Chương 14
Chạng vạng Lục phụ mới tan làm về, mấy ngày nay trên trấn có một nhà giàu sang xây nhà mới, thuê mấy người thợ xây, mỗi ngày trả hai mươi văn tiền công, Lục phụ làm bảy tám ngày cũng sắp xong rồi.
Ăn cơm tối, Lục mẫu kể lại chuyện ban ngày.
"Lão Nhị hôm nay không muốn, trách ta vay tiền cho Lão Tam."
Lục Quảng Sinh gắp thức ăn không nói gì, việc lớn việc nhỏ trong nhà đều do vợ quản, ông chỉ phụ trách làm việc kiếm tiền.
"Ngươi nhìn dáng vẻ của Lão Tam kia, đến vay tiền ta có thể không cho sao? Vì cái gã tú tài kia mà nó dám thắt cổ, nhỡ nó lại đòi sống đòi chết thì sao?"
"Đều tại bà chiều nó."
Lục mẫu tức ngực đau, "Được được được, đều tại tôi chiều, Lục Dao không phải con ông à? Nếu không phải năm đó nó suýt chết thì tôi có thế..."
"Thôi, sau rồi thế nào?"
"Vừa hay Lục Dao đến, trả lại tiền."
"Thế thì thôi, Lão Nhị tức phụ mà làm ầm ĩ thì bà cứ nói nó vài câu, không được thiếu nó ăn mặc, đừng có cả ngày nhìn chằm chằm mấy đồng tiền trong nhà." Lục Quảng Sinh ăn xong cơm thì đưa bát cho vợ để bà xới thêm một bát.
"Ngày mai còn đi trên trấn không?"
"Không đi, nhà xây xong rồi, xem các thôn khác có việc không."
"Thế thì vừa hay, Lục Dao muốn ông sang giúp nó, ngày mai ông qua đó một chuyến."
"Ừ."
*
Từ nhà mẹ đẻ về thì trời còn sớm, Lục Dao lấy ngô sang nhà bà Triệu đổi hai đấu đậu nành, chọn sạch rồi ngâm nước.
Đậu nành ngâm ít nhất sáu bảy tiếng mới xay được thành tương, nhân lúc này hắn tính ra trấn mua thạch cao với vải, hôm nay thử làm đậu phụ.
Hơn một giờ đi bộ khiến hắn mồ hôi nhễ nhại, thời xưa có mỗi điểm này không tốt, không có phương tiện đi lại, đi đâu cũng dựa vào "mười một số", lúc này hắn nhớ xe máy điện kiếp trước vô cùng, dù là xe đạp cũng được.
Haizz, tiếc là hắn không phải dân tự nhiên, đời này chắc không có ngày được đi xe.
Hôm nay không phải ngày chợ phiên nên trên trấn vắng vẻ hơn nhiều, thỉnh thoảng một hai người đi đường vội vã lướt qua.
Lục Dao đến cửa hàng vải trước mua vải, vải bố và vải đay là hai loại vải dệt mà dân địa phương thường dùng, vải bố chưa nhuộm có màu nâu nhạt, mỏng, hút mồ hôi thoáng khí, nhược điểm là không bền, mặc một thời gian là rách.
Giá vải bố tương đối rẻ, một súc chỉ 300 văn tiền. Làm đậu phụ không cần nhiều vải như vậy nên Lục Dao chỉ mua năm thước, mỗi thước sáu văn tổng cộng hết 30 văn.
Mua xong vải bố hắn lại xem các loại vải khác, hắn định mua ít vải mềm làm quần lót. Ngày nào cũng mặc mỗi cái quần dài, cứ cảm thấy hạ thân lạnh lẽo không an toàn.
Tiểu nhị cửa hàng vải giới thiệu cho hắn mấy loại vải, vải thô mười lăm văn một thước, vải mịn ba mươi văn một thước, lụa sáu mươi văn một thước, còn gấm thì đắt hơn, một trăm văn một thước mà không bán lẻ, ít nhất phải mua mười thước thì chủ quán mới cắt.
Lục Dao sờ sờ số tiền trong ngực mà líu lưỡi, giá cả này cũng cao quá! Không cố gắng kiếm tiền thì sau này đến quần cộc cũng không có mà mặc.
Cuối cùng hắn cắn răng mua hai thước vải mịn hết sáu mươi văn.
Tuy rằng Triệu Bắc Xuyên cho hắn hai quan tiền nhưng hắn không thể tiêu bừa bãi được, cầm của người thì ngắn tay, nhỡ có ngày cãi nhau thì hắn đi đâu vay tiền trả lại.
Mua xong vải Lục Dao hỏi gần đây có hiệu thuốc nào không thì tiểu nhị bảo có, sau phố rẽ một cái là thấy, theo hướng hắn chỉ đi thì rất nhanh đã tìm được hiệu thuốc.
Vào hiệu thuốc thì mùi thuốc bắc xộc vào mũi, có tiểu nhị tiến lên hỏi: "Khách quan mua thuốc hay khám bệnh ạ?"
"Xin hỏi ở đây có hàn thủy thạch không?"
"Có, khách quan muốn bao nhiêu?"
"Giá thế nào ạ?" Lục Dao sờ tiền trong ngực có chút lo lắng, sợ không mua được bao nhiêu.
"Năm văn một cân."
Giá cũng không đắt, Lục Dao mua hai cân hết mười văn, hai cân thạch cao này hòa ra cũng đủ hắn dùng một thời gian.
Ra hiệu thuốc thì bên cạnh có cửa hàng đồ sứ, Lục Dao vào mua ba cái bát sứ lớn, mỗi cái bảy văn tiền, chủ quán chỉ lấy hắn hai mươi văn. Triều đại này dường như không có bán đĩa, chắc vì nồi đất không xào rau được nên đĩa không thực dụng lắm.
Trên đường về hắn ghé qua tiệm lương mua năm mươi văn đường mía.
Năm mươi văn có thể mua nửa đấu ngô, một đấu đậu nành, mua đường thì chỉ được một nắm nhỏ xíu, lại còn là đường mía thô chế nhiều tạp chất.
Không thể không cảm thán đường thời xưa đắt đỏ, không phải dân thường có thể mua nổi.
*
Về đến nhà thì trời đã tối, Triệu Tiểu Niên và Triệu Tiểu Đậu đã nấu cơm xong.
"Tẩu tử về rồi!" Triệu Tiểu Đậu chạy ra giúp xách đồ.
Lục Dao lấy một ít đường từ trong bọc vải nhét vào miệng thằng bé.
Đôi mắt đứa trẻ trợn tròn, "Ôi! Ngọt quá!"
Lục Dao không nhịn được cười phá lên, vào nhà cũng cho Triệu Tiểu Niên một miếng.
"Tẩu tử mua đường ạ!"
"Ừ, lát nữa tẩu tử xay đậu phụ, tối nấu sữa đậu nành đường cho các con uống."
"Tuyệt ạ ~" Hai đứa trẻ reo hò, tuy rằng chúng không biết sữa đậu nành đường là gì nhưng nghe đã thấy ngon rồi!
Ăn xong cơm, Lục Dao nhìn đậu nành trong chậu đã nở bung ra, bóp tay thấy mềm rồi.
Hắn tính xay đậu phụ, từ khi tẩu tử gả đến đây, cuộc sống dường như thú vị hơn hẳn.
Đến cối xay cũ trong thôn thì không thấy ai cả. Mùa xay bột đã qua, cối đá nhàn rỗi không ai dùng, trên mặt phủ một lớp lá cây và bụi bặm.
Lục Dao múc một chậu nước sạch rửa cối đá trong ngoài hai lần, thấy không còn nước bẩn chảy ra nữa mới bắt đầu xay đậu.
Đậu nành và nước theo tỉ lệ khoảng một trên bảy tám, từ từ đổ vào lỗ giữa rồi đẩy cối.
Lục Dao đẩy thử thì cối đá không nhúc nhích...
Hắn không tin tà, hai tay nắm lấy cối đẩy mạnh, cối đá hơi nhích một chút.
Mình dựa, không thể nào! Cối đá lại khó dùng đến vậy?
"Tẩu tử, con giúp huynh!" Triệu Tiểu Niên xắn tay áo, mặt đỏ bừng đẩy cối, Triệu Tiểu Đậu quá nhỏ không giúp được gì, chỉ có thể đứng bên cạnh nắm tay lo lắng.
Lục Dao dồn hết sức lực cuối cùng cũng đẩy cối xay quay tròn được.
Cối đã quay thì lực cản không lớn như vậy nhưng vẫn tốn sức, đẩy chưa được ba phút thì Lục Dao mồ hôi ướt đẫm, tay run lẩy bẩy.
Thân thể này thật sự quá yếu, không biết là do thiếu hụt hormone hay không thường xuyên rèn luyện, trên người hầu như không có cơ bắp, đùi và tay sờ vào mềm nhũn như bông, khác hoàn toàn với cơ thể đời trước.
Lục Dao vừa cắn răng đẩy cối vừa thầm thề, vì sức khỏe sau này phải rèn luyện thân thể mỗi ngày, không thì ở cái thời thiếu ăn thiếu mặc này mà ốm thì chỉ có chết.
Không lâu sau thì sữa đậu nành trắng sữa theo rãnh cối đá chậm rãi chảy ra, tích vào thùng gỗ bên cạnh.
Hơn nửa chậu đậu nành xay được một thùng sữa đậu nành, hai tay Lục Dao phồng rộp, quần áo trên người ướt đẫm. Triệu Tiểu Niên cũng mệt không nhẹ, ngồi bệt xuống đất thở hổn hển.
Không hổ là một trong tam khổ, làm nghề nguội chèo thuyền xay đậu phụ.
"Đại huynh mà ở nhà thì tốt rồi, anh ấy khỏe, ngô trong nhà đều một mình anh ấy xay, anh ấy còn giúp nhà bà Triệu xay bột mốc nữa."
Lục Dao nhớ đến bắp tay thô tráng của Triệu Bắc Xuyên thì mặt có chút nóng lên, "Đợi ca ca các con về thì bảo anh ấy xay đậu cho."
Nghỉ ngơi một lát Lục Dao xách thùng gỗ về, Triệu Tiểu Niên khoác tay lên vai em trai, miệng lẩm bẩm, "Mệt chết con rồi, Tiểu Đậu tử mau lớn còn cõng con đi!"
"Tỷ, đừng đè con, đè nữa là con không cao được đâu." Vừa nói nó vừa hất tay chị rồi chạy nhanh.
"Đợi đã, cái thằng nhóc này!" Hai đứa trẻ đuổi nhau đùa giỡn, khoác một thân ánh trăng về đến nhà.
Sữa đậu nành xay xong phải nấu chín mới uống được, Lục Dao nổi lửa rồi đổ sữa đậu nành vào nồi đất đun nóng.
Quá trình đun này cũng rất phiền phức, phải để sữa đậu nành sôi bảy tám lần, nếu không canh lửa cẩn thận thì sẽ có mùi khê, làm đậu phụ không ăn được, mà lửa nhỏ thì lại có mùi đậu nành tanh.
Giờ đã đến giờ đi ngủ của hai đứa trẻ, chúng chờ được uống sữa đậu nành đường nên không nỡ đi ngủ, ngồi bên bếp ngáp ngắn ngáp dài.
Rảnh cũng là rảnh, Lục Dao nói: "Ta kể chuyện cho các con nghe nhé."
"Chuyện gì ạ?" Hai đứa trẻ phấn chấn lên.
"Chuyện này tên là Nàng tiên cá." Lục Dao không biết nhiều truyện nên chọn một truyện nghe nhiều nhất kể cho hai đứa trẻ nghe.
"Ở Đông Hải có người cá, có thể sống ngàn năm, nước mắt và nước mũi thành châu, giá trị liên thành. Hơn nữa người cá nào lớn lên cũng xinh đẹp, nửa thân trên là người, nửa thân dưới là đuôi cá màu sắc rực rỡ."
"Oa ~" Hai đứa trẻ kinh ngạc kêu lên.
Lục Dao vừa khuấy sữa đậu nành vừa kể chuyện cho hai đứa trẻ, kể đến đoạn nàng tiên cá vì tình yêu hóa thành bọt biển thì hốc mắt Triệu Tiểu Niên đỏ hoe.
"Sao hoàng tử lại nhận nhầm người chứ! Ô ô ô nàng tiên cá đáng thương quá, nàng không nói được mà còn bắt nàng hóa thành bọt biển, sao lại thế chứ."
"Tẩu tử, có người cá thật ạ?"
"Ta cũng không biết, chắc là có đấy, nhưng chúng sống ở biển rộng nên người thường không nhìn thấy được."
Lục Dao buồn cười, đưa tay xoa đầu cô bé, "Được rồi, đừng khóc nữa, sữa đậu nành chín rồi còn uống không?"
Triệu Tiểu Niên sụt sịt, "Uống ạ."
Triệu Tiểu Đậu chưa nghe hết chuyện đã ngủ rồi, được Lục Dao bế vào phòng, xem ra hôm nay cậu không có phần rồi.
Nấu xong sữa đậu nành thì không uống được ngay mà phải lọc bỏ bã thì mới mịn.
Lục Dao lấy vải đã giặt sạch ra, dùng dây thừng buộc bốn góc treo dưới giá bát, bên dưới để thùng gỗ hứng.
Sữa đậu nành ào ào lọc xuống, hương đậu thơm ngát tràn ngập cả gian bếp.
Lục Dao múc hai bát sữa đậu nành, lấy một ít đường mía ra dùng chày giã bột nghiền nát bỏ vào bát.
Đường mía tan ra thì hắn bưng bát lên hớp một ngụm, hương vị so với sữa đậu nành đời sau hầu như không khác gì, thậm chí còn thơm hơn.
Triệu Tiểu Niên cũng uống một ngụm, đôi mắt nháy mắt trợn tròn, "Ôi! Tẩu tử, cái này ngon quá!" Cô chưa bao giờ uống thứ gì thơm ngon đến vậy, không nhịn được uống thêm một ngụm nữa rồi bưng bát chạy vào nhà, lay Tiểu Đậu tử đang ngủ tỉnh.
"Mau dậy uống sữa đậu nành, nhanh lên nhanh lên!"
Triệu Tiểu Đậu mắt nhắm mắt mở nhận lấy bát gốm uống một ngụm, nháy mắt tỉnh táo lại, liếm mép hỏi: "Tỷ, đây là gì ạ?"
"Tẩu tử làm sữa đậu nành đường cho chúng ta đấy!"
"Ngon thật, cho con uống một ngụm nữa."
"Tự đi lấy bát mà uống, bảo tẩu tử múc cho."
Triệu Tiểu Đậu hết buồn ngủ, bò dậy chạy ra ngoài, "Tẩu tử, con cũng muốn uống sữa đậu nành đường."
Lục Dao đưa bát của mình cho cậu, "Cầm đi uống đi."
Hôm nay xay không nhiều sữa đậu nành, hắn mà uống nữa thì chắc không làm được mấy miếng đậu phụ.
Uống xong sữa đậu nành hai đứa trẻ không chống lại được cơn buồn ngủ, lên giường đất ngủ.
Lục Dao còn thiếu bước cuối cùng, làm đậu phụ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro