Chương 38

Tác giả: Nhất Bôi Liễu Chanh Trấp

======

Lễ vật Yến Thỉ chuẩn bị thay cho Khương Nhạc rất đơn giản, chính là cùng Khương Nhạc và những trùng con khác, vì Liễu Dĩnh tổ chức một buổi tiệc sinh nhật nho nhỏ.

Hắn biết Khương Nhạc không có tinh tệ cũng không có cách nào mua lễ vật cho Liễu Dĩnh, nên để Khương Nhạc hỗ trợ trang trí buổi tiệc, là dùng hành động cùng tâm ý của bé làm lễ vật. Yến Thỉ lại cùng Văn Khanh thương lượng một chút, nhờ y kêu lên Quý Diệu Thanh, Mạnh Thanh Tuyền cùng Hạ Thải, cùng nhau vì Liễu Dĩnh chúc mừng sinh nhật.

Nhóm trùng con này đã rất thân nhau, nghe vậy đều tích cực hưởng ứng, hơn nữa rất có ăn ý gạt Liễu Dĩnh.

Bọn họ định ra nơi tổ chức tiệc là ở phòng Yến Thỉ cùng Hạ Thải. Ký túc xá của tiểu thư trùng thường xuyên sẽ bị đột kích kiểm tra, nhưng ký túc xá của tiểu hùng trùng lại cơ bản sẽ không bị kiểm tra, muốn tổ chức tiệc ở sở quản giáo, đương nhiên phải chuẩn bị sao cho ổn thỏa nhất.

Hết thảy đều được tiến hành đâu vào đấy, trong nháy mắt liền đến sinh nhật Liễu Dĩnh.

Yến Thỉ đã rất lâu không hưng phấn như vậy. Hắn ở chỗ này làm bảo mẫu nửa tháng, nhưng bản chất vẫn là học sinh sắp tốt nghiệp trường quân đội.

Nhóm trùng con cũng rất hưng phấn, đều thực chờ mong xem biểu tình khi Liễu Dĩnh nhìn đến cảnh tượng bọn họ bố trí. Đặc biệt là Khương Nhạc, bé vốn dĩ ở chung một phòng với Liễu Dĩnh, tối trước ngày sinh nhật quả thực trằn trọc, kích động đến vô pháp đi vào giấc ngủ.

Thế cho nên sáng ngày hôm sau tỉnh lại, bé buồn ngủ đến không mở mắt ra được. Liễu Dĩnh thì đã dậy rửa mặt chải đầu trang điểm xong từ sớm, xinh đẹp đến như búp bê Tây Dương. Bé cười tủm tỉm chào buổi sáng với Khương Nhạc, tiếp theo mắt trông mong mà nhìn Khương Nhạc.

Khương Nhạc mơ mơ màng màng cũng trở về một câu chào buổi sáng, vỗ vỗ mặt mình khiến mình thanh tỉnh, giống như không nhìn thấy ánh mắt chờ mong của Liễu Dĩnh, rửa mặt chuẩn bị đi nhà ăn.

Trong mắt Liễu Dĩnh xẹt qua một tia thất vọng, miễn cưỡng đánh lên tinh thần, cùng Khương Nhạc cùng đi ăn cơm sáng.

Bé rõ ràng phát hiện Khương Nhạc cùng mấy trùng con khác thần thần bí bí, cho rằng bọn họ là đang chuẩn bị kinh hỉ cho bé, hiện tại có vẻ, như là bé tự mình đa tình.

Liễu Dĩnh buồn bã vượt qua một buổi sáng, nhóm Khương Nhạc lại cực kỳ khẩn trương, hở có rảnh liền ghé vào cùng nhau nghĩ xem nên làm sao để đưa Liễu Dĩnh tới ký túc xá của Hạ Thải.

Nhưng mà bọn họ đều không có nghĩ đến, buổi sáng vừa kết thúc, Liễu Dĩnh đã bị người nhà đón về.

Mấy cái trùng con đầy ngập nhiệt tình ở khoảnh khắc nhìn đến Liễu Dĩnh bước lên phi thuyền thì đọng lại. Yến Thỉ cũng có chút hối hận, không nghĩ tới người nhà Liễu Dĩnh sẽ đón bé về, sớm biết thế hắn đã hỏi một chút Liễu Dĩnh.

Khương Nhạc thất hồn lạc phách mà ngồi dưới đất, thấp giọng nói: " Em còn chưa chúc cậu ấy sinh nhật vui sướng... "

Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút nặng nề, Hạ Thải cũng chán nản cầm một bức tranh: " Tớ cũng chưa kịp tặng tranh cho cậu ấy đâu. Cậu ấy còn sẽ quay lại sao? "

Mấy chỉ trùng con đều ngẩng đầu nhìn Yến Thỉ, Yến Thỉ bất đắc dĩ cười khổ: " Lão sư cũng không biết. "

" Không quan hệ, nếu hôm nay em ấy không trở lại, thì chúng ta đợi đến ngày mai lại tổ chức tiệc sinh nhật cho em ấy. " Yến Thỉ điều tiết xong cảm xúc của mình, hắn vỗ vỗ bả vai Khương Nhạc: " Liễu Dĩnh sẽ không trách em, chúc sinh nhật vui sướng trễ cũng là chúc phúc. "

Nhóm trùng con nhìn nhau, đều tán đồng cách nói của Yến Thỉ, ngoan ngoãn mà đi ăn cơm nghỉ ngơi.

Văn Khanh chờ bọn họ rời đi rồi hỏi Yến Thỉ: " Vậy bánh kem chúng ta đã đặt, khi nào lấy? "

Yến Thỉ vốn định nói hiện tại liền lấy về tới chia cho mấy trùng con, nhưng hắn loại có một dự cảm, cảm thấy Liễu Dĩnh hôm nay sẽ trở về. " Đừng nóng vội, chờ một chút đi. Nếu buổi chiều học xong em ấy còn chưa về, lại lấy bánh kem đi. "

Văn Khanh gật đầu, dùng quang não liên hệ với chủ quán về thời gian nhận bánh.

Nhóm Khương Nhạc cũng ôm kỳ vọng, thường thường sẽ nhìn về phía cửa, muốn thấy Liễu Dĩnh đột nhiên xuất hiện ở cửa, như không có việc gì mà bước vào đi học.

Chỉ là vẫn luôn chờ đến kết thúc buổi học, trời cũng dần dần tối xuống, cũng không chờ đến Liễu Dĩnh trở về.

" Cậu ấy hẳn là sẽ không trở về nữa. " Mấy trùng con ngồi ở cách cửa không xa, mắt trông mong nhìn cửa, Hạ Thải đột nhiên rầu rĩ nói: " Trong nhà cậu ấy sủng cậu ấy như vậy, khẳng định sẽ giữ cậu ấy ở nhà một đêm. "

" Đáng lẽ ra sáng hôm nay tớ nên nói với cậu ấy sinh nhật vui sướng. " Mạnh Thanh Tuyền có chút tự trách: " Tớ cảm giác Liễu Dĩnh vẫn luôn đang đợi chúng ta chúc, nhưng là chúng ta đều làm bộ không biết. "

" Đừng đợi. " Quý Diệu Thanh cuối cùng ra tiếng, " Chúng ta trở về thôi. "

Bọn họ cọ tới cọ lui mà đứng lên, lưu luyến mỗi bước đi về phía ký túc xá.

Đúng lúc này, một trận phi thuyền ngừng ở cửa, tiểu thư trùng tóc vàng bích mắt từ trên phi thuyền nhảy xuống, phất phất tay với trùng bên trong, cúi đầu đi vào sở quản giáo.

" ...Liễu Dĩnh? " Khương Nhạc bị tiếng động khi phi thuyền rớt xuống hấp dẫn thử hô một tiếng, Liễu Dĩnh đột nhiên ngẩng đầu, nhìn đến Khương Nhạc bọn họ đang đợi bé, lập tức kinh hỉ chạy tới.

" Sao các cậu lại ở chỗ này? " Mái tóc vàng kim của bé ở dưới ánh trăng lập loè một tầng ánh sáng nhạt, ý cười doanh doanh như tinh linh.

Khương Nhạc, Quý Diệu Thanh, Mạnh Thanh Tuyền cùng Hạ Thải nhìn nhau, trăm miệng một lời hô to với Liễu Dĩnh: " Sinh nhật vui sướng! "

Yến Thỉ cùng Văn Khanh đi lấy bánh kem, lúc bọn họ trở lại ký túc xá, nhóm trùng con đều chưa trở về, bọn họ liền biết, Liễu Dĩnh cũng nhất định không trở về.

Hai người bọn họ đợi chờ, Văn Khanh nhìn càng ngày càng nùng bóng đêm, có chút không yên tâm: " Nếu không em đi tìm bọn họ... "

Vừa dứt lời, cửa đã bị đẩy ra. Liễu Dĩnh bị đẩy mạnh vào ký túc xá, nhìn bong bóng ai ai tễ tễ cùng dải lụa rực rỡ xinh đẹp trong phòng, trên tường dán giấy học viết dòng chữ " Chúc Liễu Dĩnh sinh nhật vui sướng ", còn có bánh kem trên bàn cùng nhóm trùng lớn lớn bé bé đang ân cần nhìn bé, nhịn không được đỏ đôi mắt.

Liễu Dĩnh vẫn luôn đều không có bằng hữu, các anh em của bé lại quá mức ưu tú, cơ hồ không ai chú ý tới bé. Liễu Dĩnh quá cô độc, chỉ có thể dựa vào việc trầm mê quang não để tê mỏi bản thân. Chờ hùng phụ cùng thư phụ rốt cuộc chú ý tới bé quái gở phong bế, lại đem toàn bộ trách nhiệm trốn tránh đẩy cho quang não, cường ngạnh không cho phép bé tiếp xúc đến quang não, sau lại cảm giác hiệu quả cũng không tốt, cũng không muốn thừa nhận là do mình giáo dục xảy ra vấn đề, trực tiếp đưa bé vào sở quản giáo.

Liễu Dĩnh vốn dĩ rất kháng cự, thẳng đến bé ở chỗ này kết được một bằng hữu đầu tiên, rồi dần dần lại nhận thức những trùng con khác, bọn họ đều rất thân thiện với bé, cũng sẽ không bởi vì anh em bé quá ưu tú mà khinh thường bé.

Hơn nữa, các bạn của bé không có quên sinh nhật bé! Bọn họ cho bé một kinh hỉ.

Hạ Thải nhịn không được triển lãm bức tranh nhóc đắc ý cho Liễu Dĩnh xem: " Đây là quà sinh nhật tớ tặng cậu! Cậu mau xem đi! "

Liễu Dĩnh mới vừa nhận lấy, nhà ở lại nháy mắt tối sầm xuống dưới. Không biết vì cái gì, đèn tắt.

Nhóm trùng con hoảng loạn, Yến Thỉ đi ra ngoài tìm hiểu tình huống, biết được là mạch điện lão hoá, toàn bộ sở quản giáo đều không thể dùng điện, bao gồm ký túc xá.

Sau khi Yến Thỉ biết rõ ràng thì không chút hoang mang lấy ra mấy ngọn nến đốt lên, ánh sáng vàng cam chiếu sáng lên biểu tình của mỗi chỉ trùng, Liễu Dĩnh cũng có thể nhìn thấy rõ tranh Hạ Thải tặng bé, yêu thích mà thu vào trong túi.

" Tới ăn bánh kem đi. Nhưng trước khi ăn bánh kem, tiểu thọ tinh phải hứa nguyện đã. " Văn Khanh cười khanh khách lấy ra một chiếc mũ sinh nhật mang lên cho Liễu Dĩnh, cổ vũ nhìn bé.

Liễu Dĩnh hít sâu một hơi, lại không có hứa nguyện, mà là hỏi: " Em có thể hứa mấy cái nguyện vọng? "

Yến Thỉ bị bé chọc cười: " Em muốn hứa mấy cái đều có thể. "

Hắn vốn tưởng rằng Liễu Dĩnh là tâm tính hài tử, tưởng nhiều thực hiện mấy cái nguyện vọng, không nghĩ tới, Liễu Dĩnh cười rộ lên, hào phóng nói: " Tớ đem nguyện vọng của tớ chia cho mọi người, chúng ta đều có thể hứa một cái nguyện vọng! "

Nhóm trùng con lập tức hoan hô, Yến Thỉ có chút chinh lăng, bị Văn Khanh chạm vào mới lấy lại tinh thần, rồi cười nói: " Thế ai hứa nguyện trước đây? "

" Tớ trước! " Hạ Thải xung phong nhận việc, nhắm mắt lại đôi tay giao nắm, lẩm bẩm: " Tớ muốn làm một họa sĩ, có thể vẽ ra rất nhiều tranh đẹp! "

Kế tiếp là Quý Diệu Thanh, bé do dự một chút, vẫn cứ ưng thuận nguyện vọng của mình: " Tớ muốn đàn một lần đàn piano, muốn đi học tại học viện Âm Nhạc. "

Mạnh Thanh Tuyền vuốt mặt dây chuyền, cũng thấp giọng hứa nguyện: " Tớ muốn dưỡng rất nhiều rất nhiều động vật nhỏ, muốn cho chúng nó đều có thể trải qua hoàn chỉnh cả đời. "

Khương Nhạc suy nghĩ nửa ngày, bé đã không có việc thích làm, cũng không có lý tưởng rộng lớn gì, cuối cùng hứa nguyện nói: " Tớ hy vọng về sau vĩnh viễn cũng sẽ không đói bụng. "

Bé mới vừa nói xong, toàn bộ trùng đều nở nụ cười.

Yến Thỉ lặng lẽ nắm lấy tay Văn Khanh ở dưới bàn, cũng gia nhập đại quân hứa nguyện: " Anh hy vọng các em đều có thể bình an khỏe mạnh lớn lên, làm chuyện thích làm. "

Văn Khanh nhấp môi cười: " Nguyện vọng của anh cũng là như thế này. "

Mọi người cuối cùng cùng nhau đưa ánh mắt nhìn Liễu Dĩnh. Liễu Dĩnh thành kính nhắm mắt lại, ưng thuận nguyện vọng cuối cùng: " Tớ hy vọng, nguyện vọng của mọi người đều có thể thực hiện, tớ và các cậu vĩnh viễn đều có thể làm bạn bè tốt. "

Nói xong, bé thổi tắt ngọn nến trước mặt, Yến Thỉ dẫn đầu vỗ tay, nhóm trùng con cũng vỗ tay. Liễu Dĩnh nhìn chăm chú vào nhóm trùng con ở dưới ánh nến nói chuyện phiếm cùng chia bánh kem, cảm thấy chính mình kiên trì trở về là quyết định rất chính xác.

Bé liền biết, bọn họ sẽ không quên sinh nhật bé.

Trong không khí sung sướng này, Hạ Thải bỗng nhiên thình lình hỏi một câu: " Lão sư, các anh sẽ vẫn luôn bồi chúng em ở chỗ này sao? "

Yến Thỉ cùng Văn Khanh cứng đờ, không biết nên mở miệng thế nào. Trên thực tế, vào lúc này của tuần sau, bọn họ nên trở lại chủ tinh.

Vốn Hạ Thải chỉ là thuận miệng hỏi, nhưng nhóc cùng những trùng con khác thấy Yến Thỉ trầm mặc, trong lòng bất an lên: " Lão sư? "

Yến Thỉ không thể lừa gạt được, vẫn là nói cho bọn họ: " Bọn anh, tuần sau liền sẽ rời đi. Thật ra anh cùng Văn Khanh cũng chỉ là học sinh, chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân, tới nơi này công tác một thời gian. "

Nhóm trùng con cũng lâm vào trầm mặc, hiển nhiên còn chưa chuẩn bị tốt tâm lý cho việc này.

Mạnh Thanh Tuyền bỗng nhiên lau nước mắt: " Em luyến tiếc các anh... "

Văn Khanh ôm bé, nhẹ nhàng lau nước mắt cho bé: " Bọn anh cũng luyến tiếc các em... Nhưng là sau khi bọn anh trở về, sẽ nỗ lực cứu các em ra. "

" Các em đều không thích nơi này, đúng không? " Y chậm rãi nói: " Các em hẳn là nên trải qua cuộc sống bình thường như những trùng con khác. "

Khương Nhạc chú ý tới Mạnh Thanh Tuyền vừa rớt nước mắt vừa vẽ vòng tròn trong lòng bàn tay mình, trong miệng còn lải nhải, nhịn không được hỏi bé: " Cậu đang làm gì thế? "

Mạnh Thanh Tuyền có chút ngượng ngùng: " Đây là chú ngữ lão sư đã dạy tớ... Chỉ cần tớ khống chế không được cảm xúc, mặc niệm ' vàng ba khắc, bạc hai khắc ' thì tốt rồi. "

Nhóm trùng con đều lộ ra biểu tình kinh ngạc lại kính nể, nhưng thật ra giảm bớt một ít không khí,

" Bọn em có thể giúp được cái gì không? " Quý Diệu Thanh hỏi.

Văn Khanh cười xua tay: " Không cần, các em chỉ cần sống thật tốt thật vui vẻ là được rồi. Anh đã lưu chứng cứ vào quang não, các em đều sẽ được cứu trợ. "

Liễu Dĩnh liếc mắt một cái liền nhìn ra quang não Văn Khanh đeo là khoản mới nhất, lập tức đã quên đi chuyện phải ly biệt, hai mắt tỏa ánh sáng cùng Khương Nhạc khe khẽ nói nhỏ.

" Được rồi, thời gian không sai biệt lắm, các em nên nghỉ ngơi thôi. " Yến Thỉ tuyên bố kết thúc bữa tiệc đêm nay, nhóm trùng con cũng mệt nhọc, đánh ngáp lặng lẽ rời đi ký túc xá, về phòng của mình.

Văn Khanh đưa bọn họ về phòng ngủ, rồi tạm biệt với bọn họ. Một lát sau, Mạnh Thanh Tuyền lặng lẽ ló đầu nhỏ ra khỏi phòng mình nhìn trái nhìn phải, cùng Quý Diệu Thanh đi vào ký túc xá của Khương Nhạc cùng Liễu Dĩnh.

" Không thể chỉ để mỗi lão sư nỗ lực được. " Quý Diệu Thanh nắm chặt quyền, ánh mắt kiên định: " Chúng ta cũng phải hỗ trợ! "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro