Tác giả: Nhất Bôi Liễu Chanh Trấp
======
Sáng sớm hôm sau, chương trình đúng giờ phát sóng.
Mỗi gia đình đều mang theo trùng con mình phụ trách đi rửa mặt, màn ảnh chỉ dừng lại đang tắm ở cửa học viện âm nhạc đế quốc đang tắm mình dưới ánh mặt trời sáng sớm.
Nhìn không tới khách quý cùng trùng con, khán giả đành phải thông qua nói chuyện phiếm giết thời gian.
【 Giờ tôi đã hoàn toàn bị hùng trùng như Yến Thỉ mê hoặc tê ha tê ha. 】
【 Trong nháy mắt hắn tiến lên bảo vệ trùng con kia thật sự làm tôi luân hãm!! 】
【 Đúng đúng! Dụ Chiếu còn không phải trùng con hắn phụ trách đó! 】
【 Lầu trên, đây có gì tốt để khen chứ... Thật vô ngữ, chẳng lẽ đây không phải là việc một trùng bình thường nên làm sao? 】
【 Nói đạo lý chút đi, mang Dụ Chiếu chính là Diêu Lý đi? Yến Thỉ người ta chỉ chủ động hỗ trợ vì cái gì không thể khen! 】
【 Diêu Lý mang trùng con của mình đều lao lực...】
【 Đừng tranh đừng tranh! Muốn bắt đầu rồi a a a! 】
【 Tôi vẫn là không hiểu tổ tiết mục, tiếp xúc đàn piano còn chưa đến một ngày, đã để bọn nhỏ lên đài biểu diễn... 】
Màn ảnh cuối cùng cũng di động, chủ màn ảnh dừng hình ảnh ở trong lễ đường học viện Âm Nhạc đế quốc, chính là địa phương mà Quý Diệu Thanh đã ngồi diễn tấu.
Mà phía dưới chủ màn ảnh, phân ra ba màn ảnh nhỏ, ngoài hai đội hùng trùng gia trưởng chuẩn bị mang trùng con diễn xuất, còn có một tổ là thư trùng gia trưởng, livestream phản ứng của bọn họ.
Bé Chanh thay vào bộ tây trang nhỏ được đặt may riêng cho bé, đến chỗ để phóng cánh ra đều có, bé có chút hưng phấn chiếu gương nhìn tới nhìn lui, giống như không có chút khẩn trương nào khi chuẩn bị thi đấu.
Yến Thỉ buồn cười nhìn bé: " Vui vậy à? "
Bé Chanh gật đầu: " Mặc quần áo mới thật vui! Con chưa bao giờ mặc loại lễ phục này nha! "
Bé vừa chuyển đầu, liền thấy Bùi Tuyết cùng song bào thai Lê gia từ trong phòng đi ra, bọn họ từng người đều ăn mặc tiểu lễ phục, có vẻ rất tinh thần.
Bùi Tuyết có chút dáng vẻ khẩn trương, tay nhỏ vẫn luôn ôm nhạc phổ, tuy nhạc phổ chỉ có bốn hàng ngắn ngủn, nhưng là ánh mắt nhóc chưa từng rời khỏi nhạc phổ.
Bé Chanh không dám quấy rầy nhóc, chạy đến bên người Lê Kiều Lê Lộ, hỏi bọn họ: " Các cậu luyện thế nào rồi? "
Lê Kiều có chút ngượng ngùng: " Chỉ là miễn cưỡng có thể đàn ra tiếng. "
Lê Lộ bĩu môi, vạch trần ca ca: " Ca ca đàn rất tốt! Dù sao tớ chỉ cần không tệ là được. Yến Chanh còn cậu thì sao? Cậu chuẩn bị đến đâu rồi nha? "
Bé Chanh lắc đầu: " Tớ còn không biết xem bản nhạc đâu. "
Lê Lộ mở to hai mắt: " Vậy xíu nữa lúc biểu diễn cậu quên cách đánh đàn thì phải làm sao bây giờ? Yến thúc thúc sẽ không mắng cậu sao! "
Nghĩ đến bị mắng, bé liền rụt rụt cổ. Ngày hôm qua bởi vì không chịu luyện đàn, Hùng phụ bé đã tức giận với bé, cuối cùng bé lau nước mắt học xong.
Bé Chanh cúi đầu, nhỏ giọng nói: " Hùng phụ mới sẽ không. "
Lê Lộ không có nghe rõ, bé vừa định truy vấn, Lê Tri Hành cùng Bùi Tịch liền đồng thời đi ra, muốn mang theo bọn họ đi đến sân khấu. Lực chú ý của bé nháy mắt đã bị dời đi, cùng bé Chanh nói tái kiến liền lôi kéo ca ca đuổi kịp hùng phụ.
Bé Chanh từ trong phòng lấy ra nhạc phổ, yên lặng nhìn.
Yến Thỉ thu thập xong, xoay người liền thấy bé Chanh ngồi xổm ở trong một góc xem nhạc phổ. Cách vách Diêu Lý mang theo Diêu Thốc cùng Dụ Chiếu từ phòng ra tới, Diêu Thốc vừa ăn bánh mì không biết từ nơi nào có được, vừa đi về phía bé Chanh.
" Cậu vẫn còn xem hả! " Nhóc hàm hồ nói.
Bé Chanh hỏi nhóc: " Cậu không khẩn trương sao? "
Diêu Thốc gật đầu: " Khẩn trương. Chính là khẩn trương mới muốn ăn cái gì sao! "
Vừa nói nhóc vừa nhiệt tình muốn chia sẻ bánh mì trên tay cho bé Chanh, bé Chanh vội vàng từ chối.
Dụ Chiếu đứng bên cạnh, không có lấy nhạc phổ, cũng không có ăn cái gì, chỉ là xuất thần đứng đó.
Yến Thỉ đi đến bên người bé, ôn thanh hỏi bé: " Sao không mang nhạc phổ? "
Dụ Chiếu mím môi, trả lời hắn: " Cháu đã học thuộc nhạc phổ. "
Yến Thỉ ngẩn người, hóa ra là mình đã xem nhẹ trùng con thiên tài.
Lúc này, hắn nghe thấy Dụ Chiếu nhỏ giọng hỏi hắn: " Nếu... Cháu kéo chân sau tổ chúng ta, thì làm sao giờ? "
Trên khuôn mặt nhỏ non nớt của bé tràn ngập lo lắng cùng u sầu, có chút không giống với một trùng con ngây thơ hồn nhiên.
Yến Thỉ xoa xoa đầu của bé: " Không sao cả, cháu chỉ cần hưởng thụ cảm giác khi đánh đàn là được rồi. "
Dụ Chiếu nhẹ nhàng gật đầu.
Bé Chanh nhìn thấy Yến Thỉ lại đứng bên người Dụ Chiếu, chính mình cũng cộp cộp cộp chạy tới, kéo lấy ngón út Yến Thỉ.
Yến Thỉ bật cười, thuận thế dắt lấy tay nhỏ của bé Chanh, nói với Diêu Lý cách đó không xa: " Chúng ta cũng đến lễ đường thôi. "
Diêu Lý có thể có có thể không gật đầu, mang theo Diêu Thốc đi tuốt ở đàng trước.
Không bao lâu, hai tổ gia đình đều đúng giờ tới lễ đường. Dưới hàng ghế khán giả đã có không ít người xem, bọn họ phần lớn là học sinh của học viện Âm Nhạc đế quốc. Ngồi ở hàng trước nhất, chính là nhóm thư phụ của trùng con.
Lễ đường ánh đèn sáng tỏ, Quý Diệu Thanh đứng trên sân khấu, giới thiệu với người xem nhóm trùng con muốn lên sân khấu.
Biểu diễn đầu tiên chính là tổ gia đình Bùi Tịch cùng Lê Tri Hành. Mà trùng con lên sân khấu đầu tiên chính là Lê Kiều, nhóc trấn tĩnh đi đến trước sân khấu, khom lưng cúi chào người xem, sau đó lưu sướng đàn xong một khúc. Kế tiếp Lê Lộ cũng là đồng dạng hành động. Hai chỉ trùng con đều thuận lợi hoàn thành diễn tấu, chỉ là...
Chỉ là Bùi Tuyết thế nhưng là diễn tấu không cần nhạc phổ, tư thế đánh đàn cũng thực tiêu chuẩn, cảm xúc no đủ, thả không có một chỗ sai lầm, làm dưới đài bộc phát ra nhiệt liệt vỗ tay. Liền giám khảo đều cho nhóc đánh ra rất cao.
Chỗ hậu trường, Diêu Thốc tổ hai đã chuẩn bị lên sân khấu.
Bé Chanh bỗng nhiên kéo lại vạt áo Yến Thỉ, khuôn mặt nhỏ khẩn trương đến có chút trắng bệch. Bé bất an giảo giảo ngón tay, ngẩng đầu nhìn hùng phụ bé yêu nhất.
" Nếu con biểu diễn thực không xong, thì làm sao bây giờ? "
Yến Thỉ không có nói lời hay cổ vũ, cũng không có nhẹ nhàng an ủi. Hắn chỉ là ngồi xổm xuống, nhéo nhéo khuôn mặt bé Chanh.
" Vô luận thế nào, hùng phụ cùng thư phụ đều vĩnh viễn yêu con. "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro