Chương 1

Tác giả: Nhất Bôi Liễu Chanh Trấp

======


" Đơn xin nhận nuôi của ngài đã được thông qua, viện phúc lợi đế quốc hoan nghênh ngài đến thăm. "

Yến Thỉ click mở thông tri được gửi đến từ viện phúc lợi đế quốc, mặt trên ghi rõ thời gian cùng những việc cần chú ý khi đến thăm viện.

Hắn cẩn thận đọc hai lần, đôi mắt vàng kim tràn đầy nghiêm túc. Sau khi xác nhận tính chân thật của văn kiện thông tri, lập tức đứng dậy đi tìm thư quân của mình.

" Văn Khanh, chúng ta có thể đi nhận nuôi trùng nhãi con rồi. "

°°°

Yến Thỉ cùng Văn Khanh là một đôi phu phu bình thường thuộc đế quốc trùng tinh.

Bọn họ từng đi học ở cùng một trường quân đội, tại trường quân đội gặp nhau yêu nhau, Văn Khanh là trùng cái ưu tú nổi danh trong trường quân đội, mà Yến Thỉ chỉ là một trùng đực bình thường chỉ cần kiếm đủ học phân qua môn là được. Nhưng bọn họ vừa tốt nghiệp xong liền kết làm bạn lữ, khiến rất nhiều trùng nhận thức bọn họ mở rộng tầm mắt.

Văn Khanh truy đuổi mộng tưởng của mình, tiến vào quân đội trở thành quân thư, Yến Thỉ thì sau khi tốt nghiệp vào làm trong công ty được chuyên môn phân phối vì trùng đực. Giống muôn vàn gia đình trùng tộc bình thường khác, sinh hoạt của họ bình tĩnh lại hạnh phúc.

Chỉ là Yến Thỉ biết, trong lòng Văn Khanh vẫn luôn áy náy lại canh cánh một sự kiện, chính là việc y vẫn luôn không thể cùng Yến Thỉ sinh ra trùng nhãi con.

Tuy rằng Yến Thỉ cũng không hề để ý đến việc này, nhưng Văn Khanh luôn là cảm thấy có lỗi với hắn.

Trong năm thứ hai kể từ lúc họ kết hôn, Văn Khanh đã là một trong những quân thư chủ lực trực thuộc quân đoàn đệ tam của đế quốc. Trong một lần trùng tinh gặp phải thiên tai, Văn Khanh mang quân chịu trách nhiệm hộ tống dân chúng rời đi. Vì bảo hộ một vị trùng cái đang mang trứng, cánh trùng của y bị lưu thạch đυ.ng phải bị thương, từ giữa không trung rơi xuống đất. Dù thế, Văn Khanh vẫn cắn răng kéo theo thân thể đau đớn vì bị thương hộ tống trùng cái, thẳng đến xác nhận toàn bộ dân chúng đều đã bình an rời đi mới yên tâm trùng hóa hôn mê.

Chờ y mở mắt ra lần nữa đã nằm trong phòng y tế trắng tinh, nhìn đến Yến Thỉ vẫn luôn nắm chặt tay y, quân y đứng ở bên người hắn cúi chào đầy khâm phục, đầu tiên là cảm ơn y đã cứu lại rất nhiều dân chúng, sau đó trong giọng nói mang theo tiếc hận cùng đồng tình nói với y, y mất đi trùng trứng đã được hai tháng tuổi của mình, hơn nữa bởi vì thương thế quá nặng, về sau khả năng cũng không còn có thể sinh trứng nữa.

Điều này đối với Văn Khanh mà nói, như sét đánh giữa trời quang. Phản ứng đầu tiên của y là mờ mịt, sau đó giống như trùng nhãi con phạm phải sai lầm, nhỏ giọng xin lỗi Yến Thỉ.

Lúc ấy Yến Thỉ nắm chặt tay y, ôn nhu lại cường ngạnh mà nói với Văn Khanh: " Em không có sai, em làm rất tốt. Không có trùng nhãi con chúng ta cũng có thể trải qua cuộc sống hạnh phúc. "

Yến Thỉ vĩnh viễn sẽ không quên cảm giác kinh hoảng thất thố khi nhận được điện thoại từ viện quân y thuộc tổng bộ quân đội, cũng sẽ không quên cảnh tượng Văn Khanh trùng hóa nằm trên giường bệnh, với đôi cánh trùng rách nát. Với hắn mà nói, chỉ cần Văn Khanh bình an là đủ rồi, mặt khác đều không sao cả.

Ở đế quốc trùng tinh, trùng đực giống như Yến Thỉ không thể nghi ngờ là cực kỳ thưa thớt. Tuy rằng hiện nay đế quốc trùng tinh đã không giống với trước kia hùng thiếu thư nhiều, trùng đực là giống loài quý hiếm, nhưng trọng hùng khinh thư vẫn cứ tồn tại như cũ. Đối với rất nhiều trùng phong kiến mà nói, trùng cái không thể dựng dục trùng trứng, thì chính là phế vật. Bọn họ hầu như đều sẽ lựa chọn bỏ thư quân, rồi chọn lựa trùng cái khác.

Tuy rằng Yến Thỉ không thèm để ý, nhưng mấy năm nay, Văn Khanh vẫn luôn không có dựng dục trùng trứng, khó tránh khỏi việc bị những trùng khác chỉ chỉ trỏ trỏ. Từ lúc còn ở trường học, Văn Khanh đã được những trùng khác nhận định là thanh lãnh cao ngạo, giống như một đóa hoa cao quý, lạnh lùng trên núi băng. Chỉ có Yến Thỉ biết, Văn Khanh là trùng dịu dàng lại biết săn sóc, bởi vì nguyên nhân từ gia đình, tính cách của y có chút mẫn cảm cùng tự ti. Mà quy huấn bất thành văn của xã hội đối với trùng cái làm y không thể tiếp thu việc mình không thể có trùng nhãi con.

Còn Yến Thỉ chỉ là cô nhi lớn lên ở hoang tinh, từ nhỏ lăn lê bò lết ở hoang tinh, dưỡng thành tính cách có thể thích ứng trong mọi hoàn cảnh. Sau lại bởi vì ngẫu nhiên bị tuần sát viên phát hiện, đưa hắn đi kiểm tra thì phát hiện ra là trùng đực khỏe mạnh, liền đưa đi chủ tình, từ đế quốc giúp đỡ phí sinh hoạt và học tập cho hắn.

Bởi vì kinh nghiệm sinh tồn trong quá khứ, Yến Thỉ cực kỳ am hiểu khai quật ý tưởng chân thật trong nội tâm của trùng khác. Hắn hiểu rõ về tình trạng và tâm tình của Văn Khanh, vì thế vào một ngày nào đó đã cùng Văn Khanh thương lượng, đi viện phúc lợi đế quốc nhận nuôi một bé trùng nhãi con.

Văn Khanh rất vui sướиɠ. Từ sau khi y bị thương liền không có lại đảm nhiệm chức vụ quân thư, chỉ làm chút công tác giấy tờ ở trong quân đội, còn phải chịu đựng nhàn ngôn toái ngữ. Biết được Yến Thỉ nguyện ý cùng y dưỡng dục trùng nhãi con, Văn Khanh phảng phất như cây khô gặp mùa xuân, toàn bộ trùng đều vui vẻ trở lại. Họ cùng nhau trình đơn xin nhận nuôi, lại nôn nóng chờ đợi được thông qua xét duyệt.

Vào ngày cuối cùng trong tháng, đơn xin của họ rốt cuộc được thông qua.

Trong phi thuyền huyền phù đến viện phúc lợi đế quốc, Văn Khanh bắt đầu khẩn trương. Y không ngừng vén tóc dài màu vàng nâu của mình lên, lẩm nhẩm lầm nhầm nhắc mãi thời tiết trùng tinh thật nóng bức.

Yến Thỉ buồn cười nhìn y: " Đừng khẩn trương như vậy. "

Văn Khanh tìm ra khăn tay chà lau mồ hôi, lo sợ bất an hỏi hắn: " Nếu không có trùng nhãi con nào nguyện ý đi theo chúng ta thì phải làm sao bây giờ? Em có phải thoạt nhìn rất dữ hay không? " Khi còn ở quân đội, đều có rất nhiều trùng cái sợ hãi y.

Y dùng đôi mắt nâu thủy nhuận nhìn chằm chằm hắn, Yến Thỉ nhéo nhéo gương mặt Văn Khanh: " Rất nhiều trùng nhãi con đều ước được nhận nuôi đâu, anh chỉ sợ lát nữa em quá rối rắm, muốn mang tất cả về thôi. Đến nỗi dữ hay không dữ sao... "

Yến Thỉ làm bộ nghiêm túc đánh giá Văn Khanh.

Năm đó khi còn ở trường quân đội, nguyên nhân Văn Khanh bị xem là đóa hoa cao quý lạnh lùng, có rất lớn một bộ phận là do mặt y quá có tính mê hoặc. Văn Khanh dáng người cao gầy, đứng thẳng thì như tùng trúc. Mặt mày sắc bén, mũi cao thẳng, thoạt nhìn tự phụ lại thanh lãnh. Khi mặc vào chế phục càng là một bộ dáng cự trùng ở ngoài ngàn dặm.

Yến Thỉ vén tóc Văn Khanh ra sau tai, khẽ cười trêu chọc: " Em nhìn qua, sẽ là một thư phụ tốt. "

Gương mặt nõn nà của Văn Khanh ửng đỏ, y kéo tay Yến Thỉ xuống, quay đầu đi nhỏ giọng nói: " Hùng chủ chỉ biết trêu chọc em. "

Cứ trò chuyện một đường như vậy, Văn Khanh liền không còn khẩn trương, bọn họ cũng đến viện phúc lợi đế quốc rồi.

Viện phúc lợi đế quốc là viện phúc lợi lớn nhất trùng tinh, từ trứng thư trùng hùng trùng bị vứt bỏ đến tiểu trùng năm sáu tuổi, đều ở viện phúc lợi đế quốc. Tiểu trùng ở đế quốc trùng tinh là sự tồn tại rất quý giá, mà tiểu hùng trùng càng trân quý hơn. Cho dù không có trùng nhận nuôi, đế quốc cũng sẽ cho chúng đãi ngộ tốt nhất.

Đáng lẽ ra Yến Thỉ cũng sẽ vào viện phúc lợi đế quốc, nhưng khi đó hắn đã đến tuổi nhập học, nên trực tiếp đi học.

Bọn họ xuống phi thuyền, trước mặt họ là viện phúc lợi đế quốc to lớn khí phái, viện trưởng viện phúc lợi là một thư trùng thanh niên, anh tươi cười đứng ở cửa chào đón họ.

Yến Thỉ dắt Văn Khanh tiến lên trò chuyện cùng viện trưởng, nói được vài câu thì viện trưởng dò hỏi: " Không biết hai vị muốn nhận nuôi hài tử như thế nào...? "

Hầu hết các vị trùng tộc đều sẽ nhận nuôi hùng trùng, viện trưởng cũng không hi vọng gì lớn.

Chỉ là vị thư trùng rõ ràng càng lãnh đạm hơn kia lại nói: " Hài tử như thế nào đều được, nhờ ngài đưa chúng ta nhìn xem một chút nhé. "

Vậy mà không nói thẳng là nhận nuôi tiểu hùng trùng sao? Viện trưởng có hơi kinh ngạc, mang theo chút tư tâm, trước tiên dẫn bọn họ đến khu vực sinh hoạt của tiểu thư trùng.

Cách qua la một mặt, Yến Thỉ cùng Văn Khanh nhìn các tiểu thư trùng lớn lớn bé bé đang vui chơi. Bọn nhỏ hầu hết đều là ở trạng thái bán trùng hóa, hai cánh nho nhỏ lỏa lồ ở bên ngoài, thậm chí còn có một ít bé lộ ra cả xúc tua.

Ở trùng tộc, chỉ có ấu tể mới sinh ra hoặc thành trùng bị trọng thương mới sẽ hoàn toàn trùng hóa, chỉ cần sau khi tiểu trùng lột da, thì sẽ tiến vào kỳ ấu tể, trong lúc này chỉ có cánh hoặc một ít đặc thù khác của trùng tộc vô pháp hoàn toàn tiến hóa. Theo tiểu trùng lớn lên, cuối cùng tiến vào kỳ thành trùng hoàn toàn, thì có thể thu hồi cánh cũng những đặc thù trùng tộc khác.

Văn Khanh si ngốc nhìn nhóm tiểu trùng chạy tới chạy lui trước mắt. Nếu bé trùng của y cùng Yến Thỉ bình an thuận lợi ra đời rồi phu hóa, có lẽ cũng sẽ lớn cỡ này đi......

Yến Thỉ nắm lấy tay Văn Khanh.

" Hai vị có thấy hài tử nào hợp mắt không? " Viện trưởng kiên nhẫn lại mang theo vài phần mong đợi nhìn bọn họ, thật sự có quá ít trùng nguyện ý nhận nuôi tiểu thư trùng. Anh mắt hàm mong đợi nhìn chằm chằm Văn Khanh, thực rõ ràng, vị thư trùng này mới là người quyết đinh.

Chỉ là Văn Khanh lại nhìn nhóm tiểu thư trùng đó, cười khổ lắc đầu.

" Xin lỗi, tôi... Thật sự không thể đưa ra lựa chon. "

Y thật sự như Yến Thỉ nói vậy, muốn nhận nuôi toàn bộ hài tử. Đáng tiếc, y cũng biết đầy là chuyện không thể.

Viện trưởng lại nhìn về phía Yến Thỉ, Yến Thỉ chỉ là gật đầu nói: " Tôi tôn trọng quyết định của thư quân. "

Viện trưởng có chút thất vọng, đế quốc có quy định, nếu gia đình nhận nuôi không có ý nguyện mãnh liệt với tiểu trùng nào, thì viện phúc lợi sẽ vì họ xứng đôi một tiểu hùng trùng trước.

Nhưng, anh cũng đã quen thất vọng rồi, lại thêm một lần nữa cũng không sao. Vì thế anh lên tinh thần an ủi họ, " không sao, vậy hai vị cứ đi dạo một lát đi, tôi đi giúp hai vị xứng đôi tiểu trùng. Văn phòng của tôi ở đối diện, nếu thay đổi quyết định cũng có thể đến tìm tôi. "

Yến Thỉ gật gật đầu, Văn Khinh hơi xin lỗi nói: " Vậy làm phiền ngài rồi. "

Nhìn viện trưởng đi vào văn phòng, ánh mắt Văn Khanh lại quay lại trên người nhóm tiểu thư trùng.

Nhóm tiểu thư trùng đều mặc quần áo mới, vui vẻ chơi trò chơi, dáng vẻ phi thường hoạt bát.

" Em đang nghĩ gì thế? " Yến Thỉ ôm lấy vai Văn Khanh, lặng lẽ hỏi y.

Văn Khanh dựa vào lồng ngực hắn, thư trùng thanh lãnh tự phụ ở trước mặt hùng chủ trienr lãm ra một sự mềm mại của mình, đỏ mắt nói: " Nếu bé trùng của em và anh còn, có lẽ cũng 4 tuổi nhỉ. Là em không thể bảo vệ con...... "

Yến Thỉ xoa xoa đầu Văn Khanh, không chê phiền nói với Văn Khanh: " Thân ái, con sẽ không trách em, anh cũng sẽ không. Anh tin, bé trùng của chúng ta sẽ chỉ dẫn chúng ta tìm được đứa nhỏ muốn cùng chúng ta về nhà. "

Văn Khanh cuối cùng cũng lộ ra chút vui vẻ: " Ừ! "

Yến Thỉ giúp y sửa sang lại quần áo, khẽ nói: " Chút nữa còn muốn chụp ảnh nhận nuôi, em đi rửa mặt chút đi. "

Văn Khanh gật đầu, đi toilet.

Chờ y xử lý xong trở về, lỡ đãng nhìn xung quanh, nhín thấy một tiểu trùng núp trong góc đang nhìn mình.

Ma xui quỷ khiến, Văn Khanh đi về phía bé.

——

Hôm nay là năm thứ tư bé Chanh vào viện phúc lợi đế quốc.

Bắt đầu từ lức rời giường vào buổi sáng, chú hộ lý đều vì mỗi tiểu trùng thay quần áo mới xinh đẹp. Vì thế mọi người đều biết, hôm nay sẽ có người nhận nuôi mới đến.

Mọi người đều rất vui, lỡ như được nhận nuôi chính là mình thì sao?

Nhưng bé Chanh lại chưa từng ôm hy vọng đó, bời vì bé là một tiểu thư trùng có khuyết tật. Tuy nhìn bé trắng nõn đáng yêu, nhưng trên cánh trái của bé, có một vết cháy đen, nghe nói là lúc sinh ra vô ý lưu lại. Ở viện phúc lợi đế quốc, tiểu thư trùng cường tráng mỹ lệ còn không được hoan nghênh, càng đừng nói đến tiểu trùng khuyết tật như bé.

Không chỉ có không thể được nhận nuôi, vẫn là đối tượng thường xuyên bị bắt nạt. Tuy viện trưởng ca ca rất tốt, luôn chăm sóc bé, nhưng luôn có lúc anh không nhìn đến.

Cho nên khi những tiểu thư trùng cùng tiểu hùng trùng khác an tâm chờ ở khu vui chơi, bé lặng lẽ chạy ra ngoài. Không có thư trùng hùng trùng sẽ thích bé, không có gia đình sẽ nguyện ý nhận nuôi bé.

Bé Chanh càng nghĩ càng khổ sở, lén lút ngồi trong góc im lặng rơi lệ.

Thẳng đến bé nghe thấy một trận tiếng bước chân nhẹ nhàng uyển chuyển. Bé nhìn thấy có người từ từ đi ngang qua hành lang, y có mái tóc màu trà, mặc áo khoác cùng quần màu trắng, phác họa ra vòng eo thon dài, cứ như thiên thần trong sách đồng thoại. Bé Chanh chưa từng được gặp trùng nào đẹp như vậy, bé lặng lẽ trốn ở góc hành lang, muốn nhìn dáng vẻ chính diện của bóng dáng hoàn mỹ đó.

Quả nhiên, mặt của trùng thiên thần cũng vô cùng hoàn mỹ, thật sự giống như thiên thần được miêu tả trong sách đồng thoại. Chỉ là, sao y lại đi về phía bé nha?

——

" Cháu tên là bé Chanh. " Tiểu trùng trước mắt nhút nhát sợ sệt nhìn bọn họ, tóc đen mềm mại rũ xuống trán bé, chỉ là bé khẩn trương đến mức cánh nhỏ sau lưng đều căng thẳng.

Yến Thỉ cùng Văn Khanh liếc nhau.

Yến Thỉ không nghĩ tới, Văn Khanh chỉ là đi phòng vệ sinh một chuyến, vậy mà nhặt về tới một tiểu trùng nho nhỏ.

Hắn nhìn tiểu trùng tên bé Chanh này từ trên xuống dưới một lượt, bé Chanh phảng phất như nghĩ tới điều gì, liều mạng đưa tay ra sau, muốn che giấu vết cháy đen trên cánh.

Quá xấu. Bé Chanh nghĩ thầm. Bé ngơ ngác bị thiên thần nắm tay dẫn đến nơi này, hoàn toàn quên đi chiếc cánh xấu xí của mình.

Yến Thỉ đương nhiên chú ý tới, chỉ là hắn cũng không có để ý. Hắn ngồi xổm xuống hỏi bé: " Sao cháu không ở trong khu vui chơi? "

Bé Chanh cúi đầu giảo tay nhỏ, một lát sau mới nhỏ giọng nói: " Mọi người đều không thích bé Chanh...... "

Cánh bé vừa đen vừa khó coi, nhất định sẽ dọa đến người đến nhận nuôi, cho nên bé muốn trốn đi, nếu không mọi người sẽ trách cứ bé, sau đó không để ý tới bé.

" Cháu biết hôm nay sẽ có người đến nhận nuôi tới nơi này sao? "

Là muốn mắng bé sao? Chính là bé Chanh đã trốn rất kỹ mà, là thiên thần dẫn bé đến đây mà. Nhưng bé sẽ không trách trùng thiên thần, đều là bé Chanh sai.

Đôi mắt xinh đẹp của bé Chanh nhanh chóng ngân ngấn nước, bé liều mạng muốn nhịn xuống, chỉ là nước mắt vẫn cứ xoạch xoạch rơi xuống: " Cháu, Cháu biết đến. Thực xin lỗi, cháu, cháu không phải cố ý đến đây... "

Văn Khanh nhìn mà đau xót trong lòng, y cũng ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho bé Chanh. Bé Chanh ngẩng đầu nhìn y, trong đôi mắt nâu sáng ngời tràn đầy tủi thân.

Văn Khanh hỏi: " Bé Chanh không muốn được nhận nuôi sao? "

Bé Chanh khẽ gật đầu: " Muốn, nhưng là không ai nguyện ý nhận nuôi bé Chanh... "

Văn Khanh kéo kéo Yến Thỉ. Yến Thỉ nhìn thẳng y, liền minh bạch ý của y.

Yến Thỉ liền cười nói với bé Chanh: " Hôm nay chúng ta đến chính là để nhận nuôi tiểu trùng. Chúng ta rất thích cháu, cháu có nguyện ý về nhà cùng chúng ta không? "

Bé Chanh đã quên khóc thút thít, ngơ ngác nhìn hai chỉ thành trùng trước mắt.

Bọn họ, bọn họ giống như nói muốn nhận nuôi bé?!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro