88

Từ khi Tiểu Đậu đi học, trong nhà thiếu một người có vẻ đặc biệt quạnh quẽ.
Đặc biệt là Tiểu Niên, trước kia cùng em trai ngủ một phòng, hiện tại Tiểu Đậu không ở thì mình ngủ ở nhà chính giữa.
Vừa đến ban đêm trong đầu luôn nghĩ lung tung, thêm hai đêm gặp ác mộng giật mình tỉnh giấc, cô lại ngại đi tìm đại huynh tẩu tử nên chỉ có thể một mình ôm gối ngồi đến hừng đông.
Lục Dao phát hiện ra cô không ổn, ban ngày ngồi trên ghế thì cứ gật gà gật gù, dưới mắt thâm quầng trông là biết không được nghỉ ngơi đầy đủ.
Tối hôm sau liền dọn chăn của Tiểu Niên đến phòng mình, "Nếu thấy sợ thì cứ ngủ với chúng ta mấy đêm, khi nào không sợ thì lại qua ngủ một mình."
Tiểu Niên đỏ mặt gật đầu, ngủ bên cạnh tẩu tử thì cả đêm không gặp ác mộng, một giấc ngủ đến hừng đông.
Ở mấy ngày, dần dần quen rồi thì Tiểu Niên lại tự mình dọn chăn về nhà giữa.
Cô đã chín tuổi rồi, ở cái thời người lớn sớm này thì đã xem như đại cô nương, sao có thể không biết xấu hổ mà cứ ăn vạ trong phòng đại huynh và tẩu tử mãi được.
*
Đến cuối tháng bảy, nắng gắt cuối thu vẫn còn rất mạnh, ban ngày dù mở cửa sổ ra thì vẫn nóng nực khó chịu, ngay cả khách đến quán ăn cũng ít đi nhiều.
Vì ăn một bữa cơm mà quần áo ướt đẫm thì thật sự khó chịu.
Sau bếp thì khỏi phải nói, Triệu Bắc Xuyên mỗi ngày đều như vừa vớt từ trong nước ra, mồ hôi trên người không ngừng, đùi và nách nổi đầy rôm sảy, cứ đến tối là ngứa điên cuồng, nửa đêm ngủ không yên.
Lục Dao đi hiệu thuốc mua ngải thảo, nấu nước cho anh lau, thường thường chỗ này còn chưa khỏi thì chỗ khác đã mọc lên.
Thấy anh khó chịu như vậy thì Lục Dao xót xa, đi hỏi giá đá, một thước đá đã lên đến 80 văn, dứt khoát đặt hai thùng gỗ trước và sau quán, buổi trưa đặt đá vào thì trong nhà cũng đỡ nóng hơn một chút.
Những ngày này quán ăn ít khách, nhưng người mua lạnh da lại càng ngày càng nhiều.
Lục Dao và Triệu Bắc Xuyên tính toán, dứt khoát làm nhiều hơn, mỗi ngày từ 50 chén lạnh da tăng lên một trăm chén, vẫn không đủ cầu, cuối cùng bán đến 150 chén mới miễn cưỡng đủ.
Buổi trưa không muốn nhóm lửa nấu cơm thì trực tiếp ra quán Lục gia mua lạnh da ăn, giá cả cũng không đắt, người bình thường đều có thể chi trả được.
*
Thời gian thấm thoát thoi đưa đã đến đầu tháng bảy, đây là ngày nghỉ tắm gội của phủ học, sáng sớm Triệu Bắc Xuyên đã vội vàng đánh xe đi đón Tiểu Đậu về nhà.
Xe dừng ở trước cửa phủ học đợi nửa canh giờ thì bên trong lục tục có học sinh đi ra.
Triệu Bắc Xuyên thấy em trai trong đám người thì vội vàng giơ tay hét to một tiếng, "Bắc Đẩu!"
"Đại huynh!" Triệu Bắc Đấu kích động chạy về phía anh.
Triệu Bắc Xuyên vui vẻ bóp nách nhấc bổng cậu lên.
Tiểu Đậu ngượng đến đỏ mặt, "Mau, mau thả con xuống, bạn học đều nhìn con kìa."
Triệu Bắc Xuyên đặt Tiểu Đậu lên xe, đưa tay vuốt tóc cậu, "Thằng nhóc thối tha, đại huynh nhớ con lắm, con không nhớ đại huynh à?"
"Nhớ, nhưng phu tử dạy chúng con phải chú trọng lễ nghi, không được nhí nhố."
"Được rồi, vậy không nhấc cao nữa."
"Con đi chào tạm biệt bạn học trước." Nói rồi xuống xe đi về phía đám người lớn kia, chắp tay chào tạm biệt, những người khác cũng cười đáp lễ.
"Được rồi, đi thôi."
Triệu Bắc Xuyên nhìn em trai, không nhịn được lại sờ đầu cậu, cảm giác như con mình đã lớn rồi.
Ngồi trên xe, Tiểu Đậu kể về cuộc sống ở phủ học, "Hồi mới nhập học con cái gì cũng không hiểu, may mà có Lý gia gia cùng phòng giúp đỡ..."
"Khoan đã, cái gì Lý gia gia?"
"Chính là thư sinh cùng phòng với con, ông ấy năm nay 42 tuổi, tính ra con phải gọi ông ấy là ông nội mới đúng."
Triệu Bắc Xuyên ngạc nhiên, "Học phủ còn có thư sinh lớn tuổi như vậy à?"
"Ừ, còn nhiều nữa là, cùng phòng con còn có hai người hơn 30 tuổi, một bác Trương, một bác Tiếu, họ đối với con đều tốt lắm."
Thì ra những chuyện bắt nạt mà Lục Dao lo lắng căn bản không tồn tại, ai lại đi làm khó một đứa trẻ? Nói ra thì người ta cười cho, mấy người cùng phòng với Tiểu Đậu đều coi cậu như con cháu trong nhà mà chăm sóc.
Xe nhanh chóng đến quán, Tiểu Đậu nhảy xuống xe chạy vào trong, "Tẩu tử, a tỷ!"
Tiểu Niên đang ngồi ở quầy học xem sổ sách, nghe thấy tiếng thì bỏ vở xuống đón, "Tiểu Đậu!"
Hai đứa trẻ ôm nhau, Tiểu Niên thân mật cọ má em trai, "Mấy nay ở phủ học có khỏe không? Có bị ai bắt nạt không?"
"Không có, khỏe lắm!"
"Ta lo muốn chết, con không ở nhà thì ta chán lắm."
Tiểu Đậu kéo tay tỷ tỷ, "Con cũng nhớ tỷ, tẩu tử đâu?"
"Tẩu tử ở sau bếp thái dưa chuột, lát nữa có khách đến mua lạnh da."
"Con cũng muốn ăn lạnh da! Con ở phủ học thèm đồ ăn tẩu tử làm chết đi được!"
Phủ học mỗi ngày cung cấp ba bữa cơm, nhưng hương vị thì thật sự không dám khen, bữa sáng chỉ có cháo ngô, bữa trưa một mặn một chay, món chính thêm một cái bánh ngô, bữa tối cũng vậy.
Món mặn tuy gọi là món mặn nhưng tuyệt đối không tìm thấy một miếng thịt nào, chỉ nhiều hơn đồ chay một chút vị mặn thôi. Đồ chay thì khỏi phải nói, luẩn quẩn cũng chỉ có mấy món, hầm củ cải, hầm cải trắng, hầm dưa chuột...
Mỗi lần ăn cơm thì Tiểu Đậu đều nhớ đồ ăn tẩu tử làm da diết, cậu còn hẹn với mấy ông bác trong phòng, đợi nghỉ tắm gội phải mang đồ ăn nhà mình cho họ nếm thử.
Sau bếp Lục Dao đang thái dưa chuột, dạo này cậu luyện đao công đến lô hỏa thuần thanh, giơ tay chém xuống thái ra những sợi dưa chuột đều tăm tắp, kích cỡ chất lượng gần như nhau.
"Tẩu tử!" Đột nhiên nghe thấy tiếng Tiểu Đậu, Lục Dao vội vàng bỏ dao phay xuống, lau tay vào tạp dề rồi xoay người ôm lấy đứa trẻ.
Tiểu Đậu gục trên vai cậu thì mắt đỏ hoe, "Tẩu tử, con nhớ ngài lắm đó."
"Ngoan Tiểu Đậu, tẩu tử cũng nhớ con."
Lúc này Tiểu Đậu cũng không nói gì đến lễ nghi nữa, hận không thể dính cả người vào Lục Dao không nỡ rời.
Với nó mà nói thì tẩu tử cũng như mẹ, những đứa trẻ khác có mẹ yêu thương thì nó cũng có tẩu tử yêu thương.
Tiểu Niên vỗ vào lưng nó, "Mau xuống đi, nặng như vậy đừng làm mệt tẩu tử."
Tiểu Đậu lúc này mới lưu luyến không rời xuống, ngẩng đầu nhìn tẩu tử.
Lục Dao xoa mặt nó nói: "Ốm đi, có phải ở phủ học ăn cơm không ngon không?"
Tiểu Đậu gật đầu rồi lại lắc đầu, "Ăn no thì được, nhưng hương vị so với tẩu tử làm thì kém một chút."
"Vậy đợi lần sau, tẩu tử làm cho con một hũ tương ăn cơm, mang đi ăn với đồ ăn."
"Dạ!"
Tiểu Niên có chút tò mò, "Tẩu tử, tương ăn cơm là gì ạ?"
"Là đem thịt băm, củ cải băm, nấm băm với tương đậu cùng nhau xào chín, dùng để kẹp bánh ngô hay trộn với cơm đều ngon."
Hai đứa trẻ vừa nghe đã thèm nhỏ dãi, tẩu tử thật lợi hại, luôn biết làm đủ loại mỹ thực!
Chẳng bao lâu Triệu Bắc Xuyên đánh xe về, "Sao mọi người đều ở sau bếp thế này, quán thì ai trông?"
Lục Dao cởi tạp dề ra, "Vậy chỗ này giao cho anh, chúng em ra trước trông quán."
"Được ~" hai đứa trẻ vây quanh cậu đi ra phía trước, Triệu Bắc Xuyên bất đắc dĩ cười, hai đứa nhỏ đối với Lục Dao còn thân hơn cả anh trai ruột.
Ba người ngồi ở đại đường nghe Tiểu Đậu kể về cuộc sống ở phủ học.
"Vào học vẫn là từ Tứ thư Ngũ kinh dạy, nhưng cách giải thích khác hẳn so với hồi học vỡ lòng, nghe xong con cảm giác như học hai quyển sách khác nhau vậy."
Phu tử ở phủ học đều là Lẫm sinh, thậm chí có cả cử nhân, những người này phần lớn không thích ra ngoài làm quan mà chỉ thích đọc sách nghiên cứu kinh văn nên mới ở lại phủ học dạy học.
"Con hiện giờ học ở lớp Bính, phu tử họ Vi, là một Lẫm sinh, năm nay hơn bốn mươi, tính tình ôn hòa, đối với con rất quan tâm."
Thật ra phu tử chiếu cố Triệu Bắc Đấu ngoài việc nó còn nhỏ ra thì còn vì Viện trưởng Hạ Chi Thu đã dặn dò, phải dạy dỗ đứa trẻ này cho tốt.
Vi phu tử tuy không biết Triệu Bắc Đấu có quan hệ gì với Viện trưởng, nhưng đã nhận lời thì tự nhiên phải tận tâm tận lực.
Lục Dao nghe cậu nói xong thì cười nói: "Tiểu Đậu nhà mình thật có tiền đồ, dám một mình đi học ở phủ học."
Tiểu Đậu thẹn thùng lắc đầu, "Con còn chưa giỏi lắm, nghe nói ở lớp Đinh có một người mười một tuổi, nó tự mình thi đỗ Tăng sinh, nhập học không cần nộp tiền."
"Nó lớn hơn con mấy tuổi, đợi con đến tuổi nó thì chắc chắn cũng thi đỗ."
Tiểu Đậu nghĩ nghĩ rồi gật đầu nói: "Tẩu tử nói đúng, đợi con đến tuổi đó, nhất định sẽ vượt qua nó thi đỗ Lẫm sinh!"
Lục Dao cười xoa tóc nó, đằng trước có khách đến mua lạnh da, Lục Dao vội vàng dọn bàn qua, Tiểu Niên và Tiểu Đậu cùng ra sau vườn dọn đồ.
Trước tiên ngâm tỏi rồi giã lấy nước, trong nước còn bỏ thêm đá, tương vừng cũng pha với nước cho loãng ra một chậu lớn, đường muối dấm pha sẵn.
Khách đến thì chỉ cần cầm bát trộn là được, thái một miếng da, cho mấy miếng mì căn, thêm dưa chuột, các loại gia vị mỗi thứ một muỗng, cuối cùng rắc thêm một muỗng đậu phộng là xong việc, làm rất nhanh.
Gần đến giờ Tỵ (9-11h), người đến mua lạnh da càng lúc càng đông, mọi người đều dựa vào tường có bóng mát để xếp hàng.
Đại bộ phận đều tự mang bát đến, trộn xong thì bưng về nhà ăn, cũng có người đi làm không có bát đũa thì bưng bát của quán ngồi ở hòn đá bên cạnh, ăn xong lại mang bát trả về.
Chẳng bao lâu 150 chén lạnh da đã bán hết sạch, thùng đựng gia vị cũng vừa vặn hết.
Tiểu Niên xâu tiền thành chuỗi đưa cho tẩu tử, "Tổng cộng hai quan hai trăm năm mươi văn!"
Lục Dao nhận tiền, lấy một trăm văn đưa cho cô, "Cháu dẫn Tiểu Đậu ra ngoài chơi đi, thích ăn gì chơi gì thì cứ mua."
"Cảm ơn tẩu tử!" Tiểu Niên vui vẻ cất tiền rồi kéo Tiểu Đậu ra phố.
Hai người ra khỏi cửa đi thẳng đến quán bán nước đá, cái gọi là nước đá chính là đá đập vụn, rắc lên một chút đường và đậu rang, đựng trong ống trúc, một phần bán năm văn tiền.
Ngày thường Lục Dao không cho chúng ăn, sợ ăn hỏng bụng, hôm nay trời nóng thích ăn thì ăn một chút.
Hai người bưng nước đá vừa đi vừa chơi, đi mãi đến chợ phía tây.
Tiểu Niên mỗi sáng đều cùng Lục Dao ra chợ phía tây mua đồ ăn nên đã quen, thấy người quen bán đồ thì vẫy tay chào hỏi.
"Tiểu chưởng quầy lại đến mua đồ ăn hả?"
Tiểu Niên xua tay, "Không mua đồ ăn, hôm nay dẫn em trai ra chơi thôi."
Bà lão lấy từ trong giỏ ra hai quả hạnh đưa cho chúng, "Bên kia có bán thỏ, hai đứa có muốn qua xem không?"
"Cảm ơn nãi nãi, chúng con đi xem." Tiểu Niên hào phóng nhận lấy quả hạnh, lấy một văn tiền đặt vào tay bà lão.
Bà lão cười trêu ghẹo: "Đa tạ tiểu chưởng quầy."
Hai đứa trẻ nắm tay chạy về phía chỗ đông người, quả nhiên thấy một ông lão đang bán thỏ.
Trong giỏ đan bằng trúc có mười mấy con thỏ trắng trẻo mập mạp, chỉ lớn bằng bàn tay, nhảy tới nhảy lui rất đáng yêu.
"A tỷ con muốn con này!" Tiểu Đậu nhìn đến mắt cũng không chớp, thích không chịu được.
Ông lão nhe răng cười ha hả nói: "Mua một con về nuôi đi, thích lắm đó."
"Bao nhiêu tiền một con?"
Ông lão thấy hai đứa trẻ ăn mặc sạch sẽ, quần áo tinh xảo thì chìa tay ra nói: "Không đắt đâu, 50 văn một con."
Có người bên cạnh phá đám, "Lão già kia, vừa rồi ông còn bán 30 văn, sao lại lừa trẻ con?"
Ông lão tức giận, làm bộ muốn đánh hắn, người kia cười chạy mất.
Tiểu Niên kéo em trai chuẩn bị rời đi, "Ấy ấy, tiểu cô nương đừng đi, 50 văn bán cho các cháu hai con thì sao?"
Tiểu Đậu giật giật tay áo tỷ tỷ, mắt đầy vẻ cầu xin và mong đợi.
Tiểu Niên dừng bước, "Thỏ nhỏ quá, sợ nuôi không sống, mới mua về đã chết rồi."
"Không đâu, không đâu, thứ này dễ nuôi lắm, cho hai cọng rau là sống được."
Hai đứa trẻ đều có chút động lòng, ông lão nhân cơ hội chọn từ trong giỏ ra hai con xinh xắn nhét vào tay chúng, "Mang về nhà tự đóng cái lồng mà nuôi, thứ này không ồn không ào, nuôi béo còn có thịt ăn."
Tiểu Niên nhíu mày, mình nuôi lớn sao nỡ ăn, "Được rồi, chúng con lấy hai con này, bớt cho bọn con mười văn đi."
Ông lão ra vẻ khó xử xua tay, "Ôi chao, cháu bé này thật biết mặc cả, cầm đi cầm đi, coi như là khai trương, gặp người khác thì đừng nói giá này nhé."
Tiểu Niên gật đầu, móc tiền ra đếm 40 đồng đưa cho ông lão, hai chị em mỗi người ôm một con thỏ con hớn hở đi tiếp.
Không để ý rằng phía sau không biết từ khi nào đã có một người phụ nữ theo dõi...
Đi dạo một vòng gần đến trưa, hai người cũng đói bụng nên chuẩn bị về quán.
Kết quả một người phụ nữ béo tốt mặt mày hiền lành chặn đường hỏi: "Tiểu cô nương, thỏ của các cháu mua ở đâu vậy?"
"Ngay ngoài chợ đó, bà muốn mua hả? Cháu dẫn bà đi."
Phụ nữ xua tay, "Không mua đâu, lần trước mua một con về nuôi có mấy ngày đã chết rồi, ta muốn xem người bán thỏ có phải lừa ta không."
Tiểu Niên nói: "Con thỏ của chúng con mua ở chỗ một ông lão, con nghe người ta gọi ông ấy là lão già kia."
Phụ nữ hồi ức một chút nói: "Vậy chắc không phải một người, người bán thỏ cho ta là một người trẻ tuổi. Haizz, thôi thì cũng có mấy chục đồng, mà các cháu có muốn lồng thỏ không? Lồng thỏ nhà ta vẫn còn mới, giờ không cần nữa bán rẻ cho các cháu."
Mắt Tiểu Niên sáng lên, "Bao nhiêu tiền?"
"Cho 10 văn là được."
Hai đứa trẻ bàn nhau rồi cảm thấy mua lồng còn hơn tự làm, "Xin hỏi lồng thỏ ở đâu ạ?"
"Ở nhà ta, các cháu nếu không ngại thì theo ta một chuyến, ngay ở cái ngõ nhỏ phía trước, vài bước là đến."
Hai người gật đầu, không hề phòng bị đi theo bà ta về phía hẻm nhỏ.
Con đường này không dễ đi, rẽ trái rẽ phải, đi một lát thì không thấy đường cũ nữa.
Tiểu Niên có chút lo lắng, "Còn xa không ạ?"
"Sắp đến rồi, thấy cái cửa gỗ kia không, chính là nhà đó."
Hai người đi theo phụ nữ đến trước cửa nhà, bà ta gõ cửa, "Ông xã, mở cửa."
Chỉ chốc lát bên trong truyền đến tiếng bước chân, một người đàn ông mặt rỗ hùng hổ đi ra, "Mẹ kiếp, giữa trưa cũng không cho người ta ngủ yên."
Tiểu Niên và Tiểu Đậu nghe tiếng thì sợ hãi lùi lại một bước.
"Làm gì vậy?"
Phụ nữ nháy mắt với hắn, "Hai đứa trẻ này đến mua lồng thỏ."
"À, vào đi."
Tiểu Niên đã thấy sợ, kéo em trai lắc đầu, "Thôi bỏ đi, chúng ta ra ngoài lâu như vậy người nhà chắc lo rồi." Nói rồi kéo em trai quay đầu bỏ chạy.
Giọng the thé của phụ nữ vang lên từ phía sau, "Mau bắt lấy hai đứa nó!"
Từ trong nhà xông ra ba tên lực lưỡng, đuổi theo hai chị em chạy bán sống bán chết, chẳng mấy chốc đã bắt được hai người.
"Thả bọn tao ra, cứu mạng! Cứu mạng với!!!"
Tên cầm đầu tát mỗi đứa một cái, "Chạy, chạy nữa hả? Chạy nữa tao bẻ gãy chân chúng mày!"
Tiểu Niên và Tiểu Đậu sợ đến khóc thét, bị lôi vào sân rồi nhốt vào phòng củi bên cạnh.
Trong sân người phụ nữ béo và mấy tên kia bàn bạc giá cả, "Con bé lớn thế kia, bán vào kỹ viện cũng đáng hai quan tiền, còn thằng nhóc kia trông trắng trẻo sạch sẽ, bán cho nhà giàu làm nô tài thì ít nhất cũng được bốn năm quan, tao cũng không đòi nhiều, tổng cộng cho tao ba quan tiền là được."
"Bao nhiêu tiền?"
"Ba quan, không bớt một xu."
"Lan bà nương, bà muốn tiền đến phát điên rồi hả, có hai đứa nhóc con mà đòi tao ba quan tiền?"
Sắc mặt phụ nữ biến đổi, "Không muốn trả tiền thì trả người lại cho tao, tao đi tìm người khác liên hệ người mua."
Một tên vừa nghe thì nhổ bãi nước bọt, "Phì, người là do bọn tao bắt về, liên quan gì đến bà?"
"Tôn mặt rỗ, mày ngon đấy, coi Lan dì này là trò đùa à, chúng ta chờ xem!" Nói rồi phụ nữ béo quay người bỏ đi.
Tôn mặt rỗ duỗi tay giữ bà ta lại, cười hề hề nói: "Đừng nóng giận mà, mấy thằng em tao không hiểu chuyện thôi, chẳng qua là đùa với bà thôi mà! Nhưng ba quan thì không được, tao mai tìm người mua rồi bán người chia cho bà hai quan thế nào?"
Phụ nữ béo hừ một tiếng, "Vậy còn được, nhớ trông cẩn thận đừng để chúng nó chạy."
"Yên tâm, Tôn mặt rỗ này làm việc chưa bao giờ sai sót, đến con chuột còn không thoát được."
*
Bên kia quán Lục gia, Triệu Bắc Xuyên và Lục Dao vẫn đang bận rộn.
Hôm nay khách đông, tổng cộng mười ba bàn nhưng đều là bàn lớn, hầu như mỗi bàn đều ngồi đủ tám người, đồ ăn cũng gọi nhiều.
Lục Dao vội đến mồ hôi ướt đẫm lưng, Triệu Bắc Xuyên cũng nóng không chịu nổi, xào xong đồ ăn thì ra giếng múc nước, nhúng ướt khăn lau mặt và cổ.
Đến giờ Mùi (13-15h) thì khách cuối cùng cũng đi hết, Lục Dao dọn bàn xong không nhịn được lẩm bẩm: "Hai đứa nhỏ này đi chơi lâu vậy rồi sao còn chưa về, trời nóng thế này đừng chạy lung tung kẻo cảm nắng."
Lục Dao cởi tạp dề ra, "Bắc Xuyên tôi đi tìm bọn nó xem sao."
"Em đi đi, chỗ còn lại tôi dọn cho." Triệu Bắc Xuyên đổ thức ăn thừa vào thùng, lát nữa mang về cho hàng xóm, nhà Triệu Hải Phong nuôi mấy con heo, nước thức ăn thừa này cũng không tính cho không, lần trước người ta kéo cho nửa xe củi rồi.
Lục Dao đi dọc đường tìm người, thấy quán bán nước đá đang dọn hàng thì vội vàng qua hỏi.
"Đại bá, có thấy hai đứa nhỏ nhà cháu không ạ?"
Ông lão này thường mua lạnh da nhà Lục Dao nên nhận ra cậu, "Thấy, sáng sớm mua hai chén nước đá ở chỗ tôi rồi đi về phía kia chơi."
Lục Dao cảm ơn ông rồi lo lắng tiếp tục đi, vừa đi vừa hỏi thăm.
Đi mãi đến chợ phía tây, lúc này chợ đã tan, chỉ còn mấy ông lão ngồi hóng mát dưới gốc cây liễu.
Lục Dao lập tức đi qua hỏi: "Mấy bác, có thấy hai đứa nhỏ nhà cháu không ạ, đứa lớn chín tuổi đứa nhỏ bảy tuổi, cao như vầy nè."
Mọi người xua tay, "Không có không có, chợ này mỗi ngày nhiều người như vậy, ai mà nhớ được."
Nhưng trong đó có một người đột nhiên lên tiếng, "À, tôi sáng nay hình như có thấy một đôi chị em, con bé kia có phải mặc áo màu đậu không?"
"Đúng đúng đúng!" Lục Dao kích động nói: "Ông thấy bọn nó đi đâu không?"
"Tôi thấy bọn nó mua hai con thỏ ở quán kia, chắc là chạy đi chơi đâu rồi."
Lục Dao vừa nghe thì hốc mắt đỏ hoe, Tiểu Niên và Tiểu Đậu đều là đứa trẻ ngoan ngoãn, không đời nào ham chơi ở ngoài, chắc chắn là gặp chuyện gì rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro