Chương 25
Sáng sớm hôm sau, Lục Dao vừa tỉnh giấc đã vội vàng đi xem mẻ đậu hũ.
Nhấc tấm ván gỗ lên, những khối đậu hũ vuông vắn hiện ra trước mắt, chẳng khác gì mấy loại đậu hũ mua ngoài chợ đời sau. Hắn lấy xẻng xắt một miếng để nhà ăn, lại xắt một miếng đem biếu Triệu bà bà ở đối diện, tiện thể mượn bà cái cân.
Kế tiếp, làm sao để mang đậu hũ ra chợ bán mới là vấn đề khiến Lục Dao đau đầu. Mẻ đậu này nặng gần sáu mươi cân, một mình hắn không thể nào khuân vác nổi.
Đang lúc Lục Dao mặt mày ủ rũ, Triệu Bắc Xuyên đẩy một chiếc xe cút kít gỗ tới, "Ta mượn xe này của Tần gia ở hậu viện, không biết ngươi có dùng được không."
"Dùng được chứ! Tướng công của ta giỏi quá!"
Triệu Bắc Xuyên mặt đỏ bừng tới tận mang tai, luống cuống tay chân dỡ đậu hũ lên xe đẩy, rồi vội vã rời đi.
Lục Dao ở phía sau ôm bụng cười đau cả ruột, trêu chọc tiểu tử này thật là thú vị.
Chiếc xe cút kít đẩy đi lảo đảo, Lục Dao tốn nửa ngày trời mới giữ được thăng bằng, sau đó bắt đầu đi bán đậu hũ trong thôn!
Hồi còn học đại học, hắn cùng mấy người bạn bày sạp ở chợ đêm, bán đồ chơi nhung và mấy món đồ trang trí nhỏ. Lúc ấy vì còn trẻ, da mặt mỏng, khách đến đều ngại ngùng không dám mời chào. Giờ sống lại lần hai, Lục Dao chẳng còn chút gánh nặng thần tượng nào, người sống thì cái mạng là quan trọng nhất, thể diện đáng giá bao nhiêu, có ăn được không?
Vừa ra khỏi cửa, hắn đã kéo cổ họng rao lớn, "Đậu hũ đây ~ Đậu hũ mới làm đây ~~~"
Triệu Tiểu Niên và Triệu Tiểu Đậu nghe thấy tiếng rao, từ nhà Triệu bà bà chạy ra, đi theo Lục Dao cùng nhau rao, "Đậu hũ đây! Ai mua đậu hũ đê!"
Rất nhanh đã có vị khách đầu tiên, là Điền nhị tẩu ở ngay cạnh vách.
Hôm qua Lục Dao đã chia cho chị ta một cân đậu hũ, cả nhà ăn không đủ, hôm nay chị ta muốn mua thêm ít nữa đem về biếu cha mẹ, để cha mẹ cũng được nếm thử hương vị này.
"Tẩu tử mua đậu hũ à?" Lục Dao thấy chị ta bưng một rá cây đậu đi tới.
"Mua chứ! Hôm qua làm theo cách ngươi chỉ, nấu một nồi canh đậu hũ vừa mềm vừa mịn, ngon hết sẩy! Hôm nay muốn mua thêm ít nữa đem cho mẹ ta."
"Được thôi, ta xắt cho tẩu nhiều thêm một chút." Lục Dao nhận lấy rá, đổ cây đậu vào bao tải, lấy xẻng xắt một miếng đậu hũ thật to bỏ vào rá. Mấy miếng đậu hũ này chẳng cần cân, chỉ cần ước lượng bằng tay cũng biết nặng hơn số cây đậu của chị ta.
Điền nhị tẩu mừng rỡ ra mặt, "Đậu hũ của ngươi ngon thật, nhất định sẽ bán đắt hàng cho coi." Nói xong bưng rá đi về.
Lục Dao đẩy xe con đi vào trong thôn, đi ngang qua nhà Tống Trường Thuận, hắn cố ý cất cao giọng, "Đậu hũ đây —— Tươi ngon mềm mịn đây ~"
Chẳng bao lâu, từ trong sân bước ra một ca nhi vóc dáng vạm vỡ, người này là phu lang của Tống Trường Thuận, tên là Lâm Đại Mãn.
Hắn cao lớn, mặt mũi cũng có phần thô kệch, nếu không có nốt ruồi son chót đỏ trên má, chưa chắc ai đã nhận ra hắn là ca nhi.
"Ê, ngươi bán cái gì đấy?"
Lục Dao dừng xe lại: "Cây đậu làm thành đậu hũ, mua một miếng nếm thử đi."
Lâm Đại Mãn đi tới, trước tiên là đánh giá Lục Dao một lượt, sau đó tò mò xem xét đậu hũ trên xe.
Lục Dao lấy xẻng xắt một miếng nhỏ cho hắn nếm thử, "Đậu hũ có thể đổi bằng cây đậu, một cân đổi một cân, không có cây đậu thì dùng tiền đồng mua cũng được, sáu văn tiền một cân."
"Ngươi chờ ta một lát, ta đi múc ít cây đậu ra đây."
Hắn vừa đi, Triệu Tiểu Niên bên cạnh đã không nhịn được mở miệng, "Tẩu tử, ngươi bán cho hắn làm gì, chính hắn với lại mẹ của Tống Bình kết bè kết đảng muốn hại ngươi đó."
"Suỵt, kẻ thù của kẻ thù là bạn, ngươi nhớ kỹ hắn với chúng ta là cùng một phe."
Đang nói chuyện, Tống Trường Thuận từ trong sân đi ra, hắn vừa thấy Lục Dao thì con ngươi như muốn rớt ra ngoài, đây là tiểu lang nhà ai, sao lại tuấn tú đến thế!
"Ngươi nhìn cái gì đó!" Lâm Đại Mãn từ phía sau quát lớn một tiếng, khiến Tống Trường Thuận giật mình run bắn cả người, lập tức quay đầu vào nhà.
Có lẽ vì tướng công nhìn Lục Dao nhiều thêm mấy cái, Lâm Đại Mãn trong lòng bất mãn, mặt mày cau có.
Lục Dao thì chẳng để ý, hôm nay hắn tới là để làm quen với Lâm Đại Mãn.
"Cây đậu là một cân tám lạng, ta xắt cho ngươi thành hai cân cho nó cao cao, ngươi mà thấy ngon thì lần sau lại tới mua."
Lâm Đại Mãn bưng chậu gật gật đầu.
Lục Dao đẩy xe con tiếp tục bán đậu hũ, đi một mạch vào trong thôn, dừng lại nghỉ ngơi dưới một gốc cây cổ thụ.
Đẩy chiếc xe này thật là mệt người, vì bánh xe không có lốp, đường lại gập ghềnh, cả quãng đường hắn sợ đậu hũ bị xóc nát, mệt đến toát mồ hôi đầm đìa.
Triệu Tiểu Niên và Triệu Tiểu Đậu bắt đầu rao lớn, "Đậu hũ đây ~ Đậu hũ mới làm đây —— Tươi ngon rẻ không đắt ——"
Lúc nông nhàn, mọi người cũng chẳng có việc gì làm, rất nhanh xe đậu hũ đã bị không ít người vây quanh.
"Đậu hũ này bán thế nào?"
"Một cân đậu đổi một cân đậu hũ, không có cây đậu thì có thể dùng tiền mua, sáu văn tiền một cân."
Mọi người nghe giá cả thì thấy cũng không đắt, chỉ không biết có ngon không.
Lục Dao lấy xẻng xắt mấy miếng nhỏ chia cho những người xem náo nhiệt, "Nếm thử rồi mua, hương vị tuyệt đối không chê vào đâu được."
"Ồ, vị này cũng không tệ! Làm bằng cái gì vậy?" Một ông lão răng sắp rụng hết kinh ngạc cảm thán nói. Vì đậu hũ mềm mại dễ nuốt, đặc biệt thích hợp với người già răng yếu, chỉ cần ăn một lần là sẽ thích ngay.
Triệu Tiểu Niên rất có đầu óc làm ăn, nhe hàm răng trắng nhỏ xíu nói: "Đây là làm bằng cây đậu đó, gia gia thấy ngon thì mua đi ạ?"
"Mua, ngươi chờ ta về lấy cây đậu, nhớ giữ cho ta một miếng đấy nhé!" Ông lão sợ lát nữa bán hết, vội vã chạy về nhà.
Lục Dao cười đồng ý: "Ấy, yên tâm, nhất định giữ cho ngài!"
Những người khác nếm thử cũng thấy hương vị không tồi, đậu hũ này với cây đậu giá như nhau, nhưng ăn vào lại khác nhau một trời một vực, nhao nhao về nhà lấy cây đậu ra đổi đậu hũ.
Khi người mua đậu hũ càng lúc càng đông, Lục Dao dần dần yên tâm hơn, lúc mới ra còn lo làm nhiều bán không hết. Giờ xem ra, đậu hũ bán chạy hơn nhiều so với hắn tưởng tượng!
Dân quê chẳng có món gì lạ, thịt cá ăn không nổi, ngày ngày ăn rau non cỏ dại đã ngán từ lâu, giờ đột nhiên xuất hiện một món vừa rẻ vừa ngon, tự nhiên khiến dân chúng tranh nhau mua.
Chưa đến một nén nhang, đậu hũ đã bán được hơn phân nửa, vẫn còn không ít người về nhà lấy đậu chưa tới.
Lục Dao nhớ tới người phụ nữ hôm qua đã mua đậu hũ của hắn, "Tiểu Đậu, ngươi đi hỏi nhà họ Đinh đằng trước xem, họ có muốn mua đậu hũ nữa không."
"Vâng ạ!" Triệu Tiểu Đậu chân cẳng nhanh nhẹn chạy đi, chẳng bao lâu sau thím Đinh đã bưng một cái chậu gốm ra, một hơi mua năm cân đậu hũ......
Lục Dao: "Thím ơi, đậu hũ này không để được lâu đâu, thời tiết này nóng lắm, nếu ăn không hết là dễ bị hỏng đấy."
Thím Đinh xua tay cười nói: "Không sao, nhà thím đông người, mua bấy nhiêu còn chưa chắc đã đủ ăn đâu."
Đám người đi rồi, Triệu Tiểu Niên lặng lẽ nói cho hắn, "Tẩu tử, đó là vợ của bác thợ mộc Đinh trong làng mình đó, nhà bác ấy có năm đứa con trai, đều đã cưới vợ cả rồi mà chưa chia nhà đâu." Tính đi tính lại cũng mười mấy miệng ăn, thảo nào phải mua nhiều đậu hũ như vậy.
Cuối cùng miếng đậu hũ cuối cùng cũng bán hết, còn chưa tới buổi trưa, Lục Dao đem bao tải đựng đầy cây đậu buộc chặt miệng, đẩy xe con cùng hai đứa nhỏ trở về nhà.
Vừa vào sân, Triệu Bắc Xuyên đã tiến lên giúp hắn đẩy xe, "Bán thế nào rồi?"
Lục Dao vỗ vỗ số cây đậu trên xe, cười đến rạng rỡ và tự tin, "Đương nhiên là bán hết sạch rồi!"
"Đại huynh, đại huynh, huynh không biết đâu, đậu hũ nhà ta bán chạy lắm đó, cả đám người tranh nhau mua!"
"Còn có người vì tranh đậu hũ mà cãi nhau nữa đó."
Triệu Tiểu Niên và Triệu Tiểu Đậu mồm năm miệng mười kể lại trải nghiệm bán đậu hũ buổi sáng.
Triệu Bắc Xuyên ánh mắt sáng quắc nhìn Lục Dao, hắn chẳng nói được lời hay gì, chỉ cảm thấy tiểu phu lang của mình thật là giỏi, một ngày công phu đã kiếm được năm mươi cân cây đậu.
Lục Dao bị hắn nhìn đến hai má phiếm hồng, "Ta đi nấu cơm đây, Tiểu Niên mau tới giúp tẩu nhóm lửa."
"Vâng ạ, tới liền đây!" Triệu Tiểu Niên lon ton chạy theo Lục Dao rời đi, những người còn lại nhao nhao tiến đến bên cạnh Triệu Bắc Xuyên.
"Nhà ngươi cái phu lang này thật là không tệ, không chỉ nấu cơm khéo, mà còn biết kiếm tiền nữa chứ."
Triệu Bắc Xuyên đáy mắt mang theo ý cười gật gật đầu, Lục Dao quả thật rất giỏi.
Trở lại phòng bếp, Lục Dao kéo Tiểu Niên thì thầm vài câu, "Mấy ngày nay ngươi với Tiểu Đậu để ý kỹ cho ta, hễ phát hiện hai người kia có gì khác thường là phải chạy nhanh về báo cho ta biết đó."
Triệu Tiểu Niên đột nhiên được giao trọng trách, thề son sắt nói: "Tẩu tử cứ yên tâm, ta nhất định trông chừng cẩn thận cho tẩu!"
Tống gia trong phòng, Tống lão thái đang đút nước cho Tống Bình uống.
Từ khi hôm ấy Tống Bình đột nhiên phát sốt, liên tiếp sốt ba ngày vẫn chưa khỏi, hôm nay lại bắt đầu ho, thấy rõ khuôn mặt nhỏ gầy đi một vòng, Tống lão thái ôm cháu mà lòng đau như cắt.
Buổi sáng Tống quả phụ tới đòi tiền mua thuốc, Tống lão thái liền mặt nặng mày nhẹ, "Hài tử sao mãi không khỏi, hay là ngươi mua thuốc không đúng bệnh rồi!"
Tống quả phụ hoảng sợ, vội vàng lau nước mắt nói: "Đều tại ta không tốt...... Để Bình ca chịu khổ."
Tống lão thái thấy hắn dáng vẻ này, lời khó nghe không mắng ra khỏi miệng, bực dọc lấy từ trong hòm xiểng ra ba trăm văn tiền đưa cho hắn, rồi dặn dò: "Nhất định phải lấy thuốc tốt, bằng không hài tử khỏi không nhanh, bệnh căn không dứt thì phiền!"
"Nương cứ yên tâm, Tống Bình là con trai ruột của con, con lại hại nó làm gì?"
"Đến đứa trẻ cũng trông không xong, để ngươi có ích lợi gì? Đi nhanh về nhanh, đừng có mà lỡ bữa cơm trưa!"
Tống quả phụ cầm tiền, chân bước nhẹ nhàng đi về phía trấn trên, mấy ngày nay hắn đã lừa được của lão thái thái hơn bảy trăm văn tiền, trừ bỏ mua phấn son hơn hai trăm văn, trong tay còn lại năm trăm văn tiền.
Số tiền này để trong tay nóng hổi, hắn muốn nhanh chóng tìm Tống Trường Thuận để thu xếp mọi việc cho ổn thỏa.
Mua thuốc xong, hắn vẫn làm như mọi khi, đi ngang qua nhà Tống Trường Thuận, thấy không có ai xung quanh, bèn bẻ một cành liễu bên đường, lặng lẽ ném vào trong sân.
Đây là ám hiệu của hai người, Tống Trường Thuận thấy cành cây là hiểu ý. Hắn không hề hay biết phía sau đống cỏ khô cách đó không xa, có hai cái đầu nhỏ đang lén nhìn hắn chằm chằm.
"Tỷ, hắn ném cành cây vào trong sân làm gì?"
"Không biết, cứ tiếp tục theo dõi đi."
Nửa canh giờ sau, Tống Trường Thuận từ bên ngoài trở về, hắn vừa vào sân đã cúi xuống nhặt cành liễu trên mặt đất lên, vui vẻ huýt sáo, lát sau liền ra khỏi cửa, đi về phía bờ sông nơi hai người hẹn hò vụng trộm ngày hôm đó.
Hai đứa trẻ cũng lặng lẽ theo qua, trốn ở chỗ nghe lén ngày hôm đó, đợi khoảng mười lăm phút thì Tống quả phụ mới thong thả đến muộn.
"Sao ngươi giờ mới tới vậy, ta cứ tưởng hôm nay ngươi không tới, định về rồi đó." Tống Trường Thuận chờ sốt ruột, oán giận vài câu.
"Tống Bình bị bệnh, mẹ ngươi trông ta chặt lắm, đây là kiếm cớ đi nhà xí mới trốn ra được, lát nữa phải về rồi."
"Mau cho ta sờ một cái." Tống Trường Thuận vươn tay ôm lấy Tống quả phụ, vùi đầu vào cổ hắn mà sờ soạng lung tung.
"Đừng nghịch, nói chuyện chính sự trước đã." Tống quả phụ lấy từ trong ngực ra một bọc tiền, "Đây có năm trăm văn, ngươi cầm lấy trước đi trấn trên thu xếp cái tên tú tài kia, đợi xong việc ta sẽ cho ngươi thêm tiền."
Tống Trường Thuận nhận lấy bọc tiền kinh ngạc nói: "Ngươi kiếm đâu ra nhiều tiền vậy?"
"Tống Bình chẳng phải bị bệnh sao...... Mẹ ngươi cho tiền mua thuốc, không dùng hết thì ta giấu đi."
"Cũng thật là có ngươi, vì con trai của Triệu Bắc Xuyên mà cũng không tiếc."
"Xí, ngươi nói móc ta có ý gì hả? Nếu ngươi cưới ta thì đâu đến nỗi ta phải gánh nhiều nguy hiểm như vậy!"
"Thôi thôi, ta chỉ nói đùa thôi mà, ngươi đừng có nóng, ngày mai ta sẽ đi trấn trên tìm người kia, đợi xong việc đừng quên ta là được."
"Đó là đương nhiên." Hai người khanh khanh ta ta nỉ non nửa ngày, Tống quả phụ lại vội vã rời đi.
Hôm nay phần thô của ngôi nhà cơ bản đã xong, phần còn lại là việc của thợ mộc.
Ngày mai thợ xây không tới, Triệu Bắc Xuyên mua một con gà chuẩn bị khao mọi người.
Lục Dao không dám giết gà, Triệu Bắc Xuyên liền bảo hắn cầm bát tới hứng tiết gà. Vừa giơ tay chém xuống, tiết gà phun ra, Lục Dao vội vàng cầm bát xía lại gần, hai cánh tay dán vào nhau.
Tay áo đều xắn lên, một đoạn cổ tay trắng nõn đặt trên cánh tay màu đồng cổ, xúc cảm ấm áp và sự tương phản màu sắc mãnh liệt, trong nháy mắt khiến tim hai người đập nhanh hơn.
Cổ họng Lục Dao có chút khô khốc, mắt không chớp nhìn chằm chằm cánh tay Triệu Bắc Xuyên, trong đầu không khống chế được bắt đầu nghĩ lung tung.
Cơ bắp này thật là rắn chắc, nhớ tới buổi tối hôm đó hắn chỉ dùng một cánh tay nhẹ nhàng bế mình lên...... Vậy thì khi nào, có thể bế mình lên mà làm......
Trời ạ, chỉ nghĩ thôi mà đã thấy nhiệt huyết sôi trào!
Triệu Bắc Xuyên thì quay đầu làm bộ không để ý, nhưng cơ thể căng thẳng đã bán đứng sự hoảng loạn của hắn.
Lục Dao xấu bụng dùng khuỷu tay cọ cọ cánh tay hắn, "Tiết gà hứng xong rồi, còn giơ mỏi tay không?"
Tai Triệu Bắc Xuyên đỏ bừng, vội vàng đặt gà sang một bên, đứng dậy đi thật xa.
Lục Dao thấy buồn cười, nhịn không được trêu chọc hắn, "Hai ta đã thành thân rồi, người ta cũng sẽ không nói gì đâu."
Triệu Bắc Xuyên mím môi không nói gì, quay đầu chạy về phía sân trước. Hắn dựa vào tường nhà mới, che trái tim đang kinh hoàng, trên mặt lộ ra một tia mờ mịt.
Đừng nhìn Triệu Bắc Xuyên trưởng thành sớm trong những việc khác, nhưng trong chuyện tình cảm vẫn còn là một thằng nhóc ngây ngô, năm nay cũng mới mười tám tuổi, cha mẹ mất sớm, bên cạnh không có người lớn dạy dỗ, thậm chí còn không rõ lắm làm thế nào để viên phòng.
Chờ một chút đã...... Chờ xây xong nhà rồi tính......
"Đại huynh, tẩu tử đâu?" Tiểu Niên Tiểu Đậu đột nhiên từ bên ngoài chạy tới.
Triệu Bắc Xuyên hoàn hồn, "Hắn ở đằng sau nấu cơm."
Hai đứa trẻ chạy cộp cộp cộp đến phòng bếp, thấy Lục Dao vội vàng tiến đến bên cạnh hắn thì thầm vài câu.
"Thật sao?" Lục Dao nghe xong thì trợn tròn mắt.
"Thiên chân vạn xác! Mẹ của Tống Bình nói đó, lấy tiền mua thuốc của Tống Bình để hại ngươi đó."
Lục Dao vốn chỉ muốn bảo Tiểu Niên để mắt đến cách liên lạc của bọn họ, không ngờ lại có thu hoạch ngoài ý muốn.
"Chuyện này các ngươi không cần quản nữa, cũng không được đi nghe lén nữa, bị phát hiện rất nguy hiểm biết không?"
Hai đứa trẻ gật gật đầu.
"Đi rửa tay rồi chuẩn bị ăn cơm thôi."
Lục Dao không nhịn được cảm thán, cái tên Tống quả phụ này thật là tàn nhẫn, vì hại hắn mà không từ thủ đoạn, thế mà lại đem tính mạng của con mình ra đùa giỡn.
Việc cấp bách là đuổi kịp trước khi Tống Trường Thuận tìm được Hứa Đăng Khoa, thuyết phục hắn đừng đến thôn gây sự.
Ăn cơm xong, Lục Dao chào Triệu Bắc Xuyên, một mình vội vã đi trấn trên.
Đến trấn trên, Lục Dao đi thẳng tới hiệu sách, trong trí nhớ của nguyên thân, Hứa Đăng Khoa thường xuyên ở đây chép sách kiếm tiền.
Vừa tới cửa hiệu sách, đã có tiểu nhị cười chào hỏi hắn, "Tới tìm Hứa đại ca hả, hắn ở bên trong đó."
Lục Dao gật gật đầu, quen cửa quen nẻo đi vào.
Hiệu sách thời xưa không giống hiện đại, thời đại này thẻ tre mới vừa bị thay thế không lâu, giấy rất đắt. Sách được bày trên đài cao, cần cuốn nào thì tiểu nhị sẽ lấy cuốn đó, những sách còn lại không được sờ cũng không được xem.
Nguyên thân cũng từng muốn học chữ, kết quả hỏi ra thì một quyển Thiên Tự Văn mỏng dính cũng đã hai trăm văn tiền, hắn tiếc tiền nên thôi.
Phía sau hiệu sách có một gian nhỏ riêng biệt, Hứa Đăng Khoa đang ngồi bên trong chép sách.
Chép một quyển sách đại khái kiếm được năm mươi văn, nghe không ít nhưng đọc sách tốn kém lắm, giấy bút mực đều đắt, chút tiền ấy chẳng đáng là bao.
"Khụ." Lục Dao khẽ hắng giọng.
"Từ từ, ta sắp chép xong rồi......" Hứa Đăng Khoa ngẩng đầu, thấy người tới là Lục Dao thì lập tức đứng lên.
"A Dao, ngươi, sao ngươi lại tới đây?"
"Tìm ngươi có chút việc."
Hứa Đăng Khoa ba nhát bút viết xong câu cuối cùng, vuốt phẳng góc sách, buông bút lông, đem sách đã chép xong giao cho tiểu nhị.
Từ cửa sau hiệu sách đi ra, dọc theo một hàng cây râm mát đi về phía trước là một con sông lớn, trước kia hai người thường hẹn hò ở bờ sông này.
Lục Dao nhớ tới Tống quả phụ và Tống Trường Thuận, không nhịn được chửi thầm, sao một hai người đều thích làm chuyện ở bờ sông, không chê muỗi nhiều à.
Tới bờ sông, Hứa Đăng Khoa không nói gì, mà dùng đôi mắt to lồi ra nhìn hắn đầy ai oán, sau đó thở dài một tiếng thật dài.
Lục Dao nổi hết cả da gà, bộ dạng này của hắn càng giống một con ếch sầu thảm.
"Ngươi thở dài làm gì?"
"A Dao, ta biết trong lòng ngươi không quên được ta, nhưng ngươi đã thành thân rồi, phu quân của ngươi mà biết chắc chắn sẽ tức giận."
Hứa Đăng Khoa chắp tay sau lưng nhìn mặt sông, buột miệng ngâm vài câu từ ngữ sướt mướt. "Tử chi canh hề, uyển khâu phía trên hề, tuân có tình hề, mà vô vọng hề."
Lục Dao nghe đau cả đầu, vội vàng phất tay ngắt lời, "Ta tìm ngươi tới không phải để nói những chuyện này."
"Chẳng lẽ ngươi còn muốn hòa ly để quay lại với ta? Mẹ ta chắc chắn sẽ không đồng ý cho ta cưới một ca nhi đã ly dị đâu, ngươi dẹp cái ý nghĩ đó đi."
Ngươi đừng có nằm mơ nữa! Lục Dao vẻ mặt như ông cụ xem điện thoại, ngay cả cho không mình cũng không thèm, huống chi trong nhà còn có một soái ca cực phẩm.
"Câm miệng! Hôm nay ta tới tìm ngươi là có việc thương lượng!"
Lục Dao nói ngắn gọn, đem chuyện Tống quả phụ yêu thầm tướng công của mình, yêu không được nên muốn mưu hại hắn kể lại một lần, nhìn Hứa tú tài trợn mắt há hốc mồm nói, "Ngày mai sẽ có người tới tìm ngươi, cho ngươi một số tiền để ngươi đến thôn bôi nhọ thanh danh của ta, đến lúc đó ngươi tính sao?"
Hứa Đăng Khoa nuốt một ngụm nước miếng, "Cho bao nhiêu tiền?" Sắc mặt Lục Dao trầm xuống. "Nhiều, bao nhiêu tiền cũng không thể làm loại chuyện vô đạo đức này! Ta với ngươi bao nhiêu năm tình nghĩa, ta há có thể vì chút tiền tài mà hại thanh danh của ngươi?"
Lục Dao trong lòng cười lạnh một tiếng, đó là tiền cho không đủ nhiều, nếu cho ngươi một trăm tám mươi lạng, mẹ ruột ngươi cũng có thể dựng chuyện lên không ai nhận ra!
Đương nhiên lời này Lục Dao không nói ra, chỉ nhàn nhạt nhìn hắn một cái, "Số tiền này ngươi cũng có thể lấy, bất quá cầm tiền rồi thì đừng tới thôn bịa đặt là được, bằng không chuyện ngươi gian lận thi hương......"
Mặt Hứa Đăng Khoa trắng bệch, "A Dao ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giữ kín như bưng, tuyệt đối không nói với ai nửa lời."
Lục Dao cười gật gật đầu, đánh xong rồi lại cho một quả táo ngọt, "Chúng ta dù sao cũng bao nhiêu năm tình nghĩa, chuyện của ngươi ta cũng sẽ không đi nói bậy với người khác."
"Ai ~ Ta biết mà, trong lòng ngươi vẫn còn có ta."
Lục Dao thấy hắn lại muốn xòe đuôi tự mình đa tình, "Dừng lại, không có gì nữa thì ta đi trước."
Từ trấn trên về, đi ngang qua nhà Tống Trường Thuận thấy Lâm Đại Mãn đang ngồi trong sân nhặt rau hẹ.
"Đại Mãn ca, bận rộn đó à?"
Mấy ngày nay bán đậu hũ, hai người dần dần quen thuộc hơn, Lục Dao cố ý tiếp cận, hơn nữa hắn bộ dáng dễ nói chuyện lại dễ nghe, tự nhiên khiến Lâm Đại Mãn dâng lên hảo cảm.
"Ngươi đây là đi đâu về?"
"Đi trấn trên mua chút đồ."
"Biết thế nhờ ngươi mua giúp ta ít đồ, nhìn kìa sắp lập thu rồi, sớm muộn gì cũng lạnh, ta định mua miếng vải may cho hai đứa nhỏ bộ quần áo."
Lục Dao trong lòng vừa động, "Vừa hay ta cũng định mua miếng vải, ngày mai chúng ta cùng đi?"
Lâm Đại Mãn cười nói: "Được thôi, ngươi bán xong đậu hũ thì tới đây gọi ta."
Sáng sớm hôm sau, Lục Dao giữ Triệu Bắc Xuyên lại nói: "Hôm nay ta có chút việc, còn phải đi trấn trên một chuyến, ngươi giúp ta bán đậu hũ được không?"
"Ừ." Triệu Bắc Xuyên khẽ đáp.
"Ngươi không hỏi ta đi trấn trên làm gì à?" Lục Dao cố ý trêu hắn.
"Vì chuyện của Tống quả phụ đó à."
"Chờ xem, lát nữa ta sẽ phản công bọn họ cho coi!" Lục Dao nắm tay nhỏ đối với không khí vung hai quyền, chọc đến Triệu Bắc Xuyên cười thành tiếng.
"Hả? Ngươi cười kìa, ngươi cười lên thật là đẹp trai."
Triệu Bắc Xuyên mím môi quay đầu vào nhà, Lục Dao buồn cười, thầm nghĩ cái hũ nút này cũng đáng yêu thật.
Đến nhà Tống Trường Thuận thì thấy Lâm Đại Mãn vừa cho gà ăn xong, nhà hắn có hai đứa nhỏ, đứa lớn sáu tuổi, đứa nhỏ bốn tuổi, ngày thường đều do một mình hắn trông, hôm nay muốn đi trấn trên nên đều gửi sang nhà bà ngoại.
"Ta cứ tưởng ngươi phải đến trưa mới đi chứ." Lâm Đại Mãn vỗ vỗ bụi trên người, rửa tay rồi đi ra sân.
"Hôm nay bảo Đại Xuyên đi bán đậu hũ, ta trốn một ngày lười biếng."
"Nhà ngươi xây xong nhà rồi à?"
"Nhanh rồi, qua mấy ngày nữa là lên nóc, người già trong thôn giúp xem ngày, mùng hai mươi tám tháng bảy."
Lâm Đại Mãn hâm mộ nói: "Hôm đó đi ngang qua nhà ngươi, nhìn ngôi nhà mới mà thèm, xây rộng rãi thật, sau này sinh năm sáu đứa con cũng đủ chỗ ở."
Lục Dao làm bộ đỏ mặt nói: "Đâu có dễ vậy, vốn dĩ ta thành thân cũng muộn rồi, sợ là khó có thai."
Lâm Đại Mãn sinh hai đứa con nên có kinh nghiệm trong chuyện này, kéo tay hắn giúp hắn bày chiêu, "Hai ngươi làm chuyện đó thì lấy gối kê eo lên, nhất định sẽ có thai."
Lúc này mặt Lục Dao là thật đỏ, hắn với Triệu Bắc Xuyên còn chưa tiến triển đến mức đó đâu.
"Đừng ngại ngùng, tranh thủ lúc còn trẻ nhanh chóng sinh một đứa con, về già còn có chỗ dựa."
Lục Dao lung tung gật gật đầu, vội vàng chuyển chủ đề, "Ngươi biết...... Tống quả phụ người này không?"
Lâm Đại Mãn không nhịn được khịt một tiếng, "Ngươi nhắc đến hắn làm gì?"
"Thời gian trước, hai nhà chúng ta chẳng phải cãi nhau một trận sao, hắn ở bên ngoài nói xấu ta khắp nơi."
"Hắn cái người đó quen thói ba hoa chích chòe, lại còn đầy bụng ý xấu, lúc chưa chia nhà thường xuyên xúi giục ta với bà đánh nhau, ta coi thường hắn!"
Tống gia chia nhà cách đây mấy năm, lúc đó Tống gia đại ca còn chưa chết, vì chuyện ruộng đồng hai nhà đánh nhau một trận, Tống Trường Thuận đã bị đuổi đến ở nhà cũ bên cạnh.
Sau này Tống Trường Phú chết, Tống lão thái còn muốn cho nhà lão nhị dọn về, Lâm Đại Mãn chết sống không đồng ý, hắn mới lười đến giao tiếp với những người đó.
Lục Dao vừa thấy hắn phản ứng như vậy, trong lòng tức khắc có đáp án, "Haizz...... Chuyện này vốn không muốn nói...... Nhưng...... Haizz......"
Lâm Đại Mãn dừng bước chân, vẻ mặt khó hiểu. "Sao vậy?"
"Đại Mãn ca, nếu là người khác thì ta chắc chắn sẽ nuốt vào bụng cả đời cũng không nhắc đến, nhưng ta với ngươi hợp ý, cứ cảm thấy chuyện này không nói thì có lỗi với ngươi."
"Ngươi có biết Tống quả phụ quyến rũ tướng công nhà ngươi không?"
Lâm Đại Mãn tuy rằng tính tình nóng nảy, nhưng không phải người không có đầu óc, hắn nhìn Lục Dao một hồi lâu rồi nói: "Ngươi nghe ai nói?"
"Ngươi đừng vội, nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì ta cũng không nói bậy đâu."
Lục Dao không nhắc đến bọn trẻ, chỉ coi như mình vô tình gặp được, "Hôm đó ta bán đậu hũ về, thấy Tống quả phụ đi ngang qua nhà ngươi thì ném cành liễu vào trong sân, lúc ấy cũng không để ý lắm."
"Đến chạng vạng ta đi bờ sông giặt bao đậu hũ, trùng hợp lại thấy Tống quả phụ đi về phía rừng cây nhỏ ở bờ sông. Lúc ấy trời đã tối, hắn một ca nhi đi rừng cây làm gì?
Ta cũng tò mò nên lặng lẽ đi theo, nào ngờ thấy tướng công nhà ngươi với hắn vừa gặp mặt đã ôm nhau, hai người cởi áo tháo thắt lưng, điên loan đảo phượng, không biết trời đất là gì......"
"Hai cái đồ tiện nhân này!" Lâm Đại Mãn mắng to một tiếng, quay đầu định chạy về.
Lục Dao vội giữ hắn lại, "Ngươi bây giờ mà về hỏi bọn họ thì chắc chắn họ sẽ không thừa nhận đâu, không chừng còn sẽ trả đũa nói ngươi vu oan cho họ."
"Vậy ta phải làm gì bây giờ?" Lâm Đại Mãn tức đến hai mắt đỏ ngầu, ngực phập phồng không ngừng, một cổ tức giận xông thẳng lên đỉnh đầu, khiến hắn váng đầu hoa mắt.
"Bắt gian phải bắt tận tay, bắt tang phải bắt tận mặt, chỉ có bắt được hai người cùng nhau thì họ mới không có cách nào chối cãi."
Kỳ thật Lâm Đại Mãn đã sớm nghi ngờ trượng phu và đại tẩu có quan hệ không chính đáng, nhưng vẫn luôn không bắt được chứng cứ, giờ nghe Lục Dao chính miệng nói ra, trong lòng hận không thể xé nát hai người.
Từ sau khi Tống gia đại ca chết, Tống Trường Thuận thường xuyên chạy sang bên đó, ngoài miệng nói đại ca không còn, tẩu tử một mình không dễ dàng, mình phải đến chăm sóc nhiều hơn, không ngờ lại chăm sóc tới tận trên giường!
Lâm Đại Mãn nắm lấy tay Lục Dao nói: "Hảo đệ đệ, ta biết ngươi là người thông minh, ngươi giúp ta đi."
"Ta cũng muốn giúp ngươi, nhưng đây không phải chuyện nhỏ, Đại Mãn ca muốn sống tốt hay là muốn hai người kia không được yên thân?" Lục Dao dừng một chút, "Ngươi nếu muốn sống tốt thì coi như chuyện này chưa từng xảy ra, mở một mắt nhắm một mắt cho qua."
"Ta nhất định không để cho bọn họ sống tốt! Dù có ly dị ta cũng phải bắt được đôi gian phu dâm phụ này, cho người trong thôn đều nhìn xem, hai người là cái thứ gì!"
Ánh mắt Lục Dao hơi lóe lên, "Vậy ngươi nghe ta......"
Chạng vạng, Tống Trường Thuận từ trấn trên trở về.
Ban ngày hắn cầm tiền đi một chuyến trấn trên, tìm được cái tên tú tài họ Hứa kia, cùng hắn nhắc tới chuyện này.
Vốn sợ đối phương khó nói chuyện, không ngờ Hứa tú tài cầm tiền miệng đầy đáp ứng, nói một hai ngày nữa sẽ đến thôn tìm Lục Dao gây phiền toái.
Tống quả phụ cho năm trăm văn hắn cũng không đưa hết ra, chỉ cho Hứa tú tài ba trăm văn, số tiền còn lại hắn giữ lại, ở quán ăn gọi hai món thịt, ăn nửa con gà nướng, uống hai chén rượu vàng.
Tống Trường Thuận hừ tiểu khúc đi đến cửa nhà, thấy trong sân ném một đoạn cành liễu, vuốt cằm mắng một câu thô tục, "Cái con đĩ này, một ngày không làm là ngứa ngáy khó chịu, lát nữa gia chơi chết nó!"
"Về rồi đấy à." Giọng Lâm Đại Mãn đột nhiên từ phía sau vang lên.
Tống Trường Thuận giật mình, "Đại Mãn, ngươi sao lại ở đây?"
Lâm Đại Mãn làm bộ như không nghe thấy gì, "Vừa đi bờ sông giặt quần áo, vào nhà thôi."
Hai người vào phòng, trong nồi đã hâm nóng thức ăn, Tống Trường Thuận ở trấn trên ăn no không đói bụng, nhưng thấy đậu hũ bưng lên bàn thì trong lòng vừa động.
Hôm đó hắn gặp Lục Dao ở cửa nhà bán đậu hũ, bị vẻ đẹp của hắn làm cho kinh ngạc không thôi, trách không được đại tẩu sốt ruột như vậy, sợ Triệu Bắc Xuyên bị cái tên ca nhi này mê hoặc.
Bất quá nếu Triệu Bắc Xuyên thật sự đuổi Lục Dao đi, Tống Trường Thuận liếm liếm khóe miệng, có lẽ mình cũng có thể chiếm chút tiện nghi.
Ăn hai miếng cơm, Tống Trường Thuận liền tìm cớ ra ngoài. Hắn vừa đi, Lâm Đại Mãn thu xếp xong cho hai đứa nhỏ, mình cũng đi ra ngoài.
Lâm Đại Mãn không trực tiếp đi đến rừng cây nhỏ ở bờ sông, mà đi đến nhà bà ngoại một chuyến, vào phòng thấy bà đang cho Tống Bình uống thuốc.
Chỉ trong vòng bốn năm ngày ngắn ngủi, Tống Bình đã bệnh đến không xuống được giường, thân hình nhỏ bé nằm trong ổ chăn, hốc mắt sâu hoắm, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, thường xuyên ho cả buổi.
"Ngươi tới làm gì?" Tống lão thái hống cháu uống xong thuốc, tức giận hỏi.
"Nghe Tiểu Xuân nói Bình ca bị bệnh nên con đến thăm. Đại tẩu đâu? Sao không thấy hắn?"
Tống lão thái phỉ nhổ, "Lười biếng đến đái dầm nhiều, vừa rồi nói ăn hỏng bụng, chắc lại chạy đi lười biếng rồi."
Lâm Đại Mãn tim chìm xuống đáy cốc, dù biết Lục Dao nói tám chín phần là thật, nhưng trong lòng vẫn còn một tia hy vọng, vạn nhất hắn nhìn lầm thì sao?
Giờ thì không lừa được mình nữa rồi, hắn hít sâu một hơi nói: "Nương, đại tẩu không đi nhà xí, con vừa thấy hắn cùng một người đàn ông đi về phía rừng cây nhỏ ở bờ sông!"
"Ngươi nói cái gì? Ngươi có nhìn rõ không?"
"Thiên chân vạn xác, nếu không nhìn rõ thì con dám đến thỉnh động ngài làm gì."
Tống lão thái ném chén thuốc lên giường đất, xỏ giày rồi đi ra ngoài.
Lâm Đại Mãn đi theo phía sau, thấy bà túm lấy một cái cuốc thì không nhịn được cười lạnh, đánh thì chưa đủ đâu, hắn muốn cho Tống quả phụ và Tống Trường Thuận thân bại danh liệt.
"Nương, giờ tối lửa tắt đèn, hai người mình căn bản không chặn được bọn họ đâu, vạn nhất để người chạy mất chẳng phải là công cốc một hồi sao?"
Tống lão thái giận dữ nói: "Cái thứ không biết xấu hổ này, lúc trước Lão Đại đi thì chính nó không muốn về nhà mẹ đẻ, giờ thì lại thủ không được quả mà chạy đi tìm dã nam nhân!"
"Nếu nó không biết xấu hổ, ta cũng không cho nó giữ thể diện làm gì, ngươi đi gọi mấy người ở tiền viện là Tam thúc, Tam Thẩm Tử, còn có Tống Đức Hải, Tống Đức Trụ một nhà nữa, không tin là không bắt được nó!"
Lâm Đại Mãn chạy ra ngoài, chưa đến một chén trà nhỏ công phu đã gọi được người.
Mọi người biết là đi bắt gian thì đều không cần thúc giục, ai nấy đều tích cực, cầm xẻng, cuốc, rầm rộ kéo nhau đi về phía bờ sông.
Lúc này Tống quả phụ và Tống Trường Thuận còn chưa biết chuyện của hai người đã bại lộ, vẫn đang dựa vào nhau mà tâm sự.
"Người đã thu xếp ổn thỏa chưa?"
"Ta làm việc ngươi còn không yên tâm sao? Hắn nhận tiền rồi hứa với ta một hai ngày nữa sẽ đến gây chuyện, đến lúc đó dù Triệu Bắc Xuyên có luyến tiếc đến mấy cũng không còn mặt mũi mà giữ lại một cái phu lang lả lơi ong bướm nữa."
Tống quả phụ hài lòng rúc vào lòng hắn, "Lúc trước nếu ngươi cưới ta thì tốt rồi, đỡ cho ta long đong thế này."
Tống Trường Thuận nghĩ thầm, với cái tính dâm đãng của ngươi thì cưới ngươi về không chừng giờ đang thông dâm với ai rồi ấy chứ.
"Nhắc đến chuyện ngươi với đại ca đi xem mắt ngày đó, vốn dĩ nương muốn cho ta đi, kết quả ta đau bụng lỡ mất, sau này mới cưới Lâm Đại Mãn."
Tống quả phụ nói: "Vẫn là hai ta không có duyên phận, giờ thì sắp được ở bên nhau rồi."
"Ngươi thì sắp được ở bên nhau, chỉ sợ có Triệu Bắc Xuyên quên mất ta cái tình lang cũ này."
Tống quả phụ má ửng đỏ, vỗ nhẹ vào ngực hắn một cái, "Sao có thể chứ, hoa nhà không thơm bằng hoa dại, đến lúc đó không chừng ta lại tìm ngươi......"
"Tiểu mèo tham ăn, mau để ca ca hảo hảo thương ngươi." Tống Trường Thuận đè hắn xuống, hai người dây dưa vào nhau.
Đột nhiên từ xa truyền đến một tràng tiếng bước chân, Tống quả phụ hoảng sợ, "Có người tới!"
"Không sao, giờ muộn thế này chắc là đi ngang qua thôi, ngươi đừng lên tiếng, ta làm nhanh rồi xong." Tống Trường Thuận vùi đầu làm việc, Tống quả phụ cắn răng kinh hãi chịu đựng.
Tiếng bước chân càng lúc càng gần, đến khi Tống Trường Thuận phát giác có gì đó không ổn thì một đám người đã vây quanh hai người......
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro