52
Ngày mùng mười lăm tháng giêng, chợ lớn Thu Thủy Trấn.
Sáng sớm Lục Dao và Triệu Bắc Xuyên cùng nhau đến quán ăn giao đậu phụ.
Từ Bân không có ở quán ăn, hai người lại đến trạm dịch cũng không thấy anh, hỏi thăm tiểu nhị mới biết Từ Bân ở Đông Trường Nhai, hai người trực tiếp đến nhà bái phỏng.
Tối hôm qua hai người thương lượng đến nửa đêm, cảm thấy chuyện này ngoài Từ Bân ra bọn họ thực sự không tìm được ai có thể giúp đỡ.
Từ Bân mở quán ăn trạm dịch giao du rộng rãi, người có uy tín danh dự trên trấn đều đến chỗ anh ăn cơm, Lục Dao muốn hỏi thăm anh xem cái Tứ gia kia là ai? Rốt cuộc có bao nhiêu quyền lực, mình nếu đem công thức đậu phụ dâng lên thì có bảo toàn được quán đậu phụ không.
Hai người vội vã kéo xe đến trước cổng Từ gia, Lục Dao xuống xe gõ cửa, đợi một lát thì có người hầu dẫn bọn họ vào.
Từ gia là nhà hai gian, đều là gạch xanh ngói đỏ khang trang, trông rất khí phái. Sân như vậy trên trấn đếm trên đầu ngón tay, nhìn ra được gia cảnh nhà anh rất khá.
Hai người đi theo người hầu vào nhà chính, không bao lâu thì Từ Bân ra, "Sao hôm nay hai người rảnh rỗi đến chỗ tôi thế?"
Lục Dao cười khổ một tiếng: "Không có việc gì thì không đến, tự nhiên là có việc muốn nhờ."
Anh không nói thì Từ Bân cũng đoán được là chuyện gì, "Vì quán đậu phụ mà đến chứ gì."
Triệu Bắc Xuyên nói: "Hôm qua anh vừa nói xong có người để ý đến chúng tôi, buổi chiều cửa hàng đã có mấy tên du côn đến gây sự, nói ăn đậu phụ nhà tôi bị bệnh, đòi chúng tôi một trăm lượng bạc."
"Các cậu đưa tiền cho chúng?"
"Sao có thể chứ, quán đậu phụ có kiếm được bao nhiêu tiền đâu, mấy ngày ngắn ngủi cũng không kiếm được nhiều bạc như vậy." Lục Dao dừng một chút, "Đại Xuyên đánh bọn chúng chạy, lúc đi chúng còn nhắc đến Tứ gia, nói chúng tôi chọc phải Tứ gia rồi thì đừng hòng mở cửa hàng ở Thu Thủy Trấn nữa. Tôi cũng không biết cái Tứ gia này là nhân vật thế nào, nên đến cầu anh giúp đỡ."
Lục Dao không đến tay không, trong ngực còn mang theo ba mươi lượng bạc và một tờ công thức đậu phụ.
Hắn lấy đồ ra đưa cho Từ Bân, "Đậu phụ tuy rẻ, nhưng được cái tươi ngon, vị sảng khoái, nếu đưa lên kinh thành có lẽ sẽ được các quý nhân yêu thích."
Từ Bân nhướn mày, không ngờ thằng nhóc Lục này lại bỏ được đưa công thức đậu phụ cho mình. Anh cân nhắc một lát rồi nói: "Tứ gia mà bọn chúng nói là Hoàng, là chủ sòng bạc ở Thu Thủy Trấn, ỷ vào nuôi mấy tên vô công rồi nghề thường xuyên lũng đoạn thị trường. Chuyện này các cậu không cần lo lắng, tôi ở Thu Thủy Trấn này còn có chút mặt mũi, có thể giúp các cậu dàn xếp."
Anh cầm lấy tờ giấy nói: "Chỉ là cái công thức đậu phụ này... Cậu cho tôi, quán ăn sau này có thể không cần các cậu cung ứng nữa."
Lục Dao sớm biết kết quả này, "Chúng tôi làm ăn nhỏ thôi, không tính kiếm nhiều tiền, chỉ cầu bình an thôi."
Ở cái xã hội phong kiến này, không có đủ quyền lực thì kiếm nhiều tiền ngược lại không phải chuyện tốt. Hôm nay có Hoàng Tứ gia đến lừa gạt tống tiền, không chừng ngày mai lại có Lý Tứ gia, Trương Tứ gia, hắn không thể lần nào cũng đến cầu Từ Bân giúp đỡ.
Từ Bân đẩy bạc trở lại, "Các cậu cũng biết sống đấy. Công thức này tôi nhận, chuyện của Hoàng Tứ gia các cậu không cần lo nữa. Mấy hôm nữa quán ăn cũng bắt đầu bán đậu phụ, giá cả giống nhà cậu, sau này có thể kiếm được bao nhiêu tiền là bản lĩnh của cậu, đừng trách tôi cướp mối làm ăn."
"Không đâu, không đâu, chúng tôi cảm kích anh còn không hết ấy chứ!"
Ra khỏi nhà Từ, Lục Dao thở mạnh ra một hơi, cảm giác hòn đá đè nặng trong ngực cuối cùng cũng được dỡ bỏ, hít thở không khí lạnh lẽo cũng thấy thoải mái.
Hai người về đến nhà vội vã mang đậu phụ ra cửa hàng, bán đến chạng vạng mới về.
Từ khi Từ chưởng quầy hứa giúp họ giải quyết chuyện này thì không ai đến gây sự nữa.
Qua rằm tháng giêng, quán ăn cũng bắt đầu bán đậu phụ, sáu văn tiền một cân, chỉ bán tiền không đổi đậu tương.
Từ Bân người này cũng coi như trượng nghĩa, để lại cho Lục Dao bọn họ không ít mối làm ăn. Dân nghèo không nỡ bỏ tiền mua đậu phụ thì đến cửa hàng Lục Dao đổi đậu tương, mỗi ngày cũng bán được hai bản đậu phụ.
Đến phiên chợ lớn, năm bản đậu phụ cũng không đủ bán. Hạ Tam Lý bên này địa thế tốt, dân đều đến đây bày quán, việc làm ăn tuy không bằng trước, nhưng mỗi tháng ổn định kiếm được mười bảy tám quan tiền. Số tiền này cũng là dân thường không kiếm được, nhưng không còn chói mắt như trước nữa.
Làm đậu phụ ít đi hai người cũng nhàn hạ hơn, mỗi ngày trừ buổi sáng vừa mở cửa hàng thì bận rộn, đến chiều cơ bản là bán hết rồi.
Lục Dao có thời gian rảnh rỗi thì nhắc đến chuyện cho Tiểu Đậu đi học với Triệu Bắc Xuyên.
"Ta muốn cho Tiểu Đậu đi học vỡ lòng, xem nó có phải người có thiên phú học tập không. Nếu có thể thi đậu công danh thì nhà chúng ta cũng coi như đổi đời."
Triệu Bắc Xuyên vừa nghe đã bật cười, chỉ vào thằng em chảy nước mũi nói: "Bảo nó đi đọc sách?"
"Sao vậy?"
"Nó không phải cái loại người đó, vụng về như cứt còn không bằng Tiểu Niên khéo léo, đừng phí tiền vô ích."
Lục Dao tức giận đấm anh một quyền: "Không được nói Tiểu Đậu như vậy! Nó mới 6 tuổi mà đã đếm được đến một trăm rồi, so với mấy đứa trẻ trong thôn còn giỏi hơn nhiều. Đáng tiếc trường học không nhận nữ, không thì ta cũng muốn cho Tiểu Niên đi học."
"Vậy thì cứ cho nó đi học xem sao, Tiểu Đậu nghe thấy lời tẩu tử chưa, cố gắng đọc sách thi đậu công danh cho tẩu tử chống lưng, để sau này không ai dám ức hiếp tẩu tử nữa."
Tiểu Đậu lau nước mũi, gật đầu thật mạnh. Lúc này nó còn chưa biết vận mệnh của mình đã được viết lại chỉ vì một câu nói của tẩu tử.
Hôm sau bán xong đậu phụ, Lục Dao dẫn Tiểu Đậu đến trường học trên trấn. Trường này thuộc loại tư thục, thầy đồ trong đó có người là đồng sinh, có người là tú tài. Văn chương thâm ảo thì chắc chắn không dạy được, nhưng dạy bọn trẻ biết chữ thì vẫn được.
Đến hỏi thăm thì mỗi năm phải nộp một quan hai tiền làm lễ nhập học, chỉ học nửa ngày, trưa có thể tan học về nhà ăn cơm.
Lục Dao dẫn Tiểu Đậu đến gặp thầy đồ, là một ông lão tú tài, nói chuyện không thèm ngẩng mí mắt lên, trông rất kiêu ngạo.
Cũng không trách ông ta, triều đại này 80% người đều mù chữ, biết chữ đã là giỏi lắm rồi, mang trên mình công danh thì càng không thể coi thường. Nếu không phải tuổi đã cao không thể tiếp tục thi cử thì ông ta đã không hạ mình đi dạy học rồi.
Lục Dao đưa xâu tiền đã chuẩn bị trước cho ông lão tú tài: "Sau này nhờ thầy dạy dỗ thằng Bắc Đẩu nhà tôi, nếu nó có không nghe lời thì thầy cứ nói với chúng tôi, tôi về đánh nó!"
"Ừm..." Ông lão tú tài cầm tiền mới ngẩng đầu nhìn bọn họ một cái: "Bắc Đẩu, tên này cũng không tệ, ai đặt đấy?"
"Tôi, tôi đặt." Tên này là tối qua Lục Dao nghĩ ra, ở nhà gọi Tiểu Đậu thì không sao, đến trường học mà gọi tên này thì không hay. Dứt khoát theo Triệu Bắc Xuyên đổi tên, lấy âm "đậu", Triệu Bắc Đẩu.
"Ở nhà đã học chữ chưa?"
Tiểu Đậu lắc đầu: "Chưa ạ."
"Vậy thì bắt đầu từ vỡ lòng, đi hiệu sách mua một quyển Thiên Tự Văn, ngày mai giờ Mão bắt đầu đi học."
Lục Dao dẫn Tiểu Đậu đến hiệu sách, bỏ ra 200 văn mua một quyển Thiên Tự Văn, bút mực trước mắt chưa cần dùng, chờ chúng học hết chữ mới bắt đầu học viết.
Mua xong sách vừa chuẩn bị đi ra ngoài thì gặp Hứa Đăng Khoa. Vừa chạm mặt, Hứa tú tài đã nhìn hắn với vẻ mặt oán hận, khiến Lục Dao nổi da gà.
"A... Lục Dao, ngươi lại đến tìm ta?"
"Ai thèm tìm ngươi, ta mua sách cho em ta đấy." Lục Dao kéo đứa trẻ phía sau.
Hứa Đăng Khoa đỏ mặt, lập tức chuồn mất.
Thời gian từng ngày trôi qua, chớp mắt thời tiết đã ấm lên, qua sáu chín áo bông không mặc được nữa. Tranh thủ lúc rảnh rỗi, Lục Dao lại đi mua một tấm vải mịn, may áo mới cho cả nhà bốn người.
Trong khoảng thời gian này Tiểu Đậu ở trường học đọc sách không tệ, mỗi ngày tan học về nhà cũng ôm sách gặm, hai tháng đã học hết Thiên Tự Văn, còn được thầy khen.
Tháng sau sẽ bắt đầu học viết chữ. Mới đầu thầy đồ không cho bọn họ dùng bút mực, đều dùng ngón tay chấm nước viết lên bàn, viết xong lại lau, như vậy vừa tiết kiệm tiền vừa không làm bẩn người.
Tiểu Niên cũng có bạn mới, là cháu gái nhà Liễu hàng xóm tên là Liễu Nguyệt. Nếu tính cẩn thận thì cô phải gọi Liễu Nguyệt là cô, nhưng hai người tuổi tác tương đương nên xưng hô tỷ muội. Lúc quán đậu phụ không bận thì Tiểu Niên lại sang nhà Liễu chơi.
Liễu Nguyệt cũng là một cô gái tính cách hiền lành, ngày thường cô đều tự làm việc nhà hoặc thêu thùa, giờ có bạn chơi cùng thì tự nhiên là rất vui, hai cô gái trở thành bạn thân.
Mùng mười tháng ba, chợ lớn trên trấn.
Sáng sớm Lục Dao và Tiểu Niên đến cửa hàng mở cửa quét dọn vệ sinh trước, không bao lâu thì Triệu Bắc Xuyên vội vã kéo xe chở năm bản đậu phụ đến.
Cửa hàng vừa mở đã có khách đến, Lục Dao tiếp đón cân đậu phụ, Tiểu Niên giúp lấy tiền. Chẳng mấy chốc Triệu Bắc Xuyên đưa xe về rồi cũng đến, ba người bắt đầu một ngày bận rộn.
Sắp đến mùa gieo trồng, người bán hạt giống và gia súc ở chợ cũng đông lên.
Buổi sáng bán được hai bản đậu phụ, hôm nay người có vẻ ít hơn hôm trước. Lục Dao thấy cửa hàng không bận lắm thì lấy một nắm tiền đồng ra, định đi dạo chợ, mua chút hạt rau về gieo trong vườn.
"Tiểu Niên, đi dạo với ta đi, bảo anh con ở nhà trông cửa hàng."
"Vâng ạ!" Tiểu Niên tung tăng chạy ra, khoác tay Lục Dao.
Hai người đến chợ xem hạt giống rau trước, mua một ít hạt cải trắng, hạt củ cải, còn có hạt hành và hạt hẹ.
Đi một vòng còn thấy có người bán hạt dưa chuột, thứ này hiếm thấy, một nắm nhỏ hạt dưa chuột bán tận hai mươi văn.
Lục Dao đếm tiền mua một nắm, xem có trồng được dưa chuột không. Mùa hè có dưa chuột trộn thì ngon phải biết.
Mua xong hạt giống hai người lại đến chỗ bán nông cụ, trong nhà có con la, mùa xuân cày bừa không cần dùng đến trâu, mua một cái lưỡi cày sẽ tiện hơn nhiều, còn có liềm sắt và cào gỗ cũng phải mua hai cái.
Không thấy ai bán cày, chỉ mua liềm và cào. Có lẽ là thứ này khó làm, mai đến xưởng mộc xem sao.
Hai người xách đồ về, đi ngang qua chỗ bán đồ ăn, Lục Dao đưa tiền cho Tiểu Niên, "Đi xem có muốn ăn gì không, mua ít bánh bao thịt, bánh đường."
"Vâng ạ!" Tiểu Niên cầm tiền vui vẻ chạy tới.
Không bao lâu thì hốt hoảng chạy về, Lục Dao nghi hoặc hỏi: "Sao vậy?"
"Tẩu tử, muội thấy bên kia cũng có người bán đậu phụ!"
Lục Dao sững người, chẳng lẽ là quán ăn ra bán đậu phụ? Không phải chứ, Từ chưởng quầy giàu có như vậy chắc không thèm mấy đồng bạc này đâu.
"Con mang đồ về cửa hàng trước đi, ta qua xem sao."
Tiểu Niên xách nông cụ và hạt giống chạy về, Lục Dao len qua đám người đi về phía chỗ bán đậu phụ.
Chẳng mấy chốc hắn đã thấy một đám người vây quanh một chiếc xe ván gỗ, trên xe một người phụ nữ trùm khăn đang rao to: "Đậu phụ đây, đậu phụ ngon đây, một cân đậu tương đổi hai cân đậu phụ! Ba văn tiền một cân đây ——"
Lục Dao suýt vấp ngã, mẹ kiếp, phá giá tàn nhẫn quá!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro