Chương 10

Giữa hè sáng sớm, thời tiết hơi se lạnh, trong không khí tràn ngập hương thơm của bùn đất và cỏ xanh.
Lục Dao xách giỏ đi về phía trấn, con đường này trước kia nguyên thân đi lại rất nhiều nên hắn không cần hỏi thăm cũng biết đường đi.
Từ thôn Loan Câu đến trấn Thu Thủy có mười dặm đường, đi bộ mất khoảng hơn một giờ là đến.
Chắc hôm nay là chợ phiên lớn trên trấn nên dọc đường gặp không ít người đi chợ. Họ phần lớn đều vác giỏ hoặc khiêng bao tải, bên trong là rau dưa củ quả nhà trồng mang ra trấn bán, tiện thể mua đồ dùng sinh hoạt.
Lục Dao còn gặp một người quen, chính là Tống quả phu hôm trước cãi nhau.
Vì hai người từng có mâu thuẫn nên Lục Dao không để ý đến hắn. Không biết có phải do hắn ảo giác hay không mà cứ cảm thấy người này đi theo sau lưng mình, còn thường xuyên lén nhìn hắn.
Lục Dao nhanh chân hơn để bỏ người này lại, kết quả hắn đi càng nhanh thì Tống quả phu càng theo sát.
Đi được một nén hương thì Tống quả phu theo không kịp, trong tay hắn còn xách hơn hai mươi cân mận.
Mệt đến nỗi hắn ngồi phịch xuống ven đường, quạt bớt hơi nóng trên mặt, trong lòng chửi Lục Dao từ đầu đến chân một lượt. Cái thằng ôn sinh kia đi nhanh như vậy vội đi đầu thai à! Vừa thấy là biết trong lòng có quỷ, không chừng ra trấn làm chuyện gì mờ ám!
Sau nửa canh giờ Lục Dao cuối cùng cũng đến trấn Thu Thủy. Tuy rằng hắn có ký ức của thân thể này nhưng tận mắt nhìn thấy và trong trí nhớ là cảm giác hoàn toàn khác.
Đi giữa con phố ồn ào, nghe tiếng rao hàng của người xưa, phèng phèng lục lạc gõ nhịp, lúc xa lúc gần, lúc cao lúc thấp,
"Mài dao kéo đây, mài dao kéo đây ~"
"Rượu vàng đây, rượu vàng! Ba văn tiền một chén rượu vàng ~"
"Thịt heo đây ~ thịt đây thịt đây, tiểu lang có mua thịt không?"
Còn có ông lão bán nước mát, người bán hàng rong chọn son phấn, góc tường có tiểu khất cái xin ăn.
Các loại hình ảnh đan xen vào nhau, trong khoảnh khắc ấy, những gì viết trên sách, vẽ trên giấy, diễn trên TV dường như sống lại, Lục Dao ngây người tại chỗ, lần đầu tiên thật sự cảm nhận được mình đã xuyên qua đến cổ đại.
"Ê, đằng trước tiểu lang mau tránh ra!"
Phía sau đột nhiên có tiếng kêu lớn, Lục Dao giật mình vội tránh ra ven đường.
Một chiếc xe la kéo ba gác lao vụt qua, người đánh xe quất roi xua đuổi gia súc.
Nói đến hắn ở trong thôn còn chưa từng thấy trâu ngựa, nghe nói một con trâu giá gần mười lượng bạc, người dân thường căn bản không nuôi nổi. Dù có nuôi được cũng không dám nuôi, ngành thú y thời xưa không phát triển, nhỡ bệnh chết thì số bạc đó coi như ném xuống sông.
Trấn Thu Thủy rất nhỏ, chỉ có một con đường chính, Lục Dao men theo ven đường chậm rãi đi, ngắm nghía hai bên cửa hàng.
Nguyên thân không biết chữ nhưng Lục Dao biết chữ, triều đại này tuy rằng chưa thấy trong sách giáo khoa lịch sử nhưng chữ nghĩa đều tạm được.
Mỗi cửa hàng đều treo chiêu bài, giống như những lá cờ nhỏ, trên đó viết xưởng ép dầu, tiệm lương, tiệm vải, trạm dịch..., màu sắc tươi tắn bay phấp phới trong gió.
Gần cửa hàng không cho phép dân thường tự bày quán, bị tiểu lại tuần tra thấy sẽ bị phạt tiền.
Muốn bán đồ thì phải đi về phía trước, qua hết con phố là đến một bãi đất rộng, nơi này gọi là Hạ Tam Lí, bày quán ở đây không mất tiền.
Vì trai tráng đều đi phục dịch nên trên đường phần lớn là người già phụ nữ và trẻ em, có người bỏ tiền mua đồ, cũng có người đổi đồ lấy đồ, tiếng cò kè mặc cả không ngớt bên tai.
Lục Dao dạo một vòng không tìm được chỗ bán gà con mà thấy chỗ bán vịt con.
Vịt cũng được, tuy rằng trứng vịt tanh không ngon bằng trứng gà nhưng có thể ướp thành trứng muối hoặc trứng bắc thảo.
Tiến lên hỏi giá, "Đại thúc, vịt con này bán thế nào?"
"Vịt trống bảy văn một con, vịt mái mười văn một con."
Giá đắt hơn gà con không ít, "Mua nhiều có bớt không?"
"Cậu mua mười con thì tôi tặng cậu một con."
Mua mười con thì trong tay còn lại không bao nhiêu, Lục Dao thấy không hời lắm nên lắc đầu đi tiếp.
Đi về phía bắc thì chỗ bán gia súc nhiều hơn, mùi cũng khó ngửi hơn. Có cả dê con còn bú sữa, lợn con, thỉnh thoảng còn thấy bán nghé con, xung quanh là một đám ông lão bà lão vây quanh bình phẩm từ đầu đến chân.
Cuối cùng ở một quầy hàng gặp một người bán gà con, chủ quán là một bà lão, trên đầu quấn khăn, lưng hình như có tật nên cứ còng xuống không đứng thẳng được.
"Đại nương, gà con của bà bán thế nào?"
Chắc Lục Dao là người đầu tiên đến hỏi mua gà con hôm nay nên bà lão có vẻ rất kích động, "Tiểu lang muốn mua gà à? Gà trống năm văn một con, gà mái sáu văn một con."
Giá cả không khác bà Triệu nói là mấy, Lục Dao ngồi xổm xuống bắt đầu chọn.
Loại gà con này không phải loại vàng ươm như đời sau mà có lông màu nâu điểm hai vệt hoa văn, lông xù xù trông rất đáng yêu.
"Cho tôi tám mái, hai trống."
Bà lão vừa nghe liền bẻ ngón tay tính, "Hai trống mười văn, tám mái... tám mái..."
"Tám mái là 48 văn, cộng lại là 58 văn tiền."
Bà lão ngạc nhiên nhìn Lục Dao, không yên tâm nhặt hòn đá trên mặt đất vẽ vẽ xóa xóa, cuối cùng vẫn tính theo số hắn nói rồi thu tiền.
Giao tiền xong bà lão bắt đầu nhặt gà con bỏ vào giỏ cho hắn, chỉ thấy bà tùy tay túm một con rồi ném vào, liên tiếp ném năm sáu con.
"Ê, chờ một chút, tôi bảo lấy tám mái, bà đừng cho tôi nhầm đấy."
"Không nhầm được, không nhầm được, nhầm rồi cậu trả lại cho tôi." Vừa nói vừa bắt mấy con bỏ vào.
Lục Dao nhíu mày, đưa tay ngăn bà ta lại, "Mấy con này là trống đấy." Lúc trước hắn cố ý hỏi bà Triệu cách phân biệt trống mái.
Gà con có hai lớp lông cánh, lông đều là gà trống, so le không đều là gà mái. Gà trống rẻ không dễ bán, bà lão cho rằng Lục Dao không biết nên định lừa cho qua, không ngờ bị hắn phát hiện. Bà ta bĩu môi rồi lấy gà trống ra, đếm tám con gà mái ném vào.
Vốn dĩ thấy bà lão thân thể không tốt nên cũng không mặc cả, kết quả bà ta lại định lừa mình. Lục Dao không phải người chịu thiệt, chọn ra những con gà ủ rũ rồi đổi mấy con khỏe mạnh hơn mới đứng dậy rời đi.
Trong túi còn thừa hơn bốn mươi văn, Lục Dao tính đi dạo tiếp.
Trên đường bán đồ ăn rất ít, muốn mua hai miếng đậu phụ mà dạo một vòng lớn cũng không thấy ai bán.
Trên đường về gặp lại Tống quả phu, hắn ngồi xổm ở một góc bán mận, Lục Dao nhớ lại chuyện lần trước vu oan Tiểu Niên Tiểu Đậu ăn vụng mận thì đi về phía hắn.
"Mua mận không, mận tươi giòn đây..." Tống quả phu thấy có người đến thì vừa mở miệng rao hàng, vừa ngẩng đầu lên phát hiện là Lục Dao thì im bặt rồi quay đầu làm bộ không thấy.
Lục Dao cũng không giận, ngồi xổm xuống bên cạnh quầy hàng của hắn khơi mận lên.
Bên cạnh là một cô bé mặt tròn, nhiệt tình gọi: "Anh ơi, mua mận không? Một văn năm quả."
"Mận này có chua không?"
Cô bé cười chọn quả to đưa cho hắn, "Anh nếm thử đi, chua chua ngọt ngọt nhiều nước lắm."
Lục Dao cắn một miếng, vị đúng là không tệ, "Cho tôi năm văn mận."
"Được rồi ạ!" Cô bé vui vẻ đếm mận bỏ vào giỏ cho Lục Dao, mận và gà con ở chung một giỏ, ở giữa có một tấm ván gỗ mỏng ngăn lại để gà con không ăn vụng.
Mua xong mận trời còn sớm, Lục Dao lại đi dạo qua những cửa hàng vừa đi qua.
Giá cả hàng hóa thời xưa do sản xuất lạc hậu đắt đến sôi máu, một thước vải bông thường nhất cũng 30 văn tiền, may một bộ quần áo ít nhất năm thước vải tức là 150 văn.
Một đấu kê mễ một tiền, một đấu bột mốc một tiền rưỡi, một đấu ở đây xấp xỉ mười hai cân đời sau.
Dầu muối còn đắt hơn, một hũ nhỏ dầu cải 80 văn, một cân muối 70 văn tiền. Muối vẫn là muối thô, vị chát, khi ăn phải tự giã nát.
Dạo xong cửa hàng thì đã đến trưa, phía trước có một tiệm mì phở, Lục Dao xoa xoa cái bụng đang kêu thì không nhịn được đi qua.
"Tiểu lang, ăn canh bánh không?"
"Bao nhiêu tiền một bát?"
"Thêm thịt kho bảy văn, không thêm thịt kho năm văn."
Lục Dao bị mùi thịt câu đến chảy nước miếng, trời biết một cân thịt heo hơn 80 văn tiền, chút tiền ấy trong túi hắn mua không nổi.
"Cho tôi một bát có thịt kho!"
Canh bánh là cách gọi của người ở đây, thật ra chính là mì sợi to, thêm một chút thịt băm kho, hương vị bình thường. Nhưng với nguyên thân đã lâu không được ăn đồ mặn thì quả thực là mỹ vị nhân gian.
Lục Dao gắp mì từng miếng từng miếng ăn, đang ăn ngon lành thì phía sau đột nhiên có tiếng gọi.
"A Dao?"
"Phốc —— khụ khụ khụ..." Lục Dao bị sặc canh, hoảng sợ quay đầu lại.
Chỉ thấy một người đầu đội mũ nho, mặc nho bào màu xanh đang duỗi cổ nhìn hắn.
"Quả thật là cậu, cậu ra trấn sao không đến hiệu sách tìm tôi?" Người kia tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Lục Dao, gọi chủ quán cho một bát canh bánh thịt kho.
Người này chính là Hứa tú tài, tình nhân cũ của nguyên thân.
Lục Dao vội đứng lên, "Ông nhận nhầm người rồi, tôi không quen ông."
Hứa Đăng Khoa ngớ người, rồi cười toe toét, "Cậu vẫn còn giận tôi đấy à? Lần trước là tôi không đúng, không nên nói những lời đó, tôi xin lỗi cậu." Vừa nói vừa chắp tay qua loa, định kéo Lục Dao ngồi xuống.
Lục Dao nghiêng người tránh, "Tôi đã lấy chồng rồi, xin ông tự trọng!"
"Lấy chồng? Cậu lấy chồng khi nào? A Dao cậu chẳng phải nói không lấy tôi thì không lấy ai sao?" Hứa tú tài nói không nhỏ tiếng, khiến không ít người đang ăn cơm nhìn qua.
Lục Dao trong lòng thầm mắng hắn một câu đồ ngốc, nguyên thân có mắt như mù, thích người xấu thì thôi nhân phẩm còn tệ nữa.
Hai người vốn dĩ cũng không có gì, ở bên nhau nhiều nhất là nắm tay, bị hắn nói như đã định chung thân rồi ấy, chuyện này mà truyền ra thì còn mặt mũi nào nhìn ai?
"Tôi không nhớ đã nói những lời đó, nhưng có điều ông đã muốn cưới tôi thì sao không đến nhà tôi cầu hôn sớm hơn? Cứ phải đợi tôi gả cho người khác rồi mới nói những lời này làm tôi khó xử?"
"Không, không phải, A Dao cậu hiểu lầm rồi."
"Đừng gọi tôi A Dao, nhà chồng tôi họ Triệu, sau này gọi tôi Triệu lục lang." Lục Dao mất kiên nhẫn xách giỏ đi ra ngoài, hôm nay ra đường không xem lịch, gặp phải chuyện xui xẻo thế này.
Hứa tú tài muốn giữ hắn lại, tiếc là đối phương bôi dầu vào lòng bàn chân chạy rất nhanh, hắn bực bội gãi đầu.
Đột nhiên nhớ ra trong túi còn thừa năm văn tiền, vội nói với chủ quán, "Đừng thêm thịt kho vào canh bánh, dạo này dạ dày tôi không tốt, ăn dầu mỡ không thoải mái."
Còn tưởng Lục Dao có thể trả tiền cơm cho hắn chứ...
*
Ra khỏi quán mì Lục Dao cũng không còn tâm trạng dạo phố nữa, xách giỏ bước nhanh về thôn.
Đến gần cửa nhà, người còn chưa vào sân đã gọi lớn, "Triệu Tiểu Niên, Triệu Tiểu Đậu, mau ra đây lấy đồ, mệt chết ta!"
Đợi mãi không thấy ai ra, Lục Dao nghi hoặc đẩy cửa ra, thấy dưới mái hiên có một người đàn ông cởi trần đang ngồi, hắn đang vuốt dây cỏ đan dép rơm.
Triệu Bắc Xuyên nghe tiếng ngẩng đầu, hai người ánh mắt chạm nhau, trong khoảnh khắc như hòn đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng, "ùm" một tiếng, nổi lên gợn sóng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro