Chương 24

Tác giả: Nhất Bôi Liễu Chanh Trấp

======

Giải quyết hiểu lầm, Diêu Lý mang theo Diêu Thốc đi tắm rửa thay quần áo, mấy gia đình khác sửa sang lại đồ vật nhóm trùng con mang về, chờ xuất phát chuẩn bị ra ngoài.

Chờ Diêu Thốc cùng Chu Vô Song bị gia trưởng mang xuống dưới, bọn họ liền đồng loạt xuất phát.

Phi thuyền của tổ tiết mục đáp xuống ở công viên trò chơi gần đó.

Đang trong thời gian làm việc và học tập, nên công viên trò chơi không có quá nhiều du khách. Lê Tri Hành tìm được một vị trí thích hợp để ăn cơm dã ngoại, ở trên mặt cỏ bình thản mềm mại, cách đó không xa là hồ nước lóng lánh sóng nước.

Các gia trưởng trải khăn, bày biện đồ ăn ra, nhóm trùng con vui cười chơi đùa, hết thảy đều là tốt đẹp như vậy.

Nhưng là rất nhanh liền xuất hiện biến cố.

Nguyên nhân gây ra là nhóm trùng con cùng nhau chơi trò chơi trảo trùng, một trùng con đi bắt những trùng con khác, bé nào bị bắt được thì tới phiên bé đó đi bắt trùng.

Bé Chanh là trùng con đi trảo trùng trước, nhưng rất nhanh bé đã bắt được Chu Vô Song tới thay thế bé. Lần đầu tiên Chu Vô Song chơi loại trò chơi này, cũng không phải rất quen thuộc, đến phiên bé về sau có chút chân tay luống cuống, nhưng bé rất nhanh đã tìm ra cách chơi, hơn nữa dựa vào thiên phú vận động của mình, bắt được Lê Kiều.

Vốn chỉ cần Lê Kiều thay thế Chu Vô Song là được, chính là Lê Lộ nhìn đến là Chu Vô Song bắt được ca ca, thù mới hận cũ cùng nhau nảy lên tới, tiến lên làm Chu Vô Song buông Lê Kiều ra.

" Vì sao? Tớ bắt được cậu ấy, nên là đến phiên cậu ấy. " Chu Vô Song nhăn lại mày, tay nhỏ vẫn cứ chặt chẽ nắm chặt áo Lê Kiều.

Lê Lộ chỉ là chơi xấu nói với bé: " Cậu có thả hay không? "

Chu Vô Song kiên trì quy tắc trò chơi: " Không thả. "

Giây tiếp theo, Lê Lộ nhào lên cắn bàn tay đang nắm chặt áo Lê Kiều của Chu Vô Song.

Răng của tiểu thư trùng vẫn là rất sắc nhọn, Chu Vô Song đau đến hít ngược một hơi khí lạnh, nhưng bé cố chấp không chịu buông tay.

Lê Kiều có chút bị dọa tới rồi, làm đệ đệ nhanh lên dừng lại, mà lúc này những trùng con khác cũng phát hiện không thích hợp, la hét khiến cho các gia trưởng chú ý.

Lê Tri Hành phát hiện khiến cho nhiễu loạn vậy mà là tiểu nhi tử của mình, nghiêm khắc làm bé buông miệng cùng xin lỗi Chu Vô Song.

Chu Thành cùng Minh Huệ kiểm tra vết thương trên tay Chu Vô Song, phát hiện chỉ là sưng lên chút, Minh Huệ nhịn không được oán trách nói: " Con đều bị cắn thành như vậy, sao không buông tay ra, còn cùng bọn họ chơi cái gì chứ? "

Chu Vô Song rút tay mình về, trầm mặc không lên tiếng.

Vân Nhược Thủy chuẩn bị cơm trưa khoan thai tới muộn. Sau khi hắn hiểu biết tình huống thì xin lỗi với gia trưởng Chu Vô Song, tiếp theo trách cứ Lê Lộ: " Lê Lộ, sao con lại cắn Vô Song? "

Lê Lộ cố chấp nói: " Còn chính là muốn cắn! Con chính là chán ghét cậu ta! Con không thèm xin lỗi cậu ta! "

Vân Nhược Thủy khó thở, còn có chút nan kham vì Lê Lộ làm hắn mất mặt, hắn ở trên cỏ tùy tiện nhặt lên một nhánh cây, túm tay nhỏ Lê Lộ đánh lòng bàn tay bé.

" Còn không xin lỗi? Hiện tại biết đau sao? Con biết lúc con cắn Chu Vô Song cậu ấy cũng sẽ đau như vậy sao? "

Lê Lộ tuy là tiểu thư trùng, nhưng từ nhỏ được nuông chiều lớn lên, lần đầu tiên bị thư phụ đánh như vậy, vẫn là ở trước mặt trùng con bé ghét nhất, đương trường liền nhịn không được gào khóc lên: " Đánh chết con con cũng không xin lỗi! Cậu ta đoạt món đồ chơi con thích, con vĩnh viễn đều chán ghét cậu ta!! "

Vân Nhược Thủy nhíu mày: " Vô Song khi nào thì đoạt lấy đồ chơi của con? "

Lê Lộ dùng tay không bị đánh lau nước mắt, nức nở nói: " Thì, chính là lúc đi thăm thúc thúc, con đang chơi xếp gỗ, thì đi vệ sinh, khi từ phòng vệ sinh trở về, tất cả xếp gỗ đều bị cậu ta lấy, cầm đi... "

Vân Nhược Thủy nhớ lại tới, kia hẳn là lúc hắn mang theo song bào thai đi hoàng thất bái phỏng ca ca. Hoàng thất có một phòng đồ chơi rất lớn, toàn bộ các món đồ chơi đều là dùng chung. Lê Lộ ở bên trong chơi thật lâu, rõ ràng lúc chơi rất vui vẻ, nhưng lúc đi lại khóc sướt mướt. Lúc ấy hắn cho rằng Lê Lộ là luyến tiếc rời đi, không nghĩ tới còn có một chuyện như vậy.

Vân Nhược Thủy vẫn là có chút bực: " Chỉ là một ít xếp gỗ, cũng đáng để con nhớ lâu như vậy sao? Liền tính Vô Song cầm đi xếp gỗ của con đi nữa, thì con cắn cậu ấy là đúng sao? "

Đúng lúc này, Chu Vô Song mở miệng phản bác nói: " Cháu không có. "

Bé nhìn Lê Lộ, biểu tình nghiêm túc: " Tớ không có đoạt xếp gỗ của cậu, những cái đó vốn dĩ chính là của tớ. Là cậu chơi đồ chơi của tớ. "

Bé giống như cầu nhận đồng nhìn về phía thư phụ: " Ngài nhớ rõ, đúng không? Ngài nói trước đặt xếp gỗ của con ở phòng đồ chơi, chờ con biểu hiện tốt liền có thể lấy về. "

Minh Huệ còn không kịp nói chuyện, Chu Thành trả lời bé: " Có ai cho phép con lấy về sao? Đó là đồ chơi chúng ta mua cho con, xử lý như thế nào là chúng ta định đoạt. Đồ chơi trong phòng đồ chơi chính là xài chung, không cần giải thích, con xin lỗi đối phương trước đi. "

Chu Vô Song nắm chặt áo thư phụ, ánh mắt nhìn về phía hắn tràn đầy cầu xin. Minh Huệ không tiếng động thở dài, hắn biết Chu Vô Song nói chính là tình hình thực tế, nhưng hắn không có khả năng ngỗ nghịch hùng chủ, hắn chậm rãi kéo tay Chu Vô Song ra, đồng dạng nghiêm túc mà nói cho bé: " Đi xin lỗi. "

Giờ khắc này, trái tim Chu Vô Song co rút đau đớn, so với lòng bàn tay bị cắn sưng còn đau hơn vô số lần.

Bé cúi đầu, quyết định giống như mỗi một lần trong quá khứ thuận theo hùng phụ nói, bởi vì hùng phụ sẽ không sai.

Chính là một giọng nói thanh thúy lại vang lên trước.

" Không đúng! Như vậy là không đúng! "

Bé Chanh vây xem toàn bộ hành trình chạy ra, hướng tới Chu Thành hô: " Đầu tiên, đồ chơi các chú mua cho Chu Vô Song chính là thuộc về chính cậu ấy nha! Đồ vật của cậu ấy, không nên vì trừng phạt mà cướp đi được! Hơn nữa, bất kể Chu Vô Song trước đây có sai hay không, hiện tại trái với quy tắc trò chơi chính là Lê Lộ, phải là Lê Lộ xin lỗi trước mới đúng! "

Chu Thành nhăn chặt mày, không nói gì. Vân Nhược Thủy không nhịn được, đẩy đẩy Lê Lộ làm bé nhanh xin lỗi. Không nghĩ tới Lê Lộ tránh đi tay Vân Nhược Thủy, chính mình chạy xa.

Cảnh tượng quen thuộc lại một lần nữa trình diễn, Lê Tri Hành đau đầu lại tâm mệt. Hắn đã không dám đi tưởng làn đạn sẽ dẫn phát tranh luận như thế nào, hiện tại hắn chỉ lo lắng Lê Lộ ở công viên trò chơi lạc đường, muốn tìm Lê Lộ trở về.

Lê Tri Hành cảm thấy hết thảy đều sai rồi.

Hắn vẫn luôn đều rất tin tưởng với phương thức giáo dục của Vân Nhược Thủy, cũng vẫn luôn đều lấy cặp trùng con song bào thai vì ngạo. Tham gia chương trình phát sóng trực tiếp này, cũng là vì tạo thế cho việc hắn tái nhậm chức. Ở trong tưởng tượng của hắn, hết thảy đều hẳn là thập phần thuận lợi mới đúng.

Chính là chuyện liên tiếp phát sinh rốt cuộc làm hắn tỉnh ngộ, phương thức giáo dục của Vân Nhược Thủy xảy ra vấn đề, hắn cũng không nên mặc kệ không quan tâm đến việc giáo dục hai đứa nhỏ.

Sau khi tìm Lê Lộ về, ăn cơm dã ngoại cũng qua loa kết thúc, Lê Tri Hành tìm đến Yến Thỉ.

Dáng vẻ Yến Chanh trật tự rõ ràng mà vì Chu Vô Song nói chuyện làm hắn ấn tượng khắc sâu. Hắn tin có thể dạy ra Yến Chanh như vậy, không ngừng là bởi vì Yến Chanh trời sinh có tính cách tốt được, mà hẳn là cũng có công dạy dỗ của gia trưởng.

Hắn tìm đến Yến Thỉ, lúc này đây không có phỏng đoán hướng phát triển của dư luậ, không có tạo thế vì tái nhậm chức, mà là với tư cách là một gia trưởng bình thường, vì hài tử, ăn nói khép nép thỉnh giáo Yến Thỉ: " Tôi nên làm như thế nào? "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro