35

Ngày thứ hai Lục Dao tỉnh dậy thì thấy quần áo mình đã mặc chỉnh tề, người nằm trên giường đất ở phòng phía đông.

Triệu Bắc Xuyên và hai đứa trẻ đều không có ở, vội vàng đứng dậy gọi một tiếng, "Bắc Xuyên?"

Tiểu Niên và Tiểu Đậu chạy tới nói: "Tẩu tỉnh rồi ạ, đại huynh lên núi đốn củi rồi, anh ấy bảo tẩu mệt không cho chúng con làm ồn."

Lục Dao nhớ lại chuyện tối qua thì không nhịn được đỏ mặt, tuy rằng hai người không làm đến cuối cùng nhưng nên làm đều làm, nên sờ đều sờ soạng, quan hệ tiến triển rất nhanh chóng.

Phải nói người trẻ tuổi thể lực tốt thật, tối qua lăn lộn cả đêm mà hôm nay vẫn dậy sớm đi đốn củi.

"Các con ăn cơm chưa?"

"Ăn rồi ạ, còn thừa thịt và cơm hôm qua, con để trong nồi hâm cho tẩu rồi."

"Đi chơi đi." Lục Dao gấp chăn rồi xuống giường, cảm giác đùi lại đau lại ngứa, chắc chắn là bị xước rồi, không nhịn được nhỏ giọng mắng Triệu Bắc Xuyên một câu, như con thú ấy......

Ăn cơm xong thì lấy phèn chua mua hôm qua ra, đập vụn rồi trộn với muối rắc vào chậu gỗ ngâm da thỏ, đợi bán đậu hũ xong về là có thể xoa rồi.

Lâm Đại Mãn vào nhà vác đậu hũ, thấy Lục Dao tỉnh thì chào hỏi, "Triệu chủ nhân đem xe gỗ trả rồi, bảo chúng ta đánh xe la đi bán đậu hũ."

Lục Dao hỏi: "Anh biết đánh xe la không?"

"Đánh hai lần rồi, chắc không vấn đề gì."

"Vậy hôm nay mình đánh xe đi bán đậu hũ."

Lục Dao đem cân và bao tải đựng đậu đặt lên xe, lại đem chân giò heo cắt hôm qua lấy lên, lát nữa đi Lục gia thôn thì đem cho nhà mẹ đẻ.

Lâm Đại Mãn đánh xe la vẫn chưa quen, ra cửa thì suýt đâm vào khung cửa, sợ đến mồ hôi lạnh toát ra, "Lâu rồi không đánh, tay hơi cứng."

"Không sao, luyện nhiều sẽ quen, không thì trời lạnh mình đẩy xe qua đồi thì không dễ đâu."

Lục Dao ngồi trên xe phụ trách rao bán đậu hũ, Lâm Đại Mãn dắt con la đi phía trước, chẳng mấy chốc đã gặp mấy người mua đậu hũ.

"Ôi chao, nhà lang đậu hũ đổi xe la rồi! Bán đậu hũ kiếm bộn ha!" Người nói là một ông lão nói ngọng, người này thường đến mua đậu hũ.

Lục Dao cười nói: "Kiếm được bao nhiêu đâu, đều là tiền mồ hôi nước mắt."

"Con la này không rẻ đâu, nhìn cái khung xương to thế kia, nhìn xa cứ tưởng là con ngựa ấy!"

"Sáu quan hơn, vét sạch cả nhà rồi."

Ông lão nói: "Vẫn là người trẻ tuổi các cậu bạo gan, tôi mà có sáu quan tiền thì tiếc lắm không dám mua con la đâu."

Lục Dao không nói gì, múc đậu hũ cho ông rồi Lâm Đại Mãn dắt con la tiếp tục đi vào thôn, đến nơi thì buộc con la dưới gốc cây, Lục Dao rao hai tiếng thì người mua đậu hũ lục tục kéo đến.

Không ít người thấy xe la thì nói chuyện chua lòm, Lục Dao biết họ ghen tị nhưng không thể vì ghen tị mà không dùng.

Hôm nay đậu hũ bán chậm, chỉ bán được ba phần tư số đậu, Lục Dao định đem số còn lại đi Lục gia thôn bán luôn.

Lâm Đại Mãn vừa định dắt con la đi thì "Ấy, đợi đã, đợi đã." Một người phụ nữ cao gầy từ xa đi tới, người này họ Dương ở cạnh nhà Tống lão thái.

"Chị Dương mua đậu hũ ạ?"

Người phụ nữ xua tay thần bí nói: "Hôm qua Tống Trường Thuận đón Tống quả phụ về đấy, các cậu biết không?"

"Hả?!" Lâm Đại Mãn kinh ngạc kêu lên.

Lục Dao cũng đầy vẻ không thể tin, nghĩ thầm hai người trước đây đã xé rách mặt rồi mà còn có thể quay lại?

Chị Dương nói: "Hôm qua nửa đêm lén lút đón về, vừa hay tôi đi vệ sinh nhìn thấy, Tống quả phụ bị hành hạ không nhẹ, gầy đến da bọc xương, chậc chậc......"

Nói vài câu rồi Lâm Đại Mãn dắt con la đi về phía đầu thôn, đi ngang qua cửa nhà Tống thì vẫn không nhịn được nhìn vào trong mấy lần.

Lục Dao an ủi nói: "Loại người như Tống Trường Thuận không đáng để anh buồn."

"Buồn thì không đến mức, không sợ cậu chê cười, nhắc đến hắn là tôi lại thấy khó chịu như ăn phải phân ấy, nhớ đến việc sống với hắn bao năm mà trong lòng thấy ghê tởm."

"Giờ hai người đó ở bên nhau có lẽ lại là chuyện tốt, một người ngu một người hư, anh cứ nhìn mà xem, chắc chắn không có kết cục tốt đẹp đâu."

"Nương, nương ăn cơm đi." Tống Bình bưng một bát cháo ngô đặt bên giường.

Tống quả phụ nhếch miệng cười một nụ cười mà anh ta cho là dịu dàng, kết quả sợ đến Tống Bình hét lên một tiếng rồi quay người chạy.

Thật sự là bộ dạng của anh ta đáng sợ quá, hơn một tháng ở am ni cô, ngày nào cũng uống một bát cháo loãng, gầy đến mặt hóp lại, toàn thân chỉ còn da bọc xương.

Vừa đến am ni cô anh ta đã phản kháng rồi, kết quả bị đánh cho mấy trận, nhịn đói hai ba ngày thì ngoan ngoãn.

Ngày nào cũng làm việc nặng mà ăn không đủ no, thỉnh thoảng còn bị mấy người phụ nữ và phu lang ở đó bắt nạt, chỉ trong một tháng ngắn ngủi mà tra tấn anh ta cả về thể xác lẫn tinh thần, nếu không có lòng hận thù kia chống đỡ thì có lẽ đã chết ở trong đó rồi.

Anh ta hận Tống lão thái độc ác đem anh ta đến cái nơi này chịu khổ, cũng hận Tống Trường Thuận vô tình, hôm đó đã nói hết ra, càng hận Lâm Đại Mãn dẫn người đến bắt gian, nếu không có những chuyện này thì anh ta đâu đến nỗi chịu khổ thế!

Tống quả phụ đã thề độc, nếu có thể ra ngoài thì đừng ai mong sống yên!

"Khụ khụ khụ......" Vì ăn quá nhanh mà cháo ngô sặc vào khí quản, ho đến tê tâm liệt phế.

Tống lão thái và Tống Trường Thuận đứng bên ngoài nghe tiếng ho thì nhìn nhau, trong lòng đều có chút hối hận.

Am ni cô không phải muốn đưa ai vào thì đưa, muốn đón ai ra thì đón. Đưa vào thì không mất tiền, nhưng chuộc ra thì tốn những năm quan tiền!

Số tiền đó là tiền bán mạng của Tống Trường Phú, vốn nên để dành cho cháu dùng, giờ lại cho Tống quả phụ mất một nửa.

Tống lão thái: "Trước kia ta không cho mi đi đón, mi cứ khuyên ta đón nó về, mi nhìn nó giờ xem, có được mấy ngày mà sống? Chết rồi còn phải tốn tiền mua quan tài!"

"Con có biết nó thành ra thế này đâu......" Vốn dĩ Tống quả phụ đã không đẹp rồi, giờ gầy như quỷ thì Tống Trường Thuận cũng chẳng muốn chạm vào.

"Mi đón về thì mi mà lo, đừng có mà bắt ta hầu nó!" Tống lão thái nói xong thì đi, để lại Tống Trường Thuận đứng xoay mấy vòng ở cửa rồi căng da đầu đẩy cửa ra.

"Tẩu tử......"

Tống quả phụ giấu đi sự căm hận trong mắt, chậm rãi ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng nói: "Anh còn đến tìm tôi làm gì?" Bộ dạng yếu đuối này của anh ta có mấy phần giống trước kia.

Tống Trường Thuận mềm lòng, tiến lên nắm tay anh ta, "Hôm đó là tại ta không tốt, làm em chịu khổ."

Tống quả phụ lau nước mắt lắc đầu nói: "Là tại em sai, lúc trước không nên ở bên anh, em nghe nói anh với Đại Mãn ly dị rồi, đều tại em......"

"Không trách em, không có em thì ta cũng chịu không nổi cái tính của nó, có tí dáng ca nhi mà đã xấu lại còn đánh người, ta không bỏ nó thì đã là nó hời rồi!"

"Thôi, chung quy là tại em không tốt, làm anh mất nhà."

"Đừng nói mấy cái đó nữa, em dưỡng bệnh cho khỏe, sau này...... sau này sống với ta, mình cùng nhau nuôi Tống Bình lớn."

Bên kia Lục Dao và Lâm Đại Mãn đánh xe đến Lục gia thôn, có xe la thì đi nhanh hơn nhiều so với đẩy xe gỗ, quãng đường thường mất nửa canh giờ thì hôm nay mười lăm phút đã đến.

Lục Dao bảo Lâm Đại Mãn tự đi bán đậu hũ, còn mình thì vác chân giò heo đi về phía nhà mẹ đẻ.

Gõ cửa, chẳng mấy chốc Lục Vân từ trong nhà đi ra, thấy là Lục Dao thì rón rén mở cửa.

"Mẹ con đâu? Trong nhà có mình con à?"

"Cha với anh hai đi làm giúp rồi, mẹ đi loanh quanh đâu đấy, tẩu con với Lục Miêu cũng ở nhà."

Lục Dao vác thịt heo mệt quá, "Con đi tìm mẹ về đi, bảo là ta mang thịt heo cho bà."

Lục Vân ngẩn người rồi vội chạy đi, chẳng mấy chốc đã gọi được Lục lão thái về.

"Sao con lại mang nhiều thịt thế!" Lục mẫu vừa thấy chân giò heo trong bếp thì giật mình, ít thì cũng mười mấy cân.

"Hôm kia Đại Xuyên lên núi săn được con lợn rừng, hôm qua đem ra trấn bán một nửa, nhà mình ăn không hết thì con đem cho mọi người."

"Không bằng mang đi bán luôn còn hơn, thế này thì được bao nhiêu tiền!" Lão thái thái xót của nhăn mặt nhíu mày, thịt heo năm chục văn một cân, mười cân là bán được năm trăm văn!

"Mau mang về đi bán, nhà mình không phải nhà giàu, ăn làm gì nhiều thịt thế."

Đứng bên cạnh Lục Vân nhìn thịt heo mà thèm nhỏ dãi, nhưng ngại tính cách bá đạo trước đây của Lục Dao nên không dám khuyên mẹ.

"Đã mang đến rồi thì thôi, có ai lại mang về bao giờ, cho các em đỡ thèm, ăn không hết thì bảo chị dâu mang về nhà mẹ đẻ."

Lục mẫu giãn mày ra, vỗ tay Lục Dao một cái, "Cưới vợ rồi đúng là lớn, không như cái hồi bốn sáu không kia nữa."

Lục Dao chột dạ cười cười, "Phải rồi, con với Đại Xuyên mua xe la rồi, sau này nhà dùng thì bảo anh hai qua lấy là được."

"Ôi chao, mua khi nào thế!"

"Con la mua hơn mười hôm rồi, xe gỗ thì hôm qua mới làm xong, giờ đang đỗ ở đầu thôn, Đại Mãn dắt đi bán đậu hũ đấy."

Lục lão thái kéo tay hắn lại thở ngắn than dài, "Trước kia bảo con nhóm lửa nấu cơm thì không chịu nhúc nhích, giờ lại làm đậu hũ vất vả thế này. Cẩn thận thân mình đừng làm mệt ra bệnh, tranh thủ thời gian mà sinh con đẻ cái mới là chính sự, con với Đại Xuyên cưới nhau cũng hơn hai tháng rồi, sao bụng vẫn chưa có động tĩnh gì?"

Lục Dao nhớ đến chuyện tối qua thì mặt đỏ lên, "Con, chúng con chưa vội có con đâu."

"Sao lại không vội được, tiền lúc nào cũng kiếm được, con cái mà không sinh ra được thì muộn!"

Dù thời đại nào thì chuyện giục sinh cũng không thất truyền, Lục Dao đành phải gật đầu đồng ý.

"Ta đi hầm thịt, lát nữa cha con với Lục Lâm về thì con ở lại ăn cùng."

Lục Dao xua tay, "Trong nhà còn nhiều việc phải làm, con không rảnh, khi nào rảnh con với Đại Xuyên cùng đến."

Lục mẫu không giữ được hắn thì đành cùng Lục Vân tiễn hắn đến cổng, vừa hay Lâm Đại Mãn cũng bán xong đậu hũ đến đón.

Lục Dao lên xe, "Mau vào đi, hầm nhiều thịt cho các em, đừng tiếc ăn, lần sau săn được lợn rừng thì lại cho mọi người."

Đoàn người đi xa Lục Vân mới mở miệng nói: "Tam ca đúng là thay đổi rồi." Trước đây Lục Dao ích kỷ quen, đừng nói cho thịt, dù ăn không hết thiu thì cũng phải thiu trong nồi nhà mình, người khác đừng hòng chiếm một xu.

Lục mẫu thở dài, ai mà chẳng thay đổi sau khi chết đi sống lại, dù có hỗn đản đến đâu thì cũng phải sửa.

"Đi gọi chị dâu con ra đây, ta cho nó miếng thịt."

Lục Vân nhanh chân đi phòng phía đông gọi người, chẳng mấy chốc Hồ Xuân Dung dẫn con trai đến. Nhìn miếng thịt to trên thớt, ít thì cũng mười mấy cân! Kinh đến chị ta trợn mắt há hốc mồm.

Lục Vân nói với chị ta là Lục Dao mang thịt cho nhà thì chị ta còn chưa tin, Lục Dao tính tình kia thì hận không thể ăn hết mang đi, vậy mà lại cho nhà chị thịt? Thật là mặt trời mọc đằng tây!

"Mẹ, tam đệ vừa đến ạ?"

"Ừ, miếng thịt này lát nữa con mang cho nhà thông gia, nhà mình ăn không hết thì hỏng mất."

"Cái này nhiều quá."

"Nhà mẹ con đông người thì ăn được, thịt là Lục Dao bảo đưa cho con, trước kia nó làm không đúng thì sau này con nhường nhịn nó nhiều hơn."

"Vâng." Hồ Xuân Dung hoàn toàn bỏ qua những chuyện trước kia, nếu Lục Dao cố ý làm lành thì chị cũng không thù dai nữa.

Từ Lục gia thôn trở về thì vừa đến trưa.

Lâm Đại Mãn dỡ xe la xuống, dắt Đại Hoa về chuồng, Lục Dao từ trong nhà múc một bát bã đậu đổ vào máng, đưa tay sờ đầu Đại Hoa, có xe la thì đi lại tiện hơn nhiều, tiết kiệm được hơn nửa canh giờ so với trước.

Ngâm đậu thì ban ngày không có việc gì, đến tối mới phải xay đậu.

Tranh thủ lúc rảnh thì Lục Dao lấy da thỏ đã ngâm ra, dùng kéo cạo hết thịt vụn trên da.

Nhớ đời trước xem video, xoa da thú phải lặp đi lặp lại ngâm, rồi cạo sạch dầu mỡ trên da thì da mới mềm mại và ấm áp.

Lục Dao đang cạo da thỏ thì đột nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng vó ngựa dồn dập, hắn bỏ đồ trong tay xuống rồi đứng lên nhìn ra ngoài.

Từ phía đầu thôn có ba con ngựa chạy đến, đó là ngựa thật, mỗi con có một người mặc đồ nha dịch, người đi đầu còn cầm cái loa gõ boong boong.

Bọn trẻ nghe tiếng cũng chạy ra, bám vào cửa gỗ nhìn ra ngoài.

Lục Dao nhớ lại trong trí nhớ, chắc là đến ngày thu thuế rồi. Mỗi năm sau rằm tháng tám quan phủ sẽ phái tiểu lại đến các thôn thu thuế ruộng.

Triều đại này thuế khá nặng, là mười lấy ba, tức là một mẫu đất thu được mười đấu thóc thì phải nộp ba đấu. Nhà Triệu có hơn mười hai mẫu thì phải nộp ba thạch sáu đấu thóc.

Ngoài thuế ruộng còn có thuế thân, hay còn gọi là thuế đầu người, phàm là nam đinh trên ba tuổi thì phải nộp 25 văn tiền thuế. Như nhà thợ mộc đông người thì một lần thuế thân phải nộp ba bốn trăm văn.

Nhưng phụ nữ và ca nhi thì không phải nộp thuế đầu người, nhà Triệu chỉ phải nộp tiền của Triệu Bắc Xuyên và Triệu Tiểu Đậu là được.

Xe ngựa chạy qua, nhà nhà đều đi ra, Điền nhị tẩu vẫy tay với Lục Dao, "Đi xem năm nay thế nào."

Vụ thu năm nay không được như năm ngoái, mùa hè ruộng gặp lũ, nếu vẫn thu theo tỉ lệ năm ngoái thì chắc hơn nửa số người sẽ đói bụng.

Đến nơi thì đã có không ít người tụ tập, lý trưởng cầm sổ điền đang đối chiếu ruộng đất với quan lại, Loan Câu thôn có 810 mẫu ruộng tốt, 1200 mẫu ruộng trung bình, 665 mẫu ruộng xấu, tổng cộng phải thu 801 thạch thóc.

Đối chiếu xong thì lý trưởng cẩn thận nói: "Quan gia, năm nay trong thôn có không ít ruộng bị ngập, dân chúng không chắc có đủ thóc để nộp đâu ạ......"

Mấy người dân nhao nhao nói: "Ruộng nhà con ở chân đồi, bị ngập mất bảy tám thạch thóc rồi."

"Đúng đấy, nhà con bị ngập còn nhiều hơn, năm nay không biết có qua được mùa đông không."

"Quan gia xin thương xót, giảm cho chúng con ít thuế đi."

Quan lại nhướng mày, "Ý của ngươi là Loan Câu thôn không muốn nộp thuế ruộng?"

Không nộp thuế ruộng là trọng tội, phải đánh trượng.

Lý trưởng sợ đến run rẩy, vội nói: "Không dám không dám, lão hủ chỉ muốn cầu quan gia khai ân, có thể giảm cho chúng con chút ít...... Không thì sợ mọi người không sống nổi đến mùa xuân năm sau."

"Chuyện này ta không quyết được, cấp trên ra lệnh thế nào thì thế thôi, mấy thôn bên cạnh còn bị ngập nặng hơn thôn các ngươi đấy, có ai bảo giảm đâu!"

Lý trưởng thấy không có hy vọng thì thở dài gật đầu, phái người đi thông báo từng nhà, bảo mọi người nhanh chóng chuẩn bị thóc.

Quan lại khụ một tiếng rồi cất giọng the thé nói: "Hạn các ngươi trong ba ngày phải chuẩn bị xong thuế ruộng, lương thực không được lấy thứ kém bù, không được lấy cũ thay mới, không được lấy cỏ đá thay lương, hễ phát hiện thì đánh 30 trượng, phạt năm thạch thóc!"

Dân chúng sợ đến im bặt, trước quyền lực tuyệt đối thì bao nhiêu ý kiến cũng vô dụng. Trứng chọi đá, đừng nói dân chúng, đến cánh tay cũng không tính, nhiều lắm là cọng lông thôi.

Lục Dao vỗ Tiểu Đậu và Tiểu Niên đang xem náo nhiệt, "Đi thôi, về nhà chuẩn bị lương thực."

Ba người vừa đến cửa nhà thì có bốn năm người đàn ông đứng ở trước cửa nhà hắn.

Lục Dao nghi hoặc hỏi: "Mấy vị có chuyện gì không?"

"Cậu Triệu ơi, xin cậu cho chúng tôi vay ít thóc đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro