31

Hôm nay sáng sớm, Lâm Đại Mãn chào Lục Dao rồi đi đến nhà Tống Trường Thuận đòi lương, đến nơi thì nhà khóa cửa, nhìn căn nhà quen thuộc mà lòng Lâm Đại Mãn ngổn ngang trăm mối.

Ngôi nhà cũ này hắn đã ở bảy năm, hồi mới cưới thì nhà Tống nghèo, cả nhà bảy tám người chen chúc trong ba gian phòng, vì hắn tính tình nóng nảy chọc Tống lão thái không vui nên bà làm chủ chia nhà rồi đuổi bọn họ ra ở nhà cũ bên cạnh.

Lúc ấy nhà cũ dột nát còn chưa có mái, vẫn là hắn leo lên sửa lại.

Khi đó còn trẻ, bao nhiêu khổ cũng không thấy khổ, trong lòng chỉ nghĩ hai người sống tốt thì rồi cũng có ngày ngẩng mặt lên được.

Đến khi Tiểu Xuân ra đời thì tật xấu lười biếng của Tống Trường Thuận bắt đầu lộ ra, ngày ngày lêu lổng chẳng để ý gì. Lâm Đại Mãn cãi nhau, làm ầm ĩ, nặng thì còn động tay, tiếc là hắn vẫn không thay đổi, không những không thay đổi mà còn tệ hơn, cứ đến mùa gặt là lại trốn đi.

Nghĩ lại những năm tháng rách nát, Lâm Đại Mãn thấy buồn cười, người đàn ông nhà ai lại như hắn, như con vật ấy, kéo không đi, đánh không lại.

Đợi mãi không thấy ai về, Lâm Đại Mãn quay sang nhà bà nội.

Vừa vào sân đã nghe thấy tiếng Tống lão thái la hét ầm ĩ, "Khóc khóc khóc, sao mày lại đầu thai làm sao chổi thế?"

"Con muốn tìm nương, con phải tìm nương!" Tống Bình gân cổ lên gào, lần trước nó ốm đã để lại di chứng, khóc to là bắt đầu ho, ho đến muốn ngất đi.

Tống lão thái vừa sốt ruột vừa tức giận, vỗ lưng nó nói: "Mẹ mày chết rồi, đừng nhắc đến nó nữa!"

"Mẹ không chết, bà đem mẹ đưa vào am ni cô! Bà hư, mau thả mẹ con ra!"

Tống lão thái tức đến ngã ngửa, mình phí công hầu hạ nó một trận mà nó vẫn nhớ cái đứa vong ơn bội nghĩa kia, tức thì trong lòng tủi thân, giơ tay tát Tống Bình hai cái, đánh nó khóc to hơn.

"Khụ." Lâm Đại Mãn khụ một tiếng, Tống lão thái ngẩng đầu, thấy người ở cửa thì mắt sáng lên.

"Đại Mãn về rồi đấy à, mau vào nhà!"

"Không vào, tôi có chút việc nên nói ở đây thôi. Lúc trước ly dị đã nói rõ, trong ruộng có một nửa của tôi, bọn trẻ đang đợi cơm, tôi đến hỏi Tống Trường Thuận khi nào thì chia lương cho tôi."

Tống lão thái bĩu môi, "Cậu đi hỏi lão Nhị ấy, hỏi tôi làm gì."

"Hắn không có nhà, bà mà thấy hắn thì bảo hắn một tiếng." Lâm Đại Mãn nói xong việc thì quay người đi.

Tống lão thái vội đuổi theo, giữ tay Lâm Đại Mãn nói: "Đại Mãn cháu đừng đi vội, bà có mấy câu muốn nói với cháu."

Lâm Đại Mãn rút tay ra, cau mày nói: "Có gì thì nói đi, đừng có lôi kéo."

"Cháu giờ làm đậu hũ với thằng nhỏ nhà Triệu, một ngày nó trả cho cháu bao nhiêu tiền?"

"Bà hỏi cái này làm gì?"

"Nó làm đậu hũ kiếm tiền thế, cháu không thèm à?"

Lâm Đại Mãn thật sự không thèm, làm đậu hũ là bản lĩnh của người ta, mình chỉ bỏ chút sức lực, ở nhà người ta còn được trả tiền công, việc tốt thế thì có gì mà thèm.

Tống lão thái đảo mắt nói: "Giờ cháu cũng học được cách làm đậu hũ rồi, hay là về làm với Trường Thuận một trận, nó bán được thì cháu cũng bán được, còn hơn làm thuê cho nó!"

Lâm Đại Mãn cười nhạo một tiếng, "Tôi không dám trông chờ Tống Trường Thuận, tôi sợ hắn kiếm được tiền lại đi tằng tịu với vợ nhà ai."

"Sẽ không, sẽ không đâu, nó sửa tính rồi."

"Chó không đổi được ăn phân, Lục Dao đối xử với tôi không tệ, cách làm đậu hũ tôi không thể nói cho người khác được, bà bỏ cái ý nghĩ đấy đi!"

"Hừ, đồ cứng đầu, cách kiếm tiền tốt thế mà không nghĩ cho nhà, cái thằng Lục Dao kia cho cháu uống bùa mê gì mà cháu nhất nhất mực mực làm cho nó thế? Hay là cháu cũng thèm thằng Triệu Bắc Xuyên đấy, cam tâm ở nhà nó làm bé?" Hai mẹ con này đúng là một khuôn, thấy trai là không đi nổi!

Lâm Đại Mãn nhất thời nổi nóng, "Nhả mẹ bà ra! Bà tưởng ai cũng như con dâu cả nhà bà chắc, thấy trai là không đi nổi?"

Lão thái thái cũng nổi nóng, "Phì! Nếu không phải cậu bảo tôi đi bắt gian thì có đến nỗi tan cửa nát nhà thế này không, đúng là đồ sao chổi đáng lẽ không nên cho Trường Thuận cưới cậu!"

"Con trai thứ hai của bà thông dâm với con dâu cả, giờ lại đổ tại tôi, nói ra không cho người ta cười rụng răng!"

Tống lão thái túm lấy chổi ném vào hắn, Lâm Đại Mãn cũng không chịu thua, quay người giật lấy chổi ném vào người Tống lão thái.

Đúng lúc Tống Trường Thuận và bố hắn về, thấy Lâm Đại Mãn cãi nhau với Tống lão thái thì hai người không nói hai lời cầm nông cụ đánh hắn.

Lâm Đại Mãn tuy có sức lực nhưng song quyền khó địch tứ thủ, rất nhanh đã rơi vào thế hạ phong, trán bị đập rách, khóe miệng cũng sưng tím.

Trong sân đánh nhau ầm ĩ khiến nhiều người đến xem náo nhiệt.

Vừa hay Điền Đại Tráng và Điền nhị tẩu đi qua, vừa thấy người bị đánh là Lâm Đại Mãn thì sợ hãi chạy đi báo tin cho nhà Lục.

Lục Dao chạy đến cửa nhà Tống, bên ngoài đã có rất đông người vây quanh.

Có người nói: "Thôi đi, dù sao cũng là người một nhà, không cần thiết đánh nhau sống chết."

"Đúng đấy, Đại Mãn cũng không dễ dàng gì, lúc trước ly dị đã hứa cho nó một nửa lương, giờ không cho thì cũng không thể đánh người ta như thế."

"Nhường đường, nhường đường cho!" Lục Dao đẩy đám người ra, thấy Lâm Đại Mãn bị Tống Trường Thuận đè xuống đất đấm đá, vừa đấm vừa mắng: "Ông đây không thèm chấp với mày, mày tưởng tao sợ mày à, dám đến nhà tao làm loạn! Mau buông tay ra nghe chưa!"

Lâm Đại Mãn bị đánh đến mũi miệng chảy máu, hai tay hung hăng túm tóc Tống Trường Thuận, kéo da đầu hắn rướm máu.

"Dừng tay! Đừng đánh nữa!" Lục Dao xông lên muốn tách hai người ra.

Tống lão thái vừa thấy Lục Dao thì thù mới hận cũ trào lên, cầm cuốc bổ vào hắn.

Lục Dao sợ hãi vội tránh, "Mau đến giúp với, đánh nữa là chết người đấy!"

Người xem náo nhiệt thờ ơ, với họ đây là chuyện nhà Tống, dù Lâm Đại Mãn đã ly dị thì vẫn là phu lang nhà Tống, người ngoài nhúng tay làm gì?

"Chủ nhân, cậu đừng lo cho tôi, hôm nay tôi liều mạng cũng không để bọn họ sống yên!" Lâm Đại Mãn được cổ vũ thì tinh thần phấn chấn thêm, phản đè Tống Trường Thuận xuống rồi ra sức bóp cổ hắn, muốn cùng hắn đồng quy vu tận.

Tống lão thái mặc kệ Lục Dao, quay người cầm cuốc đánh Lâm Đại Mãn, Lục Dao nhào tới ngăn bà ta đánh người, nhất thời loạn thành một đoàn.

Triệu Bắc Xuyên về đến nơi thì thấy cảnh tượng này, tóc Lục Dao rối bù, mặt bị Tống lão thái cào xước, Lâm Đại Mãn lấy một địch hai, đánh nhau túi bụi với hai bố con nhà Tống.

"Dừng tay!" Tiếng quát của hắn khiến mọi người giật mình, vội tránh ra đứng sang một bên.

Triệu Bắc Xuyên ba chân bốn cẳng chạy lên, một chân đá Tống lão thái bay ra, kéo Lục Dao đến bên mình hỏi: "Bọn họ có làm sao ngươi không?"

"Ta không sao, mau đi giúp Đại Mãn ca."

Đối với mấy người này Triệu Bắc Xuyên không nương tay, xách Tống Trường Thuận lên như xách gà con, ném mạnh xuống đất rồi đấm đá túi bụi, đánh hắn không còn cơ hội phản kháng, chỉ biết kêu rên.

Lục Dao vẫn là lần đầu tiên thấy Triệu Bắc Xuyên nổi giận, sợ đến chân tay bủn rủn, vội giữ tay hắn lại, "Đừng, đừng đánh nữa, đánh nữa là chết người đấy."

Triệu Bắc Xuyên sớm đã muốn đánh hắn, chỉ vào người dưới đất nói: "Chuyện ngươi thông đồng với Tống quả phụ hại Lục Dao ta tưởng ta không biết à, còn có lần sau thì xem ta có đánh chết ngươi không!"

"Không dám, không dám!" Tống Trường Thuận sợ đến vỡ mật, hắn không ngờ chuyện kia Triệu Bắc Xuyên lại biết.

"Cút đi chia lương cho Lâm Đại Mãn!"

"Vâng, vâng......" Tống Trường Thuận mãi mới bò dậy được, khập khiễng về nhà chia ba bao ngô ra.

Lâm Đại Mãn đầu đầy máu, dương dương tự đắc như gà trống thắng trận, vác lương thực đi ra khỏi nhà Tống.

Trận này làm nhà Tống sợ mất mật, từ đó về sau không dám trêu chọc Lục Dao và Lâm Đại Mãn nữa.

Chớp mắt cái nhà Lục cũng sắp thu hoạch xong rồi, hai mẫu cao lương còn lại Lục phụ không cho Triệu Bắc Xuyên giúp nữa.

"Ta với nhị ca ngươi từ từ thu, hai hôm là xong thôi, con mau về nhà kiếm củi đi."

Nhà nông hết tháng nhàn, vừa thu hoạch xong thì trời lại lạnh dần, nhà nhà lại bắt đầu tích trữ củi.

Nhà Triệu năm nay làm đậu hũ dùng củi nhiều hơn năm ngoái, cần phải chuẩn bị trước, không thì đợi tuyết rơi thì lên núi trơn trượt không chặt được.

Hàng năm Triệu Bắc Xuyên đều tranh thủ lúc lên núi kiếm củi thì đi săn. Trước đây Lục Dao tưởng hắn dùng cung tên đi săn, kết quả còn thô bạo hơn, dùng giáo. Nhưng nghĩ lại thì cũng phải, trên núi cây cối um tùm, bắn tên thì khó mà trúng.

Giáo là tự hắn làm, một cây gỗ chắc chắn gắn một mũi giáo bằng sắt mài sắc, tuy trông đơn sơ nhưng sát thương kinh người, lại thêm sức lực của hắn thì dễ dàng giết chết con mồi.

Lần đầu tiên Triệu Bắc Xuyên mang thứ này lên núi là để tăng thêm can đảm.

Khi đó hắn mới mười ba tuổi, thấy người ta lên núi đốn củi thì cũng đi theo, nhưng tuổi còn nhỏ nên nhát gan, sợ gặp sói gặp hổ nên tự làm vũ khí để phòng thân.

Không ngờ lại vô tình săn được hai con thỏ, bán được năm mươi văn tiền, hắn vui lắm. Năm thứ hai thì bắt đầu vừa đốn củi vừa đi săn.

Vận may tốt thì một tháng có thể bắt được bảy tám con, mấy con mồi này mang ra trấn bán rất dễ.

Mấy năm trước Triệu Bắc Xuyên phát hiện, mỗi năm tháng mười có thương đội từ Cao Ly trở về đi qua trấn, những người đó tiêu xài rộng rãi, con mồi càng tốt thì càng bán được giá.

Từ đó về sau hắn đều bán mồi cho mấy thương nhân đó, năm ngoái hắn săn được một con cáo lông đỏ, bán được tận ba quan tiền!

Sáng sớm, Lục Dao bỏ nước và bánh vào túi, đưa cho Triệu Bắc Xuyên đang buộc ống quần. Lên núi đốn củi thì phải dùng dây cỏ buộc chặt ống quần, không thì dễ bị rắn cắn.

"Hay là ta đi cùng anh nhé? Để Đại Mãn ca ở nhà bán đậu hũ một mình."

Triệu Bắc Xuyên không hề nghĩ ngợi mà từ chối, "Không được, nguy hiểm lắm."

"Mình anh lên núi ta không yên tâm, nhỡ có chuyện gì thì hai người còn có thể giúp nhau."

Triệu Bắc Xuyên buộc chặt dây cỏ rồi dậm chân, "Yên tâm đi, chỗ đó ta năm nào cũng đến, sẽ không có chuyện gì đâu." Đeo cái túi vải Lục Dao may cho lên vai, bên trong có nước, đồ ăn và một cuộn dây cỏ lớn. Dây thừng dùng để buộc củi, lên núi đi săn là phụ, đốn củi mới là việc chính.

Hắn đi chuyến này thì đến tối mới về, Lục Dao tiễn người đến cổng rồi quay lại thì thấy Tiểu Niên và Tiểu Đậu che miệng cười trộm.

"Hai đứa cười gì đấy?"

"Không có gì ạ." Tiểu Đậu vội lắc đầu.

Tiểu Niên cười nói: "Tẩu tử, tẩu tốt với anh con quá!"

"Ta là phu lang của hắn, không tốt với hắn thì tốt với ai?"

"Thì không giống nhau, tẩu xem nhà bên Điền nhị tẩu có tốt với anh Điền đâu, mắt anh ấy nhìn không rõ, Điền nhị tẩu hay để ghế ở cửa để ngáng chân anh ấy."

Lục Dao trừng mắt, "Lời này ra ngoài cấm không được nói bậy!"

"Ấy, con có nói bậy đâu, dù sao tẩu với anh con rất tốt, cái này gọi là, cái này gọi là...... ân ái."

"Còn ân ái, ta thấy ngươi ngứa đòn." Lục Dao vung tay giả vờ đánh, Triệu Tiểu Niên kéo em chạy xa, chúng nó không sợ tẩu tử đâu, tẩu tử là người mềm lòng nhất.

Lục Dao học giọng Triệu Tiểu Niên, "Ân ái ~~ phì, còn chưa động phòng, ân ái cái gì."

Sau vụ thu thì đậu hũ bán chậm hơn, lại về như cũ, hai mẻ đậu hũ không đủ bán, ba mẻ thì ế.

Xe la còn hai hôm nữa mới xong, mấy ngày nay Lục Dao và Lâm Đại Mãn vẫn đẩy xe gỗ chạy đi chạy lại, đậu hũ không bán hết thì có khi nhà ăn, có khi biếu Triệu bà bà đối diện.

Nói đến Triệu bà bà thì người không xấu, nhưng nói chuyện thì hay làm mất lòng người, lại thích ỷ mình lớn tuổi mà dạy đời người khác.

Vì nhà bà và nhà Triệu Bắc Xuyên cùng nhau chạy nạn đến đây nên bà luôn cảm thấy mình là trưởng bối của Triệu Bắc Xuyên, hay quản chuyện.

Như chuyện mấy hôm trước họ mua con la, hàng xóm xung quanh đều đến xem, miệng thì khen, nói Lục Dao giỏi giang nhanh đã kiếm được tiền mua la.

Chỉ có Triệu bà bà bĩu môi nói: "Tốn bao nhiêu tiền thế làm gì? Các cậu lại chưa nuôi gia súc bao giờ, nuôi không khéo thì uổng, thà tích cóp tiền thì hơn."

Lục Dao nghe mà khóe miệng giật giật, đến cười gượng cũng không nổi, ai đời lại nói thế, người ta vừa mua gia súc thì bà đã trù ẻo là nuôi không sống. Nếu gặp người nóng tính thì đã cãi nhau rồi.

Buổi tối Lục Dao oán giận mấy câu, Triệu Bắc Xuyên an ủi hắn: "Triệu bà bà người không xấu, lúc trước không có bố mẹ, Tiểu Đậu mới một tuổi, Tiểu Niên ba tuổi, ta ra đồng làm việc đều gửi con cho bà trông." Nên Triệu Bắc Xuyên nể bà, cũng nhớ ơn bà.

Lục Dao thở dài không nói gì nữa, lão thái thái thích nói thì cứ nói, có mất miếng thịt nào đâu.

Triệu Bắc Xuyên đi trên con đường núi gập ghềnh, từ đây đi về phía tây mười mấy dặm là đến một khu rừng lớn, ở đó có nhiều cây khô.

Đốn củi thì phải chọn cây khô, vì hơi nước đã bốc hết nên vác nhẹ mà đốt cũng dễ. Hơn nữa khu rừng này cách thôn khá xa, thú rừng nhiều hơn, dễ bắt mồi hơn.

Trên đường ngoài bụi gai ra thì thỉnh thoảng nghe thấy tiếng chim kêu trong rừng, không gặp rắn rết hay thú dữ nào.

Một canh giờ sau cuối cùng cũng đến khu rừng lớn, Triệu Bắc Xuyên treo túi lên cây rồi bắt đầu nhặt cành khô trên mặt đất.

Trong rừng có rất nhiều cành khô, ngày đầu tiên đến thì không cần vung rìu, chỉ cần nhặt cành khô là có thể bó được một bó lớn.

Nhặt nhặt rồi đi xa, vào sâu trong rừng thì trời đã tối sầm, tán cây che kín trời, không phân biệt được đông tây nam bắc. Nếu không phải Triệu Bắc Xuyên năm nào cũng đến đây thì chắc chắn sẽ lạc đường.

Càng vào sâu thì dấu vết thú rừng càng nhiều, thỉnh thoảng phía sau lại có tiếng hươu giẫm lên lá khô chạy qua, chúng chạy nhanh quá nên không đuổi kịp.

Mục tiêu của Triệu Bắc Xuyên chủ yếu là cáo, lần trước ăn ngon biết da cáo đáng giá hơn thịt, định năm nay săn thêm hai con, bán cho Lục Dao và hai đứa nhỏ may áo bông.

Tìm một vòng không thấy cáo đâu, chỉ săn được một con thỏ béo ú, đào được hai ổ trứng chim.

Thất vọng trở về Triệu Bắc Xuyên không nản, quay lại chỗ vừa nhặt củi tiếp tục bó cành, bận đến chiều tối thì vác hai bó củi lớn xuống núi.

Buổi tối, Lục Dao thấy hắn xách con thỏ béo về thì thèm nhỏ dãi, lâu ngày không được ăn thịt, cảm giác trong bụng thiếu dầu thiếu mỡ trầm trọng.

Kết quả ba anh em Triệu đều chê, Triệu Tiểu Đậu chỉ vào con thỏ nói: "Tẩu tử, con này không ăn được đâu, có mùi hôi hôi."

Lục Dao biết đó là mùi đất, thỏ mà không biết chế biến thì nặng mùi lắm, chứ món thỏ kho tàu, đầu thỏ cay ở đời sau nổi tiếng thế nào.

Nhưng gia vị thời xưa ít quá, luộc lên thì chắc chắn không ăn được, nghĩ nghĩ rồi nói: "Mình nướng đi!"

Lục Dao bảo Triệu Bắc Xuyên đốt đống lửa ở sân, bên cạnh kê hai viên gạch. Hắn đem con thỏ rửa sạch rồi ướp với muối hành gừng, lại đổ nửa chén rượu, làm spa toàn thân cho thỏ.

Ướp nửa canh giờ thì đống lửa cũng cháy gần tàn, bên trong toàn than hồng.

Lục Dao dùng que gỗ tự chế giá nướng, xiên con thỏ rồi buộc bốn chân vào đầu gỗ, đặt lên than mà quay.

Chỉ lát sau mùi thịt đã bay ra, mỡ tí tách xuống than thì xèo một tiếng lửa bùng lên, Lục Dao vội lấy que dập lửa. Nướng thịt phải dùng than hồng, nướng bằng lửa thì cháy mất.

Triệu Tiểu Niên và Triệu Tiểu Đậu bê ghế ngồi bên cạnh, thèm thuồng nuốt nước miếng, "Tẩu tử, khi nào thì chín ạ?"

Lục Dao lấy đũa chọc chọc, "Sắp rồi, đợi một chút."

Mùi thịt nhanh chóng dụ cả Điền Đại Tráng sang, hắn nằm bò trên hàng rào ngó sang, "Tiểu Niên, nhà ngươi làm gì ngon thế?"

Triệu Tiểu Niên vội đứng lên che đống lửa, "Không có gì đâu ạ!"

Lục Dao nói: "Đừng keo kiệt thế, Đại Tráng qua ăn thịt thỏ đi."

"Vâng ạ!" Điền Đại Tráng nhảy cẫng lên chạy tới.

"Tiểu Đậu, con ra đằng sau gọi Tiểu Xuân với Tiểu Đông đến ăn thỏ."

Triệu Tiểu Đậu ngần ngừ đứng lên, "Tẩu tử, nhớ chừa cho con đấy nhé!"

"Yên tâm, tẩu chừa cho con hết." Nó chạy ra sau, lát sau kéo Tiểu Xuân và Tiểu Đông đến.

Hai đứa nhỏ đã ngửi thấy mùi thịt từ lâu, mẹ chúng cứ dặn không cho sang, Triệu Tiểu Đậu đi gọi thì Lâm Đại Mãn mới cho chúng sang.

Lục Dao nếm thử một miếng, thịt bên trong đã chín, hắn nhấc con thỏ lên, "Ngồi xuống hết đi không được tranh, ta chia thịt cho."

Dùng dao nhỏ cắt thành miếng nhỏ chia cho mấy đứa trẻ, đến lượt Triệu Bắc Xuyên thì hắn cắt một cái đùi thỏ đưa qua, "Vất vả cho chàng rồi."

Triệu Bắc Xuyên ôm đầu gối, mắt không rời Lục Dao, ánh lửa hắt lên mặt hắn hơi ửng hồng, trán lấm tấm mồ hôi, đôi mắt ướt át mang theo ý cười, giờ phút này người trước mắt còn đẹp hơn cả ánh trăng trên trời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro