Chương 12

Làm xong chuồng gà, Lục Dao bắt đầu nhóm lửa nấu cơm, hắn trưa ở trấn ăn mì nên không đói bụng, nhưng hai đứa nhỏ còn chưa ăn gì, hơn nữa Triệu Bắc Xuyên đã về nên hôm nay nấu nhiều cơm một chút.
Nhà Triệu chỉ có ngô nên Lục Dao mang hai đấu ngô sang nhà bà Điền đổi một đấu bột mốc, hắn tính làm mì sợi.
Làm mì sợi rất cần kỹ thuật nhào bột, bột nhão thì mì không ngon, bột hơi cứng thì ăn mới dai.
Đời trước Lục Dao giỏi nhất là làm mì phở, vì quê ở Tấn Thành, ăn nhiều nhất cũng là mì phở, từ nhỏ quen nên không cần ai dạy cũng tự học được.
Hắn biết đồ màn thầu, làm sủi cảo, cán sợi mì, nếu không phải dụng cụ nấu ăn hạn chế thì còn có thể làm bánh nướng lớn nữa.
Nhào bột, cán bột, cắt mì, liền mạch lưu loát, sợi mì thô đũa thả vào nồi, chốc lát đã chín.
Lục Dao lại dùng hành lá và mỡ lợn làm canh kho, thêm chút cải thìa mới mọc, xanh mướt trông còn ngon hơn quán ăn trên trấn bán.
"Rửa tay, ăn cơm thôi."
"Dạ!" Triệu Tiểu Niên và Triệu Tiểu Đậu đã sớm chờ không kịp, mùi thơm trong nồi khiến hai đứa nuốt nước miếng ừng ực, bưng bát đứng bên bếp chờ tẩu tử gắp mì.
"Đi gọi ca ca các con vào ăn cơm đi."
Triệu Tiểu Đậu đặt bát xuống chạy ra ngoài, "Đại huynh, tẩu tử bảo huynh vào ăn cơm."
Triệu Bắc Xuyên đan xong đôi dép rơm cuối cùng, đứng dậy phủi cọng cỏ trên người rồi vào phòng, hương thơm quyến rũ đã câu mất mũi hắn. Bà Triệu nói hắn đốt hỏng nồi đất, tưởng hắn không biết nấu cơm, không ngờ làm ngon đến vậy!
Trong nhà chỉ có ba bộ bát đũa nên ba người nhường Lục Dao ăn trước.
"Ta ăn rồi ở trấn, các con ăn đi."
Triệu Bắc Xuyên không khách sáo nữa, vớt một bát lớn, tưới canh hành mỡ vào rồi húp sùm sụp.
"Tẩu tử, canh bánh huynh ngon quá!" Triệu Tiểu Niên khen lấy khen để, mì sợi mềm mại nhưng dai vô cùng, nhai rất đã miệng, canh kho đậm đà, thêm cải thìa giòn ngọt, quả thực là bát canh bánh ngon nhất chúng từng ăn!
Lục Dao ngồi bên cạnh nhìn ba người cắm đầu ăn ngấu nghiến như đang nuôi lợn con, trong lòng thấy thỏa mãn vô cùng. Với người nấu ăn mà nói thì thực khách thích ăn là lời khen lớn nhất.
"Khụ, ngon thì ăn nhiều một chút, không đủ ta nấu nữa cho các con."
Tiểu Niên và Tiểu Đậu ăn một bát lớn là no căng bụng, xoa bụng tròn vo ợ một tiếng, Triệu Bắc Xuyên ăn khoảng bốn bát, cuối cùng đến nước lèo cũng húp sạch, sức ăn thật kinh người!
Ăn xong cơm, Lục Dao lấy mận ra cho hai đứa nhỏ ăn, thứ này ăn nhiều không tốt cho dạ dày nên chỉ cho mỗi đứa năm quả.
Triệu Tiểu Niên vừa thấy mận liền nhớ đến chuyện mấy hôm trước, vừa ăn vừa kể tội với ca ca. Kể hết chuyện của bà Tống và Tống quả phụ.
"Mẹ Tống Bình bảo con và em trai đến nhà ăn mận, Tống Bình cứ nói con là ăn trộm nên con đánh nhau với nó.
Kết quả bà nội nó chạy đến nhà chúng con mắng con, còn mắng tẩu tử những lời khó nghe, làm tẩu tử tức quá hắt cả thùng phân vào người bà ta!"
Triệu Bắc Xuyên kinh ngạc nhìn Lục Dao, không ngờ hắn cũng ghê gớm đấy chứ.
Lục Dao bị hắn nhìn thì nóng mặt, xoay người vào phòng.
"Lần sau không được ăn đồ của người ta."
Triệu Tiểu Niên và Triệu Tiểu Đậu gật đầu, "Biết rồi ạ, tẩu tử cũng bảo chúng con thế."
Giờ không còn sớm, Triệu Bắc Xuyên nên về rồi, hắn phải về trước giờ Thân nếu không sẽ bị quan lại trách phạt.
Trước khi đi hắn đưa hai quan tiền và dép rơm cho Lục Dao, im lặng hồi lâu mới nói một câu, "Làm phiền ngươi."
Lục Dao nhìn ba đôi dép rơm trong tay, hai đôi nhỏ một đôi lớn, đôi lớn kia chắc là đan cho hắn.
Cởi giày cũ ra thử thì dép mới vừa chân, đi rất thoải mái, không biết Triệu Bắc Xuyên đo cỡ thế nào mà vừa khít đến vậy.
Triệu Bắc Xuyên đi bộ ra khỏi thôn, đoạn đường này ít nhất phải mất hai canh giờ nên không thể chậm trễ.
Dọc đường hắn cứ nghĩ mãi sao Lục Dao lại khác với những gì người khác nói?
Cha con Lục Hỉ nói hắn ham ăn lười làm, ở nhà khinh rẻ em trai.
Kết quả hắn thấy lại là một người cần mẫn lại ôn hòa, đối đãi hai đứa nhỏ có thể thấy là thật lòng. Đừng nhìn Tiểu Niên với Tiểu Đậu còn nhỏ mà hai đứa trẻ này khôn lắm, nếu đối xử không tốt với chúng thì không thể nào thích Lục Dao đến vậy.
Bà Triệu nói hắn không hiền huệ, không biết nấu cơm, kết quả làm canh bánh ngon tuyệt, còn ngon hơn quán ăn hắn từng ăn.
Triệu Bắc Xuyên phân tích rõ ràng, trong lòng nảy sinh chút thiện cảm khó hiểu với tiểu phu lang xinh đẹp này.
Đột nhiên nhớ ra mình vừa nói những lời khó nghe, không biết Lục Dao có để bụng không. Đang lúc hắn hối hận thì đột nhiên có tiếng gọi.
"Đại Xuyên? Có phải anh không!" Từ xa có người chạy tới, đúng là Tống quả phu từ trấn trở về.
Hắn vừa thấy Triệu Bắc Xuyên thì kích động vô cùng, vội vàng nhổ nước bọt vuốt vuốt tóc, sửa sang lại quần áo nhăn nhúm, trên mặt nở nụ cười thẹn thùng.
"Xa quá tôi còn tưởng mình nhìn nhầm, không ngờ thật là anh, sao anh về rồi?"
"Xin nghỉ một ngày về thăm con, có việc gì không?"
"Không, không có gì." Tống quả phu thẹn thùng cúi đầu.
Triệu Bắc Xuyên nhấc chân đi tiếp.
Tống quả phu vội theo sau nói: "Anh ơi, mận này anh cầm ăn đi, trên đường giải khát."
"Không cần." Triệu Bắc Xuyên không hề nghĩ ngợi từ chối thẳng thừng, nhớ đến lúc mình không có nhà thì Tống quả phu này còn bắt nạt các em, trong lòng tràn đầy chán ghét.
"Đại Xuyên, anh biết Lục gia tiểu lang treo cổ đêm tân hôn không?"
"Biết."
Nhắc đến chuyện này Triệu Bắc Xuyên cũng có chút bất ngờ, hắn không rõ sao Lục Dao lại nghĩ quẩn đến vậy.
Bà Triệu nói có lẽ là Lục Dao chê nhà hắn nghèo, Triệu Bắc Xuyên cũng không nghĩ nhiều nên mới đưa hai quan tiền cho hắn, sợ hắn lại nghĩ quẩn.
"Đó là vì hắn có tình lang trên trấn đấy!"
Triệu Bắc Xuyên khựng lại rồi đột ngột quay đầu nhìn Tống quả phu.
Chắc là ánh mắt hắn quá dữ nên Tống quả phu sợ đến nỗi làm rơi cả giỏ mận xuống đất, mận lăn đầy đất.
"Anh nghe ai nói thế?"
"Tôi, tôi tôi tôi không nghe ai nói cả, là hôm nay tôi tận mắt thấy!"
Tống quả phu lấy hết can đảm tiến lên kể tỉ mỉ.
"Hôm nay tôi ra trấn bán mận, vừa hay gặp Lục tiểu lang ở nửa đường, vốn định đi cùng hắn nhưng hắn cứ như chột dạ mà đi nhanh như bay, tôi xách mận đuổi không kịp nên thôi, đến trấn thì một mình tôi ra Hạ Tam Lí bày hàng..."
Triệu Bắc Xuyên mất kiên nhẫn nói: "Nói trọng điểm."
"Chốc lát tôi thấy hắn mua mấy quả mận ở quầy hàng bên cạnh rồi đi đến quán mì phở phía trước. Vừa hay tôi cũng đói bụng nên vào ăn bát canh bánh, kết quả anh đoán xem?"
Tống quả phu thấy sắc mặt hắn đen sì thì không dám úp úp mở mở nữa, "Tôi thấy một người thư sinh ngồi cạnh hắn, hỏi Lục tiểu lang sao dạo này không đến tìm hắn."
"Tôi nghe không ổn nên dựng tai lên nghe ngóng. Lục tiểu lang nói mình lấy chồng rồi không thể qua lại với hắn, gã thư sinh lớn tiếng nói, 'Chẳng phải em nói không lấy anh thì không lấy ai sao?'
Lục tiểu lang ngậm nước mắt nói mình cũng bất đắc dĩ, chắc cảm thấy quán ăn đông người nên ngại, chưa nói mấy câu đã rời đi."
Tống quả phu thêm mắm thêm muối kể xong chuyện, nhìn sắc mặt Triệu Bắc Xuyên càng lúc càng khó coi thì trong lòng khoái ý vô cùng, đàn ông ai chịu được đội nón xanh, Lục Dao này chắc chắn bị hưu.
"Chuyện này ta biết rồi, anh không được đi rêu rao."
"Tôi hiểu mà, tôi có phải loại người lắm mồm đâu?" Tống quả phu liếc mắt đưa tình với hắn nhưng đối phương không hề phản ứng.
Triệu Bắc Xuyên xoay người đi tiếp, hắn không thể chậm trễ nữa, chậm là bị ăn roi.
Tống quả phu vội nhặt mận trên đất rồi đuổi theo, "Cái thằng Lục Dao đó không phải người an phận đâu, anh đừng để bị vẻ ngoài của hắn lừa, phu lang phải tìm người giản dị biết làm, anh xem tôi..." Hắn thiếu điều nói thẳng muốn gả cho Triệu Bắc Xuyên.
Tiếc là đối phương không cảm kích, chốc lát đã bỏ hắn lại xa, khiến Tống quả phu giậm chân tức giận, thầm nghĩ chuyện này sớm muộn gì cả thôn đều biết!
Triệu Bắc Xuyên bước chân vội vã, trong đầu toàn là những lời Tống quả phu nói.
Lục Dao treo cổ tự vẫn không phải chê nhà Triệu nghèo mà vì trong lòng hắn đã có người mình thích...
Một nỗi phiền muộn đột nhiên dâng lên.
Lục Dao có thể treo cổ vì gã thư sinh kia thì chắc hai người tình sâu nghĩa nặng lắm, không ngờ mình lại thành kẻ phá đám, ép duyên đôi uyên ương.
Thôi, dưa hái xanh không ngọt, nếu người ta không thích mình thì cũng không cần làm khó người khác, đợi hết hạn lao dịch thì về hòa ly.
*
Bên kia Lục Dao còn chưa biết chuyện của mình đã bị Triệu Bắc Xuyên biết hết, đang đếm tiền mừng rỡ lắm.
Ông chồng tiện nghi này tuy đáng ghét nhưng ra tay lại rất rộng rãi, cho liền hai quan tiền.
Hai quan tiền là gì, một quan tiền là một ngàn văn, phải biết rằng nhà nông bình thường một năm thu hoạch trừ nộp thuế và ăn thì còn lại nhiều nhất cũng chỉ được mấy trăm văn.
Trong trí nhớ của nguyên thân thì nhà Lục Dao sống không tệ là vì Lục phụ biết xây nhà, mùa nông nhàn thường ra trấn làm thuê kiếm tiền. Dù vậy thì cả năm cũng chỉ tích cóp được chưa đến một quan tiền.
Giờ Triệu Bắc Xuyên không nói hai lời đã cho hắn hai quan tiền tiêu vặt thì chắc ấn tượng về hắn cũng không tệ lắm.
Tim Lục Dao lại không nhịn được đập thình thịch.
Hắn thật lòng thích người này, thích về mặt sinh lý, chỉ nhìn thôi đã thấy nhiệt huyết sôi trào, máu mũi cuồn cuộn.
Chắc do kiếp trước áp lực quá lớn nên xuyên qua rồi Lục Dao cảm thấy mình có chút biến thái.
Triệu Bắc Xuyên đi rồi, những hình ảnh không thể nói thành lời cứ như đèn kéo quân hiện lên trong đầu hắn.
Cơ bụng rắn chắc kia, sờ vào chắc thích lắm...
Bắp tay thô như thế, chắc có thể dễ dàng bế hắn lên...
Còn chỗ kia phồng lên, chắc cũng rất...
Trời ạ, mình đang nghĩ cái gì thế này!
Lục Dao che mặt nóng bừng, mình độc thân 35 năm rồi, đây là những gì mình nên được hưởng! Dù Triệu Bắc Xuyên không thích mình thì ít nhất cũng phải trải nghiệm cuộc sống phu phu đã rồi tính!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro