Chương 17
Bên ngoài mưa vẫn chưa tạnh, nước mưa đã lên đến bắp chân, dép rơm đạp trong nước phát ra tiếng bang kỉ bang kỉ.
Hai người một trước một sau trở lại sân nhà, Lục Dao nhìn căn nhà nhỏ lung lay trong mưa gió mà thấy buồn.
Tuy rằng hắn chỉ sống ở đây nửa tháng nhưng có lẽ là do hiệu ứng chim non, lần đầu mở mắt ra đã thấy căn nhà này nên hắn có cảm tình với nó.
Lục Dao vừa nhấc chân định vào nhà lấy đồ thì bị người phía sau giữ áo lại.
"Trong nhà nguy hiểm, ngươi ở đây chờ, ta vào xem trước."
Triệu Bắc Xuyên đi quanh nhà cũ một vòng xem còn sửa được không, sau khi chuyển ra sau nhà thì thấy mảnh vườn rau bị nước mưa phá tan tành nên thầm nghĩ đợi mưa tạnh sẽ giúp hắn dọn dẹp lại.
Xà nhà đã gãy, tường cũng sập một nửa nên chắc chắn không sửa được, chỉ còn bức tường phía tây chống đỡ, nếu mưa tiếp thì có thể sập bất cứ lúc nào.
Triệu Bắc Xuyên bước qua cửa sổ vỡ tiến vào phòng ngủ, từ dưới giường đào cái ấm sành cất tiền đưa cho Lục Dao.
"Trong này có năm quan tiền, ngươi cất cẩn thận."
"Ừ, được." Lục Dao ôm cái ấm nặng trĩu, không ngờ ông chồng mình lại có nhiều tiền như vậy! Vừa rồi cho mình hai quan, lại còn lén lút cất năm quan nữa. Lục Dao nhớ nhà nguyên thân hình như không có nhiều tiền như vậy, vậy mà hắn lại giao hết cho mình giữ!
Quả nhiên đàn ông hào phóng càng được yêu thích, trước không quan tâm số tiền này có tiêu được không, ít nhất đối phương tin mình, điều này khiến Lục Dao rất vui, trước kia hắn chỉ hứng thú với cơ thể Triệu Bắc Xuyên, giờ thì có cảm tình với cả người hắn.
Trong phòng ngủ hỗn độn, mái nhà sập hết, đè cả rương với giường xuống, nếu lúc ấy Lục Dao không kịp đưa hai đứa trẻ đi thì hậu quả khó lường.
Triệu Bắc Xuyên dọn những khúc gỗ gãy ra, hai cái rương bị xà nhà đập hỏng một cái, cái còn lại vẫn dùng được, lát nữa phải chuyển hết sang nhà bà Điền không thì bị mưa ngấm hết.
Năm cái hòm tủ cũng nát bét, hắn chọn ra những thứ còn dùng được bỏ vào một cái ngăn kéo còn nguyên rồi đưa cho Lục Dao mang ra.
Tiếp theo là giường chiếu và chăn đệm, tuy rằng ướt sũng bùn đất nhưng không thể vứt, vì mua một bộ mới quá đắt, chỉ riêng vải cũng đã mất cả trăm văn, giá bông cũng đắt đỏ, đợi trời nắng thì giặt sạch vẫn dùng tiếp được.
Mái nhà bên bếp không sập nên hai cái chum vẫn còn nguyên, Triệu Bắc Xuyên đổ nước trong chum ra rồi chuyển ra ngoài. Chum gạo còn ít ngô, lát nữa mang sang nhà bà Điền để làm đồ ăn.
Bát đũa bỏ vào thùng gỗ, nồi đất với vung cũng lấy ra hết.
Thu dọn đồ đạc trong nhà xong thì Lục Dao chạy ra bế gà con vào, hắn sợ đêm mưa không tạnh thì gà chết đuối mất, không thì hai đứa trẻ lại khóc nhè.
Hai người xách một đống đồ trở lại nhà bà Điền, dọc đường không ai nói gì.
Lục Dao không biết nói gì, Triệu Bắc Xuyên thì vốn ít nói.
Đặt đồ xuống thì Triệu Bắc Xuyên dặn bọn họ đừng ra ngoài rồi đi ra đồng xem hoa màu thế nào.
Trận mưa này không đúng lúc, cuối tháng sáu là lúc hoa màu phát triển mạnh nhất, cũng là lúc ngô vừa trổ bông, những bông ngô nhỏ xíu nổi lềnh bềnh trong nước, không biết có sống nổi không.
Nhà hắn chỉ trồng ngô, không trồng lúa mì với đậu nành, ruộng đậu nhà ông Triệu còn thảm hơn, quả đậu non bị nước mưa xối rụng hết, chắc chắn mất mùa.
Không ít người cũng ra xem hoa màu, mọi người chào hỏi nhau với vẻ mặt u sầu.
"Đại Xuyên, ruộng nhà anh thế nào?"
Triệu Bắc Xuyên lắc đầu với vẻ mặt nặng nề, "Ruộng trên đồi còn đỡ, địa thế cao không bị ảnh hưởng, mấy mẫu ruộng dưới kia ngập hết rồi."
"Haizz, ông trời ác quá, thế này thì dân sống sao được!" Người nọ buồn bã đỏ hoe mắt.
Dân quanh năm suốt tháng chỉ trông vào mấy mẫu ruộng này để sống, giờ gặp lũ thì mùa thu thu được ít lương thực, trừ nộp thuế chắc không đủ ăn.
"Xem mai mưa có tạnh không, nếu tạnh thì khơi nước đi, may ra còn cứu được."
"Tôi nghe nói mấy nhà trong thôn sập nhà rồi, nhà ông Dương Tứ sau nhà bị sập, đè gãy chân ông ấy."
"Đúng rồi, nhà anh thế nào?"
Triệu Bắc Xuyên nói: "Sập một nửa."
"Ôi chao! Người không sao chứ?"
"Không sao, phu lang nhà tôi không ngủ, đưa bọn trẻ sang nhà anh Điền rồi."
"Thế thì tốt, không nói thì thôi chứ trong nhà phải có người lớn, không thì hai đứa trẻ biết gì."
Mọi người bàn tán xôn xao, tuy lòng buồn bã nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, trước mắt chỉ có thể chờ trời thương xót, ngừng mưa thì mới có đường sống.
Đi một vòng quanh ruộng thì Triệu Bắc Xuyên đã nắm được tình hình, giờ mưa chưa tạnh thì cứ về trước đã. Dù năm nay mất mùa thì hắn vẫn còn tài đi săn, không để em trai em gái chết đói được... Còn có cả tiểu phu lang kia nữa.
Nhắc đến Lục Dao thì Triệu Bắc Xuyên lại thấy hụt hẫng.
Ban đầu hắn cứ nghĩ Lục Dao đúng như người ta nói, chua ngoa, lười biếng, hư hỏng nên đã chuẩn bị sẵn tinh thần về hưu vợ.
Ai ngờ về một chuyến mới thấy hắn không tệ như người ta nói. Người này tính tình ôn hòa, nói năng nhỏ nhẹ, làm việc cần mẫn, quan trọng hơn là thật lòng đối tốt với hai đứa trẻ.
Đó chính là mẫu phu lang mà Triệu Bắc Xuyên luôn muốn tìm.
Tiếc là trong lòng hắn có người khác, còn vì người đó mà thắt cổ nữa...
Ánh mắt Triệu Bắc Xuyên tối sầm lại, thôi, đợi mưa tạnh thì bàn chuyện ly hôn với hắn, không nên cứ kéo người ta mãi.
Về đến nhà bà Điền thì trời đã tối.
Mọi người đã ăn cơm xong, trong nồi chừa cho Triệu Bắc Xuyên một bát cháo lớn.
Triệu Bắc Xuyên ăn vội mấy miếng rồi vào phòng, thấy Triệu Tiểu Niên và Triệu Tiểu Đậu đang cho gà con ăn, Lục Dao nằm trên giường đất quay lưng về phía bọn trẻ ngủ.
"Ca, anh về rồi." Triệu Tiểu Đậu đứng dậy chào.
"Suỵt, nói nhỏ thôi."
Tiểu Đậu che miệng, Triệu Tiểu Niên hạ giọng nói: "Đại huynh, tẩu tử hôm nay hình như không khỏe, về là nằm luôn, đến cơm tối cũng không ăn."
Triệu Bắc Xuyên nhíu mày ngồi xuống mép giường hỏi: "Ngươi không khỏe à?"
Không ai trả lời.
"Lục Dao?"
Người bên cạnh vẫn không nhúc nhích.
Triệu Bắc Xuyên không nhịn được đưa tay sờ trán hắn thì nóng bỏng tay! Vội vàng kéo người dậy.
"Ôi, lạnh quá..."
Triệu Bắc Xuyên lấy chăn bọc kín hắn lại.
"Tiểu Niên, mau đi gọi bà Điền sang đây một chuyến!"
Lục Dao sốt mơ màng mở mắt ra, thấy người đàn ông bên cạnh thì cố gắng gượng dậy.
Triệu Bắc Xuyên đè hắn lại, "Đừng động, ngươi bị sốt rồi."
Thì ra là sốt, trách nào người lạnh như vậy.
Chắc do tối qua dầm mưa, hôm nay quần áo lại không khô nên bị cảm lạnh. Chỉ là Triệu Bắc Xuyên với hai đứa trẻ cũng dầm mưa mà không sao, mỗi mình hắn ngã bệnh.
Chốc lát bà Điền sang, Lục Dao đời trước chỉ sống đến 35 tuổi, vì áp lực gia đình không thể công khai, đến chết vẫn cô đơn. Giờ mở mắt ra đã xuyên đến thời cổ đại, thân thể trẻ lại mười mấy tuổi mà còn có một ông chồng vai rộng eo hẹp cơ bụng sáu múi! Trên đời lại có chuyện tốt như vậy! Đang lúc Lục Dao kích động thì phát hiện chồng mình có vẻ lạnh nhạt với mình, còn muốn ly hôn nữa chứ...* Triệu Bắc Xuyên mồ côi cha mẹ, vì chăm sóc hai đứa em nhỏ nên nhờ bà mối tìm vợ. Không cần đối phương xinh đẹp, chỉ cần hiền lành, đảm đang, biết quán xuyến nhà cửa là được. Bà mối thì khen hết lời nhưng kết quả lại tìm cho hắn một cái gối thêu hoa, ngoài đẹp ra thì chẳng được tích sự gì, mới cưới hôm đầu đã suýt treo cổ trên xà nhà hắn. Sau Triệu Bắc Xuyên hỏi thăm mới biết tiểu ca nhi này có người yêu rồi, vốn không muốn lấy hắn mà bị gia đình ép buộc, hóa ra mình lại là kẻ phá đám, chia rẽ đôi uyên ương. Dưa ép thì không ngọt, Triệu Bắc Xuyên định thả người ta về nhưng không ngờ vật nhỏ này lại ăn vạ không đi, tối còn hay thò tay vào chăn hắn nữa chứ... Công chó sói eo · tháo hán công X lão sắc phê · đại bạch thỏ thụ, chuyện nhà cửa. 【 hướng dẫn đọc 】* truyện ca nhi, chính văn không sinh con. * cổ đại hư cấu, không có thật, không giống triều đại nào. * tác giả viết còn non, xin nhẹ tay (cúi đầu)* mỗi ngày 9h sáng đăng chương mới, nếu không đăng thì chắc là bận.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro