83

Trời còn chưa sáng, nhà họ Triệu đã đèn đuốc sáng trưng.

Một chậu nước hắt ra sân, làm con chó nhỏ giật mình tỉnh giấc sủa hai tiếng, thấy không có ai thì lại mơ mơ màng màng bò về ổ, gối đầu lên móng vuốt xù xù tiếp tục ngủ.

"Đừng nhúc nhích, ta giúp anh búi tóc cho gọn."

Triệu Bắc Xuyên ngồi trên ghế, Lục Dao khom lưng từ phía sau chải mái tóc đen nhánh dày dặn của anh lên đỉnh đầu, búi thành búi tóc chỉnh tề rồi dùng dây cột tóc quấn chặt, cuối cùng đội mũ lên, trông vừa thoải mái thanh tân lại lưu loát.

Hôm nay anh mặc áo ngắn màu xanh đá, quần dài màu đen, chân đi giày vải Lục Dao may.

"Xong rồi, trông thật tinh thần." Lục Dao kéo cổ áo anh, cúi xuống hôn một cái.

Triệu Bắc Xuyên nắm tay Lục Dao, "Em cũng đẹp."

Lục Dao mặc áo bào ngắn màu xanh lá liễu, quần dài màu nâu, hai người đứng cạnh nhau, hán tử hùng vĩ, phu lang xinh đẹp, ai thấy cũng phải khen một câu xứng đôi.

"Tiểu Niên, Tiểu Đậu thu dọn xong chưa?"

"Rồi ạ!" Hai đứa nhỏ cũng mặc quần áo mới, quần áo của Tiểu Niên vẫn là do cô tự may, váy áo màu đậu, trên vạt áo và ống tay áo còn thêu hoa mai xinh xắn.

"Tẩu tử, mình đi thôi!"

"Ừ."

Khóa cửa lại, bốn người đi về phía quán ăn, dọc đường đi Lục Dao cảm thấy ngón tay mình run lên vì lo lắng.

"Những gì hôm qua ta dặn anh nhớ hết chưa?"

Triệu Bắc Xuyên gật đầu, "Nhớ rồi, khách đến thì tươi cười đón chào, gọi món thì phối hợp chay mặn, món phức tạp thì chỉ gợi ý một món." Cái gọi là món phức tạp, phàm là món nào cần chiên nhiều dầu đều tính là phức tạp, Lục Dao chọn mấy món trong thực đơn ra, ví dụ như sườn xào chua ngọt, rút ti củ cải chẳng hạn, nếu một bàn gọi nhiều thì những người khác phải chờ nửa ngày mới có đồ ăn.

Đến trước cửa quán ăn, Lục Dao mở cửa ra, Tiểu Niên và Tiểu Đậu đi múc nước lau nhà lau bàn, Triệu Bắc Xuyên treo chiêu hoảng mới làm lên trước cửa quán.

Lục Dao làm công tác chuẩn bị cuối cùng, cắt sẵn đồ ăn thường dùng để trong mâm, khách đến là có thể xào ngay.

Thái xong đồ ăn, cậu cầm mấy củ tỏi ra bóc để giảm bớt áp lực.

Triệu Bắc Xuyên cũng lo lắng không kém, hết quét rác lại lau cửa, còn thường xuyên ra sau xem cá trong lu có còn sống không.

Lục Dao thấy anh như vậy thì bật cười vẫy tay, đưa cho anh hai củ tỏi chưa bóc.

Triệu Bắc Xuyên dọn ghế ngồi cạnh cậu, "Sao lòng tôi cứ bồn chồn vậy nè?"

"Đừng bồn chồn, hôm nay có giữ được khách hay không là nhờ anh đó."

"Tôi thấy mình phân công không đúng lắm, em ăn nói sắc sảo thì nên ra trước đón khách, tôi ở sau bếp nấu ăn mới phải."

"Nhưng anh có biết nấu đâu."

Triệu Bắc Xuyên gãi đầu, "Hôm nay khai trương em cứ nấu đi, khi nào rảnh thì em dạy tôi làm."

"Được."

Hai người dựa vào nhau bóc tỏi, tỏi trắng trẻo mập mạp bỏ vào bình, lát nữa dùng thì lấy ra là được.

Hành lá rửa sạch cắt thành hành thái và hành ti, gừng tươi cắt thành sợi mỏng, cuối cùng kiểm kê lại đồ đạc trong bếp, xác định không thiếu gì thì đứng dậy chuẩn bị khai trương.

Bên ngoài trời đã sáng hẳn, người đi đường trên phố cũng dần đông lên, vừa đến giờ Thìn, Triệu Bắc Xuyên đốt pháo trúc, quán ăn Lục thị chính thức bắt đầu buôn bán!

Hôm nay khách khứa ra vào dịch quán không ngớt, không ít người đều đến vì ông Lâm.

Ông là Tư nghiệp Quốc Tử Giám, tuy chức quan không cao không có thực quyền, nhưng lại nắm giữ học phủ cao nhất Thượng Kinh, bao nhiêu người muốn chui vào đó.

Nhưng Quốc Tử Giám mỗi năm chỉ có một số lượng nhất định, trừ con cháu vương công quý tộc, quan viên các nơi muốn đưa con cái có tiền đồ vào đó thì phải nhờ vả quan hệ, cho nên ông Lâm mới được nhiều người nịnh bợ như vậy.

Ngoài việc vào Quốc Tử Giám, còn có một số người muốn thông qua ông để leo lên Tể tướng.

Tể tướng đương triều Lưu Thừa Ân là học trò của Lâm Tĩnh Hiền, năm xưa Lưu tướng có thể vào triều làm quan cũng là do ông tự mình tiến cử.

Nghe nói khi ông Lâm bị bệnh, Lưu tướng còn tự mình đến tận giường chăm sóc thuốc thang, tuy không biết tin đồn thật giả, nhưng cũng có thể thấy tình nghĩa thầy trò thâm hậu giữa hai người.

Vừa tiễn xong Châu mục, chẳng bao lâu Viện trưởng Thái Học Viện Bình Châu phủ lại tới thăm.

Lúc này sắp đến trưa, hôm qua đã hẹn với Bắc Đẩu đi ăn cơm, thấy sắp lỡ hẹn, Lâm Tử Kiện sốt ruột vô cùng.

Nhưng Lâm Tĩnh Hiền thì không nóng nảy, tươi cười đón người ra, "Sao hôm nay ông mới đến thăm tôi, không đến nữa là tôi đi tìm ông đó."

Ngoài cửa đi vào một ông lão trạc tuổi Lâm Tĩnh Hiền. "Ông là người bận rộn, tôi đâu dám quấy rầy."

Hai người nhìn nhau một lát, Hạ Chi Thu nói: "Mới bảy năm không gặp, sao ông già thành ra thế này?"

"Ông cũng vậy thôi, tóc chẳng phải cũng bạc trắng hết rồi."

"Haizz, tôi đây là bạc tóc từ trẻ, hồi còn đi học đã có tóc bạc rồi, mà ông dạo này có khỏe không? Tôi nghe nói ông về quê dưỡng bệnh, định đến thăm mà việc phủ học quá nhiều, thật sự không rảnh."

"Không sao đâu."

Lâm Tử Kiện đi theo bên cạnh ông nội, tò mò nhìn ông lão trước mắt.

"Đây là cháu nội ông hả? Lớn thế rồi, lần trước thấy nó mới đầy tháng, tôi bế nó còn tè cả vào người tôi."

Lâm Tử Kiện trợn to mắt, có chuyện này nữa hả?

Lâm Tĩnh Hiền cười ha hả, "Đây là bạn thân từ thời đi học của ông nội, con gọi Hạ gia gia đi."

Lâm Tử Kiện vội vàng chắp tay hành lễ, "Hạ gia gia khỏe ạ."

"Ngoan, hôm nay đến vội quá chưa chuẩn bị quà cho cháu, lần sau bù cho cháu."

Lâm Tĩnh Hiền xua tay nói: "Tặng gì mà tặng, giữa chúng ta còn bày vẽ mấy cái trò vô vị này làm gì, đi thôi, chúng ta ra ngoài ăn cơm, vừa ăn vừa nói chuyện."

Trở lại phía trước, chiêu hoảng quán ăn Lục thị đung đưa theo gió, trong quán lại có chút quạnh hiu.

Đốt pháo xong, mấy người ngồi ở đại đường chờ khách, lâu như vậy rồi mà bóng người cũng không thấy.

Tiểu Đậu không nhịn được ngáp một cái.

Tiểu Niên nhỏ giọng nói: "Tẩu tử... hôm nay chắc không có ai tới ăn thiệt hả?"

Lục Dao trong lòng cũng không chắc, nhưng vẫn cố nói: "Không đâu, còn chưa tới trưa, đợi thêm nửa canh giờ nữa chắc khách sẽ tới thôi."

Triệu Bắc Xuyên lo lắng lại bắt đầu quét nhà, đừng nhìn anh ngày thường trông điềm đạm, nói cho cùng cũng mới mười chín tuổi, nếu không có Lục Dao dẫn đường, một mình anh chắc không dám bỏ ra mấy trăm lượng bạc để thuê cái quán này đâu.

Đợi thêm mười lăm phút nữa, cuối cùng cũng có một người đến, anh ta nhìn quanh một lượt rồi hỏi: "Quán các người mới khai trương hả?"

Mắt Lục Dao sáng lên, vội vàng đứng dậy đón khách, "Khai trương ạ, mời khách quan vào trong!"

"Tôi đặt trước một bàn, lát nữa mấy người bạn tôi đến ăn chung."

"Khách quan có thể gọi món trước, để khi bạn ngài đến thì có đồ ăn nhanh hơn."

Người này vừa nghe thì đi đến xem thực đơn, hỏi có món gì.

Lục Dao sợ anh ta không biết chữ, ăn nói lanh lợi giới thiệu hết các món đặc sắc và đồ ăn trong quán, "Không biết khách quan đi mấy người ạ?"

"Năm người."

"Vậy tôi gợi ý ngài chọn ba món nóng hai món rau, món nóng thì nếm thử món cá kho đặc sắc của quán, đều là cá sống làm tại chỗ, hương vị không giống nhà khác đâu."

Người này rất sảng khoái, "Được, vậy cho tôi một con cá kho, còn cái đầu sư tử gì đó cũng cho tôi một phần." Nghe lạ tai nên muốn nếm thử. "Mấy món khác thì tùy cậu sắp xếp, đủ năm người ăn là được."

"Được rồi!" Lục Dao nhanh chóng nhớ món, ghi thêm một món đậu phụ sốt thịt bằm, một món mộc nhĩ trứng gà và đậu phộng rang.

"Món chính có cơm trắng, bánh canh và bánh đường, muốn ăn gì?"

Khách vuốt cằm nói: "Cho cơm trắng đi."

Lục Dao nhanh nhẹn tính ra giá cả, cá chọn con ba cân rưỡi tính 60 văn, đồ ăn thêm món chính tổng cộng 205 văn, làm tròn vừa đúng hai trăm văn.

"Giá cả cũng không mắc lắm, lần trước tôi ăn ở Nghi Hưng Lâu, bốn người mà hết hơn 300 văn, chỉ là không biết đồ ăn của cậu làm có ngon không thôi?"

Lục Dao cười nói: "Khách quan nếu thấy không ngon, tôi xin mời ngài bữa này."

Anh ta nghe Lục Dao dám nói vậy thì yên tâm, móc tiền ra đặt cọc, "Giúp tôi chuẩn bị đồ ăn, trưa chúng tôi đến ăn."

"Dạ được, khách quan đi thong thả!"

Lục Dao ném tiền cho Triệu Bắc Xuyên, "Lát nữa cứ theo tôi mà tiếp đãi khách, tôi ra sau chuẩn bị đồ ăn đây!"

Triệu Bắc Xuyên cầm tiền mà trán toát cả mồ hôi, bảo anh làm việc thì được, bảo anh ăn nói thì thật là làm khó người ta mà! Vội vàng kéo Tiểu Đậu và Tiểu Niên ra luyện tập.

"Rau trộn một chén hai mươi văn, rau trộn khổ thái hai mươi văn..."

"Đại huynh nói sai rồi, rau trộn khổ thái mười hai văn chứ không phải hai mươi văn." Tiểu Đậu giúp anh sửa lại.

"À, rau trộn khổ thái mười hai văn, đậu phộng rang mười lăm văn, sườn tỏi 50 văn, lại thêm một chén rau trộn, tổng cộng là... tổng cộng..."

Tiểu Niên ôm trán, "97 văn, không tính số lẻ hai văn thì thu 95 văn."

"Haizz, khó quá! Lát nữa tôi tiếp khách, hai đứa giúp tôi gọi món nha."

Đang nói thì có bốn vị khách bước vào, "Quán các người hôm nay khai trương hả?"

"Đúng ạ, mời khách quan vào trong!"

Bốn người chọn một cái bàn cạnh cửa sổ, "Có món gì ngon thì giới thiệu cho bọn ta đi."

Triệu Bắc Xuyên lo lắng, mở miệng đã báo sai giá, "Cá chép kho tàu 80 văn một cân..."

"Hả?!" Mấy vị khách vừa nghe thì đồng loạt ngẩng đầu.

Tiểu Niên vội vàng kéo tay áo anh, "Sai rồi, mười tám văn một cân thôi."

"À, đúng đúng đúng, mười tám văn."

"Đại huynh, hay là để em đi." Tiểu Niên hắng giọng, thoải mái giới thiệu tên món ăn và giá cả một lượt, vị khách cầm đầu trêu ghẹo: "Đại chưởng quầy vừa mở miệng, suýt chút nữa dọa bọn ta chạy mất."

Triệu Bắc Xuyên lau mồ hôi trán nói: "Xin lỗi, xin lỗi."

"Nhưng mà con bé này báo món nhanh nhẹn đó, tiện thể giới thiệu cho bọn ta vài món đi."

Tiểu Niên học bộ dáng của Lục Dao nói: "Món cá kho là món tủ của quán, ngài nếm thử đảm bảo ăn một lần còn muốn ăn lần thứ hai!"

"Được, vậy cho ta một con cá, kinh tương nhục ti cũng cho ta một phần, gà kho một con, đậu hũ trộn một phần."

Tiểu Niên nhanh chóng ghi nhớ, "Được rồi, mời khách quan đi chọn cá đi, cá nhà tôi đều là cá sống, làm tại chỗ đảm bảo tươi ngon!"

"Nhìn cái miệng của con bé này, hôm nay thế nào cũng phải chọn con cá to mới được."

Triệu Bắc Xuyên cùng khách đi chọn cá, Tiểu Niên hớn hở bảo em trai đi báo cho tẩu tử, còn mình thì ở lại sau quầy chờ đón khách mới.

Sau bếp Lục Dao đang chuẩn bị đồ ăn cho bàn khách đầu tiên, thấy Tiểu Đậu vội vàng chạy tới hỏi: "Sao vậy?"

"Tẩu tử lại có khách mới, muốn cá kho, kinh tương nhục ti, một con gà kho với đậu hũ trộn."

"Được, nói với đại huynh, cá với thịt ti làm chậm một chút, mấy món kia làm liền được."

Gà kho đã kho từ tối qua, lấy ra xé thành miếng là có thể dọn, đậu hũ trộn cũng không phiền, lát là xong.

Vừa hay Triệu Bắc Xuyên xách cá đã làm xong tới, "Khách chọn con cá bảy cân!" Riêng con cá này đã bán được hơn một trăm hai mươi văn rồi!

"Để đó đi, mau bưng hai bàn này lên đi."

"Dạ." Triệu Bắc Xuyên rửa tay sạch sẽ, bưng đồ ăn ra trước. "Mời khách quan dùng trước, mấy món còn lại sắp xong rồi."

Mấy người ăn cơm, người mời khách họ Tào, vì trong nhà đứng hàng thứ năm nên mọi người gọi ông là Tào Ngũ gia, sở thích lớn nhất của người này là ăn mỹ thực.

Ông còn có biệt danh là Tào Thiết Khẩu, câu vè về tứ đại quán ăn đang lan truyền bên ngoài chính là do ông biên, người này kén ăn, đồ ăn bình thường không lọt nổi vào miệng ông.

Nếu ông thấy ngon, khen một câu thì đảm bảo cái quán đó sẽ nổi như cồn, Nhã Trai Cư chính là một ví dụ.

Trước kia Nhã Trai Cư cũng chỉ là một quán ăn nhỏ, chỉ vì đồ ăn làm ngon được Tào Ngũ gia để ý tới, mà chỉ trong mấy năm đã thành tứ đại quán ăn.

Nói đến cũng khéo, hôm qua Tào Ngũ gia trên đường về nhà thì nghe thấy tiếng rao của người bán hàng rong, lập tức gợi lên lòng hiếu kỳ của ông, sáng nay liền gọi mấy người bạn đến nếm thử xem sao.

"Nếm thử xem hương vị nhà này thế nào." Ông cầm đũa gắp một miếng thịt gà bỏ vào miệng, biểu cảm lập tức đông cứng lại, nhíu mày nhấm nháp.

Người bên cạnh tò mò hỏi, "Sao?"

"Cái gì vị vậy?"

Triệu Bắc Xuyên giật thót tim, "Khách quan sao vậy ạ?"

Tào Ngũ gia vội vàng xua tay, "Không sao không sao, ta là nói gà này bỏ cái gì mà ngon vậy!"

Trong thành cũng có bán gà kho, nhưng không có quán nào bỏ gia vị đầy đủ như Lục Dao, kho một đêm thịt gà ngấm đủ hương vị, cắn một miếng vừa mềm vừa thơm!

Mọi người vừa nghe thì tranh nhau gắp, món khác còn chưa bưng lên mà đĩa gà đã sắp hết.

"Chưởng quầy, cho ta thêm một con gà kho nữa!"

Triệu Bắc Xuyên cười đồng ý, vội vàng chạy vào bếp, "Lục Dao, Lục Dao!"

"Sao vậy?" Lục Dao đang chiên cá, nghe anh gọi thì giật mình.

"Không có gì, khách lại muốn một con gà kho nữa!"

"Tôi còn tưởng có chuyện gì, làm tôi hết hồn." Lục Dao đưa cho anh đũa, bảo anh tự gắp từ nồi, rồi xé thành miếng nhỏ bưng lên.

Hai con cá cùng chiên một lượt, con lớn thì cho vào nồi kho luôn, con nhỏ thì để bên cạnh, đợi bàn khách sau đến thì làm. Nhân lúc này làm món kinh tương nhục ti.

Đồ ăn đã thái sẵn, chỉ cần xào thịt lên là được.

Thịt thái sợi trước tiên ngâm nước cho ra hết máu rồi trộn với lòng trắng trứng, cho vào chảo dầu nóng xào mười mấy giây là chín, rồi cho vào chảo có cán xào với tương, cuối cùng bày ra rắc thêm chút mè rang.

Lục Dao nhấc vung nồi lên nhìn cá, nước sốt cũng sắp cạn rồi, vội vàng bảo Triệu Bắc Xuyên ra bưng đồ ăn.

Cá to quá một cái mâm không đựng hết, phải bày ra hai bàn, thêm cả món kinh tương nhục ti nữa, mùi hương lập tức lan tỏa khắp quán!

Mọi người còn chưa ăn mà chỉ ngửi thôi đã đồng loạt khen một tiếng, "Tay nghề giỏi!"

Tào Ngũ gia chưa từng ăn cá làm kiểu này bao giờ, các quán khác thường hấp hoặc nấu, cá làm ra không tránh khỏi có mùi tanh. Còn cá nhà này thì không ngửi thấy một chút mùi tanh nào.

Ông cầm đũa không chờ nổi gắp một miếng ăn, chỉ một miếng đã giơ ngón tay cái lên, cá này làm tuyệt vời!

Từ hôm nay trở đi Nhã Trai Cư e là phải nhường vị trí trong lòng ông cho quán Lục gia này rồi.

Những người khác thì hứng thú với món kinh tương nhục ti hơn, họ đều là dân sành ăn, không ai bảo ai mà lấy bánh đa nem cuốn thịt và hành ăn, khen không dứt miệng. Quán ăn nhỏ này thật là có chút bản lĩnh!

Tiểu Niên và Tiểu Đậu ghé vào sau tính sổ, riêng bàn này đã kiếm được hơn 300 văn, nếu một ngày có mười bàn tám bàn thì chẳng phải là kiếm được rất nhiều bạc sao!

Triệu Bắc Xuyên thấy thực khách ăn ngon miệng thì mới yên tâm, chẳng bao lâu ngoài cửa lại có hai nhóm khách bước vào, nghe mùi đồ ăn trong quán thì không hẹn mà cùng đều gọi món cá kho.

Đến giờ Mùi (13-15h) thì ông Lâm và mọi người tới.

Vừa vào quán Tiểu Đậu vội vàng chạy tới hành lễ, "Lâm gia gia khỏe ạ!"

Lâm Tĩnh Hiền từ ái xoa đầu cậu, "Lâu không gặp Bắc Đẩu lớn lên rồi."

"Hôm qua Tử Kiện cũng nói con lớn lên, mà con thì không thấy gì hết."

Hạ Chi Thu tò mò đánh giá Triệu Bắc Đấu nói: "Đứa bé này là?"

"Tiểu hữu kết giao hồi trước ở trấn Thu Thủy, theo tôi đọc mấy ngày sách, hồi trước thi huyện đậu rồi, mấy hôm nữa là thi phủ."

Hạ Chi Thu vội vàng cẩn thận đánh giá Triệu Bắc Đấu vài lần, có thể được Lâm Tĩnh Hiền coi trọng, đứa bé này chắc chắn không tầm thường.

Ông Lâm nghe mùi đồ ăn trong quán thì bụng lại bắt đầu réo ầm ĩ, "Chúng ta đừng đứng ở cửa, vào trong ngồi nói chuyện đi."

Tiểu Đậu dẫn ba người vào ngồi ở bàn bên cạnh, "Lâm gia gia muốn ăn gì ạ?"

Lâm Tử Kiện hớn hở nói: "Hôm qua cái món cá đó, làm thêm một con nữa đi."

Lâm Tĩnh Hiền nói: "Đậu phụ sốt thịt bằm còn làm không? Từ khi rời Thu Thủy Trấn là ta không được ăn món đậu hũ ngon như nhà cháu nữa."

Tiểu Đậu vội vàng gật đầu, "Dạ có."

"Thêm một đĩa rau trộn khổ thái với ba chén mì nước, trước vậy đi, không đủ thì lát nữa gọi thêm."

Tiểu Đậu nhớ món rồi vội vàng chạy ra sau báo cho Lục Dao.

Hạ Chi Thu kinh ngạc nhìn bạn già, "Ta nhớ ông đâu có ham ăn uống gì cho cam, sao càng già càng sống ngược lại vậy?"

"Tại ông chưa ăn đồ nhà nó, ăn một lần là đảm bảo không quên được."

Trong lúc chờ đồ ăn thì lại có thêm hai bàn khách, cả đại đường gần như ngồi kín hết, mùi đồ ăn nồng nàn làm ai cũng nuốt nước miếng ừng ực.

Triệu Bắc Xuyên cũng không ngờ ngày đầu khai trương lại đông khách như vậy, vội đến không ngơi chân, còn bưng nhầm đồ ăn một lần, vội vàng bù cho bàn kia, còn không tính tiền.

Tiểu Niên đón khách đến khản cả giọng, nhưng nụ cười thì không tắt, mọi người đều gọi cô là tiểu chưởng quầy, khen cô còn nhỏ mà đã có năng lực.

Vất vả đến giờ Mùi (13-15h) mới tiễn được bàn khách cuối cùng, Lục Dao mới tranh thủ đi WC, nằm vật ra ghế mệt đến tay cũng không nhấc nổi.

Tiểu Đậu ôm sổ sách cho cậu xem, hôm nay tổng cộng tiếp 15 bàn khách, mỗi bàn gọi món gì và thu bao nhiêu tiền đều ghi chép cẩn thận.

Bàn nhiều nhất thì hết 700 văn, bàn ít nhất thì chỉ gọi hai món, hết 80 văn. Tổng cộng thu được bốn quan 650 văn tiền.

Con số này làm Lục Dao giật mình ngồi thẳng dậy, vội vàng lấy bàn tính ra tính lại một lần, không sai vẫn là số này!

Trừ tiền mua cá, thịt, gà và rượu, hôm nay ít nhất cũng kiếm được hơn ba lượng bạc!

Đây vẫn là vì đến sau đồ ăn không đủ, nếu cá với gà đầy đủ thì hôm nay ít nhất có thể kiếm được hơn bốn lượng bạc!

Triệu Bắc Xuyên cũng bị con số này làm cho ngây người, vội vàng đem hòm gỗ đựng tiền ra, cả nhà cầm dây xâu tiền, hết xâu này đến xâu khác chất đầy cả bàn.

Mấy ngày nay lo lắng, âu sầu và sợ hãi tan biến hết, Lục Dao xúc động ôm chặt Triệu Bắc Xuyên và hai đứa nhỏ, cả nhà mừng đến phát khóc.

"Thành công rồi, quán mình thành công rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro