Chương 2

Tác giả: Nhất Bôi Liễu Chanh Trấp

======

Yến Thỉ giống như làm ảo thuật, từ trong túi không gian móc ra một chú gấu bông, đưa tới trước mắt bé Chanh.

Bé Chanh không dám nhận, thanh âm có chút run rẩy hỏi: " Là... Tặng cho cháu sao? "

Yến Thỉ gật gật đầu, đưa gấu bông cho bé Chanh.

Bé Chanh ôm gấu bông sửng sốt vài giây, rồi lại muốn trả lại cho bọn hắn.

Văn Khanh cầm gấu bông, co quắp bất an hỏi bé: " Bé Chanh? Sao vậy? "

Bé Chanh lắc đầu, một bàn tay lau nước mắt, xoay người cho bọn hắn xem cánh của bé, khụt khịt nói: " Chính là cánh của cháu, quá xấu... "

Bọn họ nhìn thấy rồi, thì sẽ không muốn bé. Nhưng là bé Chanh không thể giấu giếm, trùng thiên thần cùng hùng chủ của y nhìn qua là trùng rất tốt rất tốt, bọn họ hẳn là nên nhận nuôi đi trùng con tốt nhất, mà không phải là có khuyết tật như bé.

Văn Khanh chịu đựng muốn xúc động rơi lệ, dịu dàng nói với bé Chanh: " Bảo bối, nhìn chú nè. "

Bé Chanh nước mắt lưng tròng ngẩng đầu lên, chưa từng có trùng nào kêu bé là bảo bối, giây tiếp theo, bé liền kinh ngạc bưng kín miệng.

Vị thư trùng như thiên thần trước mắt này, cởi ra áo trên, lộ ra cánh trùng sắc bén chỉ có ở quân thư, chỉ là đôi cánh trùng thanh thấu mỹ lệ kia lại có hoa văn rách nát, nhìn vô cùng làm cho người ta sợ hãi.

Cánh của thành trùng chỉ sẽ chỉ triển lãm cho trùng thân mật nhất, Yến Thỉ nhìn ra tới, Văn Khanh thật sự rất thích bé Chanh.

Yến Thỉ cười tủm tỉm nhìn bé Chanh, hỏi: " Bé Chanh có ghét bỏ y không? "

Bé Chanh cuống quít lắc đầu, bé, bé sao có thể! Cho dù có một chút đáng sợ, chính là không ảnh hưởng bé cảm thấy trùng thiên thần rất tốt rất tốt.

Văn Khanh thu cánh lại, mặc vào áo trên, khôi phục dáng vẻ thanh lãnh ổn trọng. Y nhìn chăm chú vào bé Chanh, chỉ là giọng hơi hơi có chút khẩn trương: " Bọn chú không cảm thấy cánh của cháu xấu xí, chỉ lo cháu không thích bọn chú, cho nên, cháu nguyện ý làm trùng con của bọn chú sao? "

Bé Chanh hít hít mũi, hung hăng gật đầu!

Văn Khanh cười. Yến Thỉ một lần nữa đưa gấu bông cho bé Chanh: " Vậy bạn nhỏ bé Chanh đã nhận gấu bông của bọn chú, liền phải làm trùng nhãi con của bọn chú nhé. "

Bé Chanh nín khóc mỉm cười, gắt gao ôm chặt lấy gấu bông.

Yến Thỉ bế lên bé Chanh, cùng Văn Khanh đi làm thủ tục nhận nuôi.

Viện trưởng đang tìm kiếm tư liệu tiểu hùng trùng, thấy bọn họ ôm bé Chanh đến, còn tưởng rằng chính mình hoa mắt.

Bé Chanh hưng phấn triển lãm gấu bông trong tay cho viện trưởng ca ca xem. " Viện trưởng ca ca! Anh xem! "

Viện trưởng đỡ đỡ mắt kính, vẫn cứ có chút không xác định: " Xin hỏi... Hai vị thật sự muốn nhận nuôi bé sao? "

Bé Chanh không nhận được phản ứng mình muốn, chán nản ôm gấu bông. Bé chôn mặt vào gấu bông, nhẹ giọng nhắc mãi: " Đúng nha, đúng nha. "

Yến Thỉ nghe được rành mạch, nhịn không được nở nụ cười. Hắn khẳng định gật đầu: " Đúng vậy, bé Chanh rất đáng yêu, chúng tôi muốn nhận nuôi bé. "

Đây là lời nói mỹ diệu nhất mà từ khi viện trưởng đảm nhiệm chức viện trưởng tới nay nghe được.

Anh kích động liên tục nói tốt, đẩy đống văn kiện về tiểu hùng trùng trên bàn qua một bên, vì bọn họ xử lý thủ tục nhận nuôi.

Máy móc ong ong vận chuyển, rất nhanh, một tấm thẻ thân phận tinh tế ấm áp bị chế tạo ra tới.

Viện trưởng cười đưa thẻ thân phận tinh tế cho Yến Thỉ, đây là giấy chứng nhận tinh tế của bé Chanh.

Từ giờ khắc này bắt đầu, bé không còn là cô nhi của viện phúc lợi đế quốc, mà là một thành viên của Yến gia.

Bé Chanh tò mò thăm dò nhìn tấm thẻ kia, mặt trên có in tên mới của bé.

Yến Chanh.

Bé chớp chớp mắt: " Chữ đầu tiên cháu không quen biết nha. "

Bé chỉ có 4 tuổi mấy tháng thôi.

Ba thành trùng đều cười rộ lên.

Viện trưởng thò lại gần, ôn hòa nói với bé: " Để hùng phụ cùng thư phụ của con trở về dạy con nhé. Bé Chanh, cùng đi tạm biệt với các bạn nhỏ khác nào. "

Yến Thỉ thả bé Chanh xuống, chú hộ lý đã ở cửa chờ bé. Hắn mang theo bé Chanh đi tìm nhóm tiểu trùng khác. Mỗi lần có tiểu trùng được nhận nuôi, viện phúc lợi đều sẽ vì bọn họ mở một buổi tiệc tạm biệt vui vẻ.

Viện trưởng xoa xoa đôi mắt. Bé Chanh cũng coi như là anh nhìn lớn lên, anh xác thật không nghĩ tới, bé Chanh sẽ là tiểu trùng sớm nhất được nhận nuôi.

Cửa bị đóng lại, viện trưởng trịnh trọng nói với bọn họ: " Cảm ơn hai vị nguyện ý nhận nuôi bé Chanh. Bé Chanh là khi tôi mới vừa đảm nhiệm chức viện trưởng thì bị đưa lại đây. Nói đến hai vị chắc là biết tràng tai nạn lưu thạch kia đi? Bé Chanh chính là ở khi đó mất đi hùng phụ thư phụ, cánh cũng chịu... Biến thành như bây giờ. "

Yến Thỉ cứng đờ. Tai nạn lưu thạch, Văn Khanh chính là bị thương trong lúc tham gia cứu viện trong tràng tai nạn kia. Hắn có chút lo lắng nhìn sang Văn Khanh, Văn Khanh lại có buồn như hắn nghĩ.

" Hóa ra là vậy. Tôi cũng là người đã trải qua trận tai nạn đó, gặp được bé Chanh đúng là duyên phận. " Văn Khanh nói như vậy, không mang theo một tia buồn bã nào.

Yến Thỉ thở phào, cũng đi theo thả lỏng lại: " Là chúng tôi nên cảm ơn ngài, dạy dỗ nhóm tiểu trùng tốt như vậy. "

Bọn họ lại dò hỏi viện trưởng một ít tình huống cùng yêu thích của bé Chanh, lúc này mới chuẩn bị rời đi.

Văn Khanh ôm bé Chanh, cùng Yến Thỉ ở trước cửa phi thuyền từ biệt viện trưởng.

Bé Chanh đã tham gia xong tiệc tam biệt vui vẻ. Tiểu thư trùng vốn luôn tư ti súc vào một góc, cuối cùng cũng dương mi thổ khí một phen, triển lãm gấu bông mà Yến Thỉ đưa cho bé cho mỗi một tiểu trùng xem, cho dù là những tiểu trùng đã từng bắt nạt bé, bé cũng hào phóng cho bọn họ nhìn. Hộ lý sư ca ca nói, cái này kêu tiêu tan hiềm khích lúc trước.

" Viện trưởng ca ca, tái kiến! " Bé Chanh vẫy tay nhỏ với viện trưởng, viện trưởng cười cũng phất phất tay với bé. Bé Chanh đột nhiên cảm thấy mũi có chút ê ẩm, vùi đầu vào trong lòng ngực Văn Khanh.

Bé giống như có một chút luyến tiếc.

Văn Khanh nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng bé, an ủi bé: " Về sau chúng ta còn có thể tới xem bọn họ. "

Bé Chanh xoa xoa mắt, ngoan ngoãn " ừ " một tiếng.

Yến Thỉ nhìn hai chỉ trùng dựa vào nhau nói nhỏ, im lặng cười cười.

Chờ khi phi thuyền đến nhà, bé Chanh đã sớm vùi đầu trong ngực Văn Khanh ngủ rồi. Khuôn mặt nhỏ phấn đô đô của bé dán vào gấu bông, ngủ ngon lành.

" Bé thực ngoan đi? " Văn Khanh nhỏ giọng nói với Yến Thỉ, trong giọng nói là giấu không được vui sướng. Yến Thỉ nhìn chăm chú Văn Khanh, đôi mắt Văn Khanh lấp lánh tỏa sáng, phảng phất hồ nước ba quang liễm diễm.

" Rất ngoan, hai người đều rất ngoan. " Yến Thỉ thò lại gần hôn một chút sườn mặt Văn Khanh, Văn Khanh đỏ mặt, ngước mắt giận nhìn Yến Thỉ.

Bọn họ xuống phi thuyền, vào phòng cẩn thận đặt bé Chanh xuống chiếc giường nhỏ đã sớm chuẩn bị tốt, vì bé đắp lên chăn nhỏ.

Đúng lúc này, Yến Thỉ nhận được nhắc nhở từ quang não, có trùng tới chơi.

Yến Thỉ tay chân nhẹ nhàng rời khỏi phòng, đóng cửa phòng lại mới đi mở cửa.

Chỉ là vị hùng trùng đến chơi này, Yến Thỉ căn bản không quen biết.

Có lẽ là đã nhìn ra nghi hoặc của Yến Thỉ, hùng trùng kia mỉm cười đưa danh thiếp qua, nói với hắn: " Chào ngài, Yến Thỉ tiên sinh. Tôi là Lý Sách nhân viên công tác của quang nào Thị Ngu, đây là danh thiếp của tôi. "

Quang não Thị Ngủ là công ty điện ảnh giải trí lớn nhất toàn tinh tế, được đế quốc tài trợ, nên đẩy ra rất nhiều tiết mục cùng phim ảnh ưu tú, mức độ nổi tiếng rất cao. Yến Thỉ nhận danh thiếp nhìn lướt qua, mời anh ta vào nhà.

Yến Thỉ chờ đợi anh ta thuyết minh ý đồ đến, Lý Sách đĩnh đạc nói: " Là như thế này, đế quốc chuẩn bị đẩy ra một chương trình về gia đình, gọi là 《 Mỗi ngày cùng trùng nhãi con 》, chủ yếu là tiến hành phát sóng trực tiếp sinh hoạt hằng ngày của các gia đình. Ngài cũng biết, hiện tại vấn đề giáo dục rất làm trùng đau đầu. Gia đình ngài vừa mới nhận nuôi tiểu thư trùng nhỉ? Bởi vậy ngài đã được chọn trở thành một trong những gia đình tham gia chương trình. Rất nhiều gia đình cũng gặp phải cùng một nan đề giáo dục như các vị, mà chương trình này có thể... "

Yến Thỉ không thể không đánh gãy anh ta cao đàm khoát luận: " Từ từ, tôi đâu có nói là muốn tham gia chương trình? Hơn nữa tôi cho rằng chúng tôi không có bạn đề gì về giáo dục... "

Lý Sách lộ ra biểu tình " Cậu còn trẻ ": " Rất nhiều gia đình nhận nuôi lúc ban đầu cũng tự tin như ngài vậy, nhưng mà không bao lâu sau đó đều gặp phải vấn đề, rồi xin giúp đỡ với chuyên mục dạy con của chúng tôi, cũng bao gồm rất nhiều tay mới hùng phụ thư phụ. Cho nên chúng tôi mời gia đình khách quý nổi danh, thông qua phương thức chương trình phát sóng trực tiếp làm người xem trực quan cảm nhận được... "

Yến Thỉ có chút đau đầu, mắt thấy vị hùng trùng này lại bắt đầu tự quyết định, hắn không thể không lại một lần nữa đánh gãy anh ta: " Vậy có thể hỏi là những khách quý tham gia là ai sao? "

Lý Sách bị đánh gãy cũng không có không vui, mà là có chút đắc ý nói cho Yến Thỉ: " Chúng tôi mời thư trùng Tần Triệt tác giả trứ danh của quyển sách dạy con bán chạy nhất hiện nay, còn có siêu sao siêu cấp Lê Tri Hành. Ngài hẳn là nghe nói qua đi. "

Yến Thỉ im lặng. Hai chỉ trùng này hắn xác thật đều biết. Tần Triệt là một trong số ít những thư trùng nổi danh đế quốc, cũng là gia đình hiếm thấy có kết cấu thư chủ ngoại hùng chủ nội. Tiểu trùng Dụ Chiếu mà hắn dựng dục cũng là thư trùng, có được trí nhớ kinh người cùng thông minh.

Lê Tri Hành là siêu sao hùng trùng phi thường nổi danh, là diễn viên chính của rất nhiều phim ảnh kịch, sau khi kết hôn cùng thư trùng thanh mai trúc mã thì đã lui về sau màn, chuyên tâm làm bạn gia đình, những trải qua trong trùng sinh của hắn đến nay làm người nói chuyện say sưa.

Chỉ là, vị thư trùng tác gia kia thì thôi đi, tốt xấu cũng có quan hệ với việc dạy con, còn vị siêu sao kia vì sao lại muốn tới tham gia chương trình gia đình chứ? Yến Thỉ thậm chí không biết Lê Tri Hành đã làm hùng phụ.

Huống hồ, tiểu trùng của bọn họ cũng không phải nhận nuôi là nhận nuôi, sao có thể trợ giúp cho những gia đình nhận nuôi chứ?

Yến Thỉ hiểu ra, muốn tìm gia đình bình thường làm tổ đối chiếu đúng không.

Hắn lễ phép cười cười: " À thì, tôi vẫn là kiên định với ý nghĩ của mình, tôi đối với việc giáo dục tiểu trùng rất có tin tưởng. "

Lý Sách chớp mắt, thay đổi phương thức khuyên bảo: " Nếu ngài đã rất có tin tưởng với việc giáo dục tiểu trùng, thì hẳn là càng nên tham gia. Hình thức phát sóng lần này của chương trình có điều sáng tạo, không phải thu hình, mà là phát sóng trực tiếp toàn tinh tế, cuối cùng từ người xem bỏ phiếu chọn ra gia trưởng tốt nhất, gia đình được chọn có thể đạt được ngàn vạn. "

Tâm Yến Thỉ hung hăng nhảy một chút.

Bởi vì Yến Thỉ, là thật sự yêu tiền. Từ hoang tinh đi ra, mãi cho đến khi trả hết khoản vay học tập mà đế quốc hỗ trợ, Yến Thỉ hoàn toàn dựa vào chính mình nỗ lực cùng tiết kiệm tiền làm được. Hắn xác thật cực kỳ tâm động, chỉ là hắn cũng không có bị choáng váng đầu óc, khách khí nói với Lý Sách: " Ngài nói tôi đều đã biết, tôi sẽ cùng thư quân và tiểu trùng thương lượng một chút lại đưa ra quyết định. "

Lý Sách có chút nóng nảy, buột miệng thốt ra: " Ngài là hùng trùng, chẳng lẽ không có quyền lên tiếng? Thế này đi, chỉ cần ngài nguyện ý tham gia, phí tham gia cũng là có thể thương lượng. "

Yến Thỉ chỉ là cười khẽ một chút: " Tôi cho rằng, ý kiến của bạn lữ cùng tiểu trùng cũng rất quan trọng. "

Lý Sách á khẩu không trả lời được, thậm chí có chút hoài nghi, đế quốc thật sự có hùng trùng như vậy sao? Vẫn là nói đây chỉ là cái cớ hắn dùng để từ chối?

Đúng lúc này, một giọng nói với Lý Sách mà nói tựa như tiếng trời vang lên.

" Chúng tôi đồng ý, vì sao lại không tham gia chứ? " Văn Khanh nắm tiểu trùng đi tới, cho dù mặc thường phục cũng che lấp không được một thân quý khí trên người y, khuôn mặt điệt lệ bởi vì biểu tình lãnh đạm mà có vẻ tự phụ.

" A, vị này chính là thư quân của ngài nhỉ? " Lý Sách thậm chí có chút nịnh nọt hỏi: " Ngài nguyện ý tham gia? "

Văn Khanh nhìn về phía Yến Thỉ, gật gật đầu với hắn.

Y nghe được tất cả. Kỳ thật Yến Thỉ vừa đi, bé Chanh liền tỉnh dậy, ngượng ngùng nói muốn đi vệ sinh. Chỉ là tiếng mở cửa của Yến Thỉ che đi động tĩnh của họ.

Bọn họ nghe được cuộc nói chuyện ở bên ngoài, bé Chanh ngây thơ hỏi thư phụ mới của bé: " Chương trình gia đình là sao ạ? "

Văn Khanh nghĩ nghĩ, nói cho bé: " Chính là hùng phụ cùng thư phụ mang theo tiểu trùng cùng nhau chơi trò chơi, biểu diễn cho người xem xem. Như là phim hoạt hình quang não chiếu cho con xem vậy. "

Bé Chanh cái hiểu cái không gật gật đầu, có chút lo lắng đưa tay ra sau che lại cánh, nhỏ giọng hỏi: " Vậy cánh cũng sẽ bị nhìn thấy sao ạ? "

Văn Khanh chinh lăng một cái chớp mắt. Y xoa xoa mái tóc đen mềm mại của bé Chanh: " Đúng vậy nga, nhưng đừng lo, bé Chanh không muốn tham gia chương trình, thì hùng phụ sẽ giúp chúng ta từ chối. Hơn nữa, con không cần bởi vì cánh mà cảm thấy tự ti, đó là minh chứng cho việc còn đã sống sót. Con vẫn còn sống sau trận tai nạn đó, vết thương trên cánh chính là tiểu huân chương của con. "

Đôi mắt nâu của bé Chanh càng lúc càng sáng, quên mất việc che đi cánh, tò mò hỏi: " Huân chương là gì nhà? "

Văn Khanh cười rộ lên: " Huân chương chính là, lễ vật giống như gấu bông, nhưng là chỉ có trùng dũng cảm mới có thể được đến. "

Bé Chanh cao hứng lên, bé lại dựng lên lỗ tai cẩn thận nghe hùng phụ cùng hùng trùng xa lạ nói chuyện phiếm, lại hỏi: " Phát sóng trực tiếp cũng sẽ làm toàn bộ trùng đều sẽ nhìn đến sao? "

Văn Khanh không rõ nguyên do gật đầu.

Bé Chanh giảo tay nhỏ, chờ mong nói cho Văn Khanh: " Thư phụ, con muốn đi phát sóng trực tiếp. "

Như vậy, viện trưởng ca ca có thể nhìn đến bé, nhóm tiểu trùng ở viện phúc lợi cũng có thể nhìn đến bé.

Toàn tinh tế đều sẽ biết, bé Chanh có gia đình rồi, còn có huân chương trân quý!

Văn Khanh trầm tư một hồi, gật gật đầu nói: " Được thôi, chúng ta đây cùng đi nói cho hắn đi. "

Vì thế, Văn Khanh liền nắm tay bé Chanh đi ra, nói với Lý Sách quyết định của mình.

Yến Thỉ chuyển hướng sang Lý Sách: " Chúng tôi sẽ tham gia đúng hạn. "

Lý Sách âm thầm lau mồ hôi, còn may là đã thuận lợi hoàn thành, không nghĩ tới hùng trùng còn khó giải quyết hơn thư trùng.

Anh ta khách khí nói với phu phu Yến Thỉ: " Tôi sẽ gửi cho ngài một phần hợp đồng, cùng những việc cần chú ý. Vậy không quấy rầy các vị. "

" Nhớ rõ thêm phí tham gia vào hợp đồng. " Yến Thỉ chậm rì rì nhắc nhở Lý Sách.

Lý Sách cắn chặt răng, cuối cùng vẫn là tính tình tốt gật đầu.

Thôi, chỉ cần bọn họ có thể tham gia, phí tham gia liền phí tham gia đi!

Cùng lúc đó, hai gia đình nhận nuôi khác cũng đã chịu mời, trong đó quá trình thương thảo không đề cập tới. Tóm lại, chương trình《 Mỗi ngày cùng trùng nhãi con 》 này còn tính thuận lợi mà trù bị lên, sẽ gặp mặt người xem vào ngày đầu tiên tháng sau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro