Chương 35

Tác giả: Nhất Bôi Liễu Chanh Trấp

======

Nhưng, Yến Thỉ lại cảm thấy hối hận vì lời mình nói.

Hắn trước giờ chưa tùng dạy ai học tập, lần đầu tiên phát hiện, dạy trùng con học tập xác thật là một môn kỹ thuật sống. Khi ngươi lặp lại giảng cùng cái vấn đề, đối phương còn không thể lý giải, thật sự rất khó không có tính tình.

Nhưng ưu điểm lớn nhất của Yến Thỉ chính là có kiên nhẫn, mặc kệ Hạ Thải hỏi vấn đề có bao nhiêu đơn giản, Yến Thỉ cũng không có trào phúng hoặc quở trách nhóc một câu. Mà là biến đổi biện pháp nỗ lực dạy cho nhóc hiểu rõ.

Chờ phụ đạo xong bài tập, Hạ Thải cùng Yến Thỉ đều mệt đến không được. Hạ Thải chỉ cảm thấy đại não bị đào rỗng, lại bị giáo huấn một đống tri thức, liền vẽ đều không có sức vẽ, lên giường ngủ rồi.

Còn Yến Thỉ vẫn là tâm mệt nhiều hơn. Hắn cảm giác được vấn đề lớn nhất của Hạ Thải chính là cơ sở không vững chắc, lý giải đồ vật cũng chậm một chút. Yến Thỉ không có kinh nghiệm giáo dục trùng con, hắn cũng muốn chậm rãi sờ soạng. Hắn lật xem sách giáo khoa của Hạ Thải, một lần nữa nhặt lên các tri thức trong quá khứ, muốn tìm ra một phương thức học tập thích hợp với Hạ Thải nhất.

Chờ nghe được một trận tiếng chuông bén nhọn, Yến Thỉ đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, sách giáo khoa tối hôm qua cầm cũng không biết khi nào rớt xuống mặt đất.

Yến Thỉ bóp bóp cổ đau nhức, không biết tối hôm qua hắn đã dùng tư thế gì khi ngủ quên, mà sau khi tỉnh lại xương cốt giống như muốn rời ra thành từng mảnh vậy.

Hạ Thải đã tỉnh, đang ngồi trước bàn vẽ tranh, bị động tác của Yến Thỉ hoảng sợ, tiếp theo che miệng cười trộm.

Yến Thỉ bất đắc dĩ nhìn nhóc một cái, Hạ Thải ân cần triển lãm bức tranh mình mới vẽ cho hắn xem.

Nhóc vẽ Yến Thỉ khi ngủ say.

Tuy bút pháp còn rất non nớt, nhưng rất có phong cách của riêng mình, đặc thù cũng được khắc hoạ rất khá. Yến Thỉ đáy lòng mềm nhũn, đi qua sờ sờ đầu Hạ Thải: " Em quả nhiên là trời sinh nên vẽ tranh. "

Hạ Thải cười đến so ăn kẹo còn ngọt.

Yến Thỉ lật xem sổ tay quy củ hôm qua Mạc Nhất đưa cho bọn hắn, muốn nhìn một chút hôm nay hắn cần làm những gì, nhưng là lật tới lật lui đều là quy tắc yêu cầu các trùng con tuân thủ. Hắn thuận miệng hỏi Hạ Thải: " Bình thường bảo mẫu cần làm những gì? "

Hạ Thải thu thập xong đồ vật cần dùng, nghĩ nghĩ rồi trả lời: " Cái gì đều không cần làm. Nếu trùng nhãi con phạm sai lầm, nhớ kỹ báo cáo. "

" Cứ như vậy? " Yến Thỉ kinh ngạc hỏi. " Nghe tới thực nhẹ nhàng a. Vậy bảo mẫu trước đây của em vì sao lại không làm nữa? "

Hạ Thải chớp chớp mắt, thần thần bí bí nói: " Hắn giống như bị ai giáo huấn, không dám ở lại đây nữa. "Nhóc đi tới cửa: " Phải đến nhà ăn ăn cơm sáng nha, ăn xong cơm sáng còn có thật nhiều việc phải làm. "

Yến Thỉ đi theo nhóc ra ngoài, nghi hoặc hỏi: " Các em không phải đi học sao? "

" Đúng vậy, nhưng là trước khi đi học, muốn xỏ hạt châu hoặc là may, có đôi khi còn phải làm việc nhà nông cùng quét tước vệ sinh. Giống như có thể kiếm tiền, nhưng tiền đều bị sở trưởng lấy. "

Áp bức trùng con làm sức lao động... Yến Thỉ thật sự nghĩ không ra bọn họ còn có thể làm được đến tình trạng gì.

Nhưng, không bao lâu sau hắn đã được kiến thức tới rồi.

Làm sai việc sẽ bị đánh chửi ở trước mặt mọi người, đi học trả lời không ra vấn đề cũng phải bị đánh chửi, giống như với những trùng con ở chỗ này sinh hoạt, bị đánh chửi là chuyện bình thường như cơm bữa.

Nhóm bảo mẫu như bọn họ cũng không nhẹ nhàng như Yến Thỉ tưởng. Khi nhóm trùng con công tác, bọn họ phải đi qua đi lại, tìm ra trùng con lười biếng, nhắc nhở bọn họ; khi nhóm trùng con đi học, bọn họ muốn ngồi ở phòng học bàng thính, đồng thời ký lục lại trạng thái của nhóm trùng con, để dễ bề báo cáo với gia trưởng. Tổng cộng hơn hai mươi trùng con, bao gồm Yến Thỉ cùng Văn Khanh ở bên trong, ước chừng có mười vị bảo mẫu.

Yến Thỉ viết xuống bốn chữ " Biểu hiện tốt đẹp " ở dòng của Hạ Thải, không đành lòng nhìn nhóm trùng con như cái xác không hồn trong phòng học, đưa ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ánh mặt trời bên ngoài là xán lạn như vậy, lại giống như chiếu không tới nơi này.

Khi chuông ăn cơm trưa vang lên, nhóm trùng con đồng thời đứng lên, khom lưng với lão sư trên bục giảng, trong miệng nói ra lời cảm ơn máy móc đều nhịp.

Sau khi lão sư rời đi, nhóm trùng con mới tốp năm tốp ba mà tản ra, đi nhà ăn ăn cơm.

Hạ Thải vẫy vẫy tay với Yến Thỉ, rồi chạy về phía nhà ăn. Yến Thỉ quay đầu lại muốn tìm Văn Khanh, sáng hôm nay bọn họ cũng không có ở bên nhau, thì thấy Văn Khanh đang ngồi xổm nói gì đó với một tiểu thư trùng.

Chỉ tiểu thư trùng kia tóc mái che mắt, ăn mặc quần áo cũng có chút cũ nát, nhưng rất nghiêm túc nghe Văn Khanh nói chuyện, thường thường gật đầu.

Yến Thỉ đi qua đi, trùng con kia nhạy bén ngẩng đầu lên, theo bản năng lui về phía sau một bước. Văn Khanh vỗ vỗ bờ vai của bé, bảo bé đi ăn cơm trước, chỉ trùng con kia liền mau chân rời đi.

" Đây là hài tử em phụ trách, tên Quý Diệu Thanh. Vốn dĩ hẳn là có hai chỉ trùng con, nhưng là có một bé bị nhốt lại, còn chưa được thả ra ngoài. " Trên mặt Văn Khanh mang theo vài phần bất đắc dĩ, hiển nhiên cũng là rất khó tiếp thu hoàn cảnh ở nơi này.

" Đúng rồi, em có chuyện muốn nói với anh. " Văn Khanh bỗng nhiên nhớ tới cái gì, hưng phấn mà hạ giọng nói cho Yến Thỉ: " Cảnh sát liên hệ với em, nói túi tiền của chúng ta tìm được rồi! "

Yến Thỉ kinh ngạc cực kỳ: " Không phải nói rất khó tìm được sao? Lúc này mới qua một ngày. "

Văn Khanh suy đoán nói: " Có thể là lại đi trộm tiền của trùng khác bị bắt được. Hắn kêu chúng ta đi lãnh, chúng ta khi nào đi? "

Yến Thỉ do dự một chút: " Hôm nay anh sẽ tìm cái thời gian đi ra ngoài một chuyến. "

Văn Khanh nhẹ nhàng gật đầu, rốt cuộc hỏi ra vấn đề kia: " ... Cho nên, chúng ta còn phải ở lại chỗ này sao? "

Yến Thỉ cười khổ: " Anh cũng không biết. "

Vốn dĩ đến nơi đây chính là vì kiếm lộ phí, hiện tại lại trực diện phần hắc ám ở nơi này, về tình về lý, bọn họ đều không có lý do lại ở lại đây.

Nhưng mà, Yến Thỉ nhớ tới từng gương mặt vô hồn trong phòng học kia, nghĩ tới câu nói " Đánh trùng con làm cho bọn họ quỳ xuống xin tha " như chuyện đương nhiên của Lý Sát kia, nghĩ tới hắn đáp ứng Hạ Thải muốn dạy nhóc học, còn có bức tranh Hạ Thải vẽ hắn.

Không biết vì sao, hắn không thể nói ra lời rời đi. Cuối cùng, hắn cũng chỉ là trưng cầu ý kiến của Văn Khanh: " Chúng ta chờ một chút, được không? "

Văn Khanh giữ chặt tay hắn: " Em biết, anh không thể gặp trùng con chịu khổ. Anh đưa ra quyết định gì thì em cũng sẽ duy trì anh, nếu anh muốn lưu lại, em liền bồi anh. "

Yến Thỉ cùng y mười ngón tay đan vào nhau, trào ra xúc động muốn hôn môi y.

Chỉ là bọn họ đã đi tới cửa nhà ăn, không thể không buông tay nhau ra đi vào trong.

Hôm nay cơm trưa nhìn qua tốt hơn một chút so với bữa tối ngày hôm qua, nhưng nếm lên lại là đồng dạng khó ăn. Yến Thỉ trầm mặc mà ăn cơm trưa, không biết suy nghĩ cái gì.

" Leng keng! "

Là tiếng mâm đồ ăn rơi xuống đất.

Một tiểu thư trùng giống như bị vướng ngã, đem mâm đồ ăn đựng đầy cơm trưa làm rớt xuống đất, cơm trưa rơi vãi ra khắp mặt đất.

Yến Thỉ bị thanh âm hấp dẫn lực chú ý, lơ đãng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, từ mái tóc đỏ quen thuộc của tiểu trùng con kia mà nhận ra tới, hình như là trùng con đã quỳ xuống khóc rống ở phòng khách lúc ấy.

Thư trùng trông coi nghe thấy động tĩnh, cau mày đi qua. " Sao lại thế này? "

Trùng con té ngã trên đất vừa chịu đựng đau muốn đứng lên, vừa vội vàng giải thích: " Em không cẩn thận té ngã... "

Thư trùng trông coi đang bực tức, vì không biết là trùng nào to gan lớn mật dám úp mâm đồ ăn lên mặt hắn, vẫn luôn không tìm được, hiện tại có đứa đưa lên cửa để trút giận. Hắn đánh gãy lời giải thích của trùng con, nói: " Được rồi, tao mặc kệ mày có lý do gì. Cơm là mày làm đổ đi? Cho mày hai lựa chọn, hiện tại liền lăn ra nhà ăn không được ăn cơm, hoặc là... " Hắn lộ ra nụ cười ác ý: " Quỳ rạp xuống đất liếm sạch sẽ cho tao. "

Trùng con vừa mới đứng lên ngơ ngác nhìn hắn, thư trùng trông coi không kiên nhẫn nói: " Nhanh lên, mày muốn lãng phí thời gian của mọi người để chờ mày sao? Không ăn liền chạy nhanh lăn! "

Trùng con hít sâu một hơi, thế nhưng thật sự chậm rãi quỳ phục ở bên cạnh cơm trưa bị rơi dưới đất, giống như thú con, nhắm mắt lại liếm đồ ăn trên mắt đất. Chẳng sợ có rất nhiều tầm mắt đang đặt trên người bé, bé cũng không chút nào để ý.

Nhưng là có trùng để ý.

" Chờ một chút. Trên quần áo của trùng con này dính vết bẩn, có tổn hại hình tượng, không nên tiếp tục ở lại nhà ăn, tôi mang nó đi trước. "

Yến Thỉ nhìn không được, bước lên chỉ trùng con kia đi, không thèm để ý dơ bẩn trên tay bé, ngăn cản ánh mắt ác ý của thư trùng trông coi.

" Mày... " Thư trùng trông coi mở to hai mắt nhìn, nhận ra giọng nói làm hắn ghi hận ngày hôm qua này.

" Là tôi thì thế nào? Anh dám đánh hùng trùng? " Yến Thỉ dùng ánh mắ xem rác rưởi liếc mắt hắn một cái, nhẹ giọng bỏ xuống một câu, mang chỉ trùng con kia rời khỏi nhà ăn.

Chỉ trùng con kia cực kỳ thuận theo đi theo Yến Thỉ, giống như một rối gỗ bị giật dây, máy móc tùy ý cho Yến Thỉ đùa nghịch. Thậm chí không chú ý tới Yến Thỉ làm bé chui ra địa phương nào, lại đưa bé tới nơi đâu.

Thẳng đến ngồi ở trong một quán ăn, trên bàn trước mặt bãi đầy đồ ăn nóng hôi hổi, bé mới ngẩng đầu lên, run rẩy hỏi: " Đây là... Là cho em ăn sao? "

Yến Thỉ tức đều tức no rồi, cái gì cũng ăn không vô, nghe vậy trực tiếp đưa cho bé một đôi đũa: " Đều là của em. "

Trùng con vừa mới bắt đầu còn có chút câu nệ, sau lại phát hiện Yến Thỉ thật sự chỉ là dẫn bé tới ăn cơm, động tác gắp đồ ăn càng lúc càng nhanh, liều mạng nhét đồ ăn vào trong miệng, giống như đã đói bụng rất nhiều ngày vậy.

Yến Thỉ bị kiểu ăn không muốn sống của bé dọa sợ, đổ một chén nước cho bé, làm bé đừng ăn quá nhanh, cẩn thận bị nghẹn.

Chỉ trùng con kia trong miệng nhét tràn đầy đồ ăn, bỗng nhiên liền rớt xuống nước mắt. Nước mắt càng rớt càng nhiều, bé lao lực mà nuốt xuống ăn, nức nở lên.

" Cảm ơn ngài... Cảm ơn... "

Trong lòng Yến Thỉ chua xót, cái gì cũng chưa nói, chỉ là nhẹ nhàng sờ sờ đầu trùng con.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro