94
Ba người theo dõi phía sau đều là sát thủ mà Trịnh Nguyên bỏ tiền ra thuê.
Những người này không giống đám răng vàng gây sự lần trước, bọn chúng đều là kẻ liều mạng, trên tay dính máu người!
Thấy người phía trước phát hiện ra mà không chạy, đứng tại chỗ như đang đợi chúng, ba người trong lòng dâng lên nghi hoặc. Nhưng rất nhanh đã bỏ qua, nhận tiền của người ta thì phải trừ họa cho người ta, hôm nay hai người này một ai cũng chạy thoát!
Ba người từ trong ngực rút ra dao găm dài một thước, vung về phía Triệu Bắc Xuyên và Lục Dao.
Lục Dao hoảng sợ, không ngờ những người này lại mang theo hung khí!
"Cẩn thận!"
Triệu Bắc Xuyên nghiêng người tránh nhát chém của kẻ đầu tiên, đoạt lấy dao găm của đối phương, nhấc chân đá bay hắn.
Một cú đá này gần như dùng toàn lực, người kia quỳ rạp trên mặt đất không nhúc nhích.
Hai người còn lại thấy vậy thì hoảng sợ, không ngờ đối phương lại lợi hại như vậy, thoáng chốc có chút hoảng loạn, nhưng vẫn cố lấy can đảm tấn công Triệu Bắc Xuyên.
Triệu Bắc Xuyên không học qua võ, nhưng dựa vào sức mạnh lớn đánh cho đối phương trở tay không kịp, hai tên kia lại là dân vai u thịt bắp, đã từng luyện qua thật sự, rất nhanh đã nhìn ra đối phương không biết võ.
Chúng vây quanh Triệu Bắc Xuyên và Lục Dao, khi thì giả vờ tấn công, khi thì lùi lại kéo giãn khoảng cách, tóm lại là không đối đầu trực diện.
Chúng biết hợp sức lại cũng không phải đối thủ của người này, tính cứ thế giằng co tìm cơ hội đánh lén.
Lục Dao sợ đến tay chân lạnh toát, lần này hỏng to rồi, cứ tưởng những người này cũng giống răng vàng lần trước, chỉ đến gây sự đánh một trận, không ngờ lại muốn lấy mạng bọn họ......
Thấy đối phương thăm dò càng ngày càng thường xuyên, Triệu Bắc Xuyên bắt đầu luống cuống, chàng không sợ mình bị thương, chỉ sợ làm Lục Dao bị thương. Cứ giằng co như vậy thì cả hai đều mất mạng, chàng cắn răng, đột nhiên bạo phát chủ động vung dao về phía một người.
Chàng vừa động thì lộ ra sơ hở, một người khác nhân cơ hội chém về phía sau lưng chàng!
Mũi dao sắc bén cắt qua áo bông rồi cứa vào da thịt, phát ra âm thanh rợn người trên xương cốt, máu tươi thoáng chốc trào ra.
Lục Dao hoảng sợ thét chói tai, "Có người đến, mau đến cứu mạng!!!"
Nhưng phố Trường Thủy vắng tanh chẳng có một ai, dù có người nghe thấy cũng sẽ không ra giúp, chuyện này trốn còn không kịp, ai lại chủ động đâm đầu vào.
Bên kia Lục Ất và Lục Thập Lục đang từ tửu phường đi đến, đi được nửa đường thì Lục Thập Lục đột nhiên nhớ ra ngày mai là mùng 1 tháng 11, còn chưa lấy tiền mua đồ ăn tuần này.
"Hay là chúng ta quay lại?"
Lục Ất lười đi thêm một chuyến, "Muốn đi thì tự đi, ta về tửu phường trước."
Lục Thập Lục khinh bỉ, "Không mua tiền đồ ăn, ngày mai cả bọn ăn cháo à."
Lục Ất lúc này mới không tình nguyện đi theo hắn hướng quán ăn. Đến cửa quán thì thấy cửa lớn khóa trái.
Lục Ất tức giận nói: "Ngươi xem đi, ta đã bảo đi một chuyến tay không mà, thà mai lại xin chủ tử."
"Nhỡ chủ tử ngày mai không qua thì sao?"
"Thì uống cháo thôi, cũng có chết đói đâu."
Lục Thập Lục tức quá, xoay người chuẩn bị quay về, đột nhiên nghe thấy một tiếng kêu to, hắn dừng chân dựng lỗ tai lên, "Ngươi nghe có giống giọng chủ tử không?"
Lục Ất lắc đầu, "Nghe không rõ, đừng động đậy như vậy, mau đi thôi."
Lục Thập Lục cảm thấy không ổn, hướng về phía có tiếng kêu đi vài bước rồi lại nghe thấy tiếng kêu cứu, lúc này hắn nghe rõ đúng là chủ tử nhà mình! Nhanh chân chạy về phía đó.
Lúc này, Triệu Bắc Xuyên đang cầm cự với tên cuối cùng, hai người nắm dao ai cũng không dám ra tay trước.
Lưng Triệu Bắc Xuyên bị chém một nhát, máu thấm ướt cả quần áo, đầu từng đợt choáng váng, Lục Dao không ngừng kêu cứu hy vọng có người đến giúp.
Cuối cùng tên kia chó cùng rứt giậu, tính trước giải quyết Lục Dao rồi giết Triệu Bắc Xuyên.
Nhưng không ngờ phía sau đột nhiên có người chạy tới, trong tay ôm một viên gạch, nhắm đầu hắn mà đập.
Tên kia che trán quay đầu, lại không ngờ Triệu Bắc Xuyên vung dao chém tới, trực tiếp chém một lỗ thủng lớn ở cổ hắn, máu tươi bắn lên mặt và người Lục Thập Lục!
"A, a a a......" Lục Thập Lục sợ đến chân nhũn ra ngã liệt xuống đất.
Ba tên hung thủ vừa chết hai vừa trọng thương, Triệu Bắc Xuyên thấy không còn nguy hiểm thì cả người bỗng mất sức ngã sang một bên.
Lục Dao vội đưa tay đỡ lấy chàng, kết quả sức quá yếu bị Triệu Bắc Xuyên đè xuống đất.
"Mau lại đây giúp!"
"A, ai ai ai!" Lục Thập Lục bò dậy, vội đỡ Triệu Bắc Xuyên dậy.
"Chỉ có mình ngươi đến sao?"
"Lục Ất cũng ở, Lục Ất mau lại đây!"
Ngồi xổm ở cửa quán Lục Ất nghe thấy tiếng hô, do dự một hồi mới đi qua, thấy xác chết nằm trên đất sợ đến kêu ái u một tiếng rồi ngồi bệt xuống.
Lục Dao tức giận nói: "Đừng có lề mề nữa, mau đưa phu quân ta đến y quán!"
Lục Ất tay chân cùng dùng bò dậy, cõng Triệu Bắc Xuyên chạy về phía y quán gần đó.
Lục Dao từ trong túi móc chìa khóa ném xuống đất, "Lục Thập Lục, trói hai người kia lại rồi lôi đến cửa hàng đi!"
"Tuân lệnh!" Hắn lấy hết can đảm nhặt lên một con dao, cắt lấy mảnh vải từ xác chết, trói tay chân hai tên kia lại, chậm rãi kéo về hậu viện quán ăn.
Đã chết người cũng không bỏ lại, sợ gây phiền phức cho chủ tử, cùng nhau mang về giấu ở hậu viện quán ăn, sau đó ngồi ở cửa hàng lo lắng chờ đợi.
Bên kia Lục Dao và Lục Ất cõng Triệu Bắc Xuyên đến y quán gần đó, lúc này y quán đã đóng cửa, Lục Dao bất chấp đập cửa ầm ĩ, "Lang trung, mở cửa mau mở cửa!"
Gõ gần một chén trà nhỏ thì bên trong mới có tiếng bước chân, "Đã muộn thế này, mai lại đến đi."
"Cho ngươi tiền, mau giúp ta cứu người!"
Cánh cửa từ bên trong mở ra, lang trung ngái ngủ hỏi: "Ai bị bệnh?"
"Tướng công ta bị kẻ xấu chém một nhát, chảy nhiều máu lắm!"
"A, mau vào đi!"
Lang trung bảo ba người vào nhà, mình thì đi thắp nến.
Lục Ất đặt Triệu Bắc Xuyên lên giường tre, mệt mỏi ngồi xổm ở góc tường thở hổn hển.
Lục Dao lau nước mắt và mồ hôi trên mặt, đưa tay nắm tay Triệu Bắc Xuyên, an ủi chàng cũng như an ủi mình, "Không sao đâu, nhất định không sao đâu."
Vì vết thương ở sau lưng, lại đúng chỗ xương bả vai, dài chừng nửa thước.
Lang trung lấy kéo cắt quần áo quanh miệng vết thương, da thịt lộn xộn đáng sợ, chỗ sâu nhất có thể thấy xương.
"Tê, sao mà thương nặng vậy! Chờ một chút, ta đi lấy kim chỉ đến khâu da thịt lại cho hắn."
Ở thời cổ đại không có thuốc tê và thuốc hạ sốt, loại thương này gần như trí mạng, một khi nhiễm trùng thì Đại La Kim Tiên cũng không cứu nổi.
Lục Dao đột nhiên nhớ ra trong nhà có rượu, rượu có thể khử trùng tuy không bằng cồn nhưng cũng có thể dùng!
"Lục Ất ngươi ở đây trông, ta về cửa hàng một chuyến!"
"A, ai......" Lục Ất ngồi xổm bên cạnh Triệu Bắc Xuyên, chân sắp tê rần cũng không dám đứng lên.
Lục Dao chạy như bay về quán, đột nhiên đẩy cửa ra khiến Lục Thập Lục giật mình, "Chủ, chủ tử ngài đã về!"
"Hai người kia đâu?"
"Đều trói ở hậu viện."
"Trông coi cẩn thận, đừng để chúng chạy!"
"Tuân lệnh!"
Lục Dao bế lên một vò rượu, lại vội vã chạy về y quán, khi mang rượu đến thì lang trung đang khâu vết thương cho Triệu Bắc Xuyên, không có thuốc tê và thuốc giảm đau nên Triệu Bắc Xuyên đau tỉnh lại.
Môi chàng trắng bệch, trán toát mồ hôi lạnh, hai tay nắm chặt run rẩy, Lục Dao vừa nhìn đã òa khóc.
Hận ý không ngừng nảy sinh trong lòng, như lửa thiêu đốt trái tim chàng.
Rốt cuộc là ai hận chàng đến vậy, mà phải ra tay độc ác như thế?
Mấy cái tên hiện lên trong đầu, đầu tiên loại Khương Oánh, hai người hiện tại là quan hệ cộng sinh, bà ta không thể phái người đến giết mình.
Huống hồ dù bà ta muốn phương thuốc ủ rượu cũng sẽ không dùng cách này, cứ việc bảo châu mục ra lệnh, tìm cớ bắt chàng vào ngục thì phương thuốc tự nhiên sẽ ngoan ngoãn giao cho bà ta.
Vậy thì chỉ còn Nhã Trai Cư và Toàn Phúc Tửu Lầu.
Mình bán rượu cho Kim Ngọc Lâu chắc chắn sẽ chèn ép việc làm ăn của Toàn Phúc Tửu Lầu, chặt đường sống của người ta như giết cha giết mẹ, lão bản Toàn Phúc Tửu Lầu chắc chắn hận chết chàng.
Còn có Nhã Trai Cư, lần trước hắn đã tìm răng vàng đến gây sự, khó bảo toàn lần này sẽ không động sát tâm.
Lục Dao vẫn luôn cho rằng, chỉ cần mình không chủ động trêu chọc những người đó, thì họ sẽ không làm gì mình.
Nhưng không ngờ ngươi lùi một bước đối phương tiến một thước, ngươi lùi ba bước thì bọn chúng được đằng chân lên đầu, bắt ngươi làm quả hồng mềm mà nắn bóp!
Giờ khắc này tư duy của chàng hoàn toàn thay đổi, thay vì không ngừng nhượng bộ, chi bằng chủ động xuất kích, đối phó với loại vừa ngu vừa ác này, phải dùng một gậy đánh chết cho hắn vĩnh viễn không có cơ hội xoay người mới đúng!
Lang trung khâu xong miệng vết thương, máu dần dần ngừng.
Lục Dao bảo ông ta cho một miếng vải sạch, thấm rượu lau miệng vết thương, đau đến Triệu Bắc Xuyên hít hà liên tục.
"Nhịn một chút...... Sắp xong rồi." Lục Dao run rẩy giúp chàng lau hai lần, đến khi rửa sạch hết vết máu thì lang trung rắc thuốc trị thương rồi dùng vải quấn quanh người.
"Về nhớ không được dính nước, ba ngày thay thuốc một lần, ta lại cho ngươi mấy thang thuốc bổ khí huyết, dưỡng cho tốt xem sao."
"Đa tạ lang trung."
"Đừng vội cảm tạ ta, hắn bị thương sâu quá, đêm nay chắc chắn sẽ sốt, nếu cứ không hạ thì...... Ta cũng chịu."
Lục Dao cắn môi gật đầu, "Tôi biết."
Trả tiền thuốc xong, Lục Ất cõng Triệu Bắc Xuyên đưa về nhà, trong nhà Tiểu Niên và Tiểu Xuân đã sớm lo lắng chờ đợi, Tiểu Niên rất nhiều lần muốn ra ngoài tìm người, đều bị Tiểu Xuân ngăn lại.
Bên ngoài trời tối như vậy, nhỡ tẩu tử và đại huynh không sao mà hai người bọn họ lại bị bắt cóc thì phiền.
Hai người lo lắng canh giữ ở cổng lớn, đến khi nghe thấy giọng Lục Dao quen thuộc bên ngoài thì vội chạy ra mở cửa.
"Đại huynh! Tẩu tử, đại huynh làm sao vậy?"
"Vào nhà rồi nói."
Đưa Triệu Bắc Xuyên vào phòng, đặt lên giường đất, Tiểu Niên và Tiểu Xuân thấy quần áo sau lưng chàng dính máu thì sợ đến mặt cắt không còn giọt máu.
"Lục Ất, ngươi về cửa hàng với Lục Thập Lục, trông chừng hai tên kia ở hậu viện, nếu chúng tỉnh thì hỏi ai sai khiến, ai hỏi ra được thưởng năm mươi lượng bạc!"
Lục Ất vừa nghe thì mắt trợn tròn, "Tuân lệnh!"
Đợi mọi người đi rồi thì Lục Dao mới nói cho Tiểu Niên và Tiểu Xuân biết sự thật, "Trên đường về, chúng ta bị ba tên cầm dao chặn lại, đại huynh các ngươi vì bảo vệ ta mà bị chém một nhát sau lưng."
Tiểu Niên lau nước mắt, "Đại huynh hắn...... Hắn sẽ không sao chứ?"
"Không sao đâu, có tẩu tử ở đây thì nhất định không để hắn xảy ra chuyện."
Tiểu Xuân thấy tay Lục Dao còn dính máu, vội chạy đi lấy một chậu nước ấm.
"Tẩu tử rửa mặt đi, lang trung kê đơn chưa? Con đi sắc thuốc."
Tiểu Niên nói: "Con cũng đi."
Lục Dao đưa thuốc cho hai người, "Đi đi, mỗi lần sắc một thang, hai chén nước sắc còn một chén là được."
Hai người cầm thuốc đi vào bếp, Lục Dao nhúng khăn vào nước ấm, lau mặt cho Triệu Bắc Xuyên trước. Vì mất máu quá nhiều nên lúc này Triệu Bắc Xuyên cả người đều choáng váng, tuy rằng có thể nghe thấy người khác nói chuyện nhưng không có sức mở mắt.
Chàng cảm nhận được Lục Dao ngồi bên cạnh, giúp chàng đắp chăn, rồi nặng nề ngủ thiếp đi.
Đến nửa đêm thì quả nhiên sốt, Lục Dao dùng nước ấm liên tục lau tay chân nách để hạ nhiệt. Cứ thế đến hừng đông thì nhiệt độ mới từ từ hạ xuống.
Không biết là rượu khử trùng có tác dụng, hay là thể chất Triệu Bắc Xuyên quá trâu bò, vết thương lớn như vậy mà cũng không nhiễm trùng, đến trưa thì người đã tỉnh táo lại, còn uống được hai bát cháo.
Lục Dao thấy chàng không sao mới yên tâm, bảo Tiểu Niên và Tiểu Xuân ở nhà chăm sóc chàng, còn mình thì đến cửa hàng.
Đến nơi thì hai người kia đã tỉnh, Lục Thập Lục và Lục Ất hỏi họ ai phái đến, cách hỏi thì đơn giản là tát tai, lấy gậy gộc đánh.
Hai người này một người bị Triệu Bắc Xuyên đá gãy xương sườn, một người bị chém một nhát, thương đều không nhẹ, cũng là cứng đầu, thế mà vẫn không hé răng một lời.
Lục Dao bước lên, túm tóc một người nói: "Nói cho ta ai phái ngươi đến giết chúng ta?"
"Phỉ, ông đây sẽ không nói, ngươi cứ cho ta một đao cho xong."
Lục Dao cười lạnh một tiếng, "Cho xong? Dám động đến tướng công ta mà còn mong ta cho ngươi chết cho xong? Lục Ất đi nấu một nồi nước sôi!"
"Tuân lệnh!"
Lục Ất nhóm bếp bên cạnh rồi đổ đầy nước vào nồi, chẳng bao lâu nước sôi.
Lục Dao cầm gáo múc một gáo nước sôi hắt thẳng vào hai người, nước nóng tưới lên người khiến hai người bỏng rộp da, tiếng kêu thảm thiết không ngớt bên tai.
Lục Ất và Lục Thập Lục bên cạnh sợ đến trợn mắt há hốc mồm, trước còn thấy chủ tử tính tình hiền lành, giờ mới biết, đây đâu phải người lương thiện mà là ác quỷ la sát!
Một gáo chưa hả giận, Lục Dao lại múc gáo thứ hai hắt lên người chúng.
Một người trong đó thấy Lục Dao còn muốn hắt nước sôi thì sợ đến vội vàng kêu to: "Tôi nói, tôi nói! Là Khâu Lão Tam thuê chúng tôi, hai trăm lượng giết chưởng quầy Lục Gia Quán Ăn, thành sự thì trả thêm ba trăm lượng, cầu ngài tha mạng, cầu ngài tha mạng!"
"Khâu Lão Tam là ai?" Lục Dao không nhớ mình từng trêu chọc người này.
"Khâu Lão Tam là chuyên nhận mối làm ăn, cứ mùng 1 và 15 hàng tháng là có thể tìm thấy hắn ở sòng bạc nhà Điền."
Lời hai người này nói Lục Dao chỉ tin ba phần, còn lại vẫn là giao cho quan phủ điều tra.
Lục Dao viết một phong thư phái Lục Thập Lục đưa đến phủ châu mục, trong thư nói tin tức mình bị ám sát và chuyện bắt sống hai sát thủ.
Khương phu nhân bên kia rất nhanh đã có động tĩnh, phái mấy quan binh đến Lục Gia Quán Ăn, đem sát thủ còn sống và đã chết đều mang đi.
Lục Gia Quán Ăn liên tục ba ngày không mở cửa, các thực khách thì không sốt ruột, nhưng Trịnh Nguyên thì lo lắng đến phát điên.
Cũng không biết ba người kia thành công hay không, hiện tại là sống không thấy người chết không thấy xác.
Chạng vạng, Trịnh Nguyên ngồi kiệu nhỏ đến cửa sau Toàn Phúc Tửu Lầu, ông ta xuống kiệu thấy không có ai thì lén lút đi vào.
"Sao ngươi lại đến nữa!" Vừa thấy ông ta thì sắc mặt Phùng Đức Hữu lập tức biến đổi.
"Chẳng phải là đến tìm ngài thương lượng đối sách sao."
Phùng Đức Hữu trong lòng khó chịu, vội bảo người hầu đóng cửa lại, "Hôm trước chẳng đã bảo ngươi rồi, sau này đừng đến tìm ta, chuyện này mà lộ ra thì ngươi ta còn làm ăn gì nữa?"
"Ta chẳng cũng sốt ruột sao." Trịnh Nguyên đứng tại chỗ đi đi lại lại, "Theo lý thuyết ba người đi giết một thằng ca nhi thì chắc chắn không sai sót, vì sao lâu như vậy rồi mà không có tin tức gì?"
"Ngươi hỏi ta ta biết thế nào?"
"Hôm nay ta phái người đi hỏi thăm, Lục gia đã ba ngày không mở cửa, cái Lục Dao kia dù không chết thì chắc cũng mất nửa cái mạng."
"Vậy chẳng phải thành công rồi sao?"
"Nhưng, vì sao không ai đến lấy số tiền còn lại......"
Trịnh Nguyên trong lòng có chút hoảng, cho nên mới đến tìm Phùng Đức Hữu, dù sao chuyện này là hai người cùng nhau mưu tính, ai cũng đừng hòng chạy.
Phùng Đức Hữu đoán ra ý định kéo mình xuống nước của ông ta, trong mắt dần lộ ra vẻ âm ngoan.
"Vậy thì ngươi về trước chờ đi, nếu ba ngày nữa vẫn không có tin tức thì chúng ta cùng nhau nghĩ đối sách. Tiền thì ngươi cũng đừng lo, Khâu Tam không đến lấy có lẽ bị chuyện gì đó trì hoãn, có lẽ một hai ngày nữa sẽ đến."
"Vậy được ta về trước, ngài bên này nếu có tin tức gì thì nhớ bảo người báo cho ta một tiếng."
"Được."
Trịnh Nguyên vừa đi, Phùng Đức Hữu lập tức gọi tâm phúc của mình ra, "Người này không thể giữ, việc này không nên chậm trễ nghĩ cách xử lý hắn, làm cho sạch sẽ đừng để ai phát hiện."
"Tuân lệnh."
Ngày thứ tư sau khi Lục Dao bị đánh lén, Khâu Tam bị bắt, hắn khai ra chuyện Trịnh Nguyên thuê người giết người.
Quan phủ phái một đội quan binh vây Nhã Trai Cư, Trịnh Nguyên không có ở quán, người hầu nói chưởng quầy sáng nay không đến.
Bọn quan binh lại xông thẳng vào nhà Trịnh Nguyên, phát hiện ông ta đã thắt cổ tự vẫn trên xà nhà, còn để lại một phong di thư, trên đó ghi rõ mình ghen ghét Lục Gia Quán Ăn và chuyện thuê người giết người, không hề nhắc đến Toàn Phúc Tửu Lầu.
Nhân chứng vật chứng đầy đủ, vụ án này coi như kết thúc.
Lục Dao nghe Khương phu nhân kể xong, cố nén nghi ngờ và không cam lòng trong lòng, đứng dậy chắp tay thi lễ nói: "Đa tạ phu nhân giúp đỡ chủ trì công đạo!"
"Không cần đa lễ, mau ngồi xuống, lần này bị hù sợ rồi phải không?"
"Ôi, thật sự không ngờ lại gặp phải chuyện này, tướng công nhà tôi vì bảo vệ tôi mà bị kẻ xấu chém một nhát, suýt chút nữa mất mạng......" Lục Dao móc khăn tay ra, khổ sở lau mặt, bảy phần thật lòng ba phần diễn xuất rất thật, khiến Khương phu nhân trong lòng cũng thương cảm.
"Người có khỏe không? Hay là để lang trung trong phủ ta qua xem?"
"Đa tạ phu nhân, dạo này đã bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, lang trung nói còn phải dưỡng một thời gian."
"Vậy lát nữa lấy hai củ sâm già về bồi bổ."
Lục Dao thấy bà vẫn không nhắc đến Toàn Phúc Tửu Lầu thì biết chuyện này chỉ có thể đến đây, Trịnh Nguyên đã chết thì dù chủ mưu có phải là ông ta hay không, cũng chỉ có thể là ông ta.
Khương Oánh bảo người hầu đi lấy nhân sâm, thuận miệng nói một câu, "Nhã Trai Cư hiện tại không ai tiếp quản, các ngươi không tính đi hỏi xem sao?"
Lục Dao vội nói: "Phu nhân quá coi trọng tôi, tiền thuê nhà chỗ Nhã Trai Cư chắc cao lắm, chúng tôi vốn mỏng không kham nổi."
Khương Oánh cười cười không nói gì.
Chẳng bao lâu người hầu mang hộp đến, Lục Dao lại cảm ơn rối rít, "Trong nhà nhiều việc vặt quá, tiểu nhân xin phép không làm phiền phu nhân nữa."
"Đi đi."
Ra khỏi phủ châu mục, mặt Lục Dao trầm xuống, Khương Oánh rõ ràng là đang thử dã tâm của chàng.
Lục Dao thật sự rất thích Nhã Trai Cư, vị trí đẹp, mặt tiền cửa hàng cũng rộng rãi, nhưng hiện tại chưa phải lúc.
Bên ngoài Lục Thập Lục và Lục Ất thấy chàng ra thì vội theo sau.
Lục Dao không nói gì, họ cũng không dám mở miệng hỏi, qua chuyện này hai người đều biết chủ tử nhà mình không dễ chọc.
Lục Thập Lục tận mắt thấy Triệu Bắc Xuyên cầm dao chém người, Lục Ất cũng thấy Lục Dao dùng nước sôi tưới người, cho họ 800 cái gan cũng không dám có ý đồ khác.
Về đến nhà, Triệu Bắc Xuyên đang "ốm yếu dưỡng bệnh" ở trong sân cho la ăn.
Lục Dao thấy vậy vội chạy tới, "Sao ngươi lại ra đây? Vết thương còn đau không?"
Triệu Bắc Xuyên tinh thần không tệ, chỉ là sắc mặt có chút trắng bệch, "Không sao, vết thương hơi ngứa."
"Ngứa cũng không được gãi, là vết thương đang lành đấy."
"Chuyện kia thế nào rồi?"
Lục Dao kéo chàng vào phòng, vừa đi vừa kể: "Trịnh Nguyên thắt cổ tự sát, ông ta để lại di thư nói mình tức giận vì quán chúng ta cướp mất việc làm ăn của họ, nên mới thuê người hạ sát thủ."
"Toàn Phúc Tửu Lầu thì sao?" Mấy ngày nay hai người ngầm bàn chuyện này, Nhã Trai Cư làm ăn ế ẩm không phải một hai ngày, vì sao cố tình ra tay khi Lục Tửu nổi tiếng? Chàng không tin Toàn Phúc Tửu Lầu không nhúng tay vào chuyện này.
"Khương phu nhân không nhắc, ta cũng không hỏi, hiện giờ Trịnh Nguyên đã chết, chết không đối chứng, chuyện Toàn Phúc Tửu Lầu ta cứ cho hắn ghi sổ trước."
Triệu Bắc Xuyên thấy chàng nhíu mày cau mặt thì không nhịn được muốn cười, đưa tay xoa đầu chàng.
"Được rồi, đừng giận nữa."
Lục Dao nắm lấy tay chàng, "Ta cảm thấy chỉ dựa vào Khương phu nhân thì không được, nhỡ sau này lợi ích xung đột thì sợ là chết càng nhanh."
Triệu Bắc Xuyên thu lại nụ cười, cẩn thận ngẫm lại thì đúng là có chuyện đó. Cây Đậu hiện tại còn quá nhỏ, trông chờ vào nó thì còn phải nhiều năm nữa, chẳng lẽ họ cứ muốn sống nhẫn nhục như vậy mãi sao?
Lục Dao nhớ đến một người —— Trấn Bắc Vương.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro