu. Linh Nguyệt móc cả nửa ngày cũng chỉ chảy ra vài giọt.

Hoa huyệt còn đang trong dư vị của cao trào, không chịu nổi sự khơi gợi từ chính ngón tay của cô, lại nổi lên dục vọng, một dòng nước chảy ra từ bên trong.

Linh Nguyệt rút ngón tay ra, lạnh lùng dùng khăn lau khô những vệt nước ở trái tim mình, tìm một chiếc quần lót từ trong ngăn kéo mặc vào.

Chu Minh Xuyên dùng chiếc quần lót nhỏ mà cô đã vứt trên bàn để tùy ý lau côn thịt, rồi chưa thỏa mãn mà cho kiếm vào vỏ.

Người hầu đều ở dưới lầu, không dám tùy tiện lên trên. Chu Minh Xuyên cũng không gọi họ, tự mình dọn dẹp một chút. Anh nắm tay Linh Nguyệt cùng cô cắt bánh kem.

Linh Nguyệt ăn hai muỗng kem, dùng dĩa cạo cạo thành ly, hờ hững nói: “Chúng ta bây giờ không thích ăn đồ ngọt nhiều, anh làm một cái bánh kem lớn như vậy e là sẽ lãng phí. Sau này có con, bọn trẻ chắc sẽ thích mấy thứ này.”

Tay Chu Minh Xuyên cầm con dao sứ khựng lại, giọng nói khẽ run rẩy: “Chắc là... vậy.”

Anh quay lưng về phía cô, thân hình có chút cứng đờ, đương nhiên không thấy được vẻ trêu đùa và khinh thường trong mắt Linh Nguyệt.

Dịch trắng và dâm thủy chảy ra từ huyệt đạo khiến cô không thoải mái, nhưng nhìn Chu Minh Xuyên bị câu nói dối vu vơ của mình làm cho thất thố, thế mà lại khiến cô cảm nhận được chút thú vị mà Chu Minh Xuyên có được khi trêu đùa cô trên giường.

Thủ đoạn lừa gạt của cô càng ngày càng cao.

Cô nhớ lại câu chuyện triết lý mà một ông lão đức cao vọng trọng trong tộc đã kể cho cô nghe hồi nhỏ. Ông ấy nói nước là thứ mềm mại nhất trên đời, mà nước biển rộng lớn vô tận, sâu không lường được, vốn dĩ nên là nơi an toàn và không có góc cạnh nhất trên đời – nhưng nó lại là nơi nguy hiểm nhất.

Dù là con thuyền khổng lồ, hùng vĩ đến đâu, chỉ cần chìm xuống biển, thì vĩnh viễn không có ngày trở lại.

Đạo lý này lẽ ra cô đã phải hiểu sớm hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro