90
Tôn mặt rỗ gần đây vô cùng bực bội. Sáng sớm, gã răng vàng đã đến báo rằng hai đứa trẻ kia thân phận không tầm thường. Hắn lập tức sai đàn em đi tìm Lan dì, muốn bà ta đem hai đứa trẻ trả lại.
Lan dì thính tai hơn hắn, tối hôm qua đã nghe phong phanh có người tìm hai đứa trẻ. Bà ta dĩ nhiên không muốn ôm thêm gánh nặng, thẳng thừng tống khứ người kia, nói, "Người là các ngươi bắt, hiện đang nhốt ở chỗ các ngươi, liên quan gì đến ta?"
Tôn mặt rỗ hận thấu xương, nhưng lại không dám đắc tội bà độc phụ này, chỉ còn cách ngậm bồ hòn làm ngọt, nghĩ cách xử lý hai đứa trẻ cho êm chuyện. Nhỡ có người tìm tới cửa, e là khó giữ được cái mạng nhỏ.
Đám người đang bàn nhau trong phòng xem nên giải quyết hai đứa trẻ thế nào. Có kẻ nói nên đưa đến Ngưu Gia Viên Tử giam tạm, đợi có động tĩnh thì đem ra bán.
Kẻ khác lại thấy quá nguy hiểm. Nếu chỉ dính đến quân doanh thì còn đỡ, đằng này lại còn có Tào Ngũ Gia nhúng tay vào. Gã này ăn cả hai đạo hắc bạch, bị gã biết được thì chuyện bé xé ra to.
Bàn đi tính lại, ai nấy đều thấy giữ lại quá nguy hiểm, chi bằng cứ lẳng lặng giết chết rồi ném xuống giếng sau, đợi không ai tra thì vớt lên chôn.
Một tràng tiếng đập cửa làm gián đoạn kế hoạch của chúng. Tôn mặt rỗ hùng hổ ra mở cửa.
"Ai đấy?"
"Tôn ca có nhà không?"
Tôn mặt rỗ nghe giọng Lục Dao có vẻ lạ, bèn hé cửa nhìn ra, thấy ngoài kia đứng một tiểu lang tuấn tú, "Ngươi tìm ai?"
Triệu Bắc Xuyên vừa nghe trong viện có động tĩnh, không nói hai lời từ phía sau xông ra, đá mạnh vào cửa. Một chân trực tiếp đá bay cả cánh cửa gỗ lẫn người đứng sau cánh cửa.
Bách phu trưởng đứng sau hắn giật mình, vội chỉ huy thủ hạ xông vào bắt người!
Tôn mặt rỗ nằm trên đất ọe ra một búng máu, ôm ngực đau đớn lăn lộn. Chắc chắn là gãy xương sườn rồi.
Triệu Bắc Xuyên như một con sư tử nổi giận, túm cổ áo hắn gầm lên: "Muội muội và đệ đệ ta đâu?!"
Tôn mặt rỗ vừa nghe, hóa ra là bị người tìm tới cửa, mắt trợn ngược rồi ngất lịm đi.
Chẳng bao lâu sau, bốn tên trong phòng đều bị bắt trói. Chúng sợ đến nỗi chưa cần hỏi đã khai ra chỗ giấu trẻ con. Lục Dao và Triệu Bắc Xuyên chạy đến khu chất củi phía sau, cạy khóa cửa, nhìn đệ đệ muội muội đang co rúm bên trong, kích động khóc không thành tiếng.
"Tẩu tử? Đại huynh!" Tiểu Niên và Tiểu Đậu khóc òa lên, nhào tới.
"Ngoan, tẩu tử đến rồi, đừng sợ, chúng ta đến rồi."
Hai đứa nhỏ khóc không nên lời, nhưng Triệu Bắc Xuyên lại phát hiện bên trong còn một đứa trẻ lớn hơn. Chàng vẫy tay với nó, "Ngươi ra đây không?"
Thiếu niên kia rụt rè đứng dậy, khập khiễng bước ra cửa. Bị nhốt lâu ngày, đột nhiên thấy ánh mặt trời, cậu ta chói mắt vội nhắm nghiền, hai hàng nước mắt trong veo lăn dài trên má.
Tìm được trẻ con rồi, ngoài kinh hãi và đói khát thì trên người không có thương tích gì, đúng là trong cái rủi có cái may. Lục Dao đưa mọi người về nhà, lau rửa sạch sẽ, thay quần áo mới, uống xong cháo cơm rồi ngủ.
Thiếu niên kia cũng đi theo bọn họ về. Lục Dao cho rằng cậu ta cũng bị bắt cóc, cơm nước xong bèn hỏi: "Ngươi bao nhiêu tuổi rồi, tên là gì, nhà ở đâu?"
Thiếu niên căng thẳng nắm chặt tay, "Ta năm nay mười một tuổi, không có tên chính thức, trước kia ở nhà mọi người gọi ta Phân Đầu." Cậu ta đột nhiên quỳ xuống đất nói: "Ta không phải bị bắt cóc, ta bị cha bán đi. Ân nhân mà đưa ta về, ông ấy chắc chắn sẽ bán ta lần nữa."
Lục Dao vội đỡ cậu ta dậy, "Vậy sau này ngươi tính sao?"
Thiếu niên lắc đầu, "Ta không muốn về nhà, thật sự không được thì ở phủ thành xin cơm, đợi lớn chút có sức lực thì tìm việc gì đó sống tạm."
Lục Dao động lòng. Quán ăn đang thiếu người, đứa nhỏ này không nơi nương tựa, nếu thu lưu lại thì vừa hay có người giúp việc.
Nhưng chuyện này còn phải đợi tướng công về rồi bàn bạc. Trước mắt chân đứa nhỏ này bị thương, mặc kệ có giữ lại hay không thì cũng phải giúp cậu ta chữa khỏi đã.
Cơm nước xong, Lục Dao dọn dẹp gian nhà phía tây không ai ở, tìm cái chiếu cũ trải lên, lấy một cái đệm giường cũ, "Ngươi cứ nghỉ ngơi ở đây trước đi."
Thiếu niên gật đầu, leo lên giường đất, chốc lát sau đã ngủ say. Đây là lần đầu tiên cậu ta ngủ ngon giấc như vậy trong nhiều ngày qua.
Lục Dao nhìn khuôn mặt nhỏ gầy gò của cậu ta, không khỏi thở dài. Đúng là số khổ. Chàng nhẹ nhàng đóng cửa lại, trở lại nhà chính trông đệ đệ muội muội, hết sờ đầu đứa này lại xoa tay đứa kia.
Cái cảm giác mất rồi lại tìm thấy này thật khó diễn tả bằng lời. Lục Dao chắp tay trước ngực vái lạy hư không. Trước kia chàng là người vô thần, giờ thì thần phật nào chàng cũng tin.
Chỉ cần có thể phù hộ bọn nhỏ bình an vô sự, chàng đều tin.
Triệu Bắc Xuyên đi theo quân lính áp giải mấy tên buôn người đến quan phủ. Quan sai lập tức tống giam bọn chúng. Có Lương đại nhân dặn dò, chắc chắn những kẻ này sẽ không được tha.
Nhờ họ đến giúp đỡ, giờ tìm được trẻ con rồi, Triệu Bắc Xuyên không biết cảm tạ thế nào cho phải, bèn kéo Bách phu trưởng và mọi người đến quán ăn cơm.
"Không được không được, chỉ chạy một chuyến chứ có giúp được gì nhiều đâu, ngươi mau về xem bọn nhỏ đi."
Triệu Bắc Xuyên không khách sáo nữa, trịnh trọng cảm ơn mọi người rồi vội vã chạy về nhà.
Vào sân thấy Lục Dao đang giặt quần áo, "Bọn trẻ đâu?"
"Ngủ rồi."
Triệu Bắc Xuyên vào nhà nhìn qua rồi ra nói: "Để ta giặt cho, tối qua ngươi không ngủ, mau đi nằm nghỉ một lát đi."
"Ngủ không được, nhắm mắt lại trong lòng cứ hoảng hốt." Chuyện này khiến Lục Dao sợ hãi, phải mười ngày nửa tháng mới hoàn hồn được.
Triệu Bắc Xuyên ngồi xuống bên cạnh chàng, nhẹ nhàng xoa bóp vai cho chàng thư giãn, "Đừng nghĩ nhiều như vậy, trẻ con đã tìm về rồi. Ngã một lần khôn hơn một chút, sau này chắc chắn không dám chạy ra ngoài nữa đâu."
"Ừm."
"À phải rồi, còn đứa bé được cứu cùng thì sao?"
"Đang ngủ ở nhà phía tây."
"Nó nói nhà ở đâu không? Chiều ta đưa nó về."
"Đứa nhỏ này nói nó không phải bị bắt cóc, mà là bị chính cha nó bán."
Triệu Bắc Xuyên nhíu mày, "Vậy làm sao?"
"Trước mắt chân nó còn bị thương, ta định giúp nó chữa khỏi đã. Nếu nó muốn ở lại thì sau này cho nó theo ngươi phụ giúp ở bếp, không muốn thì cứ để nó đi."
"Được, vậy cứ chữa bệnh cho nó trước, còn chuyện giúp việc thì tính sau." Chàng phải xem tính tình thằng bé thế nào, nếu biết ơn báo đáp thì đối đãi tử tế, còn nếu là kẻ vong ơn bội nghĩa thì sớm đuổi đi cho khuất mắt.
Giặt xong quần áo, Lục Dao định ra chợ mua ít thịt, tối làm sủi cảo cho bọn nhỏ ăn để trấn an tinh thần, tiện thể đặt hàng lòng già thận của hàng thịt cho ngày mai.
Đến chợ phía tây, chàng gặp không ít người quen. Mọi người vây quanh hỏi thăm đã tìm được trẻ con chưa.
"Tìm được rồi, cũng may không phải bị bắt cóc, suýt nữa thì không tìm về được."
"Ôi giời ơi, trẻ con không sao chứ?"
"Không sao, chỉ là bị hoảng sợ thôi."
Bà bán quả hạnh kéo tay chàng nói nhỏ: "Lục chưởng quầy nghe tôi này, tối đốt ngải cứu bên cạnh trẻ con, ra khỏi cửa đi về hướng đông mười bước, gọi tên trẻ con ba lần, rồi về nhà, đừng quay đầu lại. Đấy là mẹo nhà quê, chuyên trị trẻ con kinh hãi."
"Vâng, cảm ơn bà."
"Cảm ơn gì, trẻ con không sao là tốt rồi."
Nói chuyện đôi câu, Lục Dao tìm đến chú bán cá, dặn chú ấy ngày mai tiếp tục đưa cá đến quán. Sau đó đến hàng thịt mua một cân thịt lợn, ba dẻ sườn. Thấy có tai heo, bọn nhỏ đều thích ăn, chàng lại mua một đôi về kho, tối có thể thái ra ăn.
Xách một đống đồ về nhà, Triệu Bắc Xuyên đã dọn dẹp sân sạch sẽ, cho chó con và Đại Hoa ăn no.
Buổi trưa bọn nhỏ đều ngủ nên không đánh thức, hai người ăn vội hai bát cháo thừa với dưa muối cho xong bữa.
Triệu Bắc Xuyên nói: "Tìm được trẻ con rồi, chúng ta cảm tạ Ngũ Gia thế nào?"
"Biếu tiền thì chắc chắn không được, người ta có thiếu tiền đâu. Mời ăn bữa cơm thì lại có vẻ không đủ coi trọng." Lục Dao cũng bắt đầu lo lắng.
Triệu Bắc Xuyên nói: "Hay là thế này, sau này Ngũ Gia đến quán ăn cơm thì không lấy tiền?"
Lục Dao lắc đầu, "Chắc ông ấy ăn hai lần là không đến nữa đâu." Ai mà muốn mang tiếng ăn quỵt, huống chi Ngũ Gia là người sĩ diện.
"Vậy phải làm sao đây?"
Lục Dao chợt nhớ ra mình đang chuẩn bị ủ rượu. Đợi rượu ngấu rồi biếu ông ấy một vò rượu trắng cao độ, thứ này chắc chắn hợp ý ông ấy hơn bất cứ thứ gì!
"Ngày mai chúng ta cứ mời Ngũ Gia và mọi người ăn một bữa cơm trước đã, đợi ít hôm nữa ta ủ xong rượu thì mang đến biếu ông ấy."
"Được, cứ làm theo lời ngươi."
Lục Dao nói: "Còn bên quân doanh thì sao? Tuy họ đến không giúp được nhiều, nhưng cũng tận tâm."
Triệu Bắc Xuyên kể lại chuyện chàng mời họ ăn cơm nhưng bị từ chối, "Xem ra còn phải mời cả Lương phó úy và Cát giáo úy đến ăn cơm nữa."
"Đúng vậy, bớt chút thời gian ngươi mời họ một chuyến, chúng ta rượu ngon thức nhắm chiêu đãi chu đáo."
Ngoài hai người này, quan trọng nhất là gã răng vàng đã giúp họ tìm được trẻ con. Lục Dao định lấy ra năm mươi lượng bạc để tạ ơn.
Năm mươi lượng bạc này cũng không ít, lần trước chưởng quầy Nhã Trai Cư thuê họ đến gây rối cũng chỉ trả hai mươi lượng bạc.
Số tiền này ngày hôm đó Triệu Bắc Xuyên đã mang qua biếu. Gã răng vàng từ chối vài câu rồi lặng lẽ nhận lấy, "Triệu chưởng quầy, chuyện này ngài đừng nói ra ngoài, sau này có việc gì cần đến tôi, cứ việc đến tìm!"
Triệu Bắc Xuyên gật đầu, "Nhất định nhất định."
Buổi chiều Lục Dao băm thịt làm nhân sủi cảo, tai heo cũng đã kho chín. Thiếu niên kia vừa vặn cũng tỉnh giấc, đỏ mặt khập khiễng đi ra, hỏi nhà xí ở đâu.
"Phía sau nhà có nhà xí."
Cậu ta đi về phía sau, vừa lúc gặp Triệu Bắc Xuyên đang dọn dẹp vườn rau. Hai người chạm mặt, cũng không biết xưng hô thế nào, thiếu niên chỉ cúi đầu gọi một tiếng ân nhân.
Đợi cậu ta đi vệ sinh xong, Triệu Bắc Xuyên gọi lại.
"Ngươi lại đây."
Thiếu niên khập khiễng bước tới. Đừng nhìn cậu ta mười một tuổi rồi mà chiều cao còn chưa bằng Tiểu Niên, đứng bên cạnh Triệu Bắc Xuyên chỉ vừa đến ngực.
"Tên là gì?"
"Ta không có tên, trước kia ở nhà cha và các anh gọi ta Phân Đầu."
Nhà nghèo đặt tên phần lớn tùy tiện, nói là tên xấu dễ nuôi, đặc biệt là nhà đông con, sinh ra thấy gì thì gọi nấy.
Triệu Bắc Xuyên thấy chân cậu ta đứng không vững, chỉ vào cái đôn gỗ nhỏ bên cạnh, "Ngồi xuống đi."
Thiếu niên rụt rè ngồi xuống.
"Ta nghe phu lang ta nói ngươi không muốn về nhà?"
"Vâng, cha mẹ đều không thích ta, nói ta là đến đòi nợ, ở nhà thường xuyên đánh mắng ta, không cho ta ăn cơm. Sau này anh hai cưới vợ, không đủ tiền sính lễ, cha liền bán ta."
Triệu Bắc Xuyên nhíu mày, đây là cái nhà gì vậy, đến con ruột cũng nỡ bán đi.
Thiếu niên không nói dối, cha mẹ cậu ta đối với cậu ta thật sự không tốt. Nguyên nhân là mẹ cậu ta sinh cậu ta bị hậu sản phong suýt chết, sau tuy giữ được mạng nhưng từ đó mất khả năng sinh sản.
Trong thôn có một ông lão mù bói toán, nói cậu ta khắc cha mẹ, nếu không tống đi thì trong nhà chắc chắn không yên ổn.
Từ đó cả nhà coi cậu ta như đồ xui xẻo, năm sáu tuổi đã đuổi ra lều gia súc, thiếu ăn thiếu mặc, thỉnh thoảng nổi giận còn đánh cho một trận. Lần trước thì bán cho bọn buôn người.
Triệu Bắc Xuyên nghe mà tức, con mình đẻ ra, dù không nuôi thành người thì cũng nên cho nó tự lập, chứ sao lại bán cho bọn buôn người, nếu thành nô lệ thì cả đời không ngóc đầu lên được.
"Ngươi có muốn ở lại nhà chúng ta không?"
Thiếu niên sững sờ, vội vàng bò dậy quỳ xuống dập đầu, "Ta muốn, ta muốn!"
"Ngươi đứng lên đã." Triệu Bắc Xuyên một tay nhấc cậu ta lên, "Chúng ta thu lưu ngươi cũng không phải nuôi không công. Nhà ta mở quán ăn, nếu ngươi ở lại thì phải ra quán giúp việc."
Thiếu niên gật đầu lia lịa, "Ta muốn, việc gì ta cũng làm được!"
Triệu Bắc Xuyên vỗ vỗ bờ vai gầy gò của cậu ta, "Vậy cứ chữa khỏi chân rồi tính sau."
Thiếu niên vừa nghe còn cho cậu ta chữa chân, kích động hốc mắt đỏ hoe. Cậu ta không ngờ mình có thể gặp được người tốt như vậy, còn tưởng rằng trốn thoát khỏi tay bọn buôn người thì cùng lắm là ra thành xin cơm sống qua ngày thôi, nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không kìm được lau nước mắt.
Triệu Bắc Xuyên dẫn cậu ta vào nhà. Vừa hay Tiểu Niên và Tiểu Đậu đều tỉnh giấc, tò mò đánh giá thiếu niên này.
Lục Dao nói: "Rửa tay chuẩn bị ăn cơm sủi cảo đi."
Tiểu Niên đi lấy chậu gỗ múc nước, mấy người rửa sạch tay, bắt đầu bày biện bát đũa chuẩn bị ăn cơm.
Thiếu niên rụt rè đứng bên cạnh, không dám xông lên trước, sợ chọc bọn họ ghét.
Nước trong nồi sôi, Lục Dao thả sủi cảo vào. Hôm nay gói nhiều sủi cảo, một nồi nấu không hết. Đợi nồi đầu tiên chín, múc ra đĩa cho bọn nhỏ bưng lên bàn ăn trước, chàng lại nấu nồi thứ hai.
"Sao ngươi không đi ăn?" Lục Dao thấy thằng bé vẫn đứng trong bếp.
"Ta... Ta không đói."
"Sao lại không đói, sáng chỉ uống có một bát cháo, mau vào ăn đi."
Thiếu niên ngượng ngùng cúi đầu, nhìn bộ quần áo bẩn thỉu của mình, "Ta vẫn là không đi."
Lục Dao biết cậu ta tự ti, dứt khoát cầm cái bát sứ múc cho cậu ta một bát sủi cảo, "Nếu ngươi không muốn vào thì cứ ngồi đây ăn đi."
Thiếu niên nhìn những chiếc sủi cảo trắng trẻo mập mạp trong bát, không kìm được nuốt một ngụm nước miếng, bụng cũng kêu lên ùng ục.
"Cảm... cảm ơn ngài."
"Không cần cảm ơn, ta nghe tướng công nói ngươi đồng ý ở lại, sau này cứ gọi chúng ta là tẩu tử, đại huynh như Tiểu Niên Tiểu Đậu nhé."
"Tẩu tử."
"Ừ, cái tên của ngươi cũng không hay, nếu không ngại ta đặt cho ngươi một cái tên khác nhé?"
"Vâng vâng!" Thiếu niên gật đầu lia lịa.
"Ngươi còn nhỏ đã chịu nhiều khổ, nghĩ đến sau này cuộc sống chắc chắn sẽ từ từ tốt lên, vậy cứ gọi ngươi là Triệu Phùng Xuân thế nào? Lấy ý cây khô gặp mùa xuân, sau này cứ gọi ngươi là Tiểu Xuân."
Tiểu Xuân tuy rằng nghe không hiểu, nhưng bưng bát sứ hai mắt đẫm lệ mông lung nhắc mãi, "Phùng Xuân, Phùng Xuân, ta có tên rồi, cái tên này thật là hay!"
Rất nhiều năm sau, thượng kinh đệ nhất danh trù Triệu Phùng Hồi Xuân nhớ lại đoạn chuyện cũ này, vẫn không kìm được lệ nóng doanh tròng.
Đó là bữa sủi cảo ngon nhất cậu ta từng ăn. Chính đại huynh và tẩu tử đã kéo cậu ta từ vũng lầy lên, cho cậu ta hy vọng sống.
Cơm nước xong Triệu Bắc Xuyên dẫn Tiểu Xuân đến y quán, nhờ lang trung xem chân cậu ta còn chữa được không.
Lang trung sờ sờ xương cẳng chân nói: "Sao giờ mới đến? Xương cốt đã mọc sai vị rồi, cái chân này e là sau này phế đi."
Tiểu Xuân vừa nghe tức khắc căng thẳng, cậu ta sợ mình què quặt không làm được việc nặng, không giúp được đại huynh và tẩu tử.
Triệu Bắc Xuyên nói: "Không còn cách nào khác sao?"
"Cách thì có, chỉ là sợ cậu ta không chịu nổi."
Tiểu Xuân vội nói: "Ta chịu được, ta chắc chắn chịu được."
Lang trung vuốt râu nói: "Phải đập gãy chân này một lần nữa, nắn lại xương cốt cho nó mọc lại, nhưng cũng không thể đảm bảo nắn xong có bị tật hay không, dù sao cũng đến hơi muộn."
Triệu Bắc Xuyên quay đầu nhìn cậu ta. Đập gãy chân thì người bình thường sao chịu nổi cái đau đó.
Tiểu Xuân mặt trắng bệch gật đầu, "Đập đi, ta nhịn được."
Lang trung gọi mấy tiểu nhị trong y quán đến giúp giữ cậu ta lại, cho cậu ta mấy đôi đũa ngậm trong miệng, để khỏi cắn vào lưỡi.
Ông ta tìm búa, lót một miếng bông lên đùi cậu ta, vung tay đập xuống.
"Ách!" Tiểu Xuân cắn chặt đũa, cố không kêu thành tiếng.
Nhưng cái cẳng chân này dài và chắc quá, đập ba nhát vẫn chưa gãy.
Triệu Bắc Xuyên nhìn không được, "Để ta, ngươi cố gắng chịu chút."
Tiểu Xuân nhắm mắt lại gật đầu lia lịa, mồ hôi lạnh làm ướt cả tóc.
Triệu Bắc Xuyên nắm lấy cẳng chân biến dạng của cậu ta, hơi dùng sức một chút, chỉ nghe răng rắc một tiếng, chân lìa ra!
"Ân ——!" Tiểu Xuân đau đến hít một hơi, cả người không khống chế được ngã về phía sau.
"Được rồi được rồi, nhịn một chút ta nắn lại cho!" Lang trung nắn xương cốt cậu ta, bằng tài nghệ thuần thục, chốc lát đã nắn xong chỗ xương sai vị, cố định bằng một vòng ván, cuối cùng dùng vải bố quấn chặt.
"Kê cho các cậu mấy thang thuốc tục cốt đoạn gân, về nhà dưỡng thương một hai năm, chắc là không sao đâu."
"Đa tạ lang trung." Triệu Bắc Xuyên đi theo ông ta lấy thuốc trả tiền, tổng cộng hết bốn lượng bạc.
Tiểu Xuân ở một bên lau mồ hôi lạnh, nhìn Triệu Bắc Xuyên móc nhiều tiền như vậy mua thuốc cho cậu ta, cảm động lệ nóng doanh tròng. Cha cậu ta bán cậu ta cho người môi giới chỉ được ba quan tiền, người này lại nỡ bỏ ra nhiều tiền như vậy chữa chân cho cậu ta.
Mua xong thuốc, Triệu Bắc Xuyên cõng cậu ta về nhà, bảo Lục Dao nhanh chóng đun nước nóng, chàng giúp thằng bé tắm rửa, người cậu ta bẩn thỉu, cả đường đi xộc vào mũi chàng suýt nôn.
Triệu Phùng Xuân ngượng ngùng để chàng giúp, "Đại, đại huynh, ta tự tắm được."
"Chân ngươi mới nắn xong, đừng để sai vị nữa, chúng ta đều là đàn ông con trai, ngại gì?"
Tiểu Xuân không nói gì, cởi quần áo ngồi vào bồn gỗ, để Triệu Bắc Xuyên giúp cậu ta kỳ cọ.
Đứa nhỏ này gầy trơ xương, trên người còn có không ít vết sẹo, sâu nhất là ở sau lưng, dài đến nửa thước, thật không biết mấy năm nay cậu ta đã sống thế nào. Triệu Bắc Xuyên vừa kỳ cọ vừa thở dài, tắm xong một lần nước trong bồn đã thành bùn loãng.
Thay một chậu nước khác bắt đầu gội đầu, tóc cậu ta rối bời, chàng lấy kéo cắt luôn, da đầu nhiều chấy rận khiến người ta nổi da gà. Chàng vội lấy tro xoa xát mấy lần, lát nữa lại dùng lược bí chải.
Lần thứ hai tắm xong nước vẫn đen, giặt ba bốn lần mới miễn cưỡng trong một chút, người cũng nhìn ra bộ dạng vốn có.
Thằng bé này lớn lên không xấu, mặt mày đoan chính, chỉ là quá gầy, hai má và hốc mắt đều hóp lại trông hơi đáng sợ, sau này chăm sóc tốt thì sẽ ổn thôi.
Lục Dao tìm quần áo cũ của Tiểu Niên cho cậu ta mặc. Quần áo màu nâu sẫm không phân biệt nam nữ, ai cũng mặc được. Mặc quần áo mới vào, Tiểu Xuân được đỡ từ trong phòng đi ra. Tiểu Niên và Tiểu Đậu tò mò đánh giá cậu ta. Vừa rồi tẩu tử đã nói với hai đứa, sau này anh trai này sẽ ở lại nhà họ.
Tiểu Xuân lí nhí gọi: "Tiểu Niên muội muội, Tiểu Đậu đệ đệ."
Hai đứa trẻ đồng thanh kêu lên: "Tiểu Xuân ca ca."
Triệu Phùng Xuân sống mũi cay cay, há miệng nhẹ nhàng đáp, "Ừ."
Từ đó nhà Triệu lại có thêm một đứa trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro