Chương 26
Tác giả: Nhất Bôi Liễu Chanh Trấp
======
Trong lòng Lê Lộ có việc, trời vừa sáng, bé đã tinh thần phấn chấn rời giường.
Lê Lộ tự mình chạy đi rửa mặt, sau đó tự lực cánh sinh thay quần áo mới, ngồi ở mép giường đung đưa chân chờ thư phụ cùng hùng phụ rời giường.
Lê Tri Hành bị động tĩnh của bé đánh thức, mơ mơ màng màng hỏi bé: " Lộ Lộ, sao dậy sớm vậy? "
Đôi mắt Lê Lộ sáng lấp lánh nhìn hùng phụ: " Con muốn đi tìm Chu Vô Song xin lỗi! "
Lê Tri Hành trầm mặc vài giây, không đành lòng đả kích bé, không nói thêm gì.
Nhưng là hôm nay Lê Lộ nhất định phải thất vọng rồi.
Bé ở nhà ăn thấy Chu Vô Song, lấy hết can đảm đi về phía cậu ấy. Chu Vô Song vốn dĩ đang chọn lựa tiểu bánh kem, dư quang thoáng nhìn thấy Lê Lộ đang đi về phía mình, nghĩ đến ngày hôm qua thư phụ nói cách Lê Lộ xa một ít không cần khởi xung đột nữa, vội vàng cầm hai miếng tiểu bánh kem bước nhanh rời đi.
Lê Lộ tức khắc dừng bước chân. Bé do dự một hồi, thấy Chu Vô Song ngồi ở trên bàn cơm cách đó không xa, an ủi chính mình Chu Vô Song chỉ là vừa vặn lấy xong rồi bữa sáng đi tìm chỗ ngồi. Vì thế bé lại đi về phía Chu Vô Song.
Nhưng là mới vừa tiếp cận bàn Chu Vô Song, không đợi Lê Lộ mở miệng, Chu Vô Song lập tức bưng lên mâm tránh đi Lê Lộ đi đến một bàn khác.
Lê Lộ không ngốc, bé hiểu raChu Vô Song là đang trốn bé, trong lòng nảy lên một cổ xấu hổ buồn bực. Bé đều muốn xin lỗi, Chu Vô Song vì cái gì lại vậy chứ?
Bé phừng phừng chạy đến trước mặt Chu Vô Song, chặn cậu ấy lại bất mãn hỏi: " Sao cậu lại trốn tớ? "
Chu Vô Song trốn tránh tầm mắt bé, Lê Lộ còn muốn nói gì đó, lại bị một cổ lực lượng kéo sang bên, bé phải đỡ lấy ghế dựa bên cạnh mới đứng vững được, rồi thấy Diêu Thốc che ở trước người Chu Vô Song khiêu khích nhìn bé: " Cậu lại muốn ăn hiếp Vô Song? "
" Tớ không có...! " Lê Lộ mang theo tức giận phản bác một câu, đột nhiên nhớ ra bé đến làm gì, bé vội vàng nói: " Tớ, tớ là tới xin lỗi! "
Diêu Thốc cười nhạo: " Có ai xin lỗi như cậu sao? "
Đúng lúc này, vài vị gia trưởng cũng đi vào nhà ăn, phát hiện mấy trùng con lại đối thượng, lẫn nhau đều cảm thấy đau đầu. Chỉ là không đợi bọn họ hiểu biết tình huống, Lê Lộ liền đỏ mắt bổ nhào vào trong lòng ngực Lê Tri Hành, nghẹn ngào nói: " Chu Vô Song không muốn tha thứ cho con. "
Lê Tri Hành bế Lê Lộ lên, xin lỗi gật gật đầu với trùng khác, xoay người đi ra ngoài.
Lê Lộ bắt lấy áo Lê Tri Hành khụt khịt, Lê Tri Hành hỏi bé: " Đã xảy ra chuyện gì? "
Lê Lộ đứt quãng nói: " Con nhìn thấy Chu Vô Song, muốn, muốn đi xin lỗi cậu ấy, nhưng cậu ấy trốn tránh con... Con sốt ruột, liền, liền chặn cậu ấy lại, Diêu Thốc tới đẩy con, con kêu cậu ta tránh ra, Chu Vô Song, Chu Vô Song liền nói, nên đi chính là con... Cậu ấy không tiếp thu con xin lỗi... "
Lê Tri Hành dở khóc dở cười, trong lòng cũng trầm trầm. Hóa ra Yến Thỉ nói đúng, hắn trước nay không dạy quá hài tử của mình, nên xin lỗi như thế nào, cùng với nên tiếp nhận cảm xúc của đối phương như thế nào.
Nơi này không có cameras, Lê Tri Hành lại so với bất kỳ thời khắc nào đều rõ ràng mà ý thức được bản thân mình là một hùng phụ.
Hắn mềm nhẹ lau đi nước mắt cho Lê Lộ, nói cho bé: " Lộ Lộ, không sao đâu. Chúng ta không thể cưỡng cầu một phương bị thương tổn nhất định phải khoan dung. "
Lê Lộ ngẩng đầu hỏi hắn: " Vậy con nên làm gì bây giờ? "
Lê Tri Hành sờ sờ đầu của bé: " Chỉ cần con biểu đạt xin lỗi thật tốt là được rồi. Không cần lại đi làm những chuyện khác, cũng đừng đi quấn lấy người ta. Nếu có lúc cậu ấy yêu cầu con trợ giúp, con liền tận lực đi trợ giúp cậu ấy. Như vậy là đủ rồi. "
Lê Lộ cái hiểu cái không gật đầu, nhỏ giọng hỏi: " Con cái gì đều làm không tốt, hùng phụ cùng thư phụ có chán ghét con không? "
Trong lòng Lê Tri Hành mềm đi, hắn đối diện với Lê Lộ, kiên định nói cho bé: " Vĩnh viễn đều không. "
" Chúng ta sẽ vĩnh viễn tiếp nhận con, yêu con. Ba bảo đảm. "
——
Lê Tri Hành dắt Lê Lộ trở lại nhà ăn, chờ mỗi gia đình đều dùng xong bữa sáng, tổ tiết mục tuyên bố nhiệm vụ của mấy ngày tiếp theo.
Tổ tiết mục đac liên kết với ban tổ chức hoạt động trợ bần, mua tới rất nhiều thủ công hoặc là cây nông nghiệp do những trùng nghèo khổ làm ra, phân cho các gia đình ở đây, làm cho bọn họ thành trấn cách biệt thự không xa bán. Khi bán xong, gia đình nào thu vào nhiều nhất sẽ thắng lợi.
Sau khi mấy gia đình nhận xong đồ vật mình cần bán thì trực tiếp xuất phát. Bởi vì thành trấn cũng không xa, liền phi thuyền đều không cần đến, chỉ cần xuyên qua cánh rừng lại đi mấy trăm mét liền đến.
Bọn họ cùng nhau đi qua, đàm tiếu hát vang, xứng với phong cảnh vui vẻ thoải mái tự nhiên phía sau, làm người xem thẳng hô là thời khắc yên bình khó được của chương trình.
Thành trấn rất náo nhiệt, có rất nhiều trùng đều đang bày quán bán thương phẩm. Mấy thư trùng thân thể khoẻ mạnh cũng dựng sạp bắt đầu bán.
Bé Chanh ra sức hỗ trợ thét to, thế nhưng thật sự hấp dẫn mấy trùng đi ngang qua tới xem. Những trùng con khác học theo, trong lúc nhất thời, giọng nói thanh thúy của nhóm trùng con vang vọng toàn bộ đường phố.
Bùi Tuyết thanh âm nhỏ, làm không được như đám bé Chanh rao hàng như vậy. Nhóc nhìn xung quanh, nhìn đến một nhà cửa hàng ở cách đó không xa.
Tuy hôm nay thời tiết là nhiều mây, nhưng độ ấm vẫn cứ rất cao, trời nóng bừng. Bùi Tuyết lau mồ hôi, xung phong nhận việc nói với Khương Nhuận: " Con đi mua nước cho mọi người nhé! "
Khương Nhuận vội vàng đưa đồ vật, nghe vậy khen Bùi Tuyết vài câu, bảo nhóc cầm tinh tệ có sẵn đi mua, mua xong sớm chút trở về. Bùi Tuyết cao hứng gật đầu, nắm chặt tinh tệ chạy về phía cửa hàng.
Ai cũng chưa chú ý tới đoạn nhạc đệm nhỏ, mọi người đều đang khí thế ngất trời đẩy mạnh tiêu thụ thương phẩm, liền hùng trùng sống trong nhung lụa như Chu Thành này đều làm được thập phần ra sức.
Chỉ là đột nhiên, tầng mây đen bay tới, hạt mưa lớn tầm tã rơi xuống, sạp nhỏ bọn họ lâm thời dựng lên không có đồ che mưa, vì thế vội vàng kết thúc công việc.
Nhóm trùng con hỗ trợ thu lại những thương phẩm chưa bán hết, ríu rít hỏi từng trùng gia trưởng bán bao nhiêu tiền. Đúng lúc này, Khương Nhuận bỗng nhiên nghi hoặc lên.
Bùi Tuyết đi đâu?
Một loại dự cảm không ổn chậm rãi nảy lên tới, hắn ném xuống thương phẩm trong tay, bắt lấy Bùi Tịch ở bên cạnh hô: " Anh có nhìn thấy Bùi Tuyết sao? "
Bùi Tịch lắc đầu, bừng tỉnh kinh giác, Bùi Tuyết không thấy.
Bùi Tuyết không thấy.
Khương Nhuận như điên rồi vọt vào màn mưa, làm những gia đình khác giật nảy mình, thẳng đến nghe thấy Bùi Tịch nôn nóng mà đem sự tình nói một lần, trùng ở đây đều sắc mặt ngưng trọng, từng người chặt chẽ bắt lấy trùng con nhà mình, hỗ trợ kêu tên Bùi Tuyết tìm trùng con.
Khương Nhuận không rảnh lo bị xối ướt, hắn đi nhanh chạy về phía siêu thị ở gần đó, lại dừng bước, ngơ ngác mà nhìn mặt đất trước cửa siêu thị.
Một túi nilon rơi trên mặt đất, bên trong là mấy bình nước cùng đồ uống. Còn có mấy bình dính nước mưa, lăn xuống đầy đất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro