Chương 37
Tác giả: Nhất Bôi Liễu Chanh Trấp
======
Đây là lần đầu tiên Yến Thỉ đến phòng tạm giam.
Hành lang nhỏ hẹp, hai bên là từng hàng cửa nhựa đơn sơ. Xuyên thấu qua cửa sổ đơn mặt trên cửa, có thể nhìn đến tình huống của trùng con ở bên trong.
Liễu Dĩnh đưa Yến Thỉ tới trước một cánh cửa: " Mạnh Thanh Tuyền ở bên trong. "
Yến Thỉ từ cửa sổ thấy được trùng con té xỉu trên mặt đất, nắm chặt quyền làm mình bình tĩnh trước. Hắn ngồi xổm xuống kêu Liễu Dĩnh đi gọi Lý Sát đến.
Liễu Dĩnh không có động: " Nếu gọi hắn tới, hắn chỉ biết dùng nước tưới Mạnh Thanh Tuyền tỉnh, nếu vẫn chưa tỉnh lại thì mới đưa đến bệnh viện. Như vậy quá chậm trễ thời gian. "
Yến Thỉ thấy Liễu Dĩnh một bộ dáng chắc chắn, hiểu ra trước đây chắc chắn là có vết xe đổ. Nhưng Yến Thỉ không muốn làm Liễu Dĩnh bị cuốn vào chuyện này, hắn tự hỏi một giây, rồi móc một tấm ảnh nhỏ từ trong túi ra, giao cho Liễu Dĩnh: " Em đi phòng học tìm thư trùng này, tên của y là Văn Khanh. Chuyện của Mạnh Thanh Tuyền em không cần lo lắng, anh sẽ đưa em đến bệnh viện. "
Liễu Dĩnh nhìn thư trùng tóc vàng trên ảnh chụp, lựa chọn tin tưởng Yến Thỉ, xoay người muốn xuống lầu. Yến Thỉ nhịn không được dặn dò với bé một câu " Nhớ giữ ảnh chụp cẩn thận ", tiếp theo đứng dậy yên lặng nhìn cánh cửa kia.
Ổ khóa trên cửa có vẻ như đã lâu năm, Yến Thỉ trực tiếp một chân đá vào cửa, khoá cửa theo tiếng bóc ra, cửa lớn rộng mở. Mạnh Thanh Tuyền sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh đầm đìa, Yến Thỉ cảm thấy bé quen mắt, sau khi đánh thức bé không thành, cắn răng bế chỉ trùng con này lên đi bệnh viện.
Bác sĩ chẩn bệnh Mạnh Thanh Tuyền là tuột huyết áp dẫn đến lên cơn sốc, cho bé thở oxy rồi truyền nước. Yến Thỉ canh giữ bên người Mạnh Thanh Tuyền, bên tai vang vọng lời nói của bác sĩ.
" Trùng con nhỏ như vậy, sao bọn họ lại có thể không cho bé ăn cơm chứ! "
Khi Mạnh Thanh Tuyền tỉnh lại trước mắt một mảnh đen nhánh, bé kinh hoảng sờ soạng chung quanh, không biết mình ở đâu.
Một bàn tay nhẹ nhàng đè lại cánh tay lộn xộn của bé, thanh âm khàn khàn: " Em tỉnh... Đừng khẩn trương, hiện tại em rất an toàn. "
Mạnh Thanh Tuyền cứng đờ thân mình, thật cẩn thận hỏi: " Em, em đây là ở đâu? Vì sao em cái gì cũng nhìn không thấy? "
Yến Thỉ trấn an bé: " Nơi này là bệnh viện, em bị tuột huyết áp. Bác sĩ nói em sẽ mù tạm thời ngắn ngủi, nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. "
Tay Mạnh Thanh Tuyền giấu dưới chăn nắm chặt khăn trải giường, bé cảm nhận được Yến Thỉ không có ác ý với bé, lấy hết can đảm hỏi: " Vậy em, còn phải về phòng tạm giam sao? "
Không chờ Yến Thỉ trả lời, bé nương theo cổ dũng khínày tiếp tục nói tiếp: " Em có thể không quay về không? Em xin lỗi, em nhận sai, em nguyện ý ăn cơm, em không bao giờ cáu kỉnh, ăn sủng vật em dưỡng cũng không sao hết, cái gì đều không sao cả... "
Bé nói nói nước mắt liền không ngừng lăn xuống dưới, trong lòng Yến Thỉ chua xót dị thường, hắn thấy cảm xúc Mạnh Thanh Tuyền dao động lớn như vậy, mở miệng đánh gãy bé: " Không đến phòng tạm giam. Chúng ta không đến phòng tạm giam. "
" Yến Thỉ? " Giọng Văn Khanh vang lên sau lưng hắn, Yến Thỉ đứng lên, thấy Văn Khanh vẻ mặt lo lắng đứng ở ngoài cửa, bên người là Lý Sát sắc mặt khó coi.
Yến Thỉ ôn thanh bảo Mạnh Thanh Tuyền nghỉ ngơi, sau đó đi về phía bọn họ.
Lý Sát không đợi hắn đóng cửa lại đã gấp không chờ nổi răn dạy hắn: " Sao cậu lại tự tiện đưa trùng con bị cấm đoán đi ra ngoài... "
" Ầm! "
Yến Thỉ đóng lại cửa phòng bệnh, ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm Lý Sát: " Nói xong rồi sao? Lúc ấy nó đã lên cơn sốc, tôi không mang nó đến bệnh viện thì còn có thể đi đâu? "
Lý Sát nhất thời bị ánh mắt của hắn làm cho cấm thanh. Văn Khanh nói với Lý Sát: " Một trùng con khác mà tôi phụ trách chính là Mạnh Thanh Tuyền, tôi không thể để trùng con tôi phụ trách xảy ra chuyện, Yến Thỉ là vì giúp tôi. "
Lý Sát trừng mắt nhìn Văn Khanh, cuối cùng rất bực bội lẩm bẩm: " Được rồi, muốn giải thích thì đi giải thích với sở trưởng. Màu đưa trùng con kia về sở, nó còn chưa hết thời gian cấm đoán đâu... "
" Anh đủ chưa? " Yến Thỉ thật sự không thể nhịn được nữa: " Nó đều đã vào bệnh viện, anh còn muốn thế nào? Có trừng phạt nào cần làm đến mức này sao? "
" Tôi nói cho anh biết, hôm nay nó tuyệt đối sẽ không về phòng tạm giam, hoặc là anh khiến cho sở trưởng lại đây tự mình mang nó về. Tôi cũng muốn nhìn xem, ông ấy có chịu nổi việc mất mặt này không. "
" Cậu... " Lý Sát bực mình, hảo cảm vừa mới dâng lên với Yến Thỉ không còn sót lại chút gì, nghiến răng nghiến lợi nhìn Yến Thỉ nói: " Được, chúng ta cứ chờ xem. "
Hắn xoay người bước nhanh rời đi, chờ bóng dáng hắn biến mất khỏi tầm mắt, Yến Thỉ mới nhẹ nhàng thở ra, thoát lực mà dựa vào trên tường.
" Bé thế nào? " Văn Khanh nhìn vào trong từ cửa sổ nhỏ trên cửa phòng bệnh, nhìn Mạnh Thanh Tuyền cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì.
" Tuột huyết áp dẫn đến lên cơn sốc, hiện tại đã thoát ly nguy hiểm. " Yến Thỉ thấp giọng nói: " Bọn họ vậy mà không cho trùng con bị nhốt lại ăn cơm... "
Văn Khanh ngẩn ra, nghĩ tới cái gì, đồng dạng thả nhẹ thanh âm, chỉ là trong thanh âm mang theo chút chua xót: " Không phải không cho trùng con bị nhốt lại ăn cơm, chỉ là không cho bé... "
" Bé nhặt về một con thú Kanu, đem nó dưỡng đến rất lớn. Sau lại trong nhà làm thịt thú Kanu hầm thịt ăn, lừa bé ăn một ngụm rồi mới nói cho bé đây là sủng vật của bé... "
" Gia trưởng của bé nói, bé đương trường liền đánh rớt bồn thịt kia, cãi lại họ còn tuyệt thực, hy vọng sở quản giáo có thể làm bé khống chế được cảm xúc... "
Yến Thỉ bỗng nhiên nhớ tới lúc vừa đến sở quản giáo nhận lời mời, gia trưởng ở cửa mang theo trùng con đăng ký nhập sở kia. Hóa ra khi đó hắn đã gặp qua Mạnh Thanh Tuyền...
Hắn để Văn Khanh vào xem Mạnh Thanh Tuyền thế nào, còn mình thì chạy ra bệnh viện, đi vào cửa hàng quà tặng cách vách bệnh viện.
Cửa hàng quà tặng trang hoàng thật sự rất ấm áp, rất nhiều trùng đến thăm bệnh đều sẽ ở chỗ này chọn lựa lễ vật. Yến Thỉ lang thang không có mục tiêu nhìn xem những món quà đó, cũng lưu ý đến các gia trưởng mang trùng con sinh bệnh tới dạo. Bọn họ bồi ở bên người trùng con, bỏ một chú gấu bông lông xù xù vào trong lòng ngực trùng con, tình yêu trong ánh mắt cơ hồ muốn tràn ra ngoài.
Trùng con ôm gấu bông cười vui vẻ, Yến Thỉ nói không rõ cảm giác trong lòng, chỉ là ở trong lòng âm thầm quyết định, nếu tương lai hắn có trùng con, nhất định cũng muốn đưa cho bé một chú gấu bông.
Không bao lâu hắn đã tìm được thứ mình cần, sau khi cầm đi tính tiền, thì trong túi hắn chỉ còn lại ba tinh tệ lẻ hai đồng.
Nghe thanh âm va chạm của tiền xu vàng và tiền xu bạc trong túi, Yến Thỉ mang theo lễ vật trở lại bệnh viện.
Thị lực của Mạnh Thanh Tuyền đã khôi phục, bé đang ngồi trên giường bệnh, nghiêm túc nghe Văn Khanh kể về những gì y đã trải qua.
Yến Thỉ bước vào hỏi bọn họ: " Nói gì thế? "
Mạnh Thanh Tuyền nghe thấy giọng nói quen thuộc, ánh mắt sáng lên, thẹn thùng nói cảm ơn: " Là ngài đưa em lại đây đúng không? Cảm ơn ngài. "
Yến Thỉ ngồi xuống mép giường: " Không cần khách khí, em khỏe hơn chút nào chưa? Chúng ta phải về rồi. "
Mạnh Thanh Tuyền tươi cười đọng lại ở trên mặt, bé đưa ánh mắt xin giúp đỡ chuyển hướng Văn Khanh, nhưng là Văn Khanh cũng gật gật đầu với bé.
" Hoặc là, em muốn bọn anh giúp em liên hệ gia trưởng của em không? " Văn Khanh hỏi bé như vậy.
Mạnh Thanh Tuyền mím môi: " Em mới đến đây có một ngày đâu, còn bọn họ giao học phí cả một tháng. Cả một vạn tinh tệ đâu... " Bé nỗ lực làm chính mình cười nói ra tới, nụ cười này lại làm Yến Thỉ cùng Văn Khanh tan nát cõi lòng.
" Được rồi, vậy chúng ta không liên hệ bọn họ. " Yến Thỉ lấy ra lễ vật hắn đã chuẩn bị: " Cái này tặng cho em, nó có thể bồi em vượt qua những ngày tháng ở sở quản giáo này. "
Mạnh Thanh Tuyền tò mò nhìn lại, chờ bé thấy rõ Yến Thỉ đang giơ cái gì, thì bỗng nhiên ngừng lại hô hấp.
Yến Thỉ giơ, là một sợi dây chuyền có dây chuyền là hình thú bông Kanu nho nhỏ.
Mạnh Thanh Tuyền run rẩy nhận lấy, mặt dây thú bông Kanu này sờ lên lại mềm lại ấm, giống như bé thú Kanu con mà bé cứu vào ngày mưa, lại một lần nữa co rúm lại ở lòng bàn tay bé vậy.
Mạnh Thanh Tuyền nước mắt doanh tròng, nghẹn ngào nói năng lộn xộn: " Đây là... Thú Kanu... Cảm ơn ngài... "
Văn Khanh chính mình cũng đỏ đôi mắt, quay mặt đi nhẹ nhàng hít hít mũi.
Yến Thỉ dịu dàng nói với bé: " Nó là của em. "
Mạnh Thanh Tuyền xoa xoa nước mắt, ôm thú bông Kanu vào lòng, từ nó trên người hấp thu lực lượng: " Em sẽ bảo vệ tốt nó! "
Yến Thỉ dỗ xong Mạnh Thanh Tuyền, cùng Văn Khanh đưa bé về sở quản giáo. Hắn cùng Văn Khanh mỗi người nắm một tay nhỏ của Mạnh Thanh Tuyền, xa xa nhìn lại, tựa như một nhà ba người.
Khi bước vào cửa sở quản giáo, Mạnh Thanh Tuyền khẩn trương run run, Yến Thỉ cảm nhận được bé khẩn trương, nảy ra một chủ ý.
" Rất khẩn trương sao? " Hắn cười nhéo nhéo lòng bàn tay Mạnh Thanh Tuyền. Mạnh Thanh Tuyền nhỏ giọng trả lời một câu, liền nghe thấy Yến Thỉ nói: " Anh dạy cho em một chú ngữ, em đọc xong thì sẽ không khẩn trương nữa. "
Mạnh Thanh Tuyền cùng Văn Khanh đều nhìn về phía hắn, Mạnh Thanh Tuyền tò mò hỏi: " Chú ngữ gì nha? "
Yến Thỉ giơ lên khóe miệng, dùng một tay khác vẽ vòng tròn trong lòng bàn tay Mạnh Thanh Tuyền: " Chú ngữ chính là, ' vàng ba khắc, bạc hai khắc '. "
Mạnh Thanh Tuyền lòng bàn tay hơi ngứa, bé cười lùi tay về, lại chặt chẽ nhớ kỹ chú ngữ Yến Thỉ nói, thần kỳ phát hiện chính mình thật sự không hề khẩn trương.
Yến Thỉ nhìn nụ cười kinh hỉ xinh đẹp trên mặt Mạnh Thanh Tuyền, tâm tình rất tốt.
Lúc bọn họ trở về thời gian học hôm nay đã kết thúc, sau khi bọn họ ở nhà ăn ăn cơm xong, Văn Khanh mang Mạnh Thanh Tuyền về ký túc xá.
Mạc Nhất không có tới tìm bọn họ, Lý Sát gặp phải bọn họ cũng chỉ là dời đi tầm mắt xem như không nhìn thấy. Yến Thỉ mặc kệ hắn, trở về ký túc xá.
Hắn đẩy ra cửa ký túc xá, Hạ Thải đã về tới phòng ngủ, ở trước bàn viết viết vẽ vẽ.
" Anh về rồi! " Nhóc nghe thấy động tĩnh, quay đầu lộ ra gương mặt tươi cười với Yến Thỉ. Yến Thỉ phát hiện mình rất thích xem dáng vẻ khi trùng con cười rộ lên, hắn cảm thấy như được chữa lành.
" Anh đã nổi tiếng ở nơi này rồi đó. " Hạ Thải thần thần bí bí nói với hắn: " Bởi vì anh cứu một trùng con bị nhốt lại! "
Yến Thỉ buồn cười: " Đây có gì đâu mà nổi tiếng, anh chỉ là làm chuyện anh nên làm thôi. "
Hạ Thải lắc đầu, đôi mắt sáng lấp lánh: " Thành trùng ở nơi này đều sẽ không làm như vậy! Anh là anh hùng của chúng em. "
Yến Thỉ cười cười, nhớ tới cái gì, hỏi nhóc: " Em quen Liễu Dĩnh không? Em ấy thế nào rồi? "
Kết quả hắn nói xong câu đó, Hạ Thải lập tức thu hồi lại biểu tình sùng bái, ngữ khí cũng không kích động: " Quen nha, cậu ấy có thể có chuyện gì chứ, cứ như vậy thôi. "
Yến Thỉ khẽ nhíu mày: " Em không thích em ấy? "
Hạ Thải dẩu miệng: " Cậu ấy không giống với chúng em. "
Nhóc lải nhải kể cho Yến Thỉ nghe Liễu Dĩnh khác gì với bọn họ: " Cậu ấy có quần áo đẹp để đổi, mỗi ngày đều có nước ấm để tắm rửa gội đầu, trong nhà cậu ấy cũng rất coi trọng cậu ấy, luôn là gửi đồ đến cho cậu ấy... À còn nữa, quan hệ của cậu ấy cùng quản giáo viên kia cũng rất tốt, trước nay chưa từng bị phạt. "
Yến Thỉ hứng thú: " Gia trưởng của em ấy thường đến thăm em ấy sao? Vậy sao em ấy lại bị đưa vào sở quản giáo? "
" Nghe nói là bởi vì trầm mê quang não, cho nên bị đưa tới đây để cai nghiện quang não. " Hạ Thải ghen tị nói: " Em còn không có quang não của mình đâu. "
Yến Thỉ cười xoa xoa đầu Hạ Thải, nói với bé chờ bé lớn lên sẽ có.
Hắn cũng nói cho Hạ Thải, là bởi vì Liễu Dĩnh nói cho hắn Mạnh Thanh Tuyền hôn mê, hắn mới có thể đi cứu Mạnh Thanh Tuyền. Sau khi Hạ Thải nghe xong, ấn tượng với Liễu Dĩnh tốt hơn không ít.
Tuần kế tiếp, mỗi ngày hắn đều sẽ phụ đạo cho Hạ Thải, hơn nữa qua loa thực hiện chức trách bảo mẫu của mình. Những trùng con mà hắn đã giúp đỡ lại thân với nhau hơn, thường xuyên chơi cùng nhau. Mà Văn Khanh vẫn luôn nghiêm túc thu thập chứng cứ, ngày bọn họ rời đi sở quản giáo cũng sắp đến.
Vào giữa trưa ngày nào đó, Yến Thỉ từ nhà ăn đi ra bị Khương Nhạc gọi lại.
" Lão sư! "
Yến Thỉ dừng lại bước chân chờ bé. Khương Nhạc thở hồng hộc chạy tới, gương mặt hồng đến mau bắt kịp màu tóc của bé.
" Sắp tới sinh nhật của bạn cùng phòng của em rồi. " Bé ngượng ngùng nói: " Cậu ấy vẫn luôn chăm sóc cho em, trước đây khi em đói bụng, cậu ấy còn chia đồ ăn vặt cho em ăn. Em muốn tặng quà cho cậu ấy, nhưng em không biết có cái gì có thể đưa cho cậu ấy. "
Yến Thỉ nghĩ nghĩ: " Anh trở về suy nghĩ một chút rồi nói với em nhé. Bạn cùng phòng của em là ai thế? "
Hắn cảm giác mình giống như đã nghe qua, nhưng là có chút quên mất.
" Cậu ấy tên Liễu Dĩnh! Thứ năm tuần sau là sinh nhật cậu ấy! " Khương Nhạc vui sướng trả lời, hiển nhiên rất kiêu ngạo vì có thể làm bạn cùng phòng với cậu ấy.
Yến Thỉ nhớ ra, lần đầu tiên hắn cùng Liễu Dĩnh gặp mặt, Liễu Dĩnh liền hỏi hắn muốn mang Khương Nhạc đi đâu. Yến Thỉ nhịn không được cười lên, hứa hẹn với Khương Nhạc: " Anh sẽ giúp em chọn được lễ vật tốt nhất. "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro