82 (H)

Khi trở về, Lục Dao kể cho Tiểu Đậu nghe việc gặp Lâm Tử Kiện, Tiểu Đậu nghe xong kích động nhảy cẫng lên, hoàn toàn mất đi vẻ điềm đạm thường ngày.

"Tử Kiện tới hả? Thế ông Lâm có tới không?"

"Có, cùng nhau tới."

"Tốt quá rồi! Họ đang ở đâu vậy? Con có nhiều chuyện muốn hỏi ông lắm!"

Lục Dao trấn an: "Con đừng nóng, Tử Kiện nói ngày mai sẽ tới chơi, con cứ yên tâm chờ đi."

"Dạ!"

Tiểu Niên thấy bộ dạng sốt sắng của cậu thì bật cười: "Hai đứa thân nhau dữ vậy, nghe tin con thi đậu nó còn mừng hơn cả con nữa."

Tiểu Đậu cười tít mắt: "Tại con với Tử Kiện là bạn thân chí cốt mà!"

Tiểu Niên chống cằm thở dài: "Haizz, ta cũng nhớ Liễu Nguyệt quá, không biết chừng nào mới gặp lại được."

Lúc này Lục Dao mới nhớ ra, họ đi lâu như vậy rồi mà chưa gửi thư về nhà, dạo này bận quá đầu óc quay cuồng, mãi đến giờ mới rảnh viết thư cho người nhà.

Lục Dao đọc, Tiểu Đậu viết, kể hết những chuyện đã trải qua trên đường đi, chỉ nói tốt không nói xấu, tiện thể giới thiệu phong thổ Bình Châu phủ, với lại họ thuê nhà mở quán ăn nữa.

"Tiểu Niên, con có gì muốn nói với Liễu Nguyệt thì viết chung vô luôn nha, nhị tẩu chắc chắn sẽ chuyển lời giúp con."

Con gái có những lời thầm kín khó nói ra, Tiểu Niên đỏ mặt nói: "Vậy nhờ tẩu thêm giùm con một câu, Liễu Nguyệt ta nhớ muội lắm, sau này có dịp ta sẽ về thăm muội."

Viết thư xong, gấp lại dán kín rồi nhờ người ở trạm dịch gửi thư, lá thư mỏng manh này mà tốn tận 60 văn tiền, còn không biết bao lâu mới tới nơi nữa, nhưng vậy cũng không sao, miễn là thư đến được là được rồi.

Lúc về trời đã tối, Lục Dao ngâm nửa đấu đậu, cái cối đá mua ở chợ ngày mai có đậu hũ ăn rồi, chiêu hoảng của Tiểu Niên cũng sắp may xong, chỉ còn đường viền phía dưới thôi.

Còn Tiểu Đậu thì múa bút thành văn, chép hết những vấn đề khó gặp trong sách mấy ngày nay, mai gặp Tử Kiện nhờ cậu mang đi hỏi ông Lâm giúp.

Triệu Bắc Xuyên cho con la ăn xong, dọn dẹp chuồng trại rồi gom phân ra sau vườn, để dành sau này bón đất.

Rửa mặt xong, Triệu Bắc Xuyên đuổi hai đứa nhỏ vào nhà đi ngủ, khuya rồi coi chừng hư mắt.

Lục Dao trải chăn nệm lên, cởi áo ngoài chỉ mặc quần lót mỏng chui vào ổ chăn, Triệu Bắc Xuyên thổi đèn rồi kéo người vào lòng.

Mấy nay bận quá, lâu lắm rồi không làm chuyện đó, cũng thấy thèm thuồng.

Lục Dao lấy chân móc eo anh kéo sát vào người, Triệu Bắc Xuyên luồn tay xuống kéo quần cậu, sờ vào hậu huyệt mềm mại, chẳng mấy chốc dâm thủy đã thấm ướt cả quần.

Triệu Bắc Xuyên nóng lòng móc ra dương vật đã cương cứng từ lâu, dán lên cọ xát.

Lục Dao bị anh cọ khó chịu, tiểu huyệt tê dại như có kiến cắn, "Mau vào đi mà..."

Dương vật thô to chậm rãi đâm vào, đẩy hết chất dịch dính nhớp bên trong ra, chảy xuống kẽ mông, hai người cứ thế mặt đối mặt mà làm.

"Ưm, chậm... chậm một chút." Lâu rồi không làm, tiểu huyệt chặt quá, đột nhiên bị căng ra có chút không quen. Triệu Bắc Xuyên chậm lại, chỉ đâm một chút rồi lại từ từ rút ra.

"Ngày kia quán mình khai trương rồi, không biết buôn bán... có tốt không nữa..."

"Đừng lo, em nấu ăn ngon vậy, chắc chắn đông khách thôi."

"Tôi tính mai... tìm mấy người bán hàng rong trên phố trả tiền nhờ họ... khi đi khắp ngõ hẻm rao hàng thì giúp mình nói một hai câu... không biết được không nữa."

"Vậy thì cứ thử đi."

"Anh, anh nhanh lên đi mà." Lục Dao bị anh trêu chọc ngứa ngáy khó nhịn, tự mình vểnh mông lên.

Triệu Bắc Xuyên thấy vậy không nhịn nữa, nắm lấy đùi cậu, đâm sâu vào tận gốc, ra sức đảo lộng.

Tiếng nước vang lên, Lục Dao cố gắng bịt miệng mình lại, sảng khoái đến choáng váng.

"Tướng công ~~~ anh giỏi quá à ~ em thích bị anh làm lắm...... A!"

Vừa nói lời trêu chọc thì Triệu Bắc Xuyên không chịu nổi nữa, xoay người đè người ta xuống, như máy đóng cọc mà dương vật và trứng hung hăng đập vào hậu huyệt cậu, làm Lục Dao trợn trắng mắt.

"Không được... a... chậm một chút... a a a a..." Mới được một chén trà nhỏ, Lục Dao đã bắn. Tinh dịch phun lên người Triệu Bắc Xuyên khắp nơi.

Anh cũng không chê, lau xuống rồi đưa lên miệng nếm thử, toàn là hương vị của Lục Dao.

Hành động này làm Lục Dao nóng bừng cả người, suýt chút nữa lại lên đỉnh, hậu huyệt co rút từng đợt, kẹp đến Triệu Bắc Xuyên mồ hôi túa ra.

"Tướng công..."

Triệu Bắc Xuyên nhấc chân cậu lên rồi lại bắt đầu thao huyệt, dương vật đỏ tím ra ra vào vào trong tiểu huyệt, làm nếp uốn bên trong lộn hết cả ra, mỗi lần rút ra đều kéo theo mị thịt bên trong, dâm thủy ướt dầm dề dính lên cả lông mu, dính nhớp một mảng.

Thao được mười lăm phút, Triệu Bắc Xuyên lại lật người cậu lại thao từ phía sau, Lục Dao thích nhất tư thế này, mỗi lần đều có cảm giác bị chinh phục, cậu nằm sấp trên giường đất, mông trắng nõn vểnh cao đong đưa theo mỗi nhịp phun ra nuốt vào của dương vật, chẳng mấy chốc đã lên đỉnh.

Triệu Bắc Xuyên nắm lấy eo cậu chôn dương vật sâu vào trong, hưởng thụ sự co rút câu dẫn không ngừng khi cậu lên đỉnh, sảng khoái đến suýt chút nữa bắn luôn vào trong.

Đợi cơn cao trào qua đi, anh lại tăng tốc, hung hăng đỉnh vào điểm mẫn cảm của cậu.

"Không được... không được a a a a... muốn chết..." Tiểu huyệt vừa mới cao trào xong còn mẫn cảm lắm, căn bản không chịu nổi sự thọc vào rút ra mãnh liệt như vậy, Lục Dao run lên như muốn són cả tiểu.

Triệu Bắc Xuyên đã sớm chuẩn bị, trực tiếp bế cậu lên, như bế con nít đi tè vậy, vừa thao huyệt vừa tè ra đất.

Nước tiểu ấm áp tí tách chảy xuống, lẫn với tiếng dâm đãng đến không ra hình dạng.

Khoái cảm mãnh liệt làm hai người cùng nhau lên đỉnh, Triệu Bắc Xuyên hung hăng thao thêm trăm cái rồi rút dương vật ra bắn một bọc tinh nóng hổi lên mông cậu.

Lục Dao nức nở dựa vào người Triệu Bắc Xuyên, sảng khoái đến ngón tay cũng không nhấc nổi.

"Đại huynh, đại huynh khi nào mình đi quán vậy ạ." Sáng sớm, Tiểu Đậu đã dậy, đeo cặp sách nhỏ chạy tới đầy phấn khởi.

Triệu Bắc Xuyên đang giặt quần áo ngoài sân, "Lát nữa đi, con ra chơi với Tiểu Hắc một lát đi."

"Dạ." Tiểu Đậu thất thần ngồi lên tảng đá, Tiểu Hắc chạy tới quấn quýt bên chân cậu.

Lục Dao dọn dẹp phòng xong, mở cửa sổ cho thoáng mùi, nhớ lại chuyện tối qua, mặt đỏ bừng.

Ăn sáng xong, cả nhà cùng ra quán, bác bán cá đã chờ sẵn ở cửa.

Từ xa thấy Lục Dao đã cười toe toét: "Tiểu lang quân, cá cậu muốn tôi mang tới rồi đây, con nào con nấy nhảy tưng tưng!"

Lục Dao nhìn qua, trong thùng gỗ có sáu bảy con cá chép to, con nào cũng ngon cả.

Cân xong tổng cộng là 41 cân, tính 7 văn một cân thì hết 287 văn tiền.

Lục Dao bảo Tiểu Niên đếm tiền đưa cho ông, còn mình thì theo Triệu Bắc Xuyên đem cá ra sau bỏ vào lu nước.

Chẳng bao lâu Tiểu Niên xâu tiền thành chuỗi mang ra, ông lão nhận tiền cười hớn hở hỏi: "Tiểu lang quân, mai cậu còn lấy cá không?"

"Lấy, cứ tươi rói như vầy là được." Cái lu nuôi mười mấy con cá không thành vấn đề, để sẵn đó cho đỡ mất công chạy đi mua.

Ông bán cá vừa đi thì xe ngựa nhà Lâm gia tới, Lâm Tử Kiện nhảy xuống xe kêu: "Bắc Đẩu huynh!"

"Tử Kiện!" Tiểu Đậu nghe tiếng vội vàng chạy ra, hai người gặp nhau ở cửa, hai đứa nhỏ ôm nhau thật chặt, lúc tách ra thì cười đến tít cả mắt.

"Ai nha, cậu lớn tướng rồi." Lâm Tử Kiện giơ tay lên đo, hồi trước hai người ở trấn Thu Thủy, cậu ta cao hơn Tiểu Đậu một chút, mới hai tháng không gặp mà Tiểu Đậu đã cao hơn cậu ta rồi.

"Vậy hả? Tớ còn chưa để ý nữa, hắc hắc hắc!"

Lục Dao nói: "Bắc Đẩu mau mời Tử Kiện vào nhà chơi đi."

"Dạ!" Hai đứa nhỏ nắm tay nhau đi vào.

"Đúng rồi, tớ còn mang cho cậu nhiều đồ lắm đó! Lão Thành thúc giúp tớ đem cái rương trên xe xuống đi."

Người đánh xe theo sau khiêng một cái rương gỗ lớn từ trên xe xuống đưa vào nhà.

"Oa, trong này đựng gì vậy ạ?" Tiểu Đậu tò mò nhìn.

Lâm Tử Kiện mở rương ra, như hiến vật quý mà lần lượt giới thiệu cho cậu:

"Đây là điểm tâm bát trân Thượng Kinh, cậu nếm thử xem có ngon không?" Lâm Tử Kiện lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ, chạm trổ tinh xảo, mở ra bên trong chỉ có tám miếng điểm tâm nhỏ bằng lòng bàn tay trẻ con.

"Cái này mắc không?"

"Không mắc không mắc, toàn là người ta biếu ông nội tớ, ông nội lớn tuổi không thích ăn ngọt nên để lại cho tớ hết."

Tiểu Đậu cười nói: "Vậy giờ là để lại cho tớ đó." Nói rồi cầm lấy một miếng bỏ vào miệng, bánh nướng xốp giòn tan ngay trong miệng, bên trong là nhân làm từ các loại hạt, ăn vào thơm ngọt cả miệng.

"Tớ đem đi cho tẩu tử với a tỷ nếm thử!"

Tiểu Đậu nhặt mấy miếng rồi chạy ra sau đưa cho mọi người, chẳng bao lâu lại chạy về, đem cho Lâm Tử Kiện một nắm đậu phộng vừa mới rang.

Hai người vừa ăn vừa tiếp tục xem đồ trong rương.

"Đây là du ký của Từ Cẩn tiên sinh, cả thảy mười quyển, tả cảnh đẹp non sông nước ta. Sách này đợi cậu thi xong rồi đọc, không thì ông nội biết chắc chắn sẽ la tớ." Du ký thuộc loại tạp thư, không có ích gì cho khoa cử, nhưng đây là loại sách Lâm Tử Kiện thích đọc nhất, nên muốn giới thiệu cho bạn thân xem.

Triệu Bắc Đấu lật vài trang đã mê mẩn, nhưng vẫn gấp sách lại nói: "Tớ sẽ giữ gìn cẩn thận, đợi thi phủ xong tớ sẽ đọc."

Lâm Tử Kiện cười gật đầu, rồi lại lấy ra một hộp mứt hoa quả, "Đây là quả tử đường từ nam địa chở tới, có ba loại vị, giờ Thượng Kinh bán chạy lắm, tớ nhờ người xếp hàng hai ngày mới mua được có chút xíu."

Cái gọi là quả tử đường chính là mứt hoa quả, lấy mật ong và đường ướp trái cây, có mơ khô, táo khô và mận. Ăn vào chua chua ngọt ngọt, trẻ con thích lắm.

Triệu Bắc Đấu lại gần cầm mấy miếng chạy ra sau chia cho a tỷ, tẩu tử và đại huynh ăn.

Lục Dao ngậm mứt hoa quả nói: "Đừng có chạy ra sau hoài, con cứ chơi với Tử Kiện đi, đừng có thất lễ."

"Dạ." Tiểu Đậu ngoan ngoãn gật đầu.

Trong rương còn có rất nhiều mực và bút lông, Lâm Tử Kiện đều có cả, cậu ta chọn những thứ tốt nhất đem tặng cho Tiểu Đậu.

"Đúng rồi, đây còn có đồ của nương tớ, dặn tớ tặng cho tẩu tử cậu." Đó là một cái hộp gỗ đỏ, mở ra bên trong có một cây trâm cài bằng bích ngọc.

Món quà này quý giá hơn nhiều, đàn ông thường đội phát quan, phụ nữ và phu lang thì cài trâm, cây trâm bằng ngọc tinh xảo thế này ít nhất cũng đáng mấy trăm lượng bạc.

"Mẫu thân nói, cây trâm này là để cảm ơn tẩu tử cậu đã giúp ông nội tớ dưỡng bệnh ở trấn Thu Thủy." Nếu không gặp Lục Dao, có lẽ Lâm lão gia tử không thể khỏe lại nhanh như vậy.

Tiểu Đậu không hiểu giá trị của món đồ này, ngây thơ nhận lấy, vừa rồi Lục Dao dặn cậu không được thất lễ, nên không chạy ra sau cho tẩu tử xem mà đặt luôn vào trong rương.

Buổi trưa Lục Dao giữ Lâm Tử Kiện lại ăn cơm, cố ý làm bốn món. Mỗi món đều làm hai phần, một phần họ ăn, một phần đem về dịch quán cho ông Lâm.

Lúc ăn cơm Lâm Tử Kiện nói: "Vốn dĩ ông nội định hôm nay tới cùng, tiếc là bị vướng việc, ngày mai quán khai trương ông nội con nhất định tới."

Lục Dao cười gắp thịt cá cho cậu rồi nói: "Đáng lẽ là chúng tôi phải tới bái kiến ông ấy mới đúng, chỉ là các ngài mới đến đây còn mệt mỏi, sợ làm phiền."

"Nói đến cái này, mấy nay dịch quán ngày nào cũng có người tới thăm ông nội con, phiền chết đi được." Lâm Tử Kiện nhăn nhó mặt mày.

Nhưng ông nội không cho cậu đuổi người, những chuyện quanh co trên quan trường cậu không hiểu, chỉ biết ông nội mệt mỏi, lưng đau eo nhức, ban đêm khó chịu không ngủ được.

Ăn cơm xong, người đánh xe thúc giục cậu về, Lâm Tử Kiện xách hộp đồ ăn quyến luyến không rời lên xe ngựa, "Trưa mai tụi con tới, Bắc Đẩu nhớ chờ tụi con nha."

"Dạ!" Triệu Bắc Đấu vẫy tay tiễn cậu đi.

Đợi không thấy bóng dáng xe ngựa nữa, cậu vội vàng chạy vào nhà, lấy đồ trong rương ra cho mọi người xem, bỗng nhớ tới cây trâm vội vàng lấy ra đưa cho Lục Dao.

"Đây là Lâm phu nhân dặn con đưa cho ngài, nói là cảm ơn ngài đã nấu ăn giúp Lâm gia gia khỏe lại ở trấn Thu Thủy."

Lục Dao nhận lấy mở ra xem, kinh ngạc hít một hơi. "Cái này quý quá, mình không nhận được đâu."

Tiểu Niên tò mò thò đầu qua nhìn, "Oa, cây trâm này đẹp quá à!"

"Nhưng, nhưng mà con nhận rồi..." Tiểu Đậu gãi đầu có chút khó xử.

Triệu Bắc Xuyên nói: "Thứ này đáng bao nhiêu tiền? Nếu không được mình đem chút quà tương đương giá trị qua."

"Sợ là đem cả quán mình bán đi cũng chưa chắc mua nổi cây trâm này."

"Đắt vậy á?!" Ba người đồng thanh kêu lên.

Lục Dao tuy chưa mua ngọc khí bao giờ, nhưng nhìn cây trâm này dù là thủ công hay tỉ lệ đều thuộc hàng thượng phẩm, nên biết giá trị chắc chắn không hề rẻ. "Vẫn là đợi mai ông Lâm tới, tôi tự mình đem trả lại cho ông ấy."

Buổi chiều còn nhiều việc phải làm, mua đồ ăn, thái rau, xay đậu hũ, làm đậu phụ da...

Thực đơn cũng chuẩn bị xong, trên tấm ván gỗ hai thước vuông dùng bút lông viết tên món ăn và giá cả, treo ở chỗ dễ thấy, khách tới là có thể nhìn thấy ngay.

Thịt heo với lòng heo thì sáng mai ra chợ phía tây mua là được, gà thì lát nữa Triệu Bắc Xuyên đi mua mấy con về kho, còn phải chiên dầu để xào rau nữa, sáng mai đem chảo sắt về là có thể khai trương rồi.

Lục Dao nhớ tới chuyện tìm người bán hàng rong, sáng giờ bận quá quên mất, ăn trưa xong vội vàng mang tiền đi tìm người bán hàng rong trên phố.

Thường ngày không tìm thì thấy họ khắp nơi, hôm nay muốn tìm thì lại chẳng thấy đâu.

Đi mấy chỗ rồi cuối cùng cũng tìm được người bán hàng rong trong một con hẻm, Lục Dao vẫy tay với ông, "Ê, bán hàng rong."

"Tới đây ~" Người bán hàng rong vác đòn gánh chạy chậm lại, "Khách quan muốn mua gì ạ?"

"Tôi không mua gì hết, mà muốn trả tiền nhờ ông giúp một việc." Lục Dao móc ra một xâu tiền đưa cho ông, "Chiều nay ông rao hàng thì thêm một câu quán ăn Lục thị ở đầu đường Châu Chấu mai khai trương, giá cả phải chăng, đồ ăn ngon!"

Người bán hàng rong lần đầu tiên gặp kiểu làm ăn này, nhận tiền rồi cười nói: "Chưởng quầy hay à nha, tôi rao giúp ngài một buổi trưa, sợ là mai khách ngồi không hết chỗ đó!"

"Cảm ơn ông nói lời hay, mai mà buôn bán phát đạt, tôi lại thưởng thêm cho ông."

"Yên tâm, tôi sẽ giúp ngài hô cho nổi tiếng!" Người bán hàng rong hắng giọng, kéo dài giọng nói: "Quán ăn Lục thị ở đầu đường Châu Chấu mai khai trương, giá cả phải chăng, đồ ăn ngon ——"

Giọng nói này vang lên, mấy dặm xa cũng nghe thấy!

Lục Dao cảm thấy hài lòng rời đi, trở lại quán thấy Triệu Bắc Xuyên đã mua pháo trúc để khai trương ngày mai về rồi.

Hai lần trước ở trấn Thu Thủy khai trương, họ chẳng làm gì cả, cứ mở cửa rồi bắt đầu buôn bán thôi, lần này Lục Dao tính làm cho náo nhiệt một chút!

Bên kia, Lâm Tử Kiện xách hộp đồ ăn lên xe ngựa trở lại dịch quán, thấy ông nội còn đang tiếp khách, không nhịn được đi vào nói: "Ông nội, tới giờ ăn cơm rồi, ông ăn chậm coi chừng đau bụng đó."

Người tới thăm vừa nghe vội vàng đứng dậy, "Ngài coi con mải nói chuyện quá quên cả giờ giấc, Lâm đại nhân mau dùng cơm trưa đi, tiểu nhân xin phép cáo từ, mai con lại tới thăm."

Lâm Tĩnh Hiền gật đầu tiễn người đi, quay đầu cười tủm tỉm nói: "Thấy Bắc Đẩu hả?"

"Dạ thấy, trưa con còn ăn cơm ở nhà cậu ấy nữa, Triệu gia tẩu tử dặn con đem một hộp tới cho ông."

Mắt ông Lâm sáng lên, "Ngươi nói vậy tổ phụ thấy hơi đói bụng rồi đó, mau đem lên cho ta nếm thử."

"Cá hơi nguội rồi, Thành thúc đem vô bếp hâm nóng lại đi."

"Ồ? Lần này còn làm cá nữa hả."

"Dạ mai quán ăn nhà Triệu gia khai trương, con dám chắc đồ ăn nhà họ bán chạy lắm đó!"

Ông Lâm vuốt râu nói: "Lời này không sai đâu, tiểu lang quân nhà Triệu gia nấu ăn ngon nhất đó, người bình thường học được ba phần thôi là đồ ăn đã ngon hơn người ta rồi."

Từ khi chia tay ở trấn Thu Thủy, ông không được ăn đồ Lục Dao nấu nữa, giờ đầu bếp trong nhà chỉ dùng người đã từng học Lục Dao mấy ngày thôi. Những người khác nấu ăn đều không hợp khẩu vị ông, ngay cả lần này đi ra ngoài cũng phải mang theo.

Chẳng mấy chốc người nhà bếp đã bưng đồ ăn đã hâm nóng lên.

Cá chép kho tàu, đậu phụ sốt thịt bằm, kinh tương nhục ti và một đĩa đậu phộng rang.

"Ông nội, ông nếm thử cá này đi, vị khác hẳn với cá mình ăn ở Thượng Kinh, con còn chưa ăn kiểu này bao giờ."

Giờ các quán ăn chủ yếu làm cá theo kiểu hấp, hầm canh là phụ, kiểu chiên rồi kho tàu thế này đúng là chưa thấy bao giờ, ông Lâm gắp một đũa bỏ vào miệng.

Vị tươi ngon đậm đà lập tức đánh thức vị giác của ông, ông lão lắc đầu thở dài, "Nếu ngày nào cũng được ăn đồ ăn này, sống sướng như tiên vậy!" Nói rồi tự mình bật cười ha ha.

Lâm Tử Kiện thèm thuồng lại kêu người hầu lấy một bộ chén đũa, ngồi ăn cùng ông nội.

Vừa rồi ăn cơm cùng người nhà Triệu gia, cậu ngại không dám gắp nhiều.

"Ông nội, mai khai trương mình cùng đi ăn đi, đồ mới ra lò ngon hơn nữa!"

"Được!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro