Chương 18

Tác giả: Nhất Bôi Liễu Chanh Trấp

======

Văn Khanh cùng bé Chanh đã tìm thấy Lê Lộ trước.

Lê Lộ cũng không chạy xa, chỉ là ngồi trên bờ cát, ôm đầu gối, thường thường lau mắt.

Văn Khanh để bé Chanh đi gọi Yến Thỉ, còn mình thì đi đến bên người Lê Lộ ngồi xuống.

Ánh trăng chiếu sáng thân ảnh một lớn một nhỏ khiến hai trùng nổi bật trên bờ cát, nhìn qua có vẻ rất hài hòa.

Lê Lộ hít hít mũi, nhỏ giọng hỏi: " Thư trùng có phải là kém hơn hùng trùng không? "

Văn Khanh nhẹ giọng trả lời bé: " Đương nhiên không phải. "

Lê Lộ dùng tay nhỏ phủi đi hạt cát, muộn thanh nói: " Nhưng thư phụ cùng hùng phụ, đều thích ca ca hơn... Thư phụ nói cháu một chút cũng không giống tiểu thư trùng, hơn nữa làm cái gì cũng đều kém hơn ca ca. "

Vân Nhược Thủy vẫn luôn so sánh hai đứa, đã để lại vết sẹo lớn vào tâm linh nhỏ bé của Lê Lộ.

Văn Khanh nhìn biển rộng dần dần dậy sóng, một trận gió thổi bay sợi tóc y, che lấp cảm xúc nơi đáy mắt y. Nhưng giọng y lại vẫn nhẹ nhàng dịu dàng như cũ: " Vậy thư phụ con cảm thấy, tiểu thư trùng nên là bộ dáng gì? "

Lê Lộ không chút nghĩ ngợi, liền nói ra một chuỗi từ hình dung, chẳng sợ có chút từ ngữ chính bé cũng không hiểu ý nghĩa: " Thư phụ nói, thư trùng phải ngoan ngoãn hiểu chuyện, thông minh ưu nhã, dịu dàng hiền huệ...... Còn có thật nhiều, cháu không nhớ được nha. " Bé tiểu tiểu thanh nói, ủ rũ thở dài: " Dù sao không phải cháu. "

Văn Khanh cười cười: " Vậy cháu là bộ dạng gì thế? "

Lê Lộ tự sa ngã nói: " Không nghe lời, không hiểu chuyện, luôn muốn chơi, không thông minh cũng không làm cho người thích... " Bé lại lau lau đôi mắt, " Cháu không biết làm sao biến thành như vậy. "

Văn Khanh ôm Lê Lộ nho nhỏ vào trong ngực, cùng với tiếng sóng biển dần dần tăng lớn, chậm rãi giảng giải với bé: " Rất lâu trước đây, ở lúc chú bằng tuổi cháu, thư phụ của chú nói với chú, thư trùng đối ngoại phải kiêu dũng thiện chiến, đối nội phải kính cẩn nghe theo cùng trung thành. "

Lê Lộ chớp chớp mắt, dựa vào trong lòng ngực Văn Khanh tiểu tiểu thanh nói: " Không giống với thư phụ cháu nói. "

" Đúng vậy. Nhưng là thư trùng chung quanh đều nói như vậy với chú, cho nên chú cho rằng thư phụ chú nói đúng. Chú bắt đầu học như thế nào làm những chuyện thư trùng nên làm, hơn nữa theo kỳ vọng của thư phụ chú thi đậu vào trường quân đội. "

" Nhưng chú không vui vẻ chút nào. " Văn Khanh nói, " Thư phụ chú cũng cũng không vì vậy mà vừa lòng với chú, chú vĩnh viễn luôn có chỗ làm không tốt. "

" Sau lại, có chỉ hùng trùng nói cho chú, chú chỉ cần làm chính mình thì tốt rồi. "

Văn Khanh nở nụ cười, như là hồi ức cảnh tượng gì rất hạnh phúc. Y đưa những lời này cho Lê Lộ: " Là chính cháu thì tốt rồi. Trên thế giới này không có một quy định nào nói, thư trùng hẳn là cái dạng gì. Lời những thư trùng khác nói, đều là dáng vẻ mà bọn họ muốn trở thành. "

Đôi mắt Lê Lộ càng ngày càng sáng, bé gật gật đầu: " Dạ! "

Văn Khanh sờ sờ đầu của bé: " Chú cảm thấy, Lê Lộ là một tiểu thư trùng hoạt bát đáng yêu, rất rất tốt. "

Lê Lộ rốt cuộc cũng lộ ra tươi cười. Bé có chút ngượng ngùng nói cảm ơn Văn Khanh, lại áy náy bất an nói: " Cháu vừa rồi không nên nói chuyện với thư phụ như vậy, cũng không nên đẩy ca ca. Đó cũng không phải là cháu muốn. "

Văn Khanh vì thế cười hỏi bé: " Vậy chúng ta đi nói cho họ nghe suy nghĩ của cháu nhé, được không? "

Lê Lộ do dự gật đầu. Đúng lúc này, bé nghe thấy được một giọng nói quen thuộc: " Lộ Lộ!! "

Lê Lộ đột nhiên quay đầu, phát hiện ca ca Lê Kiều đang chạy về phía bé. Yến Thỉ nắm bé Chanh đứng ở cách đó không xa, đang vẫy tay với họ.

Lê Kiều chạy đến bên người Lê Lộ, muốn giống như trước kia ôm lấy đệ đệ, lại thấp thỏm bất an lo sợ bị đẩy ra, khẩn trương lại đáng thương hỏi: " Lộ Lộ, em khá hơn chút nào không? "

Đáp lại nhóc chính là Lê Lộ không chút do dự nhào vào lòng ca ca. Lê Lộ nức nở xin lỗi: " Thực xin lỗi... Em không nên đẩy anh... "

Lê Kiều vụng về an ủi đệ đệ: " Không sao, không sao đâu... Lộ Lộ đừng khổ sở... "

Hai anh em nói một lát lời thì thầm, Yến Thỉ mang theo bé Chanh đi đến bên người Văn Khanh, bé Chanh ngáp một cái, vươn tay muốn thư phụ ôm.

Văn Khanh bế bé Chanh lên, Yến Thỉ cởi áo khoác đáp lên người bé Chanh. Lê Lộ sửa sang lại cảm xúc, cùng ca ca trở về tìm thư phụ cùng hùng phụ.

Mới vừa đi hai bước, Lê Lộ lại chạy về tới, mở to mắt to hỏi Văn Khanh: " Hùng trùng chú nói, có phải là Yến Thỉ thúc thúc không? "

Văn Khanh sửng sốt, ngay sau đó nhịn không được cười lên. Y nhìn Yến Thỉ không hiểu gì, chớp chớp mắt với Lê Lộ: " Đoán rất đúng, bạn nhỏ Lê Lộ rất thông minh nha. "

Lê Lộ che miệng cười ra tiếng, nắm ca ca chạy xa.

Yến Thỉ ngữ khí bất đắc dĩ: " Nói xấu gì anh đó? "

Văn Khanh hơi hơi mỉm cười: " Đâu có, khen anh mà. "

" Cảm ơn anh, đã tiếp thêm dũng khí để em là chính mình. "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro