Chương 22

Tác giả: Nhất Bôi Liễu Chanh Trấp

======

Phát sóng trực tiếp tiến vào hoạt động tiếp theo.

Suy xét đến nhóm trùng con đã vất vả sáng tác một ngày, buổi tối tổ tiết mục không có sắp xếp hoạt động gì cần thể lực, mà là để các gia trưởng vây quanh ở trong phòng khách giao lưu.

Dẫu sao đây đã là ngày thứ tư phát sóng, hơn nữa vẫn là ở dưới tình huống có một gia đình khách quý rời khỏi. Là thời điểm nên để các khách quý giao lưu một ít kinh nghiệm khi giáo dục trùng con.

Thời gian giao lưu giữa gia trưởng này, nhóm trùng con là không cần tham gia. Tổ tiết mục cũng chuẩn bị phòng đồ chơi cùng nhạc viên ở bên ngoài, để nhóm trùng con tự do hoạt động.

Phòng khách sáng lên ánh đèn ấm áp, mấy gia đình thả lỏng ngồi vây quanh trên sô pha, câu được câu không nói chuyện phiếm.

Thực mau tới rồi chính thức bắt đầu thời điểm. Chu Thành hắng giọng, camera cũng đem chủ hình ảnh đặt ở trên người hắn.

【 Tới tới! 】

【 Đã lấy xong vở để làm bút ký. 】

Dưới sự chờ mong của người xem, Chu Thành mở miệng nói: " Ta biết, những gia trưởng tham gia chương trình này, cùng với nhóm trùng dân đang xem phát sóng trực tiếp, đều rất tò mò hài tử Chu Vô Song của ta là như thế nào từ một đứa trẻ hư biến thành như bây giờ. "

Hắn hơi hơi gợi lên khóe miệng: " Có lẽ các vị đang ngồi ở đây cũng không biết, trước đây Chu Vô Song là đứa nhỏ phiền phức đến mức nào. "

" ...Nó nói dối, chống đối thư phụ, nói thô tục, còn sẽ bắt nạt những nhãi con khác. Lúc ấy ta bận việc trong quân, chờ khi ta phát hiện ra hài tử duy nhất của mình biến thành như vậy, ta đã rất đau lòng. " Hắn nói, nhẹ nhàng nhìn lướt qua thư quân Minh Huệ của hắn, tiếp theo dùng một giọng điệu thoải mái nói: " Vì thay đổi tính cách của nó, ta thay thế thư quân quản giáo Chu Vô Song một thời gian, phương pháp dùng cũng rất đơn giản. "

Chu Thành nhẹ nhàng bâng quơ phun ra bốn chữ: " Giáo dục đau đớn. "

Vốn dĩ Yến Thỉ đang thất thần nghe Chu Thành nói chuyện, bỗng nhiên đồng tử co lại, không dám tin nhìn về phía Chu Thành.

——

Nhóm trùng con phát hiện trong viện đột nhiên nhiều thêm rất nhiều trò chơi, mới lạ lại hưng phấn.

Thang trượt xinh đẹp màu xanh lục là bọn họ thích nhất, mỗi một bé đều bước nhanh lên trên rồi hoan hô trượt xuống dưới. Bé Chanh phát hiện xích đu chơi càng vui hơn, từ bỏ thang trượt đi chơi xích đu. Bùi Tuyết chơi hai lần thang trượt phát hiện ra quần áo bị thang trượt làm dơ một chút, ghét bỏ nhăn lại mày nhỏ, nhìn nhìn khắp nơi, lựa chọn cùng bé Chanh cùng chơi xích đu.

Qua một lát, Bùi Tuyết cảm giác có ai đang nhìn, nhưng là nhìn nhìn xung quanh, lại không có phát hiện. Bên ngoài biệt thự chỉ có từng hàng rừng cây. Nhóc rùng mình, kêu tên bé Chanh, " Yến Chanh, cậu có cảm thấy là có trùng đang nhìn chúng ta không? "

Bé Chanh chơi xích đu nghiêng nghiêng đầu, cẩn thận cảm thụ một chút, " Không có ai. Có thể là các ca ca phòng phát sóng trực tiếp? "

Bùi Tuyết nhớ rõ bên ngoài là không có camera phát sóng trực tiếp, nhóc lắc lắc đầu, có chút sợ hãi nói: " Nếu thật sự có hư trùng thì làm sao bây giờ? "

Bé Chanh tràn đầy tin tưởng nói: " Không sao đâu! Các thúc thúc trong tổ tiết mục sẽ bảo hộ chúng ta! Hùng phụ cũng thế! "

Bùi Tuyết lúc này mới hơi chút yên lòng.

Chơi thang trượt chơi thang trượt, chơi xích đu chơi xích đu. Mà Chu Vô Song chỉ là ngồi ở cửa, lẳng lặng nhìn bọn họ chơi.

Diêu Thốc quá thích thang trượt, chơi ba lần. Khi nhóc lần thứ ba từ thang trượt trượt xuống, nhìn chung quanh, phát hiện Chu Vô Song không có chơi cùng họ, mà lẻ loi ngồi ở chỗ kia.

Nhóc nhịn không được cộp cộp cộp chạy tới mời bé: " Chu Vô Song! Cùng nhau chơi đi! "

Chu Vô Song nâng lên đôi mắt như đá quý nhìn nhóc, chưa kịp nói từ chối, liền nghe thấy thanh âm hùng hổ của Lê Lộ: " Uy! Sao cậu lại rủ cậu ta chứ! "

Diêu Thốc nghe tiếng quay đầu lại, thấy Lê Lộ xoa eo đứng trên thang trượt, vẻ mặt khó chịu trừng mắt Diêu Thốc.

Diêu Thốc không thể hiểu được: " Vì sao không thể rủ cậu ấy? "

Lê Lộ rất tức giận, bé quang quác quang quác kêu to: " Bởi vì tớ không thích cậu ta! Cho nên không được rủ cậu ta chơi! "

Diêu Thốc cũng nổi lên tính tình, nhóc vốn dĩ chính là tiểu hùng trùng được sủng ái, không thèm nể nang Lê Lộ: " Dựa vào đâu chứ? Thang trượt đâu phải của nhà cậu! "

Mắt thấy bọn họ sắp cãi nhau, Lê Kiều vội vàng giữ chặt đệ đệ, kêu bé đừng như vậy: " Nếu như bị hùng phụ biết, khẳng định sẽ tức giận. "

Lê Lộ bất mãn nói với ca ca: " Lúc đó cậu ta đoạt đồ chơi của em, sao không thấy hùng phụ tức giận? "

Mỗi khi Lê Lộ nói cái này, Lê Kiều liền im lặng, nhưng nhóc lại không biết nên khuyên Lê Lộ như thế nào, chỉ có thể dỗ bé làm bé đừng để ý Chu Vô Song.

Dù Lê Lộ là đúng, Diêu Thốc cũng nhịn không nổi, nhóc càng muốn kéo Chu Vô Song lên thang trượt, Lê Lộ vốn dĩ có chút bị dỗ được rồi, nhưng hành vi của Diêu Thốc làm bé nổi trận lôi đình, cũng chán ghét lây sang nhóc, chính là không cho nhóc chơi. Phát triển đến vô luận Diêu Thốc muốn mang Chu Vô Song chơi cái gì, Lê Lộ đều cố ý quấy rối.

Diêu Thốc thấy Lê Lộ làm mặt quỷ với nhóc, tức giận đến rất muốn đánh một trận với Lê Lộ. Nhưng lúc này Chu Vô Song vẫn luôn ngoan ngoãn bị kéo nhóc kéo theo nhẹ nhàng kéo kéo nhóc: " Không sao đâu, tớ cũng không muốn chơi. "

Diêu Thốc lập tức ưỡn ngực, lớn tiếng nói: " Đúng đúng! Có gì vui chứ, thật nhàm chán. " Sau đó không nhìn Lê Lộ đang tức giận, nắm Chu Vô Song rời đi. Lần này ngồi ở cửa biến thành hai bé trùng con.

Nghe thấy Lê Lộ cố ý phát ra tiếng cười đắc ý, Diêu Thốc tức giận đến che lại lỗ tai.

Chu Vô Song bị động tác của nhóc chọc cười, sau khi Diêu Thốc phát hiện, nhịn không được đỏ lỗ tai, an ủi bé: " Thật ra tớ cũng không muốn chơi lắm, thật đó. "

Chu Vô Song đương nhiên không tin, bé nhìn ra được Diêu Thốc rất thích thang trượt. Bé xoay vòng vòng tóc mình, nhẹ nhàng hỏi: " Vì sao cậu muốn bồi tớ nha? "

Diêu Thốc nghẹn nửa ngày, cuối cùng nhỏ giọng nói: " Tớ muốn làm bạn với cậu nha. "

Chu Vô Song ngây ngẩn cả người, không cẩn thận kéo tóctự làm đau mình.

Diêu Thốc đột nhiên nghĩ tới cái gì, đứng lên nói Chu Vô Song chờ nhóc một chút, chạy vào trong phòng, không bao lâu lại thở hổn hển chạy về lại, đưa cho Chu Vô Song thứ gì.

Chu Vô Song nghi hoặc nhận lấy, phát hiện vậy mà là một tượng đất nhỏ. Diêu Thốc mắt trông mong nhìn bé, giải thích: " Tớ dùng đất sét làm thêm một cái, tặng cho cậu. "

Chu Vô Song tiểu tâm nâng tượng đất, nghĩ tới chiếc ghế duy nhất trống không trong tác phẩm của Diêu Thốc, vẫn là có chút không thể tin được: " Thật là cho tớ sao? "

Diêu Thốc khẳng định gật đầu.

Chu Vô Song đem tượng đất nhỏ dán ở gương mặt, nước mắt lưng tròng nhìn chăm chú vào Diêu Thốc: " Cảm ơn cậu. "

Diêu Thốc sờ sờ đầu, lại ngượng ngùng.

Chu Vô Song vuốt ve tượng đất nhỏ, nhỏ giọng hỏi: " Cậu thật sự muốn làm bạn với tớ sao? Tớ, tớ trước giờ đều không có kết bạn qua. "

" Tớ là đứa trẻ hư. Đứa trẻ hư vĩnh viễn cũng sẽ không được thích, cũng sẽ không có bạn bé. "

Diêu Thốc tức giận đứng lên: " Ai nói?! "

Chu Vô Song giơ lên khuôn mặt nhỏ nhìn nhóc: " Hùng phụ của tớ. "

" ...... " Diêu Thốc nghĩ đến dáng vẻ không giận tự uy của Chu Thành kia, lại trầm mặc mà ngồi xuống, nhưng nhóc vẫn là không rõ: " Sao chú ấy lại nói như vậy với cậu? "

Chu Vô Song cúi đầu không chịu nói, bé sợ sau khi bé nói xong, người bạn duy nhất này sẽ không chịu chơi cùng bé nữa.

Diêu Thốc cũng không phải nhất định phải biết, nhóc chỉ là muốn an ủi Chu Vô Song. Nhóc vắt hết óc, cuối cùng nghĩ tới: " Ai, thật ra tớ cũng bị thư phụ mắng qua, thư phụ nói đã sủng hư tớ. À đúng, vào ngày đầu tiên tham gia phát sóng trực tiếp, tớ đã cãi nhau với bé Chanh. Bé Chanh chính là Yến Chanh! "

" Tớ biết cậu ấy. " Chu Vô Song chớp mắt hai cái. Yến Chanh nhặt và dán lại tranh hùng phụ ném vào sọt rác giúp bé, bé nhớ rõ.

" Ờ ờ, cậu biết... Lúc đó tớ đã không lễ phép với cậu ấy, còn cười nhạo cánh cậu ấy... Sau lại cậu ấy cũng không tức giận với tớ, lúc tớ té ngã còn an ủi tớ, tớ cũng lặng lẽ xin lỗi cậu ấy. Cậu sẽ không không để ý tới tớ đi? " Tay nhỏ của Diêu Thốc chống đầu gối, thật cẩn thận nhìn thoáng qua Chu Vô Song.

Chu Vô Song vội vàng lắc đầu, sau đó giống như đã hạ quyết tâm, cũng cùng Diêu Thốc chia sẻ quá khứ của bé: " Tớ cũng đã làm rất nhiều việc sai... "

Chu Vô Song kể về quá khứ của mình cho người bạn đầu tiên nghe.

Từ lúc Chu Vô Song có ký ức, liền chưa từng nhìn thấy hùng phụ. Chu Thành cùng Minh Huệ không như những hoàng tộc khác ở trong cung điện, mà là ở trong đại viện cách quân doanh rất gần. Nơi đó có rất nhiều trùng con cùng tuổi với Chu Vô Song, thường xuyên cười nhạo Chu Vô Song không có hùng phụ.

Tuổi nhỏ Chu Vô Song tràn ngập tinh thần phản kháng, bé biết nhóm trùng con này có ác ý với mình, liền tiến lên đánh nhau với bọn họ. Minh Huệ dưỡng thân thể của bé rất tốt, những trùng con đó đánh không lại bé, đành phải khóc nháo về nhà tìm gia trưởng.

Sau khi những gia trưởng đó tìm tới nhà, phát hiện gia trưởng của Chu Vô Song là Minh Huệ, lập tức sợ hãi, cúi đầu khom lưng nhận lỗi, sau đó trở về dạy dỗ trùng con nhà mình.

Dần dần mà, nhóm trùng con trong đại viện đều biết, không thể chọc Chu Vô Song. Nhưng là cũng không có trùng con nào chơi với bé nữa.

Chu Vô Song rất cô độc.

Có đôi khi bé cũng muốn chơi cùng những trùng con đó, nhưng mỗi khi bé xuất hiện, bọn họ đều sẽ lập tức giải tán.

Thư phụ rất quan tâm việc kết bạn của bé. Mỗi lần đều sẽ kêu bé kết bạn, mang bạn về nhà chơi. Nhưng bé không có bạn bè, cũng không dám để thư phụ biết những trùng con khác đều chán ghét bé.

Vì thế bé bắt đầu nói dối, nói cho thư phụ bé có rất nhiều bạn, mọi người đều rất thích bé.

Một lời nói dối phải dùng vô số lời nói dối tới bọc lại.

Khi thư phụ lại một lần nữa đưa ra đề nghị để bé dẫn bạn về nhà chơi, cũng nói ra nghi hoặc khi bé từ chối, thì Chu Vô Song quyết định tùy tiện tìm một trùng con hoàn thành nhiệm vụ.

Bé nhân lúc đám trùng con cùng nhau chơi trốn tìm trong viện, tìm được một tiểu thư trùng, uy hiếp bắt cậu ấy đến nhà bé, nếu không liền đánh cho một trận.

Trùng con kia nơm nớp lo sợ đồng ý, đi theo bé trở về nhà. Minh Huệ rất nhiệt tình với trùng con kia, chỉ là trùng con kia quá sợ hãi, ở trên bàn cơm khóc lên, xin Minh Huệ làm Chu Vô Song đừng đánh bé.

Minh Huệ rốt cuộc phát hiện không thích hợp. Hắn đưa đứa bé kia trở về, rồi về nhà nghiêm túc hỏi Chu Vô Song rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chu Vô Song không muốn nói cho hắn, bé không muốn làm mình mất mặt, cứng đầu không chịu nói.

Minh Huệ không thể tin được trùng con ngoan ngoãn của mình kỳ thật là đứa nhỏ hư sẽ bắt nạt trùng con khác, hắn nhốt Chu Vô Song vào phòng tối, bỏ đói bé một bữa cơm.

Chu Vô Song vốn đang rất kiên cường, nhưng là sau khi trời tối, bé vừa đói vừa sợ, đối với căn phòng nhỏ, không có cửa sổ sinh ra sợ hãi, xin Minh Huệ thả bé ra ngoài.

Nhưng là Minh Huệ lại đột nhiên biết được tin tức hùng chủ sắp về tới, vội vàng đi tìm gia trưởng của trùng con đã khóc lóc rời đi kia, sau một phen nhận lỗi mới mệt mỏi về đến nhà.

Khi đó đã là đêm khuya, Minh Huệ bỗng nhiên nhớ tới Chu Vô Song còn bị nhốt ở trong phòng, vội vàng thả bé ra.

Chu Vô Song nho nhỏ đi theo thư phụ ra ngoài, nhìn một bàn lớn phong phú thức ăn, lại một chút ăn uống cũng không có.

Chu Vô Song ở trong phòng tối vượt qua gần mười giờ, sau khi ra tới liền có chút thay đổi. Bé không còn thoải mái hào phóng, cũng không còn thích cười.

Bé bắt đầu đối nghịch cùng Minh Huệ, còn chơi cùng những trùng con không được hoan nghênh khác, học rất nhiều từ ngữ thô tục cùng thói quen xấu.

Thẳng đến có một ngày, bé lại cùng những trùng con đó ngây người một ngày, trên mặt dơ hề hề, quần áo cũng dơ hề hề, nhìn đến trong nhà xuất hiện một hùng trùng xa lạ đang động tay động chân với thư phụ.

Hùng trùng nghe thấy tiếng vang, quay đầu đối diện với Chu Vô Song. Chu Vô Song giật giật môi, nói ra một câu thô tục: " Rác rưởi. "

Rác rưởi là từ có ý nghĩa vũ nhục nhất với trùng tộc.

Thư phụ của bé mở to hai mắt nhìn, hùng trùng kia đi đến bên người bé ngồi xổm xuống, bóp mặt bé nói cho nói cho bé, hắn sẽ hảo hảo quản giáo bé.

Chu Vô Song rốt cuộc biết, bé có hùng phụ.

Chỉ là từ nay về sau, bé không còn có ảo tưởng sẽ ở chung với hùng phụ như thế nào nữa, hùng phụ sẽ tốt với bé như thế nào, sẽ yêu bé như thế nào nữa.

Bởi vì " Hùng phụ " với bé mà nói, chỉ có vô tận trừng phạt cùng đau đớn.

" ...Tớ cái gì cũng đều làm không tốt... Hùng phụ nói tớ tính cách rất kém cỏi, cũng không biết nghe lời... Hôm nay tớ cũng vẽ ảnh gia đình, nhưng hùng phụ nói tớ vẽ rất ấu trĩ, xé tranh của tớ... Tớ không có nói dối, có thể cho cậu xem! "

Chu Vô Song nghẹn ngào nói, muốn lấy ra bức tranh kia, lại bị Diêu Thốc đè lại tay.

Vành mắt Diêu Thốc đỏ ửng, nhóc nhẹ nhàng vỗ vỗ tay Chu Vô Song, trấn an: " Không cần tìm, tớ đều tin cậu! "

Chu Vô Song rơi xuống nước mắt: " Thật sao? "

Diêu Thốc muốn móc ra khăn giấy hoặc là khăn tay, nhưng là đều không có, nhóc dùng tay nhỏ của mình giúp Chu Vô Song lau nước mắt: " Thật! Bạn bè chính là muốn tin tưởng lẫn nhau mà, tớ vĩnh viễn đứng ở về phía cậu! "

Chu Vô Song giơ lên gương mặt tươi cười. Không hề là giả dối, cười tiêu chuẩn, mà là phát ra từ nội tâm.

" Ừ! "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro