51 + 52 + 53 + 54 + 55

51

Thao túng Chu Minh Xuyên không quá khó đối với cô.

Cô lục lọi trong các ngăn kéo của bàn trang điểm và tìm thấy chiếc vòng cổ đá ruby mà anh đã tặng cô vài năm trước.

Đó không phải là một kỷ niệm đẹp, sau đó Linh Nguyệt đã vứt nó vào đây một cách tùy tiện.

Mặc dù đã phủ bụi vài năm, viên đá quý vẫn lấp lánh rực rỡ.

Khi Chu Minh Xuyên tan làm về nhà vào buổi tối, Linh Nguyệt vô tình hỏi trong nhà có két sắt không.

Anh đáp: “Có, trong phòng làm việc của anh. Sao thế?”

Cô đưa chiếc vòng cổ ra: “Lâu lắm rồi không đeo, mấy ngày nay mới tìm ra, em cứ nghĩ là bị mất rồi. Món đồ này... dù sao cũng không giống những món trang sức khác, em muốn cất nó đi thật cẩn thận.”

Anh sững sờ một lúc, hiểu ý cô, rồi cười nói: “Linh Linh à, không có món đồ nào đáng để em phải bận tâm như vậy. Mất thì mất, anh sẽ mua cho em cái khác.”

Linh Nguyệt lắc đầu: “Không giống nhau đâu, trước kia em còn trẻ con nên cứ giày vò tình cảm chân thành của anh... Anh hãy cất nó vào két sắt đi.”

Chu Minh Xuyên tin là thật, thậm chí còn xúc động đến mức muốn khóc.

Anh dẫn cô vào phòng làm việc của mình, đẩy một cánh cửa phía sau giá sách đầy ắp, bên trong lại có một cánh cửa bí mật.

Đi qua cánh cửa bí mật đó là một căn phòng an toàn.

Linh Nguyệt không tự chủ được mà mở to mắt.

Căn phòng an toàn này được xây dựng quá mức cẩn thận: toàn bộ căn phòng là một chiếc két sắt khổng lồ, được làm hoàn toàn bằng kim loại quý cực kỳ cứng rắn và đắt đỏ.

Hầu như không thể mở két sắt bằng bạo lực hoặc mang cả chiếc két sắt đi.

Chu Minh Xuyên nhập mật mã tám chữ số trước mặt cô.

Cánh cửa thứ nhất là ngày anh nhặt được cô.

Cánh cửa thứ hai là sinh nhật của cô.

Cánh cửa thứ ba là một ngày sau sinh nhật cô - ngày anh đã lấy đi đêm đầu tiên của cô.

Linh Nguyệt tức giận đến dựng tóc gáy, nhưng vẫn cố gắng nhịn xuống.

Trong phòng an toàn đã có không ít tài liệu, Linh Nguyệt tìm một chỗ để hộp trang sức đựng vòng cổ lên.

Cô hỏi anh: “Em đã thấy mật mã của anh rồi, ngày mai anh sẽ không đổi chứ?”

"Sẽ không," Chu Minh Xuyên trả lời kiên quyết, “Tất cả bí mật của anh cũng không quan trọng bằng em.”

Lúc này cô mới hài lòng rời khỏi phòng an toàn.

Khi chuẩn bị rời khỏi phòng làm việc, cô vô tình chạm vào công tắc trên tường, đèn trong phòng tắt hết, chỉ còn một chút ánh sáng từ hành lang lọt qua khe cửa.

Cô nhíu mày định bật đèn lên, nhưng bàn tay đưa ra trong bóng tối bị người ta nắm lấy.

Khoảnh khắc tiếp theo, một trận trời đất quay cuồng, cô đã bị đặt lên bàn làm việc, dựa lưng vào tường, hai chân lơ lửng.

Linh Nguyệt duỗi chân đá anh, nhưng anh nhanh chóng bắt lấy.

Cô cảm thấy đôi mắt anh dường như lóe lên ánh sáng xanh như của một con sói dữ.

“Buông em ra...”

Cô khàn khàn từ chối.

Đã thân mật với nhau bao nhiêu năm, chỉ một động tác của anh là Linh Nguyệt biết anh muốn làm gì.

“Chúng ta chưa từng thử ở đây, thử nhé?”

Hệ thống sưởi trong biệt thự rất đầy đủ, càng bởi vì Linh Nguyệt sợ lạnh nên máy sưởi được bật rất cao, mọi căn phòng đều ấm áp như mùa xuân.

Vì thế, bên trong cô mặc một chiếc váy hai dây ôm sát người, bên ngoài chỉ khoác chiếc áo khoác chồn lông mèo trắng, trên người không có nhiều quần áo khác, rất dễ dàng bị lột sạch.

Cô có thể cảm nhận được mình giống như một quả trứng gà bị bóc vỏ, bị anh lột sạch.

Chu Minh Xuyên tách cơ thể cô ra khỏi chiếc áo khoác chồn, đặt chiếc áo mềm mại đó xuống dưới lưng cô, không để cô bị bàn làm việc cứng nhắc cấn.

Anh cởi đôi dép lê lông xù trên chân cô ném sang một bên, nâng niu đôi chân ngọc của cô, thành kính đặt nụ hôn lên mu bàn chân cô.

Linh Nguyệt rụt lại định trốn, nhưng không có chỗ nào để trốn.

Đêm nay trăng rất sáng, rèm cửa sổ không kéo, ánh trăng lạnh lẽo như ngọc xuyên qua ô cửa kính chiếu vào.

Ngoài phòng, tuyết đọng chưa tan, ánh sáng của tuyết cũng được ánh trăng mang vào trong phòng.

Mắt đã quen với bóng tối một lúc, dần dần cảm nhận được những ánh sáng này, trong phòng không còn là một mảng đen tối nữa.

Linh Nguyệt hơi cúi đầu, thấy Chu Minh Xuyên đang quỳ dưới chân mình.

Anh lại quỳ, tư thế cung kính và thành khẩn.

Cô có chút giật mình.

Ánh trăng và ánh tuyết chiếu rõ ràng nhưng mờ ảo một nửa khuôn mặt anh, tiếc là cô không thể nhìn rõ đôi mắt anh.

Dường như trong một đêm như vậy, trong bóng tối mờ ảo, cô đã phát hiện ra bí mật của anh.

Có lẽ không thể gọi là bí mật.

Anh thực sự rất yêu cô, nhưng tình yêu đó pha quá nhiều ham muốn thể xác, điều đó không phải là giả, vì vậy trong mắt cô, nó có vẻ hơi rẻ tiền, không đáng để cô để ý.

Một lúc lâu sau, môi anh mới rời khỏi chân cô. Khi anh ngẩng đầu lên, đột nhiên có một giọt nước rơi xuống cổ chân của Linh Nguyệt.

“Anh khóc à?”

Cô càng thêm ngạc nhiên.

Chu Minh Xuyên lập tức dùng tay áo lau sạch giọt nước mắt rơi trên cổ chân cô.

“Anh không có.”

Anh kiên quyết phủ nhận, nhưng trong giọng nói lại có chút nghẹn ngào.

Linh Nguyệt tỏ ra hứng thú, nghiêng người về phía anh.

Cô dùng chân móc nhẹ, nâng đầu anh đang cúi thấp lên: “Nói cho em nghe, tại sao anh khóc?”

Giống như một nữ hoàng đang tùy ý chất vấn nô lệ của mình, hơn nữa là một nô lệ không quan trọng đối với cô.

Anh thường lo lắng mối quan hệ của họ đúng là như vậy.

Anh không phải không muốn khuất phục, chỉ là sợ rằng trong mối quan hệ này, Linh Nguyệt sẽ bỏ rơi anh bất cứ lúc nào, khiến anh đáng thương như một con chó hoang.

Thậm chí có thể còn không bằng một con chó. Bởi vì anh cũng đã làm rất nhiều chuyện không bằng cầm thú đối với cô.

Ở Zurich, cô còn thường xuyên nhớ đến con chó Labrador tên David mà họ gặp.

Nếu là anh, liệu cô có nhớ nổi tên anh không?

Chu Minh Xuyên im lặng một lúc lâu không trả lời, như thể đang sắp xếp lại cảm xúc của mình.



52

Cô khẽ nhón đầu ngón chân, cọ cọ lên mặt anh và chạm phải một vùng ướt át.

Anh thật sự đã khóc.

Linh Nguyệt chưa bao giờ thấy Chu Minh Xuyên khóc. Ngược lại, chỉ có cô mới là người hết lần này đến lần khác khóc nấc lên vì bị anh làm cho tan nát trên giường.

Sự thất thố của anh đêm nay có liên quan đến cô.

Hóa ra, uy hiếp một người lại có cảm giác như thế này. Chỉ cần bịa ra vài câu chuyện để lừa, anh sẽ tin là thật.

Giống như nhặt được một con chó hoang bẩn thỉu không ai thèm ở ven đường, cô tùy ý vẫy tay, nói sẽ mang nó về nhà. Nó sẽ hưng phấn liếm láp bộ lông bẩn thỉu của mình cho sạch sẽ, cẩn thận đi theo sau cô, chỉ sợ làm bẩn tấm thảm đắt tiền trong nhà.

Nó thậm chí đã bắt đầu mơ mộng về tương lai, về một người chủ yêu thương sẽ cho nó ăn hàng ngày để nó không còn đói nữa, và sẽ dắt nó đi dạo mỗi khi rảnh rỗi.

Nhưng khi nó theo cô đến cửa nhà, nó mới phát hiện ra rằng cô chỉ đang lừa nó, cô thậm chí chưa bao giờ có ý định cho nó bước vào nhà…

Linh Nguyệt muốn với tay bật công tắc đèn trên tường để thưởng thức vẻ chật vật của anh, nhưng cô đã cố nhiều lần mà không thể với tới.

Chu Minh Xuyên bắt lấy cổ chân cô, những nụ hôn ướt nóng lan dần từ bắp chân lên trên.

Anh muốn kéo chiếc váy hai dây bó sát lên đến eo, nhưng sau vài lần thử không thành công, anh đơn giản nắm lấy một góc và xé mạnh.

Tiếng vải vóc bị xé rách vang lên chói tai trong căn nhà tĩnh lặng.

Để trấn an cảm xúc của anh, Linh Nguyệt rốt cuộc cũng không nói gì, đồng ý cho việc này xảy ra.

Môi anh nhanh chóng ngậm lấy phần thịt mềm ở đùi trong của cô và cặm cụi cắn mút. Chóp mũi anh gần như đã chạm đến mảnh vải che chắn chỗ riêng tư của cô.

Linh Nguyệt khẽ đạp anh một cái:

“Quỳ cho đàng hoàng, liếm cho tử tế. Phục vụ em thoải mái thì em sẽ cho anh.”

Cô kiêu ngạo nhìn xuống anh đang quỳ dưới đất, giống như đang bố thí cho một con chó lớn đã đói khát mấy ngày.

Nhưng anh lại như nhận được một ân huệ phi thường, chu đáo và ra sức ngậm lấy miếng vải nhỏ giữa hai chân cô.

“A...”

Cảm giác kích thích bất ngờ ập đến khiến cô không kìm được mà rên rỉ, hai chân theo bản năng khép chặt lại.

“ chó con...”

“ Anh có phải là chó con của em không?”

Cô vừa thở dốc vừa hỏi anh.

Chu Minh Xuyên quỳ dưới đất, lưng thẳng tắp, vùi đầu vào giữa hai chân cô. Môi lưỡi anh mạnh mẽ và đầy kỹ thuật. Lưỡi anh nhanh chóng luồn qua kẽ hở giữa vải và bẹn, tiến vào bên trong đôi môi thịt đang khép chặt.

Lối vào là hai cánh môi mềm mại như chiếc bánh ngọt tẩm mật. Giống như một con trai đang ngủ say, chúng mím chặt không muốn người khác tiến vào, đơn giản vì sâu bên trong là nơi yếu ớt và bí ẩn nhất của cô.

Nhưng cơ thể cô lại hiểu rõ anh nhất, không chịu nổi những trêu chọc của anh.

Rõ ràng chỉ là một chiếc lưỡi mềm mại đang thâm nhập, nhưng Linh Nguyệt lại như bị một thứ gì đó kỳ diệu vuốt ve, cô run rẩy khẽ nhíu đôi mông và rên ư ử.

Nghe giọng cô, đây hẳn là một điều khiến cô cảm thấy sung sướng.

Không biết là nước bọt của anh hay chất dịch từ sâu bên trong cơ thể cô, chiếc quần lót đã sớm ướt sũng.

“Đúng vậy, anh mãi mãi là chó con của em.”

Nói xong, Chu Minh Xuyên cởi bỏ chiếc quần lót nhỏ của cô đặt lên bàn, nắm lấy hai bàn chân cô và đặt chúng lên bàn thành hình chữ M, để anh dễ dàng tiến vào.

Phơi bày trong không khí có nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ cơ thể mình, Linh Nguyệt run lên, thở không ra hơi hỏi anh: “Vậy em là chủ nhân của anh sao?”

“Đúng vậy, em là chủ nhân của anh, anh là chó con của em.”

Nửa là đùa giỡn, nửa là thật lòng, Chu Minh Xuyên rất phối hợp.

“Ưm... Làm gì có chó con nào dám làm thế với chủ nhân!”

Cô thét lên đầy trách cứ.

Hóa ra, Chu Minh Xuyên đã cắn vào hạt đậu nhạy cảm ẩn mình trong lớp thịt non của cô.

Anh kiểm soát lực đạo rất tốt, tạo ra cảm giác kích thích vừa phải mà không làm tổn thương làn da non nớt ở đó.

Vỏ trai đã sớm mở ra, tuôn ra dòng chất lỏng mang theo hương thơm không ngừng.

Với độ cao của bàn làm việc, anh cần phải cố gắng ngẩng đầu lên mới có thể phục vụ cô tốt hơn, tư thế này khiến anh trông vô cùng hèn mọn.

Chất lỏng tình ái dính ướt nửa khuôn mặt anh, rồi lại bị anh cọ trở lại giữa hai chân cô.

Linh Nguyệt thỉnh thoảng vươn tay vuốt ve đầu anh để khích lệ, hoặc nắm lấy tai anh và la hét khi cô không thể chịu đựng được nữa.

Cơn cao trào đến đúng hẹn, sau một lúc run rẩy kịch liệt, cô dựa vào tường vì kiệt sức, hai chân dang rộng trong một mớ hỗn độn.

Bộ lông chồn mèo trắng muốt cũng ướt sũng vì phản ứng sinh lý của cô.

Nhờ ánh trăng nghiêng lạnh lẽo, Chu Minh Xuyên có thể nhìn rõ phong cảnh độc đáo đó.

Anh đáng thương hỏi: “Linh Linh, anh có thể vào được không?”

Linh Nguyệt không nói nên lời, chỉ vẫy tay nói với anh rằng hiện tại vẫn chưa được.

Anh có chút thất vọng, nhưng vẫn ngoan ngoãn quỳ dưới đất chờ.

Chiếc quần tây căng ra một cái lều cao vút, anh hôm nay vốn dĩ đã định tối về sẽ cùng cô sống cuộc sống vợ chồng, trên đường từ nơi làm việc trở về đã tâm viên ý mã, không biết đã nhịn bao lâu.

Thông thường, anh đã không màng đến mọi thứ mà đè chân cô xuống và tiến vào.

Mặc dù cô có chống cự, giãy giụa, khóc lóc thảm thiết cầu xin anh thì cũng không có tác dụng gì. Chỉ cần chống cự xong, cô sẽ như một vũng nước, để anh mặc sức làm thế nào cũng được.

Nhưng giờ đây anh cũng đã hiểu ra, anh không thể làm như vậy.

Ngày xưa, sao anh có thể đối xử với Linh Nguyệt như thế? Chắc chắn là bị ma quỷ ám ảnh.

Cô ngốc nghếch và đơn thuần biết bao. Chiếc vòng cổ kia, vốn dĩ được mua để làm nhục cô. Anh đã từng khiến cô không một mảnh vải che thân, chỉ đeo chiếc vòng cổ ấy, đứng trước cửa sổ sát đất, bị anh thọc vào rút ra. Vậy mà cô vẫn trân trọng từng món đồ anh tặng như thế.

Là anh không xứng với tình cảm Linh Nguyệt dành cho anh, cho nên quãng đời còn lại, anh nguyện ý trả giá mọi thứ để bù đắp cho những tổn thương cô phải chịu đựng từ anh trong quá khứ.

Anh đã nghĩ như thế.

Khoảng mười phút sau, Linh Nguyệt cuối cùng cũng từ từ mở đôi mắt mệt mỏi.

Ngực cô có chút đau nhức.

Cô ngồi thẳng dậy, dùng chân đá đá anh:

“ chó con của em đâu rồi.”

“Anh đây.”

“Đứng dậy đi.”

Thế là anh đứng dậy.

Cái lều do dương vật dựng lên vừa vặn nằm phía trên bàn làm việc.

Đôi chân ngọc trắng như tuyết gác lên trên, hơi nóng bỏng rực truyền qua lớp vải đến lòng bàn chân cô.

“Lấy ra cho em xem.”

Cô ra lệnh cho anh.



53

Chu Minh Xuyên không hề ngượng ngùng, trái lại, anh còn vô cùng gấp gáp cởi thắt lưng và giải phóng đồ vật kia ra ngoài.

Tiếng thắt lưng được mở khóa vang lên rõ mồn một trong phòng, giống như một thanh kiếm lạnh lẽo được tuốt trần.

Dfồ vật đó…

Khi anh 17-18 tuổi, nó còn mang chút hồng hào của thiếu niên, vừa thô ráp vừa tràn đầy khí huyết, đã khiến anh mất ngủ biết bao đêm vì Linh Nguyệt.

Sau này, anh học được những điều hư hỏng hơn, nửa cưỡng ép nửa dỗ dành để Linh Nguyệt cởi bỏ quần áo, dùng đôi gò bồng đảo mềm mại của cô để giải tỏa anh.

Nhưng đó chỉ là trò chơi của tuổi thiếu niên.

Khi 21-22 tuổi, anh hoàn toàn được khai sáng, chuyện trên giường với cô lại càng có nhiều điều để nói.

Mười năm trôi qua, bầu ngực của Linh Nguyệt đã được anh làm cho lớn hơn một chút, còn tiểu huyệt bên dưới vẫn hồng hào và khít khao như thuở con gái. Trong khi đó, đồ vật của anh ngày càng trở nên xấu xí và thô to hơn.

Phần thân màu tím sẫm nổi đầy gân xanh, quấn quanh như rễ cây cổ thụ, mang theo cảm giác nóng rực và độ cứng đáng sợ.

Linh Nguyệt không có chút thiện cảm nào với nó, vì trong ký ức của cô, mỗi khi thứ này cương cứng lên, cô sẽ không tránh khỏi một trận tra tấn mệt mỏi.

Nhưng anh lại vô cùng tự hào. Mỗi lần hoan ái với Linh Nguyệt, bất kể cô có đồng ý lúc đầu hay không, cuối cùng cô đều sẽ có được những trải nghiệm tuyệt vời.

Anh run rẩy khoe vũ khí của mình trước mặt người phụ nữ anh yêu, muốn dùng dương vật này để thể hiện sự oai phong bản năng nhất của một sinh vật giống đực.

Nhưng Linh Nguyệt dường như không mấy hứng thú.

Lòng bàn chân cô cọ cọ lên nó, dửng dưng như đang trêu đùa một món đồ chơi.

Da thịt mềm mại cọ qua quy đầu, anh "ân hừ" hai tiếng đầy gợi tình, như thể đang cố gắng nhẫn nhịn điều gì đó.

Mặc dù trong phòng có bật máy sưởi, nhiệt độ ở lòng bàn chân cô vẫn hơi lạnh.

Đột nhiên có một thứ nóng bỏng như vậy xuất hiện trước mặt, cô liền thích thú cọ hai bàn chân nhỏ lên nó, hấp thụ nhiệt lượng từ anh.

Chu Minh Xuyên lập tức nghẹn lời, chẳng lẽ trong mắt cô, tác dụng của anh chỉ là để cô sưởi ấm chân thôi sao?

Sau vài lần như vậy, anh cuối cùng không thể nhịn được nữa, nắm lấy cổ chân cô:

“Linh Linh, anh muốn...”

“Anh muốn làm gì?”

“Anh có thể vào được không?”

Mặc kệ trong lòng vừa nghĩ ra bao nhiêu tư thế muốn làm cho cô dục tiên dục tử, trên mặt anh lại tỏ vẻ đáng thương, thật sự giống như một con chó chỉ chờ người cho ăn.

“Không thể.”

Cô lạnh nhạt nói một câu, đá văng tay anh đang nắm lấy cổ chân mình, tiếp tục dùng bàn chân nhỏ đó khiêu khích anh.

Chủ nhân không những không cho anh ăn, mà còn thẳng tay đá đổ bát cơm bằng sắt của anh.

“Linh Linh...”

Giọng anh đầy sự cầu xin.

Dương vật đang hừng hực run rẩy gật gật trước lòng bàn chân cô, khẳng định sự kiên quyết của mình.

“em muốn thấy anh tự làm nó. Anh đứng ở đây và làm cho em xem.”

Cô đưa ra yêu cầu như vậy.

Chu Minh Xuyên thật sự không ngờ cô lại nói như vậy, nghe xong anh còn sững sờ một lúc. Linh Nguyệt có chút không vui mà lặp lại:

“ chó con, không nghe thấy chủ nhân nói gì sao? Em bảo anh đứng ở đây làm cho em xem, anh dám không nghe lời em?”

“ chó con mãi mãi nghe lời chủ nhân.”

Anh nói.

Linh Nguyệt dựa lưng vào tường, một tay chống đầu đầy hứng thú xem buổi biểu diễn thú vị này.

Chu Minh Xuyên đã bao nhiêu năm không phải chịu ủy khuất như vậy.

Trước đây, chỉ cần anh muốn, anh có thể đè cô xuống và cắm vào.

Cô khi quan hệ sẽ không mang thai, nên không có thời gian hành kinh, hơn nữa khi làm cô cũng không cần phải mang bao.

Nhưng hiện tại anh cam tâm tình nguyện nhẫn nhịn, thỏa mãn yêu cầu để lấy lòng cô.

Chu Minh Xuyên bất đắc dĩ nhìn cô một cái, dùng hai tay nắm lấy dương vật của mình, di chuyển qua lại.

Anh phát ra từng tiếng rên rỉ đứt quãng, gợi cảm và đầy lôi cuốn.

“Gọi chủ nhân.”

Cô ở bên cạnh bình luận.

Nghe cô nói vậy, anh càng không kiêng nể gì, những lời thô tục bắt đầu tuôn ra.

“Chủ nhân, chủ nhân có thích anh không?”

“Bên dưới tiểu huyệt của chủ nhân bây giờ chắc chắn đã ngập lụt, chỉ chờ anh cắm vào đúng không?”

“Linh Linh, xin em, anh xin em cho anh vào được không... Linh Linh, anh xin em.”

Buổi thuần hóa hôm nay đã không thành công. Chó con của cô không chỉ là một con chó tham ăn, mà còn là một con chó dữ, đúng nghĩa là một con chó điên.

Khi cô lười biếng ngáp một cái, anh cuối cùng không thể chịu đựng được nữa. Anh dùng hai tay nắm lấy đầu gối cô, tách chân cô ra và cứ thế đi thẳng vào bên trong.

“Ưm...”

Linh Nguyệt mở to mắt, cơ thể có chút khó chịu vì sự xâm nhập đột ngột của anh, khiến cô nhíu mày.

Vấn đề kích thước không phù hợp của họ, dù đã ma sát nhiều năm cũng không được giải quyết hoàn toàn.

Dù sao anh luôn là người sảng khoái, cho nên tội nghiệp Linh Nguyệt mỗi lần đều phải dùng hết sức lực mở rộng cơ thể và huyệt đạo để chứa đựng anh, mới có thể từ từ làm mình dễ chịu hơn.

Tiếng gõ cửa vang lên ba tiếng từ bên ngoài.

Là dì Trình.

Hôm nay Chu Minh Xuyên vừa tan làm về nhà đã bị Linh Nguyệt kéo lên phòng an toàn. Bà cứ nghĩ họ sẽ sớm xuống, không ngờ chờ mãi chờ mãi một lúc lâu, cũng không thấy họ đâu. Bàn ăn với một đống đồ ăn ở đó, càng không biết nên dọn xuống hâm lại hay là đổ đi.

Dì Trình đành phải lên hỏi thăm một câu.

“Thưa tiên sinh, phu nhân có ở trong đó không ạ?”

“Có chuyện gì?”

Chu Minh Xuyên hỏi lại.

Linh Nguyệt vẫn còn đang thở dốc khó khăn, nghe thấy có người bên ngoài, cô vội lấy tay che miệng không cho mình phát ra âm thanh nào.

“Tối nay tiên sinh và phu nhân có xuống ăn cơm không ạ? Hay là để tôi mang đồ ăn lên trên này?”

Chu Minh Xuyên vừa định nói mang lên, nhưng cúi xuống thấy vẻ ngượng ngùng, kinh hoàng của Linh Nguyệt, sự tà ác nổi lên, anh cố ý lại thúc mạnh vào cô một cái.

“Tối nay làm món gì, bà đọc tên các món ăn cho tôi một lượt, nói cẩn thận nhé.”

Linh Nguyệt trừng mắt đầy khó hiểu và trách cứ anh, muốn chất vấn anh đang làm cái gì.

Dì Trình tuy có chút nghi hoặc, vẫn cẩn thận đọc lên.

“Bếp làm theo lệ thường là bảy món, hai món canh, ngoài cơm ra còn có một phần cháo ngọt và một phần cháo mặn, cộng thêm trái cây và tráng miệng sau bữa cơm...”

Sự kiêu hãnh của Chu Minh Xuyên từ trước đến nay quả thực không phải là nói suông.

Đúng như lời anh nói, Linh Nguyệt chỉ cần bị đồ vật kia đi vào, khí thế kiêu ngạo thế nào cũng sẽ bị dập tắt sạch, chỉ có thể bất lực và thảm thương khóc lóc thừa nhận.

Người chủ nhân vừa rồi còn ở trên cao, giờ đây bị một con chó dữ điên cuồng đòi hỏi và cướp đoạt, còn vì lo lắng cho thể diện mà không dám phát ra một chút âm thanh nào để người bên ngoài nghe thấy, có thể nói là vô cùng vất vả.

Cô che miệng, gần như không thở nổi. Dương vật trong cơ thể quấy đảo, khiến lục phủ ngũ tạng như bị đè nén, tràn ngập cảm giác sợ hãi.

Thấy đôi mắt cô gần như muốn trợn trắng, Chu Minh Xuyên buộc cô buông tay đang che miệng ra, lập tức cô không thể kiểm soát được mà thét lên một tiếng đầy chói tai:

“Đồ khốn nạn, cút ra ngoài ngay đi!”

Tiếng kêu này quá thê lương, dì Trình ở bên ngoài đang đọc thực đơn cũng không khỏi dừng lại trong chốc lát.

Bà cũng không ngốc. Mặc dù Linh Nguyệt không phát ra âm thanh, bà vẫn có thể nghe thấy tiếng va chạm và cọ xát cơ thể truyền ra từ bên trong, tự nhiên biết họ đang làm gì.

Chỉ là muốn rời đi cũng không tìm được lý do, đành phải tiếp tục cắn răng đứng đây đọc.

Chu Minh Xuyên trấn an Linh Nguyệt, cuối cùng cũng ban ơn cho dì Trình xuống lầu.

Linh Nguyệt sau khi thở được, mắng anh bằng những lời khó nghe. Anh cũng chấp nhận tất cả, vừa cẩn thận xin lỗi và nhận sai đủ kiểu, mới làm sắc mặt cô khá hơn một chút.

Nửa giờ sau, anh đổ hạt giống vào trong cơ thể cô, kết thúc cuộc hoan ái có chút khác biệt so với mọi khi.



54

Cô thực sự rất mệt. Chu Minh Xuyên nhẹ nhàng cuốn cô vào chiếc chăn lông rồi đặt lên giường. Khi anh xuống nhà chuẩn bị cơm tối, trở lên thì cô đã ngủ say.

Anh nhìn cô, không nỡ đánh thức, chỉ dùng khăn ấm nhẹ nhàng lau đi những vết tích còn sót lại sau cuộc hoan ái, để cô có thể ngủ ngon và thoải mái hơn.

Linh Nguyệt khi ngủ không hề có chút phòng bị nào. Dù sao thì cô cũng không phòng vệ được, biết bao nhiêu lần tỉnh giấc vì bị anh hoan ái khi còn đang ngủ say, cô cũng không nhớ nổi nữa.

Lúc này, cô ngủ thật thanh thản, an yên, giống như một con chim oanh nhỏ đã được ăn no, mãn nguyện cuộn tròn trong tổ để nghỉ ngơi.

Anh ước rằng cô mãi chỉ là một con chim non như thế này thôi. Một con chim không cần biết bất kỳ kỹ năng sinh tồn nào, mãi mãi sợ hãi thế giới rộng lớn ngoài kia, ngoan ngoãn ở trong tổ ấm mà anh tạo ra, luôn tin tưởng và dựa dẫm vào anh vô điều kiện.

Nhưng thật đáng tiếc, có một khoảng thời gian dài, con chim oanh nhỏ đó đã lớn, mọc đủ cánh, móng vuốt sắc bén , cảm thấy không muốn bị nuôi nhốt nữa. Cô nóng lòng muốn bay đến bầu trời của riêng mình.

Chính vì suy nghĩ ngốc nghếch ấy, giữa họ mới nảy sinh nhiều sự nghi kỵ và mâu thuẫn như vậy.

Nhưng giờ thì tốt rồi. Cô đã đi qua rất nhiều ngả rẽ, biết quay đầu lại và cuối cùng đã ngoan ngoãn trở về bên anh.

Cũng vì thế mà hơn nửa năm trở lại đây, tình cảm của họ sâu đậm, ngọt ngào như mật.

“Nếu không có em, cuộc đời này của anh còn có ý nghĩa gì nữa?”

Anh nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi trên trán cô và khẽ thì thầm.

Đôi mắt cô nhắm nghiền, hàng mi dài cong vút như chiếc quạt nhỏ đổ bóng trên mi mắt. Thái dương vẫn còn đọng lại mồ hôi từ lúc hoan ái, một vài sợi tóc bết dính.

Vào khoảnh khắc đêm khuya tĩnh mịch, Chu Minh Xuyên vẫn không thể nào chợp mắt. Anh hơi chống người, tựa vào thành giường, chăm chú ngắm nhìn Linh Nguyệt đang say ngủ.

Anh nghĩ, cả cuộc đời này của anh thật sự vô cùng may mắn. Không phải vì được sinh ra đã ở trên đỉnh cao của kim tự tháp, hay vì những thứ vật chất khác, mà là vì anh có thể gặp được cô.

Là Linh Nguyệt đấy.

Cô đẹp, cao quý như thế. Cô vốn dĩ nên được bơi lội, nô đùa trong lòng biển sâu, vậy mà giờ đây lại nằm yên lặng bên cạnh anh, trở thành người vợ của anh.

Chỉ cần số mệnh lệch lạc dù là một ly một tí, anh đã vĩnh viễn bỏ lỡ cô rồi.

Đêm đông tĩnh lặng không một tiếng động. Sau những cuộc hoan ái tột cùng thỏa mãn, tâm hồn anh cũng trở nên bình yên.

Từ ngày nhặt được cô, điều duy nhất anh bận tâm là liệu cô có sống vui vẻ bên cạnh anh hay không.

Anh chợt nghĩ — hẳn là đã từng rất khó chịu.

Thế nhưng giờ đây, cô đang dần dần nói cho anh biết rằng: cô cũng yêu anh.

Nếu không có Linh Nguyệt, chắc chắn anh chỉ là một cái xác không hồn, một con rối được gia đình rèn dũa theo khuôn mẫu có sẵn. Cuộc sống như thế còn ý nghĩa gì nữa?

Đang chuẩn bị đi ngủ, anh bỗng thoáng thấy cốc sữa trên tủ đầu giường. Vì trong phòng ấm áp nên sữa vẫn chưa nguội hẳn.

Mỗi tối trước khi đi ngủ, Linh Nguyệt đều dặn anh uống một cốc sữa, và chính tay cô mang đến cho anh.

Ngày xưa, có khi nào cô làm những việc này cho anh chứ?

Có lúc cô lười đến mức không buồn cầm bát ăn cơm, phải để anh đút cho.

Cốc sữa này, cũng là một trong những bằng chứng khiến anh tin chắc rằng nàng yêu mình.

Mặc dù không có cảm giác thèm ăn, nhưng không muốn phụ tấm lòng của cô, anh vẫn cầm cốc sữa lên uống một hơi cạn sạch, sau đó ôm cô vào lòng để ngủ, cảm nhận mùi hương thoang thoảng và hơi ấm từ cơ thể cô.

Anh chợt nhớ ra, anh vẫn chưa nói cho cô biết, rằng anh đã khóc – vì yêu cô sâu đậm, và vì anh thấy hổ thẹn với cô.

“Anh sẽ dùng cả đời này để bù đắp cho những tủi thân mà em đã phải chịu đựng khi ở bên cạnh anh, Linh Linh. Em nhất định sẽ không hối hận khi gặp và chọn anh.”

Anh lặng lẽ thề với cô trong lòng.

Tuyết vẫn rơi lất phất.

Tuyết ở thành phố khó mà đọng lại thành cảnh đẹp, vừa mới phủ một lớp bông tuyết lên, nhanh chóng đã bị người đi đường và xe cộ qua lại nghiền nát thành bẩn thỉu, rồi một lớp tuyết mới lại phủ lên.

Hôm sau, khi Chu Minh Xuyên đi làm, anh nghe Nghê Nhạc kể rằng cháu trai của bà Vương bị tai nạn xe. Anh ta đâm vào chiếc siêu xe mới mua của một thiếu gia nhà giàu. Gã thiếu gia kia vốn đang chở bạn gái đi dạo phố, không ngờ lại gặp phải chuyện xui xẻo này, tức giận vô cùng.

Nghê Nhạc nói thêm: “Hơn nữa, có vẻ như Hàn Tĩnh Tùng hoàn toàn có lỗi, mà xe của anh ta lại là xe mới mua, chưa kịp đóng bảo hiểm.”

Ngụ ý là lần này anh ta phải đền bù sạt nghiệp.

Chu Minh Xuyên cầm bút máy, ngừng một lúc rồi nói không chút do dự: “Nói với anh ta, nể mặt bà Vương, cứ tính vào tài khoản của tôi, tôi sẽ bồi thường cho anh ta. Dặn anh ta sau này phải cẩn thận hơn.”

Khoản bồi thường khổng lồ đó, với Hàn Tĩnh Tùng có lẽ cả đời cũng không trả hết. Nhưng với Chu Minh Xuyên, đó chỉ là một con số nhỏ trong tài khoản của anh.

Chu Minh Xuyên là một người sống rất tình cảm. Bà Vương là người đã chăm sóc anh từ nhỏ, thời gian bà ở bên anh còn nhiều hơn cả cha mẹ anh cộng lại. Bà chỉ có một người thân duy nhất là đứa cháu trai đó, nên anh sẵn lòng giúp anh ta giải quyết những rắc rối này.

Hơn nữa, vì có Linh Nguyệt, gần đây tâm trạng anh rất tốt, cũng dễ nói chuyện hơn.

Sau đông chí là tiết tiểu hàn, thời tiết càng lúc càng lạnh.

Khi Linh Nguyệt trơ mắt nhìn tấm vảy trên người mình ngày càng lớn, Chu Minh Xuyên lại đang vô cùng hài lòng ngắm nghía kiệt tác của mình.

Đó là cặp nhẫn cưới và những bộ trang sức khác mà anh thiết kế cho anh và Linh Nguyệt, dự định để cô đeo trong lễ cưới.

Từ nhỏ, Chu Minh Xuyên đã được giáo dục tinh anh toàn diện như giới quý tộc, năng khiếu nghệ thuật của anh không tồi chút nào.

Hàng trăm bản phác thảo thiết kế trang sức đã tiêu tốn của anh gần nửa năm trời mới cuối cùng khiến anh hoàn toàn hài lòng.

Hình dáng chính của chiếc nhẫn là một chiếc đuôi cá uốn lượn, lồng vào nhau. Anh đã chọn một viên kim cương vàng quý hiếm làm kim cương chủ đạo.

Bản vẽ đã được gửi cho đội ngũ chế tác trang sức từ vài tháng trước và theo thông tin phản hồi thì chỉ vài ngày nữa sẽ được gửi về.

Đương nhiên Linh Nguyệt không thể nào mong chờ buổi lễ cưới này.

Chu Minh Xuyên đang sốt sắng bảo cô chọn địa điểm, váy cưới và những thứ khác, cô chỉ tùy tiện gạch vài cái vào danh sách cho anh.

Dù sao cô cũng chỉ cần thể hiện mình thích cái gì, còn lại Chu Minh Xuyên sẽ lo hết những việc vặt vãnh. Cô cũng mừng vì không phải bận tâm gì nữa.

Cô chỉ hy vọng có thể rời khỏi Chu Minh Xuyên trước khi kỳ động dục đến.

Vào mùa đông, cô sợ lạnh, thích cuộn mình trong chiếc chăn lông ngỗng như một loài động vật ngủ đông, nằm ườn cả ngày.

Khi Chu Minh Xuyên ở nhà, anh sẽ chăm sóc cô cẩn thận chu đáo. Khi anh không có nhà, người hầu sẽ mang cơm đến tận bàn trà đầu giường cho cô.

Cách sống này rất dễ khiến người ta tăng cân.

Rất nhanh, cô đã mập lên thấy rõ, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo vốn chỉ bằng bàn tay cũng xuất hiện chút bầu bĩnh đáng yêu.

Sau khi hoan ái, Chu Minh Xuyên nắm lấy má cô, khen: “Tốt lắm, phải nuôi như thế này mới được, em xem, rõ ràng có chút thịt mới đáng yêu hơn chứ.”

Linh Nguyệt vô lực đá anh một cái: “Không, không tốt… Ô, em mới không cần mập lên…”

Gần đây vô đã có kế hoạch ăn uống điều độ: bởi vì cô ăn càng nhiều, hấp thu dinh dưỡng từ thức ăn càng nhiều, tấm vảy kia lớn lên càng nhanh.

Mặc dù việc này là một cực hình đối với cô, nhưng để làm chậm lại kỳ động dục sắp tới, vô chỉ có thể tự làm khổ cái dạ dày của mình.

Bà Vương đã trở về từ hai ngày trước.

Chu Minh Xuyên nghe bà kể rằng Linh Nguyệt gần đây ăn không ngon, khẩu phần ăn ít hơn trước rất nhiều, lo lắng cô cố ý ăn kiêng làm tổn hại sức khỏe, nên anh vội vàng dỗ dành cô:

“Ở trong nhà phải ăn uống đầy đủ, đừng dày vò bản thân, muốn ăn gì thì cứ ăn. Em có mập lên hay không, anh vẫn sẽ yêu em mãi, được không?”

Chẳng lẽ anh nghĩ rằng cô đang cố giữ dáng để lấy lòng anh, để được anh yêu thương sao?

— Anh lấy đâu ra cái tự tin đó?

“Em biết rồi,” cô đáp khẽ khàng, giọng nói vẫn còn nghẹn ngào.

Linh Nguyệt quay lưng lại với anh, nên anh không thể thấy nụ cười lạnh lùng và ánh mắt khinh thường thoáng qua trên gương mặt cô.

55

Sau hai nghìn ngày, Chu Minh Xuyên nhận được cặp nhẫn cưới mà anh đã đặt làm riêng.

Anh ngắm nghía cặp nhẫn, nhớ đến sinh nhật tuổi 29 của mình không lâu trước đây, anh tính toán sẽ sắp xếp xong xuôi chuyện hôn nhân này trước khi dành thời gian xử lý em họ Chu Minh Giang và nhà họ Bùi.

Nghi thức cầu hôn, anh cũng đã tập dượt trong lòng không biết bao nhiêu lần.

Vừa hay trong khoảng thời gian này anh không đưa Linh Nguyệt ra ngoài chơi nhiều, sợ cô ở nhà một mình sẽ buồn chán, nên nhân cơ hội này để cô ra ngoài ngắm cảnh, thư giãn đầu óc.

Chỉ mất vài ngày, anh đã sắp xếp xong xuôi mọi thứ.

Sáng hôm đó, sau khi họp xong, Chu Minh Xuyên chuẩn bị rời công ty để đón Linh Nguyệt ra sân bay.

Nghê Nhạc đẩy cửa bước vào, báo rằng Hàn Tĩnh Tùng muốn gặp anh.

Một tay Chu Minh Xuyên cầm chìa khóa xe, chuẩn bị vào thang máy đi xuống, nghe thấy Hàn Tĩnh Tùng có chuyện muốn nói, anh chỉ nghĩ là về việc anh đã bồi thường chiếc siêu xe cho anh ta, liền nhíu mày nói với Nghê Nhạc:

“Nói với anh ta là tôi không rảnh, bảo anh ta về đi, không cần thiết phải đến đây nói lời cảm ơn làm gì, vốn dĩ cũng không phải vì nể mặt anh ta.”

Nghê Nhạc còn định nói gì đó, thì Chu Minh Xuyên đã bước vào thang máy riêng dành cho tổng tài.

Anh biết Chu Minh Xuyên có lịch trình riêng trong vài ngày tới, trừ khi có chuyện tày trời, còn không thì những việc khác tan tầm mới làm được, không cần phải báo cáo cho anh, không được làm phiền anh.

Bên ngoài văn phòng, Hàn Tĩnh Tùng vẫn còn đang lo lắng chờ đợi.

Nghê Nhạc có vẻ mất kiên nhẫn, cau mày truyền đạt lại ý của Chu Minh Xuyên.

Hàn Tĩnh Tùng nói: “Trợ lý Nghê, làm phiền anh chuyển lời giúp tôi một lần nữa, tôi thật sự có chuyện vô cùng quan trọng muốn nói với Chu tổng, thật ra là liên quan đến Vương...”

“Chu tổng đã có lịch trình trong vài ngày tới, e là dù có chuyện quan trọng đến mấy cũng không cần thiết làm phiền anh ấy, anh ấy cũng sẽ không nghe. Nếu anh thật sự muốn nói, có thể gửi mail hoặc đợi anh ấy về.”

Anh ta bực bội ngắt lời, quay người vào văn phòng của mình để xử lý tài liệu.

Hàn Tĩnh Tùng sững sờ đứng tại chỗ, cuối cùng đành bất lực quay về.

Linh Nguyệt chỉ biết Chu Minh Xuyên đưa mình đến Vân Nam khi máy bay hạ cánh.

Cô biết sinh nhật Chu Minh Xuyên là vào mùa đông, nhưng không nghĩ rằng anh lại chỉ đưa cô ra ngoài để đón sinh nhật này.

Mặc dù là mùa đông, nhưng Côn Minh bốn mùa như xuân, khí hậu rất dễ chịu.

Linh Nguyệt rất thích hoa tươi, cô thấy Côn Minh vui nhất là những chợ hoa rực rỡ như những biển hoa cẩm tú, cô chơi ở đó rất vui, dạo chơi liên tiếp mấy ngày mà không hề thấy chán, váy áo mỗi ngày đều vương vấn mùi hương thoang thoảng của hoa.

Tám, chín giờ tối là lúc chợ hoa tan, lúc này hoa lại là tươi nhất.

Linh Nguyệt mặc một chiếc váy trắng đi giữa chợ, trên đầu đội vòng hoa vừa mua từ một bà cụ, trên váy lụa còn vương vài cánh hoa.

Chu Minh Xuyên đã thay bộ vest thường ngày gần như dính liền trên người, đổi sang một bộ đồ thường ngày đi bên cạnh cô.

Ban đầu anh nắm chặt tay cô vì sợ cô lơ đễnh lại đi lạc, nhưng Linh Nguyệt thấy phiền, liền hất tay anh ra.

Cô mua không ít đồ, một tay Chu Minh Xuyên ôm một bó hoa đủ loại, tay còn lại là các món ăn vặt mà cô vừa mua.

Họ giống như một cặp đôi bình thường nhất, anh đi sau cô, ánh mắt lặng lẽ dõi theo bóng dáng cô.

Linh Nguyệt ngồi xổm trước một quầy hàng xem người chủ gói bó hoa hồng, phía sau có người đi qua va phải cô, cô mất thăng bằng, nghiêng người về phía trước, ngã vào một hàng hoa tươi vừa được bó xong.

Cô quay đầu lại nhìn, người va vào cô đã lẫn vào đám đông.

Người chủ và vợ ông ta lập tức trợn mắt, lớn tiếng la mắng: “Con bé này đi đường không có mắt hả?! Thật là muốn chết! Cô có biết đây là hoa nhà chúng tôi sắp mang đi để trưng bày ở quầy kính để thi thố với người ta không, mỗi bông đều được chọn lọc kỹ càng...”

Linh Nguyệt biết mình đã làm sai, hoảng loạn đứng dậy, bối rối nhìn đống hoa hồng bị cô đè bẹp.

Môi cô khẽ mấp máy, không biết mình nên nói gì.

Chưa bao giờ có người dùng giọng điệu như vậy lớn tiếng trách mắng cô, cô thậm chí không có nhiều kinh nghiệm giao tiếp với người khác, đối mặt với sự cố như vậy, cô chỉ bối rối đứng đó chấp nhận những lời trách mắng của người ta.

Chu Minh Xuyên thấy Linh Nguyệt như vậy, lòng anh đau nhói, trong lồng ngực đột nhiên dâng lên một ngọn lửa.

Anh vội vàng tiến lên che chở Linh Nguyệt trong lòng, ôm chặt lấy cô, quay đầu lại nói với người chủ quán: “Tất cả im miệng cho tôi! Mấy thứ này tốn bao nhiêu tiền, tôi mua hết.”

Người chủ thấy bạn trai cô dễ nói chuyện như vậy, sắc mặt dịu đi một chút, nhưng lại nói: “Hoa thi đấu quý ở chỗ không phải giá tiền, đây là một tấm bảng hiệu sống của nhà tôi, nó ảnh hưởng đến tất cả việc kinh doanh hoa của nhà tôi, cái này cô đền nổi không...”

“Tất cả hoa của nhà ông trong mùa này, gấp ba lần giá, tôi mua hết.”

Linh Nguyệt trong lòng anh nhìn thấy anh thành thạo lấy thẻ ngân hàng ra quẹt thanh toán, sau đó để lại danh thiếp của trợ lý, bảo anh ta xử lý công việc còn lại.

Người chủ quán thật sự không ngờ lại gặp một vị khách sộp như vậy, cả nhà sắc mặt lập tức trở nên dễ chịu hơn rất nhiều, còn liên tục xin lỗi Linh Nguyệt.

Chu Minh Xuyên mặt lạnh đưa Linh Nguyệt rời khỏi nơi đó.

Họ ngồi trong một phòng riêng của một nhà hàng có không gian yên tĩnh, Linh Nguyệt bị dọa đến tái mét mặt, Chu Minh Xuyên rót cho cô một ly trà hoa giải khát.

Linh Nguyệt cứng đờ cầm ly trà nhấp từng ngụm nhỏ, đầu óc vẫn ong ong.

Chu Minh Xuyên từng chút một vỗ về lưng cô an ủi: “Linh Linh, đừng sợ, có anh ở đây, em không cần phải nhát gan như vậy.”

“Chỉ cần có anh, bất kể đúng sai, anh sẽ che chở cho em, không có ai có thể làm tổn thương em, em tin anh.”

Anh vô cùng tự trách, cẩn thận đề phòng đủ kiểu, không ngờ vẫn để Linh Nguyệt chịu uất ức ở bên ngoài - đây là bảo bối mà ngay cả chính anh còn không nỡ nói lớn tiếng, sợ cô bị tổn thương.

Tuy nhiên, trong lòng anh lại dâng lên một chút may mắn mơ hồ, đó là một loại cảm xúc xấu xa không thể nói thành lời:

Nhìn thấy cô lại nhút nhát như vậy trước mặt người lạ, nhìn thấy cô quá thiếu kỹ năng sống ngoài xã hội, trong đầu anh thoáng qua một ý nghĩ khác, rằng một cô gái như vậy ngược lại càng dễ dàng bị anh "nuôi nhốt".

Đó là cô gái mà anh muốn.

Mãi một lúc sau, sắc mặt Linh Nguyệt mới khá hơn một chút.

Cô hỏi anh: “Anh sẽ không tìm người trả thù họ chứ?”

Chu Minh Xuyên hừ lạnh một tiếng, có vẻ như là ngầm đồng ý.

Linh Nguyệt lại có chút bất an: “Việc gì phải vậy, vốn dĩ cũng là lỗi của em, khiến người ta gặp xui xẻo trong công việc, anh làm vậy không hay đâu.”

Dưới sự kiên trì của cô, Chu Minh Xuyên mới đồng ý bỏ qua chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro