Chương 13
Ăn màn thầu trắng uống canh trứng rong biển, Lư Hủ cảm thấy cuộc đời quá viên mãn.
Các em hắn cũng ăn no căng bụng.
Điều duy nhất không được hoàn mỹ là Nguyên Mạn Nương vẫn ăn cái màn thầu chua của bà.
Một bát tam nãi nãi cho, không đủ ăn.
Bánh bột trắng vẫn là món hiếm thấy. Dù nơi họ ở là vùng sản xuất tiểu mạch, cũng không mấy nhà nỡ đem bột trắng ra mà ăn no. Nhà nào điều kiện tốt thì trộn bột trắng với bột thường ăn, điều kiện không tốt thì lấy lúa mạch bán lấy tiền, còn mình ăn ngũ cốc, cây đậu.
Nhà Tam nãi nãi hôm nay chưng được nồi màn thầu trắng, cũng là vì mừng thọ bà mới chịu làm.
Lư Hủ nghĩ nghĩ, đợi khi ốc xào xong, bèn bưng một chén sang nhà Tam nãi nãi.
Tam nãi nãi ngại ngùng, luôn miệng từ chối, "Thủy Tú ở nhà ngươi ăn ốc, lại ăn đường, đều là món phải bán lấy tiền, mau đem về đi."
Lư Hủ vòng qua một bước, đưa thẳng cho tiểu tôn tử của bà là Lư Sơn Phong, "Đều là thân thích cả, Thủy Tú còn gọi ta là ca ca đó, đúng không Sơn Phong? Cầm đi."
Sơn Phong ôm chén chạy mất.
Thấy bà cụ định túm cháu lại, Lư Hủ vội vã gọi với, "Tam nãi nãi, ta có chuyện nghiêm túc muốn nói với bà."
Thấy Sơn Tam Phong đã chạy vào nhà, Lư Hủ quả thật cũng có chuyện muốn nhờ, Tam nãi nãi bèn thôi không đuổi theo. Chuyện tính toán rạch ròi giữa bà con thân thích cũng chẳng cần quá minh bạch, bình thường bà giúp Nguyên Mạn Nương nhiều một chút là được rồi. Tam nãi nãi hòa nhã hỏi: "Hủ oa tử, có chuyện gì ngươi cứ nói."
Lư Hủ cười xấu hổ hỏi: "Bánh màn thầu nhà ngài, có bán không?"
Tam nãi nãi chớp mắt, lại chớp mắt, hiểu lầm ý hắn, có phần tiếc của nói: "Hay là ta lại cho ngươi một chén nữa nhé?"
Lư Hủ biết bà đã hiểu sai.
Tuy nói về giá mà so, một chén ốc đồng của hắn còn đắt hơn màn thầu, nhưng dân thôn xưa nay vẫn cảm thấy không gì quý bằng lương thực, đặc biệt là những thứ có thể đào rau dại trên núi, hay mò ốc dưới sông.
Lư Hủ vội giải thích: "Không phải không phải, ta là muốn hỏi, màn thầu nhà ngài hấp ngon như vậy, sao không mang ra chợ bán?"
Tam nãi nãi ngạc nhiên: "Mang ra chợ bán?"
Lư Hủ: "Đúng rồi đó."
Tam nãi nãi bị ý tưởng chẳng ra đâu vào đâu này chọc cho bật cười: "Ai mà thèm mua chứ? Nhà nào lại không biết hấp màn thầu?"
Lư Hủ nói: "Sao lại không có ai mua? Biết hấp màn thầu thì nhiều, nhưng hấp ngon, hấp mềm lại ít lắm."
Thời đại này chưa có men công nghiệp, lên men toàn dựa vào men tự ủ, mà men nếu dùng không khéo thì dễ chua, lại còn lắm tạp khuẩn. Muốn trung hòa vị chua ấy thì phải dùng nước tro trộn bột, hoặc dùng kiềm để trung hòa.
Nhưng men bỏ nhiều hay ít, bột nhiều hay ít, nước tro ít nhiều bao nhiêu — tất cả đều là tay nghề.
Men ít thì bột không nở.
Men nhiều thì bánh chua.
Nước tro thiếu, bánh vẫn chua.
Nước tro nhiều, bánh lại bị vàng và cứng.
Đừng nói là các mùa khác nhau, điều kiện nhiệt độ và độ ẩm khác nhau thì thời gian lên men cũng không giống nhau.
Tóm lại, hoàn toàn dựa vào kinh nghiệm và cảm giác, còn có chút thiên phú huyền diệu khó nói, mẹ kế hắn thì hoàn toàn không có kỹ năng này.
Hắn nghĩ đến cái màn thầu nhà mình, lại nghĩ đến cái màn thầu trắng mềm nóng hổi béo ngậy của Tam nãi nãi, dụ dỗ mà càng thêm chân thành tha thiết: Ta ăn thử bánh bao ở trấn trên rồi, bột hấp không đúng cách, kém xa bánh của bà."
Tam nãi nãi do dự: "Người ta là bánh bao."
Lư Hủ: "Bà cũng có thể hấp bánh bao mà, cái nhà bán bánh bao ở trấn trên kia, nhân bánh cũng chỉ bình thường như cái mẹ ta làm thôi."
Tam nãi nãi kinh ngạc, buột miệng thốt ra: "Thế thì có bán được không?"
Nói xong bà liền xấu hổ.
Lư Hủ thì chẳng hề xấu hổ, còn liên tục gật đầu: "Buôn bán cũng khá tốt đấy ạ."
Tam nãi nãi tự dưng dâng lên chút tin tưởng, nhưng vẫn rất do dự: "Người ta bán ở đó lâu như vậy rồi, ta đột nhiên đến có được không?"
Lư Hủ tiếp tục hiến kế cho bà: "Sao lại không được ạ, trấn Uống Mã đâu phải nhà của họ, còn có thể không cho người khác bán sao? Chưa kể đến, riêng bán đậu hũ ở trấn trên đã có ba nhà, chẳng phải đều hòa khí làm ăn tốt sao?"
Tam nãi nãi nghĩ thầm, đâu có hòa khí? Hai năm trước còn ba ngày hai bữa chửi nhau ấy chứ. Nhưng mà chửi cũng vô dụng, cái nhà sau kia làm ăn ngon hơn hẳn, buôn bán còn tốt hơn hai nhà trước.
Lư Hủ lại nói: "Họ thuê cửa hàng bán, bà cứ vác rổ đi bán, ai cũng không ý kiến ai, nếu bà không muốn cạnh tranh với nhà họ, vậy thì đừng bán bánh bao nhân thịt. Bà bán bánh bao nhân đậu đường với màn thầu, người thích ăn mặn, người thích ăn ngọt, như vậy ai cũng không thể nói là cướp mối làm ăn của họ."
Tam nãi nãi trầm tư.
Lư Hủ nói: "Theo ta thấy, bà cho dù không ra chợ, chỉ cần bán trong thôn mình cũng được. Ai muốn ăn thì bỏ tiền mua, không thì lấy lương thực đổi, ngon miệng thì người ta sẽ tìm tới. Vì sao lại phải ăn bánh dở nếu có bánh ngon để ăn?"
Hai người con dâu đang ngồi giữa sân trông trẻ, nãy giờ vẫn không nói lời nào, giờ cũng không nhịn được cất tiếng:
"Nương, hay là mình thử một lần xem sao?"
"Phải đó nương, đừng nói cả thôn mình, chỉ tính từ đầu thôn phía Tây, ai mà chẳng biết nương hấp bánh bao màn thầu ngon nhất, nhà lí chính mà có đám tiệc gì cũng đều mời nương đi giúp một tay mà."
Tam nãi nãi không nói gì.
Nhà họ đông miệng ăn, Tam nãi nãi sinh sáu trai năm gái, trừ vài đứa nhỏ không may mất sớm, vẫn còn năm trai bốn gái, cháu trai cháu gái cũng đã lớn, người đông mà ruộng chẳng đủ. May mà giờ còn nhiều đất hoang, chăm chỉ một chút thì không lo đói, nhưng chỉ làm nông thì trong nhà chẳng có dư đồng nào, nhìn cháu trai thì sắp bàn chuyện cưới xin, cháu gái cũng muốn xuất giá, bà lại lo không có phòng tân hôn cho cháu trai, cũng chẳng có của hồi môn cho cháu gái.
Tam nãi nãi: "Ta thử xem sao."
Lư Hủ: "Nếu bà không yên tâm, cứ hấp một rổ bán thử xem sao, bán chạy thì làm tiếp, không chạy thì thôi, thừa thì bà bán lại cho ta, nhà ta chắc chắn cần."
Tam nãi nãi bị hắn chọc cười: "Sao có thể lấy tiền của ngươi, nếu bán tốt thật, sau này nhà ngươi đừng hấp màn thầu nữa, cứ sang nhà ta mà ăn."
Lão thái thái tính tình mạnh mẽ quyết đoán, ngày hôm sau đã bắt đầu chuẩn bị.
Lư Hủ thì vào huyện bán ốc đồng hai ngày, lão thái thái cũng gánh rổ đi họp chợ.
Lư Hủ vẫn như thường lệ đến chợ sáng từ sớm, hắn đến mỗi ngày, ai từng ăn rồi thấy ngon đều quay lại tìm, mới mấy ngày đã có khách quen. Khách quen nhiều lên, người quen mặt cũng sẵn lòng nếm thử. Biểu hiện rõ ràng nhất là hôm nay có hai vị khách quen đứng nói chuyện tại sạp hắn, bàn luận bí quyết ăn ốc đồng, bà bán trái cây ở sạp bên nghe được, liền mua một phần ốc xào của hắn.
Lư Hủ hiểu ý, lại thấy có trẻ con đi ngang, liền nhiệt tình cho nếm thử. Người lớn còn ngại ngần không tiện ăn ốc giữa phố, nhưng trẻ con thì được nha! Hơn phân nửa là trẻ con ăn thấy ngon, cha mẹ ông bà sẽ đồng ý mua cho nếm thử.
Đợi đến lúc tan chợ sáng, Lư Hủ tính sơ sơ, sáng nay hắn đã bán hơn bảy mươi phần!
Doanh số chợ sáng từng bước tăng ổn định!
Lư Hủ nhẹ gánh hẳn, giữa trưa lại tới trước cửa quán rượu, chưởng quầy thấy hắn đến, bèn bảo tiểu nhị dọn ghế: "Ngoài nắng to quá, vào trong bán đi."
Lư Hủ cảm tạ rối rít, chia phần ốc xào cho chưởng quầy và tiểu nhị.
Chưởng quầy không khách khí chút nào, bản thân ông cũng cảm thấy ăn ốc đồng uống rượu nhỏ đúng là có vị, có món này đi kèm, bất giác lại uống thêm mấy chén. Ông uống nhiều, khách uống càng không ít, mà khách uống nhiều thì buôn bán càng tốt.
Tiệm ông chỉ bán rượu không bán món nhắm, Lư Hủ ở đây bán chút ốc đồng chẳng ảnh hưởng gì.
Ở quán rượu bán thêm năm mươi phần, Lư Hủ lại gánh sọt, quen tay quen việc mà tới trước cửa sòng bạc.
Những tay cờ bạc ở đó hắn biết hết bảy tám phần, tính khí người thì tốt, người thì tệ. Vừa thấy Lư Hủ có người liền quát: "Sao giờ mới tới hả?" Thấy trong sọt chỉ còn phân nửa, lại mắng: "Ngươi bán cho tụi ta toàn đồ người ta chê bỏ lại à?"
Lư Hủ cười nói dỗ dành: "Đây đều là phần riêng, làm gì có dư thừa? Ta chọn cho ngài phần lớn nhất, ngài coi thử phần này thế nào?"
Còn có người thua muốn khất nợ, Lư Hủ liền làm ra vẻ đáng thương: "Gia ơi, ngài xem ta sáng sớm đã chèo thuyền từ trong thôn tới, buôn bán nhỏ mà, trong nhà còn trông chờ ta kiếm tiền mua ruộng nữa......"
Hắn vừa lải nhải vừa năn nỉ, đối phương tức giận thì mắng vài câu rồi không mua. Lư Hủ chẳng để tâm, dù sao cờ bạc nhiều, chờ ngày nào đó tâm trạng đối phương tốt lên, dỗ vài câu lại quay về mua cũng không chừng.
Hôm nay bán sạch ốc đồng, như thường lệ đi đổi bạc lẻ với khách cờ bạc, không ngờ chưa đổi xong thì có hai tên mặt mũi hùng hổ từ trong sòng bạc xông ra, trong tay cầm phần ốc xào, vừa đi vừa nhai, rồi phun hết vỏ ốc lên người Lư Hủ: "Chính là tiểu tử ngươi bán ốc đồng xào phải không?"
Lư Hủ nhìn quần áo bị ướt một mảng, quay đầu lại nhìn bọn họ: "Là ta."
Người kia lại phun thêm một ngụm nữa, lần này rơi đúng lên ống quần hắn. Một tên khác liền giơ chân đá đổ sọt: "Ai cho ngươi bán ở chỗ này?"
Lư Hủ hỏi lại: "Đây là địa bàn nhà ngươi à?"
"Không sai, chính là của gia gia!"
Thấy bọn chúng vén tay áo định động tay, ông chủ quán mì bên cạnh bước tới ngăn lại: "Hắn chỉ là một đứa nhỏ từ nông thôn mới lên, vào thành chưa được hai ngày, các ngươi tức giận với tiểu tử như vậy làm gì? Ta bảo nó đi, chẳng phải xong sao."
Tên cao lớn một phát đẩy ông chủ ra, khiến ông loạng choạng suýt ngã: "Hắn đi không được!"
Lư Hủ chỉnh lại sọt: "Các ngươi muốn gì? Thu thuế? Thu phí bảo kê? Hay là kiểm tra?"
Hai tên lưu manh bật cười: "Biết chuyện đấy. Hôm nay kiếm được bao nhiêu?"
Lư Hủ hỏi ngược: "Vậy các ngài định thu bao nhiêu?"
Tên lùn mở miệng: "Trên bàn, một nửa."
Lư Hủ cười cười: "Hai vị gia, hơn phân nửa chỗ này không phải bán ở đây." Hắn đếm ra một trăm văn, "Ta không hiểu quy củ, xin hai vị uống chút rượu nhạt tạ lỗi, được chứ?"
"Đuổi ăn xin hả?" Tên lùn cầm đầu hất tay hắn ra: "Ngươi đi hỏi thử ở đây ăn xin phải nộp bao nhiêu tiền!"
Lư Hủ nhìn thẳng vào bọn họ, đem số tiền trên bàn cất vào túi, rồi khom người từng đồng một nhặt lên đất, lại hỏi: "Ta đưa thêm một trăm văn nữa bồi tội, được chưa?"
"Không được, chậm rồi," tên thấp bĩu môi, vẫy tay: "Mang hết tiền đây! Sau này không được bén mảng đến đây bán, biết chưa?"
Lư Hủ vẫn cười, lớn tiếng nói: "Gia, đây là huyện Quan Dương, mời ngài nói chuyện có luật lệ."
"Ngươi dám lôi pháp luật ra với lão tử? Ở đây lão tử chính là luật!" Tên lùn vén tay áo xông tới đẩy Lư Hủ, hắn nghiêng người tránh, bắt lấy tay đối phương, thuận thế vặn một cái, trực tiếp quăng người kia qua vai.
Đám khách cờ bạc đang xem náo nhiệt đồng loạt xôn xao, vội vàng tránh ra. Tên lùn còn chưa kịp phản ứng đã bị Lư Hủ quăng mạnh xuống đất, thịt đập trúng nền cứng, phát ra một tiếng "Bốp" vang dội.
Chưa kịp để đồng bọn của hắn hành động, Lư Hủ đã ôm túi tiền xoay người bỏ chạy về phía huyện nha, còn quay đầu nhổ một ngụm: "Mặt dày vô liêm sỉ!"
Tên cao lớn lập tức đuổi theo: "Tiểu tử, đừng có chạy!"
Không chạy thì chờ bị đánh chắc?
Lư Hủ luồn lách qua đám người đang xem náo nhiệt, kéo tay một vị khách đang đứng trước tiệm bánh bao làm tấm chắn, mấy tên cờ bạc xung quanh thì huýt sáo ầm ĩ, người thì chặn Lư Hủ, kẻ thì chắn đám lưu manh, miệng hét loạn: "Mau đuổi theo!" "Chạy mau đi!"
Lư Hủ chưa kịp đổi xong tiền, túi lại nặng, chạy không nhanh, huyện nha còn xa, tên lùn cũng đã bò dậy đuổi sát sau. Hắn lập tức rẽ ngoặt vào khách điếm bên cạnh, hô lớn: "La đại ca!"
Hai tên lưu manh vừa thấy La Thận mặc quan bào đứng đó thì lập tức dừng chân.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro