Chương 18

Cơn bệnh này đến dồn dập, phải thiêu suốt ba ngày mới đỡ.

Ngoài trời mưa cũng rơi ba ngày, sáng nay ông trời cuối cùng cũng thu thần uy, mặt trời e thẹn ló dạng.

Lục Dao tuy đã khỏi bệnh nhưng bệnh đến như núi lở, bệnh đi như tơ vò, thân thể như bị rút hết xương cốt, mềm nhũn không có sức lực.

Sáng sớm Triệu Tiểu Niên bưng một bát nước thuốc đen sì vào nhà, "Tẩu tử, đến uống thuốc ạ."

Lục Dao nhăn mũi, nghi ngờ bát nước thuốc khổ hoắc thúi hoắc này có chữa được bệnh không.

Nghe nói thuốc này còn khó mua lắm, Triệu Bắc Xuyên chạy mấy trấn mới mua được. Bịt mũi một hơi uống cạn, vị thảo dược chua chát bùng nổ trong miệng khiến hắn buồn nôn.

Triệu Tiểu Niên vội nhét vào miệng hắn một viên đường, "Đỡ hơn không?"

"Ừm, đỡ nhiều rồi, ca huynh đâu?"

"Anh ấy xuống ruộng làm rồi, trời chưa sáng đã đi rồi."

Hoa màu trong ruộng bị nước mưa ngâm, mọi người đều vội vã tháo nước rửa ruộng xem có cứu vãn được không, không thì đến mùa thu thật sự mất trắng.

Nhà Triệu có tổng cộng mười hai mẫu sáu phần ruộng, trong đó bảy mẫu ở trên núi, năm mẫu còn lại ở dưới chân núi.

Ruộng trên núi còn đỡ, trừ một số bờ ruộng bị mưa xói lở thì phần lớn hoa màu đều không sao. Ruộng dưới chân núi thì thảm, gần như bị ngập hết.

Triệu Bắc Xuyên cầm cuốc gỗ trên bờ ruộng đào mương, muốn nhanh chóng tháo nước ra khỏi ruộng, càng để lâu thì hoa màu càng chết nhiều.

Không ít người cũng có cùng ý nghĩ, mọi người đều vội vã đào mương thoát nước.

Sáng sớm Tống quả phu theo bà với bố chồng đến ruộng làm, nghe nói dân phu đi lao dịch đã về thì trong lòng hắn luôn nhớ thương, vừa ra đến đầu ruộng đã thấy Triệu Bắc Xuyên ở đằng xa.

Cũng là trai tráng cả, Triệu Bắc Xuyên lại phong độ hơn người, đặc biệt là đôi cánh tay lực lưỡng kia khiến hắn xao xuyến.

Tống lão thái liếc mắt nhìn con dâu một cái, "Đừng có mà nhìn, mau làm việc!"

Tống quả phu thu lại ánh mắt, không tình nguyện cầm xẻng đào mương tháo nước.

Làm việc đến trưa thì Triệu Bắc Xuyên mới tháo xong nước ở mấy thửa ruộng nhà mình, nhìn hoa màu héo úa trong ruộng mà không biết có sống được mấy cây.

Rửa tay xong vừa định về nhà thì có người gọi lại hắn.

"Đại Xuyên, xong việc rồi à."

Triệu Bắc Xuyên quay đầu thì thấy Tống quả phu xách túi nước đi tới.

"Khát không, uống nước không?"

"Không cần, ta về nhà uống."

"Vậy anh có đói không? Tôi mang bánh bã đậu đấy."

Triệu Bắc Xuyên nhíu mày nói: "Ngươi có gì thì mau nói đi." Có nhiều người nhìn như vậy, nhỡ bị hiểu lầm thì không hay.

"Lần trước tôi nói với anh chuyện kia, anh còn nhớ không?"

Triệu Bắc Xuyên sắc mặt xanh mét gật đầu, "Nhớ."

Tống quả phu ngượng ngùng xoắn mũi chân nói: "Anh định... Khi nào thì hưu hắn?"

"Ta khi nào nói muốn hưu hắn?"

"Hả? Hắn, hắn như thế rồi mà anh sao còn không, không bỏ hắn?"

Triệu Bắc Xuyên nheo mắt, hạ giọng nói: "Chuyện này liên quan gì đến ngươi? Ngươi còn nói lung tung nữa thì ta đánh cho ngươi không còn răng mà ăn!" Nói xong hắn không quay đầu lại bỏ đi.

Tống quả phu bị hắn dọa cho mặt trắng bệch, suýt thì khóc.

Sao Triệu Bắc Xuyên có thể đối xử với hắn như vậy, chắc chắn là bị con hồ ly tinh kia mê hoặc rồi, không được, phải cho hắn biết Lục Dao không phải người tốt, mình mới xứng với anh!

Triệu Bắc Xuyên xách cuốc gỗ về đến nhà bà Điền thì thấy hai người đang đứng trong sân, là nhạc phụ với nhạc mẫu.

Mấy ngày nay mưa to Lục mẫu không yên lòng, hôm qua nhờ người hỏi thăm mới biết nhà Triệu bị sập, khiến bà lo lắng cả đêm, sáng sớm đã kéo chồng đến đây.

Đến nơi Lục mẫu đã cằn nhằn suốt dọc đường, trách ông tìm cho Lục Dao cái nhà chồng nghèo rớt mồng tơi, nhà cửa dột nát đến mưa cũng không chịu nổi, nhỡ người có mệnh hệ gì thì sao?

Lục Quảng Sinh lười cãi nhau với bà, ông có phải thần đâu mà biết năm nay mưa to thế.

Hai người đến thì thấy Lục Dao gầy đi, mặt trắng bệch không có chút máu, Lục mẫu giật mình vội tiến lên giữ lấy tay hắn hỏi han: "Có bị thương ở đâu không? Sao sắc mặt khó coi thế?"

"Không sao, chỉ là dầm mưa bị cảm lạnh, phát sốt cao thôi ạ."

"Con vốn đã yếu rồi mà còn không biết giữ gìn, nhỡ có mệnh hệ gì thì sao!"

Lục Dao nhìn đôi mắt đỏ hoe của mẹ mà thấy ấm lòng, "Không nghiêm trọng thế đâu, Đại Xuyên mua thuốc cho con rồi, cũng đỡ nhiều rồi ạ."

Đang nói thì Triệu Bắc Xuyên xách cuốc gỗ vào sân, "Cha, mẹ, hai người đến rồi ạ."

"Ừ." Lục Quảng Sinh cười đáp, ông thật lòng quý mến thằng con rể này, nhìn thế nào cũng thấy vừa mắt.

"Hai người vào nhà ngồi đi, con đi mua ít rau, trưa nay ở lại ăn cơm."

Lục Quảng Sinh vội xua tay nói: "Không cần phiền phức đâu, chúng ta đến xem rồi đi thôi."

Lục Dao kéo hai người vào nhà, "Mau vào đi, lát nữa còn phải để cha xem nhà cửa nữa chứ, sập không ra gì rồi, tính xem xây lại hết bao nhiêu tiền."

Hai người không từ chối nữa mà theo Lục Dao vào nhà.

Trong nhà Triệu Tiểu Niên và Triệu Tiểu Đậu vừa thấy người lớn đến thì vội đứng dậy chào hỏi rồi chạy ra ngoài chơi.

Lục mẫu: "Hai đứa trẻ này ngoan quá, mà con định khi nào thì sinh con?"

Lục Dao bị hỏi giật mình, "Không, không vội đâu mẹ, Đại Xuyên mới về mà."

"Thì cũng phải tính chứ, ca nhi càng lớn thì càng khó có thai."

Vấn đề này Lục Dao đoán là do hormone, ca nhi là giới tính nằm giữa nam và nữ nên có lẽ khi trẻ thì lượng hormone nữ nhiều hơn, càng lớn thì lượng hormone nữ càng giảm đi khiến người càng nam tính hóa.

Hắn từng thấy ca nhi lớn tuổi, trừ không có râu thì trông không khác gì đàn ông.

"Khụ." Lục phụ ho nhẹ một tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện, "Ruộng trong thôn thế nào rồi?"

"Nhà nào cũng bị ngập, chỉ là ngập nhiều hay ít thôi ạ."

Lục mẫu thở dài, "Ruộng nhà mình cũng ngập không ít, nhị ca với con dâu con sáng sớm đã đi đào mương rồi, không biết hoa màu có sống nổi không."

"Mẹ đừng lo lắng quá."

"Sao không lo được, mấy ngày nay cơm còn không ăn nổi." Lão thái lau khóe mắt rồi lấy từ trong ngực ra một xâu tiền, trông có vẻ mấy trăm văn.

"Số tiền này con cầm mà dùng, sau này ổn định thì trả lại mẹ."

"Không cần đâu mẹ, chị dâu con biết lại giận đấy."

Lục mẫu trừng mắt nhìn hắn, "Mẹ bảo cầm thì cầm, nhà này mẹ làm chủ chứ chưa đến lượt nó lên tiếng!"

Lục Dao dở khóc dở cười, "Mẹ à, con thật không cần tiền đâu, Đại Xuyên có tiền mà, mẹ cứ cầm về đi, nếu chúng con xây nhà không đủ thì lại xin mẹ."

Lục mẫu thấy hắn không giống khách sáo nên thu tiền về.

Chốc lát Triệu Bắc Xuyên trở lại, trong tay xách một con gà và một vò rượu.

Lục mẫu vừa thấy đã vội xua tay, "Ôi, không phải lễ Tết gì mua gà làm gì, đắt lắm, mau mang đi trả đi!"

Triệu Bắc Xuyên trầm giọng nói: "Lục Dao mấy hôm nay ốm yếu nên mua về bồi bổ cho hắn."

Lục mẫu không nói gì nữa mà nhận gà từ tay hắn rồi giúp làm thịt.

Lục Dao Lục Dao

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro